Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Minh Hi nhìn tốc độ ông lão rời đi mà lòng đầy cảm thán, chẳng trách ông lão thủ miếu gần trăm tuổi còn khỏe mạnh như thế, hóa ra là lúc nào cũng trong lịch rèn luyện sức khỏe.

Mà cậu đi đường có phút chốc đã than thở, hơi xí hổ tí.

Trời ngày càng tối, Quý Minh Hi ngửi được một mùi hương thoang thoảng, như là ngọn nến lẫn chút hương tro, lại tựa mùi mốc mà không ai muốn ngửi.

Dạo gần đây cậu lại bị cảm nghẹt mũi, mùi mà cậu ngửi được thoang thoảng chắc có lẽ đã tràn cả cánh rừng.

Lá rụng bị giẫm lạo xạo, cậu nhìn theo phía phát ra tiếng, từ trong rừng cây âm u toát ra một người đàn ông cao lớn, tay cầm một cái lò nhỏ, trong đó đang đốt một khúc gỗ bé tí, mỗi khi người kia đến gần thì lửa trong lò càng to.

"Cháy! Cháy rồi!" Ngải Tả Tư chạy đến trước mặt Quý Minh Hi, trong mắt tỏa ra khát khao lẫn sợ hãi.

Do dự một hồi, hắn ta mới thò tay đưa bếp lò đang cháy hừng hực sang.

Rõ ràng trong lò chỉ có mỗi một khúc gỗ cỡ một cục đường phèn nhỏ, nhưng ngọn lửa này lại ngày càng to, thậm chí còn như muốn lao ra khỏi cái bếp, khói trên đỉnh lò tụ lại thành một con rắn đen theo hướng gió bay về nơi xa, ngọn lửa lại tựa như vật còn sống, chậm rãi bò ra bên ngoài.

Quý Minh Hi cau mày nhận lấy bếp lò, tuy cậu biết rằng người anh em này lo cậu bị muỗi cắn nên mới tốt bụng chia sẻ chút nhang muỗi này, nhưng mà đốt nhang muỗi như thế là quá cẩu thả, trên đất đâu cũng là lớp lá rụng dày, nếu không cẩn thận rớt tàn lửa xuống thì làm sao.

Sau khi bếp lò tới tay, nó càng ngày càng cao như mới được đổ đầy bình xăng.

Nếu không phải bên ngoài lò lạnh như băng không hề bị phỏng, chắc cậu đã tưởng người này đang âm mưu giở trò đồi bại với mình.

Nhìn ngọn lửa cháy bừng rực rỡ, người đàn ông kia hưng phấn như mới uống hai ly cà phê, hắn ta la lên: "Mua đúng hàng rồi! Ngọn nến dẫn hồn không bao giờ tắt là có thật!"

Quý Minh Hi: "Không bao giờ tắt?"

"Không bao giờ! Không tin thì cậu có thể thử xem!"

Thực hành là cách duy nhất để kiểm nghiệm sự thật, Quý Minh Hi lôi chai nước trong cặp ra, tưới lên bếp lò, bùm, tắt lửa.

Quý Minh Hi: ...

Thật ra cậu cũng không nghĩ rằng nó tắt triệt để như vậy.

Cậu yên lặng truyền bếp lò về tay chủ nhân nó, tiện tay đưa qua một chai xịt muỗi, lời ít hiểu nhiều: "Đốt rừng là phải ở tù mọt gông đó, trong núi nhiều lá khô, chơi lửa mà không chú ý rất dễ gây cháy, chai xịt muỗi có mấy đồng lẻ mà thôi, tiện hơn nhang muỗi rất nhiều."

Ngải Tả Tư máy móc nhận lấy chai xịt muỗi đối phương đưa, còn chưa hiểu cái nhang muỗi mà người kia nói là gì.

Bao bì chai xịt muỗi toàn tiếng Anh, hắn còn chưa kịp khen chú quỷ này tây quá thì đã nghe đối phương vừa cười ngại ngùng vừa nói: "Đây là chai xịt muỗi lần trước tôi đi phiên dịch ở thành phố Bắc Kinh được nhãn hàng gửi tặng, trong balo tôi còn rất nhiều, anh có thể xài thoải mái."

Quỷ quái cái vẹo gì! Này mịa nó là người thuần chủng! Nói không chừng hai người bọn họ còn cùng chung một mục tiêu tới đây!

Ngải Tả Tư phản ứng lại, cầm lư hương đau lòng gào lên: "Mịa, cậu nói ai là nhang muỗi đó! Tôi mất tận một trăm nghìn mới mua được một khúc nhang dẫn hồn đó! Mô tả sản phẩm nói khi nó bốc cháy có thể tìm được địa chỉ của quỷ quái, quỷ càng lớn lửa càng to, hơn nữa nó không bao giờ tắt, hiến nó cho quỷ còn có thể nhận được một nguyện vọng đấy!"

Cục gỗ nhỏ này trị giá tận một trăm nghìn cơ á? Quý Minh Hi bắt đầu cảm thấy nong nóng ở tay.

Trách không được có đàn anh khóa trên trường cậu bỏ việc lương một năm mười triệu đi tham gia hoạt động mê tín này.

Quý Minh Hi lục lọi trong balo, nói: "Nếu vậy để tôi đốt nó cháy lại cho anh nha? Nhưng mà anh nhớ chú ý đến cái bếp, không là hai ta chết cháy tại đây đó."

Đồ nhiều quá, cậu moi cả buổi trời cũng không thấy cái bật lửa, mặt có chút xấu hổ: "Cái đó, không bao giờ tắt thì chắc không thể, nhưng mà chắc chắn nó có thể không bao giờ cháy lên, cũng ngầu oách xà lách như nhau mà ha."

Ngải Tả Tư: ...

Thao túng tâm lí đỉnh quá, nếu lí trí hắn ta không vững thì đã tin rồi.

Nhang dẫn hồn hắn mua đã mười ngày nay, vẫn luôn trong tình trạng hơi bốc khói, tựa như khúc nhang gần tắt, dù cho có bỏ nước hay xăng thì nó vẫn không tắt cũng không cháy, cho nên hắn mới cho rằng khúc nhang này là hàng thật.

Kết quả hiện tại cái bếp này không thấy tí ảnh lửa nào, nguyên nhân là do nửa chai nước lọc.

"Thôi vậy, có lẽ pháp khí kia vô duyên với tôi, thử cái tiếp theo vậy." Ngải Tả Tư cầm balo leo núi qua, vừa tìm vừa tự giới thiệu: "Tôi tên Ngải Tả Tư, tới núi này tìm ma quỷ, cậu thì sao?"

"Quý Minh Hi, tới thôn nhà họ Quý làm giáo viên..."

Giới thiệu xong, hai người ăn ý bỏ qua cuộc trò chuyện đầy sự huyền bí mê tín kia nữa.

Trái đất tròn quá, về thôn quê cũng gặp được người đàn anh nổi tiếng cùng khoa nọ.

Quý Minh Hi cách Ngải Tả Tư bốn khóa, tuy chưa từng gặp mặt nhưng đã nghe qua không ít câu chuyện thần kỳ của đàn anh này.

Cậu cứ tưởng rằng đàn anh đi tuyên truyền dẫn dắt mấy cái mê tín này, không ngờ ảnh lại bị mấy cái thứ mê tín này nắm mũi dắt đi.

Nhìn cái lò nhỏ trị giá một trăm nghìn, cậu thầm thở dài, sau này chắc chắn cậu sẽ làm một người thầy tận tụy dẫn dắt mọi người rời xa mê tín dị đoan.

Gì chứ khúc gỗ này cậu nằm mơ cũng chẳng dám mơ đến một trăm nghìn.

Ngải Tả Tư cũng xấu hổ, lúc đầu nhận lầm người ta là quỷ thì thôi, sau còn lại nhận thành người cùng nghề với mình đến tìm quỷ, giờ thì hay rồi, người ta là giáo viên tiểu học theo chủ nghĩa duy vật hướng về khoa học.

Da mặt dày tới đâu cũng không thể chặn được sự nhục nhã này.

Để giữ mặt mũi, hắn ta lấy một bó nhang màu hồng phấn, tay run rẩy thắp lên: "Tôi biết mấy giáo viên các người không tin quỷ quái, nhưng có một số việc không phải không tin là không có đâu, đây là bó nhang quỷ tạo tôi mất tận hai trăm nghìn mới mua được, chủ tiệm nói chỉ cần đốt lên là sẽ có thể gặp hiện tượng thần quái."

Bó nhang này nhìn bề ngoài thì bình thường, y chang mấy loại nhang trên thị trấn bán ba đồng một bình to.

Tuy Quý Minh Hi nghẹt mũi, nhưng từ sắc mặt đen thui thùi lùi của Ngải Tả Tư, có thể thấy được đến cả mùi cũng y đúc.

Hơn nữa kế bên còn có bao bì nhựa bọc ngoài viết số 3.

Quý Minh Hi: "... Thôi thì để tôi báo công an cho."

Ba trăm nghìn cũng không phải là một con số nhỏ đâu.

"Đệt, bữa trước giúp ông lái xe kia mua nhang xong đưa lộn rồi!"

Ngải Tả Tư bực mình ném nhang xuống đất: "Người anh em, hãy tin tôi, trong núi này có một cái xe quỷ đó, bên ngoài nó y chang cái quan tài, bốc mùi hôi thối của xác chết, có thể lên trời xuống đất, nước lửa không hề hấn gì, nếu không phải trang bị tôi không đầy đủ thì đã có thể tìm ra cho cậu xem rồi."

Thứ này nghe thật thần kỳ, nhưng trong mắt mấy người chủ nghĩa duy vật phỏng chừng cũng chỉ là một câu chuyện hài mà thôi, hắn còn không dám ngẩng mặt lên xem Quý Minh Hi, chỉ bực bội nắm tóc mình: "Tôi biết cậu không tin..."

Quý Minh Hi: "Tôi tin."

Ngải Tả Tư cầm bật lửa gào lên: "Dù sao mọi người đều coi tôi như đứa bị điên... Cậu nói cái gì?!"

Hắn đừ người nhìn qua, đối phương vẫn gương mặt chân thành, nụ cười mỉm không hề có chút khinh bỉ hay chán ghét nào.

Người ta nói tin thì hắn lại thấy nó không thật, giọng nói cũng nhỏ đi trông thấy, hắn gãi đầu, lấy chân đá đá lá khô: "Dù sao đều là giả, mấy năm nay tôi tìm cũng không thấy."

Quý Minh Hi: ?

Đàn anh quả nhiên giống y chang lời đồn, cảm xúc thay đổi như chong chóng, khó nắm bắt.

Ông lão vừa rồi là người thủ miếu Thần núi, không hề nói dối, nếu ông ấy nói có, vậy chắc chắn là có.

Hơn nữa, thế giới này lớn thế, có cái xe biết leo núi có gì kỳ lạ đâu.

So với đống kỳ kỳ quái quái đó, cậu càng lo cho ba trăm nghìn bị lừa của Ngải Tả Tư hơn.

Quý Minh Hi: "Ba trăm nghìn không phải là con số nhỏ, anh có thể kiện chỗ bán tội lừa đảo, cộng thêm việc lừa anh mang lửa lên núi, việc này rất nguy hiểm."

Ngải TẢ Tư nhìn Quý Minh Hi lo lắng cho mình, lại nghĩ đến việc suýt cháy khi nãy, cho dù da mặt dày đến đâu cũng không nhịn được sự quê độ này.

Hắn cúi đầu xin lỗi: "Cậu nói đúng, giờ tôi đi tìm tên kia nói cho ra lẽ đây, cảm ơn cậu, nếu hôm nay không gặp được người thầy như cậu thì có lẽ tôi còn bị lừa khá lâu nữa. Trường học ở bên đây rất cũ nát, đợi khi tôi lấy lại được ba trăm nghìn thì sẽ lấy hết số tiền đó quyên góp cho trường, coi như nhận lỗi và cảm ơn luôn."

Nói xong, không đợi Quý Minh Hi trả lời đã vội phóng cái vèo đi mất.

Quý Minh Hi nhìn theo hướng đàn anh rời đi, thật lòng hy vọng anh ấy có thể kiếm lại được ba trăm nghìn kia.

Trên diễn đàn đều bảo đàn anh táo bạo như tinh tinh, cậu thấy tính tình đàn anh cũng tốt, dù sao anh ấy cũng nói sẽ quyên góp tiền sửa trường mà.

Đến khi không hề nhìn thấy bóng dáng kia nữa, Quý Minh Hi mới ngồi xuống lấy một cái túi chia đồ ăn ra, chuẩn bị đem cho ông lão thủ miếu.

Bếp lò bị bỏ rơi bốc cháy trở lại, ánh lửa yếu ớt, đến khói đều mỏng manh không thấy rõ, biến thành một con rắn đen thật dài bay vào sâu trong rừng.

Độ ấm trong núi đột nhiên giảm mạnh, mây đen kéo đến từng đợt, che kín cả bầu trời, núi đầy gió lạnh, tiếng nhạc chói tai ngày một to, tựa như đang đến gần.

Trong rừng tối đến nỗi không thể nhìn thấy rõ con đường phía trước, bóng đen như vực sâu bao lấy bếp lò, ngọn lửa giật giật mấy cái, cuối cùng biến thành rắn đen hòa vào bóng tối.

Quý Minh Hi chẳng hay biết gì cả, chia xong đồ ăn thì cậu đeo đèn pin lên đầu, quay mình cầm cái bếp lò.

Tận một trăm nghìn lận, sau này sửa thành bếp sưởi tay cũng ổn.

Vốn cậu định làm sạch nó một chút, nhưng cậu lại phát hiện bếp lò đựng gỗ sạch đến nỗi không hề có một hạt bụi nào.

Tiếng kèn bầu ngày một gần, cuối cùng dừng khoảng gần 10 mét, đứng đó thích thú quan sát cái gì đó.

Quý Minh Hi trên nhạc nền đám tang dò quanh một vòng, không thấy đốm lửa nào mới yên tâm nhét bếp lò vào balo, kéo vali tiếp tục đi về phía trước.

Bảo cậu sơ ý thì cậu lại kiểm tra kỹ càng khung cảnh trước khi rời đi, nói cậu cẩn thận thì cái bếp lò trên tay biến thành như thế cậu lại như không nhìn thấy.

Làm con hàng đợi trong đêm tức muốn chết, vội vọt lại đây ngay tức khắc.

Nhạc đám ma đột nhiên vang lên sát gần chói tai, khiến cho Quý Minh Hi vốn còn định tiết kiệm pin lại phải mở đèn lên soi.

Cái đèn được quảng cáo rằng có thể chiếu xa 5 mét đột nhiên lại còn có chút ánh sáng mỏng manh, một gương mặt trắng bệch đối diện cậu, chóp mũi đối phương cách chóp mũi cậu chỉ một centimet, nhưng khoảng cách gần thế mà cậu không phát hiện được hô hấp của đằng ấy.

Quý Minh Hi: ...

Cậu tắt đèn, sau đó mở lại, ánh sáng càng thêm yếu đuối, gương mặt phía trước biến thành hai gương mặt, khóe miệng dần nứt rộng ra.

Quý Minh Hi thở dài: "Tôi biết các cậu rất muốn ké đèn đi đường chung với tôi, nhưng mà hai người có thể nhích sang bên kia một tí được không, góc này chắn hết tia sáng rồi. Như này đi, hai người ra sau lưng tôi đứng, nếu sợ tối quá thì vịn tôi cũng được."

Khóe miệng đang nứt ra đột nhiên dừng lại, hai khuôn mặt nhìn nhau đơ ra, trên mặt ngoại trừ sự hoang mang là sự hoang mang tột độ.

Sợ tối? Ai?

Ai sợ tối?

Không lẽ đang nói bọn này hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro