Chương 13 Có đau lòng nhưng ta tin người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tam điện hạ trong miệng Trường Tương Tư chính là Hỏa Mịch La, em trai của quốc chủ Hỏa quốc Hỏa Chu Yếm, cũng là vị sứ giả đang học tập ở Mộc quốc trong Linh Y các.

Không ngờ thân phận bị vạch trần, Hỏa Mịch La kinh ngạc, sau liếc Lãng Ngưu một cái " là ngươi nói cho điện hạ biết sao?"

" bản thân để lộ sơ hở để điện hạ phát hiện thì đừng có đổ thừa lên ta" Lãng Ngưu cảm thấy lúc nãy mình cười hơi nhiều, động đến vết thương, hắn nhíu mài, tìm một chỗ ngồi dưỡng thần

Hỏa Mịch La rất không cam tâm, lại quay sang Trường Tương Tư" tự bao giờ vậy, trên đường? Cửa hầm? Hay là...ngay từ đầu"

Trường Tương Tư hất càm đưa ra trao đổi " vậy Tam điện hạ người nói tại sao lại muốn đưa ta đến đây, ta cũng sẽ trả lười câu hỏi của người"

" ngươi từ đầu đã biết rồi còn giả vờ hỏi" nhận thấy ánh mắt của Trường Tương Tư vẫn hướng về hắn, Hỏa Mịch La thầm trách mình xem thường người ta quá, thở dài một cái "được rồi, để ta nói thật, đúng là không có ai trả tiền sai khiến ta bắt cóc điện hạ cả, tất cả chủ ý là do ta, người sai khiến là ta, bắt cóc cũng là ta. "

" nguyên do?"

" Trong một lần ta phát hiện chung hôn mà hoàng huynh ta tổ chức xảy ra vấn đề, sau khi điều tra thì biết chủ mưu sau màn lại là tiên nhân tiên giới, ta tất nhiên không đối phó nổi rồi, hoàng huynh ta lại coi trọng chung hôn này như vậy, ta có nói huynh ấy cũng không chịu tin. Mà có thể đối phó tiên nhân, trảm yêu trừ ma, khắp ngũ châu này, ta chỉ có thể nghĩ đến Ngưu lang quân ngươi thôi. Nhưng lại đau đầu không biết làm sao mời ngươi tới, sau đó ta đã dùng mắt trái này nhìn ra được điện hạ người hồi sinh lại trên thân xác này, vì vậy ta đã bắt cóc điện hạ tới đây, dụ Ngưu Lang quân tới. Nhưng mà Ngưu Lang quân, ngươi có thể hỏi điện ha, ta không hề bất kính với y, suốt đoạn đường đi ta bảo vệ người rất tốt, y muốn ăn gì ta cũng cho, y muốn hái thuốc chế dược ta còn chạy đi mua lọ về cho y đựng"

" Cho ngươi mười lá gan ngươi cũng không dám, vả lại nếu ngươi bất kính với huynh ấy" Lãng Ngưu lười mở mắt " ta là nên lo xem ngươi có bị huynh ấy làm gì không cơ"

Trường Tương Tư trầm ngâm, tại sao muốn dụ Lãng Ngưu lại phải bắt y mà không phải ai khác, lí do của tên này cũng quá cùi mía rồi " thật là vậy sao? Sao ta cảm thấy điện hạ còn có chuyện chưa nói hết với chúng ta vậy?"

Hỏa Mịch La lại thản nhiên đáp " hết rồi, có bao nhiêu thôi đó, thôi mà điện hạ, ta là vì khổ tâm đó, người đại nhân rộng lượng, nể tình người giúp Hỏa quốc ta giải quyết mối họa, ta tuyệt đối sẽ giữ bí mật, không nửa lời về thân phận của người"

Rỏ là câu chuyện mà Tam điện hạ y kể có quá nhiều điểm đáng ngờ, đầu tiên một người không có khả năng đối phó với Mộc Linh thì càng không có khả năng điều tra ra gã là chủ mưu. Tiếp theo, Hỏa Mịch La nói dối, hắn không phải dụ Lãng Ngưu mà là đang nhắm đến Trường Tương Tư. Vì nếu muốn Lãng Ngưu đến giúp chỉ cần nói rỏ ràng, không nhất thiết phải dàn ra kế hoạch rối ren như vậy, Lãng Ngưu xuất hiện chỉ là chuyện xui rủi thôi, kế hoạch đó là dành cho y.

Không, nói đúng hơn là có kẻ sau lưng, trao đổi điều kiện với Hỏa Mịch La, muốn dụ y vào thế cuộc này. Nhưng mà, kẻ này không hề tổn hại y nói chi đến mạng, nếu không phải là trả thù vậy hắn ta cần thứ gì ở chỗ y. Điều đáng lưu tâm hơn nữa là hắn biết rỏ thân phận thật sự của y, dường như còn biết rỏ kiếp trước y như thế nào. Hắn với kẻ hồi sinh Trường Tương Tư, là cùng một người?

Hết kẻ hồi sinh đến kẻ dụ đến Hỏa quốc, Trường Tương Tư cảm thấy có chút đau đầu rồi. Nhưng mà Hỏa Mịch La không chịu nói rỏ ràng, cũng không có cách ép hắn nói rỏ ràng

" ta nói xong hết rồi" Hỏa Mịch La hất càm " tới phiên ngươi đó, làm sao ngươi nhận ra ta?"

" chỗ nào cũng toát ra mùi đáng nghi" Trường Tương Tư xoa xoa thái dương, " tam điện hạ, trên đời không có Bạch thủy thạch đâu?"

" bao nhiêu đã nhận ra? "

" Thuật con rối của ngươi là chiêu thức học từ Uyên Thư Các, nói chính xác là do Trầm Dã dạy cho ngươi"

" Nhìn thôi đã biết nhiều như vậy? "

Tất nhiên nhìn một cái là biết rồi, Trầm Dã là đại sư huynh của Trường Tương Tư mà " nhưng mà điện hạ, người cần cố gắng học tập nhiều hơn"

Nói đến vấn đề này Hỏa Mịch La lại phiền lòng, lại hỏi " bao nhiêu thôi hả? "

Trường Tương Tư ngẫm, đáp " trong tầng hầm, người vô tình nói ra một câu, người còn nhớ? "

Hỏa Mịch La không hỏi nữa, cho là hắn bất cẩn nhiều lần vì lần đầu làm thổ phỉ dẫn đến sơ suất nhiều như vậy, tự dặn lòng phải rút kinh nghiệm cho lần sau" Điện hạ thật nhạy, là ta coi thường ngươi rồi"

" tam điện hạ quá khen rồi, nhưng tự nhiên lại dịch dung trà trộn vào đây"

" thì ta lo cho ngươi đó" Hỏa Mịch La có chút giận" tự dưng ngươi chạy loạn"

" Ta gặp người quen nên đi theo hắn "

Hoả Mịch La thở dài " Nếu biết tên đeo mặt nạ đó là chủ mưu làm nên mọi chuyện, đáng ra ta nên đập chết hắn ở ngoài quán trà rồi"

Người đeo mặt nạ mà Hỏa Mịch La tranh cãi lúc giành chỗ ngồi ngoài quán nước cây đa, là Mộc Linh.

Lãng Ngưu nâng mắt, trừng Hỏa Mịch La" ngươi không bắt điện hạ của ta giao cho tên Hỏa vương đó, là ta tạ ơn ngươi lắm rồi, tốt nhất sau này Hỏa quốc các ngươi nên tránh xa huynh ấy, hại huynh ấy một đời đã đủ thảm rồi"

" Đừng một câu điện hạ của ta, hai câu điện hạ của ta" Hỏa Mịch La đưa mắt tìm kiếm nhị ca của mình, thấy giữa đóng đổ nát, y năm dài đó, đang có dấu hiệu tỉnh lại, liền quay sang gọi Trường Tương Tư " điện hạ, điện hạ, mau đi đi, ca ta tỉnh rồi, hắn mà tỉnh lại rắc rối lắm đó, ơn này ngươi giúp Hỏa quốc, Hỏa Mịch La ta ghi nhớ, sau này sẽ trả ngươi"

" Tam điện hạ không hận ta sao?" Trường Tương Tư cuối cùng cũng thốt ra câu muốn hỏi nhất từ lúc tới giờ " Hỏa quốc đều hận ta như vậy, tại sao điện hạ lại còn giúp ta?"

Năm đó Trường Tương Tư hại chết Đại hoàng tử hỏa quốc-Hỏa Tất Phương, tức là đại ca của Hỏa Mịch La. Hỏa Tất Phương khi đó được chỉ định lên làm thế tử sau này sẽ kế vị vị trí quốc chủ, được xem là sủng tử của Hỏa Hồ. Vì vậy việc sủng tử chết trong tay Trường Tương Tư, khiến cho quốc chủ Hỏa quốc Hỏa Hồ vô cùng câm hận, nhất định bắt y đòi nợ máu trả bằng máu. Dấy lên chiến tranh, dấy lên nội chiến Mốc quốc. Cuối cùng là Trường Tương Tư chết, Trường gia lụng bại. Mà sau này khi Trường Tương Tư chết rồi, Hỏa Hồ cũng không còn, không ngờ rằng thù hận kia không ngừng lại mà còn tiếp tục day dẳng, truyền đến đời con ông ta như vậy.

Hỏa quốc sợ Trường Tương Tư sẽ hồi sinh trở lại, Hỏa Chu Yếm sợ Trường Tương Tư sẽ quay lại trả thù hắn, đổ hết chuyện phụ thân đã làm cho Trường gia lên đầu hắn. Trường Tương Tư có thể hiểu. Nhưng thái độ của Hỏa Mịch La lai quá bình thường trước thù hận như vậy, y lại sinh mờ mịt, cứ cho là thiếu niên này vô tư vô lự đi.

" Đang suy nghĩ gì?"

Âm thanh trầm cất lên làm thần thức Trường Tương Tư trở về, y nhìn vào tấm khăn voan đỏ rực trước tầm mắt, xuyên qua đó có thể nhìn thấy lờ mờ khuôn mặt của nam nhân trong gang tấc. Mà xung quanh đều không có bất kì âm thanh nào, không nghe thấy tiếng rên đau, tiếng cầu xin,...chỉ có tiếng chó sủa, tiếng gió đêm xào xạt.

Lãng Ngưu đang bế y đi trên đường khuya.

Sau khi nói vài câu với Hỏa Mịch La, phát hiện mọi người trong điện có dấu hiệu hồi phục. Không muốn ở lại để bị quốc chủ vạch ra thân phận của y, Lãng Ngưu đã bế người đi lại bất tiện này rời khỏi điện Nguyệt lão. Tránh để người ngoài nhìn thấy nên y kêu hắn chùm khăn voan lại cho mình.

Lúc đi ngang Tịch Linh Lan, Lãng Ngưu đưa mắt nhìn y một cái, như một lời dặn dò ngầm nào đó, vì hắn biết sớm giờ Tịch Linh Lan dù không lên tiếng nhưng đã nghe toàn bộ câu chuyện, cũng đã biết chuyện Trường Tương Tư hồi sinh sống lại.

Đã sang canh bốn, đường lớn đã không còn bóng người, Lãng Ngưu cùng y đi vào màn đêm, bị làn gió đêm rít rào bao lấy. Nhưng Trường Tương Tư không hề cảm thấy lạnh, thân thể Lãng ngưu đang phát hỏa khí, bao trọn lấy cơ thể y, vô cùng ấm áp

Thấy người lại rơi vào trầm mặt, Lãng Ngưu an ủi " huynh đừng lo, trước mắt hắn không có động thái gì, vậy chúng ta cũng bình tĩnh xem xem hắn muốn gì ở người"

" đệ cũng nhìn ra Hỏa Mịch La đang nói dối"

" tất nhiên là nhìn ra, mắt ta sáng lắm nha"

Y thoải mái mà nằm trên tay hắn, bế thêm một người nhưng bước chân người nọ lại nhẹ nhàng, khoan thai mà bước, lực tay cũng vô cùng vững trãi, vô cùng có cảm giác an toàn.

" chỉ là..." Trường Tương Tư khẽ nặng lòng " Nguyệt hạ tiên nhân chết rồi sao?"

Lãng Ngưu từ tốn giải đáp" có tài liệu cổ ghi là hắn đã chết, cũng có cái ghi chép là hắn đã bỏ tiên đọa ma, đang ở ma giới"

Trường Tương Tư rất có hứng thú, nhìn Lãng Ngưu xuyên qua khăn voan không chớp mắt " sự việc gì đã khiến hắn rơi vào thế cuộc như vậy, ta nghe Mộc Linh nói, là bị chúng tiên hãm hại, Thiên đế xử sự bất công?"

Lãng Ngưu thoáng giật mình khi nghe câu hỏi.

Ngạc nhiên là vì, kiếp trước Trường Tương Tư y ngoại trừ đam mê chế dược thì sở thích thứ hai chính là tìm hiểu chuyện liên quan đến nhân duyên, y có sở thích viết câu đối chúc mừng gửi cho các cặp tân lang tân nương, và Nguyệt Hạ tiên nhân cũng không ngoại lệ, bị y tìm hiểu ngọn ngành không sót thứ gì. Trường Tương Tư còn thường bày tỏ thương tiếc với số phận của vị tiên nhân này trước mặt hắn.

Vì vậy khi nghe y hỏi hắn chuyện mà người vốn đã am hiểu sâu, lại làm hắn có chút kinh ngạc.

Nhưng lại nghĩ người vừa mới hồi sinh, cũng đã rời trần thế lâu như vậy, không khỏi có chút tổn hại thần trí, chưa thích ứng là chuyện không thể tránh hỏi.

Nghĩ vậy liền thoáng chốc đau lòng, Lãng Ngưu dịu dàng mà kể lại những thứ mà y từng kể với hắn về vị Nguyệt hạ tiên nhân kia

" Nguyệt Hạ tiên nhân còn có chức vụ khác trên thiên giới là thần võ tướng quân, năm đó ma vương tái thế, phục thù thiên giới nên mở đợt tấn công lớn, Nguyệt Hạ tiên nhân được xem là đệ nhất thượng tiên lúc bấy giờ nên trọng trách này cũng được giao cho y. Đúng như mọi người kì vọng, Nguyệt Hạ tiên nhân sau đó đã đánh lui được Ma tộc, buộc chúng dừng chiến, đóng quân bên kia bờ Vị Thủy, không bén mãng qua "

Nguyệt Hạ chiến thắng trở về mang theo một tù nhân là con trai thứ của ma vương. Chỉ là không ngờ, hôm đó trên đại điện, tên tù nhân kia lại chỉ đích danh, nói Nguyệt Hạ chính là người đã hồi sinh ma vương, là nội gián ma tộc, mưu đồ làm chủ tứ hải. Hàng loạt bằng chứng bất lợi sau đó được tra ra. Vì vị trí mà Nguyệt Hạ đứng quá cao, không ít kẻ sinh lòng đố kị, muốn xô y ngã. Tiếp sau đó càng có nhiều tấu sớ hạch tội, từ chiến thần vạn người kính phục thành tội nhân ma quỉ kinh nhờn.

Cuối cùng, thiên đế đã hạ lệnh, trút bỏ tiên hạch, biếm làm người phàm

Cứ tưởng như vậy sẽ là kết thúc nhưng ai biết đâu tâm tư vị Nguyệt Hạ hẹp hòi, bị biếm không tu tâm dưỡng tánh lại sinh tà niệm.

Sau lại tấn công thiên giới, hành thích thiên đế, ép người thoái vị bất thành, bị chúng thần tiên hợp lực đánh cho rơi xuống đài Tru tiên, từ đó không rỏ tung tích.

Đang chăm chú lắng nghe câu chuyện, lại phát hiện hắn muốn trực tiếp đi qua cổng thành, mà nơi có có Thủy thạch, Trường Tương Tư liền phản ứng " đệ muốn đi ra cổng thành?"

" điện hạ quên rồi sao, trong người ta có hỏa phượng hoàng, là khắc tinh của thủy thạch kia đấy" Lãng Ngưu cười "vì vậy một chút huynh giấu mặt vào...hỏa phượng hoàng, sẽ không bị phát hiện"

Trường Tương Tư không nhận ra sự ngập ngừng vừa rồi của Lãng Ngưu, thản nhiên mà đồng ý thỏa thuận.

Một lúc sau mới phản ứng được việc giấu mặt vào hỏa phượng hoàng là làm như thế nào, nhưng nếu không dùng cách này cũng không còn cách khác để ra cổng thành, nếu còn tiếp tục chần chờ, Lãng Ngưu sẽ nhận ra sự ngại ngùng của y, vì vậy Trường Tương Tư vươn tay choàng qua cổ hắn, vùi mặt vào lòng ngực hắn

Lãng Ngưu dừng chân một nhịp sau hành động đó của y, nhưng chỉ thoáng qua, sau đó hắn bước vào tầng hầm, lại trở về tư thái nhàn nhã.

Cách một lớp y phục dày nhưng hơi ấm phát ra từ cơ thể kia có thể cảm nhận rỏ ràng. Đơn giản thôi, vì Lãng Ngưu tu hỏa linh, đối với cơ thể hàn linh như Lãng Kinh Lạc hay Trường Tương Tư, khối cơ thể ấm nóng này như một món đồ đầy mị quặc.

Lúc này trong đầu Trường Tương Tư vô thức nhớ lại khoảng khắc mình cầm đao đâm vào người Lãng Ngưu. Đôi mắt đen huyền không thấy đáy kia, giây phút đó y thấy được một tầng nước dâng lên, giọt nước tràn ra, tràn ướt cả tâm tư Trường Tương Tư.

Lúc đó y thấy Lãng Ngưu khóc.

Khi đó thần trí Trường Tương Tư vẫn còn thanh tỉnh, chỉ là diễn cho Mộc Linh xem. Nhưng Mộc Linh là tên quỉ đa nghi, gã có thể nhìn thấu lòng người, vì vậy lời nói ra phải thật tàn nhẫn, phải mang tính sát thương cực cao. Vẻ mặt thống khổ của Lãng Ngưu khi đó, thật sự dã bị lời nói nhẫn tâm của y làm tổn thương rồi, dáng vẻ đó không phải diễn, là nội tâm đau lòng thật sự

" Nghiên Dương?" Trường Tương Tư vô thức gọi, chỉ muốn xác định xem người này đã thực sự bình an

Đi được nửa đoạn đường hầm, nghe tiếng gọi, Lãng Ngưu dừng chân lại, thật lâu mới đáp lại " Trường ca?"

" không có gì, chỉ là muốn nói xin lỗi đệ, khi đó ta nói ra những lời đó là cố tình để Mộc Linh nghe, đệ đừng để trong lòng" Trường Tương Tư vẫn ôm chặt cổ hắn, ghì mặt vào hỏm cổ của hắn, cảm thấy mình cần giải thích tường tận, y sợ người khác hiểu lầm, sợ Lãng Ngưu hiểu lầm " ta thực có nghĩ như vậy, từng oán trách nhưng chưa từng muốn trả thù bất kì ai, ta nói thật lòng đó. Nếu đệ không tin..."

" ta tin huynh mà, huynh không cần giải thích với ta gì cả. Trường ca, huynh quên rồi sao, thời niên thiếu ta cùng huynh lớn lên, được xem là hoạn nạn có nhau, chân tình không thiếu, vì vậy ta không giống họ. Ta thấy huynh vui vẻ, thấy huynh thất vọng, thấy huynh đau lòng, thấy huynh ngốc nghếch. Ngay cả người từng kề cận ta còn không tin, ta biết tin ai đây, vì vậy, sau này huynh làm bất kể việc gì, cũng không cần giải thích với ta, là Trường ca, đều đúng cả"

Nói xong, Lãng Ngưu xốc người lên, vững vàng mà bước đi tiếp " ôm chặt nào"

Trường Tương Tư không biết diễn tả cảm xúc vi diệu trong lòng khi này của bản thân, chỉ biết người này thật đã trưởng thành rồi, khi xưa là y bảo bọc hắn, hiện tại hắn có thể nói ra những lời như vậy an ủi y, làm tâm Trường Tương Tư thật ấm, y thêm siết chặt tay, ghì sát vào hắn hơn.

Giây phút đó, Trường Tương Tư không hề hay biết, con người xưa nay chỉ tin tưởng bản thân như y, đã biết ỷ lại vào người khác rồi.

Thị vệ canh cửa đang ngủ gục, lúc trông lên mơ màng nhìn thấy trong tầng hầm có cái dáng nam nhân đang bế bên trên một tân nương tử, liền biết là người từ buổi lễ chung hôn đi ra. Gã lười biếng ngáp một cái đứng dậy " trong thành có hung linh, quốc chủ có lệnh không ai được ra khỏi thành"

" tiểu huynh đệ, ta có lệnh bài nha, nhưng để trong túi càng khôn mất" Lãng Ngưu cúi người, khẽ cất tiếng cầu giúp " Trường ca? Lấy giúp ta đi"

Trường Tương Tư đeo khăn che cùng với lúc này đang ghì chặt mặt vào lớp y phục của Lãng Ngưu, không hề biết mình đã ra khỏi tầng hầm rồi, vì khi sáng y gặp tên lính canh, bọn họ đứng canh giữa tầng hầm, vị trí không cố định, vì vậy hiện tại Trường Tương Tư không dám lộ mặt ra khỏi "Hỏa phượng hoàng", tránh để xảy ra thêm chuyện ngoài ý muốn. Y nhích lên một chút, kề vào tai hắn thì thào " nhờ hắn lấy được không, ta...ta cũng không tiện"

Lãng Ngưu nghe xong liền cười, cũng bắt chước điệu bộ của y, cúi người thấp thì thào vào bên tai " ta không thích người khác đụng vào người mình đâu, làm sao bây giờ, chỉ có huynh giúp được ta thôi"

Nam nhân ôm người mặc hỷ phục bước ra khỏi Chung hôn, còn đứng ở đây thì thào qua lại, tình chàng ý thiếp. Tân nương lại bám dính lấy tân lang không rời, tân lang thì tình ý ngập tràn trên khuôn mặt, tên lính canh dường như nhìn không nổi nữa, khua tay ngăn lại " rốt cuộc là có thẻ bài không vậy, đừng có giở trò vặt với ta, có thì lấy lẹ đi"

Lãng Ngưu đung đưa tay" Trường ca?"

Trường Tương Tư hỏi lại cho chắc chắn " thật không sao?"

Lãng Ngưu gật đầu lia lịa " thật, lấy một cái rồi đảo lại liền, không phát hiện đâu"

Trường Tương Tư thật như lời hắn nói, vội lấy túi càng khôn quăng cho tên lính canh rồi lập tức quay trở lại ôm chặt lấy cổ Lãng Ngưu. Đúng là " lấy một cái rồi đảo lại liền"

Nhìn dáng vẻ không ngờ tới vì hiểu lầm của lính canh, Lãng Ngưu lại nhìn về Trường Tương Tư, giây phút này thật không thể nhịn cười nổi, người này đời trước đầu óc quỉ huyệt, sống lại đã hóa từ hổ thành mèo con rồi, sao lại dễ bị lừa thế này, hắn vừa nhịn vừa giải thích " nàng ấy rất thích bám người, huynh đệ thông cảm"

" hiểu, hiểu, mới cưới chứ gì, mới cưới ai cũng vậy hết" Thị vệ canh cửa lấy thẻ bài từ túi càng khôn vừa nhìn vừa ra chiều thông cảm, như có như không liếc Lãng Ngưu" làm cho tiểu tân nương bám ngươi như vậy, cũng có bản lĩnh đó"

Thị vệ kiểm tra xong không có vấn đề gì thì đưa thẻ bài lại cho Lãng Ngưu " nhìn ngươi cưng chiều nàng như vậy, tân nương tử mệnh cũng tốt ghê đó"

Tân nương tử đánh Lãng Ngưu một cái sau gáy hắn

Lãng Ngưu nhịn cười đến nổi vết thương âm ỉ đau trở lại nữa rồi, hắn nhận lệnh bài lại " nào có nào có, người mệnh tốt nên là ta. Phước phần thật lớn cũng là ta, kiếp trước ta tu đạo, làm nhiều viện thiện giúp đời nên cảm động tiên nhân, Nguyệt lão thấy ta có tâm nên mới cho y làm nương tử của ta"

Lãng Ngưu bế người đi mấy bước lại nghoảnh lại khoe một cái " là dùng tất cả may mắn của đời này mới có được."

Thị vệ nhìn hắc y hòa vào màn đêm, câu cuối hắn cất lên kia, mắt hắn sáng ngời, khóe miệng cong cong, là dáng vẻ của người chìm đắp trong mĩ mãn.

Nói không ghen tị là dối lòng.

Thị vệ ngồi xuống ghế, gã ngó nhìn nền trời đầy sao, bỗng dưng nổi lên cảm hứng mà ngâm một khúc hát, ngón tay nhịp lên thành ghế, tâm tình lại chìm xuống khoảng lặng.

" người có thấy không, trong mắt ta có tình, nhưng sao ta nhìn mắt người sâu quá, chẳng riêng ta trong đó. Tâm mang người chính là khổ lòng, nhưng cũng là trái cây mật ngọt. Ái nhân người có biết đây là khổ ải khó vượt nhất của thế gian....

Người có thấy không, nhân gian có thêm tình ý càng thêm mĩ mãn, người nhìn thẳng mắt ta đi, nhìn thẳng vào khổ tình của ta, cùng ta chìm vào vạn kiếp luân hồi không lay vãng này đi ái nhân của ta...."

Âm thanh gã trong trẻo vang vọng giữa màn đêm tĩnh lặng, vọng đến bên tai Trường Tương Tư, những câu chữ này, y nghe không hiểu bao nhiêu.

___

Lãng Ngưu bế người tìm được căn điện hoang. Hắn đá chân làm rơi mấy đám rơm rạ mới đặt Trường Tương Tư xuống bậc thềm. Khi đặt người xuống Trường Tương Tư còn thấy tay hắn run run, biết hắn còn mang tâm tư trêu đùa khi nảy đế tận bây giờ, cảm thấy tên này càng không đứng đắn, muốn hỏi tội một chút.

Nhưng Lãng Ngưu tên ranh này như biết y sẽ hỏi tội hắn vậy, vừa đặt người xuống đã tìm cách chuồng đi mất. Trường Tương Tư đành nguôi lửa hỏa xuống, để đó chờ hắn về tính sổ sau. Người đi một chốc thì về, Trường Tương Tư nghe âm thanh xột xạt, sau đó hơi ấm tràn đến, biết người vừa đi tìm củi trở về, đang đốt một nhóm lửa nhỏ

Làm xong mọi việc, Lãng Ngưu tiến đến ngồi bên cạnh Trường Tương Tư, hắn nhìn nhìn khăn voan trên đầu y, nhìn một lúc mới ngập ngừng lên tiếng " ta tháo khăn cho huynh "

Lãng Ngưu đứng dậy, có chút căng thẳng nâng tay vén màn khăn phía trước lên

Bên dưới khăn voan mi mục đen nhánh, khuôn mặt không cười có chút uy nghiêm khó gần, nhưng rất ít người phát hiện khi cười lên là cả một bầu trời nhu thuận. Khuôn mặt này thực sự rất giống với dáng vẻ kiếp trước của Trường Tương Tư, từ đôi mắt hoa đào đến khuôn miệng mỏng nhạt, ngay cả nốt ruồi ở bên má phải cũng y như vậy. Có nhiều đoạn thời gian, Lãng Ngưu thật sự bị dọa vì sự giống nhau đến khó tin này.

Chỉ là màu mắt có chút khác biệt, mắt của Trường Tương Tư có màu tím.

Thấy người trước trước mặt bất động thanh sắc, Trường Tương Tư lườm sâu " Sao vậy? Cười đến ngốc rồi?"

Lãng Ngưu thu thần thức một cách tự nhiên, vẫn không rời mắt khỏi người phía dưới, hắn rút toàn bộ khăn voan xuống, sau đó thản nhiên ngồi xuống bên cạnh " tên thị vệ đó biết chúng ta đi từ Chung hôn, nên phải diễn thật một chút, xin lỗi điện hạ, là ta mạo phạm người rồi"

" ta lại thấy như đệ đang cố tình vậy, chơi còn rất vui vẻ nữa" Trường Tương Tư nhướng mài chỉ về vết thương " nhịn cười đến chảy máu luôn rồi"

Lãng Ngưu bỗng ôm vết thương, rên đau một cái, khi này thần sắc lộ vẻ đau đớn, hắn nhắm mắt ẩn nhận cơn đau xuống

Trường Tương Tư chỉ định trả đũa hắn một chút, không nghĩ hắn bị thương thật nên sinh lo lắng " chảy máu rồi sao?"

" Huynh ra tay đúng là ác ghê" Lãng Ngưu rũ mi " nếu sau này ta thực làm chuyện có lỗi huynh sẽ đối xử với ta như thế này sao"

Lại là dáng vẻ muốn khóc như sắp bị y đâm thêm nhát nữa, Trường Tương Tư không cử động được nên càng thêm rối " Ai nói bậy bạ như vậy, không cho đệ nghĩ lung tung."

Lãng Ngưu rũ mi không ngước lên" nhưng... nhưng ta thực tâm sợ"

Trường Tương Tư bỗng vươn tay kéo kéo góc áo Lãng Ngưu, hắn xoay người, thấy y lấy ngón tay ngoắt mình lại. Lãng Ngưu nghĩ y có chuyện muốn nói nên thực ngồi sát lại. Bỗng đầu hắn bị đôi tay giữ lại, kéo sát lại đầu Trường Tương Tư.

Sau đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro