Ngoại truyện 3 - Phụ hoàng, Mẫu hậu không có sữa đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 3 - Phụ hoàng, Mẫu hậu không có sữa đâu!



-"Mẫu hậu, Thiên An muốn ngủ cùng người nha, không cho phụ hoàng ngủ cùng mẫu hậu nữa." - tiểu Thiên An ngồi trên đùi Lương Diệu Tiếp cong môi nói, bộ dạng nhìn vào vô cùng mắc cười.

Lương Diệu Tiếp khóe môi cong lên, vuốt tóc nhi tử, nói:

-"Vậy thì cả ba người ngủ cùng có được không?"

Tiểu Thiên An lập tức lắc đầu:

-"Không được không được, chỉ có Thiên An và mẫu hậu thôi."

-"Vậy phụ hoàng con sẽ ngủ ở đâu a?"

-"Phụ hoàng cũng có phòng riêng mà?"

Lương Diệu Tiếp mỉm cười, xoa đầu nhi tử:

-"Con nói thế là không được. Đó là phụ hoàng của con, vì cớ gì lại không được ngủ cùng chúng ta?"

Tiểu Thiên An nét mặt chợt rũ xuống, hai bàn tay mũm mĩm đan vào nhau vặn vẹo, một lúc sau mới ấp úng:

-"Nhưng mà... Thiên An không muốn mẫu hậu bị phụ hoàng đánh."

Lương Diệu Tiếp nghe nhi tử nói xong vô cùng khó hiểu, không chần chừ hỏi lại:

-"Con ở đâu nghe ra phụ hoàng của con đánh ta?" – ta không đánh hắn thì thôi đi. Tất nhiên Lương Diệu Tiếp không có đem câu sau nói ra.

-"Phụ hoàng cứ ngủ cùng mẫu hậu là sẽ đánh người a. Mẫu hậu đừng giấu Thiên An, phụ hoàng chính là đánh người đến khóc."

Lương Diệu Tiếp không khỏi nhíu mày, không biết ai đã nói cho nhi tử những lời này:

-"Con đừng ăn nói lung tung, phụ hoàng con yêu thương ta nhiều như vậy? Sao có thể đánh ta, con là nghe ai nói?"

Tiểu Thiên An khuôn mặt ngây thơ vô (số) tội, nói:

-"Không ai nói cho Thiên An. Thiên An chính là tự mình nghe được nha."

-"Phụ hoàng đêm nào cũng đòi ngủ cùng mẫu hậu, Thiên An cũng muốn ngủ cùng mẫu hậu, nhưng mà hai người lại không cho phép con. Thiên An đêm đó chính là lén qua đây, nhưng mà nghe được mẫu hậu vừa khóc vừa la 'Ô... đừng đánh nữa... đau quá... đừng đánh... a...' Mẫu hậu rõ ràng còn gọi cả tên của phụ hoàng, vừa khóc vừa la rất thương tâm."

-"Thiên An rất tức giận đó, phụ hoàng đánh mẫu hậu không thể tha thứ được, nên mấy hôm nay Thiên An mới tìm cách để phụ hoàng không gặp được mẫu hậu. Mẫu hậu, người nói xem Thiên An có giỏi không nha? Từ nay phụ hoàng sẽ không đánh mẫu hậu nữa đâu."

-"Mẫu hậu sao mặt người lại đỏ như vậy?"

-"Mẫu hậu, người cũng đang rất tức giận đúng không a?"

Lương Diệu Tiếp không đỏ mặt mới là lạ nha, thì ra vấn đề này mà nhi tử mới có ác cảm với Long Tuấn Hưởng, thật xấu hổ chết người mà. Cái kia, chính là không phải đánh theo kiểu bạo lực, mà chính là... tình thú á. Nhưng mà chính là không biết giải thích làm sao để cho nhi tử hiểu.

-"Thiên An, con còn nhỏ, cái đó không phải là phụ hoàng con đánh ta... mà là... ừm... nói chung là phụ hoàng của con rất thương ta, tuyệt đối không có đánh ta đâu."

-"Vậy ạ? Có điều, yêu thương hơi bị kì quái á, con vẫn chưa hiểu lắm."

-"Ừm... đợi con lớn thêm một chút nữa chắc chắn sẽ hiểu." - Lương Diệu Tiếp mặt đỏ xấu hổ không biết nói như thế nào, nhi tử còn nhỏ chưa hiểu chuyện, nếu mang chuyện này nói ra ngoài sẽ không hay.

-"Cái này là chuyện bí mật, con nhớ không được nói cho ai có biết chưa?"

-"Nhưng mà không phải ai cũng biết phụ hoàng yêu thương mẫu hậu sao ạ."

-"Chuyện này là ngoại lệ."

Tiểu Thiên An suy nghĩ một chút lại nói:

-"Thiên An đã nhớ rõ, vậy tối nay có thể an tâm cho phụ hoàng ngủ cùng mẫu hậu nha. Thiên An đi đọc sách đây, mẫu hậu nghỉ ngơi ."

-"Được rồi, ngoan đi đọc sách đi."

Lương Diệu Tiếp chờ nhi tử được các thái giám nô tì bên ngoài đưa đi xong. Một hơi thở phào nhẹ nhõm, nhiều khi nhi tử thông minh quá lại là một cái tội nha. Làm y suýt nữa nghĩ tới mà xấu hổ bất tỉnh luôn rồi. Lần sau, nhất định phải cẩn trọng hơn mới được.

Tiểu Thiên An vừa rời đi, Long Tuấn Hưởng đã tới.

-"Tiếp Nhi, tiểu Thiên An hôm nay không chạy loạn đến đây sao?"

-"Người đừng nhắc đến chuyện đó nữa, thật xấu hổ muốn chết."

Long Tuấn Hưởng không hiểu sao Lương Diệu Tiếp lại đỏ mặt như vậy? Hắn còn chưa có nói cái gì quá đáng hay biến thái mà.

-"Tiếp Nhi, ngươi làm sao vừa mới nhắc đến nhi tử mặt lại đỏ như vậy?"

Lương Diệu Tiếp không còn cách nào khác đành phải kể lại cho Long Tuấn Hưởng nghe, cuối cùng kết bằng một câu:

-"Đêm nay chỉ được ôm ngủ thôi."

Long Tuấn Hưởng chưa kịp nói gì Lương Diệu Tiếp đã lên giường nằm xuống quay lưng về phía hắn, còn đắp chăn kín người nữa nha. Long Tuấn Hưởng tất nhiên vẫn mặt dày nằm xuống ôm Lương Diệu Tiếp, nhưng cách nào cũng không làm y buông cái chăn ra.

-"Tiếp Nhi ngươi muốn ta lạnh chết sao?" - Long Tuấn Hưởng lầm bầm, còn nói bằng giọng đáng thương nữa.

Lương Diệu Tiếp mở mắt ra, dạo này tiết trời cũng lạnh thật, y ôm hết chăn cũng không hay lắm. Lương Diệu Tiếp suy nghĩ một hồi cuối cùng mở chăn ra cùng đắp cho Long Tuấn Hưởng, có điều không biết rằng đang tiếp tay cho sắc lang nào đó.

Long Tuấn Hưởng biết chắc Lương Diệu Tiếp sẽ không để hắn phải lạnh, vừa chui được vào chăn đã ôm lấy Lương Diệu Tiếp thật chặt, Lương Diệu Tiếp bây giờ hối hận cũng quá muộn rồi.

-"Ưm... buông..."

Long Tuấn Hưởng vừa thoát ra y phục của Lương Diệu Tiếp đã không cho y cơ hội mắng hắn mà dùng môi chặn đi lời nói, Lương Diệu Tiếp chỉ biết ú ớ vài câu sau đó bất lực buông lỏng cơ thể mà thuận theo, thật sự trước mặt sắc lang này đều không suy nghĩ được gì, bao nhiêu lý trí đều tan thành mây khói.

-"Đáng ghét... a... đừng cắn... ư..."

Long Tuấn Hưởng một trận xoa nắn nhũ hoa trước ngực của Lương Diệu Tiếp xong lại ngậm vào miệng vừa mút vừa cắn khiến Lương Diệu Tiếp ngập trong biển khoái cảm chỉ biết rên rỉ từng hơi đứt quãng. Đầu vú của y dị thường mẫn cảm, vì vậy chỉ cần Long Tuấn Hưởng mỗi lần chạm vào rồi cắn, bên dưới đã không có tiền đồ mà phát sinh khó chịu.

-"Ô... đầu vú muốn hỏng... a... đừng cắn... đáng ghét... ư..."

-"Đừng... đừng mút như vậy... ư... Tuấn Hưởng... bên dưới, chạm vào bên dưới của ta..."

Long Tuấn Hưởng bàn tay hướng hạ thân Lương Diệu Tiếp vuốt ve sờ soạng, bên trên đầu lưỡi gia tăng lực liếm hai nhũ hoa sưng đỏ của Lương Diệu Tiếp, thỏa mãn nhìn hai nhũ hoa lưu lại nước bọt óng ánh đều đã sưng lên, rơi vào mắt vô cùng mê người.

Nhìn đôi môi ái nhân khép mở rên rỉ lại muốn hôn lên, nhưng tiếc rằng chưa kịp hôn cánh tay đã truyền đến cảm giác đau nhức.

-"A!"

Nhìn lại tay mình in hằn nguyên dấu răng của nhi tử nước mắt nước mũi tèm lem đứng bên cạnh. Long Tuấn Hưởng cũng không biết nhi tử của hắn rốt cuộc có năng lực gì tại sao lúc nào cũng xuất hiện vào những thời khắc quan trọng như thế này? Lại còn cắn hắn nữa?

Tiểu Thiên An không nói gì, thân hình nhỏ nhắn leo lên giường, cố gắng đẩy Long Tuấn Hưởng ra, ôm lấy Lương Diệu Tiếp mà khóc ô ô.

-"Phụ hoàng là người xấu... sao phụ hoàng lại cắn mẫu hậu... ô... phụ hoàng hết đánh mẫu hậu rồi lại cắn mẫu hậu... ô... ô Thiên An không cho phép..."

-"Mẫu hậu là nam nhân rõ ràng không có sữa, phụ hoàng lại muốn cắn hỏng đầu vú nhỏ của mẫu hậu ô... ô... phụ hoàng xấu lắm..."

Tiểu Thiên An ôm chặt lấy Lương Diệu Tiếp, còn đau lòng nhìn đầu vú sung huyết của y, khóc ô ô không ngừng, cái miệng nhỏ nhắn liên tục mắng Long Tuấn Hưởng là người xấu.

-"Thiên An, con nghe ta nói đã." - Lương Diệu Tiếp cố gắng gỡ hài nhi đang bám chặt lấy mình ra nhưng mà không được.

-"Ô... Thiên An không muốn phụ hoàng yêu thương mẫu hậu như vậy... ô... Thiên An không muốn thấy mẫu hậu đau đâu... phụ hoàng là người xấu, rõ ràng không yêu thương mẫu hậu..."

-"Ta sao lại không yêu thương mẫu hậu con, nào ngoan đừng khóc nữa." – Long Tuấn Hưởng cũng vỗ nhẹ lưng nhi tử mà an ủi, hắn không yêu Lương Diệu Tiếp thì còn yêu ai đây?

-"Thiên An không tin đâu, đến Thiên An cũng biết nam nhân không thể có sữa, phụ hoàng tại sao lại muốn uống sữa của mẫu hậu? ô... ô... đều bị phụ hoàng cắn sưng lên rồi."

Long Tuấn Hưởng không đỡ trán, giải thích không được nên đành phải nhận tội:

-"Được rồi, là ta sai, ta sai rồi."

-"Ô... ô..."

Tiểu Thiên An không thèm để tâm đến Long Tuấn Hưởng, lo lắng cho Lương Diệu Tiếp vô cùng:

-"Mẫu hậu, người có đau không?"

Lương Diệu Tiếp cố tránh không trả lời câu hỏi của nhi tử, tìm cách giải thích nhưng mà nhi tử vẫn cứng đầu không nghe. Luôn miệng nói Long Tuấn Hưởng không thương y hết đánh rồi cắn y, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng khóc lóc rồi lại nói "ô ô mẫu hậu không có sữa đâu" làm y lại một trận nhận lấy xấu hổ. Ai da nhi tử của ta, con là chuyên làm làm ta xấu hổ hay sao?

-"Mẫu hậu, phụ hoàng thật ngốc... ô... ô... mẫu hậu rõ ràng không có sữa mà... nếu Thiên An không vào kịp, đầy vú nhỏ của mẫu hậu nhất định bị phụ hoàng cắn hỏng luôn rồi."

Long Tuấn Hưởng nghĩ: "Nếu con không vào thì bây giờ ta đã cùng mẫu hậu con lăn giường rồi."

Vậy là suốt cả đêm cho đến rạng sáng, vấn đề này vẫn không được giải quyết, tiểu Thiên An nhất quyết ôm chặt lấy Lương Diệu Tiếp không cho Long Tuấn Hưởng động vào, ngay cả buồn ngủ mắt muốn sụp xuống vẫn cố gắng tỉnh táo để canh chừng Long Tuấn Hưởng, trong lòng cư nhiên đối với phụ hoàng tăng thêm một bậc phụ hoàng khi dễ mẫu hậu, tự thầm dặn lòng nhất định không cho phép phụ hoàng đòi uống sữa của mẫu hậu nữa, tâm hồn nhỏ bé lại dâng lên thương cảm, hai tay lại thêm siết chặt Lương Diệu Tiếp, thương tâm trong lòng. Miệng cách một chút lại lầm bầm:

-"Ôi cái đầu vú nhỏ này, ngươi nhất định là đau lắm phải không? Ôi ngươi thật đáng thương..."

-"......."

-"Ngươi đừng trách phụ hoàng ngốc nha nha~ ta sẽ thay mẫu hậu bảo vệ ngươi... tin tưởng ta đi..."

Long Tuấn Hưởng: -"......"

Lương Diệu Tiếp: -"Muốn bỏ trốn!!!"


-End Ngoại truyện 3-[1.9k từ][Tiếp Hạc]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro