chap 2 : [ thời thơ ấu ] 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....giờ đọc lại chap trước đọc ở phần có chữ y nó lạ lắm nên giờ đổi lại không có y đâu 😇💦 à quên nói, tôi không có khiếu về hài hước, nên đừng bảo truyện tôi nhạt nhẽo không có yếu tố quá nhiều về hài ( thật ra chả có ) vì tôi quan tâm cốt truyện nhiều hơn là hài. Với lại, hiện tại nhân vật chỉ mố tuổi mười một.

_______________________________


Hai ngày sau của buổi ăn, cô đã đi gặp cậu, nói chuyện về sự đồng ý có lợi cho cậu còn cô thì không. Suy đi suy lại trong hai ngày đó, cậu chia thành hai phe đồng ý hoặc không đồng ý. Cuối cùng, cậu cũng đã có đáp án riêng.

Hiện tại, cô hẹn cậu ở khu vườn nhỏ sau. Một nơi vắng bóng người, thích hợp để bàn chuyện bí mật. Khi cả hai đến, không khí im lặng. Nàng muốn chấm dứt liền bảo :

Vậy đáp án của cậu là gì?...nếu không đồng ý đó là lựa chọn sai đây_Trần Xuân Mai.

Tôi...._Trần Quốc Duy
.
.
,
.
.
.

Đoán xem đi đồng ý hay đồng ý
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mà cốt truyện rõ thế thì các bạn sẽ có đáp án chung là....
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi....đồng ý, và giờ cô hãy nói lí do người bạn của tôi lại bỏ đi_Trần Quốc Duy.

*ngu ngốc, rõ ràng hắn đã nói "Xin lỗi cậu, tôi cần đến nơi khác. Sẽ không thể gặp mặt cậu, nếu duyên thì chúng ta gặp lại". Hay là lâu quá đến nổi ngu luôn ? Hay có khi sốc văn hóa quá rồi não bay đi chăng ? Hay suy nghĩ quá sâu rằng hắn sẽ chết ?*_Trần Xuân Mai.

Hazz... tôi tưởng cậu thông minh lắm chứ, tôi nghe hắn bảo cậu thông minh và có trí vượt trội mà. Hay hắn đã làm quá lên ?_Trần Xuân Mai lắc đầu nói.

Ý...ý cô là sao ? Cô quen biết cậu ta ?_Trần Quốc Duy

Chứ sao nữa anh bạn, chứ giờ chả lẽ tôi bảo "tôi không biết và nói giởn ai ngờ là sự thật"_Trần Xuân Mai.

...._Trần Quốc Duy

Hazzz... tôi là bạn hồi cấp một trường không xa lắm ở đây, hắn...

( khúc nói của truyện )

Hắn là một kẻ trầm tính, lúc vào lớp của hắn. Tôi còn tưởng hắn bị tự kỉ nữa, không ngờ bố mẹ nuôi tôi lại là người quen của cha mẹ hắn. Bằng cách nào đó, chúng tôi đã thân nhau, lúc đó hắn cũng mở lòng.

Mấy tháng trước à không mấy năm nay cũng trước lời nói tạm biệt của hắn dành cho cậu. Hắn thường có dấu hiệu lạ ở trường và cả ở nhà. Hắn thường xuyên bỏ học, thường biến mất ở nhà. Sau khi thoe dõi hắn, tôi mới biết hắn mới làm quen một cậu nhóc ở cô nhi đó là cậu. Tôi nhìn từ cánh cây không xa, thì tôi thấy hắn có vẻ quý cậu.

Không may, lúc hắn biết phải rời đây và cũng biết ba mẹ nuôi tôi cũng chết. Hắn cũng nói cho tôi biết về cậu rồi đưa tôi đến đây để nói lí do vì hắn biết cậu sẽ cô tìm lí do. Với lại hắn giao cậu cho tôi để hiểu rõ thế giới bên ngoài. Nó không giống trong những cuốn sách cậu thường đọc đâu....

Cho nên, đến tuổi 22 tôi và cậu sẽ đến một trường xa ở thành phố trung tâm. Và... cậu còn nhớ đến lúc cậu bị xa lánh chứ ?_Trần Xuân Mai.

....có chứ, nhớ rõ là đằng khác..._Trần Quốc Duy.
.
.
.
.

.

.

.
.
. End ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro