Ngoại truyện 4 - Tâm sự nhỏ của tiểu Thiên An.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 4 - Tâm sự nhỏ của tiểu Thiên An.



Chào các vị đồng môn xa xa gần gần đã và đang theo dõi câu chuyện này, câu chuyện của phụ hoàng và mẫu hậu của Thiên An a.

Hẳn là mọi người cũng biết rằng trong cái truyện này bà tác giả cho Thiên An là đối thủ có một không hai của Phụ hoàng , tất nhiên điều đó cho đến hiện tại vẫn không có sai. Bởi vì phụ hoàng đối với mẫu hậu luôn luôn khi dễ, mà mẫu hậu lại không có mắng phụ hoàng đâu, còn bênh vực cho phụ hoàng nữa. Thiên An nghĩ là mẫu hậu sợ phụ hoàng, nên mới thay mẫu hậu chống lại phụ hoàng đó nha.

Ai ngờ Mẫu lại không có cảm động, ngược lại còn giảng cho Thiên An một mớ đạo lý, gì mà phụ hoàng rất rất thương mẫu hậu, cưng chiều mẫu hậu đến tận trời. Ta thấy mỗi lần như vậy mặt mẫu hậu đều đỏ ơi là đỏ luôn. Thật là khó hiểu ghê luôn á!

Rõ ràng Thiên An đã thập lần mai phục, phụ hoàng đánh mẫu hậu nhiều lắm, còn cắn mẫu hậu nữa, lần vừa rồi còn đòi uống sữa của mẫu hậu, đó đó, lần đó ta trách phụ hoàng ngốc ngốc, mẫu hậu còn bênh vực cho phụ hoàng. Cái đầu vú nhỏ kia đều sưng lên hết, mà mẫu hậu còn nói không sao không sao.

Oh~ Thiên An lúc đó suy nghĩ thật là lâu làm cách nào để cho mẫu hậu tinh ngộ đây? Làm thế nào để phụ hoàng hết ngốc nhận ra là nam nhân không có sữa? Một vấn đề gọi là nan giải!?

Nói mới nhớ, lần đó ta tức giận cắn phụ hoàng một cái in cả nguyên dấu răng, mọi người thấy Thiên An có giỏi không... hắc hắc!

Sau đó thì... oh oh... tất nhiên là phải nghe thêm đạo lý, ta còn phải đi xin lỗi phụ hoàng nữa.

Nhưng mà, cách đây ba ngày, phụ hoàng phải đi sang nước láng giềng Lai Mạch Cổ Quốc, ta chỉ nghe được bên đó đất đai thực tốt, trồng lúa thu hoạch mùa màng bội thu, nên phụ hoàng muốn một chuyến thăm học hỏi.

Phụ hoàng vừa mới rời đi không hiểu sao buổi tối mẫu hậu đột nhiên sinh bệnh, người mẫu hậu hết nóng rồi lạnh làm Thiên An thực hoảng sợ. Nhờ các thái y mẫu hậu cũng tốt hơn được một chút, nhưng ta biết mẫu hậu đang rất mệt mỏi a~ là tiết trời thay đổi chăng? Mẫu hậu cứ mê man tỉnh dậy cũng không ăn uống được gì nhiều, Thiên An chỉ muốn bên cạnh chăm sóc cho mẫu hậu thôi, nhưng mẫu hậu lại không cho phép sợ Thiên An lây bệnh của người đó.

Thiên An lo lắng rồi lại lo lắng, mẫu hậu tất nhiên cấm không ai được phép cho phụ hoàng biết tin, Thiên An buộc lần này phải làm trái ý mẫu hậu.

Tìm cái tiểu thái giám A Tiêu, nói đến nước miếng tung tóe hắn mới dám làm liều viết giúp Thiên An lá thư nói mẫu hậu đang sinh bệnh, Thiên An sợ lắm phụ hoàng mau trở về, sai người đem đến Lai Mạch Cổ Quốc.

Quả nhiên chỉ đêm hôm sau phụ hoàng đã tức tốc trở về. Biết vậy Thiên An đã làm sớm hơn rồi.

-"Tiếp Nhi, Tiếp Nhi."

Lương Diệu Tiếp đang nằm nghỉ ngơi trên giường chợt nghe thấy tiếng Long Tuấn Hưởng gọi mình. Có phải y sinh bệnh đến tai cũng có vấn đề rồi hay không? Hắn đang ở Lai Mạch Cổ Quốc sao có thể chạy về đây?

-"Tiếp Nhi." - Long Tuấn Hưởng bên ngoài vội vàng đẩy cửa đi vào, vừa nghe tin bảo bối sinh bệnh đã vội cáo từ để trở về, đi một ngày đường không nghỉ ngơi, thân thể có chút mệt mỏi, nhưng mà còn gì quan trọng hơn bảo bối của hắn.

-"Tuấn Hưởng? Sao... sao người lại ở đây?" – Lương Diệu Tiếp ngạc nhiên mà nhìn Long Tuấn Hưởng ở trước mặt mình, chắc chắn đây không phải là mơ rồi.

-"Còn hỏi sao ta lại ở đây? Ngươi cái đồ ngốc đáng phạt, sinh bệnh không cho ta biết."

-"Nhất định là tiểu Thiên An rồi. Ta... ta thật sự không sao mà."

Long Tuấn Hưởng ôm Lương Diệu Tiếp sờ sờ trán y, cũng hơi nóng một chút, nhìn thấy mặt y nhợt nhạt lại không tránh khỏi đau lòng.

-"Chỉ là cảm mạo bình thường thôi, không có gì quan trọng. Hại người đường xa trở về đây, lại lỡ việc quan trọng."

-"Ngươi nói cái gì đó, ngươi là quan trọng nhất với ta, cảm mạo bình thường cũng đủ làm ta lo lắng rồi. Tiếp Nhi, ta thật sự rất lo lắng cho ngươi, ta xin lỗi vì không trở về sớm hơn."

-"Người đừng nói như vậy."

-"Được rồi, giờ cũng không còn sớm, ngươi mau nghỉ ngơi cho ta. Ta ở đây chăm sóc ngươi."

-"Người vừa trở về mà, ta thực sự không sao."

-"Tiếp Nhi ngốc này, ngoan... nghe lời ta..."

Lương Diệu Tiếp nhìn ánh mắt Long Tuấn Hưởng thập phần ôn nhu, lại không muốn cảm động mà khóc trước mặt hắn, đành nhẹ nhàng nhắm mắt lại, có Long Tuấn Hưởng bên cạnh, không hiểu sao lại cảm thấy an tâm đến lạ thường, mệt mỏi cũng như tan biến dần đi.

Long Tuấn Hưởng mỉm cười, hơi cúi người hôn nhẹ lên trán Lương Diệu. Hắn đối với y lúc nào cũng khẩn trương như thế, chỉ cần nghe đến vấn đề gì liên quan đến Tiếp Nhi của hắn, hắn sẽ bỏ tất cả để mà trở về với y, bởi vì đã trải qua rất nhiều chuyện rồi, hắn muốn Lương Diệu Tiếp có thể an tâm bên cạnh hắn. Đã trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng Tiếp Nhi của hắn vẫn luôn muốn một mình chịu đựng như thế, thật khiến người khác phải đau lòng mà.

-"Phụ hoàng." - tiểu Thiên An từ ngoài cửa chạy chậm chậm vào, mẫu hậu đang ngủ nên phải thật nhẹ nhàng a.

-"Tiểu Thiên An? Muộn rồi con chạy tới đây làm gì? Còn không chịu đi ngủ?" - Long Tuấn Hưởng ôm hài nhi đang đứng dưới đất lên đặt trên đùi.

-"Con muốn xem mẫu hậu đã khỏe chưa."

-"Mẫu hậu con cũng đỡ rồi, cũng nhờ có con báo tin cho ta, tiểu Thiên An rất ngoan."

Tiểu Thiên An cắn cắn môi dưới, một lúc mới dám nói:

-"Phụ hoàng, người không giận con chứ?"

-" Giận con? Về việc gì?"

Tiểu Thiên An hai bàn tay nhỏ vặn vẹo đan vào nhau, giọng có chút ấp úng:

-"Con... con nhiều lúc... con không cho hai người ở cạnh nhau."

-"Hài nhi ngốc, sao ta có thể giận con? Ta biết con cũng rất yêu thương mẫu hậu con."

-"......."

-"Tiểu Thiên An, con còn nhỏ, sau này lớn lên con sẽ biết được ta cùng mẫu hậu con đã trải qua bao nhiêu chuyện để có được con, có được ngày hôm nay, đối với ta mà nói, con cùng mẫu hậu con là quan trọng nhất, vì hai người... ta có thể đánh đổi tất cả."

-"Ta rất yêu mẫu hậu con, ta không thể sống nếu thiếu y. Cả đời này, ta chỉ yêu mình mẫu hậu con, yêu rất nhiều."

Lúc nghe phụ hoàng nói, ta vô cùng vô cùng chuyên tâm, ta còn thấy mắt người ướt ướt, thật sự tiểu Thiên An còn nhỏ chưa hiểu chuyện... ô... tiểu Thiên An thật ngốc mà! Phụ hoàng rất yêu thương mẫu hậu, tiểu Thiên An chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt lúc này của phụ hoàng, nếu mẫu hậu mà nghe được những lời này, phỏng chừng tâm trạng cũng giống như tiểu Thiên An... rất muốn khóc...

Tiểu Thiên An bây giờ chỉ muốn lớn thật nhanh thật nhanh, để có thể biết được nhiều chuyện hơn, để có thể biết được phụ hoàng cùng mẫu hậu đã trải qua những chuyện gì. Có lẽ là hạnh phúc cũng có lẽ là đau thương, nhưng mà tiểu Thiên An vẫn muốn biết.

Chỉ có điều cái kia... phụ hoàng có thể yêu thương mẫu hậu khiến người thập phần cảm động như thế này được không a? Đừng có cắn mẫu hậu nữa mà~ tiểu Thiên An đau lòng lắm!!

Mẫu hậu a, tiểu Thiên An thương người nhiều lắm! Còn phụ hoàng thì... cũng có một chút á. Nhưng chỉ cần phụ hoàng không cắn mẫu hậu mỗi đêm nữa, tiểu Thiên An sẽ thương phụ hoàng thật là nhiều như thương mẫu hậu luôn! Lần sau nhất định tiểu Thiên An sẽ bàn bạc kỹ với phụ hoàng về vấn đề này, mong có thể tốt đẹp đi, vì cái gì phụ hoàng mỗi đêm đều cắn mẫu hậu còn làm cho mẫu hậu khóc mà mẫu hậu vẫn yêu phụ hoàng nhiều như vậy? Người lớn thật sự thật sự khó hiểu quá đi. Làm đầu tiểu Thiên An đau quá đi nè!!

Vậy đó, cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tiểu Thiên An nha, tiểu Thiên An cũng mau mau về phòng nghỉ ngơi để lại không gian riêng cho phụ hoàng và mẫu hậu đây. Mọi người cũng ngủ ngon thật là ngon nha!!


-End Ngoại truyện 4- [ 1.6k từ ][Tiếp Hạc]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro