Chương cuối: Toàn văn hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau khi Phong Miên chết, Mộ Tình cuối cùng cũng cưới Lục Nguyệt.

Sau đó một năm, hai người họ có một đứa con trai. Nó tên là Mộ Phong Khởi.

Phong Khởi lớn lên, vào trường nghệ thuật Triết Vân.

.....

22 năm sau đó, mẹ của Mộ Tình qua đời.

Vào một ngày mưa tầm tã, Mộ Tình mở trong cái hộp nhỏ cũ kĩ có một tấm hình một thiếu niên trẻ.

Thiếu niên ấy tuổi xuân phơi phới, nhưng đôi mắt sâu thẳm phiền muộn.

Đã bao năm rồi Phong Miên vẫn xinh đẹp như vậy, nếu bây giờ hắn thấy một Mộ Tình già nua, e rằng sẽ chê Mộ Tình trâu già gặm cỏ non.

Ngoài trời mưa thật lớn, thật giống một ngày nọ, có một thiếu niên trẻ từ giả đi xa mà không nói một lời.

Nếu mà, Mộ Tình nghĩ, nếu mà trước đó nói với Phong Miên hắn yêu cậu, thì Phong Miên có nghĩ quẩn không ?

Tôi nói em nghe, Phong Miên ơi Phong Miên, tôi nhớ em nhiều, em có biết tôi nhớ em nhiều lắm không ?

Mộ Tình ngồi trên sofa gần đó, tay nắm chặt tấm hình của thiếu niên.

Tối hôm đó, báo đài lập tức nhận được tin. Mộ thị Mộ lão gia, một tài phiệt danh tiếng giàu có bật nhất đã qua đời.

Không ai biết tại sao lại đột ngột qua đời như vậy, chỉ riêng Lục Nguyệt biết rõ.

Cả hai người họ đã đoàn tụ rồi. Nhưng mà ...

Lục Nguyệt bật khóc, cô ấy thì phải làm sao ?

Hôm nay mưa lớn, có người ra đi để đoàn tụ, có người ở lại đầy tang thương.

  TOÀN VĂN HOÀN
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro