Ngoại truyện 7 - Lời hẹn 10 năm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 7 - Lời hẹn 10 năm.




Lý Khởi Quang phi ngựa về tới thôn của Doãn Đông Vân. Thoáng chốc đã tới nhà của y rồi.

Trương Hiền Thắng đang phơi thuốc trước nhà nghe tiếng ngựa, nhìn ra ngoài đã thấy Lý Khởi Quang đang dắt ngựa đi vào.

-"Lý Khởi Quang? Ngươi đến sớm vậy? Còn Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp đâu?"

-"A... hai người bọn họ đi sau. Ta... ta muốn gặp Đông Vân."

-"Đông Vân ra đồng từ sáng rồi, giờ gần tới trưa chắc nó cũng gần về, ngươi đợi một chút... này này... ngươi chạy đi đâu đấy?" – Trương Hiền Thắng chỉ biết lắc đầu nhìn theo, đúng là tình yêu có khác, khiến cho người ta không thể chờ đợi thêm a.

Lý Khởi Quang vừa cột ngựa vào gốc cây đã nhanh chạy đi. Trong lòng không ngừng tự hỏi Doãn Đông Vân đang ở đâu, phải nhanh chóng tìm thấy y.

Ở ngoài đồng, nhưng ở ngoài đồng rộng như vậy sao hắn có thể biết Doãn Đông Vân đang ở chốn nào. Lý Khởi Quang suy nghĩ một chút, nhìn thấy một nam nhân đang đi ngang qua liền hỏi thăm một chút:

-"Ngươi có biết Doãn Đông Vân không? Là con nhà họ Doãn ở bên kia."

-"Hả? Doãn Đông Vân? Ngươi hỏi đúng người rồi a~ ta chính là bạn thanh mai trúc mã của hắn." - A Đồng vỗ vỗ ngực nói. Bộ dáng còn vô cùng tự hào nữa.

-"Thanh mai trúc mã?" – Lý Khởi Quang nhấn mạnh hỏi, cái quái gì mà thanh mai trúc mã ở đây chứ?

-"Đúng vậy." – A Đồng gật gật đầu, việc gì cái người trước mặt này lại bất ngờ như vậy, thanh mai trúc mã thì nói thanh mai trúc mã, bộ hồi giờ hắn ta chưa nghe đến bốn từ này hay sao?

Lý Khởi Quang không đủ kiên nhẫn nữa, liền nói:

-"Chỉ cho ta chỗ của y."

-"Hắn hả, đang tắm ở bờ suối bí mật của ta và y, ngươi chỉ cần đi thẳng, xong rồi quẹo trái, tiếp tục đi thẳng, ở bên phải của ngươi có những tán cây rất lớn, ngươi len vào trong sẽ thấy con suối nhỏ... chỗ Đông Vân... này... ngươi không cảm ơn ta? Chạy nhanh như vậy làm gì? Cái tên này không biết từ đâu xuất hiện mà lại lạ như vậy!?"

A Đồng lầm bầm vài tiếng không vui, nhìn theo bóng dáng Lý Khởi Quang dần xa. Một lúc sau cũng nhanh chóng quay về nhà mà không biết rằng mình vừa gây ra một thảm họa lớn. Thật sự là ngây thơ vô (số) tội luôn á.

Lý Khởi Quang hơn 10 năm chưa kịp gặp lại ái nhân, đã bị ăn một thùng giấm chua không có cách nào cứu vãn.

Còn Doãn Đông Vân vẫn đang vô tư tắm mát, còn hát bài ca vui vẻ nữa, tai họa sắp đến với ngươi a! Còn không mau chạy!

Lý Khởi Quang theo chỉ dẫn của A Đồng đi đến con suối 'bí mật của thanh mai trúc mã', len qua những đám cây um tùm, vừa ngay thấy được Doãn Đông Vân đang ở dưới suối vừa tắm vừa hát bài đồng dao.

Doãn Đông Vân đang quay lưng lại, nên Lý Khởi Quang không nhìn thấy mặt y. Bước chân từ từ tiến lại gần, Lý Khởi Quang chần chừ một lúc lâu mới lên tiếng gọi cái tên quen thuộc mà đã rất lâu không gọi qua:

-"Đông Vân..."

Doãn Đông Vân bị làm cho giật mình như bất động tại chỗ. Không phải chỗ này chỉ có y với A Đồng biết sao? Nhưng mà... sao giọng nói này... không phải là của A Đồng. Giọng nói không hiểu sao lại rất quen thuộc, nhận ra rồi, quen thuộc đến mức khiến Doãn Đông Vân phải rơi lệ.

Không phải là y nghe nhầm đúng không? Giọng nói mà rất lâu rồi không được nghe đến, nhớ nhung đến phát điên.

Doãn Đông Vân ở dưới nước từ từ quay người lại, hàng lệ không kìm được mà trào xuống, trống ngực liên hồi đập thật nhanh. Doãn Đông Vân cổ họng như đau rát không thể nói tiếng nào, từ dưới nước gấp gáp tiến lại gần bờ, nước mắt nhớ thương nhẹ nhàng rơi trên khuôn mặt rồi đáp xuống mặt nước, Doãn Đông Vân gấp gáp lấy y phục che đi thân thể, bước nhanh lại phía Lý Khởi Quang đang đứng thất thần. Y không nói lời nào, cả cơ thể cứ như thế bổ nhào vào người hắn.

Câu yêu thương không thể nói chỉ có những lời trách mắng đau lòng:

-"Hức... huynh xấu lắm... huynh là đồ nói dối, rõ ràng nói 10 năm, sao huynh lại bắt ta đợi lâu như thế? Tại sao? Huynh không thương ta nữa, huynh không cần ta nữa đúng không?"

Lý Khởi Quang nghe Doãn Đông Vân vừa khóc vừa nói mà lòng đau như cắt, hai tay ôm chặt lấy y, chặt như muốn dung nạp y vào cơ thể, không muốn rời xa y nữa. Hắn cũng cảm thấy vô cùng nghẹn ngào, nói:

-"Ta xin lỗi, Đông Vân, xin lỗi vì đã để ngươi đợi lâu như thế, ta xin lỗi."

Doãn Đông Vân đánh Lý Khởi Quang, thật sự rất đau lòng:

-"Hức... ta ghét huynh... ta rất ghét huynh."

Lý Khởi Quang để Doãn Đông Vân muốn đánh muốn mắng tùy ý, hắn đã khiến y đau lòng nhiều như thế, hắn thật sự rất đáng trách. Lý Khởi Quang lau đi nước mắt trên khuôn mặt Doãn Đông Vân, nói ra từng lời từ tận đáy lòng:

-"Đông Vân, ta yêu ngươi, ta nhớ ngươi, ngày nào ta cũng nhớ ngươi, nhớ ngươi đến phát điên. Mỗi ngày đều muốn gặp ngươi, ta... cuối cùng hôm nay cũng được gặp ngươi. Ta đã đợi ngày này rất lâu rồi."

Lý Khởi Quang tách Doãn Đông Vân đang khóc nấc trong lòng mình ra. Nhìn thật kỹ khuôn mặt y, y đã trưởng thành rồi, thay dổi rất nhiều. Nhưng đối với Lý Khởi Quang vẫn là tiểu Đông Vân hay chạy loạn lúc xưa.

Chỉ có điều...

Lý Khởi Quang bất chợt phát hiện ra một điều cũng hơi quan trọng. Doãn Đông Vân toàn thân đều ướt cộng với... trên tay y hiện đang cầm y phục, thân thể chỉ duy nhất khố hạ được che chắn còn y phục không có mặt vào a.

Lý Khởi Quang cảm giác hô hấp của mình không ổn lắm, hắn vội vàng đảo ánh mắt đi nơi khác. Giọng nói cũng trở nên ấp úng:

-"Đông Vân... ừm... ngươi... mau mặc y phục vào..."

-"Hả? Ta... y phục..."- Doãn Đông Vân bây giờ mới nhìn lại bộ dáng xấu hổ của mình, mặt mũi đều đỏ lên hết rồi.

-"Ta... ta xin lỗi." – hai tay luống cuống mặc lại y phục, nhưng bởi vì luống cuống như vậy nên mới hóa thành vụng về, mặc mãi không được a.

-"Để ta giúp ngươi." - Lý Khởi Quang cầm lấy y phục của Doãn Đông Vân, ánh mắt bất chợt dừng trên thân thể xinh đẹp, trong tâm tự mắng mình không được suy nghĩ lung tung, tay cầm y phục cũng trở nên lúng túng. Cuối cùng vẫn là giao lại y phục cho Doãn Đông Vân, hắn xoay người đi nơi khác, nói:

-"Ngươi... vẫn là nên tự mặc vào đi."

Doãn Đông Vân thấy thái độ cùng hành động của Lý Khởi Quang như vậy liền suy nghĩ lung tung, cảm thấy đau lòng, nghẹn ngào nói:

-"Huynh sao lại không nhìn ta? Lẽ nào... ta xấu lắm sao? Ta xấu đến mức huynh không muốn nhìn ta. Thân thể của ta không giống như nữ nhân mềm mại, huynh chán ghét sao?"

Lý Khởi Quang lắc lắc đầu, Doãn Đông Vân thật sự là ngốc quá đi, sao có thể suy nghĩ như vậy chứ? Hắn vươn tay lau nước mắt cho Doãn Đông Vân, nhẹ giọng nói:

-"Ngươi đừng khóc, ngươi... rất xinh đẹp. Nhưng mà ta... ta không phải chán ghét..."

-"Vậy tại sao huynh lại không nhìn ta? Còn tránh mặt đi nơi khác như thế?"

-"Ta... Không phải ta không muốn nhìn ngươi... mà là... ta... ừm..." - Lý Khởi Quang thật sự không biết nói làm sao, lẽ nào lại nói với y rằng hắn đối với y phát sinh cảm giác. Như thế không phải y sẽ nghĩ hắn là biến thái rồi ghét hắn sao?

Doãn Đông Vân thật sự rất khó hiểu, hỏi:

-"Huynh không thể nói cho ta biết được sao?"

Lý Khởi Quang nhìn Doãn Đông Vân, chần chừ một chút liền vươn tay ôm lấy y nhẹ nhàng rút ngắn khoảng cách giữa hai người, trái tim đập căng thẳng vô cùng:

-"Đông Vân... ta... ta xin lỗi ngươi... ta chỉ là... muốn... hôn ngươi..."

Doãn Đông Vân nghe xong liền đỏ mặt, hai tay vò lấy y phục, một lúc lâu sau mới ấp úng nói:

-"Huynh... huynh đúng là ngốc. Ta... kì thực... đã đợi huynh rất lâu, rất lâu huynh có biết không?"

Lý Khởi Quang thấy ánh mắt Doãn Đông Vân rũ xuống, yêu thương mà nâng lên khuôn mặt y:

-"Ta tất nhiên biết. Đông Vân, ngươi đã chịu thiệt nhiều rồi, ta sẽ bù đắp cho ngươi. Không phụ tình cảm của ngươi dành cho ta."

Doãn Đông Vân chăm chú nhìn Lý Khởi Quang, mỗi câu chữ hắn nói đều đem khắc vào lòng. Chỉ duy nhất một điều là yêu, hai tay vươn lên ôm lấy cổ Lý Khởi Quang, chân kiễng lên, môi chạm môi thật ấm áp.

Lý Khởi Quang cũng nhanh chóng ôm chặt lấy thắt lưng Doãn Đông Vân, biến thành thế chủ động hôn Doãn Đông Vân đến đỏ mặt ngã vào trong lòng hắn. Hơi thở đều bị nụ hôn vừa rồi làm cho loạn lên. Lý Khởi Quang biết bản thân không thể kiềm chế được nữa, lập tức ôm ngang Doãn Đông Vân lại bãi cỏ gần đó, lấy y phục của Doãn Đông Vân trải xuống cho y nằm lên. Một lời hai lời không nói cúi xuống một lần nữa chiếm lấy môi Doãn Đông Vân.

-"Ưm... ư..." – Doãn Đông Vân cũng không ngần ngại mà đáp trả, lần đầu tiên hôn môi cùng với người mình yêu nhất, Doãn Đông Vân cảm thấy rất vui rất ngọt ngào, vụng về mà phối hợp theo Lý Khởi Quang, đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi rong đuổi trong khoan miệng không ngừng.

Rời khỏi nụ hôn, Lý Khởi Quang bên vành tai của Doãn Đông Vân lưu lại hơi thở ấm nóng, trầm thấp nói:

-"Đông Vân... cho ta... cho ta được không?"

-"Ừm. Tất cả... đều cho huynh... " – Doãn Đông Vân ngượng ngùng gật gật đầu, thật sự sâu trong lòng cũng mong đến ngày này lâu lắm rồi, Lý Khởi Quang là người mà y yêu nhất, không mang thân thể này cho hắn thì còn cho ai khác.

Lý Khởi Quang nụ cười vô cùng ôn nhu chỉ đối với một người duy nhất. Đôi môi bắt đầu hôn khắp khuôn mặt y, từng chút hôn lên ngũ quan xinh đẹp, lưu luyến không muốn rời.

-"Ưm..." – Doãn Đông Vân hai tay giữ lấy bả vai Lý Khởi Quang, thân thể có chút run rẩy, bởi vì là lần đầu tiên, tất nhiên không thể tiếp thu ngay được.

Lý Khởi Quang hôn lên chiếc cằm nhỏ của Doãn Đông Vân, trượt dần xuống cổ, đầu lưỡi cũng vươn ra liếm nhẹ lên da thịt mềm mại, hôn đến trước ngực bằng phẳng, cảm nhận lồng ngực của Doãn Đông Vân không ngừng phập phồng . Bàn tay di chuyển xuống phía dưới kéo ra khố hạ của Doãn Đông Vân, côn thịt khả ái lộ ra trước mắt.

-"Huynh... huynh đừng nhìn." – Doãn Đông Vân xấu hổ nói.

Lý Khởi Quang mỉm cười, hôn nhẹ lên môi Doãn Đông Vân:

-"Đông Vân, ta yêu ngươi."

-"Ta... ta cũng yêu huynh..." - Doãn Đông Vân cắn cắn đôi môi đỏ hồng, y tránh ánh mắt đi nơi khác, ngượng ngùng tự mình tách hai chân ra. Trước mặt người mình yêu nhất, không cần che giấu phơi bày ra nơi tư mật.

Lý Khởi Quang như được tiếp thêm một bước, ánh mắt di chuyển đến hạ thân trần truồng của Doãn Đông Vân, hai tay giữ lấy hai bên đùi của y, nhìn thấy tiểu huyệt mềm mại của Doãn Đông Vân đều đều mà khép mở. Lý Khởi Quang một ngón tay nhẹ nhàng đâm vào bên trong, nhanh chóng bị nơi vừa mềm vừa ướt át bao phủ, hai ngón tay đâm vào, Doãn Đông Vân thở hắt ra một tiếng.

Lý Khởi Quang đầu hạ thấp xuống, khoan miệng ấm nóng bao phủ lấy nhấp nhô lên xuống giữa hai chân Doãn Đông Vân. Hai ngón tay thì xoay chuyển bên trong tiểu huyệt, ướt át bởi d** thủy trong suốt.

-"Ư... Khởi Quang... ahhh... đừng mà..." – Doãn Đông Vân mặt trước mặt sau đều được yêu thương như thế sao có thể chịu nổi, liên tục bật ra tiếng rên rỉ mê người nhưng ngoài Lý Khởi Quang ra thì không ai được mê.

-"Ahhh... ta không được... Khởi Quang huynh... ta... ta..." – Doãn Đông Vân thở gấp kêu lên, hạ thân cảm thấy khó chịu quá, quy đầu đột ngột bị Lý Khởi Quang mút mạnh một cái, Doãn Đông Vân không thể chịu được tước vũ khí đầu hàng, phóng thích ra tinh dịch trắng đục.

-"Huynh... đừng... nuốt..."

Tiếc rằng Lý Khởi Quang không để tâm đến, thỏa mãn nuốt sạch những gì trong khoan miệng. Nhanh chóng cởi bỏ y phục qua một bên, côn thịt đã trướng căng từ khi nào tại tiểu huyệt Doãn Đông Vân từ từ tiến vào.

-"Ahhh..." – Doãn Đông Vân cố gắng điều hòa nhịp thở của mình, thả lỏng cơ thể để tiếp nhận côn thịt đi vào bên trong nơi chật hẹp.

-"Đông Vân, đau thì nói ta."

-"Ừm... ta không sao."

Lý Khởi Quang hôn lên môi Doãn Đông Vân để giúp y quên đi cảm giác đau dưới hạ thân. Đến khi nơi mềm mại kia dung nạp được côn thịt thô to của Lý Khởi Quang, ban đầu là từ từ nhẹ nhàng, sau đó là mỗi lúc mỗi nhanh. Lý Khởi Quang ôm lấy thắt lưng Doãn Đông Vân, côn thịt hết xuyên vào rồi lại rút ra, mang theo d** thủy không ngừng tiết ra theo nơi giao hợp của hai người chảy xuống thấm ướt y phục được trải bên dưới.

-"Ohh... Khởi Quang huynh... a... ta.. rất thích... a... ahhh... huynh... huynh đừng nhanh quá... ư..."

-"Ưm... huynh đừng cắn... ư... đầu vú của ta..."

-"Không phải ngươi rất thích hay sao? Thích bị ta thao như thế này, còn thích ta ngậm lấy đầu vú của ngươi nữa. Đông Vân của ta..."

Lý Khởi Quang cười tà tiếp tục ngậm đầu vú bên kia của Doãn Đông Vân liếm cắn, đầu vú vừa liếm xong thì lại vừa nhu vừa lộng khiến cho Doãn Đông Vân không ngừng rên rỉ, khó chịu chuyển qua sung sướng tức thì. Thân thể ngoan ngoãn phối hợp theo Lý Khởi Quang, khoái cảm liên tục đánh tới, thật sự là rất thoải mái.

-"Ahhh... ư... Khởi Quang..."

Doãn Đông Vân nước mắt không ngừng tuôn ra, ôm lấy đầu Lý Khởi Quang ấn xuống, đầu vú được liếm cắn đến sưng đỏ ánh lên tia d** mỹ, toàn thân từ trên xuống dưới đều đầy dấu hôn của Lý Khởi Quang. Doãn Đông Vân tay chân đều quấn chặt trên người Lý Khởi Quang, tiểu huyệt một chút lại thêm một chút co rút cắn lấy côn thịt đang không ngừng trừu sáp.

Lý Khởi Quang một trận đâm rút liên tục, côn thịt trướng to đến cực điểm, đến khi Doãn Đông Vân không nhịn được bắn ra bạch dịch trên bụng hắn, tiểu huyệt đột ngột co rút dữ dội, Lý Khởi Quang hừ một tiếng, ngậm cắn đôi môi sưng đỏ của Doãn Đông Vân, bạch tịch phun thẳng sâu vào trong cơ thể y.

Doãn Đông Vân toàn thân phiếm hồng, hai mắt ướt át động tình, chân vẫn giữ nguyên mở rộng. Lý Khởi Quang côn thịt chưa kịp rút ra lại cương lên, Doãn Đông Vân cũng không chút ngần ngại tiếp nhận lấy nụ hôn quên cả trời đất, bên dưới lại bị xỏ xuyên, thân thể lại bị sờ soạng yêu thương. Hạnh phúc cùng ngọt ngào nhẹ nhàng mà bao phủ lấy hai người.

Hơn 10 năm xa cách, tái ngộ viên mãn viên mãn.



-End Ngoại truyện 7- [ 2.8k từ ][Tiếp Hạc]



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro