Chương 9 Cắn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc mặc niệm cho danh dự bản thân vừa tự chính mình đạp dưới chân, y phát hiện bên hông có cảm giác nóng lạ thường , khi Trường Tương Tư có ý thức lại, tay cũng bị nắm đi, là người bên cạnh dìu y đi. Dù cái nắm tay hay cánh tay đặt bên hông đều vô cùng cẩn trọng, làm y sinh cảm giác được nâng niu một cách dịu dàng. Nhưng cảm giác đó bị đánh bay sạch khi y nghe tên bên cạnh buông lời trêu ghẹo, hắn nói" tiểu nương tử nhà ta luôn nhà người chủ động, các vị đừng làm nàng thẹn, nàng mà thẹn, nàng đánh người, ta cản không nổi"

Đánh người? Y từ khi nào thành tên bạo lực hễ ra ra là đánh người rồi. Không nhịn được bị hắn trêu, Trường Tương Tư vung chân đá vào chân hắn một cái.

Người mất lực, Lãng Ngưu khụy xuống, nhưng nhanh chóng lấy lại căng bằng, ôm chân xoa xoa cười bất đắc dĩ " Trường ca, chỉ diễn thôi,  đừng đối xử ta như vậy mà"

Trường Tương Tư hừ một cái " ta không thấy diễn, chỉ thấy đệ đang cố tình thôi"

Nhóm người bên ngoài tinh mắt, liền ghẹo" nha, nương tử này có khí thế, huynh đệ xem ra cuộc sống sau này của ngươi khổ rồi"

" Không khổ" Lãng Ngưu hướng người bên ngoài, sau quay lại nhìn Trường Tương Tư giãn ra nụ cười ngọt" lấy được người ta yêu nhất, gọi là hạnh phúc, không phải khổ"

" nha", không ít người thầm ngưỡng mộ một tràng" tiểu tử này, si mê đến ngốc rồi"

" không ngốc, cái này gọi là cam tâm tình nguyện" Lãng Ngưu nghe được câu châm chọc sớm giờ đều là cùng một người, biết hắn không có ý tốt nên người cũng không chừa mặt mũi " ngươi thật thông minh, thông minh thì đáng ra nên đứng chỗ này cưới được thê tử xinh đẹp, ngoan hiền chứ không đứng ngoài đó nói móc người ta đâu"

Một câu trúng hai đích, vừa hạ bệ gã soi mói kia, vừa khen Trường ca của hắn.

Mà thê tử xinh đẹp ngoan hiền bên trong khăn voan đang bận lo cho chính sự, không để tâm náo nhiệt bên ngoài, khi này người nghiêng mặt qua Lãng Ngưu, nhắc nhở " chúng ta là người cuối cùng, sau đó có lẽ tên Nguyệt lão kia sẽ xuất hiện. Hoặc là hắn bây giờ đã xuất hiện rồi cũng nên, đệ cẩn thận"

Bước đi của Lãng Ngưu vẫn từ tốn bình thản, tiếng đáp cũng mang theo chút lười biếng " được".

Sau đó hắn buông tay y ra, hai người quì xuống trước tượng thần Nguyệt Hạ tiên nhân, thực hiện Tam Bái.

Trong suốt quá rình, Trường Tương Tư chỉ rũ mắt nhìn vạt váy đỏ của mình chuyển động theo động tác lên xuống.

Trong đầu bỗng đan xen một số hình ảnh quen thuộc của chuyện cũ.

...

Cũng là vạt váy rỏ rực, cũng là chiếc hài đỏ thấp thoáng ẩn hiện sau tà váy, cũng là hành động quen thuộc đứng lên, quì xuống gập đầu.

Vẫn là vải hồng che kín mặt, vẫn có tú cầu, vẫn là tiếng tiếng reo hò, tuy nhiên không phải tam bái.

Chỉ duy nhất một bái gập đầu xuống sát đất, vô cùng chân thành.

Trường Tương Tư lại không nhớ rỏ lắm về diễn biến, tại sao lại Nhất bái, tại sao lại quen thuộc như vậy?

Nhưng khi y cố gắng loi kéo một chút chuyện cũ đó trở về lại cứ như có một con rắn, nhe răn rậm nhắm vào đầu y, vừa tê dại vừa ẩn nhẫn đau nhức.

Trường Tương Tư lấc đầu nhẹ, trấn an lại.

Khi ý thức khôi phục thì đã thực hiện tới nghi thức uống rượu giao bôi rồi. Ly rượu đỏ được đưa tới bên tay, người nhận lấy, vén một góc khăn, vừa uống vừa nghe chủ hôn đọc cái câu khuôn mẫu kia " Giao bôi hợp cẩn, tình chàng ý thiếp, thiên kiếp đồng tâm. Chúc mừng cho hai người nguyện ý vì nhau vượt qua bao gian khổ để đến ngày hôm nay. Nguyện mong cho hai tâm ý đồng hành, viễn mãn trọn đời trọn kiếp"

Nếu là cặp tân lang tân nương khác khi nghe những lời này sẽ hạnh phúc, đặt trong tình huống của Trường Tương Tư có chút không hợp lí, hẳn là Lãng Ngưu bên kia cũng đang chịu đựng.  Nghĩ vậy chỉ muốn tình huống khó coi này mau kết thúc, người nhận ly rượu giao bôi.

Chỉ là trước khi đưa rượu lên miệng, y liền ngửi thấy mùi bất thường, đúng như Lãng Ngưu nói, rượu này có mùi gián chết mà...

___

Hai ly rượu trống đáy được đặt trở về, chủ hôn lia mắt nhìn một cái rồi cười rạng rỡ kêu tân lang rút thẻ ước nguyện.

Lãng Ngưu vươn ngón tay thon dài rút lấy cái thẻ đầu tiên trong cái khung gỗ, hắn nhìn qua một cái. Qua một lúc lâu cũng không thấy hắn đọc lên, Trường Tương Tư cũng có chút nóng lòng mà trông sang, chủ hôn cũng hỏi " Tân lang công tử, người đọc ra lời chúc nha, đọc ra để mọi người cùng vui nào"

" Không đọc", Lãng Ngưu vừa nói vừa cất tấm thẻ vào thắt lưng " tấm thẻ này ta xin nhé"

Dù Lãng Ngưu không nói, thì chủ hôn hắn vốn là người đã đặt mấy tấm thẻ đó làm sao lại không biết bên trong đó ghi gì, chỉ tội gặp phải tân lang hay thẹn, người không chịu nói, vậy thì giả mù thôi. Dù thế nào hành động này cũng không ảnh hưởng đến buổi lễ viên mãng thế này, nghĩ vậy, chủ hôn hít một hơi dài, vui vẻ chuẩn bị tuyên bố buổi lễ kết thúc, nhưng nào có chuyện êm xuôi như vậy, hắn chưa lấy hơi, bên hàng khách đã có người chặn miệng lại

Người khách kia phá chuyện vui nhà người ta nhưng giọng điệu lại vô cùng hí hửng " Vị nương tử này nóng lòng như vậy, chúng ta nào cho cô ta toại nguyện đoạt được vị tân lang tuấn mĩ này"

Trò vui bắt đầu, ngay lập tức có người phụ họa " đúng đúng, là cặp cuối cùng, phải chơi với tụi này trò đặc biệt mới được"

Lãng Ngưu đứng dậy, đỡ Trường Tương Tư, cẩn thận phủi lớp bụi trên y phục y, thản nhiên nói " ồ, vậy các vị muốn phu phụ chúng tôi chơi gì nào"

Trường Tương Tư phủ mặt sau lớp khăn voan, không nhìn thấy khung cảnh náo loạn bên ngoài, dù vậy chỉ nghe một loạt ý kiến xuất trình, đã làm cho sắc mặt y từ trắng chuyển thành xanh mét, đứng muốn không vững luôn rồi.

" Nương tử chủ động như vậy, nương tử hôn phu quân đi, cho bọn này xem hôn nồng nhiệt bao lâu"

Các ngươi xem ta là loại cường nữ à?

" Hay nương tử cổng phu quân đi khắp đại điện này đi"

Xin lỗi công tử, ta là người chết mới sống dậy, sức lực có hạn, cảm ơn lời góp ý hơi bị chân thành của huynh..

" Nhìn thế này chắc là loại sủng thê rồi, ngươi dám đánh nàng ta một cái không"

Xúi giục người ta đốt nhà, thất đức!

"Nương tử tỷ tỷ đánh dấu chủ quyền đi, cắn phu quân công tử một cái, cắn ở đâu cũng được hết nha"

Trường Tương Tư "..." , nếu y không nghe lầm cái giọng vừa rồi là của cô nương phát dây tơ ở trước điện đi.

Trường Tương Tư cảm thấy cái trò này không có gì đáng xem cả, chuyện phu thê thì để phu thê người ta cảm nhận, có gì vui vẻ để đem ra đây để đoàn người đứng xem rồi bàn tán, y ấn thái dương " chỉ cần thực hiện một cái sẽ buông tha cho bọn ta?"

Nhóm khách đồng thành đáp " đúng rồi nha"

Trường Tương Tư gật đầu đồng tình thỏa thuận, sau buông tay xuống xoay sang Lãng Ngưu " xin lỗi đệ, sau này cho đệ xử lí lại ta."

Nói xong cúi người cầm cánh tay kia lên, vén áo, nhe răng, cắn một cái. Nói cắn thì không đúng lắm, chỉ là ngoạm một cái, dấu răng hằng trên làn da ngâm, không thấy được gì.

Vì vậy sau khi Trường Tương Tư cắn xong, người bị cắn dường như không hài lòng, không rút cánh tay về.

Nhóm khách cũng không hài lòng mà phản bác " tiểu nương tử mới mọc răng sao, đến phu quân còn không hài lòng nữa kìa"

Cũng không biết gặp phải vận may gì, đang yên đang lành ở địa phủ ăn bát mì dở lại bị kéo về nhân gian, không được ăn mì thì thôi, bị kéo về nhân gian lại bị người ta dùng tà thuật hồi sinh ép vào cơ thể. Bị ép hồi sinh thì thôi đi, sống lại chưa quá một nén nhang liên tục bị ám sát hai lần, sau đó trở thành con tin, bị người ta dụ đến địch quốc, bây giờ còn bị ức hiếp thành cái dạng này mà không làm được gì

Phải cảm thán: số gì đen dữ vậy?!

Trường Tương Tư nhớ rỏ bản thân trong suốt người năm kia, dù không được đầu thai chuyển thế cũng đâu trở thành hung linh đi náo loạn hồng trần, hay làm chuyện khó tha như như giết người, đoạt xá, phục thù.

Uất ức, khó chịu trong lòng mấy ngày nay cứ như vậy mà bộc phát ngay lúc này. Y bắt lấy cánh tay chưa chịu rút về kia, cứ như nhìn cái tên ép y hồi sinh, như nhìn tên dụ y đến Hỏa quốc, như nhìn tên chủ mưu đứng sau màn này vậy, cứ vậy mà phát tiết.

Dùng sức cắn một cái.

Đến khi buông ra, vết thương trên tay hằng năm dấu răng sâu hoắt, còn có chỗ xém bị chảy máu. Trường Tương Tư giật khóe miệng, làm sao lại cắn người ta nghiêm trọng như vậy? Vậy mà trong suốt quá trình đó, người đối diện lại chưa từng có bất kì hành động phản kháng hay than vãn đau đớn nào.

Lãng Ngưu nhìn vết cắn lưu lại dấu vết rỏ ràng kia, ánh mắt sáng lên, người lập tức giấu dâu răng sau lớp áo.

Trường Tương Tư liếm khóe môi tanh mùi máu, hướng nhóm khách, hỏi giễu cợt " cắn đến chảy máu luôn rồi, xin hổi các vị có cho bọn ta an ổn hoàn tất buổi lễ chưa?"

" Tình yêu mà có mùi máu thì mới tình thú đó nha, nhưng mà không thể để hai vị thành toàn được đâu"

Trường Tương Tư có thể nhận ra, người vừa nói chính là kẻ sớm giờ khởi sướng trò trêu chọc y, vì vậy không khách khí mà hỏi " vị công tử này, ngươi thật thích làm kì đà đó, không có người thích nên tâm tư vặn vẹo, cũng không muốn nhìn người ta hạnh phúc sao?"

" Hạnh phúc? Các ngươi thật là một cặp uyên ương muốn đến thực hiện hôn lễ nhỉ?"

Lãng Ngưu lại đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy kẻ lên tiếng kia khuất trong dòng người, không xác định là ai " nếu đã muốn chất vấn thì quang minh chính đại mà chất vấn, không cần phải giả thần giả quỉ"

Gã nói " ta hỏi ngươi trước nha"

Lãng Ngưu đáp " vậy sớm giờ ngươi đi chu du thiên hạ sao, không thấy bọn ta đã Tam bái rồi à, còn muốn ta cùng thê tử quấn quít mặn nồng cho ngươi xem?"

" Thấy mà, ta còn hứng thú nhất nữa cơ", gã vừa nói vừa cười hì hì" mặn nồng cũng được đó, chỉ sợ ngươi không dám"

" Trước nay chưa từng có ai dám nói ta không dám", Lãng Ngưu vẫn giương mắt lạnh lùng về gã " nhưng loại người như ngươi, xứng xem sao?"

" Ta không xứng, không xứng nhất ở đây luôn" Gã bỗng cất cao giọng "Nhưng mà, tham dự chung hôn, không nhất định phải đem theo hung linh bên người đâu nhỉ?"

Hai chữ hung linh nói ra lập tức như tia sét roẹt ngang bầu trời đêm, như pháo ngầm đột ngột nổ trong lòng mọi người. Xung quanh người người náo loạn, trong phút chốc đã phân chia khoảng cách rỏ ràng với hai người đứng giữa đại điện.

Tịch Linh Lan bỗng bị kẹt ở giữa, không biết nên đi về hướng nào

Tin tức nhanh chóng được truyền đi, hỏa binh bên ngoài ập vào, bao vây hai người lại, phân chia với dòng người bên ngoài.

Tịch Linh Lan cũng bị vây lại, hắn liền chạy lại phía Lãng Ngưu, phe phẩy chiến phiến " các vị đại nhân, đừng manh động có gì từ từ nói nha, các ngươi không thể nghe lời một kẻ ngay cả mặt cũng không chịu lộ diện, ai biết gã có phải là tên hung linh kia giả dạng không?"

Mọi người được nhắc nhở mới lí trí, khi này đổ mồ hôi lạnh nhìn về một góc đêm trong đại điện

Gã không lộ diện kia lại nói " Vậy xin hỏi tân lang công tử, bên trong túi càng khôn của ngươi đang chứa thứ gì vậy?"

Mỗi câu nói đều muốn loi người ngã xuống vực

Tịch Linh Lan đưa mắt nhìn lại túi càng khôn của Lãng Ngưu, chiếc túi kia rỏ ràng đang rung dữ dội, cách một lớp vải nhưng có thể thấy thứ bên trong đang kích động kịch liệt. Dù biết rỏ nhưng Tịch Linh Lan vẫn một mực chối bỏ " sao đồ trong túi người ta ngươi nói như đúng rồi vậy, nào nào muốn nói gì thì phải tôn trọng bọn này một chút, ra đây để Tịch công tử ta nhìn mặt xem nào, có đẹp không, đẹp thì mới có quyền nói chuyện với công tử ta"

Trường Tương Tư nghe hai tên mồm to cãi vã nghe muốn choáng đầu rồi người muốn tháo khăn che mặt xuống nhưng tay đã đột ngột bị giữ lại, y nghe Lãng Ngưu nói " Trường ca, đừng vội"

Người ngạc nhiên muốn hỏi Lãng Ngưu xảy ra chuyện gì, khi này y nghe một giọng nói cất lên, rỏ ràng lí do vì sao Lãng Ngưu không cho y tháo khăn.

" Náo loạn chung hôn, là kẻ nào lại gan to lớn mật như vậy, ra đây cho bản vương!".

Hỏa Binh tản ra hai bên, nhường đường cho một vị từ cửa đại điện đi vào. Người đi vào mặc vương bào thêu hình lửa, đầu mang đấu lạp vàng, dáng vẻ ngạo nghễ. Nhưng sự ngạo nghễ đó phút chốc tan biến khi đối diện với Lãng Ngưu, gã có chút không ngờ đến, khom lưng hành lễ" Ngưu Lang Quân, sao lại là ngài?"

Lãng Ngưu không hành lễ, chỉ lia mắt nhìn" Hỏa vương quốc chủ lâu quá không gặp, sao nhìn tiều tụy quá vậy"

Hỏa vương lau lau mồ hôi, cười cười " chính sự bận rộn quá đó mà"

Lãng Ngưu nhướng mài " vậy có cần gọi Trấn Hỏa vương về tiếp ngươi một tay?"

Hỏa vương khua tay " không cần, cứ để nó ở Mộc quốc cho các vị điện hạ dạy bảo. Ngưu lang quân, tiểu tử dạo gần đây có bày trò gì không vậy? Nếu có các ngươi cứ thẳng tay trừng trị, thằng nhóc đó cứng đầu lắm, các người mà chiều nó là nó thêm hư đó"

" tam điện hạ dạo này ngoan lắm, quốc chủ yên tâm "Lãng ngưu nhìn vu vơ " vậy xem ra Hỏa vương không phải tiều tụy vì triều chính rồi, là vì hao tâm khổ lực muốn bắt cho bằng được Mộc độc nhân?"

Hỏa vương biết Lãng Ngưu có giao tình với Mộc độc nhân, nên không muốn tiếp tục chủ đề nhạy cảm này, bỗng hắn lia mắt nhìn thấy nữ nhân chùm khăn mặc hỷ phục đứng bên cạnh hắn. Nhìn tình hình xem ra là một trong mười cặp tân lang tân nương, điều đáng để người lưu tâm chính là,  từ trước đến nay vị Ngưu Lang quân này nổi tiếng thanh tâm hỏa dục, chưa từng nghe có tin đồn hẹn hò, nay lại tự dưng dẫn theo một cô nương đến Hỏa quốc của hắn tham dự chung hôn.

Sự tình này làm Quốc chủ hỏa quốc tò mò mà sinh ngứa ngáy. Có ai biết sự tình? Không nghe tin gì tức là lén lút hẹn hò không muốn ai thấy sao? Rốt cuộc là quí nữ là nào? Sau lớp khăn voan kia dung mạo sẽ ra sao?

Nhận thấy đôi mắt gã đang nhìn người bên cạnh mình chằm chằm, Lãng Ngưu dang tay kéo người sát về phía mình, lên tiếng nhắc nhở " Hỏa vương, trọng sự không ở đây"

Hỏa vương nhìn hành động kia thì càng thêm ngứa ngáy, nhưng gã lại sợ tên Ngưu lang quân này sẽ nổi điên, vì vậy chỉ cười hề hề thu mắt lại. Lúc này phát dác ra tình huống không đúng liền phủi tay đuổi hết đám hỏa binh đang bao vây họ lại kia" còn không mau thu binh khí, đúng là gan to lớn mật, chỗ Ngưu lang quân đến đây tham dự Chung hôn ai cho các ngươi lá gan chỉ đao vào ngài ấy như vậy?"

Tịch Linh Lan bị gã bí ẩn kia làm cho lòng sôi sục khí nóng, đang phẩy chiến phiến để xua đi, nhìn thấy vẻ mặt xua nịnh của Hỏa quốc chủ làm hắn đang bực thêm khó chịu, cũng không thèm hành lễ mà trực tiếp bày tỏ bất bình" nếu ta không ở đây sẽ không biết được Hỏa quốc các ngươi lại có kẻ ném đá dấu tay như vậy, đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt"

Hỏa vương nhìn ra hắn đang bực, vì vậy tìm cách xoa dịu "A, ai lại chọc đại điện hạ anh mình soái khi của chúng ta vậy?"

Tịch Linh Lan hướng kẻ trong góc tối " sao vậy, sao thấy quốc chủ đến lại thành con rùa rút cổ rồi?"

Hỏa vương lập tức ra lệnh cho hỏa binh vào hàng người trong góc tối kia bắt người khả nghi. Khi hỏa binh đi ra trên tay tóm theo một gã, thân thể gã ốm một cách quá đáng, da dính sát vào xương làm bộ quần áo gã mặc trở nên rộng thùng thình, trông có chút buồn cười, trên mặt gã hiện đang đeo một chiếc mặt nạ.

Sau khi Hỏa vương ra lệnh cho người tháo mặt nạ gã ra làm mọi người một phen kinh hồn khi trông thấy, xung quanh chỉ nghe thấy người người hít một ngụm khí lạnh, còn lại đều không một tiếng động.

Gã cười hì hì " dọa các ngươi rồi à, chỉ là khác người một chút thôi mà"

Khác một chút mà gã nói chính là, vốn dĩ các ngũ quan như mắt mũi miệng của người thường ở trên mặt lại được thay bằng một gương mặt phẳng, trơn bóng, trắng nhẵn như mặt sách...

Gã không có mặt

Càng kinh hãi hơn chính là âm thanh có thể phát từ khuôn mặt vốn không có miệng đó.

Tịch Linh Lan nheo mắt" ra chỉ là một quái nhân, hèn gì lời lẽ không giống người một chút nào"

Gã lại như không để tâm câu chế nhạo, đang lầm bầm "một chút nữa thôi"

Tịch Linh Lan nghe không hiểu " một chút cái gì?"

" Một chút nữa thôi, sẽ không ai xem ta là quái nhân nữa, biết tại sao không?" Gã hướng khuôn mặt không có gì kia lên, nhìn ngay Tịch Linh Lan" vì tất cả chúng ta sẽ giống nhau đó, hì hì"

Hỏa vương sinh khí " dám ở trước mặt bổn vương nói ra câu này, rốt cuộc ngươi là cái loại gì vậy?"

Không mặt rất không khách khí" là cái loại gì cũng không đến lượt cái đồ nhát gan lẻo mép nhà ngươi nên biết"

" Ngươi..."

" Thôi nào, thời gian để biết quái nhân như ta là ai thì hãy dành cho vị quân cao quí của các người" Không mặt hướng mặt lại nghiêng mặt hướng về Lãng Ngưu" hỏi tại sao hắn lại giữ trên người một hung linh đi, thú vị hơn ở chỗ ta đó. Còn nữa, hỏi xem tiểu nương tử bên cạnh hắn là ai luôn nha, ta tin các ngươi biết sẽ kích thích lắm đó. Tò mò mà đúng không, một kẻ thanh tâm quả dục như Ngưu Lang quân sao đến đay tham gia chung hôn với một nữ nhân, trời ơi, nghe thôi đã ngứa ngáy muốn biết rồi"

Dù gã không mặt này hành động có chút kì quái, nhưng mọi người ở đây có thể nhận ra gã chỉ là tên quỉ nói nhiều, chỉ có cái mặt là dọa người, trước mắt không nguy hiểm bằng cái tên hung linh đoạt xá, giết chết người ở cổng hầm.

Vì vậy, ngay lập tức hướng Lãng Ngưu, đòi thả hung linh kia ra.

Trường Tương Tư cảm nhận được gã không mặt kia đang chỉa lưỡi đao về mình, dù biết vậy cũng không thể trước mặt mọi người ngăn cản Lãng Ngưu thả hung linh ra, còn cả tên quốc chủ Hỏa quốc kia đang nhắm mũi đao chực chờ hạ bệ Lãng Ngưu.

___

Gió đêm thổi những chiếc lồng đèn bên ngoài chuyển động, đêm thật dài, vẫn chưa có dấu hiệu của sự kết thúc

Hung linh Đại Ngư đang được thẩm vấn, hắn vẫn thản nhiên ngươi hỏi ta đáp, nội dung tương tự với những gì hắn đã kể với Trường Tương Tư, vẫn không nói rỏ hắn giết nam nhân kia thế nào, tam tiểu thư sao khi chết thì thế nào, sau đó hắn thế nào? Vẫn cứ mập mờ như thế.

Mọi sự chú ý đều tập trung lại phía hung linh kia, không ai nhìn ra sự biến hóa khôn lường trên mặt Tịch Linh Lan sau mỗi câu chữ hung linh kia nói ra

Là lãnh địa của quốc vương Hỏa quốc, nên để Quốc vương Hỏa quốc thẩm vấn.

Hỏa vương ngồi trên ghế, nâng tách trà thưởng thức, khói trà ẩn hiện quyến luyến trên khuôn mặt vì cười nhiều quá nên hai bên mí mắt đã xuất hiện mấy nếp nhăn, dù tuổi hắn so với Lãng Ngưu còn nhỏ hơn nhưng nhìn cứ như huynh trưởng của hắn vậy.

Đó là dấu hiệu của một người suốt ngày phải đối phó với trăm người, lo chuyện của vạn người.

Hỏa vương nuốt ngụm trà, bụng ấm lên một chút mới tiếp tục hỏi " ngươi nói ngươi không muốn giết vị công tử kia, là có người dùng tà thuật điều khiển ngươi?"

Đại Ngư quì thẳng lưng, đối điện với hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình, bình tĩnh đến lạ thường " lúc đó trong lòng ta có tà niệm, ta thật sự có ý nghĩ giết người rồi cướp tỷ tỷ đi, nhưng ta không làm vậy"

Tối đó Đại ngư đến quán rượu chỉ định giải sầu một chút nhưng sầu không ít nên gã có hơi quá chén. Trong lúc ngà say lại nghe thấy bên vách bên giọng nói quen thuộc, Ngư có thể nghe ra là giọng của vị hôn phu công tử, hắn cũng say bí tị rồi

" Nhìn nhu nhược như vậy, lấy về để làm thê tử? Ta thấy khí chất cô ta không giống người quyền quí gì cả, nha hoàn bên cạnh cô ta nhìn còn quyến rũ hơn nha"

" chậc, yếu đuối như vậy lên giường sao chịu nổi mạnh bạo, sức cũng không có bao nhiêu, lúc đó chỉ nghe khóc với cầu xin, mẹ kiếp nghĩ thôi đã mất con mẹ nó hứng thú rồi"

" Loại nữ nhân như vậy nếu không nhờ quyền thế của cha cô ta cũng chỉ có thể làm thiếp bản công tử, không thiếp cũng không có cửa đâu, bản công tư chỉ dòm ngó gia sản kia to thế nào, chứ ngực cô ta , có chút xíu như vậy à, không hấp dẫn được bản công tử"

Ngư lòng mang lửa chạy qua đánh cho gã công tử một trận, tỷ tỷ của gã, người trong lòng gã, lại bị một đám nam nhân thô kệch ngồi ở đây chế giễu thành cái dạng gì? Gã nghe không thấu, nếu để tỷ tỷ nghe được những lời này....không được để tỷ tỷ nghe được, phải đánh cho tên vô lại này ngậm cái mồm dơ bẩn của hắn lại.

Trong lúc xô xát qua lại, một đám người không biết ai xô ai, khi nhìn lại đã thấy tên công tử bụng phệ kia nằm trên vũng máu. Lúc đó mọi người đều hướng tay chỉ vào Ngư mà nói chính gã là hung thủ. Sau khi tất cả chạy đi, chỉ còn gã quì đó. Trong lúc Ngư đang hoang mang không biết nên đối diện với tiểu thư thế nào, đã có người xuất hiện trong phòng

" Hắn bảo chỉ cần ta nghe lời, hắn sẽ giúp ta che giấu chuyện, còn giúp ta có được tỷ tỷ, lúc đó ta biết mình thực sự gặp quỉ rồi, nhưng mà ta không còn đường lui nữa, nghĩ đến cảnh tỷ ấy hận ta không muốn nhìn mặt ta, ta thực sự muốn điên lên. Sau đó hắn giúp ta thay người thành hôn với tỷ tỷ, trót lọt thực hiện lễ mà không ai nghi ngờ. Chỉ là không ngờ, đêm tân hôn, hắn ta lại trở mặt, đem tất cả mọi chuyện nói cho tỷ tỷ biết", Đại Ngư nói đến đây, lại đau đớn quì xuống chôn mặt vào tay, gục sát người xuống dưới " ta biết mục đích của hắn là muốn thay tay tỷ tỷ giết ta, chỉ là không ngờ...tỷ ấy lại chọn két liễu chính mình, cũng không muốn tổn hại ta"

Nghe xong đến hồi kết, có tiểu cô nương đã không kìm được rơi nước mắt " thật tội cho tam tiểu thư"

Tướng công của nàng đứng bên cạnh vỗ dành, nhìn người trong lòng nức nở, hắn buồn bực muốn chết, vì vậy cáo gắt hỏi " rốt cuộc là loại ác nhân nào lại làm ra chuyện chia quyên rẻ phụng như vậy, nhìn người ta chia ly như vậy mà vui vẻ ngồi nhìn, bệnh quạng, biến thái sao?"

Đại Ngư quì ở giữa đại điện cười lên khặc khặc

Ngay lúc đó Lãng Ngưu cảm nhận được điều không đúng, liền kéo Trường Tương Tư ra phía sau mình.

Nhưng hành động đó cũng không ngăn cản được gì.

Ngón tay yếu ớt của Đại Ngư đã chỉ về hướng họ còn bồi thêm câu nói chí mạng " là cô ta"

"!!!"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro