Ngoại truyện 8 - Kết duyên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện 8 - Kết duyên.



-"Cái gì? Các ngươi đã..." - Doãn Đẩu Tuấn không nhịn được mà nhảy dựng lên, con trai đi ra đồng từ sáng sớm đến chiều tối mới về làm hắn lo lắng không thôi, về đến nhà rồi lại báo cho hắn một tin động trời như thế này. Hắn nhảy dựng lên vẫn còn nhẹ.

-"Đẩu Tuấn, ngươi nhảy lên làm gì? Ngồi xuống cho ta." - Trương Hiền Thắng nhíu cặp lông mày, cái tên Doãn Đẩu Tuấn này cứ thích làm quá mọi chuyện lên.

-"Nhưng... nhưng... ngươi không thấy sao? Nhi tử ta nuôi nấng bao nhiêu năm, giờ cư nhiên bị người khác đoạt lấy? Lại còn cái trò ăn cơm trước kẻng, ngươi nói sao ta không giận chứ?"

-"Vậy ngươi muốn Đông Vân sống với chúng ta như vậy suốt đời sao?"

-"Ta..."

-"Huống chi ngươi đã biết Đông Vân chờ Lý Khởi Quang đã bao nhiêu năm rồi."

-"........"

Lý Khởi Quang cùng Doãn Đông Vân quỳ dưới đất đều im lặng, thấy bầu không khí quá căng thẳng đành phải lên tiếng. Lý Khởi Quang nắm lấy bàn tay của Tôn Đông Vân, nói:

-"Cho phép ta gọi hai người một tiếng nhạc phụ, nhạc mẫu."

-"Ta đối với Đông Vân một lòng một dạ, y lại đợi ta lâu như vậy ta lại thập phần yêu thương y muốn bù đắp cho y. Xin phép nhạc phụ, nhạc mẫu cho ta cùng Đông Vân kết duyên, để ta có thể bên cạnh y, bồi y cả đời."

Doãn Đông Vân bên cạnh nghe Lý Khởi Quang nói có chút ngạc nhiên. Lý Khởi Quang muốn cùng y kết duyên? Doãn Đông Vân giật giật tay áo Lý Khởi Quang, mặt đều đỏ lên trông thấy.

-"Huynh... huynh là nói thật sao? Huynh... huynh muốn kết duyên cùng ta?"

-"Đông Vân, ngươi tin ta không?"

-"Ta tin huynh."

Doãn Đẩu Tuấn thấy một cảnh tình cảm trước mặt đau đầu không thôi, nhanh chóng xen vào:

-"Được rồi được rồi, chuyện đã đến nước này, ta không chấp nhận được sao. Nhưng mà cũng phải hỏi ý kiến của Đông..."

-"Con đồng ý, con muốn cùng Khởi Quang huynh kết duyên a." - Doãn Đông Vân nở một nụ cười thật vui vẻ, chuyện này sao y có thể chần chừ chứ.

Doãn Đẩu Tuấn cơ miệng giật giật, nhi tử của hắn, thật sự là yêu quá dẫn đến mù quáng rồi. Hắn không quản được nữa.

Long Tuấn Hưởng thấy Lý Khởi Quang người đi bên cạnh hắn, tận tụy trung thành với hắn như vậy giờ đây trên mặt đều tràn ngập ý cười. Long Tuấn Hưởng cũng phần nào được yên tâm.

-"Vậy cũng mau chóng chọn ngày lành tháng tốt, ta cùng Lương Diệu Tiếp sẽ đại diện cho Lý Khởi Quang hỏi cưới."

Ngày lành tháng tốt không quá một ngày đã chọn xong. Cuối cùng cũng đến rồi, trong ngoài đều được trang trí rất đẹp, tràn ngập hoan hỉ.

Cũng chỉ làm mâm cơm nho nhỏ những người trong nhà, Đông Vân còn mời thêm cả A Đồng, cái người làm cho Lý Khởi Quang ghen sôi máu chỉ vì cái danh 'Thanh mai trúc mã'.

-"Ô... Đông Vân à, ngày nào ngươi còn cởi truồng tắm mưa với ta, giờ lại gả cho người khác a... ta không cam... không phải chúng ta là thanh mai trúc mã sao? Ngươi dễ dàng bỏ rơi ta như thế!?"- A Đồng ôm lấy Doãn Đông Vân đang mặc hỷ phục mà khóc bù lu bù loa, thật chẳng ra thể thống gì.

Doãn Đông Vân đen mặt, không thương tình đẩy A Đồng qua một bên:

-"Ngươi câm mồm thối lại cho ta, ai cởi truồng tắm mưa với ngươi? Thân thể ta ngoài phụ mẫu thì chỉ có Khởi Quang huynh được nhìn thấy thôi, ngươi còn nói lung tung ta đá chết ngươi!"

-"Còn có gì mà 'thanh mai trúc mã' hả? Khởi Quang huynh mà nghe thấy được, ta với ngươi không hẹn mà chết cùng một lúc đó có biết chưa?"

-"Ô... ngươi tàn nhẫn với ta a... ngươi sao lại cho hắn xem thân thể ngươi?"

Doãn Đông Vân trên mặt lập tức nhuộm một màu đỏ hồng, ấp úng nói:

-"Không... không cho huynh ấy thấy, chẳng lẽ lại cho ngươi. Nói cho ngươi biết chúng ta đã..."

A Đồng hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào Doãn Đông Vân:

-"Đã cái gì? Ngươi sao lại mặt đỏ như vậy? Lẽ nào... Doãn Đông Vân... trinh tiết cái mông của ngươi bị hắn đoạt rồi sao?"

Doãn Đông Vân giật mình bịt miệng A Đồng lại, tức giận nói:

-"Ngươi đúng là cái mồm thối, la to như vậy có phải muốn cả thôn đều biết."

A Đồng thở phì phò, lại một trận ôm Doãn Đông Vân mà khóc rống, vừa khóc vừa nói:

-"Doãn Đông Vân a... ngươi thật là ngu... ô..."

Doãn Đông Vân tất nhiên không thèm bận tâm đến. Ai bảo y yêu Lý Khởi Quang nhiều đến như thế làm gì? Với lại chuyện này cũng không phải chuyện đáng lo ngại lắm. Tên A Đồng này chỉ thích làm quá mọi chuyện lên.

Bỏ qua A Đồng đang không ngừng khóc không ngừng nói, Doãn Đông Vân lại nhìn bộ y phục đỏ mình đang khoác lên người, trong lòng hạnh phúc không thôi. Vậy là y sắp trở thành... ừm... 'thê tử' của Khởi Quang huynh rồi.

Doãn Đông Vân nhớ lại lúc đó mình chỉ mới 7 tuổi, cư nhiên lại đối với người chỉ mới gặp lần đầu nhất kiến chung tình. Tất nhiên lúc đó Khởi Quang huynh chỉ xem y là trẻ con, lời nói của y cũng không đáng tin. Nhưng mà cuối cùng thì, Khởi Quang huynh cũng nhận ra tình cảm của y. Y chấp thuận đợi hắn hơn 10 năm, ước muốn là chỉ cần cùng hắn ở chung một chỗ.

Doãn Đông Vân chưa từng nghĩ Lý Khởi Quang muốn cùng mình kết duyên. Cho đến giờ khắc này trái tim vẫn không nhịn được mà đập rộn ràng trong hạnh phúc, đây chính là hiện thực chứ không phải là mơ.

-"Đông Vân à, con chuẩn bị xong chưa? Tới giờ rồi."

-"Con ra ngay."

Doãn Đông Vân gỡ A Đồng đang bám trên người mình ra vứt sang một bên, chỉnh chu lại y phục sau đó đi nhanh ra ngoài. Còn A Đồng tội nghiệp cũng nhanh mà lau lau nước mắt nước mũi, lổm chổm đứng dậy theo sau Doãn Đông Vân, miệng vẫn không ngừng lầm bầm trách y a.

-"Đông Vân, con nhớ phải sống thật vui vẻ hạnh phúc có biết chưa? Ta biết Lý Khởi Quang cũng rất yêu thương con, nên cũng không có gì để ta lo lắng, chỉ là không biết sau đó Lý Khởi Quang sẽ quyết định ở đâu?" – Trương Hiền Thắng vuốt tóc nhi tử, nhi tử trong hỷ phục rất xinh đẹp, khiến cho Trương Hiền Thắng không nhịn được mà mỉm cười, nhi tử của y lớn thật rồi.

-"Mẫu thân đừng lo, Khởi Quang huynh nói sẽ sống ở đây cùng với mọi người, con vẫn sẽ được ở gần mẫu thân."

-"Vậy thì tốt rồi, nào, qua nói với phụ thân con một tiếng, đêm qua hắn chính là không ngủ được."

Doãn Đông Vân không nhịn được cười, phụ thân đúng là như con nít á.

-"Phụ thân..." – Doãn Đông Vân lay lay cánh tay của Doãn Đẩu Tuấn.

-"Ngươi còn gọi ta làm gì? Mau mau lại với Khởi Quang huynh của ngươi đi."

-"Phụ thân, Đông Vân chỉ muốn cảm ơn người đã chấp thuận, Đông Vân nhất định sẽ báo hiếu hai người thật tốt."

Doãn Đẩu Tuấn lắc đầu, bây giờ mới quay qua, xoa nhẹ đầu nhi tử, nói:

-"Con đó, nhi tử ngốc, ta với mẫu thân con chỉ muốn con được sống tốt, sống vui vẻ. Chỉ cần con vui, ta và mẫu thân của con cũng an tâm."

-"Dạ, phụ thân."

-"Được rồi, ngày vui ai lại khóc, giờ lành tới rồi, con mau chuẩn bị."

Doãn Đông Vân trên đầu đội khăn đỏ, được người đưa ra ngoài đứng bên cạnh Lý Khởi Quang, hai người lần lượt dâng rượu lên.

-"Hoàng thượng, Hoàng hậu, thần cảm tạ hai người đã đứng ra đại diện để thần và Đông Vân cùng nhau kết duyên. Ly rượu này, thần cùng Đông Vân kính hai người."

-"Ngươi nói khách sáo như vậy làm gì? Chúng ta đều xem ngươi như người trong nhà, lẽ nào hôm nay một việc nhỏ như thế này cũng không giúp ngươi được? Được rồi, mau đứng lên."

Long Tuấn Hưởng cùng Lương Diệu Tiếp nhận lấy rượu từ Lý Khởi Quang và Doãn Đông Vân uống lấy một ngụm.

-"Nhạc phụ, nhạc mẫu, đa tạ hai người đã giao Đông Vân cho ta, ta nhất định sẽ không phụ lòng hai người, chăm sóc y thật tốt, kính hai người."

Doãn Đẩu Tuấn uống ly rượu xong lại nói:

-"Ngươi nhớ những lời ngươi nói, nếu ngươi dám đốt xử không tốt với Đông Vân ta sẽ không khách khí."

-"Ta đã ghi nhớ thưa nhạc phụ."

Nhất bái thiên địa
Nhị bái cao đường
Phu thê giao bái
Đưa vào động phòng.

Kể từ giờ khắc này, phu thê đã nên duyên.

Lý Khởi Quang cũng có mời đến một bằng hữu, cũng đã gần 10 năm rồi. Hôm trước đi cùng Doãn Đông Vân ra thành mua ít đồ, lại gặp được hắn.

Lâu rồi không gặp, biết hắn trước đây từng đi buôn gạo, sau đó lại trở về mở một tiệm gạo trong thành, giờ cũng khá có tiếng, buôn may bán đắt a.

-"Hoắc Thành, ngươi đến rồi, mau vào đây."

Hoắc Thành nhanh chóng theo chân Lý Khởi Quang vào bên trong, một tiếng chào hỏi. Nhưng mà liếc mắt nhìn, lại bất chợt dừng lại.

Mà A Đồng đứng bên kia cũng một trận lạnh sống lưng.

Hoắc Thành nhếch môi cười, một bước hai bước tiến tới nắm lấy cổ áo A Đồng, nói:

-"Tiểu tử nhà ngươi thì ra là trốn ở đây? Tưởng có thể thoát được ta sao?"

-"Ngươi... ngươi... ai quen biết ngươi? Thả ta ra!" - A Đồng trong thâm tâm không ngừng gào thét 'thảm rồi, thảm rồi...' tay chân lại không ngừng đấm đá lung tung.

-"Hoắc Thành, hai ngươi quen nhau sao?" - Lý Khởi Quang hỏi một câu, đồng thời muốn giải đáp thắc mắc cho mọi người.

Hoắc Thành bật cười, nhìn A Đồng không ngừng giãy giụa rồi nói:

-"Haha... tất nhiên là rất quen. Tiểu tử này ăn trộm cam trong vườn của ta, bị ta phát hiện lại lấy cam ném trúng cái địa phương kia của ta. Chân ngắn chạy không kịp bị ta bắt lại, tuy nhiên không biết nhận lỗi còn nói kia của ta rất nhỏ, cùng lắm là bằng quả ớt căn bản là bị ném không trúng, nhân lúc ta sơ hở lại đạp lên chân ta rồi bỏ chạy. Báo hại ta thương tích đầy mình tìm hắn khắp nơi nhưng không có. Hôm nay đúng là ông trời có mắt, cuối cùng cũng bắt được rồi."

-"Ô... đừng nghe hắn nói... ta không có ăn trộm, chỉ là ta thấy cam chín rồi nhưng không ai ăn không phải là uổng phí hay sao? Còn tên Đông Vân kia tự nhiên bỏ ta lại mà chạy mất, nên ta mới bị bắt... huhu..."

Hoắc Thành gật gật đầu, vậy bỏ qua mấy quả cam đi, hắn không chấp, nhưng mà:

-"Được, ta không tính với ngươi chuyện quả cam, mà tính với ngươi chuyện ngươi sỉ nhục ta nha. Kia của ta có nhỏ hay không? Không phải bây giờ nên thử rồi sẽ biết sao?"

A Đồng nghe Hoắc Thành nói xong liền tái cả mặt, sợ hãi mà muốn thoát á.

-"Hả? Ngươi... ngươi nói cái gì? Buông ta ra, buông ta ra."

-"Đi theo ta."

-"Ô... buông ta ra... cứu mạng a... các ngươi nhìn người chết không cứu a... Đông Vân cứu ta! Cái tên đáng ghét này, buông ra!"

-"Khởi Quang, hôm nay là ngày vui của ngươi, chúc ngươi cùng tân nương tử hảo hảo sống hạnh phúc, đầu bạc răng long. Trò chuyện lại hẹn ngươi hôm khác, hôm nay ta nhất định phải chỉnh cái tiểu tử này."

-"Được được, nhưng mà ngươi nhớ đừng mạnh tay với y, huống chi y còn là 'thanh mai trúc mã' với nương tử của ta." - Lý Khởi Quang nói ra bốn chữ 'thanh mai trúc mã' tất nhiên là trong tình trạng nghiến răng nghiến lợi, trong lòng vô cùng hả dạ á, ông trời có mắt thật sự.

-"Hảo, ta đi đây." - Hoắc Thành nói xong ôm A Đồng vác lên vai mà ung dung rời đi.

Còn A Đồng thì vùng vẫy đều biến thành vô ích, trước mắt không thể thoát khỏi tay Hoắc Thành, mà cũng không có ai thèm cứu y.

Những người chứng kiến chỉ cần nhìn thôi là biết Hoắc Thành đối với A Đồng không phải là sự tình bình thường. A Đồng ngươi a... phải hảo hảo mà cầu phúc đi!

Trời chập tối, Doãn Đẩu Tuấn cùng Trương Hiền Thắng đêm nay đành phải tá túc bên nhà của Long Tuấn Hưởng và Lương Diệu Tiếp. Nhường lại không gian cho Lý Khởi Quang và Doãn Đông Vân.

Lý Khởi Quang vừa bước vào phòng, Doãn Đông Vân đã ngồi không yên, hai tay liên tục vặn vẹo vào nhau.

Bàn tay ấm áp bao phủ, khăn che mặt được vén lên, Doãn Đông Vân cắn cắn môi không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Khởi Quang.

-"Nương tử, nhìn ta."

Doãn Đông Vân xấu hổ ấp úng:

-"Huynh... huynh gọi ta là gì a?"

-"Nương tử, không phải ngươi đã trở thành nương tử của ta rồi sao? Giờ là giờ động phòng, ngươi còn ngại ngùng như thế, thật khả ái."

-"Ta... ta..." – không ngại mới là chuyện lạ á, Doãn Đông Vân vừa nghe hai từ "nương tử" đã xấu hổ rồi, nhưng mà nghe cũng rất thích.

Lý Khởi Quang mỉm cười nhìn Doãn Đông Vân, giọng nói đầy hạnh phúc:

-"Đông Vân, cảm ơn ngươi. Cảm ơn vì đã đợi ta. Ta yêu ngươi, Đông Vân."

Doãn Đông Vân từ khóe mắt chảy ra những giọt nước trong suốt, y cũng nở một nụ cười rất xinh đẹp, nhẹ đáp lời Lý Khởi Quang:

-"Ta cũng yêu huynh."

Nụ hôn ngọt ngào bao phủ tê dại cả đầu lưỡi. Từng lớp y phục được gỡ bỏ. Ôm chặt lấy, như muốn dung nạp đối phương vào cơ thể mình.

Lý Khởi Quang từng chút từng chút một hôn lên mặt ái nhân, từng chút từng chút một xâm nhập vào cơ thể y.

Doãn Đông Vân chỉ cảm thấy chưa bao giờ y được hạnh phúc như thế này. Trong đầu chỉ toàn hình ảnh của Lý Khởi Quang. Mà Lý Khởi Quang trong ánh mắt cũng chỉ có Doãn Đông Vân, hôn y, yêu y. Hôm nay là ngày kết duyên, hôm nay chính là ngày hạnh phúc nhất. Kể từ giây phút này, ngươi chính là phu quân của ta, ta chính là nương tử của ngươi.

Quấn quýt, tiếng rên rỉ động lòng người liên tục bên tai. Lý Khởi Quang liên tục hôn lên đôi môi khép mở của Doãn Đông Vân, ôm chặt lấy cơ thể y. Doãn Đông Vân một chút cũng không muốn buông Lý Khởi Quang ra, tay chân đều quấn lên người hắn, nơi giao hợp càng thêm chặt chẽ, đôi lúc lại phát ra tiếng nước d** loạn thể hiện cho tình yêu mãnh liệt của hai người.

Trong mắt hay tâm trí chỉ có gương mặt ái nhân, tiếp nhận nụ hôn tiếp nhận thân thể, cùng trao nhau yêu thương ngọt ngào, thổ lộ lời yêu sâu tận đáy lòng, nước mắt hạnh phúc liên tục rơi ra, không biết từ khóe mắt ai. Nhưng cuối cùng vẫn là hòa vào nhau đến ngọt ngào hạnh phúc.

Chờ đợi hơn 10 năm

Ngươi yêu ta

Ta yêu ngươi

Để ta bồi ngươi, cùng nhau sống một đời viên mãn.


-End Ngoại truyện 8- [2.7k từ ][Tiếp Hạc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro