Chương 21 Gọi người tiểu nương tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu đến mức Trường Tương Tư cảm thấy mí mắt có vẻ chùn lại, y sợ mình lại ngủ nữa nên đứng dậy đi ra cửa động. Chỉ đi vài bước chi tỉnh táo, cũng không biết Ô Vân Du có cho y rời khỏi phòng không, nhưng khi bước ra Điềm Hạc Hiên đứng canh ngoài cửa không có động tĩnh, đi theo phía sau y. Trường Tương Tư đi về phía bên trái, xung quanh là hai bức tường tuyết, hơi lạnh ngùng ngục thổi ra, nếu không có Linh hỏa cầu của Lãng Ngưu chắc đã không chịu nổi nơi đây một khắc nào rồi, Trường Tương Tư thực sợ lạnh.

Đi một đoạn, phát hiện phía trước là một vườn cây, xung quanh cây cối um tùm, ở giữa có một cái lỗ to khoét giữa động, ánh sáng bên ngoài truyền vào rọi vào cái hồ nước ở giữa. Trường Tương Tư tự hỏi, mấy cái cây này cũng được ghê, lạnh như vậy cũng xanh tươi được.

Đi một vòng phát hiện khu vườn toàn thuốc quí, đủ loại hình thù, có loại một cây chỉ có thân với trái, trái đỏ xum xuê cả cành. Có loại lá mọc ra từ quả, có loại dây leo thả hoa khắp cả vườn. Trường Tương Tư không khỏi cảm thán, có loại có thời gian sinh trưởng mấy trăm năm ghi trong sách cổ. Y đi qua một cái cây chỉ trơ trọi nhánh và hoa, không có lá, hoa trắng như tuyết. Trong lúc Trường Tương Tư cẩn thận quan sát xem xem mình có nhìn nhầm không, người phía sau đã lên tiếng

Điềm Hạc Hiên nói " là Mạn đà la"

Trường Tương Tư kinh hỉ " thực sự là Mạn đà la, thiên đế thực sự là người xây cái hàn động này"

" ừm, đúng rồi", Trường Tương Tư phát hiện là giọng phát ra từ chuông đồng mình treo trên thắt lưng, tên chết tiệt Lãng Ngưu khi này mới lên tiếng

Tên chết tiệt không hay mình bị ăn chửi, say sưa giải thích" thiên đế còn dùng cái động này để bế quan, ở căn phòng huynh ở ấy, giá sách mà huynh đọc phần lớn là sách do thiên đế để lại, có một số cuốn là cổ y, Trường ca, rảnh thì xem qua một chút"

Trường Tương Tư thực tâm muốn hỏi có phải Lãng Ngưu đệ đã đến hàn động này rồi đúng không, tại sao ngỏ ngách trong đây đều nằm lòng như vậy. Lại nhớ đến tối đó xem qua kệ sách kia, đúng là toàn cổ thư, lại là sách của thiên đế, nghĩ đến mình như vậy từng ở nơi thiên đế từng ở, được xem sách ngài ấy từng xem, Trường Tương Tư có chút kích động nho nhỏ " Mạn dà la này cũng là y trồng?"

" Ta nghe nói năm đó thực ra thiên đế trồng một Mạn châu sa cơ, nhưng không rỏ do ảnh hưởng của Hàn khí hay cách thức trồng không đúng mà lại biến thành cánh hoa trắng tinh như vậy" Lãng Ngưu nói " Trường ca, huynh là người đầu tiên ở căn phòng đó suốt mấy trăm năm nay đó, xưa nay đều bị phòng bế, phụ hoàng hay các lão muốn đến hàn băng bế quan đều ở phòng khác"

Trường Tương Tư sợ bị Lãng Ngưu nhìn ra phấn khích của mình nên kìm nén lại, lại hỏi " Mạn châu sa là hoa của Ma tộc, sao thiên đế lại có ý định trồng nó vậy?"

Lãng Ngưu nói" ừm, huynh có nhớ lần trước ta kể người nghe chuyện của Nguyệt lão không, lần đó Nguyệt lão dẫn binh đánh ma giới lại bị tố là người đã cứu sống ma vương thức tỉnh, thứ thức tỉnh ma vương, chính là Mạn châu sa"

" Thiên đế muốn trồng Mạn châu sa để giải oan cho Nguyệt lão?"

Trường Tương Tư có chút kinh ngạc khi phát dác ra, vì theo những gì y đọc được và nghe được thì thiên đế vốn là người ghen tị với Nguyệt lão, từ khi làm thế tử đến khi thành thiến đế. Còn là người cuối cùng một tay đẩy Nguyệt lão ngã ngựa, chính thức kết thúc cuộc đời huy hoàng. Cảm xúc khi nãy kích động vì biết mình ở chung chỗ với tiên nhân, còn là tiên nhân đứng đầu thiên giới đã bị bay sạch. Nhưng khi nghe y như vậy mà muốn giải oan cho Nguyệt lão, Trường Tương Tư lại có chút mơ hồ

Lãng Ngưu nói " cho là vậy đi"

Chỉ tiếc là y tạo không thành, Nguyệt lão vẫn bị biếm.

Lãng Ngưu lại nói " nghe nói khi xưa nhiều lắm, cả vườn đều là Mạn đà la, sau đã bị thiên đế đốt hết, mọi người đều nghĩ là chúng tiêu tùng rồi ai ngờ đâu còn sót lại một cây, nhưng nó lại không chịu ra hoa, không ngờ lần này huynh lại có thể được thấy nó ra hoa. Trường ca, nó có duyên với huynh"

Trường Tương Tư vẫn nhìn đóa ra trắng tinh trơ trội kia. Cảm thấy đóa hoa này quá cô đơn lẻ bóng rồi. Chỉ tiếc y hiện tại không có linh hạch, y muốn truyền cho nó chút hàn khí. Rời khỏi đóa hoa, y rảo đi một vòng, sau khi thiên đế đốt hết vườn Mạn đà la, khối thực vật này là do người đời sau trồng nên.

Trường Tương Tư đi đến cái hồ ở trung tâm, vì đã gần tối nên ánh sáng chiếu vào vô cùng yếu ớt, y nhìn nên trời một chút, thấy một đám mây to phía xa, thấy đàn chim vội vã bay về tổ, lại đưa mắt nghía vào hồ một cái, trời lạnh nhưng hồ không đóng băng, nước vẫn trong, có mấy con cá đang tum tăng bơi lội

Trường Tương Tư quay đầu hỏi Điềm Hạc Hiên " bọn nó không lạnh sao? Nước lạnh như vậy còn bơi được?"

" Điện hạ sợ nó lạnh sao?" Nướng lên là hết lạnh liền"

Thấy nàng ta xoắn tay áo, Trường Tương Tư vội ngăn người lại, người này sao nói làm là làm liền vậy " không cần, ta vừa mới ăn cá nướng xong"

Lại nghe bên kia chuông đồng có tiếng cười khe khẽ cất lên, Trường Tương Tư cảm thấy mình đang làm trò đùa cho hắn vì vậy thẹn quá hóa giận " đệ cười gì chứ?"

" ta chỉ là đang vui vì bọn cá thực sự được huynh ân sủng lại rồi" Lãng Ngưu ngưng cười giải thích " bọn chúng gọi là cá tuyết, phải thực lạnh mới sống được, cái lạnh trong hàn băng chưa là giới hạn của chúng đâu, chúng còn sống được trong cả lớp băng dày nữa cơ"

Một con người xưa nay không ăn cá, cũng không hề biết tên các loại cá, tập tính sống càng không, đang tròn mắt mà nhìn mấy con cá đang lượn lờ dưới nước. Chỉ là trong lòng một con người sợ lạnh như y đang trổi lên cảm giác ganh tị nhỏ nhỏ. Khi này mới phát giác một chuyện quan trọng: chưa tắm.

Điềm Hạc Hiên sau lưng nói " ta nấu nước cho điện hạ tắm"

Trường Tương Tư gật đầu, cảm thấy nha đầu này tuy ít nói nhưng rất thấu lòng người.

Điềm Hạc Hiên vừa rời đi đã bị Lãng Ngưu trong chuông đồng gọi lại, hắn nói " Linh Hỏa cầu có thể làm ấm nước, Trường ca, huynh dùng nó sẽ dễ chịu hơn tắm nước nóng"

Trường Tương Tư không ngờ quả cầu tròn này lại có nhiều công hiệu như vậy, thực như lời Lãng Ngưu nói, nước độ nóng vừa phải, lại được ngâm trong hồ nên thoải mái hơn ngồi trong bồn tắm. Vì vậy mấy ngày liền y đều tận dụng quả cầu này từ ăn ngủ đến cả tắm cũng không rời nửa khắc.

Lại nghĩ quả cầu này cũng cần truyền linh lực vào, Trường Tương Tư không muốn vì mình mà Lãng Ngưu lại hao tổn nhiều linh lực như vậy. Thấy chuông đồng vẫn còn sáng , Trường Tương Tư vươn tay cầm lấy " vẫn chưa tắt, để như vậy không sợ hao linh lực sao?"

" tắm xong rồi? Thoải mái không?"

Không nghĩ là Lãng Ngưu trả lời, nên Trường Tương Tư có chút giật mình " đệ mang theo suốt bên người sao"

" chuông đồng bây giờ như huynh, quan trọng như vậy, tất nhiên phải luôn đem theo rồi" Lãng Ngưu nói

" Nhưng cũng không cần phát linh lực như vậy" Trường Tương Tư thực lòng lo

" Trường ca?" Lãng Ngưu bỗng gọi " người xem ta là gì vậy"

"ừm?" Trường Tương Tư không hiểu ý tứ câu hỏi, mơ hồ " sao lại hỏi như vậy?"

" người luôn khách sáo với ta như vậy" Lãng Ngưu nói " có phải nghi kị chuyện phụ hoàng ta?"

Đây là lần đầu hai người nói về vấn đề nhạy cảm này

Trường Tương Tư đặt chuồng đồng lên bàn bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần" nói thật lúc đầu ta nghe cũng có chút hoang mang, nhưng khi nghe Ô Vân Du nói, đệ cũng nghe rồi, chỉ là tin đồn thôi, không tin được bao nhiêu hết"

" nhưng nếu là sự thật thì sao?" Lãng Ngưu dừng một chút " Trường ca, nếu là sự thật, nếu phụ hoàng ta thật sự thích mẫu hậu người, huynh có còn đối tốt với ta như vầy nữa không?"

Trường Tương Tư mở mắt, chỉ là y nghe được sự đau khổ trong câu hỏi đó, thiếu niên này từ nhỏ thích bám y như vậy. Trường Tương Tư nghĩ rằng y khi đó không có ca ca tỷ tỷ, nên mới tham luyến cảm giác được bảo bọc này, chỉ là không ngờ, đến bây giờ vẫn tham luyến.

" đều là chuyện đã qua rồi, chúng ta không quản được nữa" Trường Tương Tư đùa làn nước xuyên qua kẻ tay " vả lại từng nói với đệ rồi mà, chuyện người lớn, bọn trẻ chúng ta không hiểu nổi đâu, cứ mặc họ đi, chỉ cần chúng ta hiểu nhau là được rồi"

"ừm, ta biết rồi Trường ca" giọng Lãng Ngưu phấn chấn lên " chỉ cần hai chúng ta là được"

Khi nãy có chút buồn ngủ, đi dạo một chút vẫn chưa tiêu hết, bây giờ lại được ngâm mình trong hơi ấm thế này, cơn buồn ngủ lại bị gọi dậy, không tài nào cưỡng lại nổi. Trường Tương Tư rũ mi, mơ màng nói" đệ lại phát bệnh " tiểu nương tử" nữa à, sau này đệ lấy con gái người ta, ngày tân hôn ta phải cảnh báo cho tân nương biết rỏ bộ mặt của đệ, không thể để con gái nhà người ta bị vẻ bề ngoài của đệ dụ hoặc được"

Bên kia truyền đến tiếng cười" huynh sẽ không có cơ hội"

Trường Tương Tư lười trả lười, thần thức chìm vào khoảng sương mờ dày đặc rồi " khi phát hiện mình trở về, cảm xúc đầu tiên chính là lo sợ, nhưng thật may, vẫn còn có người chờ ta về, như vậy là đủ rồi"

Giọng nhỏ dần, Trường Tương Tư thực đã chìm vào giấc ngủ.

Ao trì xây phía sau căn phòng, có cửa mật thất riêng nên lúc đầu Trường Tương Tư không chú ý đến.

Điềm Hạc Hiên hiện đang canh bên ngoài cửa, người này có thói quen đứng dựa vách đá nhắm mắt như vậy, không biết đang ngủ hay đang thức.

Khói từ hồ tắm nghi ngút bay lên không trung, Trường Tương Tư ngủ thật ngoan, hơi ấm bao vây, cứ như có người ôm lấy vậy, thật ấm.

" Trường ca?" Lãng Ngưu thỏ thẻ gọi" Trường ca ngủ rồi sao?"

"..."

"Trường ca à, ngủ dưới nước sẽ cảm đó, lên giường mà ngủ"

"..."

"Trường ca..."

"..."

Gọi một lúc không ai đáp, Lãng Ngưu nghe được hơi thở đều đề bên kia chuông, biết người thực ngủ rồi, vậy mà lại ngủ quên lúc tắm, người này cũng thật là...Lãng Ngưu thở dài một hơi. Sau đó một lúc, hồ nước yên ắng bỗng có dòng nước cuộn trào, linh hỏa cầu nằm dưới đáy hồ phát ra ánh sáng rực đỏ.

Điềm Hạc Hiên đang nhắm mắt ngã người dựa vào tường băng, bỗng phát dác được bất thường, nàng liền mở mắt, tay nắm chặt kiếm chạy vào bên trong. Vừa vào đã thấy từ cửa mật thất, nam nhân hắc y đang bế Trường Tương Tư từ ao trì ra. Bên trên người Trường Tương Tư quấn tấm màn mỏng, như có như không rơi xuống đầu vai. Nam nhân dừng chân nhìn nàng một cái. Điềm Hạc Hiên cũng không bất ngờ gì, chỉ đưa mắt nhìn thêm một cái rồi trở ra đóng lại cửa động băng.

Lãng Ngưu phát linh lực thay cho y một bộ y phục mới, làm xong hết mọi việc hắn mới trở lại hông khô y phục cho mình

Người bên dưới giường đã mặc y phục gọn gàng, ngủ thực yên tĩnh. Nếu người bình thường bị náo loạn như vậy đã thức rồi, nhưng cơ thể Trường Tương Tư thực không khỏe, dạo gần đây cứ muốn ngủ, ngủ càng lúc càng nhiều, giấc ngủ lại sâu. Nam nhân tiến lại ngồi bên giường, đưa mắt nhìn ngọn trầm hương đầu giường, lại nhìn Trường Tương Tư.

Hắn khom người sát xuống, áp trán mình xuống trán y, cọ cọ vài cái, hơi ấm tràn ra cái trán lạnh lẽo kia, hắn thì thào gọi " Trường ca, người mở mắt nhìn ta đi...Trường ca, xem ai đến thăm người"

"..."

" Trường ca, nhìn ta một cái đi mà"

Lời nói như có bùa mê, Trường Tương Tư bị gọi dậy, mơ màng mở mắt. Vừa mở mắt đã thấy khuôn mặt nam nhân áp sát vào mặt mình, có chút ngỡ ngàng " Nghiên Dương? Sao đệ lại ở đây?"

Lãng Ngưu khom dậy một chút, hắn nhìn đôi mắt mơ màng kia, khuôn mặt vì mới ngâm trong nước ấm còn hồng hồng đôi má, hắn vươn tay lau đi làn nước lăn dài " ta nhớ huynh, không kìm lòng được mà chạy đến đây tìm huynh"

Đối với hành động của ân cần cùng ánh mắt nhìn muốn xuyên thấu người kia, Trường Tương Tư cũng không bất ngờ hay có hành động né tránh, chỉ là y nghĩ mình đang mơ, thấy Lãng Ngưu ở đây chắc chắn là mơ rồi.

Nhưng dù cho là mơ đi nữa, sao có cảm giác có gì đó không đúng, khoảng cách này, hành động này, ánh mắt này, có gì đó không đúng. Nhưng mà càng nghĩ không đúng chỗ nào, lại nơi vào làm khói mịt mờ, Trường Tương Tư khó chịu chau mài sâu

Lãng Ngưu xoa mi tâm cho y " huynh khó chịu sao"

Trường Tương Tư gật đầu

" khó chịu ở đâu, Tiểu Ngưu giúp huynh"

Trường Tương Tư giương đôi mắt nhìn hắn, không nói gì

Đôi mắt mơ màng đó làm tâm can Lãng Ngưu dậy sóng, dù biết thân xác này không phải của người đó nhưng thật sự từng cái chau mài liếc mắt đều y như vậy, hắn bỗng hỏi " Trường ca, ai là tiểu nương tử?"

Trường Tương Tư vẫn nhìn hắn, nói " đệ"

Lãng Ngưu lấc đầu, lại hỏi " Trường ca, ai là tiểu nương tử?"

Trường Tương Tư lại chau mài, trong lòng như có tranh đấu, sau đó lại mờ mịt mà thốt ra " ta."

Lãng Ngưu hài lòng mà cười một cái, lại hỏi " Trường ca là tiểu nương tử của ai vậy? "

Khi Lãng Ngưu nói, khí ấm từ miệng hắn phà vào mặt Trường Tương Tư, quẩn quanh bên má, hòa vào hơi thở y, làm y cảm thấy có chút quẩn bách, nên né đi. Lãng Ngưu lại cho là y né tránh không trả lời câu hỏi, hắn áp bàn tay ấm nóng lên gò má mềm, kéo mặt người trở về, kiên nhẫn mà hỏi lần nữa " Trường ca, không được tránh, người trả lời ta: Trường Tương Tư là nương tử của ai?"

Trường Tương Tư bị đôi mắt vừa đen vừa cuồng nhiệt đó cuốn sâu vào rồi. Từng ánh nhìn, từng hơi thở phà vào bên má, cứ như có con vật đang cào cấu tâm can y, dày vò y, nhấn y sa vào vũng mực đen láy đó. Trường Tương Tư sinh chút sợ hãi bé nhỏ, thốt lên " Nghiên Dương?"

Âm thanh cất lên không rỏ là gọi hay kêu tên, chỉ nghe Lãng Ngưu cười khẽ một cái, hắn trời sinh thích ghẹo người, nhưng lại không nỡ thẳng tay với Trường Tương Tư. Hắn cuối xuống, ghì sát người bên dưới vào lòng mình, mỗi khắc trôi qua siết đôi tay thêm chặt " Trường ca, chờ thêm một chút nữa, chỉ cần một chút nữa chúng ta có thể ở bên nhau rồi"

Trường Tương Tư giương đôi mắt mơ màng, môi mỏng nhạt khẽ mở, chỉ cảm thấy cảm giác cào cấu sau cái ôm này, bị hơi ấm từ người Lãng Ngưu thiêu đốt mất rồi.

Hắn chôn mặt vào cổ Trường Tương Tư ôm thực chặt, như muốn dung nạp hai cơ thể làm một. Đến nổi hôm sau Trường Tương Tư thức dậy, còn cảm nhận dư âm từ cái ôm đó trên cơ thể mình, hơi ấm còn quanh quẩn chưa tan biến.

Y si ngốc nhìn lên trần một lúc lâu, sau đó thở hắt ra một hơi, làm sao mới đó đã nhớ người ta đến nàm mơ thế này, còn là giấc mơ kì lạ như vậy.

Y lại cho rằng cơ thể này đúng là sắp hỏng rồi.

Lúc y cùng Điềm Hạc Hiên ăn cơm, Điềm Hạc Hiên không nói gì về chuyện tối qua, bảo trì trầm mặc, Trường Tương Tư hỏi đến đâu thì trả lời đến đó. Ăn xong thì y dính vào cái tủ sách, lấy một chồng sách cổ ngồi xuống bên bàn. Trường Tương Tư không biết mình đã ngồi bao lâu, không có ai làm phiền nên y cứ say sưa mà ngồi như vậy. Vả lại, như Lãng Ngưu nói, trong sách cổ thực có nhiều điều thú vị, y còn phát hiện ra nhiều cách thức chế dược độc đáo

" Trường ca?"

Nghe âm thanh như mới thức dậy, Trường Tương Tư hỏi " ngủ mới thức?"

"ừm, hôm qua thức hơi khuya"

Trường Tương Tư nghĩ hắn bận chiến sự nên không hỏi thêm, lại say sưa vừa đọc vừa dịch ra

" Trường ca huyng đang làm gì?", thấy mình bị cho ra rìa, giọng có chút ủy khuất.

Trường Tương Tư bị mấy kí tự làm cho rối não, đọc tới đọc lui mấy lần cũng không hiểu đoạn này nói gì, nên có chút tập trung vào nó không để ý xung quanh nữa

"Trường ca?" Lãng Ngưu lại nài nỉ gọi

"ừm, đang đọc sách của thiên đế" Trường Tương Tư vò đầu " nhưng mà có mấy kí tự quái quá, không rỏ đang viết gì"

" huynh cho ta xem, biết đâu ta giúp được" Lãng Ngưu nói

Trường Tương Tư ngạc nhiên " đệ từng học kí tự cổ"

"Trường ca huynh từng dạy ta"

"Ta từng dạy đệ sao?" Dạy lãng ngưu sao, Trường Tương Tư hiện tại còn không biết mấy kí tự này như thế nào làm sao từng dạy cho hắn được, người này nhớ lầm sao?

Đối với câu hỏi của Trường Tương Tư, đối phương im lặng một lúc lâu mới tiếp tục nói, giọng khi này chùn xuống, nghe có vẻ sầu não "...vậy chắc là ta nhớ nhầm."

Sau đó, y cùng Lãng Ngưu đôi bên trao đổi, y mô tả cái kí tự đó thế nào, bên kia Lãng Ngưu giải đáp, phải khen một câu hai người phối hợp rất ăn ý. Nhiều lúc y miêu tả chưa hết, hoặc vi diệu hơn là chưa nói gì, Lãng Ngưu đã đoán được đó là kí tự nào. Cuối cùng thì cũng giải nghĩa hết một cuốn văn tự dày cợm, Trường Tương Tư vui vẻ " ầy, cũng may có đệ hỗ trợ, đa tạ đệ."

" đa tạ không thôi sao" Lãng Ngưu nói " huynh có biết chúng ta đã thức xuyên đêm rồi không?"

Trường Tương Tư không chú ý tới thời gian, mấy lần Lãng ngưu nhắc nhở nghỉ ngơi nhưng đều bị y từ chối, không ngờ đã bắt người ta thức xuyên đêm cùng mình. Trường Tương Tư sinh ái nái trong lòng, trong giây phút muốn đứng lên phát dác đôi chân bên dưới bị tê cứng mất rồi, y ôm chân đang tê cứng của mình chật vật ngồi trở lại" đệ, muốn báo đáp thế nào?"

" chưa nghĩ ra, nghĩ ra sẽ nói " Lãng Ngưu nói " huynh ngủ chút đi...."

"a..."

" Trường ca?"

" xin, xin lỗi đệ, chân...chân bị tê mất rồi"

Lãng Ngưu bên kia nín cười, lúc sau Trường Tương Tư nghe hắn nhịn không thành, đang cười thành tiếng, y sinh khí " cười cái đầu đệ, cười trên nổi đau...a...."

" Trường ca, đừng cử động, người cử động sẽ thảm lắm đó, bảo người rồi" Lãng Ngưu nói " hậu quả của không nghe lời ta đó, sau này phải nghe lời ta"

Trường Tương Tư đau đớn gục lên bàn " tên chết tiệt, biết ức hiếp ta rồi"
___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro