chương 10 Kẻ điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cái nồi to đùng bỗng nhiên bị chụp vô đầu, Trường Tương Tư lại "ồ" một cái đầy hứng thú, vì đây không phải lần đầu y đối mặt với chuyện này, lại phát hiện mình bị đăm sau lưng nên càng hứng thú nhiều hơn lo sợ. Trường Tương Tư có một điểm giống với mẹ, xung quanh càng loạn người càng bình tĩnh, y không muốn cho kẻ thù nắm được một tia sợ hãi nào của mình.

Cũng không rỏ tại sao Ngư lại đột nhiên quay lại đâm y một nhát, là vì bị kẻ sau lưng khống chế? Hoặc nghĩ trường hợp tốt hơn, Đại Ngư đang cố tình đánh lạc hướng kẻ phía sau. Hoặc trường hợp tệ nhất, gã điên rồi, muốn hạ bệ mọi người, muốn tự tay giết kẻ chủ mưu phía sau.

Chơi với kẻ điên phải chấp nhận gã đôi lúc sẽ quay lại cắn mình, Trường Tương Tư không quá bất ngờ.

Nhưng hiện tại y không trực tiếp đối đầu, nếu bất lợi cho bản thân mình thì không nói gì, hiện tại còn có Lãng Ngưu, trước khi đến đây y đã mạnh miệng nói là mình sẽ bảo vệ hắn rồi. Chuyện này không chỉ gã Không mặt uy hiếp, còn có Hỏa vương dè chừng tìm mối thóp để nắm nhằm hạ bệ người. Với kiểu tính tình của Hỏa Chu Yếm này, y như một khuôn với phụ thân của hắn, Hỏa Hồ.

Mà khi nhớ đến vị Hỏa Hồ này Trường Tương Tư cảm thấy cơ thể nhói lên từng cơn đau từng tấc da tất thịt. Thù hận của Hỏa quốc dành cho y cũng bất đầu từ đây, cuộc đời y cũng kết thúc từ đây, Mộc quốc dưới sự cai trị của Trường gia cũng sụp đổ từ đây.

Thấy người bị chỉ tội không phản ứng, Hỏa Chu Yếm vờ e dè hỏi " Ngưu Lang quân, xin mạn phép hỏi vị tiểu thư này là ai vậy?"

Thấy sắc mặt khó coi của Lãng Ngưu, Hỏa Chu Yếm liền nhanh miệng bồi thêm " ta đương nhiên biết bằng hữu của Ngưu Lang quân trong sạch, nhưng mà bị chỉ đích danh như vậy, cũng nên giải thích với mọi người một tiếng"

Lãng Ngưu biết rỏ tên cáo này là đang muốn mưu đồ khác, muốn làm nhục hắn sau bao lần bị hắn đè đầu cưởi cổ. Hắn nào có ý định bỏ qua dễ dàng, nhưng tay đã bị kéo lại, người phía sau nhìn hắn lấc đầu, Lãng Ngưu nghe được y nhỏ giọng nhắc nhở" đừng manh động , xem bọn chúng muốn gì đã"

Lãng Ngưu thực nghe lời, hắn lùi lại một bước, sau đó, kéo Trường Tương Tư sát vào người mình hơn " người này, không cho các ngươi mạo phạm"

Gã không mặt lại cười hì hì, giọng điệu gã vừa đùa vừa sắc, vô cùng hiểm " tại sao vậy nha, mở khăn che một cái thôi mà, hay là tiểu nương tử xinh đẹp quá Ngưu Lang quân không nỡ cho người thứ hai nhìn để dành đến đêm về tự mình thưởng thức, như vậy cũng quá xấu đi nha"

Gã không mặt biết người bên trong khăn chùm là ai, nên cố tình bắt lấy vấn đề này để ghìm chết bọn họ, vì vậy Lãng Ngưu không tiếp tục đôi co.

Không mặt lại cho là hắn đang sợ, đắc chí vì mình dành được thế thượng phong " sao vậy, ta đón không đúng à, hay là đoán lại nhé, Ngưu lang quân không cho mọi người nhìn mặt là vì sợ mọi người nhìn thấy tiểu nương tử, sẽ nhận ra người quen sao?"

Không mặt hứng thú mà bồi thêm " có tật giật mình ...khụ.."

Chữ "sao" chưa ra khỏi miệng đã thấy một luồng sáng màu đỏ tập kích, tiếp theo là cả cơ thể của gã không mặt bị đánh văng ra tới tận cửa điện. Gã không có miệng để học máu, nhưng nhìn dáng vẻ chật vật của gã cũng biết một kích kia lợi hại bao nhiêu.

Gã chật vật muốn thoát khỏi sợi dây quấn quanh thân mình, như không ngờ Lãng Ngưu sẽ ra tay nên điên tiết mà mắng " Lãng Ngưu! Ngươi dám ra tay, ngươi không sợ ta nói ra người mà ngươi đã tam bái, người mà ngươi đã hợp cẩn giao bôi là ai sao?"

Người bị đe dọa lại thản nhiên khoanh tay, cười ngâm, nhưng sắc mặt đã không còn dáng vẻ trêu đùa như ban đầu" vậy xem ngươi có bản lĩnh thoát khỏi Hỏa hỏa của ta không đã".

Nói xong, ngón tay Lãng Ngưu truyền linh lực. Hỏa hỏa như con rắn siết chặt con mồi, nay được lệnh sát của chủ nhân nên nó siết càng tàn nhẫn. Gã không mặt bị siết đau đến nổi không nói ra hơi.

Trong khi đó, Tịch Linh Lan sớm giờ trầm ngâm không lên tiếng đứng một góc, khi này bỗng nâng chân bước lại người đang quì giữa đại điện kia, từ bên trên nhìn xuống gã, ra lệnh " ngước mặt lên!"

Ngư trông lên.

Bỗng, càm bị người bên trên bóp một cái thật chặt, Đại Ngư muốn thoát ra, người bên trên lại dùng sức. Đừng nhìn Tịch Linh Lan chỉ là công tử áo hoa chỉ biết cầm hoa nâng rượu thì lầm, khi tức giận, lực tay người này lại kinh người. Ngoài những tiếng tăm ăn chơi sa đọa kia của y, có lẽ không mấy ai còn nhớ Tịch Linh Lan vốn là đại thế tử Phong quốc, võ lực từng nằm trong danh sách bộ tam nhân kiệt của Ngũ Châu, là một viên ngọc sáng, là ứng cử phi thăng được người dân Phong quốc kì vọng nhiều nhất.

Nhưng mà viên ngọc lại bị đem đi phủ bụi, phủ thành cục đá thô.

Hỏa Chủ Yếm đang không biết làm sao ngăn cơn thịnh nộ của Lãng Ngưu bên kia, thấp thỏm sợ hắn bạo nộ sẽ ra tay giết chết người, khi trông lại, lại phát hiện Tịch Linh Lan ngày thường vốn là công tử nâng hoa tiếc ngọc, bây giờ y đôi mắt híp sâu, sắc mặt âm trầm như muốn bóp nát càm của người bên dưới kia.

Hỏa Chu Yếm nóng đến nổi ngồi cũng không dám đặt mông ngồi" cái này, các vị...các ngươi bình tĩnh nha, Chung hôn của ta không thể xảy ra chuyện đổ máu, như vậy sẽ xui lắm đó"

Nào có ai nghe lời y nữa

Tịch Linh Lan buông cánh tay kia ra, nhưng vẫn dùng đầu của chiến phiến giữ mặt Ngư lại " cho ngươi một cơ hội nữa, là ai đứng phía sau ngươi, sai khiến ngươi giết chết vị công tử kia"

Đại Ngư cảm giác có điều không đúng, nhưng vẫn một mực chỉ tội " chẳng phải đã nói là cô ta rồi sao"

Tịch Linh Lan phản bác " Nhưng ta nói không phải"

Ngư cười nhạo, cố gắng ngước cái cổ theo đuôi chiến phiến " Ngươi thì liên quan quái gì mà có tư cách nói phải với không trong chuyện của ta?"

" vậy để đại điện hạ ta kể câu chuyện còn bỏ dỡ của ngươi, nhưng mà trước đó ta muốn ngươi biết một chuyện" Tịch Linh Lan buông mặt hắn xuống, đưa chiến phiến che một phần mặt dưới xinh đẹp của y, chỉ để lộ ánh mắt phượng đầy sự mị hoặc" xin tự giới thiệu, ta, đại điện hạ của Phong quốc, Tịch Linh Lan"

Người khắp Ngũ châu khi nghe đến danh tự này đều là thập phần ngưỡng mộ, hoặc là má đỏ tai hồng, duy chỉ có Đại Ngư khi nghe xong lập tức tái mét, chút máu đều bị trút sạch "không...không thể nào, không có khả năng, hắn...hắn..."

Tịch Linh Lan rủ mi, tiếp lời ấp úng không thành kia" muốn nói hắn đã chết rồi, chết dưới tay của ngươi, vào ba năm trước"

Khi nãy là không còn máu, khi này sắc mặt gã trắng không khác người đã chết là mấy, trắng bệch, móng tay bên dưới vì hoang mang mà ghim chặt vào da thịt " không thể nào, làm sao có thể..."

Trường Tương Tư đang nghe, Hỏa vương đang nghe, Lãng Ngưu nghe, mọi người xung quanh đại điện đều tập trung nghe

"ngươi không dám nói rõ ràng nhưng ta thì không, ta có thể nói rỏ mọi chuyện ngọn nguồn chính xác cho các ngươi nghe" Giọng Tịch Linh Lan nghe vô cùng im tai, không lớn không nhỏ, hắn tìm một cái bậc thang, ngồi xuống, vừa quạt vừa nhàn nhã kể chuyện " Tam tiểu thư không phải là tam tiểu thư, lão trọc phú cũng không phải là lão trọc phú, tất nhiên vị hôn phu công tử kia cũng không phải là công tử"

Gã không mặt dù bị đánh tơi bời vẫn cố cười phụt một cái" tên mặt trắng kia, ngươi kể cái gì vậy? Chuyện hài đêm khuya hả?"

Lãng Ngưu bên cạnh liếc xuống gã " ồ, vẫn còn sống này?"

Gã hoảng hốt mà tránh mặt đi, nhỏ giọng nói " xem như ta chưa nói gì....a...."

Lời xin lỗi muộn màng, Lãng Ngưu đã rót linh lực lần nữa làm gã sống dở chết dở mà nằm thở dốc trên đất thêm lần nữa.

Không gian yên lặng, Tịch Linh Lan mới nhàn nhã nói tiếp " Nói rỏ ràng cho mọi người dễ hiểu thì Tam tiểu thư kia chính là Tam công chúa của Thủy quân quốc chủ, nàng tên Chu Nhuận Khê"

Nhấc đến ba chữ này, nét đau đớn thoáng hiện qua khuôn mặt Ngư

" lão trọc phú kia không ai khác chính là Thủy quân quốc chủ, mà hắn ta" Tịch Linh Lan nhướng mài lại Ngư " không phải tên nô bộc bình thường mà là đệ nhất Thị Vệ Thủy cung thành- Thủy Trầm Ngư"

"!"

Có nữ nhân đoán được nội dung câu chuyện, vì quá ngỡ ngàng nên quên đi chuyện sợ hãi chốn đông người " Vậy...vậy vị hôn phu công tử kia không phải là Đại điện hạ Phong quốc Tịch Linh Lan sao? Ta trước kia có nghe Đại điện hạ Phong quốc có hôn ước với Tam công chúa Thủy quốc. Nhưng sau đó bị hủy vì Tam công chúa xảy ra chuyện không lành. Chẳng ngờ là bên trong lại có nội tình..."

Hỏa Chu Yếm khó hiểu mà hỏi " nhưng mà hung linh thì nói đã giết vị hôn phu kia, nhưng mà đại điện hạ, huynh vẫn còn sống khỏe mạnh mà?"

Nhắc đến đây, Tịch Linh Lan phiền lòng thở dài một cái " nói đến đây, phải trách ta, là ta nợ nàng ấy... Năm đó vì chuyện quốc sự nên dẫn đến hôn sự đáng lẽ không nên có này"

Ngũ châu bao gồm năm nước: Mộc, Phong, Thủy, Hỏa, Dị. Mỗi đại quốc sẽ đảm nhận một chức trách riêng biệt, ví như Thủy quốc quản nước, Hỏa quốc quản lửa, Phong quốc quản gió, Dị quốc là tự tách làm một châu biệt lập, cuối cùng là Mộc quốc quản cây. Các châu bù trù cho nhau, hợp tác chặt chẽ cùng nhau, tạo nên một Nhân giới nằm trong ba giới Nhân, Thiên, Ma.

Khi đó Thủy quốc là quốc gia trung lập giữa Ngũ châu, không tranh giành cũng không liên minh bất kì châu này. Vì vậy đã trở thành miếng bánh ngon mà Dị quốc thèm thuồng. Khi đó quốc chủ Dị quốc đã gửi thư liên hôn, muốn cưới Tam công chúa của Thủy quốc.

Thế cuộc lúc đó Mộc quốc đã có Hỏa quốc, Phong quốc cũng không thể đứng một mình, mà Phong quốc nổi danh Ngũ châu là thanh khiết là chính đạo nào có đạo lí sẽ kết liên minh với loại tà ma ngọai đạo như Dị quốc, vì vậy họ cũng nhắm đến hôn sự với Tam công chúa Thủy quốc.

Hai thiệp liên hôn được gửi đến, Thủy quân biết được ngày tháng tự do của Thủy quốc đã chấm dứt vì thế không thể không đưa ra quyết định.

Cuối cùng Thủy quốc đã chọn chính đạo, từ chối tà ma. Việc này dẫn đến hậu quả là chọc tức Dị quốc, hắn cho quân tấn công, ép chết Thủy quân. Cũng may sau đó Mộc quốc cử Ngưu lang quân sang dẹp loạn, mới đẩy lùi được Dị quốc an phận trở về.

" ta khi đó có người trong lòng nên không đồng ý hôn sự, trước đêm đi tham dự Chung hôn ta đã bỏ trốn. Có lẽ phụ hoàng đã tìm người thế ta đi chuyến đó, và hắn đã bị giết. Sau khi phụ hoàng tìm ta trở về, nói rằng Thủy quân chết nên hôn sự dời lại ba năm để công chúa để tang phụ hoàng nàng. Ta nghe được tất nhiên là mừng trong lòng rồi. Càng về sau thời hạn tổ chúc hôn sự càng gần, tuy nhiên Thủy quốc vào tháng trước đã treo cờ trắng thông báo rằng công chúa của họ mất rồi. Ta cảm thấy có điều khúc mắc, vì nhiều lần nhận lệnh phụ hoàng đến thăm công chúa, ta đều bị khoái thác lại, sau đó ta đã bí mật điều tra, biết được sự tình bên trong, thật ra công chúa điện hạ đã chết vào ba năm trước, trong buổi lễ Chung hôn này, Thủy quốc dời lại cái chết của nàng là lo sợ ảnh hưởng hòa khí hai nước."

Câu chuyện kết thúc.

Thủy Trầm Ngư không biết khi nào đã ngã ngồi ra nền đất, nước mắt rơi lã chả trên mặt, trông hắn nhếch nhát, trông hắn thất bại, không hắn đúng nghĩa là một cái hồn linh phiêu bạc thực sự. Khi đó, khi nhận ra tên " đại điện hạ phong quốc" kia đã chết, Chu Nhuận Khê đã có suy nghĩ gì... Là Thủy Trầm Ngư hắn bức chết nàng, là tên vô dụng vì tư tình riêng này đã bức chết nàng rồi

" Khi tỷ mất, ta cũng nhận được tin từ Thủy quốc Thủy quân chết trận, thế cuộc khi đó nếu biết nàng chết rồi, ta lại hại chết đại điện hạ của họ, Phong quốc chắc chắn sẽ loạn, cùng một lúc đối phó với Phong, Dị, Thủy quốc sẽ lâm nguy. Để giải quyết mọi sai lầm ta đã chấp nhận hình phạt, bị xử tử, phơi thây ngoài pháp trường. Nhị ca của nàng sau đó lên ngôi, vì ổn định Phong quốc nên nói dối cái chết của nàng, về sau ổn định mới nói ra sự thật. Ta sau đó làm hồn linh phiêu bạc, vô tình biết được kẻ đã lợi dụng chúng ta chỉ vì khoái cảm bản thân, đem cuộc đời chúng ta thỏa mãn sở thích biến thái của hắn. Nếu năm đó chúng ta không đến tham dự cái hôn lễ chết tiệt này, có lẽ đã phát hiện ra chuyện Phong quốc đưa giả thế tử, có lẽ mọi chuyện đã dễ dàng hơn, có lẽ ta...ta sẽ còn đường lui, tỷ ấy...tỷ ấy, sẽ còn cười vui vẻ..."

Trông hắn như thế Tịch Linh Lan trong lòng sinh ái nái " ta và ngươi đều là kẻ sai trong chuyện này, nếu ta không ích kĩ mà bỏ trốn đêm đó, nếu ngươi không vì tư tâm mà giết người, nếu không gặp tên điên đó,...."

Hắn biết đời người không có hai chữ nếu như nên không nói tiếp nữa

Trường Tương Tư đứng lặng, rũ mi nhìn vạt váy đỏ, y nghĩ về Chu Nhuận Khê, nghĩ về lựa chọn cuối cùng của nàng. Y bỗng nhớ đến nụ cười hạnh phúc của tỷ ta sau khi nói câu" gã cho người mình yêu, chính là hạnh phúc nhất". Khi đó dù nàng ta chỉ là con rối, nhưng nếu giữa hai người bọn họ, Thủy Trầm Ngư, Chu Nhuận Khê, nếu có một kết thúc khác, họ chắc chắc sẽ hạnh phúc an nhàn như vậy

Tỷ tỷ liếc nam nhân lam y, đẩy cù chỏ vào ngực y " giỏi quá ha, nhắm được cô nào trên đường đi rồi"

Nam nhân lam y bị đẩy không đau mà nhột, cười rộ lên " nhắm thì nhiều lắm nhưng không thấy ai đẹp hơn tỷ cả, vì vậy ta quyết định rồi, tỷ tỷ làm tân nương mới xứng đôi vừa lứa với ta"

Giữa tâm và tư, bên tư quá nặng nề, đè nặng đôi vai thiếu nữ yếu mềm, làm đôi mắt buồn của nàng thêm trĩu mi. Nhưng mà, có thể nhìn ra được, tỷ tỷ không hề chối bỏ tâm của mình, tỷ ấy rỏ ràng tâm mình hướng về ai, tâm mình vì ai mà hy sinh nhiều như vậy.

Tuy vì hai chữ vận mệnh, nhất quyết chôn vùi thiện cảm vào lòng, đến ngày thành hôn, đến ngày máu chảy ướt hỷ phục cũng không nói cho ngươi biết, tâm ta duyệt ngươi rồi, có lẽ từ rất lâu rất lâu về trước.

Là lần đầu tiên thấy ngươi ốm yếu gầy nhom đã làm lòng ta sinh niềm trắc ẩn, là sau đó phát hiện ngươi là nô bọc làm việc trong phủ, khiến lòng trắc ẩn của ta dịu đi, hoặc là từ lúc ngươi không màn thân thể liều mạng cứu ta, ta thấy ngươi thật tốt, ở bên ngươi thật yên lòng, ở bên ngươi thật vui vẻ.

Xin lỗi, tỷ tỷ nợ ngươi một đời.

Họ nợ nhau một đời rồi!

Trường Tương Tư thở dài. Tại sao lại phải tự vẫn, chọn từ bỏ cả tâm lẫn tư như vậy, vẫn còn hướng giải quyết, không tốt hơn nhưng không đến nổi phải chết đi.

Là giây phút cuối cùng bị chèn ép nên bộc phát hành động ngu ngốc, hay là bên trong có nội tình khác.

Khi này ánh mắt y hướng đến một nơi, là nơi gã không mặt đang nằm kia.

Tịch Linh Lan nói " ta biết ngươi đã rỏ ràng mọi chuyện từ đầu, gã giết " Tịch Linh Lan " giả kia rồi thuận tay giúp ngươi thực hiện hôn sự là vì gã nhìn ra được tạp niệm trong lòng người. Giúp ngươi xong cuối cùng chọn ngay lúc đêm động phòng để công chúa điện hạ biết hết mọi chuyện là vì sao? Là vì gã muốn ngươi đau khổ, nói chính xác là gã muốn nhìn thấy các ngươi đau khổ. Ngươi rỏ ràng biết gã là kẻ điên còn xáo trộn sự thật, muốn giúp cho gã"

Thủy Trầm Ngư cười" Ai nói ta muốn giúp gã, ta chỉ là không muốn các ngươi nhúng tay vào chuyện của ta, ta muốn tự tay mình mình thanh toán thù mới nợ cũ, đòi bằng được hồn linh của tỷ tỷ trở về."

Tịch Linh Lan nheo mắt " vậy sao? Chứ không phải ngươi và hắn lại có giao dịch mới? Hắn muốn ngươi hạ bọn ta, hắn sẽ đưa hồn linh của công chúa cho ngươi? "

Thủy Trầm Ngư im lặng một lúc " chuyện nên nói đã nói hết rồi, nhưng ta không thay đổi quyết định đâu, người đứng sau mọi chuyện sớm giờ ta kể chính là cô ta, muốn hỏi gì thì tìm cô ta mà hỏi"

Tịch Linh Lan khuyên không thành nên có chút phiền lòng " ngươi nghĩ gã sẽ đưa hồn linh công chúa điện hạ cho ngươi thật? Để đại điện hạ nói thẳng cho ngươi biết, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra, không phải gã không muốn mà là không thể. Sau khi đến Hỏa quốc này ta đã dùng thuật truy hồn, biết được hồn linh Chu Nhuận Khê đã bị chính nàng phá nát từ ba năm trước, trong đêm động phòng hôm đó rồi. Vì vậy ngươi từ bỏ ý định thủ tiêu kẻ thù giúp gã, nói rỏ ràng sự thật hung thủ là ai đi."

Thủy Trầm Ngư ngơ ngẩn nhìn Tịch Linh Lan, dường như nghe không thấu ba chữ " tự phá hồn" kia, một lúc lâu đủ để nhìn nhận lại mọi thứ đã xảy ra, im lặng bao trùm cả đại điện, hàng nước mắt cứ rơi xuống đôi tay Ngư, ướt cả lớp y phục cánh tay, sau đó gã cất giọng, âm thanh nghẹn ngào" có phải vậy không?"

Gã nhìn về hướng Lãng Ngưu, chính xác là rơi vào cái gã đang nằm như con cá mắc cạn kia

Mọi người vừa theo dõi vừa phân tích, gần cuối có thể đoán được là ai đứng sau màn này, nên khi biết kết quả cũng khôngcó mấy ai bất ngờ. Tuy nhiên câu tiếp theo rời khỏi miệng của Thủy Trầm Ngư làm hơn trăm người trong đại điện không rét mà run.

Trầm Ngư hỏi" Nguyệt lão? Nguyệt hạ tiên nhân? Có phải như hắn nói không?"

"!"

Nguyệt hạ tiên nhân? Hắn vừa gọi cái tên không có mặt, thân xác người không ra người, quỉ không ra quỉ kia là Nguyệt Hạ tiên nhân? Một bậc tiên nhân cao cao tại thượng làm sao có bộ dạng đáng kinh tởm như vậy?

Thật hoang đường,

Làm sao có chuyện hoang đường như vậy!

Nhưng mà sau đó mọi người nghe thấy tiếng cười khúc khích của gã nằm dưới đất kia, liền tin chuyện hoang đường đó có thật rồi.

Gã cong người lên, sau đó phựt một cái, thần võ Hỏa Liễu của Lãng Ngưu cứ như vậy mà đứt thành mấy chục khúc, rơi lộp bộp xuống đất.

Lãng Ngưu nhìn thần võ của mình bị gã không tốn chút sức làm cho vỡ vụn, sắc mặt ngay tức khắc trầm xuống, nhích người chặn trước Trường Tương Tư.

Trường Tương Tư bình thản như thường, vì y đã sớm nhìn ra bộ mặt của cái gã quái nhân này. Nguyệt hạ tiên nhân tu hệ Mộc, mà năm xưa Trường Tương Tư tu luyện, một nửa linh hạch cũng là hệ mộc, dù hiện tại cơ thể không tích linh hạch nhưng khí tức quen thuộc của người tu cùng hệ, y có thể nhận ra. Từ lúc Lãng Ngưu phát hiện gã là kẻ soi mói, nói móc gã câu đầu tiên, giây phút đó Trường Tương Tư đã nhận ra thân phận của người này.

Chỉ là không ngờ, gã thực sự rất khó đối phó...

Người trong đại điện sau khi nhìn thấy sự biến hóa của gã cũng lùi về sau, giữ khoảng cách an toàn với gã, nhìn gã với ánh mắt vừa lo sợ vừa coi thường.

Nguyệt Hạ tiên nhân kia ung dung đứng dậy, tiến lên, đá đá mấy khúc vụn thần võ đó ra chỗ khác

Gã nói " đùa với các ngươi bao nhiêu đủ rồi, tới lúc làm chính sự thôi"

Nói xong thì bật ngón tay một cái.

Mấy ngọn đèn hiu hắt còn sót lại trong đại điện giây phút này chính thức lụi tàn, màn đêm nhanh chóng xâm chiếm. Không ai thấy rỏ xung quanh mình xảy ra chuyện gì, kinh hãi chen vào tiềm thức

Chỉ vài khắc sau, một ngọn đèn loe loét được gã không mặt thắp lên, bây giờ gã đang đứng ở bàn thờ của chính mình, thắp đèn xong thì phóng lên khoảng trống trên đó ngồi đung đưa chân, mặt hướng bên dưới.

Toàn bộ nhóm người trong đại điện hiện tại đã rơi vào trạng thái hỗn độn, người quì kẻ ngã ra đất, điểm chung duy nhất của họ chính là thần sắc mờ mịch, không còn sức lực.

Không một ai rỏ mình tại sao lại rơi vào trạng thái như vậy, chỉ biết được sau màn đêm vài khắc kia, không có gì bất thường, nhưng khi đèn sáng lên lại làm họ choáng đầu, đứng không vững nữa. Hỏa Chu Yếm, Thủy Trầm Ngư, Tịch Linh Lan đều bất động. Lãng Ngưu là người còn đứng cuối cùng, sau cũng loạn choạng mà ngã xuống.

Toàn bộ đại điện trong phút chốc, đều bị khống chế.

Gã không mặt lại phát ra âm thanh hì hì, nhàn nhạt nói " còn không chịu làm việc"

Mệnh lệnh được hạ, con rối phải thi hành!

Ngay tức khắc nhóm nữ nhân mặc hỷ phục che khăn chùm đầu bắt đầu khom người đứng dậy, từ trong nhóm người nằm rạp kia bọn họ hướng về những vị phu quân mà mình từng tam bái.

Lãng Ngưu quì một chân dưới nền đất, đang âm thầm khống chế chất độc, lúc này chân váy đỏ đung đưa đã dừng trước người hắn.

Lãng Ngưu đưa mắt trông lên, một huyết y, một tấm khăn voan, mặt người bên trên bị tấm khăn chùm che kín mặt không thấy sắc mặt, nhưng hắn có thể nhìn ra sự khác thường trên người Trường Tương Tư, môi mỏng tái nhợt khẽ mấp máy.

Chỉ là không đợi hắn lên tiếng, Trường Tương Tư trực tiếp tóm lấy cổ áo hắn lôi lại phía trước mặt Nguyệt Hạ. Sau đó bước vào trong hàng con rối, chờ phục lệnh chủ nhân.

Nguyệt Hạ tiên nhân phóng xuống khỏi bàn thờ, rất hài lòng mà đi từ đầu hàng đến cuối hàng nhìn đám nam nhân bị bắt kia đang mất đi sức lực mà quì đó. Trong lòng gã nảy sinh một chút khoái cảm vì đạt được thành tụ, vì vậy rất cao hứng mà ra lệnh cho các tân nương " chiếu cố" tướng công nhà mình.

Còn bản thân gã kéo cái ghế, đá vị Hỏa vương đang thôi thóp kia qua một bên, gát chân lên người Hỏa vương, ngồi xem kịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro