Chương 12 : Tiểu Xảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tỷ tỷ ! "

Thanh âm non nớt của hài tử phá vỡ bầu không khí quỷ dị. Phong Ly Diệp chớp thời cơ buông chén, tự tay châm trà cho mình. Liễu Uyển Ngư nghiến răng, hai mắt " tóe lửa " nhìn " quả cầu " tròn vo vừa " lăn " đến : " Có chuyện gì nữa ? "

Hài tử vừa chạy tới không ai khác ngoài đệ đệ của nàng. Nam hài vươn cánh tay mũm mĩm vẫy vẫy chỉ chỉ, điệu bộ gấp gáp : " Đệ, . . Đệ vừa gặp . . . . . mỹ nhân tỷ tỷ hung dữ. . . "

" Hả ? Ai cơ ? " _ Liễu Uyển Ngư nhíu mày, Phong Ly Diệp nghiêng đầu khó hiểu nhấp ngụm trà. Nhóc con dường như muốn nói thêm gì đó, đột nhiên hít một ngụm khí che đầu trốn xuống gầm bàn : " Oa ! Đừng ' làm thịt ' đệ ! Đệ biết lỗi rồi ! "

Phong Ly Diệp uống cạn chén trà, tò mò xoay người nhìn theo tầm mắt lúc nãy của hài tử.

" Phốc ! Khụ, khụ . . . " _ Phong Ly Diệp sặc trà, cả kinh hít một ngụm khí lạnh. Trên mỹ nhân kháo của đình viện, không biết từ lúc nào có thêm một hồng ảnh. Ánh mắt Lạc Y Tuyết rét lạnh, trong tay cầm chủy thủ vuốt ve ngắm nhìn. Điệu bộ này quả thật giống như sắp làm thịt ai đó. Da đầu Phong Ly Diệp run lên, đem toàn bộ nước trà đều phun ra ngoài : " Ngọc Đường . . .  công chúa ? "

Nghe gọi, ánh mắt băng lãnh cuối cùng cũng dừng lại. Lạc Y Tuyết xoay người nhảy xuống, tầm mắt khóa chặt trên người Phong Ly Diệp, chậm rãi cất bước tiến lại gần. Liễu Uyển Ngư thấy trạng huống không ổn lắm, vỗ bàn đứng lên : " Ngươi . . . "

Lạc Y Tuyết phiền chán phất tay. Một cỗ kình lực ập đến, Liễu Uyển Ngư liền bị đè ép tại chỗ, vô pháp nhúc nhích hay nói chuyện. Phong Ly Diệp lại càng không có tâm tình đi quản nàng. Hắn còn muốn lùi lại, hai vai đã bị kiềm giữ. Mắt đối mắt, mặt đối mặt, không khó để nhìn ra ngọn lửa lạnh lẽo bên trong đôi mắt của Lạc Y Tuyết :

" Ngươi thất hứa . . . . "

Thật lâu sau mới nghe được Ngọc Đường công chúa buông ra một câu. Thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến mức hắn tưởng mình nghe nhầm, như cơn gió thu vội vã đến rồi lại vội vàng đi. Sâu trong xoáy nước giận dữ chính là thất vọng không che giấu.

Phong Ly Diệp ngây ngẩn, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Cảm giác như linh hồn đều bị hút theo tia sáng thất vọng trong đôi mắt xinh đẹp kia !

Lạc Y Tuyết quả thật thất vọng. Nàng chán ghét cảm giác bị người khác cho " leo cây " như thế này, lại càng ghét khi người kia là Phong Ly Diệp. Nàng tìm người này không phải chỉ là hứng thú nhất thời. Nàng tìm hắn chính vì kỳ vọng tìm được lời giải cho câu đố nàng băn khoăn bấy lâu. Cái nàng cần ở hắn chính là sự tôn trọng và phục tùng, chứ không phải là thái độ thờ ơ có cũng được mà không có cũng không sao này.

Càng nghĩ càng giận, Ngọc Đường công chúa nghiến răng, nhấc chân đạp xuống.

" Ha. . . . ." _ Phong Ly Diệp hít một ngụm khí, cắn răng chịu đau không phát ra tiếng kêu thảm. Lạc Y Tuyết ra chân thật không lưu tình chút nào, xương bàn chân cảm tưởng sắp gãy đến nơi rồi. Nếu cứ giằng co thế này, chân hắn cũng muốn phế luôn mất  !

" Công chúa ! " _ Tiếng gọi của Như Vũ cắt ngang bầu không khí quỷ dị giữa hai người. Lạc Y Tuyết hơi lỏng tay, thất vọng nhìn Phong Ly Diệp. Chờ lúc Như Ca bọn họ đuổi tới nơi, chỉ kịp thấy hồng ảnh biến mất trên nóc một cung điện.

" Công chúa . . . . chờ chút . . . . " _ Như Vũ chạy muốn hộc máu, đứng lại thở dốc, quyết định chọn phương án hai nhấc chân đạp Tiểu Băng lên một nóc nhà : " Đuổi theo mau ! "

Tiểu Băng ôm cái mông đau đuổi theo, ba giây sau xệ mặt quay lại : " Không đuổi kịp ! "

Như Ca đỡ trán, liếc nhìn Phong Ly Diệp còn đang khó hiểu xuýt xoa chân : " Ngài gây họa rồi đó, Thất điện hạ ! "

Như Vũ cũng ngồi sụp xuống, phối hợp liếc xéo : " Ngài thế nhưng cho công chúa leo cây suốt một canh giờ, mình thì ngồi đây dùng bữa ngon lành, có mỹ nữ hầu hạ ! "

Phong Ly Diệp chột dạ sờ mũi, cuối cùng cũng hiểu lý do mình bị ăn một đạp không hề nhẹ. Như Thi thở dài, lại đổ thêm chút dầu : " Ngài xong rồi ! Công chúa cáu kỉnh đến mức này em vẫn là lần đầu chứng kiến. "

Thất điện hạ giật mình. Hình như mức độ nghiêm trọng của sự việc vượt quá tưởng tượng của hắn rồi.

---------------------------------------------------------

Ba mươi dặm ngoại vi kinh thành . . .

Lan Thương giang cuồn cuộn thủy lãng, nước sông một màu trong xanh ào ào uốn lượn quanh co khắp vùng ngoại vi rộng lớn. Thổ nhưỡng nơi đây rất tốt, cỏ xanh mơn mởn trải rộng. Hai bên bờ sông trồng nhiều đại thụ rợp bóng, có hài tử dân dã nô đùa. Nơi này tuy không bằng những nơi thế ngoại đào viên, nhưng cũng xứng là nơi thanh thủy điền viên, không khí thư thả trong lành.

Một hồng ảnh xẹt qua trong chốc lát, như khổng tước lướt qua bầu trời. Một hài tử kinh hãi ngước nhìn, há hốc miệng : " Oa ! Tiên a ! "

Lạc Y Tuyết hơi liếc mắt, không để trong lòng. Thân ảnh linh hoạt như sóc hạ xuống một cành đại thụ thật lớn. Vỏ cây nứt nẻ như mặt đất trong những ngày khô hạn, biểu thị sự già đời của nó. Lạc Y Tuyết hừ lạnh, vung tay đánh một chưởng xuống mặt sông. Bọt nước văng tung tóe, một lát sau lại trở lại dáng vẻ ôn hòa phẳng lặng.

Bàn tay siết chặt thành quyền, khớp xương cân xứng không ngừng vang lên tiếng răng rắc, đủ để báo hiệu tâm tình lũy thừa xuống cấp của Lạc Y Tuyết. Ngọc Đường công chúa nhắm lại song mâu, hít thở sâu bình ổn tâm trạng đang hỗn loạn vì tức giận. Nàng tự nhận mình tu dưỡng rất tốt, nhưng hết lần này đến lần khác đều bị Phong Ly Diệp chọc cho tức giận. Chỉ cần nhìn đến bích thủy lam đồng luôn luôn cất chứa ôn nhu vui vẻ kia, tâm trạng liền vô pháp bình tĩnh. Rốt cuộc hắn đóng vai trò gì trong đoạn ký ức đó ?

Nhìn thủy lãng trong xanh phía dưới, Lạc Y Tuyết thở dài, tựa vào thân cây ngồi xuống nghỉ ngơi. Tâm trạng nàng lúc này vô cùng bất hảo, khó nói sẽ không phá sập cái gì.

Cứ như vậy không biết qua bao lâu, mặt trời đã dần hạ về tây. Tịch dương thâm sắc phủ lên sa y rực lửa, nhảy nhót tô điểm lên gò má trắng nõn. Hắc diệu thạch băng lãnh dường như cũng nhu hòa lên hơn dưới ánh tịch dương tiêu điều tang thương.

Một ngày nữa lại sắp hết . . . . .

Vài tiếng loạt soạt nhỏ vang lên, tưởng chừng mất hút giữa thanh âm côn trùng râm ran. Một bóng dáng nhỏ nhắn quờ quạng đi giữa đám cỏ dại rậm rạp, theo lối mòn men tới bờ sông, nhẹ nhàng đưa tay vốc nước rửa mặt.

" Khụ khụ . . .  "

Hồng mâu tự huyết không tiếng động mở ra, dưới quang mang cuối ngày lại bớt vài phần lạnh lẽo. Từ lúc hài tử kia cách nơi này ba trượng nàng đã cảm nhận được khí tức yếu ớt của nó. Giữa việc ngồi nhàm chán thêm một lúc và việc xem xét chuyện bên dưới, Lạc Y Tuyết hiển nhiên hứng thú với cái sau hơn.

Tiếng ho khan vừa rồi phát ra từ một nữ hài gầy yếu. Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú tái nhợt, một thân bố y sờn màu bạc phếch. Đôi mắt như hai hạt châu không có tiêu cự, bên khóe miệng và lòng bàn tay còn vương tơ máu đen sẫm. Nữ hài chật vật đem máu tươi tẩy sạch, đứng lên lần mò tìm đường quay lại.

Soạt một tiếng, dường như có ai đó đang đến trước mặt. Hương khí thanh ngọt theo gió kéo đến, khiến cho không gian hoạt sắc hơn nhiều. Nữ hài còn ngơ ngác không hiểu gì, một bàn tay thanh lãnh như băng cầm lấy cổ tay nhỏ bé. Xúc cảm xa lạ mà rõ rệt, dễ dàng cảm nhận được làn da trơn mịn như tơ của chủ nhân bàn tay kia.

Hài nữ mộng trụ, nhưng cũng biết người đến không hề có ý làm hại mình, ngoan ngoãn đứng im một chỗ : " Là ai vậy ? "

Mất đi thị giác khiến các giác quan của nữ hài này trở nên linh mẫn hơn cả. Khí thế của người vừa đến khá mạnh, hơn nữa luôn luôn có cảm giác xa cách, đặc biệt vì hàn khí quanh người. Bàn tay thon dài cân xứng đang cầm cổ tay nhẹ nhàng thả ra, chạm vào động mạnh trên cổ.

" Xuất huyết nội ? "

Cảm nhận đầu tiên của nữ hài là : Người tới hóa ra là một tỷ tỷ. Thanh âm thật dễ nghe, . . . trầm, nhẹ, thanh

Mặc dù nhiệt độ trong đó không chỉ thấp bình thường. . . .

Nói ngắn gọn là : lạnh !

Lạc Y Tuyết hơi gợn mày ngài. Nan chứng hiếm thấy này thế nhưng lại gặp được ở đây ? Nhìn vẻ ngoài của hài tử này ít nhất đã có thất, bát tuế, thế nhưng vẫn còn sống được đến lúc này ?

" Tỷ tỷ . . . ? " _ Nữ hài nghiêng đầu không hiểu. Lạc Y Tuyết thu tay đứng lên, đôi mắt gợi lên tia sáng hứng thú : " Có muốn chữa khỏi không ? "

Nữ hài nháy mắt mấy cái, nở nụ cười tươi rói : " Thật có thể sao ? "

Mấy năm nay vì bệnh căn kỳ lạ này mà nãi nãi bôn ba vất vả khắp nơi vẫn không tìm thấy người người có thể chữa khỏi, tỷ tỷ này chữa được sao ?

" Dẫn đường ! " _ Lạc Y Tuyết nhướng mi, bỏ qua câu hỏi vô nghĩa khi nãy. Nữ hài cười đến thích chí, lần tìm bàn tay của nàng, lại chỉ bắt được y mệ đỏ rực : " Muội tên Tiểu Xảo ! Đa tạ tỷ tỷ ! "

Mày ngài hơi nhíu lại, cuối cùng không có bỏ tay ra. Tiểu Xảo yên lặng nắm lấy y mệ của Lạc Y Tuyết kéo đi. Nữ hài mắt không tốt nên tốc độ có chậm một chút. Ngọc Đường công chúa trái lại rất thong thả, hai tay túm nhẹ tầng váy trùm hơi nâng lên, hài đỏ giẫm lên lớp sỏi vụn không một tiếng động. Nếu không phải trên tay còn đang nắm giữ y mệ trơn mịn mát lạnh, Tiểu Xảo thực hoài nghi bên cạnh mình có hay không có một người khác đang đi cùng đâu.

Phải mất gần ba khắc cả hai mới về được đến nhà Tiểu Xảo. Nhìn căn nhà gỗ đơn sơ khuất sau hàng đại thụ, Lạc Y Tuyết hạ thùy mắt, thở dài một tiếng cực nhẹ. Mái ngói mục nát xiêu vẹo, cửa gỗ mọt ruỗng nứt toác. Nhìn ngôi nhà chẳng khác gì con quái vật già nua đang há to miệng muốn cắn nuốt trọn người đến.

Tiểu Xảo buông Lạc Y Tuyết ra, rất quen thuộc chạy qua bậc cửa gọi to : " Nãi nãi ! Nãi nãi ! "

" Xảo nhi . . . . " _ Thanh âm của phụ nhân đứng tuổi vui vẻ vang lên từ trong gian bếp xiêu vẹo. Một phụ nhân khỏe mạnh đi ra, mái tóc hoa râm bị sương gió làm phai nhạt, khuôn mặt hồng hào từ ái có vài nếp nhăn mỉm cười đón Tiểu Xảo : " Xảo nhi sao lại vui như vậy ? Hôm nay lại về sớm như thế, đám hài tử đó có bắt nạt Xảo nhi hay không ? "

Tiểu Xảo nhu thuận lắc đầu, kéo kéo tay phụ nhân : " Nãi nãi ! Xảo nhi tìm được người chữa bệnh rồi. Tỷ tỷ tốt bụng nói sẽ chữa khỏi bệnh cho Xảo nhi ! "

Phụ nhân ngờ vực nhìn Tiểu Xảo, chỉ sợ tôn nữ bị lừa. Bà nhíu mày, nghi ngại nói : " Thật sao ? Có khi nào người đó lừa Xảo nhi không ? "

Lạc Y Tuyết gợn môi cười nhạt, chậm rãi bước qua đại môn cũ nát, tiến vào trong tầm mắt của hai bà cháu :

" Lừa hay không, phải xem ngươi rồi . . .  "

Phụ nhân một trận kinh hách, hoảng hồn ôm lấy Tiểu Xảo lui lại vài bước. Người vừa đến một thân hồng y cao quý diễm lệ, chưa cần xét đến diện mạo đã có thể nhìn rõ khí chất vương giả trời sinh. Dường như cảm nhận được sự khẩn trương của phụ nhân, Tiểu Xảo nghiêng đầu hỏi :

" Nãi nãi làm sao vậy ? Người đang sợ hãi sao ? "

Nhìn kỹ dung mạo của người vừa mới đến, phụ nhân nhất thời hít một ngụm khí lạnh : " Ngọc . . .  Ngọc Đường công chúa ? "

Chuyện Ỷ Thiên Thất công chúa Lạc Y Tuyết đến Thiên Vận này đã lan rộng khắp nơi. Trẻ con ba tuổi ở nông gia cũng có thể biết rõ. Đám hài tử trong thôn thời gian này ngày nào cũng truyền tai nhau bài đồng dao về vị công chúa này, hát nhiều đến nỗi không còn một ai là không biết hay không thuộc bài đồng dao kia.

" Hồng y công chúa, dung mạo khuynh thành. Kỵ bạch mã, vạn dặm tuyển tân lang. Chí bảo trong tay Ỷ Thiên quốc, vạn nhân chờ mong. Lọt vào mắt xanh của nàng, vinh quang vĩnh thế. . . . Đúng không ? "

Âm giọng thanh lạnh trong trẻo khiến bài đồng dao càng trở nên dễ nghe. Tiểu Xảo lúc đầu còn không theo kịp, nghe được bài đồng dao thì ngạc nhiên vô cùng : ' A ! Bọn Thạch Đầu ngày nào cũng hát bài hát này. Hóa ra tỷ tỷ chính là hồng y công chúa trong đó ? "

Tiểu Xảo không phải người trong cung cấm, tự nhiên chính là hài tử dân dã không hiểu lễ tiết. Phụ nhân càng sợ hãi hơn, ôm chặt tôn nữ mình lại :

" Ngọc Đường công chúa . . . Ngươi muốn cái gì chứ ? "

Người đối diện tựa hồ cười lạnh một tiếng, ngón tay thon dài cuộn lấy một lọn tóc đỏ rực :

" Bản cung có thể muốn cái gì đây ? Tất nhiên là muốn nói, chỉ có bản cung mới cứu được nó ! "

" Nó " hiển nhiên là chỉ Tiểu Xảo. Phụ nhân giật mình, ánh mắt chuyển dời lên đôi mắt vô thần của Tiểu Xảo, vẫn không dám tin tưởng. Lạc Y Tuyết nhìn rõ thần tình do dự kia, hạ thùy mắt nhìn về phía xa : " Nó chỉ có thể sống được thêm ba ngày nữa, quyết định nhanh sẽ tốt hơn nhiều. "

Phụ nhân tái mét gương mặt, hốt hoảng ôm chặt hơn tôn nữ của mình. Lang trung nào xem bệnh cho Tiểu Xảo đều nói nó yểu mệnh, sống không quá thất tuế. Van cầu y khắp nơi chẳng ai cứu được, hiện tại đột nhiên nhảy ra một Ngọc Đường công chúa nói có thể chữa khỏi. Thay đổi này khiến người ta sợ hãi nhiều hơn là chờ mong. Nhưng mà, . . . còn ba ngày . . .

Một làn hương gay mũi từ trong gian bếp cũ nát bay ra, len lỏi bao trùm căn nhà. Lạc Y Tuyết chớp mắt, vuốt nhẹ cánh mũi cao cao : " Ừm. . . . Đương quy, diệp linh chi, hạ khô thảo, bách hợp, trọng long thương, . . .  Ai viết phối phương này cho ngươi ? "

Phụ nhân nhất thời thả lỏng, vỗ vỗ Tiểu Xảo để nó đi vào nhà : " Là một thần y trẻ tuổi, mi gian có một nốt chu sa. Hắn nói không chữa được, nhưng bảo ta đi tìm Yên Vỹ . . .  "

Lạc Y Tuyết " à " một tiếng, hờ hững ngắt lời phụ nhân, đem móng tay soi trước tầm mắt : " Hóa ra là tên Lạc Hàm đó. Ngươi rất may mắn khi gặp được hắn. "

Tiểu Xảo trước khi đi vào nhà hơi ngoái đầu lại, hướng về phía có thanh âm của Lạc Y Tuyết vẫy tay. Ngọc Đường công chúa khóe môi vi kiều, mặc dù cô bé không thấy gì vẫn vẫy nhẹ tay.

Chờ Tiểu Xảo đi khỏi, Lạc Y Tuyết thu lại nụ cười, diện vô biểu tình nói : " Thế nào ? "

Phụ nhân trầm mặc, thật lâu sau mới nhỏ giọng nói : " Ngươi muốn gì ở đây cơ chứ ? Chúng ta bần cùng như vậy. . . . "

Lạc Y Tuyết chính là hờ hững nghe, một tay vuốt khẽ nhẫn ngọc tím biếc trên ngón tay. Một làn khói tím nhạt tỏa ra, nhẫn ngọc biến mất, thay vào đó là chủy thủ lưỡi ngắn sắc lạnh : " Đây vốn là tương lai của nó, bản cung chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi ! Về việc yêu cầu, đương nhiên có, nhưng bản cung còn chưa có cần ngay. "

Gảy một phiến gỗ rộng tầm một xích, Lạc Y Tuyết đem nó ném lên, vung chủy thủ. Ánh sáng lạnh từ chủy thủ phản quang khắp gian nhà. Phụ nhân vô thức nuốt nước bọt lùi lại. Mảnh gỗ vụn theo đó văng ra, vài giây sau trên tay Lạc Y Tuyết đã có thêm một phiến gỗ phẳng lì được gọt đẽo góc cạnh.

Vành tai Lạc Y Tuyết hơi động, đem chủy thủ biến trở về nhẫn ngọc. Hai cục bông màu từ ngoài tường nhảy phốc vào, chuẩn xác lao vào lòng nàng. Ngọc Đường công chúa nhướng mi thuận miệng gọi : " Hỏa Hỏa ? Ngân Ngân ? "

Phụ nhân vẫn đừg chôn chân tại chỗ. Lạc Y Tuyết gạt tay, đạo : " Ngươi cứ việc làm việc bình thường, bản cung sẽ để lại phương thuốc của ba ngày này ! "

Phụ nhân yên tâm rời đi. Lạc Y Tuyết mím môi, dùng ngón tay xỉa xỉa đầu hai tiểu gia hỏa đang cọ cọ mình lấy lòng : " Nịnh thần ! "

Hai tiểu hồ ly còn hạnh phúc cọ cọ ngón tay thanh lãnh. Đầu tường đối diện, một bóng người nhẹ nhàng nhảy lên, ngồi xổm nhìn ngắm một người hai thú đang đùa giỡn bên dưới :

" Ngọc Đường công chúa ! "

Bàn tay đang vuốt ve hơi dừng lại, lại tiếp tục cọ nhẹ mũi tiểu hồ ly. Phong Ly Diệp sờ sờ mũi, nghĩ đến lời khuyên của Như Vũ khi nãy, ma xui quỷ khiến bật thốt ra : " Y Y ? "

Lạc Y Tuyết cứng đờ, một cơn đau đầu không báo trước bất ngờ ập đến. Phong Ly Diệp nhíu mày, nhìn thấy mồ hôi lạnh chảy dài trên trán nàng thì giật mình :

" Ngọc Đường công chúa ? "

Lạc Y Tuyết nâng tay đỡ trán,day day mi tâm còn lưu lại đau nhức. Cảnh sắc trước mặt liên tục đảo lộn, có thứ gì đó sâu thẳm trong ký ức bị khuấy động.

Chờ mọi vật về lại quỹ đạo, trước mắt đã có thêm một thân ảnh hồng sắc mỹ lệ. Nhìn thần sắc lo lắng trong bích đồng yêu diễm, cơn giận trong lòng vô thanh vô tức lui xuống, Lạc Y Tuyết rút khẽ trâm phượng trên mái tóc đen tuyền óng mượt :

" Ngươi xác định sao, A Ly ? "

Tay Phong Ly Diệp run lên, đánh rơi thực hạp trong tay. May sao Lạc Y Tuyết kịp thời đỡ lại, mũi chân vững chắc giữ lại thực hạp. Bên trong có năm cái bánh bao nóng hổi thơm phức tròn trĩnh nằm trong xửng hấp. Huyết đồng thâm ý nhìn Phong Ly Diệp, một lần nữa nhắc lại : " Ngươi xác định muốn theo ta sao, A Ly ? "

Phong Ly Diệp trầm mặc không đáp.
Dứt bỏ nơi mình đã sống suốt hai mươi năm, dù nơi đó có xấu xa dơ bẩn đến mức nào, cũng đều là việc không dễ dàng gì. Nhưng lí trí của bản thân không ngừng nhắc nhở hắn, bản tính của hắn thích hợp với một cuộc sống lang bạt du ngoạn hơn, chứ không phải trói mình nơi thâm cung hiểm ác. Con người nếu có hai thân phận, đến một lúc nào đó rồi cũng sẽ phải từ bỏ một cái để sống tiếp.

" Ta nghe nói . . . . " _ Lạc Y Tuyết chọc nhẹ lớp áo bánh mềm mại, híp mắt lơ đãng nhìn Phong Ly Diệp : " Năm ngươi ba tuổi, mẫu phi của ngươi đã thắt cổ tự vẫn trong cung điện riêng đúng chứ ? "


Phong Ly Diệp miễn cưỡng cười khổ. Nếu Ngọc Đường công chúa lớn tuổi hơn một chút, e rằng người biết chuyện này đầu tiên có lẽ chính là nàng rồi. Cái chết của mẫu phi năm đó vĩnh viễn là vết thương trong tâm trí của hắn, không thể phai nhạt đi dù đã qua bao năm.

Lạc Y Tuyết nhẹ nhàng xé mở bánh bao, ghét bỏ đem nhân đậu xanh bên trong loại ra ,một ngụm cắn đi một miếng áo bánh trắng bông : " Ta có một lựa chọn thiết thực hơn cho ngươi đây. Mười lăm tháng này, sau khi phá vụ án này ta sẽ rời khỏi Thiên Vận. Đêm hôm đó sẽ quay lại tìm ngươi. Nếu ngươi muốn đi, chỉ việc đi cùng ta, không muốn, ở lại là được rồi ! "


Phong Ly Diệp mộng trụ,đứng đó ngẩn người. Lạc Y Tuyết tạm bỏ thực hạp xuống, một tay cầm chắc phiến gỗ, tay còn lại giữ trâm phượng. Dĩ trâm vi quản, một chốc sau đã có phối phương hoàn chỉnh khắc trên phiến gỗ. Phong Ly Diệp tò mò việc nàng làm, nhưng sẽ không ngốc đến mức đi hỏi. Nếu Ngọc Đường công chúa không có ý muốn nói, hắn sẽ không rỗi hơi đi hỏi làm gì.

Không khí hòa hợp giữa hai người hình như chưa từng trụ được lâu dài. Tiếng xé gió xé rách không gian, đánh động nhĩ lực của hai người. Lạc Y Tuyết nhanh như chớp đem phiến gỗ lật lại. Tiếng kim loại xuyên qua vật chắn vang lên, thành công khiến Phong Ly Diệp đổ một thân mồ hôi lạnh.



Vật thể bay đến là một phi tiêu nhỏ sắc bén, dây đỏ buộc nơi đuôi phá lệ chói mắt, không phải cùng một loại màu sắc với y phục của hai người. Mũi phi tiêu xuyên qua phiến gỗ, dừng lại sát mi tâm Ngọc Đường công chúa, mũi nhọn đã gần chạm hắc diệu thạch. Nhìn vẻ mặt hờ hững của Lạc Y Tuyết, Phong Ly Diệp cũng phải đổ mồ hôi vì sự trấn định của thiếu nữ này.


Hay nói chính xác hơn, có khi chuyện bị ám sát như thế này đã sớm khiến Lạc Y Tuyết ngán ngẩm, so với ăn uống ngày ba bữa còn buồn chán hơn nữa.


Ban đầu khi thanh âm kia vang lên, Phong Ly Diệp còn nghĩ nó là hướng về phía mình. Dù gì cùng là hắn tự tiện xuất cung, nếu các vị hoàng huynh hoàng đệ " thân ái " muốn giở trò thì chẳng trách được ai. Chẳng qua hắn không nghĩ đến, phi tiêu kia là nhằm vào Lạc Y Tuyết.



" Ngọc Đường công chúa ! Chúng ta vẫn nên về đi thôi ! "



Nhìn kí hiệu trăng non tinh tế trên mũi phi tiêu, Lạc Y Tuyết sầm mặt, dung nhan vốn đã băng lãnh nay lại càng chồng chất hàn khí :



" Duệ Uyên . . . .Ngươi quá kiêu ngạo rồi . . ."


" Hả ? " _ Phong Ly Diệp nghe không rõ câu nói của nàng, nghĩ hẳn là nàng lại muốn làm gì đó. Vừa vặn lúc này phụ nhân kia đi ra, Lạc Y Tuyết đem phiến gỗ còn ghim nguyên phi tiêu ném cho phụ nhân, đứng lên xoay người đi về phía đại môn ọp ẹp :



" Ngày sắc ba lần, mỗi lần ngao ba chén nước. Dược vật nếu thiếu liền đem mộc phiến đến Thanh Lương y quán lấy, ba ngày sau ta sẽ trở lại. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro