Chương 11 : Tế Ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái chết của Liêu Phi một lần nữa oanh động chốn cung cấm sâm nghiêm. Trong hoàng cung người người rủ tai nhau bàn luận. Nghe nói hoàng thượng long nhan giận dữ, xử trảm toàn bộ cung nữ và thị vệ thuộc cung điện của Liêu Phi, lệnh cho Hình Bộ cấp tốc tra xét. Ngũ hoàng tử nghe tin suy sụp ngã bệnh đã được vài ngày. Hoàng hậu nương nương đóng cửa thắp hương khấn vái, siêu độ cho các oan hồn đã chết trong cung. Các hoàng tử khác đều im hơi lặng tiếng, hẳn là đang chuẩn bị cho chuyến xuất cung lần tới. Có người còn cả gan nói, biến cố trong hoàng cung đều là do việc Lạc Y Tuyết xuất hiện.

" Hoàng thượng ! Quả thật có chuyện như vậy ! " _ Thanh âm trầm thấp du dương vang lên, nam tử bạch y thần bí đứng sau bức rèm tà khí nói : " Mệnh cách của Ngọc Đường công chúa chí âm chí hàn, xung khắc với dương khí long thể bảo hộ hoàng cung. Muốn chấm dứt tình trạng này, chỉ có thể nhanh chóng để nàng rời khỏi nơi này ! "

Nam nhân vận long bào phiền muộn day mi tâm, thở dài bất đắc dĩ : " Trẫm có thể lấy lý do gì đây ? Muốn tiễn công chúa một nước đi thì đơn giản, nhưng muốn tiễn Hắc Công Nương đi thì chẳng khác nào tìm đường đến Hắc Ám Chi Thành ! "

Bạch y nam tử cười khẽ, ngón tay gõ nhịp lên bàn : " Chuyện này vô cùng đơn giản ! Hoàng thượng chỉ cần viện một lý do hết sức hợp lý. Chuyện mà Ngọc Đường công chúa phụ trách lần này có liên quan sâu rộng tới hoàng thất, hoàng thượng chỉ việc ra một thời hạn để cho nàng tra,hết thời hạn liền phải giao cho Hình Bộ. Nếu không tra được chứng tỏ nàng bất tài, sẽ tự đuối lý rời đi. Nếu tra xong, nàng cũng chẳng còn lý do nào ở lại. Lúc đó hoàng thượng chỉ cần tìm vài ba công tử hoàng tử tỏ ý phối hôn cho nàng, để nàng phiền chán rời đi là được. Dù gì trên đại lục này, nữ tử mười tám mới cập kê, mà nàng lại chỉ mới mười sáu. . . . "

Phong Kiện Minh suy ngẫm, sau đó nở nụ cười gật đầu : " Diệu kế ! Tế ti quả nhiên thông minh trác tuyệt. Tiễn được nàng đi rồi, trẫm nhất định ban thưởng cho ngươi ! "

Sau rèm không có tiếng động. Một đôi mắt kim sắc âm trầm quan sát, khóe môi gợi lên một mạt cười lạnh khó kìm.

Trong lúc hai người bàn kế đuổi khách, trung tâm của câu chuyện còn đang thoải mái nằm trên cây anh đào duy nhất trong vườn còn nở rộ lượt hoa mới, nghe Phong Ly Diệp thuật chuyện. Thứ mà Lạc Y Tuyết nhét vào lòng, khụ , vào y phục của hắn hôm trước là di thư mà Liêu Phi để lại, thuật lại toàn bộ câu chuyện trộm ' long 'tráo phụng của mười tám năm trước.

Mười tám năm trước, Liêu Phi, Nguyễn đại tiểu thư nhập cung ba năm, vừa được phong làm Thục Phi sau khi sinh hạ Ngũ hoàng tử. Yên Phi lúc đó mới chỉ là Từ Tiệp Dư * cùng Thục Phi là hai phi tần được sủng ái lúc bấy giờ. Cả hai đồng thời được thái y chẩn đoán mang long thai, lại hòa hợp như tỷ muội. Tuy nhiên, sau năm tháng, khi nghe thái y nói thai nhi trong bụng Từ Tiệp Dư có thể là nam hài,Thục Phi tâm sinh lo lắng, thấp thỏm cho nhi tử chỉ vừa tròn ba tuổi. Ngay cả hoàng thượng cũng sủng ái Từ Tiệp Dư hơn vài phần. Tình tỷ muội rạn nứt. Cuối cùng, dưới sự xúi giục của một ma ma già năm đó, Thục Phi quyết định ' ly miêu tráo chúa ' , lợi dụng quen biết với thái y viện, tiến hành tráo đổi hài tử.

* Tiệp Dư ở đây là một cấp bậc của cung phi. Nếu tui đoán không nhầm thì thứ tự của các phi tần thường là : tài nhân, quý nhân, tần, tiệp dư; cao hơn hẳn là :hiền, đức, thục, quý; hơn một bậc thì có phong danh riêng, kế nữa là hoàng quý phi, cuối cùng là hoàng hậu.

( Bạn nào có thông tin đầy đủ và chính xác hơn thì cmt cho tui để sửa lại nha ! )

" Tiện thiếp tự biết thiên lý khó dung, cầu bệ hạ cho chết toàn thây. Cái chết của Yên nhi cũng do một tay tiện thiếp gây nên, nay khai ra chỉ vì muốn xin thánh thượng một điều. Cầu bệ hạ đừng để Kiền nhi biết chuyện, nó không biết mẫu phi của nó ác độc như vậy. Tội nghiệt khó tha, xin lấy cái chết chấm dứt tất cả. Tội thiếp Nguyễn thị. "

Phong Ly Diệp khép lại di thư trong tay, uống mấy ngụm trà thanh thanh cổ họng. Không hổ là phi tần của lão phụ hoàng, di thư cũng dài như vậy nữa. Hắn đọc xong cổ họng cũng muốn bốc cháy luôn rồi !

Lạc Y Tuyết dường như có điều gì đó suy ngẫm, đôi mắt không rời một đóa anh đào rực rỡ còn đẫm tuyết tan. Bốn tỷ muội Như Vũ chống cằm từ phía xa ngắm hai người đến phát ngốc, bên cạnh là hai tiểu hồ ly đang nháo cùng Tiểu Băng. Như Vũ vuốt ve lọn tóc nâu, lắc lắc vài vòng :

" Những người đang yêu thật khó hiểu ! "

Ba người còn lại dùng ánh mắt ' ngươi muốn chết a ' mà nhìn nàng. Như Thi rèn sắt không thành thép xỉa xỉa đầu nàng : " Đừng có nói bậy  ! Cái này làm sao gọi là đang yêu được ! Đây cùng lắm là hứng thú khởi đầu. "

" Hừm . . . " _ Cả bốn người nghiêng đầu nhìn, tò mò đến khó chịu. Lạc Y Tuyết vuốt nhẹ cằm, ngắt lấy một cành hoa :

" Quả nhiên. . . . . . Đường lang bộ thiền, hoàng tước tại hậu ! Liêu Phi hẳn là không ngờ, mình tốn công may giá y, cuối cùng lại để kẻ khác mặc ! "

" Hoàng tước tại hậu ? " _ Phong Ly Diệp nhíu mày, dường như nghĩ đến điều gì đó, khóe môi khẽ cong lên : " Không biết trong ván cờ gần hai mươi năm này, ai là đường lang, ai mới là hoàng tước . . .  "

Lạc ấn lệ chí sáng bừng dưới nắng, nụ cười có phần tà khí hiếm thấy của Phong Ly Diệp khiến Lạc Y Tuyết vô cùng hài lòng, đem cành anh đào trong tay thả xuống. Phong Ly Diệp nhẹ nhàng bắt lấy, khẽ ngửi hương hoa thoang thoảng thanh dịu. Hai con mắt Như Vũ đã muốn hóa thành trái tim lập lòe :

" Đẹp trai quá . . . "

Lạc Y Tuyết nghiêng người,tay phải nâng đỡ đầu. Mái tóc dài gần bảy xích ( ~ 2.31 m ) cứ thế trút xuống, mang theo một cỗ phong vị khó tả : " Ngươi đã hiểu rồi ? So với ta tưởng tượng còn nhanh hơn vài ngày. "

Phong Ly Diệp giật giật khóe miệng. Hắn là kẻ chậm hiểu vậy sao ?

Dường như đọc hiểu suy nghĩ trong mắt Phong Ly Diệp, Lạc Y Tuyết còn cố ý gật đầu, hơi nghiêng mặt : " Như Ca ! "

Đối với loại tình huống triệu tập bất ngờ này, Như Ca lại không hề lạ lẫm gì. Không cần chờ công chúa hỏi nàng đã tự động lên tiếng trước : " Chỉ cần đến sáng mai sẽ tìm ra tung tích của Lý đại nương ! "

" Ân ! " _ Lạc Y Tuyết tán thưởng ngâm một tiếng không rõ : " Ngày mấy rồi ? "

" Mười một rồi công chúa ! " _ Như Vũ nhanh nhảu lên tiếng. Phong Ly Diệp nhíu mày khó hiểu. Nếu hắn nhìn không lầm, dường như mâu quang của Lạc Y Tuyết lúc nãy hơi trầm xuống.

Vì lý do gì ?

Đôi mắt lam sắc chợt lóe lên tia sáng không rõ nghĩa. Nếu đúng như hắn nghĩ, ngày chí âm chí hàn thứ hai, cũng là ngày âm hàn cuối cùng trong tháng _ mười lăm trăng tròn sắp tới. Lạc Y Tuyết có thần tình như vậy chắc là vì lý do này.

Dư quang quét qua thân ảnh của Phong Ly Diệp, Lạc Y Tuyết đạo : " Ngày mai ngươi rảnh rỗi ? "

" Hả ? " _ Phong Ly Diệp ngẩn người, hoàn toàn không nghĩ ra lý do Ngọc Đường công chúa hỏi câu này  _ " Ngày mai đại tế ti sẽ chủ trì một buổi tế lễ, e là buổi sáng sẽ bận một chút ! "

" Đại tế ti ? " _ Hồng đồng như liệt hỏa thiêu đốt những gì phản chiếu bên trong nó. Phong Ly Diệp xoa cằm hồi tưởng : " Vị tế ti này tại nhiệm cũng được gần hai năm rồi. Nghe nói là hắn tự tìm đến, nhưng phụ hoàng lại vô cùng tín nhiệm năng lực của hắn, một phần là vì hắn là người chủ Quang Minh giáo hội. "

Thính lực của tỷ muội Như Ca không tồi, hiển nhiên nghe rõ bốn chữ ' Quang Minh giáo hội ' kia. Cái tên đó vừa phát ra thì cả đám lập tức lặng ngắt, xoay người bịt tai coi như không nghe thấy. Lạc Y Tuyết cười nhạt , làm như không nghe thấy câu chuyện vừa rồi : " Cứ như vậy đi ! Để thư thả, ta chờ ngươi đến chính Ngọ. Dùng thiện xong sẽ đi nhìn nhân chứng. "

" Ân . . ." _ Có thể tìm được nhân chứng đã là sớm hơn dự liệu của hắn rất nhiều. Nhưng nếu xét người làm việc là ai thì chẳng có lý do gì để hoài nghi. Lạc Y Tuyết nhảy xuống khỏi cây anh đào, nhẹ nhàng phủi cánh hoa hồng nhạt vương trên y phục. Bỗng nhiên ' bộp ' một tiếng, có thứ gì đó rơi xuống mặt bàn. Phong Ly Diệp tò mò nhìn, hóa ra là một con sâu xanh múp míp, vài chục cái chân đang bò nguây nguẩy.

Trong viện lặng ngắt như tờ.

Vài giây sau, thủ vệ của Vũ Y Cung liền nghe thấy tiếng huyên náo ầm ĩ ở bên trong.

" Công chúa ! Bình tĩnh bình tĩnh ! Không được xúc động ! "

" Vũ Y Cung này không đốt được a ! "

" Ai đó giữ chặt thêm chút nữa đi ! Sắp trụ không nổi rồi . . . ."

" WTF ? Còn không mau dọn con sâu đi a . . . ."

Phong Ly Diệp đỡ trán nhìn ' kỳ cảnh ' trước mắt. Như Ca, Như Thi, Như Mộng khẩn cấp khiêng Lạc Y Tuyết vào phòng, để tránh nàng lại muốn hỏa thiêu Vũ Y Cung này. Như Vũ dùng trượng nhắm chuẩn, một gậy đánh văng con sâu xanh lét ra khỏi cung điện rồi thở phào nhẹ nhõm.

" Này là sao vậy ? " _  Phong Ly Diệp híp mắt nhìn Như Vũ, tuyệt không để sót lỗ lỗ hổng phản ứng. Như Vũ lau mồ hôi lạnh trên trán, đau đầu nói : " Bệnh khiết phích của công chúa đã kìm nén nhiều từ hồi đến Thiên Vận này. Hồi còn ở Ỷ Thiên, chỉ vì một con sâu lông mà công chúa đốt cả Phượng Nghi Cung của hoàng hậu, còn suýt nữa thiêu rụi cả hoàng cung nữa ! "

Phong Ly Diệp giật giật khóe miệng. Chuyện hoàng cung Ỷ Thiên bị cháy hơn phân nửa hắn có nghe qua, nhưng lại không nghĩ đến là do Lạc Y Tuyết. Hóa ra bị kích thích như vậy là vì một con sâu ?

" Nếu đang so chiêu mà ném sâu ra thì có phần thắng hay không ? "

Như Vũ còn nghiêm túc gật đầu : " Có thể lắm chứ ! Hoặc là công chúa chạy biến, hoặc là hỏa thiêu sân đấu ! "

Phong Ly Diệp : . . . . .

WTP ? Vậy cũng được ?

Thất điện hạ đánh liều hỏi thêm câu nữa : " Vậy Độc Lục Cổ lần trước sao không thấy nàng đốt đại lao ? "

Như Vũ dùng ánh mắt ' ngươi bệnh à ' nhìn hắn : " Hôm đó công chúa đâu có thấy gì ! "

Phong Ly Diệp : . . . . .

Đúng ha !

--------------------------------------------------------

Một ngày cứ thế trôi qua trong ' náo nhiệt '. Sáng hôm sau, Phong Ly Diệp chân trước đi tế lễ, chân sau cả bốn tỷ muội đem toàn bộ cung điện lật lên, huy động nhân lực quét dọn hun rửa toàn bộ sâu bọ ẩn nấp trong điện. Phải biết cung điện này không phải của mình, không thể đốt bừa bãi được a !

Vì thế, đến khi Lạc Y Tuyết tỉnh dậy, toàn bộ Vũ Y Cung đã được ' tuo ' lại một lần. Đối với việc này, Ngọc Đường công chúa chỉ gật đầu : " Tốt ! " rồi quay biến.

Một chiếc bàn đá được thay mới hoàn toàn. Như Ca nâng khay đựng chén cháo trắng ra ngoài, hơi mỉm cười nhìn Lạc Y Tuyết chống cằm ngồi dưới tàng cây anh đào. Từ hồi đến Thiên Vận này, công chúa dường như cười lạnh nhiều hơn mà ngẩn người cũng nhiều hơn hẳn. Hình như tần suất dùng hồng sa đã giảm nhiều rồi.

" Công chúa ! Ăn sáng thôi ! "

Lạc Y Tuyết đảo mắt, không hứng thú nói : " Không muốn ! "

Như Ca cười khẽ, đẩy khay tới trước mặt nàng : " Có cả hoa đào nữa, công chúa nên ăn chút gì đó đi ! "

Ngọc Đường công chúa híp mắt, cùng chén cháo đấu nhãn một hồi, cuối cùng vẫn miễn cưỡng cầm thìa lên : " Như Ca mỹ nhân ! Dạo này ngươi dong dài quá ! "

Như Ca lắc đầu, ngồi xuống đối diện nhìn Lạc Y Tuyết dùng điểm tâm : " Em biết người đang đợi gì, nhưng dù gì cũng nên ăn chút. Không gầy đi không có nghĩa sẽ không khó chịu. "

Trong khi đó ở phía tây hoàng cung, toàn bộ triều thần và hoàng thất đều đã tụ tập đông đủ dự tế lễ. Trên đài cao, bạch y nam tử chắp tay hành lễ trước tượng thần Quang Minh. Mặt nạ màu bạc lạnh lẽo đối lập với mái tóc hoàng kim lấp lánh. Dáng vẻ cao quý khiến người khác thần phục. Phong Ly Diệp hơi nhíu mày, bích đồng khóa chặt đôi mắt màu hổ phách của nam tử nọ.

Gặp qua tế ti nhiều lần như vậy, trái lại chưa từng để ý kỹ càng. Lần này nhìn tế ti đứng trên đài cao, ngược lại cảm thấy có chút kỳ quái. Đôi mắt người này . . . . . . thần tình trong đó sao lại quen đến vậy ?

Hành lễ kết thúc, đại tế ti thần bí xoay người xuống đài. Dưới ánh dương quang, mái tóc người này phá lệ chói mắt. Hắn đi đến trước mặt đế vương, tự tay châm ba nén hương đưa tới :

" Bệ hạ, mời ! "

Phong Kiện Minh nhận lấy, cung kính đi lên đài cao. Đại tế ti trái lại không đi theo, xoay người nhìn xuống những người đang nghiêm thần phía dưới. Dường như nhận ra ánh nhìn của Phong Ly Diệp, hắn hơi gợn khóe môi, ánh mắt lạnh lẽo như muốn xuyên thấu thân ảnh hồng sắc.

Phong Ly Diệp cả kinh. Thảo nào ánh mắt đó lại quen tới vậy. Nhãn thần nam tử này lúc nhu hòa thì rất ấm áp, nhưng chỉ cần ánh mắt đó lạnh xuống thì lại rất giống một người. . . .

Lạc Y Tuyết !

Đôi mày vô thức nhíu chặt. Nhãn thần giống nhau như vậy, nếu không phải có quan hệ huyết thống, chỉ có thể là người tiếp xúc lâu ngày. Từ đoạn đối thoại hôm qua, khả năng thứ hai hoàn toàn không thể xảy ra, khả năng đầu tiên lại càng khó tin tưởng. Đường đường hoàng thất Ỷ Thiên, tội tình gì chạy sang Thiên Vận này làm tế ti. Nếu vậy. . . .  Rốt cuộc người này là ai ?

Kim phát nam tử cười lạnh dời mắt. Ở một góc khác, Mẫn Thác Liên cũng được mời tới đang ghé vào tai huynh trưởng nghi hoặc hỏi : " Ca ! Có phải ta đang hoa mắt không ?Sao ta thấy ánh mắt của tế ti kia đáng sợ quá vậy ? Nhìn cứ như có thâm thù đại hận gì với Thất hoàng tử ấy ! "

Mẫn Thác La so với nàng trầm ổn hơn, ngậm miệng không nói. Tầm mắt hắn không rời khỏi nam tử thần bí, môi hơi mím lại. Người này so ra thật giống, nhưng hắn liên quan gì đến hoàng thất Thiên Vận này ?

Lễ tế trời hôm nay có ba mục đích lớn. Một cầu phúc cho quốc gia, hai hóa giải xung khắc mệnh cách của Lạc Y Tuyết với hoàng thất, ba cầu bình an cho các hoàng tử trong chuyến đi sắp tới. Lý do đầu và cuối hoàn toàn có thể quang minh chính đại mà nói. Nhưng nếu ngươi dám nói ra lý do thứ hai, nếu Ngọc Đường công chúa không có làm thịt ngươi thì tốt nhất nên rửa sạch cổ chờ quốc vương Ỷ Thiên sang hỏi tội. Vì vậy, mọi người tham dự lễ tế không hẹn mà cùng ăn ý không hé răng nửa lời về ba cái lý do này.

Lễ tế kéo dài gần ba canh giờ, gần như vắt kiệt sức lực " quần chúng ". Đã là cuối xuân, tiết trời không còn quá lạnh. Dương quang cũng vì thế mà có xu hướng gay gắt dần. Đứng phơi giữa trời nắng suốt ba canh giờ, nỗi khổ trong đó không cần nói cũng hiểu. Phong Ly Diệp gạt khẽ giọt mồ hôi trượt trên gò má, thở dài một tiếng. Lần này lâu gấp đôi những lễ tế trước, may mà Lạc Y Tuyết hẹn sau Ngọ, bằng không chính là muốn chết a !

Tận khi thái dương đứng bóng, buổi tế lễ đầy  " mồ hôi nước mắt " mới kết thúc. Chúng thần ủ rũ xuất cung, hoàng đế lại sắc xuân phơi phới hồi tẩm điện của mình. Các hoàng tử khác mồ hôi như mưa, lại không hẹn mà cùng trừng mắt về một phía.

Phong Ly Diệp : . . . .

WTF ? Ánh mắt hung dữ này là sao ? Có trách thì nên trách tế ti kia chứ !

" Diệp đại ca ! "

Phong Ly Diệp ngẩng đầu, ngoài ý muốn nhìn thấy Liễu Uyển Ngư che ô đứng đợi mình. Mái tóc màu tro của nàng được búi gọn, lại chừa cái đuôi nhỏ lắc lư chọc người yêu thích. Trên tay nàng cầm theo một thực hạp và bình rượu, dường như được chuẩn bị riêng. Các hoàng tử lần nữa híp mắt, ánh nhìn như thể muốn nói : Kẻ thù chung của nam nhân !

Đệ nhất mỹ nhân Thiên Vận chưa đủ, còn dám lôi kéo Đệ nhất mỹ nhân thiên hạ !

Phong Ly Diệp có mắt như mù có tai như điếc mặc kệ bọn họ, đi về phía Liễu Uyển Ngư. Hắn hơi cau mày, lo lắng nhìn Liễu Uyển Ngư : " Tiểu Ngư ! Muội đã lớn rồi, cứ không rụt rè chạy tới chạy lui với ta như vậy làm sao gả chồng được. "

Liễu Uyển Ngư bĩu môi ghét bỏ, một tay đưa ô cho Phong Ly Diệp, kéo hắn đi khỏi linh đài tế điển, ghé vào đình viện gần đó nhất :

" Thì có sao, không gả được thì gả cho huynh ! Đến đến, chắc huynh cũng đói rồi ! Muội mang ít điểm tâm mà huynh thích đây ! "

Phong Ly Diệp thở dài, bất đắc dĩ cầm đũa ngồi xuống. Liễu Uyển Ngư đem thức ăn bày ra, vô cùng săn sóc rót thêm chén rượu để vào bên cạnh : " Là Loan Hà, không say đâu ! "

Phong Ly Diệp nhíu mày động thủ tự gắp thức ăn. Tiểu Ngư cứ thế này thì làm sao hắn nỡ rời đi được !

Vũ Y Cung, Hải Đường Viện . . . . .

" Ta đã nói là không ăn ! "

Lạc Y Tuyết bịt mũi trốn trên nóc nhà, ngoảnh mặt làm ngơ đám người Như Ca. Như Vũ thở dài, vuốt mũi nhìn trời :

" Tháng nào cũng như vậy, cuối cùng không phải cũng ăn sao ! Không ăn làm sao có chất a công chúa ? "

Trong tay Như Thi đĩa cá nướng đã được lọc sạch xương còn đang bốc khói nghi ngút. Lạc Y Tuyết nhìn cũng không nhìn, quyết đoán lắc đầu : " Không ăn ! Tanh ! "


Như Mộng đỡ trán : " Công chúa ! Tháng nào cũng vậy, rốt cuộc người lớn lên thế nào vậy ? Người mới mười sáu, mười sáu nha ! Tuổi phát triển đó ! "



Ngọc Đường công chúa híp mắt liếc xéo : " Ngươi còn muốn phát triển thế nào nữa ? "



Như Mộng cấm ngữ. Chiều cao 1m80, cân nặng 80*, đúng là không còn gì để phát triển nữa !!!



* Bà con chú ý, cân nặng ở đây là tính theo đơn vị đo lường của TQ, vì thế sự thật là Lạc Y Tuyết chỉ có 40 kg Việt Nam thôi !



Như Ca thật sự hết cách, nhíu mày hỏi : " Giờ nào rồi ? "



Như Thi nhún vai : " Qua Ngọ lâu rồi ! Công chúa muốn trốn cũng phải ! "


" Cái gì ? "


Lạc Y Tuyết đột nhiên nhảy xuống, dọa cho Như Thi suýt ném luôn đĩa cá đi. Mày ngài cau chặt, đôi mắt lạnh lùng nheo lại : " Qua Ngọ lâu rồi ? "



Cả bốn người gật đầu như giã tỏi. Cùng lúc đó, khí tức nguy hiểm lan ra quanh thân Ngọc Đường công chúa. Như Vũ xoa xoa cánh tay đang nổi da gà, run rẩy hỏi ba người còn lại : " Chuyện quái gì vậy ? "


Cả ba người lắc đầu không đáp. Lạc Y Tuyết đột nhiên sửa soạn đứng lên, phủ thêm áo choàng đỏ rực rồi lăng không rời khỏi tiểu viện, lưu lại cả bốn người tám mắt nhìn nhau chẳng hiểu mô tê gì cả.



Liễu Uyển Ngư chống cằm, yên lặng quan sát Phong Ly Diệp dùng bữa. Tướng mạo hắn cực kỳ tuấn mỹ, người khác nhìn vào đều sẽ thấy vui vẻ và yêu thích. Lệ chí giữa mi tâm không làm mất đi anh khí của nam tử, trái lại tăng thêm vài phần tà mị chấn nhiếp. Mái tóc đen bóng hiếm có đối lập cùng hồng y rực lửa. Nàng không biết vì sao Diệp đại ca lại thích vận hồng y như vậy, nhưng quả thực hồng y so với các màu sắc khác thì thích hợp mặc trên người huynh ấy hơn. Lông mi Phong Ly Diệp rất dài lại cong, có vài phần quý khí khó giấu. Liễu Uyển Ngư ngắm đến mê muội, không rời mắt nổi hồng ảnh trước mặt.



Phong Ly Diệp bị ánh nhìn của nàng làm cho mao cốt tủng nhiên, cả bữa ăn không biết vị. Cuối cùng, vì ánh mắt ngày càng mãnh liệt, Phong Ly Diệp không thể không lên tiếng đánh gãy đường nhìn của nàng :



" Mặt ta dính gì sao ? "




" Hả ? A ! Tất nhiên là không ! " _ Liễu Uyển Ngư hồi thần, hàm hàm hồ hồ phủ định. Phong Ly Diệp nơm nớp nhìn nàng, cảm giác cứ như vài giây sau nàng sẽ hóa thành mãnh thú nuốt tươi mình vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro