Ngoại truyện 6 - Truyền ngôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 6 - Truyền ngôi.




Trong cung từ trên xuống dưới đều trang hoàng lộng lẫy, đèn hoa treo khắp nơi. Nô tì thái giám đi đi lại lại chuẩn bị thật đông đúc, mọi người trong cung đều trở nên bận rộn vô cùng.

Bởi vì hôm nay chính là một ngày vô cùng trọng đại của hoàng cung, của đất nước – Đại lễ truyền ngôi.

Trong gian phòng, Lương Diệu Tiếp đang giúp nhi tử sửa sang lại y phục. Long Thiên An trong lòng hay vẻ mặt đều không giấu được sự căng thẳng:

-"Mẫu hậu, con... con có hơi lo lắng. Con không biết mình có làm tốt không. Liệu có tài giỏi cường đại như phụ hoàng hay không? Con..." – Long Thiên An thở ra một hơi thật dài, muốn nói ra để giải tỏa bớt căng thẳng nhưng lại không biết nói làm sao.

Lương Diệu Tiếp mỉm cười, nói:

-"Không việc gì phải lo lắng, con có thể làm được. Phụ hoàng con tin tưởng con, nên mới đưa ra quyết định này. Con trai của ta rất giỏi, ta cùng Tuấn Hưởng rất tự hào về con."

-"Mẫu hậu."

-"Ai~ không phải bình thường trời không sợ đất không sợ, đến phụ hoàng con mà con cũng chưa sợ. Sao hôm nay lại sợ cái đại lễ này a... haha... hay lại muốn giở trò trước mặt mẫu hậu của con đây?" - Long Tuấn Hưởng từ bên ngoài bước vào, thầm nghĩ truyền ngôi cho nhi tử quả thật là một ý kiến hay, vậy là từ giờ hắn có thể cùng Tiếp Nhi của hắn bình yên mà sống rồi. Không bị nhi tử lựa thời điểm để mà làm phiền nữa.

-"Phụ hoàng, con biết rõ âm mưu của người." – Long Thiên An sao không thể biết âm mưu của phụ hoàng mình, rõ ràng mà muốn đem ngôi vua quăng lại cho y, sau đó là sẽ cùng mẫu hậu tiêu dao không ai phiền tới.

-"Ta lại có âm mưu gì sao? Tiếp nhi ngươi nói xem, nhi tử lại vu oan cho rồi."

Lương Diệu Tiếp nhíu mày, vung tay đánh Long Tuấn Hưởng một cái:

-"Người... đừng trêu chọc Thiên An nữa."

Long Tuấn Hưởng bật cười, nhưng sau đó khẽ ho khan hai tiếng, bộ dáng trở nên nghiêm túc mà nói từng lời với nhi tử:

-"Ừm... ta nói cho con nghe, ta trước đây cũng từng căng thẳng như vậy, nhưng chỉ cần nghĩ đến những việc ta sẽ làm vì dân chúng vì giang sơn này, ta tin ta có thể làm được. Con là con trai duy nhất của ta, nhất định phải làm tốt hơn cả ta nữa. Có nhớ chưa tiểu tử?"

Long Thiên An rất ít lần được nhìn thấy phụ hoàng ba người ở cùng lại nghiêm túc như vậy, y mỉm cười, gật đầu một cái thật chắc chắn:

-"Con đã nhớ rõ rồi thưa phụ hoàng."




-"Thái Tử Long Thiên An nhận chỉ."

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết.

Từ xưa đất nước ta đã có đế vương trị vị thiên hạ, Long triều ta vận mệnh trời trông coi giang sơn, bậc tiên thánh truyền ngôi nối đến bây giờ đã hơn 1000 năm, triều đại nhà Long ta đã là đời thứ 16.

Nay hoàng thượng là trẫm Long Tuấn Hưởng, muốn rút khỏi chốn hoàng cung, cùng Hoàng Hậu của trẫm là Lương Diệu Tiếp sống an bình phần đời còn lại nơi thôn quê.

Đất nước một ngày không thể không có vua, giang sơn một ngày không thể có người trị vị.

Nên trẫm ban chiếu này, truyền lại ngôi báu cho Thái tử duy nhất của trẫm là Long Thiên An, tài đức vẹn toàn.

Bao năm qua trẫm lên ngôi vua, cùng với bá quan văn võ trị vị giang sơn dân chúng, cũng đã đến lúc truyền lại ngôi báu này.

Thái Tử Long Thiên An là người văn chất đủ vẻ, uy nghiêm đường hoàng, có tư chất thánh thần văn võ, xứng đáng được truyền lại ngôi báu, cho đúng ý trời, cho thõa lòng trẫm.
Ban chiếu có toàn bộ bá quan văn võ, mong tất cả đều tôn trọng ý trẫm, cùng Long Thiên An dấy nên vận nước, cường phúc thái bình, lãnh đạo muôn dân, trị vị đất nước.

Vậy bá cáo cho bá quan văn võ cùng thiên hạ đều hay, đều biết."

-"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"

Long Thiên An được truyền lại ngôi báu, ai ai cũng vừa lòng vừa ý. Một thái tử tài giỏi như vậy, tất nhiên được xứng đáng với ngôi vua của Long triều.

Biết thêm rằng, sau đó khoảng 3 năm, Long Thiên An đem lòng yêu mến một nữ nhân vô cùng xinh đẹp lại hiền hậu nết na, cùng nàng nên duyên phu thê. Long Thiên An yêu nàng nhiều như thế, lập nàng làm hậu lãnh đạo chốn hậu cung.

Đến 2 năm nữa, mùa màng đột nhiên thất thu, lúa giống đều bị hư hại không thể gieo trồng. Long Thiên An nhớ tới phụ hoàng năm xưa đã từng qua Lai Mạch Cổ Quốc nơi trồng lúa vụ nào bội thu vụ đó để mà học hỏi kinh nghiệm. Long Thiên An vì đất nước vì dân chúng, một chuyến đi đến Lai Mạch Cổ Quốc.

Tất nhiên tại đó được quốc vương Lai Mạch Cổ Quốc là Lai Á Vương tiếp đón rất nồng hậu, bởi năm xưa phụ hoàng cũng đã từng giúp Lai Mạch Cổ Quốc rất nhiều. Long Thiên An một chuyến đi thực không uổng phí chút nào, thu lại được rất nhiều kinh nghiệm về trồng lúa, còn được tặng cho rất nhiều lúa giống.

Nhưng mà cũng tại Lai Mạch Cổ Quốc đó, gen di truyền ngốc ngốc từ mẫu hậu là Lương Diệu Tiếp đột nhiên phát huy tác dụng.

Long Thiên An cứ thế ngốc ngốc bị lừa cho thảm hại, chỉ biết gào khóc với trời với đất.

"Ô... cái tiểu tử thối Lai... đó... ta hận chết ngươi aaa!!"

È hèm... tạm gác lại một chút. Câu chuyện của Long Thiên An chắc chắn Tiếp Hạc sẽ kể chi tiết cho mọi người nghe sau, còn bây giờ chúng ta nên quay lại với câu chuyện này nào.

Long Tuấn Hưởng sau khi truyền ngôi báu lại cho con trai, cùng Lương Diệu Tiếp rời hoàng cung. Ngày chia tay, Long Thiên An trong phút chốc biến thành hài tử 3 tuổi ôm lấy mẫu hậu mà khóc ô ô.

-"Mẫu hậu người bỏ Thiên An thật sao? Phụ hoàng xấu lắm, đều đã có âm mưu hết rồi... ô..."

-"Ngoan nào, ta cùng phụ hoàng con sẽ thường xuyên trở lại thăm con a, đừng khóc nháo nữa."

-"Tiểu tử kia, ta đã giao hết cho ngươi rồi, lo mà làm tròn bổn phận đi."

-"Mẫu hậu..."

-"Được rồi được rồi, ta cùng phụ hoàng con phải đi a, xem kìa, khóc ra cái dạng gì rồi. Có phải là vua  không vậy hả?"

-"Các ngươi đó, nhớ lời trẫm biết chưa? Cả con nữa, Long Thiên An, nhớ từng lời ta dạy, tất cả đều vì muốn tốt cho con."

-"Con nhớ rồi, Long Thiên An sẽ luôn ghi nhớ lời phụ hoàng."

Bá quan văn võ trong triều mặc dù không muốn Long Tuấn Hưởng rời đi, nhưng mà Long Tuấn Hưởng đã kiên quyết như vậy, ai có thể cấm cản.

Tất cả đều quỳ rạp xuống đất thêm một lần, đồng thanh hô to:

-"Hoàng Thượng, Hoàng Hậu, vạn tuế... vạn tuế... vạn vạn tuế..."

Long Tuấn Hưởng sắp xếp trước đã mua được một mảnh đất gần chỗ Doãn Đẩu Tuấn, nhà cũng đã được làm xong. Mang thêm một ít vật dụng cần thiết nữa là có thể vào ở rồi.

Ba người hai ngựa sau khi từ biệt liền nhanh chóng lên đường.

Nói ba người hai ngựa, còn ai ngoài Lý Khởi Quang, bởi vì đã một lần thề tận tâm với Long Tuấn Hưởng, Long Tuấn Hưởng đi đâu hắn sẽ theo đó. Hơn nữa hắn còn có một lý do khác, vì vậy không thể ở lại chốn hoàng cung nữa.

Vì vậy, bộ dạng của Lý Khởi Quang hiện giờ đang rất khẩn trương á.

Long Tuấn Hưởng như hiểu được Lý Khởi Quang khẩn trương vì chuyện gì, liền nói:

-"Tiểu Lý, ngươi có gấp thì đi trước, không cần đi chậm rồi nghỉ ngơi cùng bọn ta."

-"Nhưng..."

-"Mau đi đi, ta thấy ngươi nóng lòng muốn chết rồi, cũng đã hơn 10 năm. Mau đi nhanh mà thực hiện lời hứa của ngươi đi."

Lý Khởi Quang gật đầu, nói:

-"Vậy thần xin phép đi trước."

Không thêm chần chừ mà lên ngựa phóng đi thật nhanh. Lý Khởi Quang trong lòng khẩn trương vô cùng, chỉ muốn nhanh một chút để có thể gặp lại y, trong đầu tưởng tượng ra vô số viễn cảnh hai người gặp lại nhau. Đã là một khoảng thời gian dài rồi, cũng đã đến lúc, hắn cùng y thực hiện lời hẹn 10 năm...


-End Ngoại truyện 6- [1.5 k từ ][Tiếp Hạc]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro