Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt chạy rung rung trên đường núi quốc lộ, tài xế lái xe như lái máy bay, cho hành khách một trải nghiệm tàu lượn siêu tốc tại chỗ, rất tuyệt vời.

Qua một khúc cua gắt, cả thân mình Quý Minh Hi đều dán lên mặt kính, bên ngoài cửa sổ là vô vàn núi non, đừng nói phố xá đông đúc, ngay cả nhà cũng chẳng có mấy căn, thứ nhìn hiện đại nhất ngoài mấy cái máy phát điện trên đỉnh núi ra thì cũng chỉ có con đường quốc lộ mà bọn họ đang chạy thôi.

Tài xế từ đầu buổi đến giờ vẫn ho, một cái ho là tay run lên đánh vô lăng sang bên khác, phong cảnh dưới núi lâu lâu lại phóng qua, khiến Quý Minh Hi run sợ trong lòng, chớ hề dám chớp mắt.

"Khục khục, tới thôn họ Quý rồi."

Cửa xe buýt mở ra, xe có mỗi vài người nên tài xế nhớ rất rõ điểm đến của từng hành khách.

Quý Minh Hi nhìn thoáng qua cảnh bên ngoài, một con đường bùn nhỏ, hai bên là những đám cỏ dại cao gần nửa người, không giống như có người thường qua, lại giống hệt khung cảnh trong trí nhớ bản thân.

"Lớn thì rõ xinh mà sao lại đến cái chỗ chết chóc này chứ." Tài xế nói bằng giọng địa phương, sau đó ho khụ khụ.

Bất thình lình Quý Minh Hi cũng trả lời lại bằng giọng địa phương: "Cảm ơn anh trai này đã khen em đẹp ha."

Không khí đột nhiên yên tĩnh, tài xế cho rằng cậu bạn nhỏ ôn hòa này cũng là một nhà thám hiểm từ thành phố nên mới dám nói móc vài câu bằng tiếng địa phương, ai ngờ lại bị nghe hiểu.

Từ trong balo, Quý Minh Hi lấy ra một quả lê bỏ cạnh tài xế, cười cười: "Hay anh nếm thử xem quả lê này đi, đó giờ em đây còn không có ai khen đẹp đâu."

Cậu lớn lên hiền hòa dễ gần, giọng như giáo viên mầm non, khi không cười thì khóe miệng vẫn cong lên, nói chuyện đều chứa ý cười khiến mọi người cảm thấy thân thiết hơn.

Khoảng lặng xấu hổ kia biến mất theo nụ cười của Quý Minh Hi, tài xế nhận lấy quả lê, cắn một miếng, tiếp lời: "Không phải chứ, cậu em đẹp như ngôi sao màn ảnh thế này mà, quả lê này tôi nhận, sẵn gần đây tôi ho quá là ho."

Hắn khom lưng lục lấy quyển sổ nhỏ từ cái rương bé tí, viết vào đó một dãy số trong tiếng rộp rộp rộp, sau đó xé ra đưa qua cho cậu: "Xe của tôi một ngày một chuyến, cậu nếu bị thương hay cần đi lên thị trấn gấp thì gọi cho tôi, tôi làm xe tải cho."

"Cảm ơn anh trai nhiều nha." Quý Minh Hi nhận tờ giấy, ý cười đáy mắt nhiều hơn.

Đường núi gập ghềnh dài đằng đẵng, xe tải đi lên cũng chẳng được mấy đồng, anh trai này lo cậu khó tìm xe trong núi đây mà.

Người trong núi vẫn chất phác nhiệt tình như xưa.

Tài xế gặm một loáng cả quả lê, nhìn bầu trời đen nghịt mây đen, nói: "Nhóc, nếu như gặp được thứ gì không sạch sẽ thì hãy lên miếu Sơn thần ở dưới chân núi Hi Dương, chỗ đó không thứ gì dám đến gần hết."

"Vâng." Quý Minh Hi chào tạm biệt anh trai tài xế, dõi theo chiếc xe buýt bay trên quốc lộ.

*

"Người trẻ tuổi này chắc về thăm người thân hả, không biết ở thôn nào ha, khẩu âm khá hiếm nghe được."

Dị vật ở cuống họng không nặng như trước nữa, tài xế bắt đầu tám chuyện với hai người ở quê ở đằng sau.

"Tôi nghe thấy hơi quen tai nhưng lại không nhớ, mẹ, mẹ có nghe được giọng chỗ nào không?" Người đàn ông trung niên kia quay qua hỏi mẹ mình.

"Để mẹ nhớ lại nào." Bà cụ kế bên ông suy nghĩ lâu thật lâu, từ tốn trả lời: "Cái giọng mà cậu bé đó nói hình như là giọng chỗ núi Hi Dương, bên kia hẻo lánh, người cũng không đi giao lưu thường xuyên, nếu mẹ không có một đứa em gả sang bên kia thì cũng không nhớ rõ."

Vùng núi cứ cách khá xa lại nói một thứ giọng khác, cho dù bọn họ chỉ cách một cái thôn cũng có nhiều sự khác biệt, cậu nhóc đó hình như nói giọng của thôn họ Quý dưới chân núi Hi Sơn kia.

Nhưng mà, thôn kia sớm đã lụi tàn rồi...

Nghe đồn núi Hi Dương năm nào cũng bị quỷ quấy nên dân cư dưới chân núi phải dời đi, giờ chỉ có một số người sống ở thành phố chán sống về đây phát sóng trực tiếp đi thám hiểm, mỗi năm đều có vài người bị lạc trong núi mà được lên báo.

Thôn họ Quý kia chỉ còn mỗi ông già thủ miếu mấy hôm trước cũng ăn trúng đồ không nên ăn mà đi rồi, làng trên xóm dưới tích chút tiền nhờ tài xế gan lớn xử lí hậu sự giúp.

Nhớ đến bộ dạng khi chết của ông già kia, tài xế giật mình, yết hầu bắt đầu ngứa lại, hắn ho hai tiếng xong thì bắt đầu tăng tốc.

*

Quý Minh Hi men theo kí ức đi về phía thôn họ Quý trước kia.

Thôn họ Quý hẻo lánh, sau khi xuống xe cần phải đi dọc đường đất qua một ngọn núi, nếu gan lớn đi băng qua cánh rừng rậm kia thì sẽ gần hơn một chút.

Từ ngọn núi nào đó vang lên một bản nhạc buồn, tiếng kèn bầu hòa cùng tiếng trống vang vọng trong núi, thêm tiếng rè của chiếc radio thời cổ càng khiến cho khu rừng thêm phần quỷ dị.

Tầng tầng lớp lớp ngọn núi che giấu nơi âm thanh phát ra, đống nhạc buồn khi lớn khi nhỏ, khi xa khi gần, biến hóa khôn lường, mới giây trước như vang ở chân núi, giây tiếp theo đã vang như ở phía sườn núi, không biết là do núi ảnh hưởng âm thanh hay có thứ gì cầm chiếc radio chạy vòng vòng khắp núi.

Mây đen dày đặc trên đỉnh núi, gió to gào thét, rừng rậm không người vang lên xào xạc, khi thì truyền đến tiếng chim hót.

Không khí y chang phim kinh dị này cũng chưa khiến Quý Minh Hi nhăn mi, cậu nhìn điện thoại mất tín hiệu, kéo vali đi về phía rừng rậm.

Đối với những người lười căm thù vận động thì có thể ngồi chắc chắn không đứng, có thể đi tắt chắc chắn không đi đường vòng, cho dù con đường này có mang thêm vài câu chuyện xưa không chủ nghĩa duy vật lắm.

Nhưng cậu là một con người kiên định với chủ nghĩa duy vật.

Dù đã chuẩn bị từ lâu, nhưng khi về thôn cậu vẫn cảm thấy quá mệt mỏi, con đường đất kiểu này chỉ có thể dựa vào đôi chân yếu ớt này.

Trước kia, cậu lên thị trấn học đều đi lúc trời chưa sáng, buổi tối ngủ nhờ ngoài thôn, sau đó đi không ngừng hai, ba ngày mới tới thị trấn, giờ nhà nước đã sửa lại đường, không khó khăn như trước nữa, nhưng thôn họ Quý quá hẻo lánh nên vẫn phải đi một đoạn dài như thế.

Càng mệt, tâm trí cậu càng kiên định hơn, chỉ có khi cậu trở thành thầy giáo nơi đây thì những đứa trẻ gần đó mới không phải trèo đèo lội suối đi học ở trên thị trấn.

Gần đó đều là những ngôi mộ lớn nhỏ khác biệt, khu rừng trống trải bỗng vang lên âm thanh xẹt xẹt như tiếng bắt đầu phát tin của chiếc radio.

Một giây sau, tiếng kèn bầu vang lên, giống hệt âm thanh lúc nãy ở trong núi, chỉ là tiếng kèn hiện giờ lại bị ngắt quãng, hệt như có thể hết pin ngay tức khắc.

Gió thổi qua, phảng phất tiếng khóc than nức nở và tiếng thở dài bên tai.

Quý Minh Hi lục lọi ba lô, âm thanh kia đột nhiên phấn khởi lên, nhưng vẫn bị ngắt khúc như trước, y hệt một con gà trống già sắp chết.

Trước kia cậu có nghe bà nói rằng, vì kiếm được nhiều tiền hơn, một số đạo sĩ sẽ giở trò trên lễ tang bằng cách mở những bản nhạc buồn trên những cái radio sắp hỏng, sau đó lừa người thân người chết là người khuất kia vẫn chưa nhắm mắt, cần tiêu tiền để khử tai, không ngờ hiện tại cậu lại được chứng kiến.

Cậu móc một cục pin ra, cười nói: "Vừa lúc tôi có cả pin và kiến thức sửa radio, để xem ai dám lợi dụng mê tín lừa người nào."

Tiếng nhạc buồn kia yếu xìu xuống, Quý Minh Hi nhanh chân lần theo tiếng nhạc đi, sợ chậm một tí thì có người vô tội bị lừa thảm hại.

Đi qua một cái thân cây hai người ôm chưa xuể thì tầm nhìn bỗng xa hẳn ra, ở đây đều là những gụ đất nhỏ chôn những cư dân không có người thân thích.

"... Không có ai?"

Đưa mắt nhìn, bốn phía trừ bỏ những cái cây thô to thì cũng chỉ là những ngôi mộ thấp bé và đống đá khủng, không có người đưa ma cũng không có nghi lễ đưa tang nào.

Chỉ có một cái radio kế bên cái ụ đất đằng xa kia, tiếng khua trống thổi kèn cũng từ nó mà ra, âm lượng lại tăng lên theo giọng nói của cậu.

Trên đống đất có chút tiền giấy, hẳn là mộ mới.

Quý Minh Hi cầm máy ghi âm lên, cái radio ồn ào ngoài tiếng khóc còn thêm cả tiếng cười hi hi, càng lại gần lại càng chói tai.

"Ai mà bán cái radio thiếu đạo đức vậy hả, cái này khác sắt vụn đồng nát chỗ nào chứ, để tôi nhìn nào, à, tạp hóa Nhật Lập* ở ngoài thị trấn đây mà." Cậu xoay máy qua lại chiêm ngưỡng, không biết nhãn hiệu gì, pin rất mới mà vỏ ngoài cũng mới, chắc là mới mua.

*日立杂货: bản gốc ghi thế này, mình cũng không biết là gì :<

Thật ra cậu cũng không biết sửa đồ điện, chỉ dựa theo cách sửa vạn vật được tổ tiên truyền lại mà đập bộp bộp vào cái radio, lực tay cậu mạnh bộp chiếc radio loảng xoảng, chớp mắt, chiếc radio mất tiếng.

Xong luôn, trúng chiêu mấy kẻ lừa đảo rồi.

Quý Minh Hi đập thêm vài cái, nhìn bốn phía đầy chột dạ, sau đó lớn giọng nói: "Cái radio này phỏng chừng cũng là thứ hàng giả kém chất lượng thôi, mới vỗ có hai cái đã tắt tiếng, còn nghe cả tiếng cười ở trong, chả lừa đảo là gì, tôi phải đi khiếu nại cửa hàng này mới được."

Vừa dứt lời, cái radio lại có tiếng trở lại, chỉ là tiếng cười và tiếng chói tai kia đã biến mất, còn mỗi tiếng khóc và tiếng kèn bầu cố gắng tăng âm lượng lên.

Phù, may quá, cách bà dạy sửa đồ vẫn còn hiệu quả lắm.

Cậu cẩn thận thả máy radio xuống, nhìn khắp nơi, không một bóng người.

Cái mồ bên cạnh như tiện tay đào ra, một đống đất nhỏ, bùn đất không chặt còn có chút lõm xuống, phía trước mộ chỉ có mỗi chân ba cây nhang đã thắp hết, chẳng có đồ cúng gì.

Quý Minh Hi mới vừa phá chiếc radio nên có chút chột dạ, cậu lấy ba quả táo và một ít bánh quy để trước mộ, sau đó tiếp tục đi về trước.

Đi khoảng mấy chục mét, không gian núi rừng bỗng yên lặng như tờ, radio đột nhiên rên một tiếng rồi câm miệng.

Theo bản năng quay lại, cậu thấy một ông lão không biết từ đâu chui ra đang ngồi dưới đất, cánh tay gầy yếu nắm chặt lấy chiếc radio.

Cái radio vốn dĩ nên ở bên cạnh hố giờ lại ngay chân ông ta.

"Ăn... ăn..." Chiếc radio cần mẫn phát thanh, sau đó bị một cái tay ác độc nện xuống mặt đất, hức một tiếng rồi từ trần.

Dựa vào tâm lý học, hành động như vậy là biểu hiện của việc thẹn quá hóa giận, nói cách khác, ông lão này chắc đói bụng thật. Vì thế Quý Minh Hi ngồi xổm xuống bên cạnh, chìa đồ ăn trong tay ra cho ông lão, hỏi: "Ông có muốn ăn một chút gì không ạ?"

"Không..."

Lời còn chưa kịp nói xong, cái radio nửa thân xuống mồ kia lại nhỏm dậy: "Thà làm quỷ chết đói còn hơn ăn một nắm tro của người xứ khác."

Há, còn rất là gàn dở.

"Bùm!"

Ông lão đấm chiếc radio chui thẳng xuống lòng đất, sau đó chậm rãi ngồi dậy, cho dù thân thể gầy đến độ da bọc xương vẫn không thể ngăn được chút cốt khí kia.

Ông  duỗi tay kéo áo che đi thân hình gầy yếu của mình, hai tay đầy bùn cùng cái má hóp lại, càng thêm vẻ đói đến ngất đi.

Quý Minh Hi thông qua cái sẹo nhận ra thân phận của ông, nhưng cậu không nói ra mà đẩy đống đồ ăn lên trước, nói: "Mời ông ăn."

Ông lão cũng không cần tới chiếc đũa, duỗi tay cầm lấy cái bánh bông lan trong túi ăn ngấu nghiến, đến lúc túi bánh cạn đáy mới dừng lại, sau đó, ông chắp tay trước ngực, lạy về phương hướng núi Hi Dương: "Cắn người miệng mềm, hi vọng Thần núi tha thứ cho con lần này, nhóc con, lời sau đây ta chỉ nói cho một mình cậu, chớ để lọt ra ngoài."

Đối mặt với lời dạo đầu như định phát bàn tay vàng thế này, Quý Minh Hi tỏ vẻ ngạc nhiên 'wow' một cái, sau đó mở nắp chai nước đưa đến trước mặt ông.

Ăn nhiều bánh như thế mà không uống chút nước nào, nghẹn chết rồi sao.

Ông lão nhận chai nước ừng ực uống hết chai, mặt hiện vẻ nghiêm trọng, "Cái xe... xe quỷ kia là sự thật, không phải truyền thuyết đâu, mấy năm trước ta có lên núi, ở đằng xa đã gặp nó một lần, nó được bốn người giấy nâng lên như quan tài, tốc độ cực nhanh lại còn có thể tự do xuyên qua núi Hi Dương nữa..."

"Quá tốt đi, nếu ngồi lên đó thì chẳng phải mình chẳng cần leo núi nữa sao."

Quý Minh Hi nhịn không được, phát biểu cảm thán, mặt đầy vẻ khát vọng với chiếc xe này.

Ông lão bị hai mắt sáng lấp lánh của cậu làm nghẹn lời, tròng mắt đảo đi đảo lại, bắt đầu hồi tưởng lại lời nói của mình.

Hẳn là ông ta đã nói chiếc xe đó giống như quan tài, đúng không? Thế tại sao người thanh niên này lại chờ mong muốn ngồi lên chiếc xe đó như vậy?

Rõ ràng trước đó mỗi lần bọn họ nghe lời đồn này là chỉ biết thấy sợ hãi thôi đó!

Ông vừa mở miệng định nhuộm thêm chút khủng bố cho câu chuyện, chứng minh rằng bản thân khi xưa sau khi nghe câu chuyện này xong thì ba ngày kế tiếp không dám bước ra khỏi cửa là không hề nhát gan, vừa mới nói được một chữ, sắc mặt ông ta đột nhiên thay đổi, cầm cái radio đỏ rực dưới lòng đất lên trốn ra sau mồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro