Chương 12 Thật ra là dối lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc Nguyệt Hạ muốn tiến tới chứng thực thì nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là âm thanh lười biếng cất lên

" đại ca, đùa với ngươi bao nhiêu đủ rồi, kết thúc thôi nào"

Từ trong vũng máu đỏ thẩm, người chống tay ngồi dậy, Lãng Ngưu nhìn một lượt người mình, nửa thân dưới đều ướt đẫm máu, hắn phiền lòng mà tặc lưỡi một cái. Sau đó thì ôm hông đứng dậy, khi hắn đứng lên động vết thương, máu rỉ ra.

Nguyệt Hạ nheo mắt " ngươi chưa chết?"

Lãnh Ngưu cười ngâm, rút chiếc khăn tay trong người đắp lên miệng vết thương " để ngươi thất vọng rồi"

Ngay lập tức đôi mắt Nguyệt Hạ lại hướng tới một nơi. Gần chỗ nằm của Hỏa Chu Yếm, người đang đứng bất động cũng chầm chậm lia đôi mắt sang nhìn gã, hai đôi mắt chạm nhau, nhìn có chút tương đồng.

Trường Tương Tư đưa đôi mắt hoa đào đắc chí nhìn Nguyệt Hạ, nhìn thấy dáng vẻ ngỡ ngàng kia của gã thì cảm thấy vô cùng hài lòng, y buông nụ cười " cũng để ngươi thất vọng rồi"

Màn kịch kết thúc. Hạ màn!

Trường Tương Tư biết bản thân mình bị hạ khếch đại hận, theo y đoán không lầm là từ chum rượu giao bôi kia. Vì vậy trong lúc Nguyệt Hạ không chú ý đã âm thầm giải đi một phần độc, vì thế khếch đại hận không khống chế được thần thức của y.

Sau đó, y cùng Lãng Ngưu tương kế tựu kế, diễn một màn loan phụng ly biệt, hoàn hảo lừa được gã

Nguyệt Hạ như không chấp nhận kịp sự thật " không thể nào, rỏ ràng hắn đã chết"

Trường Tương Tư lại rất không khách khí "Ngươi quên ta là ai? Chút chuyện vật này làm khó được ta sao? Thấy máu nhiều là nói chết rồi cũng không chịu đi kiểm tra, đúng là ngu đến không tưởng"

Máu kia là thật, đao đâm vào da thịt cũng là thật. Cơ thể con người rất vi diệu, không phải cứ nói đâm vào bất kì chỗ nào cũng có thể giết người, còn tùy vào vị trí, còn tùy vào huyệt đạo. Lúc ra tay Trường Tương Tư đã căn nhắc tránh đi những chỗ trọng tâm, lựa chọn nơi an toàn nhất mới dám ra tay

Chỉ là y không ngờ khi ra tay máu lại chảy nhiều như vậy. Trường Tương Tư trước đây không sợ máu, nhưng thời khắc cầm thanh đao kia trở về đứng gần Nguyệt Hạ, đầu óc y lúc đó đã trống rỗng, chỉ nghe thấy tiếng máu nhiễu từng giọt từ mũi đao đi xuống.

Nếu Nguyệt Hạ chịu lưu tâm, sẽ thấy tay Trường Tương Tư lúc đó đang run từng hồi.

Lãng Ngưu tiến lại đứng cạnh Trường Tương Tư" cũng nên cảm ơn ngươi, nhờ ngươi tạo cơ hội để người giúp ta giải độc, một đao đó đã làm toàn bộ độc tính thấm trong máu ta chảy sạch ra ngoài rồi, vì vậy ta mới mau tỉnh lại đó"

Lãng Ngưu diện y phục đen, hiện tại không nhìn kĩ sẽ không thấy. Nhưng Trường Tương Tư đứng gần hắn, lưu tâm nhìn sẽ thấy miệng vết thương kia không ngừng rỉ máu, tuy hắn bên ngoài vẫn vẽ tâm nhàn khí định nhưng thân là người ra tay, y biết vết thương kia dù không chết, nhưng ra tay cũng không nhẹ.

Trường Tương Tư rũ mi, không dám nhìn nữa.

Nguyệt Hạ bên kia rơi vào hỗn loạn, ngay cả bản thân bị Trường Tương Tư mắng là đồ ngu cũng không để tâm "ngươi rõ ràng đã uống ly rượu giao bôi đó?"

Trường Tương Tư đang phiền lòng, trả lời càng không khách khí" uống rồi, nhưng tay nghề ủ rượu chẳng ra làm sao"

"người đã trúng khếch đại hận thì không thể khống chế, thân xác này không phải thân xác bách độc bất xâm như cũ của ngươi" Nguyệt Hạ thêm mờ mịt " dù ngươi có là Mộc độc nhân đi nữa"

" Dược độc của Dược Tiên chân nhân thì tất nhiên có hiệu nghiệm" Trường Tương Tư đánh ánh mắt đắc chí sang nhìn gã" nhưng mà ngươi xem thường người khác quá rồi đó, khả năng của Mộc độc nhân, ngươi còn phải tìm hiểu từ từ rồi"

Khóe môi Nguyệt Hạ khẽ giật, trong phút chốc phát hiện mình vốn đang ở thế thượng phong lại hóa thành bị người ta chơi đùa, nên có hơi bị sốc

Lại nghe Trường Tương Tư nói " hỏi chúng ta cũng nhiều rồi, đến lượt bọn ta hỏi ngươi. Mộc Linh, ngươi giả danh Nguyệt Hạ tiên nhân đi làm chuyện ác, không thẹn lòng sao?"

" cái gì ?"

Tịch Linh Lan nghe đến hai chữ kia liền khả kinh " ngươi nói gã là Mộc Linh...Mộc Linh-thuộc hạ dưới trướng của Nguyệt Hạ tiên nhân"

Nguyệt hạ tiên nhân hay còn được biết đến với chức vụ hiển hách Nguyệt tướng quân của thiên giới. Không nghe lầm, hắn ta có thể vừa là một vị tiên nhân liễu yếu đào tơ ngồi se tơ hồng, vừa đọc hai câu thơ lả lướt buông lời yêu đương ái muội của đôi nam nữ trong cuốn sách nhân duyên hắn vừa mới sáng tác.

Đồng thời, hắn còn có thể, một thân thần khí, một giáp trắng, một bạch mã, hiên ngang chém giết địch trên sa trường.

Hắn có thể kết duyên, có thể sát phạt, đem hai thứ dường như không liên quan trở thành chức trách của mình. Phi thăng đã khó, cùng lúc phi thăng lại làm hai chức vụ, không ai làm được như vậy. Chính vì vậy hắn chính là vị tiên nhân độc nhất vô nhị ở thiên giới, mấy ngàn năm mới xuất hiện một người.

Mà Mộc Linh chính là thuộc hạ dưới trướng của vị thượng thần kia. Nếu ở vị trí tướng quân thì người này là phó tướng tin cậy của hắn. Nếu hắn trở về làm Nguyệt Lão thì y lại trở về thân phận, hóa thành cây Tơ, ngày ngày cung cấp dây tơ cho hắn se duyên.

Kề vai sát cánh, tin tưởng tuyệt đối. Có công cùng thưởng có tội cùng phạt.

Đối với vị thuộc hạ này, Nguyệt Hạ tiên nhân sủng hạnh có thừa, mấy lần Mộc Linh thăng tiến, đều do Nguyệt Hạ một thân đề bạc trước mặt Thiên đế. Có thể nói chủ nhân của y công trạng hiển hách thế nào, thì y lại vang danh như thế đấy.

Chỉ là, Nguyệt Hạ tiên nhân sau đó phạm sai lầm, bị biếm, rơi vào con đường ma đạo, vạn kiếp bất phục. Mà vị thuộc hạ tận trung Mộc Linh này cũng biệt vô âm tính từ lúc đó.

Như Trường Tương Tư cảm nhận về linh hạch hệ Mộc, nói đúng hơn, Nguyệt Hạ không tu hệ Mộc, mà là thuộc hạ của hắn, Mộc Linh. Vì chân thân của Mộc Linh vốn dĩ là một cây Tơ.

" ta tại sao không thể lấy cái tên này của ngài ấy", Mộc Linh cố chấp" ta còn muốn bản thân trở thành ngài ấy, mang hình dáng của ngài ấy, trở thành ngài ấy"

"!" Trầm Thủy Ngư cảm thấy gã điên rồi " ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"

" Nguyệt Hạ, Nguyệt Hạ...ngài ấy quá ngốc rồi, vì ngốc nên mới bị người ta hại thành như vậy" Mộc Linh khẽ vuốt ve đôi mắt mình, vừa thống khổ vừa ngọt ngào, vừa cười, cười xong lại thở dài lấc đầu

Lãnh Ngưu lại dường như đọc được ý nghĩ của gã" nên ngươi muốn thành ngài ấy, muốn dùng bộ mặt mà bọn chúng đã hại chết này, trả thù bọn chúng"

Mộc Linh có chút kinh ngạc mà nhìn Lãng Ngưu, sau đó cảm thán " thì ra cũng là một kẻ điên"

Mộc Linh nói không sai, Lãng Ngưu từng làm một kẻ điên. Vì chỉ có những kẻ điên như nhau mới biết chúng đang nghĩ gì, chúng đã từng làm gì?

Lãng Ngưu từng điên cuồng như vậy, muốn trả thù, muốn giết tất cả bọn người từng làm tổn thương người ấy. Muốn dùng mọi thủ đoạn tàn nhất trên đời để làm bọn chúng sống không được chết không thành.

Vì sao người mà hắn trân trọng trong tay, chạm một cái mạnh cũng sợ làm đau, vậy mà bọn chúng lại nỡ vùi dập đến vỡ vụn như vậy?

Trong những ý nghĩ điên rồ của hắn, có một kế hoạch, hắn muốn biến thành người đó, sau đó dùng bộ dạng đó, đứng trước mặt bọn chúng, nhìn bọn chúng sợ hãi trước khi chết cũng đủ khiến hắn kích thích, khiến hắn hả hê, khiến hắn giải trừ cảm giác tự vằng vặc trách móc bản thân: vì sao không thể bảo vệ được người ấy

Ánh mắt Mộc Linh lại như vô tình mà rơi vào người đứng kế Lãng Ngưu, như nhìn thấu cái gì mà cười ngâm, gã nói " Vì để thực hiện, ta đã trực tiếp hủy đi dung mạo của mình, là dùng đao ngày ngày gọt đi từng bộ phận"

Gã nói một cách nhẹ bân, cứ như cầm đao gọt một trái táo, trái dưa

" Ngoài trả thù, ta cũng cực kì căm ghét khuôn mặt này, ta hận nó tại sao lại không thể làm gì mà chỉ có thể đứng nhìn người bị người đời đối xử như vậy, ta càng hận lại càng muốn nó biến mất đi."

Biến mất đi sau đó thay thế bằng dung mạo của người. Dù cách thay thế có làm cho lòng người không thể chấp thuận.

Ta muốn tìm người giống dung mạo người, dù chỉ ánh mắt đôi môi, nhưng rồi có ngày ta sẽ có một khuôn mặt hoàn chỉnh, như vậy ta có thể cảm thấy ngày ngày người đều ở cạnh ta rồi.

Tịch Linh Lan nuốt xuống cổ họng khô rát " Chuyện hoang đường như vậy, ngươi nghĩ sẽ đạt được sao?"

" tất nhiên sẽ được, nếu không có những kẻ phá đám như bọn ngươi" Mộc Linh nheo đôi mắt hoa đào " nếu đã thích xen vào chuyện người khác như vậy thì toại nguyện cho các ngươi vậy"

Gã nói, linh lực truyền ra cuồn cuộn. Cùng lúc đó, sợi dây bất động đeo ở cổ tay của mọi người bỗng nhúc nhích, nó như con rắn đỏ ngóc cái đầu của dậy, thoắt một cái đã di chuyển lên phía trên người, hóa thành sợi dây trói, siết lấy cơ thể

Làm xong, Mộc Linh rũ mi phủi tay " đừng vùng vẫy vô ích, là chân thân của ta, công dụng như dây Trói tiên, không có khả năng đứt đâu"

Mộc Linh tiến lại trước mặt Trường Tương Tư, chấp tay phía trước nhìn y " bây giờ thì đã rỏ nguyên tắc ta chọn ra mười cặp tân lang tân nương? Ta tất nhiên không chọn bừa, ngươi cũng giống như họ, có một thứ trên khuôn mặt vô cùng giống ngài ấy"

Trường Tương Tư nhìn gã " Mộc Linh muốn lột da ta dùng sao? Vậy để ngươi thất vọng rồi, cơ thể này không tu linh hạch, còn tệ hơn cái mặt ngươi vừa mới lột kia. Không có linh lực, ngươi dùng không tới mười ngày đã bị thối rửa rồi"

Mộc Linh bật cười rảo tới rảo lui trước mặt y " để một người mới hồi sinh lại như ngươi chết đi, cũng có chút tàn nhẫn. Bản tiên nhân từ độ lượng, hay ta bắt ngươi về, giúp cơ thể này tích linh hạch, dù gì bản tiên không cần ngươi gấp"

" Ta nghe nói Nguyệt Hạ tiên nhân khi xưa là bậc thánh hiền, ngươi là thuộc hạ đi theo y, lại không học được gì cả"

" Sao vậy? Theo như ta được biết về ngươi, Mộc độc nhân ngươi cũng là nạn nhân của bọn tự xưng là đạo đức chính nghĩa đó, có cơ hội trở về rồi, đáng ra nên sáng mắt ra, tìm bọn chúng đòi lại nợ mới thù cũ, dạy cho chúng bài học thích đáng, tại sao còn ngu muội như vậy?"

" Mộc Linh, ta không như ngươi"

" Không giống cái gì? À, ý ngươi nói ngươi bị chúng hại thảm hơn ta hả? Đúng nhỉ, xương tan thịt nát, một miếng vụn nhặt lại để chôn cất tử tế cũng không có. Nếu ngươi lo sợ bản thân không đủ nâng lực hạ bệ bọn chúng thì cứ về phía Mộc Linh ta, bản tiên sẽ đem lòng độ lượng tiếp nhận tên thuộc hạ như ngươi, giúp ngươi báo thù rửa hận"

Đối với lời mời gọi của Mộc Linh, Trường Tương Tư có vẻ hứng thú ra mặt " sẽ giúp ta báo thù rửa hận à"

Mộc Linh gật gù " bản tiên có uy tính nhất nhì tam giới đấy, nghĩ thoáng như vậy là tốt, đám hạ tiện chỉ biết dùng mạng người để lót đường đi lên đó, không xứng đáng để chúng ta bảo vệ. Trong khi chúng ta cật lực dùng mọi tâm ý, linh lực ngay cả tính mạng để bảo toàn cho chúng, nhưng cuối cùng bọn chúng lại quay ngược lại cắn như một đám chó hùa, cả cái danh dự là vật cuối cùng lưu lại cũng bị cướp đi rồi. Lần này được hồi sinh, còn gặp bản tiên, xem như số ngươi không tệ."

" Hình như Mộc Linh có hiểu lầm gì đó rồi" Trường Tương Tư đẩy cái tay đang đặt lên vai mình của Mộc Linh xuống " Mộc Linh ngươi tâm tính vặn vẹo thế này, để Nguyệt Hạ trở về biết được sẽ giận như thế nào?"

" đúng là không nên nói chuyện với bọn phàm tục ngu dốt" Mộc Linh sinh khí, nâng lòng bàn tay cuồn cuộn linh lực, chưa kịp phát đi đã nghe thấy một tiếng phựt, bất chi bất giác ngoảnh đầu lại nhìn

Gã nhìn thấy Tịch Linh Lan đang thảnh thơi xoa cổ tay, chưa kịp bạo nộ đã nghe bên cạnh mình vang lên tiếng " phựt" thứ hai, gã đưa mắt nhìn lại Trường Tương Tư, chỉ thấy trên cơ thể y hiện tại nào có dây tơ Trói tiên kia, mà đang uốn éo trên đó là một sợi dây mình mang ánh lửa, nó bò tới bò lui trên cơ thể  người vô cùng thích thú, còn sợi tơ hồng của Mộc linh đang vỡ vụn nằm rạp dưới đất

Khi bên kia Mộc Linh hạ lệnh trói, ở bên đây Lãng Ngưu cũng đã hạ lệnh cho Hỏa liễu ra tay. Hỏa Liễu luồn vào bên trong sợi dây tơ kia, phá từ bên trong, làm sợi dây đứt vụn, còn thảm hơn chiêu Mộc Linh phá thần võ của hắn trước đó.

Ý phục thù ở trong hành động, Lãng Ngưu đang cố tình cho Mộc Linh thấy, hắn là loại người như vậy: Mộc Linh ngươi cho hắn đau một, hắn sẽ đáp lại mười.

" xin lỗi đại ca, lại làm ngươi mất hứng nữa rồi" cả cơ thể Lãng Ngưu cuồn cuộn ngọn lửa, trực tiếp đốt trụi sợi tơ trói tiên kia.

" Hỏa Phượng Hoàng?"Nếu nói khi thấy tơ trói tiên bị đứt, Mộc Linh không tin, đến khi thấy ngọn lửa kia, mặt gã hốt hoảng đến vặn vẹo " ngươi vậy mà có Hỏa Phượng Hoàng?"

" tại sao ta không thể có?" Lãng Ngưu không để tâm đến gã nữa, buồn nhìn dáng vẻ của kẻ bại trận " đại ca ca, kết thúc thôi"

Hắn xoay người, nhìn về phía Trường Tương Tư, lời hắn vừa dừng lại, bên kia chỗ Mộc Linh đang đứng, một đám lửa đột ngột bùng lên, cứ như mặt đất chui lên, trực tiếp nuốt trọn cả người Mộc Linh. Mặc cho gã đang kêu la vùng vẫy thảm thương trong đám lửa. Lãng Ngưu lại nhàn nhạt đưa tay về phía Trường Tương Tư, đôi mắt đen nhìn người kiên định không động, trên đuôi mắt còn vương lại một chút đau lòng chưa tan khi nãy.

"Hỏa hỏa, không được loạn trên người Trường ca, xuống đây"

Tiểu hỏa hỏa đang vui vẻ lướt trên một thế giới vừa mềm vừa mát lạnh dễ chịu, bỗng bị chủ nhân bạo nộ, vì thế nó uy khuất mà rời khỏi thế giới kia, khi đi còn luyến tiếc mà liếc lại nhìn.

Chỉ là nó không kịp luyến tiếc lâu, Lãng Ngưu đã thô bạo trực tiếp tóm đầu kéo trở về" Điện hạ huynh đừng để ý, tiểu quỉ này thân hỏa, nó thấy người huynh tỏa hàn khí nên mới thích quấn người như vậy"

Trường Tương Tư nhìn thấy sợi dây vừa mới lú đầu đã bị Lãng Ngưu lần nữa thô bạo nhét vào, không khỏi cảm thấy buồn cười, muốn nhắc nhở hắn một chút. Bỗng, chân đang đứng trở nên mềm nhũn, cả cơ thể đổ rạp đi.

Lãng Ngưu lập tức dang tay đón người vào lòng, kéo người ngồi xuống khoảng trống, sắc mặt âm trầm" chuyện gì vậy?"

Trường Tương Tư để cơ thể cân bằng lại, mới trả lời " tác dụng của khếch đại hận như điều khiển con rối, chủ nhân chết rồi, con rối không ai khống chế, sẽ bị mất đi hành động một thời gian".

Cũng chính là nói, y nói với Mộc Linh mình không bị khống chế là gạt người. Nếu gã chịu để ý một chút sẽ phát hiện, Trường Tương Tư sớm giờ chưa từng cử động thân thể, đặc biệt là nữa thân dưới. Nhưng tiếc là Mộc Linh rơi vào hỗn loạn, nào nhìn ra được. Bây giờ chủ nhân chết rồi, con rối không ai điều khiển, sẽ trở thành vật vô tri. Xung quanh, mấy tân nương con rối, đều đã đổ rạp ra đất, bọn họ bị khống chế cả ý thức, bây giờ đồng nghĩa với việc tước đoạt ý thức, đều bất tĩnh nhân sự

" bao lâu?"

" không sao, lâu nhất là năm canh giờ" Trường Tương Tư nhìn sắc mặt hắn âm trầm, vội nâng tay vỗ nhẹ lên tay hắn như lời an ủi " không bị gì đâu, chỉ là phong bế tứ chi, hoạt động không tiện"

Lãng Ngưu không nói gì cũng không thu đôi mài đang chau kia lại, vẫn một mực ngồi bên cạnh

Như lời Trường Tương Tư nói, Mộc Linh chết rồi. Hỏa phượng hoàng chính là linh hạch hệ hỏa được luyện từ lò luyện đơn của Dược quân chân tiên, có công dụng như Hỏa diệm, có thể thiêu vạn vật nhân gian. Cả tiên nhân như Mộc Linh cũng không ngoại lệ, hiện tại gã chỉ còn lại một đống tro tàn.

Người tu luyện đạt đến linh hạch Hỏa Phượng, tam giới không có mấy người, tam giới ở đây là đang nói đến ba giới Thiên, Nhân, Ma.

" giúp mọi người giải độc đi" Trường Tương Tư đẩy cù chỏ qua Lãng Ngưu

" không chết được, một chút liền có thể tự giải" Lãng Ngưu một mực cố chấp "cho ta ngồi đây cạnh huynh đi"

Trường Tương Tư không còn sức khuyên nữa, y cảm thấy cơ thể này nổi chứng nữa rồi, vừa mệt lại vừa khó chịu. Xoay mòng một buổi tối, bên ngoài cũng đã nghe thấy tiếng gà rừng gáy luôn rồi, y thật sự rất muốn ngủ

Lãng Ngưu nhìn y khép mắt, cẩn thận quan sát thần sắc một chút, thấy thật sự ổn mới dịu lòng một chút. Bỗng nghe Trường Tương Tư nói " Trên người ta có lành thương dược, vết thương không nguy hiểm cũng không để lơ là, dễ bị nhiễm trùng"

" huynh đừng lo, ta đã ngăn máu rồi", từ chối xong lại cảm thấy tiếc nuối vì vậy Lãng Ngưu mặt dày mà hỏi lại" thuốc ở đâu vậy?"

Trường Tương Tư lười mở mắt " trong túi càng khôn, có cả đằng huyết, uống một chút đi, giúp đệ bổ huyết lại"

Lãng Ngưu vươn tay tháo túi càng khôn. Hắn ngồi bên cạnh lục túi càng khôn một chút, khi thì cầm ra một cái hủ trắng nho nhỏ, mở nắp ra ngửi thì có mùi hắc xộc vào mũi; khi thì túi thơm bên trong đủ loại dược; khi thì đủ loại chai lọ lớn nhỏ lỉnh khỉnh được chất chồng bên ngoài. Tất cả đều còn mới, hẳn là mới chế đây, chính xác là chế trên đường bị bắt cóc đi.

Gã bắt cóc dẫn y qua mấy ngọn núi, Trường Tương Tư phát hiện mấy cây thuốc quí nên kêu bọn bắt cóc dừng lại cho mình hái. Lãng Ngưu không thể tưởng tượng ra cảnh đó, bị bắt cóc cũng có thể nhàn nhã như vậy. Đúng là chỉ có Trường ca mới có bản lĩnh đó. Hắn lật qua lật lại mấy bận, chỉ thấy người này chết đi sống lại vẫn không thay đổi tí tẹo nào, vẫn là con ma cuồng chế dược.

Trường Tương Tư dù quyết định ngủ rồi nhưng lại lo Lãng Ngưu không biết, nên mở mắt muốn giúp một chút. Ai ngờ mở mắt ra đã thấy tiểu tử bên cạnh đang thích thú lục lội túi, lâu lâu còn bật cười mấy cái, lâu lâu lại lắc đầu mấy cái. Y tự hỏi bên trong túi càng khôn kia của mình có chứa thứ gì thú vị, sao lại vừa tìm thuốc vừa trưng bộ mặt kia? Vì tò mò nên y nghía đầu qua một chút " Lành thương dược trong cái lọ tròn tròn béo béo ấy, huyết đằng..."

Nghía đầu hơi sát, tiểu tử say mê xem thuốc lúc nghoảnh đầu lên lại vô tình đụng vào trán Trường Tương tư một cái, âm thanh nghe rỏ mồn một.

Trường Tương Tư bị đụng một cái rung chuyển đất trời, cái đầu đang bị choáng thêm choáng lợi hại, khó chịu đến độ nhăn mặt.

Lãng Ngưu vội nhóm đến xoa đi cái trán ửng đỏ kia, vừa xoa vừa thổi " xin lỗi Trường ca, là ta sơ ý, đau lắm sao? "

" đầu đệ là đá sao? Cứng như vậy?"

Lãng Ngưu không ngừng đôi tay xoa kia lại, nhìn cái trán ửng đỏ kia, không nhịn được muốn hôn lên một cái, muốn ôm vào lòng an ủi, thủ thỉ vài câu yêu thương, như vậy sẽ mau giảm đau hơn.

Hắn lấc đầu trấn tỉnh bản thân lại, chỉ mới lơ là một chút đã bị mị lực này làm cho tâm ma trổi dậy, đầu óc lại ngẩn ngơ nữa rồi, hắn chỉ biết thở dài trong lòng rồi cười khổ.

Cười lại cười, sau đó gấp ngón trỏ gỏ trên tâm trán Trường Tương Tư" Trường ca, sưng lên rồi"

Trường Tương tư hoảng hốt " sưng rồi? Là đệ trả thù ta đúng không?"

Lãng Ngưu oan ức cầu tình " không có, suy nghĩ một chút cũng không, có thuốc nào không, ta giúp huynh thoa"

Trường Tương Tư nâng tay sờ trán, thực sự đã nhô lên một cục, dù gì thân xác này cũng là nữ nhân, không thể như gương mặt cũ của hắn muốn đấm đá thế nào cũng được, mặt nữ nhân thì không được để lại sẹo đâu," lấy lành thương dược đi"

Lãng Ngưu nhìn hành động của y, cảm thấy buồn cười, sau nén cười lại cầm lấy cái lọ thuốc tròn tròn béo béo kia, mở nắp quẹt một chút lên tay, thoa lên vết ửng đỏ, vừa thoa vừa thổi nhẹ lên. Khi này hắn lưu tâm làn tóc mai bay bay theo hơi gió hắn thổi, nhìn gần thế này có thể thấy rỏ chân tơ kẻ tóc...

Trường Tương Tư bị hắn thổi hơi nóng lên trán, cảm giác như trán muốn bỏng đến nơi rồi, y ngoảnh đầu, nhìn hắn

Lãng Ngưu bị nhìn cũng không thu mắt, trực tiếp đưa mắt trông xuống, cong cong đôi mắt, cười ngọt một cái.

" đệt, còn ở đó mà còn liếc mắt đưa tình, con mẹ nó " âm thanh la hét như con heo bị chọc tiết " Điện hạ cứu ta đi, chân lão tử không cử động được rồi nè!"

Khăn voan trùm mặt được tháo xuống, chính là cái cô nương quì bên cạnh Trường Tương Tư cầu xin được đẻ con đàn cháu đống cho phu quân nàng ta. Lãng Ngưu hủy bỏ lớp thuật dịch dung, lớp da mặt rớt xuống, cơ thể cũng biến hóa. Từ cô nương chân yếu tay mềm đã trở thành tên nam nhân da ngâm lực lưỡng. Bộ hỷ phục không chịu nổi kích cỡ thay đổi đột ngột, trực tiếp roẹt một tiếng

Nặc Phù Hề "..."

Trường Tương Tư không nhìn nổi tình cảnh khó coi như vậy, tiếp tục khép mắt. Nghe lời cầu xin đã thấy có vấn đề, nhưng không ngờ vấn đề lại lớn như vậy. Đẻ mười đứa? Tướng công nhà nào nhìn thấy tình cảnh nương tử đô con mặc hỷ phục lại rách sạch hai bên hông như bây giờ cũng xách dép chạy mất dạng, một đứa cũng không có.

Tiểu quỉ suy cho cùng vẫn là tiểu quỉ, giỏi quậy nhưng lá gan lại mỏng, gã gào thét " ta sẽ chết sao, con mẹ nó tay chân không cử động được nữa rồi nè"

" Không chết dễ như vậy", Lãng Ngưu uống viên thuốc Huyết đằng " nhưng có nguy cơ sống như vậy đến cuối đời."

" không được, điện hạ tuyệt đối không được, người cứu ta, người cứu được ta, ta sẽ báo đáp người" Nặc Phù Hề bị dọa thật rồi, hắn tìm đủ lí do để được thoát tình cảnh này, sau lại phán bốn chữ xanh rờn"...dùng thân báo đáp"

Trường Tương Tư câm nín không nói nên lời

Lãng Ngưu đang vận khí kiểm tra thể lực, nghe gã nói đến bốn chữ kia thì ngồi nhỏm trước mặt gã, cười lạnh" ngươi bắt cóc điện hạ của ta đến đây, lấy tư cách gì kêu huynh ấy cứu"

Nghe Lãng Ngưu đáp lại bằng bốn chữ " điện hạ của ta", Nặc Phù Hề giật khóe môi, ấp úng " ta...ta là bị bất đắc dĩ chứ bộ"

Lãng Ngưu vẫn treo nụ cười kia, cười đến người đối diện thấy khó chịu " cái gì gọi là bất đắc dĩ? "

Nặc Phù Hề muốn nói nhưng nhớ tới gì đó thì bất giác cắn môi, không nói nữa, biết người này thấu mọi chuyện còn cố tình hỏi hắn, liền sinh khí" ngươi ỷ lớn ăn hiếp trẻ con"

Lãng Ngưu lại không để tâm đến ai lớn ai nhỏ, mặt hắn thực dày " trẻ con không lo ở nhà ôm mẹ lại học đi làm thổ phỉ, để ca ca thay mẹ ngươi, dạy vỗ tiểu quỉ ngươi nha, đánh tét mông người mấy cái"

" ngươi...ai cần ngươi ca ca" Nặc Phù Hề giận đỏ mặt

"hahaha" Lãng Ngưu thấy thiếu niên sinh khí thì vô cùng hứng khởi, đang định trêu tiếp lại thấy Trường Tương Tư bên cạnh mở mắt, liền hướng sự chú ý sang " đừng quan tâm hắn, dưỡng thần chút đi"

" ỷ lớn làm càng" Y lườm Lãng Ngưu một cái, nói lại hướng sang Nặc Phù Hề" nếu Tam điện hạ muốn chơi trò đóng giả thổ phỉ thì cứ để ngài ấy chơi cho vui vẻ, dù gì cũng giả vờ không biết từ đầu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro