Chương 14 Đều đến tìm huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Binh!!!"

" đệ bị ngốc sao?"

Trường Tương Tư đập đầu y vào đầu Lãng Ngưu một cái rỏ đau, mắng một cái

Hành động đột ngột này làm Lãng Ngưu ngây người nhìn người đối diện, đầu bị sưng cũng không lấy tay xoa

Trường Tương Tư tưởng hắn không nghe nên mắng lại " Bị ngốc rồi đúng không? Tối ngày sợ sệt như tiểu nương tử vậy? Lấy đao ra, đâm lại ta một nhát đi, đâm xong thì không suy nghĩ lung tung nữa"

Bị mắng thành " tiểu nương tử", Lãng Ngưu vừa ủy khuất vừa buồn cười, hắn vươn tay xoa đi tâm trán của Trường Tương Tư đang bị sưng, sưng lợi hại hơn lần trước " nói lung tung gì vậy, sao ta nỡ làm huynh bị thương, người trở về ta còn vui mừng không hết mà"

Thật ra Trường Tương Tư cũng không giận gì, chỉ là không muốn hắn lo sợ vẫn vơ nên mới sinh khí như vậy, lại bị câu nói cuối kia như dòng suốt mát chảy qua tim, muốn giận cũng không được, dịu giọng hỏi " không nghĩ lung tung nữa?"

Lãng Ngưu cười ngọt lấc đầu" Trường ca, sưng rồi?"

Trường Tương Tư vươn tay sờ trán, thật sự sưng rồi, lại thốt lên câu quen thuộc" đầu đệ cứng thật đó"

Lãng Ngưu bật cười, cười thật ngọt. Thấy hắn cười, Trường Tương Tư lườm hắn một cái cũng vô thức cười theo " đệ đó, bị mắng cũng cười được, không khác khi xưa chút nào, tên tiểu quỉ"

Lãng Ngưu nhìn mắt y cong cong, mặt đầy ý cười, hắn cảm thấy mĩ mãn mà cẩn thận lưu giữ hình ảnh đó vào sâu trong đáy mắt.

Cảm thấy nhân gian vẫn còn tốt, hoa vẫn nở, xuân vẫn còn.

Người thực sự đã trở về rồi, còn đang cười rạng rỡ trước mặt hắn.

Cứ ngỡ như, quãng thời gian chia ly dài không có điểm kết thúc kia, chưa từng tồn tại.

Cứ ngỡ như, cơn ác mộng xuất hiện mỗi đêm kia, hóa thành tro bụi, tan biến rồi.

Người gặp lại người, vẫn chân thành như thuở ban sơ quen biết nhau. Chưa từng có thù hận, chưa từng có xa cách, gặp lại vẫn cười nói. Đó là ân huệ mà trời xanh ban cho hắn, khiến hắn muốn dùng tất cả sinh khí kiếp này mà cất giữ trong lòng, mà bảo vệ thận trọng.

" Trường ca", giọng Lãng Ngưu có chút nghẹn " trở về thì đừng đi nữa, cùng ta ngắm nhìn nhân gian tươi đẹp này, có được không?"

Thực ra chưa từng có ai nói như thế với Trường Tương Tư cả. Cho là vì y là thế tử điện hạ đứng trên vạn người, cho là vì y là thần nữ ấn định một đời không yêu không cưới, cho là vì quẻ bói khi y mới chào đời : một đời cô độc, chết đến già, khắc người thân, khắc con cái. Dù rằng y đứng trên đỉnh cao, muốn hô mưa gọi gió thế nào cũng không thành vấn đề nhưng cũng không thể hạ lệnh cho người khác, buộc họ nói với y rằng" nhân gian này đẹp, ta dẫn ngươi đi xem, không ai cả, chỉ có ta với ngươi thôi."

Thế thì cũng quá thảm rồi.

Trường Tương Tư chết mười năm, khi đó y ở độ tuổi đôi mươi, cái tuổi đẹp nhất đời người, cái tuổi khởi nguồn cho mọi bắt đầu, nhưng đối với Trường Tương Tư khi đó lại là kết thúc, kết thúc vướng bận với nhân gian.

Y chưa kịp lưu giữ ánh hoàng hôn ngày xuân, chưa kịp cảm nhận cái ấm áp tháng ba rực rỡ nắng, chưa kịp đạp lên tàn lá phong rụng đỏ trời.

Hôm đó Trường Tương Tư lìa thế, vào một ngày tuyết rơi dày.

Thực lạnh!

Hiện tại khi nghe Lãng Ngưu thốt ra câu này, Trường Tương Tư cảm thấy thật tốt, đinh ninh trong lòng đây là lời hứa hẹn của riêng hai người, vì vậy rất vui vẻ mà gật đầu đồng ý.

Đối với sự chấp thuận của Trường Tương Tư, nam nhân đối diện dường như rất vui vẻ, hắn long lanh ý cười, không giấu đi đâu được, đều thể hiện toàn bộ trên khuôn mặt. Chỉ một hành động của y đã khiến hắn vui như vậy, vui cứ như Trường Tương Tư vừa mới phát kẹo cho hắn vậy.

Người này thật sự rất thích cười

....

Nghỉ ngơi lấy lại sức hai người lên đường trở về Mộc quốc. Do cơ thể Lãng Kinh Lạc không tốt nên Lãng Ngưu không vội, vừa đi vừa nghỉ ngơi làm cho đọan đường vốn không tới năm ngày lại mất gần nửa tháng mới tới.

Quốc chủ hạ lệnh cho Nhị điện hạ Lãng Điểu ra cổng thành đón người. Bắt đầu từ ngày thứ năm đã đứng chờ, mãi đến ngày thứ mười lăm, Lãng Điểu mới thấy từ ngoài cổng thành xa xa có hai dáng người một đen một đỏ nhàn nhã bước về hướng Thành Thần Phù.

" Trường ca, vào thành rồi, muốn ăn thứ gì nhất, ta dẫn huynh đi"

Suốt trên đường đi Lãng Ngưu đã vỗ béo y đến mức muốn đi cũng không đi nổi nữa, khi nãy mới ghé quán đầu thôn phía trước, mua cho y hai cái bánh nướng, bây giờ Trường Tương Tư còn đang gặm nữa cái còn dang dở. Y ngậm bánh trong miệng, lia mắt qua hắn.

Lãng Ngưu lập tức hiểu tình hình, không để y mở miệng mắng, hắn đã chặn trước " được được, huynh cứ chậm rãi ăn, muốn ăn nữa cứ nói ta, ở trong thành cũng có chỗ bán bánh nướng ngon lắm đó"

" Bánh nướng có nhân? Gốc cây hoa hòe?" Trường Tương Tư gặm gặm cái bánh

Lãng Ngưu nhìn y ăn như mèo vậy, hắn vô thức gật đầu " huynh còn nhớ sao?"

" quán đó hồi xưa ta thường hay ghé mà" Trường Tương Tư vẫn chăm chú gặm " có điều đã lâu như vậy vẫn còn bán sao, lần cuối ta ăn, ta phát hiện trong nước sốt có con ruồi, còn nghĩ quán đó sập tiệm rồi chứ"

" hai năm trước đã thay chủ, đại thẩm đó mất, truyền quán lại cho cô con gái" Lãng Ngưu nói" nhưng hương vị vẫn như cũ"

" ngon hơn chứ" Trường Tương Tư cắn nốt phần bánh còn lại trên tay, phần bánh có hơi nhiều nên độn má y phồng ra

" huynh nói gì cơ", vì y nhai họng bánh nên Lãng Ngưu không nghe rỏ, hay là cố tình hỏi lại, không ai biết.

Trường Tương Tư vẫn còn nhai họng bánh to, vô thức đưa mắt nhìn về phía cổng thành, khi này bắt gặp dáng người cao lớn, diện hoàng bào thiêu hình rồng, đầu cũng mang đấu lạp vàng, cùng với hàng thị vệ xếp hàng dài tập trung trước cổng thành. Người đứng đó cứ như sợ người ta không biết hắn là người hoàng tộc vậy. Đứng trước đám đông thì nổi bật đó, mà nổi đến mức Trường Tương Tư cảm thấy tên này màu mè. Lúc tiến gần một chút, lại nhìn tới khuôn mặt kia...

" khụ... khụ... khụ", Trường Tương Tư bị dọa không kịp phòng bị mà bị nghẹn bánh trong cuốn họng, khom người ho dữ dội

" ăn chậm thôi" Lãng Ngưu đưa chai nước bên hông cho y, vỗ nhẹ lên lưng mấy cái

Trường Tương Tư uống ngụm nước, khom người dậy lau miệng " sao mặt hắn bao năm vẫn khó ở như vậy, mấy năm nay hắn sống tệ lắm sao?"

" làm thế tử điện hạ" Lãng Ngưu lia mắt nhìn người đang đi lại đây " bị đám lão thần đó chọc tới như vậy đó"

Trường Tương Tư nhìn Lãng Điểu đi lại, đúng là có chút tương đồng vơi sự mệt mỏi của Hỏa Chu Yếm, một người đối phó với vạn người, không đơn giản chút nào.

" Hai người đang thì thào cái gì?" Lãng Điểu vừa gặp đã không kiêng nể" từ Hỏa quốc về đây, đi một chuyến nữa tháng, ta còn tưởng các ngươi đi khắp Ngũ châu mới về "

" nếu không bị phụ hoàng hối thúc, ta cũng muốn dẫn tiểu muội muội ngắm nhìn Ngũ châu" Lãng Ngưu hướng qua người bên cạnh " Phong quốc tuyệt lắm nha, có thời gian dẫn ngươi đi, y như tiên cảnh luôn"

Trường Tương Tư lại bị gọi ba chữ " tiểu muội muội" kia, không kịp đề phòng mà sởn gai óc, y chỉ cười với hắn, không đáp lời.

Lãng Điểu lại lườm qua Lãng Ngưu " đại ca huynh nghiêm túc chút đi, Kinh Lạc nó mới tỉnh lại mà huynh làm ơn bớt làm loạn đi"

" Đại ca dẫn tiểu muội muội đi chơi, thế nào là làm loạn?"

" không làm loạn, huynh biết rỏ tình hình đang nguy hiểm, phụ hoàng triệu về gấp, vậy mà đi một lượt nữa tháng mới về, nếu phụ hoàng nói không gấp, bâu lâu? Nửa năm? Năm năm?"

"Nhị đệ thực thích suy bụng ta ra bụng người quá à, tình hình nguy hiểm là gì, sức khỏe tiểu muội muội quan trọng hơn hết nha"

" nó lớn như vậy, không phải con nít mới tập đi mà cần huynh đi theo kè kè từng bước chân như vậy" Lãng Điểu nheo mắt lại " lúc trước cũng không thấy huynh bảo vệ nó như vậy, sao đi một chuyến hai người lại trở nên thân thiết rồi?"

" muội muội của ta, ta không được phép yêu thương sao?"

" muội muội của ta?"

Tính tình huynh đệ hai người này khắc khẩu, gặp nhau là phải hơn thua một trận. Vậy mà Lãng Nguyệt Thiền vẫn cố tình sắp xếp Lãng Điểu ra đón họ, đúng là bậc phụ thân, lối suy nghĩ làm Trường Tương Tư không nhìn thấu nổi. Y không thể đứng đây làm trò hề cho người qua kẻ lại tiếp tục nhìn. Ngoại hình đã đủ nổi bậc lắm rồi, hai tên nam nhân lại đứng giữa đường giữa chợ ta mắng ngươi mắng như hai bà thím thế này, Trường Tương Tư không chịu nổi nữa, trực tiếp tay trái tay phải, câu lấy tay hai người, kéo đi.

Lãng Điểu vẫn không buông tha " Lãng Kinh Lạc, mau nói rỏ đi, sao muội lại thân thiết với tên vô lại này vậy"

Lãng Ngưu bên cánh phải cũng không thua " muội muội, thả chó dữ ra đi, đừng nắm nó, nó hay điên bất chợt, nó cắn ngươi đó"

Lúc chuẩn bị lên xe ngựa, Lãng Ngưu bỗng ôm bụng, sắc mặt khó coi vô cùng. Trường Tương Tư sợ hắn động vết thương nên nói mình có chút mệt, muốn Lãng Điểu tìm một quán trà dừng chân. Vì đã trễ hơn mười ngày với phụ hoàng, trễ thêm vài canh giờ cũng tính là trễ, vì vậy Lãng Điễu cũng không gấp.

Ba người không gấp nhàn nhã ghé vào một quán trà quen đường. Vì quán khá đông khách nên chỉ còn bàn đặt bên ngoài trời, tuy nhiên ngoài trời lúc này đang nắng gắt. Thấy sắc mặt Lãng Ngưu không tốt nên Trường Tương Tư từ chối Lãng Điểu đi tìm quán khác, y nhìn bên cái bàn đặt gần góc cây phượng hoàng, nơi đó nhìn đỡ nắng hơn một chút, y dìu Lãng Ngưu qua bên đó ngồi xuống.

Trường Tương Tư chưa kịp ngồi đã bị Lãng Ngưu đẩy qua một chỗ" nha đầu, qua bên kia chút đi"

Trường Tương Tư "nha đầu" bị hắn đẩy qua chỗ mát, Lãng Ngưu cũng ngồi chỗ mát, chừa hai cái ghế đầy nắng vàng ươm cho người đến sau

Lãng Điểu "...,Đại ca, huynh không mất mặt sao, lớn nhường bé chút đi"

" ta già cả bệnh tật " Lãng Ngưu thực sự không biết mất mặt mà ho mấy cái tìm cớ ngụy biện " ngươi cũng đâu nỡ để tiểu muội muội ngồi ngoài nắng được. Nắng trưa tốt, giúp da chắc khỏe, nhìn da ta đi, tắm nắng biên cương mấy năm mới được đó"

Trường Tương Tư lia mắt nhìn một chút, da thực sự ngâm, rất khỏe.

Lãng Điểu bị hắn giành nói hết, không cam lòng cũng không thể đứng, chỉ có thể ôm bụng tức tối mà ngồi xuống.

Trường Tương Tư thân làm trưởng bối cũng không thể để tên ranh Lãng Ngưu này ỷ mình huynh trưởng ức hiếp đệ đệ như vậy, y kéo Lãng Ngưu lại gần mình hơn, còn chừa khoảng trống bên cạnh Lãng Ngưu, y chỉ lên khoảng trống, gọi Lãng Điểu" Nhị ca, lại ngồi đi"

Được ngồi gần sát Trường Tương Tư, da thịt cận kề, Lãng Ngưu đương nhiên không có ý kiến. Thành ra ba người cao to ngồi chen chúc một góc mát nhỏ xíu, cùng với ngoại hình nổi bậc của hai vị huynh trưởng này, Trường Tương Tư có thể thấy được ánh nhìn của người ngoài phố đều tập trung lại góc phượng hoàng này hết rồi.

" vết thương lại chảy máu sao?" Trường Tương Tư lục túi càng khôn

Lãng Điểu bên cạnh nâng trà chưa kịp uống, nghe vậy liền chau mài " huynh bị thương sao?"

"ừm, bị đâm một nhát"

" ồ, chuyện lạ nha, ai lại có bản lĩnh làm bị thương chiến thần sát phạt của chúng ta vậy?

Câu hỏi chỉ là vô tình, nhưng làm Trường Tương Tư chột dạ, bật ho lên. Hành động này thu hút sự chú ý của Lãng Điểu, hắn mắng " thái độ đó là gì, ai không biết còn tưởng đao đó là muội đâm"

Trường Tương Tư thật muốn dán miệng tên này lại, tại sao trên đời lại xuất hiện một người nói đại cũng trúng sạch không sót thứ gì thế này

Lãng Điểu giáo huấn muội muội chịu ngồi ngoan, lại quay qua Lãng Ngưu hỏi cho ra lẽ " hỏi huynh đó, sao không chịu trả lời, là ai cả gan làm huynh bị thương? "

Lãng Ngưu nâng mắt cợt nhã trông hắn " Nhị đệ ta hôm nay bỗng dưng hiếu thuận, thân làm đại ca, ta thật sự rất vui đó"

Thấy tay hắn định vuốt đầu, Lãng Điểu tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt, gạt tay hắn đi, mắng " ngưng ngay hành động kinh tởm đó đi, ai đâm huynh thì mặc xác, còn lếch xác về là được rồi, ta không phải lo nha, ta là sợ bị phụ hoàng hỏi tội thôi"

Lãng Ngưu thu tay lại, thở dài một cái chỉ vào bụng" ở chỗ này, bị đâm một nhát, ruột lòi ra một khúc luôn, dài như vậy nè, lúc đi tìm người may lại vết thương ta phải cầm trên tay một vòng ruột cứ như cầm dây thừng vậy, khi đó máu theo đống ruột từ bụng ta chảy... "

" tởm quá đi ta vừa mới ăn không uống ói ra đâu" Lãng Điểu quát lên, bỏ đi lập tức" đừng có nói nữa"

Lãng Điểu vừa đi, Lãng Ngưu đã ngưng hẳn nụ cười, ôm lấy bụng

Trường Tương Tư thấy hắn bỗng nhiên đau đớn, sắc mặt cũng tái đi, vội đỡ lấy người, kéo hắn đối diện với mình, sốt ruột " động vết thương rồi? Bị thương như vậy còn có tâm tình đi chọc người, vui lắm sao?"

Lãng Ngưu nghe được người đang giận, nhưng nghĩ người là đang lo cho mình, tâm hắn mềm như lụa, gục đầu xuống mép vai của y, trụ ở đó " Trường ca, ta đau quá"

Trường Tương Tư lo lắng ra mặt " ở chỗ ta không có thuốc, tranh thủ vào cung đi, chúng ta đến thái y viện một chút"

Người bên dưới lấc đầu " không muốn"

" đừng có cứng đầu, vết thương không nhẹ, cứ để vậy sẽ bị nhiễm trùng, đệ không muốn điều trị đàng hoàng, muốn ta vì nó mà mang bức rứt với đệ hoài sao? "

Lãng Ngưu lập tức khom dậy, đối mặt với y" Trường ca, không có mà, huynh biết ta tuyệt đối không có ý nghĩ như vậy với huynh mà"

Trường Tương Tư rỏ, chỉ là muốn cứng một chút để hắn nghe lời thôi "có phải chảy máu rồi không?"

Lãng ngưu vội nắm cánh tay y lại, cũng không thể để y cởi y phục của hắn ở thanh thiên bạch nhật, Lãng Ngưu cười khổ " đi nhiều nên có chút đau, không có chảy máu, ta thấy huynh vừa ăn no, sợ huynh bị tên đó dục đi nhiều sẽ đau bụng nên tìm cớ cho huynh ngồi tiêu hóa thức ăn một chút"

Trường Tương Tư nhìn thần sắc hắn một chút, xem thử có phải hắn đang cố tình nói vậy cho y đừng lo, nhìn xong thì vội quay lại lục túi càng khôn " Cũng không thể tiếp tục như vậy, lành thương dược lần đó chế không đủ nguyên liệu, vả lại vết thương đệ sâu quá, khó lành, một chút vào thành liền đi tìm thái y thăm khám, có biết chưa"

Nhắc đến hai chữ " quá sâu", Trường Tương Tư nhớ lại thời khắc đó, mũi đao như muốn xuyên qua bụng, nghĩ thôi đã thấy đau rồi, vậy mà tiểu tử này vẫn còn tâm trạng cười hi ha được, không biết lấy sức đâu mà cười nhiều như vậy, cười xong động vết thương, lại rách ra cho mà xem...

Thấy Trường Tương Tư lục thuốc từ túi càng khôn, lục như muốn xé luôn cái túi, lọ thuốc đặt xuống cũng không nhẹ, tâm trán lại chau sâu lại. Hắn gập ngón tay vươn lên muốn gõ lên trán y

" huynh làm cái gì?!" Lãng Điểu bỗng hét lên" trán của tế thần ai cho huynh muốn động là động, bỏ cái tay kia xuống"

Trường Tương Tư bị hét giật mình nhìn lên, thấy Lãng Điểu bưng cái khây trở về, bên trên là bình trà và vài dĩa thức ăn, hắn đang trừng Lãng Ngưu

Lãng Ngưu không cam tâm, nhưng vẫn kịp gõ một cái lên trán Trường Tương Tư, khi này mới lười biếng ngồi dậy, liếc nhìn Lãng Điểu như tỏ vẻ đắc chí.

Lãng Điểu bị hắn chọc cho bóc khói đầu, nhưng vẫn không làm được gì, vừa đặt khây xuống bàn vừa nói " nghĩ ngơi nhanh còn vào kinh, trong kinh đang loạn lắm, Kinh Lạc vào thì về Thiên Hà điện đi, để đại ca với ta đi bẩm báo với phụ hoàng là được"

" Loạn? Trong kinh xảy ra chuyện gì sao?" Trường Tương Tư chỉ uống chút trà, bụng y chưa tiêu hóa hết hai cái bánh nướng .

Kế bên bàn là góc phượng hoàng, lá xanh mượt, hoa vàng ươm xum xuê đầy cây, mấy nhánh hoa nặng trĩu rũ xuống bên dưới mặt hồ sau lưng, trông như mấy chùm nắng treo ở nhân gian vậy, vàng đến rực rỡ, vàng đến tươi mát. Gió lả lướt thổi qua, cánh hoa vàng rơi xuống đầy sân, điểm tô cho cái sân xám thêm màu sắc. Lại một đợt gió nữa thổi qua...

Cánh hoa rơi xuống chớp mũi Lãng Điểu, hắn khó chịu mà hất đi " Thì là chuyện của muội lần trước, lần đó Tiêu Nhậm tấn công muội, bị đại ca bắt lại, giao cho Phán xét đài tra khảo, cuối cùng cho kết luận là hắn bị người khác bắt làm con rối điều khiển hành động đi tập kích muội, vừa mới kết án ba hôm trước"

" Kết thế nào?" Trường Tương Tư nhấm trà.

Cánh hoa vàng lững lờ như con cá nhỏ ngã vào mái tóc đen mượt Trường Tương Tư, được ngón tay thon dài tóm lấy. Lãng Ngưu như không để tâm câu chuyện mà Lãng Điểu kể, chỉ tập trung bắt " cá vàng ", con nào rơi vào dòng nước dịu mát " Trường Tương Tư" cũng bị hắn tóm đuôi, đặt xuống bàn.

Trường Tương Tư lia mắt nhìn, phút chốc đã chụm lại "một đàn cá vàng nhỏ" ở giữa bàn rồi.

"Con rối là tà thuật Mộc độc nhân, Lưu Tranh không tra được kẻ chủ mưu nên chỉ biết xử lí Tiêu Nhậm, cắt chức hắn chứ còn gì nữa. Tội trạng rành rành vậy mà con mẹ nó, còn oan ức mà kêu oan um trời. Ta nói nhé, hắn giữ được cái mạng què của hắn lại là may lắm rồi, kêu la cái rắm, hành thích công chúa điện hạ chứ phải đánh một đứa con nít đâu. Phu thê cả hai đều không biết điều như nhau, mình hắn đi còn không nói, còn kéo theo cả cửu cửu" Lãng Điểu bị hành động của Lãng Ngưu làm cho phiền mắt, y gằn giọng " đại ca, huynh làm ơn tập trung đi"

Lãng Ngưu vừa tóm được" con cá "sau đuôi tóc của Trường Tương Tư, ngẩn ngơ quay lại " đang nghe mà"

Lãng Điểu đối với sự ngả ngớn không nghiêm túc của hắn, thật tâm phẫn nộ, y đặt tách trà xuống bàn làm tách trà vỡ ra, nhưng Lãng Ngưu nào để tâm

Trường Tương Tư hỏi " cửu cửu bị làm sao?"

Cửu cửu trong miệng Trường Tương Tư chính là quốc trượng Mễ Chu Khiết.

" thì ở đâu ra một đóng tấu sớ nói cửu cửu chính là kẻ sau lưng điều khiển Tiêu Nhậm, nói cửu cửu mưu đồ bất chính" Lãng Điểu mắng " một lũ chó mắt mù, chỉ nhìn quan hệ sư đồ đã bắt tội người ta, coi có ngu không"

Trường Tương Tư không nói gì, nghiêng nghiêng ly trà nhìn dòng nước bên trong, y đang thắc mắc, nếu để nhóm đại thần nghe được thế tử điện hạ mắng bọn họ là lũ chó mắt mù, không biết bọn họ sẽ có biểu cảm gì nữa? Trường Tương Tư đặt ly trà trở lại, hỏi " vậy mẫu hậu thế nào?"

Quốc hậu Mễ Mộc Miên là em gái nuôi của Mễ Chu Khiết, sẽ không ngồi yên nhìn ca ca mình bị hạch tội như vậy.

Lãng Điểu phiền não, hắn thở dài " bệnh rồi?"

" Sao lại bệnh rồi? Phiền lòng quá sao?"

Lãng Điểu lắc đầu " quì trước điện Nhiếp chính ba ngày cầu tình cho cửu cửu nên bị nhiễm phong hàn"

Theo trí nhớ của Trường Tương Tư, năm đó Mộc Miên còn là tì nữ thân cận của mẫu hậu y, sau vị Mộc Miên này có tình cảm với Lãng Nguyệt Thiền, bị mẫu hậu y ngăn cản nên người này đã bỏ trốn, hai người họ lén chung sống với nhau. Khi này Lãng Nguyệt Thiền được phụ hoàng của y trọng dụng, phong làm Hưng Vương. Mộc Miên sợ mình bị người ruồng bỏ vì thân phận tì nữ thấp kém nên trở về cầu cầu xin mẫu hậu y cho nàng cái thân phận để được danh chính ngôn thuận gả vào Lãng phủ. Mẫu hậu đã cho Mễ Chu Khiết, khi đó là viện chủ Uyên Thư Các, nhận Mộc Miên làm em gái nuôi, nhập vào nhà họ Mễ, gọi là Mễ Mộc Miên.

Sau này Mễ Mộc Miên lên làm quốc hậu Mễ Chu Khiết cũng từ đó mà bước  lên ngôi quốc trượng.

Theo như thông tin Trường Tương Tư nghe được, Mễ Chu Khiết còn có đứa cháu tên là Mễ Quán. Trong dòng dõi hoàng tộc của Lãng gia, ngoại trừ Lãng Kinh Lạc thì Mễ Quán là vị quận chúa duy nhất của Đại Mộc, sẽ là người có khả năng bước lên vị trí Tế Thần sau khi Lãng Kinh Lạc chết. Vì vậy, cái chết của Lãng Kinh Lạc dấy lên không ít nghi ngờ của mọi người: Mễ Chu Khiết muốn giết Lãng Kinh Lạc để cháu gái mình danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí thần nữ.

Mễ Mộc Miên chỉ là em gái nuôi, Lãng Kinh Lạc chỉ là cháu nuôi, mà Mễ Quán lại là cháu gái ruột. Một giọt máu đào hơn ao nước lã, suy cho cùng ruột thịt vẫn đáng tin hơn người ngoài.

Cũng không có gì bất ngờ khi có nhiều tấu sớ vạch tội Mễ Chu Khiết như vậy. Mễ gia năm đó một bước lên mây, từ vị trí thần tử bước vào hoàng gia, đứng trên vạn người chỉ dưới một người, không tránh khỏi kiêu căng. Lần này bị người khác úp cái nồi to như vậy, xem như là một bài học nhớ đời.

Nhưng mà, để Tiêu Nhậm làm con rối như vậy, có phải quá lộ liễu rồi không, như vạch quần cho người xem mông vậy?

Nhưng theo như Trường Tương Tư thấy, người úp cái nồi này cho Mễ gia, là cố tình hạ bệ, không chỉ dừng lại ghét thói Mễ gia kiêu căng đâu. Làm lung lay gốc rễ Mễ gia, quốc hậu chật vật, lại chặt đứt cánh tay phải là Tiêu Nhậm. Người này không phải nhân vật tầm thường, tính toán chi li rỏ ràng như vậy, mục đích chính là muốn hủy đi băng phái Mễ-Tiêu này.

Lại là một nhân vật bí ẩn khác. Người của một thập niên sau không thích làm người bình thường, mà thích kiểu anh hùng ẩn danh, nhân vật ẩn danh như vậy sao? Trường Tương Tư bị xoay đến đau đầu mất

Trường Tương Tư xoa thái dương mấy cái, lại là thuật con rối, tà thuật này từ lúc đầu đâu phải y tạo ra đâu, bắt nguồn từ yến hội Lãng phủ năm đó bị hiểu lầm, dù đã được phụ hoàng chiếu cáo nguyên do, nhưng lòng người vẫn nghi kị, sau đó mỗi khi xuất hiện con rối quấy phá, lại gán thêm ba chữ " Mộc độc nhân" này.

Sau khi vào cung, Trường Tương Tư trở về Thiên Hà điện, để hai người nọ đi báo cáo tình hình với quốc chủ, dặn dò Lãng Ngưu sau khi báo cáo xong phải đến thái y viện thăm khám kĩ càng, nhìn hắn gật đầu đồng ý khi này y mới an tâm rời đi. Y trở về điện, ôm cái đầu bị xoay đau, không nhìn mặt bất kì một cung nữ nào, trực tiếp hạ lệnh không gặp bất kì ai, đóng cửa phòng, ngủ một giấc thật dài mới thức dậy.

Trong khi đó, án Tiêu Nhậm hành thích công chúa điện hạ đã khép lại, Tiêu Nhậm bị cắt chức Sứ giả Ngoại Giao, giam cầm ngục giam vì tội thất kính hoàng tộc. Mễ Chu Khiết được quốc hậu cầu tình, xem như qua khỏi đại nạn. Nhưng cũng bất đầu từ đó quan hệ Tiêu-Mễ rạng nứt. Hành vi thuyền chìm thì nhảy sang thuyền khác, cũng không thèm cứu người chết đuối kia của Mễ Chu Khiết sinh oán hận đối với Tiêu gia, đặc biệt là phu nhân của Tiêu Nhậm, Tiêu Nhậm ra đi, một mình nàng phải cật lực chống chọi trong triều để giữ vững Tiêu gia này.

Lãng Ngưu trở về kể rỏ mọi chuyện xảy ra ở Hỏa Quốc. Quốc chủ không muốn mất hòa khí với Hỏa quốc, nên hạ lệnh giữ bí mật chuyện Hoả Mịch La giả dạng thổ phỉ cướp công chúa điện hạ, chỉ truyền tin công chúa điện hạ đã được cứu trở về, thổ phỉ sợ tội đều đã tự vẫn trên đường áp giải, sự việc có Trấn Hỏa Vương, Hoả Mịch La chứng kiến.

Việc công chúa điện hạ sống lại, còn gặp dữ hóa lành như thế, đại Mộc như rơi vào ngày hội, khắp nơi đều vui mừng hân hoan.

Công chúa sống lại, bọn họ được cứu rồi!

Trường Tương Tư ngủ lâu như vậy đã là kì tích, nhưng vi diệu ở chỗ, ngủ xong lại còn cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn lúc chưa ngủ.

Y giương mắt nhìn trần nhà một lúc cho tỉnh ngủ, lúc trở người định ngồi dậy, phát hiện trong phòng vậy mà lại có người. Bóng lưng nam nhân vai rộng eo thon, hắn mặc hắc phục, đang cúi người cặm cụi làm gì đó. Nghe động tĩnh nam nhân quay đầu lại, nghoẻn miệng cười

Lãng Ngưu ngoắc tay " Trường ca, lại đây đi"

Mỗi lần tỉnh lại đều thấy bóng lưng người này, Trường Tương Tư sinh ra cảm giác vi diệu. Y mang giày, đi lại, ngồi bên cạnh, nhìn một cái. Hóa ra là đang cặm cụi nướng cá. Do y ngủ sâu quá nên khi nãy mới không ngửi được, khi thức dậy cũng bị ngu một lúc luôn, bây giờ mới phát hiện mùi thơm nức, kín cả phòng.

" mới sáng sớm đệ đã vào phòng người ta ngồi nướng cá à" Trường Tương Tư lườm hắn " đổi thành cô nương khác sẽ bị dọa cho khóc thét đấy"

Lãng Ngưu cười " không còn sớm đâu, huynh nhìn xem"

Trường Tương Tư theo hướng hắn chỉ, nhìn ra hướng cửa sổ đang mở ra, chắc là do Lãng Ngưu mở ra để thoáng không khí. Bên ngoài ánh nắng rọi vào, theo chiều nắng này chính là nắng ngả rồi, vậy mà ngủ tới chiều luôn rồi. Y bỗng thấy mình dạo gần đây bị rối loạn thời gian mất rồi " ta ngủ mấy ngày rồi vậy?"

" ta đến đây mười lần " Lãng Ngưu tính tính " mỗi ngày đều đến tìm huynh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro