Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quý Minh Hi thấy bọn họ còn đứng nguyên tại chỗ, hệt như ngại ngùng vì hành động cọ đèn của bản thân, cậu trực tiếp kéo hai người về sau mình.

Hai người này nhẹ như người giấy, túm cái là bay lên.

Miệng Quý Minh Hi mở ra khép lại mãi, sau vẫn không nhịn được bản tính nguyên thủy của mình, lải nhải: "Này hai người anh em, sao mà nhẹ hều vậy, ăn uống cho bổ dưỡng vào, không ăn thịt nhìn cậu nhẹ như giấy, gió thổi qua là bay xa tít tắp luôn, lên núi hơi nguy hiểm đó."

Hai người giấy - lấy tay làm tâm, thân làm bán kính vòng tròn, à không, làm la bàn - im lặng, nhạc buồn vang lên khắp trời, chấn động chim cư mười dặm bay mất.

Nhét hai người mặt quỷ vào đằng sau, cái đèn bị che mất cũng không hề sáng lên tí nào, miễn cưỡng chiếu được tới cách đó hai bước chân.

Gọi là chân cũng không đúng, vì đó chỉ là hai cành trúc nhỏ, nhìn lên thì thấy quần áo rất đơn sơ làm bằng giấy, mặt đằng ấy trắng bệch, làm nổi bật gương mặt có hai má đỏ chót như mới bị đấm, gọi tắt lại là người giấy.

Tay người giấy cầm một cái radio phát nhạc buồn, tiếng khóc lẫn vào ngày một lớn, nhưng đám 'người' bên ngoài rất yên tĩnh, nhìn chằm chằm vào đằng sau Quý Minh Hi với đôi mắt không tròng, chỉ trong chốc lát hai anh em nhẹ hều kia bay trở lại, cầm một cọc gỗ khiêng lên vai.

Nhạc buồn vẫn tiếp tục vang lên, quan tài gỗ đỏ chậm rãi bay ra từ bóng tối, trên nắp quan có một bé gái bằng giấy rất tinh xảo đang ngồi, bé mặc áo khoác hồng, hai má đỏ rực, khóe miệng kéo lên tận mang tai.

Đầu cô bé xoay 180°, miệng chưa mở mà giọng đã vang: "Hì hì hì, xe không rời đi không được, hai người ai sẽ lên xe đây?"

Hai người?

Quý Minh Hi quay đầu lại, thấy ông lão thủ miếu cầm radio đỏ chóe đứng kế bên cậu, mắt nhìn chằm chằm cái quan tài gỗ đỏ kia.

"Nhắc đến xe quỷ một lần, đã gặp được Diêm Vương..."

"Cuối cùng cũng tới, lên xe hả?"

Âm thanh của ông lão hòa với giọng hỏi nhẹ nhàng của thanh niên khiến cả nhạc nền buồn da diết cũng ngừng lại.

Người thủ miếu: ...?

Già quá dễ bị ảo giác, ông ta vừa nghe được cái lời nói gì quái lạ quá.

Nhìn vào sâu trong mắt ông lão, chứa đầy dấu chấm hỏi, Quý Minh Hi thân thiện lặp lại câu hỏi: "Ông có muốn ngồi xe chung với cháu không? Tuy rằng cháu cũng không biết xe này chở được tối đa bao nhiêu người."

Không phải ảo giác!

Cái giọng bình thường như đang đứng bắt xe buýt ven đường, khiến ông lão thủ miếu quên hết những lời định nói, chỉ có thể lắc đầu theo bản năng.

Quý Minh Hi nhét đồ ăn đã chia vào tay ông, nói: "Vậy cháu lên xe trước đây, cho ông này."

Nói xong cậu xoay người lên xe, trong lòng vui vẻ hết sức, sinh hoạt thời hiện đại quá là tốt, không phải mất một ngày lội qua núi.

Cái xe này nhìn bên ngoài thì nhỏ, nhưng không gian bên trong khá rộng, trừ chỗ để vali và balo ra thì còn chỗ cho một người nằm, dưới có lót chăn và gối đầu rất sạch sẽ, xe khách cũng không chuẩn bị chu đáo đến vậy.

"Đóng nắp, lên-"

Âm thanh non nớt của bé gái kéo dài, sau khi nghe lệnh, bốn người giấy nâng quan tài lên, trong quá trình còn suýt ngã vài lần, như là xưa giờ chưa từng khiêng cái gì nặng như thế.

Cái xe này thoạt nhìn giống một cái quan tài gỗ đỏ, nhưng ở trong nhìn càng giống như kính đơn chiều, có thể nhìn thấy mấy người giấy bên ngoài gần như sắp bị ép gãy chân trúc.

Quý Minh Hi nhìn chằm chằm người giấy, con ngươi nâu nhạt tràn đầy sự lo lắng.

Miệng bé gái cười tươi, khuôn mặt sung sướng vặn vẹo, dường như có một con rắn đen đang bơi trong mắt bé, âm thanh non nớt bị nén xuống tựa như thì thầm: "Người sống nằm trong quan tài, người giấy mở đường, sống lên Tây Dương, chết xuống Hoàng Tuyền, sợ không?"

Quý Minh Hi gật đầu, hỏi: "Anh quá nặng phải không..."

Bé gái: ?

Quý Minh Hi chỉ vào chân người giấy: "Anh sợ lắm, em xem chân cậu ấy sắp bị gãy rồi kìa, không thì anh đi xuống cũng được, lỡ gãy chân cậu ấy thì làm sao đây."

Bé gái: "Không gãy được đâu mà lo."

Không khí lạnh lẽo đều bị xua tan, bé gái giận đến nỗi miệng treo được một bình nước, lạnh lùng vươn tay bẻ mặt người kia lại.

Nhìn đỉnh quan tài là được rồi, nhìn mấy đứa người giấy ngoài kia làm chi.

Quý Minh Hi nằm trên gối đầu, bé gái ngồi quỳ sau gối đầu, chỉ cần mở mắt là nhìn thấy khóe miệng đến mang tai của bé.

Ông lão ngoài cửa sổ vẫy tay với cậu, bộ dạng rớt nước mắt, không nỡ chia tay khiến cậu khá cảm động, không biết miệng đối phương đang nói gì vì cái quan tài này cách âm khá tốt, nhưng chắc là đang tạm biệt cậu.

Cậu cũng muốn đáp lại lời chào đó, nhưng quan tài này lùn quá, đứng lên cũng khó.

Bé gái cười khẩy, miệng tới ót: "Vô ích thôi, sau khi quan tài đóng lại, nếu không có mệnh lệnh của ta thì không thể mở ra..."

Quý Minh Hi nhẹ nhàng đẩy nắp quan ra một lỗ nhỏ, duỗi tay ra chào từ biệt với ông lão rồi rụt tay lại, dù gì thì vươn tay ra ngoài cửa sổ là một việc rất nguy hiểm, rất có hiềm nghi dạy hư trẻ con.

Cậu đậy nắp quan tài lại kín kẽ, nghiêm túc nói với người bạn nhỏ trước mặt: "Thò tay ra ngoài cửa sổ là một việc rất nguy hiểm, anh làm thế là sai, nhưng mà ông lão trong núi nhiệt tình quá anh không cầm lòng được... à đúng rồi, khi nãy em nói gì thế?"

Bé gái: ......

Nói về sự cô đơn.

Bé vươn cái tay bằng tre sờ sờ khe hở, cái đinh còn ở, đầu bé nghiêng nghiêng, đôi mắt đen thùi nhỏ nhắn tràn đầy sự nghi hoặc.

Cái đinh thì còn, thế sao mở được nắp quan tài thế kia.

Một chùm sương đen lan lên nắp quan tài, xuyên qua đinh đóng nắp bay ra ngoài, lúc này bé mới nhận ra cái đinh bị đứt ngang rồi, chỉ là do nhìn còn ổn thôi.

Mấy cây đinh đóng quan bé dọa mấy động vật nhỏ trên núi nhiều năm mới biến ra được!

Đôi mắt nhỏ nháy mắt ướt đẫm, mực đen trên mắt hòa với mực đỏ trên mặt chảy xuống, biến thành hiện trường phim kinh dị.

Bốn người giấy kế bên cũng thế, vừa khóc vừa nâng quan tài, thanh tre đẫm nước mắt run rẩy, đi mà lung la lung lay, như thể sẵn sàng nằm vạ giữa đường.

"Sao mà em lại khóc?" Quý Minh Hi nằm bò, lấy tấm khăn giấy trong túi lau nước mắt cho bé giá, chỉ là càng lau càng dơ, giống hệt một bé mèo hoa con.

Làn khói như rắn men theo làn tóc chui vào thân người giấy.

Trong quan tài, nhạc buồn điếc tai, tiếng khóc của bé gái ngày càng lớn, không khí cũng loãng hơn, mùi xác rữa ngập trong quan tài, chỉ có chút không khí mới mẻ len lỏi vào được.

Theo tốc độ này, không tới năm phút nữa tên loài người này sẽ chết vì thiếu không khí.

Đôi mắt trống rỗng vẫn chảy nước mắt, nhưng miệng đã cười tới mang tai.

Chỉ cần giết chết người này, mấy cây đinh của bé sẽ quay về.

Nhưng mười phút, rồi hai mươi phút qua đi, thân giấy của bé đã bị khóc ướt, người đàn ông này vẫn ngồi dỗ bé đầy dịu dàng, không thiếu kiên nhẫn tí nào, cũng không có dấu hiệu muốn chết nào cả.

Bé gái nức nở hỏi: "Anh không ngửi được mùi vị gì hả?"

Quý Minh Hi ra sức hít, nhưng người nghẹt mũi chẳng thể ngửi được gì, chỉ có thể phát huy skill lừa bạn nhỏ khi xưa làm bảo mẫu có được, giả vờ kinh ngạc: "Wow! Thơm quá! Có phải bạn nhỏ của chúng ta thích thơm tho không? Giỏi quá ta! Trong xe thơm ơi là thơm luôn."

Bé gái càng khóc dữ hơn, tuy bé không phải người nhưng gu của bé không tệ đến thế đâu!

Còn có ai thấy mùi xác rữa thơm nữa?!

Không được, đoán sai rồi.

Quý Minh Hi tay chân luống cuống lau mặt giúp bé, viết vào cuốn nhật ký làm giáo viên trong lòng kinh nghiệm dạy dỗ: Không được lừa gạt trẻ con vì chúng tuổi nhỏ.

Khuỷu tay bị quan tài chèn ép, hành lý ban đầu cách cậu khá xa giờ cũng chuyển lại gần.

Quý Minh Hi: "Không gian này..."

Thấy rốt cục người này cũng chú ý tới thứ nên chú ý, bé gái ngừng khóc, nhìn về Quý Minh Hi với ánh mắt đầy sự chờ đợi.

Sợ lên, sợ đi, giống như những người bình thường bị dọa ấy, sau đó sẽ nằm trong quan tài thu nhỏ dần này mà bị ép thành một cái xác chân chính.

Quý Minh Hi thấy không gian trong này không có hành lý thì có thể nằm được hai người, giờ thả vali và balo của cậu thì bé không nằm được, chỉ có thể cuộn mình kế bên đầu cậu.

Chắc chắn là do đồ của mình quá nhiều, làm bạn nhỏ này từ nằm thành ngồi, mà ngồi cũng không được thoải mái mấy.

Bằng chứng là bé gái ngừng khóc lại càng khiến cậu thấy mình suy đoán đúng.

Quý Minh Hi áy náy: "Em không vui là do anh nằm chiếm chỗ của em nhưng em lại ngại không nói đúng không?"

Bé gái: ?

Lời này là lời mà con người có thể nói ra sao?

Mắt nhỏ hiện ra một tia trào phúng, nhưng người trước mặt lại coi nó là đáp án.

"Chuyện nhỏ ấy mà, anh ngồi dậy cho em nằm nhé."

Quý Minh Hi muốn đứng dậy, nhưng quan tài khá chật, cậu nâng tay xốc nắp quan tài lên.

"Không ——" Bé gái khóc rống lên, nhưng không thể ngăn cản tay của Quý Minh Hi, xe quan tài nhỏ của bé giờ đã biến thành xe mui trần.

Quý Minh Hi cầm cái nắp quan tài đang dần nhỏ lại mà ngơ ngác, sao đứa nhỏ này khóc ngày càng dữ thế này.

"Huhuhu Thần Núi nói đúng, loài người thật đáng sợ, 6 năm nay kể từ khi ra đời, mỗi ngày phải tránh người mà sống, điều xấu nhất từng làm là hù dọa động vật nhỏ, mỗi ngày đều phải đào cỏ dại trong núi, ăn không đủ no, hôm nay ngửi được mùi thơm mới lấy hết can đảm đi xuống núi, ai mà ngờ, ai mà ngờ huhuhu, sau này không dám xuống núi nữa!"

Cô bé khóc đến nỗi mực chảy xuống đáy quan tài, nhuộm miếng gỗ vừa đen vừa hồng.

Quý Minh Hi đau lòng ôm bé lên, không ngờ đứa nhỏ này mới 6 tuổi mà phải đào rau dại sống qua ngày, trách không được mới bé tí đã phải lái xe đi kiếm sống.

Cậu thở dài: "Sau này em sang trường của thôn Quý ở nhé? Anh là giáo viên thực tập ở trường, đến lúc đó anh giúp em trả chi phí sinh hoạt và học tập."

Người có thất tình lục dục và cảm xúc hay thay đổi, có một số loại quái dựa vào cảm xúc mặt trái của loài người mà tu luyện và sinh hoạt.

Cảm xúc đau lòng và thương xót đang bay bổng trên không trung, chầm chậm truyền vào thân thể bé gái.

Mắt đang rớt đậu vàng hơi mê man, cảm xúc này lúc bé vây xem mọi người hạ táng đã gặp rồi, nhưng chưa bao giờ giống như hôm nay, vừa ấm áp cả người bé, ngay cả cây đinh bị gãy cũng liền lại, toàn thân tràn ngập sức mạnh.

Đống mực dưới đáy quan tài từ từ bò lên bên vách, đập tan rắn đen mờ ảo, sau đó chui vào thân bé, người giấy đang mềm oặt cũng trở nên khô ráo.

"Em không muốn đi trường học." Bé vụng về bò khỏi lòng ngực của Quý Minh Hi, sau đó nằm trên quan tài, nói: "Anh mau nằm xuống, em đưa anh tới nơi cần tới."

Bên hông quan tài, một người giấy đi tới, ấn Quý Minh Hi nằm xuống cái gối mềm mại, sau đó quấn cố định người lại bằng dây tơ hồng và đinh, tiếp theo đi tới đuôi quan tài đập đập đánh đánh cố định tiếp đống hành lý, cuối cùng gọi đồng bạn đậy nắp quan tài lại.

Trong quan tài không hề chật, thậm chí còn có thể nhét thêm ông lão thủ miếu vào.

Quan tài bỗng nhiên biến thành thủy tinh, có thể thấy rõ khung cảnh bay vùn vụt bên ngoài, bốn người giấy cũng không lung lay nữa, chân trúc suýt gãy lúc trước giờ đã thành chân lực điền, chạy như bay.

Bé gái dùng đầu mình cụng đầu Quý Minh Hi: "Nếu anh là thầy giáo tốt thì em sẽ suy xét đi học."

Nói xong cũng không chừa thời gian cho người kia trả lời, bé lại lẩm bẩm: "Thôi, anh vẫn đừng nên làm giáo viên tốt làm gì."

Quý Minh Hi: ?

Đứa nhỏ này, rốt cục em không muốn đi học tới cỡ nào vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro