chap 1 : [ thời thơ ấu ] 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời thơ ấu là gì? Ai chả biết, nhưng thời thơ ấu này khá liên quan đến mạch truyện mà não tôi vừa viết vừa suy nghĩ, thế thôi vô truyện nà

Lưu ý : Trần Quốc Duy = y, cậu / Lê Sơn Bách = hắn / Trần Xuân mai = Cô, nàng ( thì tôi có thật mà ^^ )

_________________________________________

Cậu quen hắn từ lúc còn ở cô nhi, gặp nhau trong một lần tình cờ. Cậu và hắn gặp nhau qua một hàng rào ở cô nhi. Dù không được phép ra ngoài nhưng vẫn ở một chỗ vắng bóng người thì lại nói chuyện với nhau.

Hắn, một còn người giàu có, có của để của ăn. Lê Sơn Bách không kiêu căng hay kiêu ngạo như những con nhà giàu được cưng chiều quá mức. Ngược lại là một kẻ ôn nhu. Đến một hôm, hắn bảo :

Xin lỗi cậu, tôi cần đến nơi khác. Sẽ không thể gặp mặt cậu, nếu duyên thì chúng ta gặp lại_Lê Sơn Bách

Nói xong, hắn liền đi. Không quay đầu nhìn lại, một mặt quay lại rời bỏ cậu. Hắn từng là người cứu rỗi y nhưng rồi cũng rời xa y. Chỉ có thể nhìn bóng lưng của người bạn thân đầu tiên mà lòng nguội lạnh.

Giống như lời nói của chính hắn, mấy tuần liền đều không thấy. Lúc đầu cậu còn nói với lòng rằng đó là sự nói dối mà người bạn mình tạo ra. Nhưng trớ chêu thay đó là sự thật.

Vài tháng sau của lời nói ấy, thì có một cô gái bước theo sau lưng cô Thảo. Cậu không quan tâm chỉ cứ ngắm chờ ở khung rào xa kia.

Đến giờ ăn tối, các cô nhi liền xuống ăn tối. Cậu bình thản bước từng bước xuống. Đến nơi ngồi thường ngày, các cô nhi khác đều quay mình bỏ đi, trên khuôn mặt còn có nét sợ hãi.

Ngồi xuống với vẻ mặt đã quen thuộc với tình cảnh này, nhìn tô thức ăn mình ăn, chả buồn mà quan tâm bên ngoài mà chỉ quan tâm thế giới bên trong.

"Cạch"

Tiếng động dù nhẹ nhưng cũng đủ khiến cậu phải nhìn người trước mặt. Cô gái mà cô Thảo dẫn đến để giới thiệu, cô chả để vẻ mặt khó hiểu của người trước mặt cô mà nói :

Rất vui được gặp, tên tôi là Trần Xuân mai. Còn cậu?_Trần Xuân Mai

Cậu ngạc nhiên, dù y biết cô nàng trước mặt cậu mới đến nên chưa biết cậu nhưng ít nhất cô Hà cũng đã báo. Không lẽ cô Hà đã quên bảo chăng.

Dù chần chừ muốn có bạn mới để quên đi nổi buồn, nhưng vẫn từ chối cô bạn đang muốn làm bạn với cậu. Cô nàng chả quan tâm, mà con ngồi xuống nói

Tôi biết cậu chần chừ muốn kết bạn với tôi, nhưng tôi khuyên cậu. Nên kết bạn với tôi để biết lí do người bạn đã bỏ câu_Trần Xuân Mai

Y ngạc nhiên mở to con mắt nhỏ nhắn của mình, nghĩ thầm *cô ta biết người bạn của mình, rõ ràng chả ai biết đến người đó. Còn cô ta chỉ mới đến làm sao mà biết được*

Cậu đang muốn biết cô nàng trước mặt mình quen biết gì về hắn, hắn hiện ở đâu, có khỏe không, vân vân.

Tôi cho cậu hai ngày để suy nghĩ_Trần Xuân Mai

Sau lời nói liền ăn hết tô cơm, rồi bước đi. Để một mình cậu ở đây suy nghĩ về lời mời...

_________________________________

Lời t/g

Tôi mong bộ này cũng được 10 bình chọn mà không có tôi cũng chả quan tâm lắm, viết để thảo mãn người viết.

Cảm ơn vì đã coi 👁👄👁💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro