Chương 32 Thoa thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi bọn họ đến gọi là đài Chiêu tinh, nằm ở sự quản lí của Truy tinh vương- tư hoàng thúc Lãng Tiêu. Nơi đây cũng chỉ vừa được hoàn tất sau khi Lãng Nguyệt Thiền lên kế vị. Đài xây mười tám tầng, đứng trên tầng mười tám có thể thu đất trời Ngũ châu vào tầm mắt. Tầng thứ mười tám này cũng được lấy làm nơi để thần nữ truyền thông tin lên thiên giới. Thật ra đây là công trình đã được khởi công từ thời Trường gia, xây đến tầng thứ mười thì Trường gia thất thủ, sau đó Lãng gia đã dựng lên thêm tám tầng nữa, hoàn thành ý nguyện.

" vừa mới xây xong " Lãng Ngưu nói " tranh thủ để kịp làm lễ Tế thần của thần nữ

Cầu thang được xây dựng vòng xoắn óc, bao trọn bên ngoài, Trường Tương Tư cùng Lãng Ngưu hiện đang đứng trên tầng thứ năm của đài. Ygát tay lên lang cang nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Mái ngói của cung điện im điềm bị màn đêm bao trọn, xa một chút là các tầng nhà chi chít ngói, cao thấp nhấp nhô giữa màn đêm dài, xa một chút nữa có thể thấy cổng thành Thần Phù, xa một chút nữa là dãy rừng ngoại thành, âm u mịt mù.

Lên càng cao gió càng lớn, gió thổi qua đấu lạp, Trường Tương Tư đứng đối gió, làn vải như có như không bị gió lùa về phía sau. Lãng Ngưu bên cạnh nhìn Trường Tương Tư, nhìn nửa khuôn mặt ẩn hiện trong chớp nhoáng đó. Làn da trắng hòa cùng mảnh vải đỏ, đôi môi nhạt khi ẩn khi hiện. Cứ ẩn cứ hiện làm tâm thức hắn nhộn nhạo, hắn vô thức mà nói " thật đẹp"

Trường Tương Tư lại cho rằng Lãng Ngưu đang khen cảnh đêm trước mắt, y cũng đồng tình" thật động lòng"

Lãng Ngưu gật đầu tán thành " Mỹ cảnh thế gian đều không thể sánh"

Trường Tương Tư chưa bao giờ cảm thấy được thoải mái như thế này, gió thổi đi, thổi tất cả phiền muộn ra phía sau hết. Chỉ là khi đứng trên bức tường cao như vậy trông xuống bên dưới, y lại vô thức nhớ lại cảnh trong hồi mộng, tối đó y cải trang thành tướng sĩ chứng kiến vạn người dân bên dưới bạo nộ. Khi này gió như chèn vào mũi miệng, làm Trường Tương Tư vô thức khó thở

" Trường ca, lần này trở về có hơi khác thì phải?"

Trường Tương Tư thu hồi cảm giác sợ kia, nhìn qua hắn, đây là lần thứ hai người này đề cập tới vấn đề này, y chỉ nghĩ đơn giản là hắn lại đang muốn trêu mình, nổi ám ảnh vì bị tên hồ li này liên tục trêu đùa làm y sinh cảm giác phòng vệ " đã bảo sẽ dọa chết đệ, không tin sao?"

Trường Tương Tư bỏ mặc y, muốn lên cao, Lãng Ngưu lí nhí sau lưng " ta nói thật mà, nếu ta nhìn lầm thì huynh dừng lại cho ta nhìn kĩ lại đi"

Trường Tương Tư bị hắn lí nhí cũng không phiền, ngược lại còn cảm thấy quen thuộc đến lạ. Như việc ăn vậy, không ăn sẽ đói. Không nghe thấy giọng người này, Trường Tương Tư sẽ thấy trống trải. Đoạt thời gian nửa năm không nghe tin tức gì kia, như chưa từng xảy ra, người hiện tại lại xuất hiện trước mặt y, tiếp tục bám y.

Trường Tương Tư bước lên lầu trên, bỗng phát hiện bên trên có người, dừng lại có chút đột ngột nên bị chợt bậc thang, mất thăng bằng mà ngã về sau. Y ngã vào cơ thể rắn chắn, đôi tay vòng qua hông giữ người y lại.

Trường Tương Tư muốn đứng lên thì bị đôi tay kia giữ chặt lại, Lãng Ngưu hướng y, kề vào bên tai " suỵt" nhẹ một cái.

Khi này Trường Tương Tư bình ổn cảm xúc lại, mới nghe được bên trên lầu có tiếng người, không, là âm thanh của hai người đang nói chuyện

"Giang Đông lũ lụt, Tây Lương nhiễm độc, Kinh Lạc lại hạn hán, nghe giống như là đại Mộc đang bị thiên phạt vậy, nhưng mà có vẻ hơi nặng, thế này là muốn xóa sổ Mộc quốc rồi?"

" Thiên phạt? Ngay cả Truy tinh vương cũng nói như vậy, hèn gì đầu đường ngỏ phố khắp nơi đều đồn đại um cả lên"

Trường Tương Tư có thể nghe ra, là giọng của Tứ hoàng thúc, còn giọng kia thì không nghe rỏ là ai, giọng nói đã dùng thuật biến âm.

Lãng Tiêu thở dài "nói thiên phạt cho có lí do, chứ không lẽ nói thẳng ra là có kẻ cố tình muốn tiêu diệt Mộc quốc, hoang đường quá, ai dám tin đây"

Người kia thờ ơ " Truy tin vương là đang vui à?"

Lãng Tiêu bật cười " nói gì vậy, chỉ là có chút bất ngờ với khả năng của hắn thôi, đê Giang Đông xưa nay chưa từng vỡ, xây lại cũng ít nhất bảy, tám năm rồi, tức là kẻ này đã có âm mưu này từ bảy, tám năm trước rồi, có thể là lâu hơn nửa. Người này là đang hận Lãng gia? hay là ngoại quốc muốn tiêu diệt Mộc quốc?"

Người kia nói " nhìn như đang muốn tiêu diệt mầm móng bên trong Mộc quốc, hận Lãng gia cũng được, muốn tiêu diệt Mộc quốc cũng được, đều có lí do cả"

Lãng Tiêu nói " ta nghi ngờ chuyện Lạc Trắc Diệp cũng là do hắn nữa cơ"

Người kia nói " ý ngươi nói hắn muốn gây sóng gió nội cung hay tranh giành địa vị công chúa điện hạ? Hắn nên sớm biết chuyện là không thể, thủ đoạn của quốc hậu rất đáng sợ, bà ta có thể tiêu diệt hai đối thủ lớn bước lên vị trí bây giờ. Chôn hạt vào, chỉ là tìm đường chết thôi. Như ngươi thấy, đúng là chết rồi đó, cái hạt còn chưa kịp nảy mầm nói chi thành cây"

" không có" Lãng Tiêu nói " ta nói là chuyện sau cơ, ngươi không nghe mấy tin đồn vớ vẩn ngoài phố càng lúc càng kì lạ à, hắn ta là đang nhắm vào lòng tin của người dân, một là bên cạnh dấy lên mọi chuyện, sau đó thì dấy lên nổi lo sợ mọi người, đánh úp về mặt tâm lý đó, lòng người càng lo sợ sẽ sinh loạn, loạn như Đại Mộc mười hai năm trước chính là mục đích của hắn, tính toán chi li như vậy, tên này lòng dạ rất sâu"

" Điện hạ xuất quan rồi" Người kia nói "muốn dịu lòng dân thì cứ đem điện hạ ra thôi"

" ta xem rồi, lần này y khắc hỏa, chỉ e lần này không giúp gì được cho chúng rồi" Lãng Tiêu nói" nói đi cũng phải nói lại, Giang Đông, Tây Lương là do người hại, Lãng Ngưu nó chật vật mới có thể khắc phục nhưng Kinh Lạc này đúng là thiên phạt rồi, lần này phải đấu với trời."

Người kia nói " vậy sao, sao ta thấy nhiều khi trời còn dễ dấu hơn lòng người vậy"

Khi này tấm lưng Trường Tương Tư đều dựa hoàn toàn vào lồng ngực Lãng Ngưu, cấn thêm lớp quần áo dày, hình như động đến vết thương rồi...

Khi nảy Xà Đằng của Nhị Sư tỷ trói y, là dây roi linh lực, trói như ghim vào sâu trong da thịt, lúc đó vì sợ ba người nọ lo lắng nên y mới tỏ vẻ bình thản, nhưng hiện tại lên cao trời trở gió lạnh, vết thương không được xử lí kỉ càng, lại bị cọ tới cọ lui này đang âm ỉ kêu ca với Trường Tương Tư rồi.

Trường Tương Tư ẩn nhẫn cơn đau lại, không thể hiện ra bên ngoài bất thường gì, bỗng người phía sau thì thào bên tai y, hắn gọi " Trường ca?"

Y nghoảnh lại nhìn hắn, chỉ thấy đôi mài kia đang chau lại, hắn hỏi " Huynh bị thương?"

Đối với đôi mắt vừa ẩn hiện lo lắng vừa sinh tức giận kia của Lãng Ngưu khi đó, Trường Tương Tư không hiểu sau lại có cảm giác việc để bản thân bị thương thế kia, là một việc làm có lỗi vô cùng.

Hai người rời khỏi Truy Tinh đài, đối với sự im lặng đột ngột của người đi phía trước  Trường Tương Tư cũng không biết đối mặt thế nào, khi y muốn gọi hắn lại nói lời cáo từ để về điện, bỗng người dừng chân, xoay lại. Vì đột ngột nên suýt nữa Trường Tương Tư va vào người hắn rồi

Lãng Ngưu nói " huynh về điện sao?"

Trường Tương Tư gật đầu " cũng trễ rồi..."

Lãng Ngưu cất ngang lời y, lời nói vẫn trầm như cũ nhưng có chút vội " đừng về điện, huynh đang bị thương, đến điện ta đi, ta giúp huynh trị thương"

Cũng không rỏ khi đó đầu óc nghĩ gì nữa, khi tỉnh táo lại đã phát hiện ngồi trong phòng Lãng Ngưu rồi, cũng phải thôi, khi đối diện với ánh mắt chân thành như vậy, ai lại nỡ lòng từ chối.

Trường Tương Tư tháo đấu lạp, lấy trong người ra tấm khăn cột lên mặt,  rảo chân nhìn ngắm căn phòng một chút, đây không phải lần đầu y đến phòng của Lãng Ngưu, nhưng lại là lần đầu ở phòng của hắn khi hắn ở chức vụ đại điện hạ. Tuy là vậy nhưng xem ra cách bày trí cũng không khác khi xưa là mấy, người này không thích cầu kì, nội thất bên trong đều đơn giản đến mức có thể, ngay cả việc hắn thích màu trầm cũng không thay đổi gì.

Y chấp tay nhìn ngắm một chút, khi này đã đến gần tới bàn làm việc đặt kế bên kệ sách, lúc đầu Trường Tương Tư chỉ định kiểm tra xem mấy năm nay tên này đã đọc được sách gì rồi, lại vô tình nhìn thấy một bức họa dang dở đặt trên bàn. Bức họa được kẹp trên sách, kẹp mất phần trên, chỉ thấy nửa thân dưới, là một bức họa người, người bên trong tranh diện hồng y nổi bậc, dáng vẻ uyển chuyển dường như đang múa... Chỉ nhìn nửa thân dưới đã biết được là một vị mĩ nhân rồi, Lãng Ngưu tên tiểu tử này bên ngoài xây dựng hình tượng lạnh lùng xa cách, ra là có người trong lòng rồi, còn giấu một tiên nữ thế này, không biết là tiên nữ nào laị được lòng tên kén chọn này. Trường Tương Tư sinh tò mò vươn tay muốn cầm bức họa kia lên.

Chỉ là tay vừa chạm vào tờ giấy đã bị đôi tay to lớn bao trùm, ấn giữ Tay Trường Tương Tư lại bên dưới, Lãng Ngưu nói " Trường ca,  thứ này không xem được"

Trường Tương Tư nào muốn chịu thua dễ dàng như vậy, muốn nâng tay lên, nhưng lực tay tên này kinh người, vậy là bàn tay kia của Trường Tương Tư được hắn kín kẽ bao phủ ấn giữ bên dưới, dùng có hơi phí sức nên mệt rồi, Trường Tương Tư bỏ cuộc " xem trộm người trong lòng đệ, là ta không đúng, nhưng mà huynh đệ bao năm, là cô nương nhà nào cũng nên cho đại ca đây biết mặt một chút chứ"

Người bên cười hiếp mắt, nhưng tay bên dưới lại không hạ lực " chuyện này không quan trọng, vết thương huynh quan trọng hơn, đến để ta kiểm tra cho huynh"

Đã khơi dậy cơn tò mò thì làm gì có chuyện bỏ qua dễ dàng, Trường Tương Tư vẫn kiên trì không rời mắt khỏi hắn " không cho xem một chút được sao?"

Lãng Ngưu siết tay thêm chặt " huynh quan tâm người trong lòng ta là ai như vậy sao?"

" đệ muội vuông tròn thế nào, đương nhiên là quan tâm rồi"

Lãng Ngưu bỗng thở dài " Trường ca, không có đệ muội đâu"

Trường Tương Tư lại nắm được vấn đề" ồ, vậy ra trong tranh là đệ đệ"

Giây phút đó, Trường Tương Tư bỗng cảm nhận được ánh mắt có phần bất thường của người bên trên nhìn mình, nhưng chỉ thoáng qua trong phút chốc, hắn lại nói " ngoan nào đừng loạn nữa, đến ta thoa thuốc cho huynh"

Trường Tương Tư ưng thuận gật đầu, chỉ là hắn vừa xoay người đi, y nhân lúc sơ hở mà xoay người lại tóm bức tranh kia, nhưng lại bất thành, cả cơ thể bị kéo ngược trở về, vì lúc rời đi, Lãng Ngưu chưa từng buông tay y khắc nào.

Trường Tương Tư bị kéo vào lồng ngực hắn, lại nghe hắn trách mắng " huynh lại sử dụng trò nay với ta, Trường ca ta không còn nhỏ nữa"

Lấy lí do không còn nhỏ nữa muốn chống đối y à, Trường Tương Tư bị chọc giận, cứ vậy mà trực tiếp ra tay, chưởng cho hắn một phát, chỉ là người này tay nhanh mắt lẹ, lập tức lách người tránh.

Không dùng tay được chuyển tới dùng chân, nhưng hễ Trường Tương Tư đưa ra đòn nào người này như đi trong bụng y vậy, đều đoán được mà phòng, duy chỉ phòng, sớm giờ không ra tay.

Trường Tương Tư bị hắn chọc nổi đóa rồi " Lãng Nghiên Dương, đệ coi thường ta già yếu bệnh tật, không đáng đấu với đệ sao?"

Lãng Ngưu bỗng trưng ra bộ mặt gian manh đến mức Trường Tương Tư có chút khó hiểu, hắn cười ngâm " nếu ta ra tay thì huynh đừng có hối hận đó"

Trường Tương Tư lo tên này lại bày mưu kế, lập tức phòng bị cao độ. Chỉ là Lãng Ngưu hắn nói đúng, hắn không còn là thiếu niên mười mấy đôi mươi kia cho Trường Tương Tư mặc sức ức hiếp kia nữa, hiện tại không chỉ phòng giỏi, ra đòn tấn công vừa nhanh vừa hiểm. Sách giấy trong phòng vì hai người lăn lộn làm loạn đã rách ra từng trang, bay như mưa, tuy là vậy trận tranh đấu vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tay Trường Tương Tư vươn tới, tóm được bức tranh nọ, tuy nhiên chưa kịp xem đã bị người tóm đi, hai bên kẻ tranh người giành, đều muốn bức tranh thuộc về mình.

Bỗng, phựt một tiếng, Trường Tương Tư chới với lùi về sau, khi này nhìn bức tranh trong tay mình chỉ còn phân nửa, là nửa đoạn dưới chân, hoàn toàn không nhìn được mặt mũi người bên nọ, Lãng Ngưu cứ vậy mà dùng biện pháp này.

Lãng Ngưu đem nửa bức tranh kia cùng chấp ra phía sau " Trường ca, xem như huynh thua rồi"

Trường Tương Tư nắm nửa bức tranh" đệ lại dùng cách này, không phục"

Lãng Ngưu dang tay ra, làm dáng vẻ chào đón " Vậy huynh đến giành lấy đi"

Từng được xem là một nửa sư tôn của hắn, vậy mà giờ tiểu tử này có ý định làm phản trắng trợn như vậy, Trường Tương Tư thật sự không thể chấp nhận, tay bên dưới đã nắm thành quyền rồi. Sau đó, cứ vậy mà sống chết bổ nhào về phía tiểu tử đó...

Cũng không rỏ Lãng Ngưu khống chế y bằng cách nào, Trường Tương Tư hiện tại đã nằm úp mặt xuống đất, bên trên là thân thể Lãng Ngưu nặng nề ngồi trên lưng y, khống chế tay y trên lưng, lúc này mảnh vụn từ trên cao rơi xuống trước mặt Trường Tương Tư, y có thể nhìn ra bên trên mảnh vụn đó họa một đôi môi mỏng nhạt, đây rỏ ràng là phần trên của bức tranh mà, y cứ vậy mà áp mặt xuống nền nhà, thua thế này cũng quá thảm hại rồi.

Lãng Ngưu giữ chặt tay y, kề sát xuống bên dưới, nói " Trường ca, đã tâm phục khẩu phục chưa?"

Trường Tương Tư nghe ra giọng điệu đắc chí của hắn, khi này muốn chống cự nhưng vô dụng, sức tên bên trên không tầm thường chút nào

Thấy người bên dưới vẫn ngoan cố, thà chết cũng không nhận thua, Lãng Ngưu lại bắt lấy cái cứng đầu này mà nổi máu trêu ghẹo " nói đi, nói huynh thua Lãng Nghiên Dương, ta sẽ thả huynh ra"

" rỏ là nhìn thấy rồi còn muốn hạ bệ người khác theo cách sỉ nhục như vậy" Trường Tương Tư mắng " cũng lưu manh quá đó"

" Thật ra ta còn nhiều trò lưu manh hơn nữa cơ" Lãng Ngưu siết chặt tay, tay kia lại luồn qua hông Trường Tương Tư " có muốn thử không?"

Trường Tương Tư thật sự bị hắn chọc cho bùng nổ rồi, thấy cái tay kia loạn phía bụng sinh nhột, y hét lên " Lãng Nghiên Dương, nếu đệ còn không thả ta ra, ta...ta sau này ta sẽ không nhìn mặt đệ nữa"

Lãng Ngưu không ngừng tay, đôi mắt âm trầm của hắn nhìn lấy cái tai của người bên dưới, sau đó tay hắn tìm được nút mở thắt lưng, mạnh bạo tháo ra, dây thắt lưng bung ra " Trường ca, là tại huynh không ngoan nên ta mới dùng biện pháp mạnh"

Hắn nói xong, trực tiếp lột cái áo choàng bên ngoài của người bên dưới quăng đi, khi này chỉ còn lớp áo lót trắng bên trong, mà hiện tại lớp áo trắng kia đang loang lổ vết máu

Trường Tương Tư cũng không nghĩ vết thương kia lại nghiêm trọng đến mức chảy máu như vậy, y không muốn Lãng Ngưu nhìn thấy nó, vì vậy tìm cách chống đối hắn, áo choàng vừa cởi ra y đã nắm được cơ hội chạy thoát. Chỉ là vừa bò đi cái chân đã có đôi tay bắt lại, y vung cái chân còn lại, muốn đá hắn, nhưng cái chân kia cũng bị tóm mất, sau đó cả người đều bị kéo về phía Lãng Ngưu.

Thấy hắn lại muốn tiếp tục cởi áo mình, Trường Tương Tư tóm lấy cái tay đó, trực tiếp đưa lên miệng cắn, y dùng sức cắn, chỉ là cắn một lúc lại thấy người bên trên không hề có phản ứng, cứ như vậy mà nhìn y, Trường Tương Tư sinh yếu lòng sợ bản thân mình ra tay nặng làm đau người ta, vì vậy dừng lại muốn vén tay áo hắn kiểm tra vết thương. Chỉ là sau đó y phải trả giá cho sự nhân nhượng với kẻ địch của mình.

Lãng Ngưu nhân lúc y dừng tay, trực tiếp tấn công khống chế tay y, nắm đôi tay giữ chặt trên đỉnh đầu, tay kia trực tiếp nắm cổ áo, lột cái áo ra, hắn lật người Trường Tương Tư lại, trót lọt cởi lớp áo trong, cái lưng rắn chắn phơi bày trước mắt hắn.

Chỉ là, trên tấm lưng vừa trắng vừa rắn kia, còn có một thứ, hiện mắt Lãng Ngưu đang gián lên đó, vật lộn với Trường Tương Tư có chút tốn sức, lại nhìn vết thương bầy nhầy rỉ máu trên tấm lưng của y, sắc mặt hắn có chút khó nhìn, hít thông chút khí.

Trường Tương Tư biết mình thua thảm lắm rồi, hiện tại cũng có chút mệt nên nằm lì đó, mặc hắn muốn làm gì thì làm, chỉ là nhắm mắt một lúc lâu, thấy bên trên không có động tỉnh, khi này y mở mắt, muốn hỏi xem Lãng Ngưu  có vấn đề gì, chưa kịp hỏi đã cảm thấy một đợt nóng đột ngột chạm vào da thịt gần vết thương, cái chạm kia làm y không kịp phòng mà rùng mình một cái.

Đôi tay nóng rực kia đang vuốt ve tấm lưng y, Trường Tương Tư khá nhạy cảm với việc tiếp xúc thân thể, đôi tay kia lại có vết sai sần, cứ cạ tới cạ lui làm y có chút không thoải mái, khi này y nghe hắn nói " vết trói cả Xà đằng, là Chử Túc Ly?"

Thứ Trường Tương Tư không muốn hắn nhìn thấy là như vậy, Trường Tương Tư biết hắn lo cho y, nếu biết Nhị sư tỷ làm y bị thương, sẽ không dễ bỏ qua

" Lúc đó có Tiêu mễ ở đó, ta sợ bị lộ thân phận nên mới cố tình khiêu khích tỷ ấy dùng xà đằng, ta rỏ nó nhất, Xà đằng là vật có linh tính, nó nhận ra khí tức của ta, chỉ tổn hại da thịt, không ảnh hưởng đến linh hạch"

Lãng Ngưu làm sao không nhận ra người này đang nói dối để dỗ dành mình, Xà Đằng vốn dĩ không có khả năng nhận khí tức đó, nếu có thì cũng đã hơn chục năm rồi, làm sao còn nhớ. Chỉ là sớm giờ giao đấu, hắn phát hiện linh hạch Trường Tương Tư không bị tổn hại, đúng như y nói Xà Đằng chỉ làm y bị thương ngoài da. Nhưng nhìn tình trạng vết thương tệ như thế, hắn có chút giận rồi " nếu ta không tận mắt nhìn thấy, huynh muốn để nó đến bao giờ, chờ cho nhiễm trùng luôn mới quan tâm tới?"

Trường Tương Tư nằm lì ra đó " ta thật không biết nó nặng như vậy mà, bây giờ nghe đệ nói mới cảm thấy có chút đau, có phải vì Ô Vân Du tạo thân thể cho ta có vấn đề, làm ta mất cảm giác rồi không?"

" Cái gì mà mất cảm giác, huynh đừng có lừa ta"

Trường Tương Tư nghe được Lãng Ngưu sinh khí nên không có tâm trạng đùa cợt nữa.

Y ngồi trên giường nhìn vết thương bên dưới, vết thương bao tròn người y, như sợi dây trói, vì lúc đó buộc y trả lời thật nên xà đằng siết vào người y mấy bận, có lẽ lúc đó đã siết vào trong da thịt y rồi, chỉ là không cảm nhận đau đớn nên Trường Tương Tư cũng không để tâm đến nó.

Lúc nãy đúng là y nói bừa để Lãng Ngưu bớt lo lắng, Xà đằng khắc hàn khí, khi đó không chừng sẽ bị nó bóp nát linh hạch, cũng may có vật lạ kia bên trong cơ thể giao đấu ngăn cản nó lại, nên Trường Tương Tư mới thoát nạn. Chỉ là cái thứ đó đột ngột xuất hiện trong cơ thể mình như vậy, làm Trường Tương Tư sinh dự cảm bất an.

Cảm giác ấm nóng chạm vào da thịt phía sau làm Trường Tương Tư dời suy nghĩ, tập trung lại " đừng trách Chử Túc Ly, tỷ ấy tưởng ta là Lãng Kinh Lạc, ngươi cũng biết tỷ ấy vì chuyện Mễ Mộc Miên phản bội mẫu hậu ta mà có hiềm khích với mẹ con họ, cũng xem như nạn này cũng không hẳn là xấu đâu"

Sự việc y sống lại đột ngột ở hoàng lăng cũng có nhiều lời ra tiếng vào, chẳng hạn như đoạt xá, thông qua sự việc Chử Túc Ly dùng Xà đằng thẩm vấn, cũng xem như đã giúp y có bằng chứng chứng thực rồi. Lại nói đến vị Tiêu Mễ kia, ra tay tương trợ Trường Tương Tư, không phải ngẫu nhiên, phu quân của nàng là Tiêu Nhậm, năm xưa mang tội danh hành thích công chúa điện hạ, bị giáng chức, hiện vẫn chưa được vào triều, mấy năm nay một mình nàng ta chống trọi trong triều vô cùng cực nhọc, luôn tìm cơ hội để trở mình, giúp phu quân mình trở về. Sự việc sáng hôm nay, là một trong những cơ hội nàng ta bắt được. Năm đó Tiêu Gia gặp nạn, Mễ Chu Khiết cũng vì mối quan hệ sư đồ mà bị nhóm đại thần công kích, nói y là kẻ sau lưng điều khiển con rối Tiêu Nhậm tấn công điện hạ, trong đại nạn đó, Mễ Chu Khiết chật vật lo cho thân mình còn chưa xong, khi đó đã trực tiếp rạch ròi quan hệ với Tiêu Gia, không những không trợ giúp mà còn đứng về phía đối nghịch muốn nhấn chìm họ, đối với chuyện đó, Tiêu Gia đã ghi thù Mễ Gia rồi. Trường Tương Tư lại muốn lợi dụng điểm này, về sau còn có cái để dụng, trước mắt y muốn kéo Tiêu gia về hướng mình.

" suy tính của người ta không can thiệp" Lãng Ngưu cẩn thận thoa thuốc lên vết cắn, dù đã nhẹ tay lắm rồi nhưng vết thương còn rỉ máu, hắn sợ người bị đau, thoa một chút lại cúi người thổi cho y một chút gió " nhưng Trường ca, huynh có biết, để có được thân thể này huynh đã trải qua những chật vật gì không, hứa với ta, sau này đừng để mình bị thương nữa, bảo vệ nó thật tốt"

Dù thấy Trường Tương Tư gật đầu rồi, nhưng người phía sau dường như vẫn không chịu tin tưởng, còn bồi thêm " huynh trước nay chưa từng giữ lời hứa với ta trọn vẹn cả, sau này ta phải theo bên cạnh giám sát huynh từng thời từng khắc, xem như là sự trách phạt của ta giành cho huynh"

Trường Tương Tư không rỏ mình đã làm gì để tiểu tử này mất lòng tin với mình nghiên trọng như vậy, nhưng thấy hắn quả quyết, y cũng không có ý kiến gì, lại nhớ tới chuyện khác, bèn hỏi " chuyện chúng ta vô tình nghe được ở Truy tinh đài, người mà Tứ thúc nói chuyện đệ nghĩ là ai, sao phải dùng thuật biến âm?"

Lãng Ngưu phát hiện da thịt người này thật sự rất lạnh, thế này thật muốn ôm vào lòng sưởi ấm, để y dung nạp vào thế giới ấm áp của mình, hắn sẽ dừng toàn bộ hơi ấm này, ủ ấm cho y"... chắc là sợ người khác nghe giọng thật sẽ phát hiện là ai?"

Trường Tương Tư không rỏ bản thân có cảm nhận nhầm không, hình như khí hỏa của người sau lưng tăng thêm một phần, dù tiếp xúc da thịt không nhiều nhưng y có thể cảm nhận được, nhưng y không nghĩ được nhiều như vậy, phát hiện thoáng qua rồi đưa nó vào dĩ vãng, tiếp tục tập trung chính sự" sao lại thần bí như vậy?"

Vết thương phần lưng đã thoa xong, Lãng Ngưu muốn thoa thuốc cho phía trước, hắn suy cho cùng vẫn thích phía trước hơn, vì ở đó có thể mặt đối mặt với Trường Tương Tư " thì sợ bị phát hiện"

Trường Tương Tư thuộc dạng người mảnh khảnh, nhìn vào ai cũng nghĩ là một cơ thể bệnh tật ốm yếu, nhưng khi cởi bỏ lớp y phục thì như biến thành một cơ thể khác vậy, vô cùng săn chắc, còn có cơ bụng rỏ ràng, chạm vào có cảm giác như chạm vào một bức tượng được khắc tỉ mĩ điêu luyện vậy. Trường Tương Tư hiện đang rơi vào trầm ngâm, không chú ý đến người đang có ý nghĩ xấu kia " chậc, tò mò nhỉ? Nghe nội dung cuộc trò chuyện thì hình như liên quan đến Lãng Kinh Lạc"

Lãng Ngưu đã thoa thuốc xong, khi này ngẩng đầu lên, Trường Tương Tư cũng cùng lúc trông xuống, hai đôi mắt chạm nhau, Trường Tương Tư che khăn chùm mặt, dù vậy nhưng hắn có thể nhìn ra, trước mặt mình hiện tại là một đôi mắt tím, là thứ hắn vô cùng quen thuộc, là thứ hắn nhớ nhung mong cầu nhiều nhất. Đối với ánh mắt này, hắn không muốn như khi xưa,trốn tránh không dám đối diện. Hiện tại, Lãng Ngưu không chỉ muốn nhìn trực diện, hắn còn bạo gan muốn nhiều hơn thế " Trường ca, tối nay ngủ ở điện ta đi"

Tự dưng thốt ra lời đề nghị như vậy, Trường Tương Tư có chút bất ngờ, nhưng ngẫm lại hẳn là Lãng Ngưu lo cho y, hiện trời bên ngoài không còn sớm, cũng không thể về điện. Đối với lời đề nghị chân thành này, y không từ chối

Tối đó, Trường Tương Tư mang một tấm thân được săn sóc đặc biệt, ngủ lại Nghiên Tương điện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro