Chương đầu: Phong Miên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em không nghe thấy tôi nói gì à ? Em ngồi dậy trả lời tôi mau !"

"Vì sao em không trả lời tôi?"

"Vì sao ... Phong Miên ơi ... em sống lại đi..."

"có được không ?"

"Tôi xin lỗi, Phong Miên ơi, tôi xin lỗi em nhiều. Em đừng doạ tôi nữa."

Mộ Tình ôm thi thể đã cứng đơ của Cố Phong Miên. Hắn vùi đầu vào lòng ngực thi thể, thỉnh thoảng vang lên giọng nói khe khẽ, một lúc sau, không kiềm chế được nữa, hắn gào khóc nấc lên.

....

Trời đã khá tối, mưa tầm tã, Mộ Tình ôm lấy thi thể của Cố Phong Miên được người ta kéo vào lề đường.

Cố Phong Miên, gặp tai nạn giao thông vào chiều nay. Thi thể bị biến dạng nặng nề. Người ta tìm thấy giấy tờ trên người cậu ta, mới biết cậu tên Cố Phong Miên, 23 tuổi, là một nhà văn trẻ.

Trong danh bạ điện thoại Cố Phong Miên không nhiều người, trong đó có một số được lưu là "người nhà". Cảnh sát gọi nhiều lần, đầu dây bên kia mới nhấc máy.

Mộ Tình nhận được cuộc gọi từ Cố Phong Miên, lại có hơi bực bội, thường thì Phong Miên gọi hắn vào giờ này là muốn cùng ra ngoài.

Mộ Tình hôm nay có hẹn với tiểu thư Lục gia ăn tối, không rảnh đâu mà đi với cậu ta.

Mộ Tình lười nhác nhấc máy, lại nghi ngờ điện thoại của Cố Phong Miên bị ai đó lấy mất, sao đó kẻ xấu gọi điện quấy rối những người có trong danh bạ - Mộ Tình viện ra cái cớ đó.

Cảnh sát đã lâu không nghe đầu dây bên kia trả lời, nhắc lại một lần nữa: "Tại đường Tĩnh Lạc, nạn nhân Cố Phong Miên bị tai nạn giao thông mất vào chiều nay. Do đường vắng, trời mưa khá lớn, 17:30 chiều chúng tôi mới phát hiện ra tai nạn. Mời người nhà nhanh chóng đến hiện trường nhận diện thi thể."

Không để cảnh sát nói nữa, Mộ Tình lập tức tắt máy.

Có phải hay không là Phong Miên biết hắn định chia tay nên mới bày ra một trò lố bịch như vậy ?

Chắc chắn là vậy. Chắc chắn là vậy. Mộ Tình tự nhủ trong lòng.

.....

Mộ Tình đến Lục gia đón Lục Nguyệt. Mộ gia cùng Lục gia đều có tập đoàn lớn về kinh doanh thực phẩm.

Mộ Tình cùng Lục Nguyệt là thanh mai trúc mã, dự định năm sau sẽ kết hôn.

Có Lục gia hậu thuẫn, Mộ Tình dễ dàng hơn tranh giành khối tài sản này của Mộ gia.
.....

Trong đám bạn con nhà tài phiệt của Mộ Tình, không ai không biết Mộ Tình có sở thích biến thái.

Biến thái đến mức khiến người ta ghê tởm.

Mộ Tình nam nữ đều xơi. Nhưng hắn thích nhất là chơi đùa với kẻ cùng giới tính.

Mà Cố Phong Miên là món đồ chơi yêu thích của Mộ thiếu gia trong mấy tháng nay.

Cố Phong Miên là đứa trẻ mồ côi. Lúc còn nhỏ được người ta nhận nuôi.

Sau khi mẹ nuôi hắn mất, năm mười hai tuổi, Phong Miên bị cha nuôi xâm hại t*nh d*c.

Sau khi cha nuôi bị kết án vào tù, hắn trở về cô nhi viện.

Đến năm 18 tuổi, nhờ tài viết lách, hắn vừa học vừa làm vô cùng vất vả, thi vào trường nghệ thuật Triết Vân.

Sau khi tốt nghiệp, hắn trở thành nhà văn khá có tiếng, cuộc sống tạm không quá khó khăn.

Vào một ngày nọ, Cố Phong Miên gặp Mộ Tình.

Mộ Tình được biết, Cố Phong Miên là kẻ từ nhỏ có vấn đề về giới tính, chính là dạng không phải nam cũng chẳng phải nữ, hắn cảm thấy như vậy rất thú vị.

Mộ Tình là một thiếu gia nhà giàu hàng thật giá thật, cuộc sống nhung lụa chưa từng nếm mùi vất vả.

Nhưng hắn không giống các vị thiếu gia ăn chơi kia, hắn rất dịu dàng, lại rất nhiệt tình, rất quan tâm người khác - Phong Miên nghĩ vậy.

23 năm sống trên đời, Phong Miên lần đầu có cảm giác được quan tâm, được yêu thương. Không biết từ khi nào, Phong Miên nảy sinh tình cảm không nên có với Mộ Tình.

Mộ Tình đắc ý nhìn con mồi của mình dần sa lưới, hắn vui trong lòng.

Những kẻ không cha, không mẹ, không được yêu thương, không được quan tâm như vậy thì chịu khó bỏ một chút công sức. Hắn muốn thấy Phong Miên sau khi bị hắn đá, cả đời này đau khổ không thể quên.

Cả đời không thể quên ...

....

Trên đường cùng Lục Nguyệt đến nhà hàng, Mộ Tình không nói một câu.

Phong Miên tên chết tiệt này. Vài ngày trước đó, sau khi bị đám bạn của Mộ Tình nói ra sự thật, Phong Miên không tức giận, không oán trách, không níu kéo, Mộ Tình cũng chẳng cảm thấy cậu ta có gì khác thường.

Thấy Phong Miên như vậy, Mộ Tình có chút không vui, nhưng thôi vậy, Mộ Tình sắp kết hôn rồi, không nên vướng vào dăm ba chuyện ngoài lề này nữa.

Nhưng hôm nay Phong Miên lại bày ra cái trò sống chết này, thật khiến người ta ghét càng thêm ghét mà.

Được rồi Phong Miên, tôi chịu thua em rồi.

Lục Nguyệt bên cạnh cảm thấy không đúng, liền nói: "Mộ Tình anh đi sai đường rồi, đây đâu phải đường đến nhà hàng."

Mộ Tình một mạch bẻ lái, không để ý Lục Nguyệt bên cạnh hoang mang, tăng tốc chạy như bay hướng về đường Tĩnh Lạc.

Không đâu. Phong Miên sợ nhất là đau, lúc trước Mộ Tình thấy hắn bị đứt tay một cái thôi liền không chịu nổi ... huống gì đến tai nạn.

Phong Miên, em được lắm. Ngày mai, ngày mai em sẽ biết, tôi sẽ chia tay em một cách đầy đau đớn.

Mộ Tình lái xe đến hiện trường vụ án, hiện tại người vây quanh xem vô cùng nhiều.

Hắn chen chúc vào bên trong. Một thi thể máu thịt lẫn lộn, không còn nhận ra hình dạng nữa ...

Thôi mà.

Không phải như vậy.

Mộ Tình không tin, không tin ...nhưng mà thi thể ấy quen thuộc đến lạ.

Tôi đùa thôi, Phong Miên, từ đầu chí cuối tôi chưa từng có ý định chơi đùa em.

Mộ Tình xong vào hiện trường, ôm thi thể be bét máu vào lòng. Mưa tầm tã, máu tươi bị nước mưa hoà tan, nhuộm một mảng lớn đường, máu đỏ thắm, nhuộm đỏ áo của hắn. Nếu là bình thường, Mộ Tình sẽ cảm thấy thật bẩn. Nhưng hiện tại, hắn cảm thấy quý giá, hắn ôm thi thể thật chặt, sợ rằng nếu buông ra thì Phong Miên sẽ tan biến.

"Em không nghe thấy tôi nói gì à ? Em ngồi dậy trả lời tôi mau !"

"Vì sao em không trả lời tôi?"

"Vì sao ... Phong Miên ơi ... em sống lại đi..."

"có được không ?"

"Tôi xin lỗi, Phong Miên ơi, tôi xin lỗi em nhiều. Em đừng doạ tôi nữa."

Mộ Tình ôm thi thể đã cứng đơ của Cố Phong Miên. Hắn vùi đầu vào lòng ngực thi thể, thỉnh thoảng vang lên giọng nói khe khẽ, một lúc sau, không kiềm chế được nữa, hắn gào khóc nấc lên.

Không có ai trả lời hắn cả.

Cảnh sát xem lại camera trên đường, rằng Phong Miên tự cố ý đâm đầu vào thành cầu, do va chạm quá mạnh, khiến thi thể máu thịt be bét đến như vậy.

Mộ Tình dường như chết lặng.

Cảnh sát kết luận: Nạn nhân Cố Phong Miên tự sát.

....

Mộ Tình có mẹ, mẹ hắn không được cha hắn yêu thương, cũng mai sinh ra hắn là con trai nên mới được nể tình ở lại. Năm hắn mười tuổi, cha hắn có nhân tình bên ngoài, sau này có thêm hai con trai.

Mộ Tình bị cha lạnh nhạt suốt bao năm, hắn không cảm nhận được tình cảm của người cha này, nhưng hắn còn mẹ. Hắn có thể không sống vì bản thân, nhưng mẹ hắn đủ khổ rồi, hắn không thể để mẹ chịu ấm ức mãi.

Mộ Tình từ nhỏ không thích con gái, hắn thích làm con gái hơn, nhưng mẹ nói không được để cha hắn biết hắn như vậy.

Mộ Tình từ nhỏ có một thanh mai trúc mã, nhưng hắn cảm thấy cô ấy không thích hắn. Hắn cũng đâu thích cô ta đâu.

Mộ Tình lớn lên bị người ta đồn đại hắn thích con trai. Sự thật là vậy, nhưng hắn thích thêm con gái là được mà.

Mô thị trước nay có tư tưởng cổ hủ, đặt biệt không chấp nhận kiểu nam nữ lẫn lộn. Nếu Mộ Tình để lão cha ở nhà biết mình thích con trai, e rằng ngay cả nhà hắn cũng không có nữa rồi, hắn sẽ bị lão cha đuổi ra khỏi nhà mất, chưa kể mẹ hắn sẽ bị liên lụy.

Mộ Tình gặp được một kẻ nghèo, hắn ta tên là Phong Miên.

Một cơn gió thổi miên man. Nhưng có cơn gió nào thổi mà không ngừng nghỉ.

Một cơn gió thổi miên man. Cuốn người ta vào sâu thẳm nội tâm tổn thương của hắn.

Mộ Tình lần đầu gặp Phong Miên, cảm thấy thật đồng cảnh ngộ, nhưng hắn ít ra có mẹ yêu thương.

Cố Phong Miên ơi Cố Phong Miên, Mộ Tình khóc nấc lên.

Không thể nào !

Phong Miên ơi Phong Miên, lần đầu gặp em tôi thật lòng yêu em.

Em đừng ngủ nữa. Em đừng bỏ tôi.

Mộ Tình không thể bên Phong Miên, vì hắn muốn sống tốt. Nhưng Mộ Tình không ở bên Phong Miên, thì hắn không thể nào sống tốt.

Phong Miên, chết vào một ngày mưa tầm tã.

Hôm nay mưa lớn quá, một ngày nào đó mưa lớn như vậy, tôi sẽ đến tìm em. Hay là hôm nay tôi đến tìm em luôn nhỉ ? Nhưng mà tôi đến tìm em rồi, mẹ tôi phải làm sao.

Không được. Mộ Tình đùa thôi, hắn chính là chưa bao giờ yêu Phong Miên. Người hắn sẽ yêu là Lục Nguyệt của Lục gia.

Hắn chưa bao giờ yêu Phong Miên. Hắn không thể nào yêu Phong Miên được.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro