Chương 22 Hỏa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tướng sĩ vén màn đi vào trướng, trên tay cầm khây trà. Bên trong trướng người mặc huyền giáp đang ngồi vây quanh giữa đống giấy vụn nói chuyện với cái chuông đồng. Tướng sĩ đặt trà xuống bàn, nhìn hắn đầu bù tóc rối, nghe âm thanh bên chuông đồng miêu tả, lại vẻ lại trên giấy, xong mới đưa đáp án lại bên kia. Thành ra cả trướng đều đầy giấy vụn

" Trường ca, hôm nay đọc bao nhiêu được rồi, nghỉ ngơi chút đi"

Bên chuông đồng đáp lại ngắn gọn" ừm"

" Trường ca, ngủ chút đi, người ừm rồi lại ngồi đó đọc nữa, đợi Ô Vân Du về ta sẽ nói với hắn là người lơ là tu luyện đó" Lãng Ngưu nhìn lên tướng sĩ, hất càm một cái, tướng sĩ đưa cho hắn món đồ, là một cái ngọc bội màu xanh bích, hắn nhận lấy, lại hướng chuông đồng " không chừng hắn nghe tin sẽ dẹp luôn đóng sách đó không cho người đọc nữa"

Nghe đến dẹp sách người bên chuông cuốn lên, nhưng vẫn cứng đầu" chờ chút, đọc một trang nữa"

Lãng Ngưu nhìn cái ngọc bội trên tay, không nói chuyện với chuông đồng nữa mà xoay hỏi tướng sĩ " hắn có nói gì không?"

Thử Lam Yên khoanh tay nói " hắn chờ huynh hai ngày nay, ta nói huynh đi tuần rồi nhưng hắn không tin, nhất định chờ"

Lãng Ngưu hỏi " hắn ở đâu?"

Thử Lam Yên hất càm ra cửa lều, đáp " trong thành"

Lãng Ngưu bỏ đứng dậy, cầm theo chuông đồng, ghì sát vào nó mà thỏ thẻ " Trường ca, hết một trang rồi, ngủ thôi"

Bên kia đáp " ừm, đang ở trên giường "

Lãng Ngưu vén màn trướng đi ra bên ngoài, âm thanh hô hào của tướng sĩ vang lên, hắn đưa mắt nhìn nhóm quân sĩ đang luyện tập, chỉ nhìn một cái rồi đi hướng ngược lại, " người ngủ ngoan đi, ta bận chút chuyện"

Nói xong treo chuông đồng lên thắt lưng, đi lại chuồng ngựa, dắt ra con hắc mã, trèo lên, chạy ra khỏi doanh trại, hướng thành Tây Lương.

Nơi doanh trại đóng quân là đường biên giới của Mộc quốc và Dị quốc, thúc ngựa về phía đông là thành trì Tây Lương. Thành phía tây này là khu vực ven núi, đất đai khô cần, điều kiện sống khó khăn. Thành Tây Lương không nhỏ, từng là một khu sầm uất, nhưng mấy năm nay người không chịu nổi khắc nghiệt đều di hương đi nơi khác. Nếu năm đó không có Ngưu Lang quân bám trụ ở đây cùng mọi người, chỉ e tình hình còn thảm hơn hiện tại. Cũng chính lí do này, mà người dân ở đây rất kính hắn

Lãng Ngưu thúc ngựa vào thành, mọi người gặp hắn đều thân thiết chào hỏi

" chủ soái vào thành lấy lương thực hả, chỗ tôi có giỏ ngô, gửi cho các tướng sĩ ăn lấy sức"

" chủ soái, tối rảnh ghé nhà lão đánh cờ, con gái lão mới mua loại trà ngon nè"

" chủ soái, ăn cơm chưa, ghé nhà chúng tôi ăn bữa cơm rồi đi"

Lãng Ngưu thân thiện đáp lại những lời chào của mọi người, chật vật mới chen vào dòng người vào được bên trong thành, đối với sự nhiệt tình của người dân nơi đây, hắn vốn đã quen thuộc rồi. Hắn xuống ngựa, cột hắc mã vào góc cây, đi lên cổng thành.

Cổng thành Tây Lương đối diện với nước bạn láng giềng Dị quốc, từ trên đây có thể bao trọn toàn bộ Dị quốc trong tầm mắt, tuy nhiên không phải đất nước xinh đẹp hay trù phú cỏ cây gì, nơi đó chỉ toàn một sắc trời âm u, có hôm trời nhiều sương, nhìn sang bên đó không khác gì giăng tấm màn đỏ lên vậy. Số khí đỏ đó đều là chất độc để lại sau khi họ xây khu chế dược tại đó, dù hiện tại không còn nhưng dư âm để lại không nguôi, vẫn may giữa ranh giới hai nước, tồn tại kết giới ngăn đi lượng khí độc đó tràn vào bên Đại Mộc.

Lãng Ngưu bước lên, làn gió lùa tóc cùng y phục hắn bay lả lướt, hắn nâng mắt nhìn bóng nam nhân đứng ở lang cang thành phía trước một cái, lại vươn cái chân dài kéo cái ghế lại gần mình, ngồi xuống, lấy nước đang sôi ùng ục trên bếp xuống, nhàn nhạ bỏ trà, rót nước sôi vào.

Nước láng giềng hiện tại như con quỉ đỏ thèm thuồng đói khát, muốn phá tung màn kết giới kia để xâm nhập qua đây hút sinh khí. Tuy nhiên, kết giới kia tuy nhìn mỏng nhưng vô cùng chắc, dù chúng có điên cuồng cũng không ăn nhầm.

" ở nơi đó, từng có một khu chế độc dược, Dị quốc vì sợ ảnh hưởng đến con dân của họ mà đem đến khu biên giới này để chế tạo, nghe nói Ngưu lang quân khi đến đây đã làm hai chuyện kinh động ngũ châu. Thứ nhất bứng rễ khu chế độc dược,đánh bọn chúng chạy về gọi quốc chủ Dị quốc" Nam nhân đứng đối gió, gió thổi làm vạt áo hoa bay về sau" thứ hai là tạo mưa ba ngày ba đêm, rửa trôi độc tính ở đây, vì vậy mới duy trì lại hơi thở thôi thóp của thành trì này"

Lãng Ngưu rót trà đặt về đối diện một tách "đại điện hạ từ khi nào cùng ta thân thiết đến mức phải chạy đến biên cảnh xa xôi này để thăm ta vậy?"

Nam nhân áo hoa xoay người, lấy chiến phiến che nửa khuôn mặt đang cười, sau đó phe phẩy chiến phiến, đi lại phía bàn gỗ" ây da, ây da, đừng nói kiểu vô tình như vậy, sẽ làm ta tổn thương đó"

" mặt ngươi dày" Lãng Ngưu thờ ơ nhấm trà " công lực ta không đủ"

Tịch Linh Lan nhìn hắn một chút " ta chờ ngươi tận hai ngày, Ngưu lang quân lại không động lòng chút nào? "

Lãng Ngưu ngã lưng ra ghế, gát chân lên bàn, thoải mái mà hưởng thụ " vậy nói đi, tìm ta làm gì? "

Tịch Linh Lan rót trà" ngươi rỏ tại sao ta lại đến đây mà"

Lãng Ngưu gát tay ra sau ót, nheo mắt nhìn nền trời đầy nắng, nắng thật giòn, trời thật trong, hắn bỗng nhiên nghĩ, nếu Trường Tương Tư ở đây, hắn sẽ kéo người ra đây, cùng nằm thế này nhìn ngắm nền trời xanh này, Trường Tương Tư thể hàn, nắng ấm như vầy huynh ấy sẽ rất thích" không rỏ, một đại điện hạ Phong quốc lại suốt ngày chạy đến Mộc quốc của ta, ngươi không sợ người ta nói ngươi đến làm mật thám cho Phong quốc, rồi giết ngươi ?"

Tịch Linh Lan vui vẻ mà phẩy quạt " người giết được ta ngoài quốc chủ thì chỉ có Ngưu lang quân ngươi, nhưng quốc chủ nể mặt phụ hoàng, Ngưu lang quân lại nể mặt điện hạ của người nha"

Lãng Ngưu hờ hững nhìn hắn " ngươi thì có liên quan gì tới huynh ấy"

Tịch Linh Lan vô sĩ mà nói" liên quan chứ, mật thiết là đằng khác"

" Khép cái miệng trăng hoa của ngươi vào, ăn nói cho đàng hoàng"

" ít tuổi mà khó tính quá trời, được rồi không trêu ngươi nữa, nhưng mà...y thật sự trở về?" Thấy Lãng Ngưu không đáp, Tịch Linh Lan như biết được câu trả lời trong sự im lặng đó, hắn nâng trà nhấm một cái " tại sao lại đột ngột đi bế quan rồi?"

Lãng Ngưu lại nhìn nền trời xanh, không đáp vào trọng tâm "vì vậy huynh ấy sẽ không giúp được cho ngươi đâu, trở về được rồi"

Tịch Linh Lan dừng quạt" ai nói ta đến đây cầu giúp, hôm nay công tử ta đến đây là để giúp ngươi cơ"

Lãng Ngưu nâng mắt nhìn hắn, rửa tai lắng nghe.

Tịch Linh Lan nói " chẳng phải mất khoảng năm năm ngươi lại tạo mưa để rửa rôi độc giúp Tây Lương này, mà tạo mưa nào phải chuyện đơn giản, phải tốn một lượng lớn linh lực, mà đầu năm nay Thần Phù Thành rơi vào trạng thái khô hạn trầm trọng, theo ta thấy tình hình hạn hán này sẽ kéo dài lâu năm đó. Lãng Ngưu à, quê hương người ở Thành Thần Phù, không phải ở biên cảnh này"

Lãng Ngưu khó hiểu " rốt cuộc ngươi muốn nói gì?"

Tịch Linh Lan vén làn tóc ra sau,phiêu phiêu làn tóc theo gió " nể tình mười năm trước ngươi từng giúp ta chuyện đó, vì vậy hôm nay ta cố tình đến đây nhắc nhở ngươi, lần này ngươi không thể tạo mưa"

Như Tịch Linh Lan nhắc nhở, quê hương hắn ở Thần Phù, nếu lần này nạn hạn hán còn tiếp tục kéo dài, mà hắn chỉ lo tạo mưa giải độc cho Tây Lương, con dân Thần Phù sẽ oán trách hắn.

Đối với việc người có khả năng hô mưa gọi gió, phải là người có linh hạch thuộc cấp bậc phi thăng thành thần mới có thể, tuy nhiên Lãng Ngưu lại là trường hợp đặc biệt, có thể làm được việc này dù chưa phi thăng, cả Ngũ châu này, chỉ e hắn là người duy nhất. Tuy là vậy, nhưng mỗi đợt tạo mưa, vẫn phải tốn một lượng lớn sức lực cùng tinh thần.

Tịch Linh Lan đem ba tách trà đặt ra bàn, đặt hai tách trà lên trước một sứ đen, một sứ ngà , giữ lại một tách sau lưng, hắn nói " Dị quốc xây khu chế độc, trước mắt để ép Mộc quốc ngươi giao Mạn châu sa, còn sâu xa chính là để đất nước ngươi, một lần nữa xảy ra đại loạn như chính năm đó Trường Gia đã hứng chịu, cái này gọi là ăn miếng trả miếng, đối với tính cách quái dị của bọn chúng, phục thù theo cách này cũng không có gì quá đáng. Mạn Đà hắn tuy lòng dạ hẹp nhưng không suy tính thâm sâu như vậy, nhưng quốc sư Dị quốc sẽ như vậy"

Chính là nói, âm mưu này dựng lên là do quốc sư Dị quốc- Liễu Thổ Chương, kẻ đứng sau thâu tóm quốc chủ, thâu tóm cả Dị Quốc

" Liễu Thổ Chương này, sau khi Mộc gia bị hủy đã chạy theo Dị quốc. Vì gã từng là quốc sư Mộc quốc, nên đường đi nước bước của gã đối với Mộc quốc này đều là am hiểu tận tường" Tịch Linh Lan đẩy tách trà sau lưng về phía tách trà đen" Gã lần này là muốn nhắm vào Ngưu Lang quân ngươi, vì vậy, trận mưa này ngươi tuyệt không thể tạo"

Lãng Ngưu rơi vào trầm lặng. Những chuyện Tịch Linh Lan nói, không phải hắn không biết. Chỉ là, hắn đã tình nguyện nhảy vào cái hố này, từ đầu đã như vậy, bây giờ cũng như vậy. Đối với từng tấc đất của Mộc quốc, Lãng Ngưu cũng muốn toàn tâm bảo vệ cho Trường Tương Tư, dùng mạng đổi cũng không màn" đừng tưởng đối với ta thế này thì ta sẽ nói với Trường ca giúp ngươi, có bản lĩnh thì tự mà đi nói với huynh ấy, đừng chạy đến đây bày kế với ta"

Nói xong thì không tiễn khách, phất tay áo mà bỏ đi xuống thành " Tây Lương không có nhiều chỗ vui chơi, Tịch đại công tử cảm thấy nhàm chán thì xin mời về cho, ta đây bận chính sự, không rảnh tiếp công tử"

Tịch Linh Lan nhìn theo dáng người khuất sau bậc thang, thở dài " vì y không chịu chấp nhận nên ta mới nhờ ngươi đó tiểu quỉ, bọn nhóc các ngươi sao đứa nào cũng khó dụ như vậy?"

.....

Mộc quốc từ khi tiễn công chúa điện hạ bế quan đã hơn nửa năm, trong nửa năm đó đều rơi vào tình trạng khô hạn trầm trọng, khắp rơi bắt đầu có tình trạnh thiếu nước, đặc biệt là ở kinh thành Thần Phù. Lãng Nguyệt Thiền đối với sự tình này vô cùng đau đầu, y cũng tự hỏi bản thân, từ khi lên ngồi vị trí quốc chủ này chưa từng thất trách giây phút nào, nhưng tại sao cứ có cảm giác thiên đế không chấp thuận như vậy, hết dịch bệnh đến thiên tai, muốn có một vị tế thần cầu thần cũng phải chật vật thế này.

Song song với đó, quẻ bói của Tứ vương gia Lãng Tiêu nói về chuyện người sẽ khắc hỏa trong lần bế quan này, hiện tại chưa qua nửa năm, Đại Mộc đang bị cơn " hỏa" này tác quái như thế, khiến y không tin sự ứng nghiệm của quẻ bối không được. Một mặt y đã hạ lệnh cho Ô Vân Du trong hàn băng lưu tâm, mặt khác bên ngoài xúc tiến việc giải quyết nạn hạ hán này càng nhanh càng tốt.

Tuy nhiên giữa ý người mệnh trời, vẫn là thiên mệnh cao hơn một bậc.

"Ngoại viện linh y đang tích cực trao đổi với Thủy Quốc về vấn đề vận chuyển nguồn nước về Mộc quốc, đã chuyển được một lần nước cung cấp cho người dân trong tình trạng khẩn cấp rồi" Điềm Hạc Hiên nói

" chuyển nước từ Thủy quốc về cần lượng lớn linh lực, còn tốn ngân khố, đó chỉ là cách trước mắt, nếu hạn hán còn kéo dài, không áp dụng cách này được lâu" Trường Tương Tư chăm chú điều chế dược " ai là người nhận nhiệm vụ lấy nước vậy?"

" Các chủ" Điềm Hạc Hiên đáp

" hèn gì mấy hôm nay không thấy Ô Vân Du, hắn trở về tiếp quản Uyên thư các à? Thời gian ngắn như vậy đã lấy lòng được các lão, khen hắn tài hay nói hắn mưu sâu đây" Trường Tương Tư chỉ tay về phía bình nước đặt ở bàn đá.

Hạc Hiên đi lấy bình nước đem lại cho y, nói" tiếp quản Uyên thư các một chuyện, ngoài ra còn đi thăm khám cho vương gia"

Trường Tương Tư đổ ít nước vào trong cái cối giả dược, ngạc nhiên " Tứ thúc bệnh rồi?"

Hạc Hiên gật đầu " không rỏ bệnh tình, một đoạn thời gian thì Vân Du công tử sẽ đến thăm khám cho y một lần"

Trường Tương Tư nhớ vị tứ thúc này lúc trước cũng đâu phải là con ma ốm, bèn hỏi "mới bệnh đây à?"

Hạc Hiên gật đầu lại đưa mắt nhìn cái cối giả được Trường Tương Tư bỏ đủ thứ nguyên liệu vào trong. Phát hiện ánh mắt của nàng, người chế dược giải thích " chế lành thường dược, lần trước Nghiên Dương bị thương mà lành thương dược khi đó ta chế thiếu nguyên liệu nên không trị lành vết thương cho y, thấy ở đây có đủ nguyên liệu nên chế một ít, chế cho ngươi một lọ, nữ hiệp giang hồ hay bị thương nhỉ?"

Bị gọi nữ hiệp, Điềm Hạc Hiên nhướng cao mài, không nói gì.

Trường Tương Tư không biết lấy đâu ra hứng thú mà đề nghị " một chút để ta nấu cơm cho, ngươi nấu nhiều rồi"

Điềm Hạc hiên phát dác nguy hiểm " người biết nấu ăn sao?"

Trường Tương Tư nhìn nàng, cười " coi thường ta sao, nấu ăn cũng như chế dược thôi"

Nàng ta đưa mắt nhìn y lại tiếp tục đưa một đống nguyên liêu hầm bà lằng vào cùng một chỗ kia, lập tức từ chối nhưng Trường Tương Tư rất nhiệt tình muốn giúp, cuối cùng Điềm Hạc Hiên lười nói, để y muốn làm gì thì làm.

Điềm Hạc Hiên nhắm mắt dưỡng thần ngoài cửa, nghe âm thanh đổ bể bên trong bếp liên tục vang lên. Người này bình thường tâm rất vững, nhưng hiện tại không thể tập trung vì mấy âm thanh khó chịu kia phát ra rồi.

Trường Tương Tư vào bếp hơn hai canh giờ mới thấy đi ra, theo cùng y là hai tô lớn, khi mở nắp ra là tô mì nghi ngút khói.

" biết nấu ăn" Hạc Hiên không sợ trời không sợ đất mà nói " là biết nấu mì?"

Trường Tương Tư nhìn nàng cười ngâm " may cho ngươi là nấu mì chứ không nấu cho ngươi nồi dược rồi đó, ăn đi đừng ý kiến"

Trường Tương Tư vui vẻ ngồi nhìn người bên cạnh ăn, rất lâu rồi y mới vào bếp nấu mì, mà người đầu tiên thưởng thức mì Trường Tương Tư nấu khi trở về nhân gian lại là Điềm Hạc Hiên. Trường Tương Tư cảm thán trong lòng, số của nữ hiệp này cũng đỏ ghê, được ăn mì chính tay Độc nhân này nấu. Chỉ là vị nữ hiệp số đỏ bên kia chưa kịp gấp đũa mì đầu tiên, mới húp muỗng nước đã ho một cái liên hồi, ho xong một trận thì sắc mặt cũng đã đỏ như tôm luộc.

"ặc...điện hạ người ám sát ta sao?"

Điềm Hạc Hiên ho sặc sụa chạy đi tìm nước, uống một bình nước còn chưa đủ, sau đó tiến thẳng hướng nhà bếp mà tìm thêm.

Trường Tương Tư nhìn tình trạng nàng có chút nghiêm trọng nên đưa mặt nghi ngờ nhìn lại tô mì trên bàn " không đến nổi tệ chứ"

Ngẫm nghĩ lại nâng đũa lùa vào một hơi, sau khi nuốt mì xuống cuốn họng thì lập tức nhả ra không còn gì. Thật sự như vũ khí ám sát luôn, vừa chua, vừa lạt, vừa cay. Trường Tương Tư đỡ trán, tinh thần xuống dốc thậm trọng. Chết đi mười năm, không ngờ kĩ xảo nấu ăn bật nhất của y cũng không chết theo mà vẫn còn đeo y day dẳng như vậy. Không, còn khinh khủng hơn lúc trước nữa, thế này cũng quá giỏi rồi, bái phục sát đất.

Trong lúc Trường Tương Tư đang hoài nghi nhân sinh, từ cửa, có người thong thả sảy chân đi vào. Người tiến vào trước tiên là nhìn hai bát mì lớn trên bàn, lại nhìn sang người ngồi đỡ trán kia

" đang ăn sao?" Ô Vân Du ngồi xuống bàn, nhìn tô mì, thực ra hắn vừa từ chỗ Tứ vương gia rồi chạy về Uyên thư các nên bây giờ cái bụng đang đánh trống liên hồi, nhìn thấy đồ ăn cũng không khách khí nữa.

Thấy người bên cạnh không trả lời , chỉ đang gục đầu xuống bàn, đối với tinh thần treo cửa sổ của vị điện hạ mấy dạo gần đây, Ô Vân Du cũng không còn lạ gì nữa, cái bụng y hiện tại đánh trống liên hồi, Ô Vân Du không khách khí mà cầm đũa lên, gắp một đũa lớn toàn mì cho vào miệng " Làm sao điện hạ biết ta trở về mà...."

Khi Trường Tương Tư đã bớt hoài nghi nhân sinh ngẩng đầu dậy, y trông thấy Ô Vân Du đang ngập họng mì mà mặt đã phừng đỏ, khóe mắt đã ứ nước.

Y khi này nhớ một chuyện vô cùng hệ trọng. Trong khi nấu mì, vì biết Điềm Hạc Hiên bình thương thích ăn cay nên y cố tình để tô đó ớt nặng tay một chút, hình như là gấp ba bình thường thì phải. Nhưng thảm một điều chính là vị Ô Vân Du không biết ăn ớt, nhìn tình trạng chật vật muốn ói nhưng không dám thất lễ mà ói ra của y vô cùng thống khổ.

Hình ảnh đệ nhất công tử tài hoa bị một tô mì cứ như vậy mà đánh bay không còn chút hồn tàn.

Trường Tương Tư thấy y như vậy mà thành công nuốt xuống họng mì, kinh ngạc tròn mắt " ngon không?"

Ô Vân Du xưa nay là công tử lễ nghĩa, hắn không có thói quen nghĩa chê trước mặt người khác, có tệ cũng tìm cách nói giảm nói tránh cho đối phương vui lòng, nhưng mà lời nói giảm nói tránh kia ra khỏi họng cũng không thành, hắn lập tức che miệng mà chạy ra khỏi cửa.

Trường Tương Tư nhìn người thứ hai rời khỏi cửa, lại quay lại đầy nghi hoặc nhìn tô mì lần hai, thở dài mà cảm thán trong lòng: thực sự lợi hại

Thế là mấy hôm sau, khi Trường Tương Tư dâng tràn hứng thú muốn vào bếp nấu ăn, lập tức liền thấy sự phản đối ra mặt của hai người họ, Ô Vân Du thì bảo Uyên Thư Các có chuyện, tức tốc vén y phục bỏ đi trong vòng một khắc không thấy dáng, Điềm Hạc Hiên thì lập tức không nói gì mà bỏ đi ra ngoài luôn, đóng cửa tuyệt giao với người bên trong.

Bắt đầu từ đó Trường Tương Tư phát hiện bản thân có vũ khí ngầm để uy hiếp người rồi.

Quay đi nghoảnh lại, thời gian như ngựa phi ngoài hoang mạc. Mới đó Trường Tương Tư đã vào Hàn động được một năm. Thời gian rảnh y đều dùng vào chế dược, không chế dược thì dịch văn tự cổ, đi ra đi vào cũng chỉ có bấy nhiêu việc, nhưng lại không cảm thấy chán, còn cảm thấy cuộc sống sau khi sống lại này thật nhàn nhã, khác hẳn với kiếp trước của y.

Mấy hôm nay vào xuân nên Lãng Ngưu có vẻ bận rộn. Hôm trước thì giúp dân thu hoạch vườn ruộng để kịp đón tết mãi đến gần khuya mới trở về, lúc về phát hiện Trường Tương Tư còn thức chế dược thì lải nhải một hồi đến khi người không chịu nổi phải trèo lên giường ngủ mới thôi.

Sáng hôm nay Lãng Ngưu bảo vào thành đón Tết cùng người dân, y cùng các tướng sĩ vào thành giúp mọi người chuẩn bị cho buổi tối đón giao thừa.

Không có người quản nên Trường Tương Tư lại cặm cụi ngồi vào bàn chế dược. Cái bàn nhỏ này trước khi y đến vốn là cái bàn trơ trội, mới mấy tháng nay đã chất lỉnh khỉnh đủ đồ, nào chai nào lọ. Số nguyên liệu Trường Tương Tư cần đều hái từ vườn dược, nếu không có thì nói với nữ hiệp Hạc Hiên một tiếng, nàng sẽ đi ra ngoài tìm giúp y. Nữ hiệp làm việc rất hiệu quả, có một số thứ thuốc y nghĩ tìm không ra, nhưng hôm sau người này đem về đầy đủ các loại. Số thuốc không dùng đến y thường ra sau vườn, tìm một khu đất trống trồng chúng lên, ngày ngày dành thời gian chăm sóc một chút.

Hôm nay giao thừa nên Ô Vân Du trở về cung chuẩn bị, là năm đầu tiên đón giao thừa trên vị trí là đệ tử chân truyền của Các Lão, nên y phải có mặt. Vì vậy nên hàn động chỉ còn Trường Tương Tư cùng Điềm Hạc Hiên.

" ngươi không trở về sao?" Trường Tương Tư nhìn dáng người dựa tường trước cửa động

Điềm Hạc Hiên mở mắt " điện hạ, Giao thừa là gì?"

Trường Tương Tư lắc lắc cái lọ dược, thản nhiên đáp " giao thoa cái cũ cái mới, vui chơi thỏa thích, đoàn tụ gia đình"

" ta không có gia đình" Điềm Hạc Hiên lại lười biếng nhắm mắt lại " nên đối với ta ngày nào cũng như vậy, tết cũng chỉ là ngày bình thường thôi, không có gì đặc biệt"

Trường Tương Tư không đáp, nhìn lọ dược từ xanh hóa đen xì, y thở hắt ra một hơi. Không biết đang buồn phiền vì lọ dược chế không thành hay vì câu nói của Điềm Hạc Hiên. Trường Tương Tư đổ lọ dược vào cái thau đen xì bên cạnh, nhìn lượng nước cũng không rỏ đã thất bại bao nhiêu lần rồi. Y đứng dậy đi rửa cái lọ sứ, rồi lại trở về chỗ ngồi, nói " nói như vậy, người không có nhà thì không có giao thừa sao?"

Trường Tương Tư chết mười năm, là mười năm không được sum tụ gia đình. Mười năm không dài với một số người, đối với tiên nhân trên Thiên giới thì như một cái chớp mắt, nhưng đối với một số người, là một phần đời, đủ để phai nhòa một số chuyện cũ, hình thành nên những thói quen mới. Để Trường Tương Tư không trong ngóng tết nữa, chính là một trong số những thói quen đó.

Những năm đầu tiên, mỗi đoạn thời gian này, lòng y đều dậy lên cơn sóng hồi ức tốt đẹp về những ngày tháng vui vẻ đó.

Nhưng dần dà về sau, kí ức bị bụi thời gian phủ dày, y lại không có sức lực mà phủi đi, thành ra lớp bụi cứ thế càng dày, phong bế tất cả lại. Sau đó thì, mất hoàn toàn nhận thức về thời gian, cũng quên mất hương vị tết, khi nghe nhắc đến cũng không hồi tưởng hay rạo rực nữa, là một khoảng bình lặng.

Hôm nay lòng y vẫn là một khoảng bình lặng như vậy, như nước hồ không gợn, không vui không buồn, như Điềm Hạc Hiên nói : tết cũng chỉ là một ngày trong năm. Tuy là lòng nghĩ vậy, nhưng khi nghe người khác nói ra câu này, lại cảm thấy người đó thảm như vậy.

Thiên hạ đều sum vầy vui vẻ, chỉ mình ta và ngươi lẻ loi, không chốn về.
......








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro