Chương 31 Đại sư huynh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hỏa Mịch La thấy y ngã xuống, lập tức hét lên " điện hạ? Chử viện chủ, ngươi như vậy là dùng hình đó"

Chử Túc Ly bất ngờ quay phắt lại, nhưng không phải đối với Hỏa Mịch La, mà hướng về Điềm Hạc Hiên, chỉ một cái nhìn đã làm nàng ta quằng quại mà cũng khụy đi. Khi này Chử Túc Ly đưa tay tóm một đợt khí bay ra khỏi người nàng ta, mắng " Truyền tin? Muốn gọi ai đến, hôm nay ai đến cũng không cứu được cô ta đâu"

Trường Tương Tư cảm thấy ngột đến không thở nổi, từng khắc từng khắc, sợi dây thêm chặt, như muốn dung nạp vào thân thể y, trước nay nghe danh tiếng Xà đằng của Nhị tỷ lợi hại, hôm nay mới có cơ hội lãnh hội, đúng là lợi hại như lời đồn vậy. Như có con rắn len lỏi trong nội tạng cơ thể y, nó cứ luồn lách, khi gặp trướng ngại vật thì trực tiếp cắn rách chúng đi, Trường Tương Tư không chịu nổi nữa, y cảm thấy buồn nôn tột cùng

Chử Túc Ly ngồi trước mặt, nhìn thần sắc tệ hại của y xuyên qua cái đấu lạp, hỏi " trả lời, ngươi rốt cuộc là ai?"

Trường Tương Tư kìm nén cơn buồn nôn " Lãng...Lãng Kinh...a..."

Xà Đằng là thần võ của Chữ Túc Ly, được luyện ra từ một phần hồn phách của nàng ta, có khả năng truy vấn người, nếu câu trả lời thốt ra không đúng sự thật, sợi dây như con rối gặm nhấm nội tạng bên trong, cắn xé đến bầy nhầy.

Hiện giờ Trường Tương Tư không phải cảm giác đau, chỉ là cứ như có thứ gì đó giao đấu bên trong y để chống lại con rắn kia, chúng nó quật lộn bên trong khiến y sinh khó chịu.

Chử Túc Ly xem như câu đầu thông qua, lại hỏi sang câu thứ hai " Mẹ của ngươi, Mễ Mộc Miên, từng làm những chuyện tàn bạo nào"

Trường Tương Tư ngay lúc này bái phục vị Nhị sư tỷ này của mình sát đất rồi, lại chơi trò này với y, nếu nối dối chịu cảnh nội tạng cắn xé, không chịu nổi thì thành đứa con bất hiếu vạch tội mình cho cả thiên hạ nghe à. Nhưng mà, hai thứ bên trong người y cứ rượt đuổi nhau như thế, Trường Tương Tư có chút không chịu nổi, thật sự muốn nôn...

Chử Túc Ly thấy người cứ im lặng thì không kiên nhẫn, hạ lệnh cho Xà đằng thêm siết. Trường Tương Tư bị siết bất ngờ, đau đớn mà thét lên, lại ngã gục trên đất, mồ hôi đã nhễu nhãi, Nhị sư tỷ, thật sự rất hận Lãng Kinh Lạc, nói đúng hơn là đang mượn Lãng Kinh Lạc dằn mặt Mễ Mộc Miên.

Tiêu Mễ dường như không nhìn nổi nữa, tiến lên khuyên can " Chử viện trưởng, đã tra sớm giờ, nếu thật là bị đoạt xá đã bị xà đằng đánh cho nát hồn phách rồi, điện hạ mới xuất quan thân thể còn yếu, nếu cứ tiếp tục chỉ e..."

" không chết được, đối với những chuyện mẫu hậu cô ta làm, hứng chịu bao nhiêu quả báo, nào có hề hấn gì"

Tiêu Mễ nhìn người chật vật, thêm lo, cũng như sợ bản thân liên lụy vì sự có mặt, liền nhiệt tình khuyên " Chử viện chủ có thể tin tưởng ta một lần không?"

Chử Túc Ly thấy nàng ta nghiêm túc liền ngạc nhiên " Tiêu viện chủ muốn làm gì ?"

Tiêu Mễ nói " Ta là viện chủ Tỏa Hương viện, đối với mấy loại mùi hương này, ta tự tin nhận biết rỏ ràng, ta nghe nói Chử Viện chủ mới bị cảm khỏi, chỉ e có sự nhầm lẫn nào rồi, nếu để quốc chủ hỏi tội, lí do chính đáng của người gặp sai lầm, lúc đó người sẽ rất khó đối mặt với quốc chủ đó"

Chử Túc Ly tuy trước nay ngang ngược, nhưng là loại ngang ngược có mưu tính, ví như muốn làm loạn, trước tiên phải tìm lí do thích đáng, sau đó mới làm loạn đến cùng, nếu có người bắt bẻ nàng ta cũng có lí do đối chấp. Vì vậy, dù ngang tàn mấy chục năm nay, nhưng không có ai dám đụng vào Chử Túc Ly, một phần cũng từ đây. Tiêu Mễ phân tích đúng chỗ này của nàng, đúng là nàng mới khỏi cảm, hiện tại Mộc quốc rơi vào đại nạn, cần tế thần này như thế nào, nếu nàng còn làm càng, đối phó không chỉ một người mà cả thần dân đại Mộc, cân đo nặng nhẹ, xem ra nên bỏ qua lần này rồi

Tiêu Mễ nhìn thần sắc ngưng trọng, biết mình đi đúng hướng rồi, liền bồi thêm " xem xem, mùi hương thanh thuần như sương sớm trên đóa sen, chẳng phải là của duy nhất một người là công chúa điện hạ sao?"

Lãng Kinh Lạc sinh ra vào buổi sáng sớm, trên người mang theo mùi vị thanh thuần của sen, nếu không phải là người tận tay đỡ đẻ như Chử Túc Ly, hoặc không có năng lực đặc biệt phân biệt mùi hương như Tiêu Mễ, tuyệt đối sẽ không nhận ra. Mà năm đó Tiêu Mễ không chứng kiến khoảng khắc Lãng Kinh Lạc chào đời, vì vậy nhận biết được mùi vị này, chính là nhờ năng lực, nếu nàng ta đã nhận ra như vậy, chứng tỏ người ngồi đây đúng là Lãng Kinh Lạc. Cũng chính là nói, Chử Túc Ly lần này thật sự làm càng rồi

Chử Túc Ly suy xét một lúc, nâng tay thu thần võ lại " linh hạch của điện hạ mới kết, mạnh mẽ đó, thế này đại Mộc có hy vọng được hồi sinh lại sau trận hạn hán này rồi"

Nàng hướng Tiêu Mễ " để Tiêu viện chủ chờ lâu, người vào trong để ta lấy thuốc cho người"

Hai người họ vừa rời khỏi, ba con rắn bám trên người họ cũng tan biến vào không khí, lập tức chạy lại phía Trường Tương Tư

Trường Tương Tư ôm cái bụng nhộn nhạo của mình, cảm thấy xà đằng rời đi, thứ tranh đấu với nó trong cơ thể y cũng lui rồi, hiện không còn động tỉnh gì nữa, lúc này ụa một cái, ói ra toàn bộ mọi thứ bên trong.

Ói xong liền cảm thấy cơ thể nhẹ nhỏm hẳn ra, lúc nhìn lên trông thấy thần sắc ngưng trọng của ba bộ mặt đang đăm chiêu nhìn mình, Trường Tương Tư vuốt lòng ngực, để Điềm Hạc Hiên dìu đứng dậy " đừng trưng bộ mặt như thấy người sắp chết đó lên ta như vậy chứ"

Hỏa Mịch La chau mài " nhưng cái người tàn nhẫn đó ra tay với người nặng như vậy"

Trường Tương Tư hất càm" chẳng phải nhìn ta rất tốt sao?"

Thấy Hỏa Mịch La định nói, y lập tức kéo ba người rời đi " ta vừa làm bẩn sân tỷ ấy, còn đứng lâu sẽ có chuyện nữa đó"

Trường Tương Tư biết Chử Túc Ly tuy lạnh nhạt nhưng không phải vô lí lẽ, thứ làm nàng ta nổi giận lôi đình thế này chính là thân phận Lãng Kinh Lạc này. Lãng Kinh Lạc là con gái của Mễ Mộc Miên, rốt cuộc Mễ Mộc Miên từng làm gì khiến nàng ta căm phẫn như vậy?

Trường Tương Tư cũng không biết nên giải thích tình huống này thế nào, chỉ biết dặn lòng, sau này phải cẩn thận một chút.

Hỏa Mịch La có chút không phục " điện hạ, người cứ vậy mà nhường cô ta, bỏ qua chuyện này sao"

Trường Tương Tư rảo bước phía trước" Nếu ngươi còn đứng đó một khắc nữa, tỷ ấy sẽ lấy nước tạt ngươi đấy, tin không? Vả lại, ta cũng không muốn thêm rắc rối, tỷ ấy muốn giáo huấn thì giáo huấn"

Trường Tương Tư đi phía trước, lại đeo đấu lạp nên không ai nhìn ra khóe miệng cong cong của y lúc này. Như y nói, cứ để Nhị tỷ giáo huấn đi, vì đã rất lâu rồi, y chưa từng trải qua cảm giác quen thuộc đến ấm êm này. Nếu để người thấy, còn cho rằng Trường Tương Tư y điên rồi, bị đánh còn ở đây mỉm cười vui vẻ như vậy

Hỏa Mịch La đi phía sau lầm bầm" nữ nhân mà hung dữ vậy, hèn gì đến giờ không ai dám lấy"

Vị thương nhân ôm vết thương ái nái " điện hạ, là ta làm người khó xử rồi"

Trường Tương Tư nhìn qua y bật cười, vỗ vai y mấy cái " không có gì, thuộc hạ của đệ ấy cũng là thuộc hạ của ta mà"

Tự dưng cảm thấy công chúa điện hạ lại hành xử với mình như huynh đệ thế này, vị thương nhân ấp úng " người..người nhận ra ta? Điện hạ chưa gặp ta mà"

Mấy năm nay dù mang thân phận thị vệ Lãng Ngưu nhưng Thử Lam Yên chưa bao giờ xuất hiện trước người ngoài, cũng không hay về kinh thành, chỉ sống ở biên cảnh, cũng chưa từng gặp công chúa điện hạ, chỉ duy lần lần đó nói chuyện qua chuông đồng kia, không phải chỉ có vậy đã nhận ra rồi chứ?

Trường Tương Tư không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn cái chuông gió treo ở thắt lưng Thử Lam Yên, sau rảo bước về phía trước" vết thương không ra gió lâu được, không đến thái y điện, vậy đi Linh y điện tìm thuốc dưỡng, Linh y điện không chứa, dẫn ngươi đến Uyên thư các tìm Nhị thúc của ta"

Mà khi nghe đến ba chữ Linh y điện, Hỏa Mịch La lập tức khựng chân lại " điện hạ, ta còn việc cần làm nha, ta không đi theo người đươc, tiếc ghê"

Điềm Hạc Hiên ít khi bình phẩm người khác, nhưng khi nhìn dáng vẻ người hối hả co chân chạy, vẫn không nhịn được mà nói " có việc sao, giống chạy trốn hơn"

Trường Tương Tư lườm nàng" Điềm nữ hiệp, không cần vạch trần như vậy đâu"

Điềm Hạc Hiên trưng bộ mặt không hề giống nói đùa kia" giống con chuột nhắt thật mà"

Thử Lam Yên bên cạnh ho mấy cái " đừng gọi chuột, biệt danh của ta là tiểu Thử"

Điềm Hạc Hiên hứng thú, nhướng mài nhìn qua hắn, "ồ" lên, máu trêu chọc lại nổi lên " Tiểu Thử?"

Thử Lam Yên bị tiếng gọi kia làm cho đôi má nóng bừng rồi, vì từ lúc cái biệt danh này được công tử của y đặt, ngoài công tử ra, chưa từng có người khác gọi y như vậy.

Trường Tương Tư đứng chờ trước cửa Linh y điện, lần này rút kinh nghiệm sâu sắc, cho đệ tử vào thông báo, cho vào mới dám vào. Vả lại lần này vết thương Thử Lam Yên đã xử lí cẩn thận, không cần phải vội vàng nữa.

Nhưng vị đệ tử kia lại không cần đi thông báo, cứ vậy mà để mọi người đi vào " may nha, viện chủ cũng vừa về, nếu tam điện hạ có việc cứ vào tìm người, để ta dẫn mọi người vào"

Vẫn như năm xưa, vô cùng thoải mái.

Khác với thái y điện thưa thớt người, Linh y điện lại đông đúc đệ tử hơn, nhìn có sức sống hơn. Các đệ tử ra vào khi gặp khách đều dừng lại gật đầu chào hỏi, vô cùng tuân thủ lễ nghi, rất giống tác phong của người kia. Đệ tử mặc áo màu hoa đào lướt đi giữa rừng đào đang nở rộ, vô cùng đẹp mắt. Nhìn có vẻ như đang so sánh một nơi tiên cảnh một nơi Tu La điện vậy. Trường Tương Tư cảm thấy so sánh này có chút buồn cười, xưa nay Đại sư huynh cùng Nhị sư tỷ của y tính tình trái ngược như hai thái cực, người đáng lẽ nên mạnh mẽ lại mỏng manh hào nhã, người đang ra nên dịu dàng lại cục súc thô lỗ. Nhưng mà sự trái ngược này đôi khi tạo ra nhiều khoảng khắc dở khóc dở cười, vô cùng thú vị

Khi Trường Tương Tư rời khỏi, mấy nơi như Thái y điện hay Linh y điện chưa được dựng lên, đều nằm trong một bộ với Uyên thư các. Có lẽ sau này đã được cải cách lại, tách ra để dễ quản lí.

Đệ tử dẫn mọi người đến trước một căn phòng, thân thiện nói " cứ để công tử bị thương ở lại phòng, ta dẫn tam điện hạ đi gặp viện chủ"

Trường Tương Tư gật đầu, y để Điềm Hạc Hiên ở lại chăm sóc Thử Lam Yên, bản thân đi theo đệ tử kia

Đệ tử dẫn Trường Tương Tư hướng đến một hồ sen rộng, đi trên cây cầu dài bắt đến một thủy đình ở giữa hồ. Đệ tử rất hiếu khách, vừa đi vừa tìm cách bắt chuyện, y kể về vị viện chủ của mình, giọng điệu tự hào. Trường Tương Tư có thể nghe ra Đại sư huynh lên làm viện chủ rất được lòng mọi người. Cũng không có gì ngạc nhiên, người này xưa nay rất giỏi đối nhân xử thế, được lòng người khác nhất mà.

Đệ tử nói" viện chủ cũng vừa mới ở thành Đông về, đang nói chuyện với bằng hữu bên trong"

Trường Tương Tư sợ mình vào không đúng lúc" bằng hữu?"

Đệ tử dừng lại làm động tác mời" điện hạ yên tâm, ta đã truyền tin cho viện chủ rồi, người nói điện hạ có thể vào"

Trường Tương Tư gật đầu cảm tạ vị đệ tử, bước vào thủy đình. Thủy đình này rộng, phải rảo qua đường hành lang ngoằn nghèo, đi qua vài khúc cua. Lúc trên đường, y có nhìn một chút phong cảnh, phát hiện hồ sen rất rộng, tuy nhiên, có thể vì thời tiết hong khô kéo dài nên nước trong hồ đã cạn rồi, mấy cây sen cũng rơi vào trạng thái ủ rủ rỏ rệt. Lại đưa mắt nhìn vào mấy căn phòng, các phòng đều dựng lên bằng tre, ngay cả bàn ghế hay các vật dụng trang trí bên trong đều làm bằng tre. Các phòng khác đều có cùng một cách trang trí như vậy. Nhìn vô cùng đơn sơ, lại vô cùng gần gủi

Đi qua khúc rẻ, Trường Tương Tư giương mắt lên, tầm mắt dần xuất hiện một dáng người, người nọ diện một thân tử y nhạt màu, tóc xỏa dài, trên đầu chỉ bới gọn bằng nhánh trâm mộc. Nam nhân nọ nói lại bật cười dịu dàng, vô cùng ôn nhu, như một thác nước dịu mát vào mấy ngày nắng chói chang này vậy.

Nam nhân đưa mắt ra, như có như không trông thấy Trường Tương Tư đến rồi.

Đã mười năm trôi qua, nhưng dường như mọi thứ không thay đổi, họ vẫn như vậy, Nhị sư tỷ Chử Túc Ly như vậy, đại sư huynh Trầm Dã vẫn như vậy. Cứ như chia xa chỉ mới hôm qua, khi y trở về vẫn bị Nhị sư tỷ khó tính mắng vài câu, sau đó ủy khuất chạy đến tìm Đại sư ca dịu dàng an ủi. Chính là cuộc sống thường nhật khi xưa của Trường Tương Tư, trở về rồi sao?

" trở về rồi sao?"

Trường Tương Tư bị câu hỏi làm cho giật mình, y thu thần thức. Khi này phát hiện bản thân đã vào trong phòng rồi, còn đứng trước mặt Trầm Dã mà ngây người nhìn huynh ấy như vậy

Đáng lẽ ở cương vị Trầm Dã sẽ không hỏi ngang như vậy, nhưng Trường Tương Tư được biết, trước khi chết, thân xác này đã được nhận vào Linh y điện làm đệ tử, hiện tại chính là thân phận hậu bối của Trầm Dã

Trường Tương Tư lại vô thức mà gật đầu "ừm, trở về rồi."

Sư huynh, tam đệ của huynh trở về rồi, vừa mới bị Nhị sư tỷ mắng cho một trận, tỷ ấy không chịu nói lý, còn không cho ta trị thương, đúng là cái đồ bà già khó tính, ngang ngược. Huynh nói xem có phải mấy người lớn tuổi không chịu thành thân đều sẽ trở thành bộ dạng đó không, sao càng lúc càng cọc cằn vậy. Sư huynh, tam đệ về rồi, thực sự...thực sự rất nhớ mọi người.

Thực tốt, gian nan trôi đi, hồng trần cuồn cuộn, rốt cuộc cũng gặp lại được rồi.

Vì đang đeo đấu lạp nên Trầm Dã không nhìn ra ánh mắt long lanh sóng nước như đê sắp tràn của Trường Tương Tư.

Trầm Dã cười dịu dàng " điện hạ người ngồi đi, sao lại đột ngột trở về như vậy, ta hay tin người về, có chút bất ngờ đó"

Trường Tương Tư vừa bình ổn cảm xúc lại, vừa kéo ghế ngồi xuống. Chỉ là vừa ngồi đã phát hiện bên dưới nghe một âm thanh răng rắc, sau đó cơ thể mất thăng bằng mà ngã đi.

Trường Tương Tư chới với, đinh ninh là dập mông rồi, nhưng lúc đó, bỗng có đôi ta vươn ra, một tay của hắn tóm lấy tay Trường Tương Tư, tay còn lại luồn qua hông, kéo người Trường Tương Tư lại. Trường Tương Tư sinh hoảng nên khi này cũng nhắm nghiền mắt mà tóm lấy cái người vừa cứu mạng mình như tóm lấy cái phao.

Gió luồn qua đấu lạp, làm mảnh vải đung đưa di chuyển, qua khe vải, Trường Tương Tư nhìn thấy rỏ ràng khuôn mặt người trước mắt. Hắn mài rậm mắt kiêu, hắn da ngâm rám nắng, hắn xương hàm góc cạnh.

Hắn...gầy đi rồi.

Hắn nhe răng cười, độ cong khuôn miệng thật tinh ranh, hắn cười lộ hàm răng trắng muốt" Viện trưởng à, bảo huynh xây thủy đình đúng nghĩa không chịu, lại thích cuộc sống lão nông phu, xem xem sở thích của huynh xém làm điện hạ đập mông xuống đất rồi đó"

Trầm Dã bên kia đang cầm cái ghế tre bị gãy chân, lật qua lật lại tiếc nuối mà thở dài " thật không nghĩ là tệ như vậy, phải tu sửa lại, đây là lần tu sửa thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Vấn đề nằm ở đâu, ta thấy nó đẹp mà, sao lại tệ như vậy?"

Hắn lười biếng chống càm, nghiêng đầu trông xuống Trường Tương Tư bên dưới " có một số thứ đẹp chưa hẳn là tốt, nhưng có một số thứ vừa đẹp lại vừa tốt"

Trường Tương Tư vẫn còn đang ngây ngẩn nhìn người kia, cảm xúc trong lòng là một mớ hỗn độn, vừa vui vừa giận, vừa bất ngờ. Y phát hiện khi hắn nói câu cuối, lại đưa mắt nhìn y, đôi mắt đó như có lửa, chạm vào là bỏng.

Lãng Ngưu thấy người nằm trong lòng cứ nhìn hắn như vậy, bị trận gặp mặt bất ngờ này dọa cho ngốc rồi, hắn lại nổi máu trêu cợt" sao vậy, không nhận ra Tam ca nữa à?"

Phát hiện hắn lại trêu đùa, cảm xúc đông đầy của Trường Tương Tư bị cuốn trôi như lũ kéo về không còn thứ gì xót lại, khi này mới ý thức tư thế lạ kì này, phát hiện mình vậy mà đang ngồi trên đùi hắn, còn trong tư thế tay trong tay thế này, một cái kéo kia cứu y không ngã dập mông, lại kéo y ngồi lên người hắn, Trường Tương Tư lập tức đứng dậy, lườm hắn một cái " xem ra Ngưu Lang quân thích làm tam điện hạ hơn đại điện hạ nhỉ?"

Lãng Ngưu nhìn người rời khỏi vòng tay mình, cảm giác lạnh lẽo lập tức xâm chiếm, làm hắn sinh tiếc nuối trong lòng, tuy nhiên bề ngoài lại cười rộ hiếp cả mắt " đều là hoàng huynh của điện hạ, tất nhiên là đều thích"

Vì có người hiện tại chưa biết thân phận ở đây nên y chấp nhận chịu thiệt, ngoan ngoãn làm tiểu muội muội kính cẩn huynh trưởng, Trường Tương Tư nhướng mài " ngươi chỉ biết ức hiếp muội muội"

Lãng Ngưu cười ngâm " vậy lớn hơn ta đi, lúc đó cho muội ức hiếp lại"

Trường Tương Tư rũ mi, cảm thấy cảm xúc bây giờ của mình đúng như nồi cháo thập cẩm rồi, vừa mới đối mặt một trận nổi lửa với Nhị sư tỷ, cảm xúc dâng trào khi gặp lại Đại sư ca, bây giờ lại bị tên tiểu tử này vừa đấm vừa xoa thế này, y có chút nghẹn nên không lên tiếng nửa.

Trầm Dã tiếc nuối với cái ghế xong khi này mới chú ý tới Trường Tương Tư, còn nghĩ là bị trận xém té kia dọa rồi, lập tức an ủi " xin lỗi điện hạ, là do ta bất cẩn quá, điện hạ người ngồi đi, không gãy nửa đâu"

Lãng Ngưu kéo cái ghế qua " đồ của Trầm viện trưởng dùng là đồ thẩm mỹ, nhưng không phải cái nào bị gãy vô cớ như vậy, là do Ô Vân Du nuôi điện hạ khéo rồi"

Trường Tương Tư vừa đặt mông ngồi xuống ghế, lại nghe Lãng Ngưu nói cái ghế gãy kia là do y, y lại lườm sang, nghĩ bụng có cớ tinh sổ thù mới hận cũ trong lòng với tên này rồi, bèn bắt bẻ " vì tin tưởng Ô Vân Du nuôi ta khéo, nên sau đó thì phó thác cho hắn luôn, không thèm để tâm đến ta nửa"

Lãng Ngưu biết Trường Tương Tư đang trách chuyện nửa năm kia, hắn trầm mặc, không nói nửa, cũng không dám nhìn y nữa, người nâng trà, ngâm nghi. Đối với sự im lặng kia của hắn, Trường Tương Tư cũng không có thêm ý kiến

Trầm Dã không nhận ra không khí đột ngột trở nên ngột ngạt kia, chỉ nhìn hai huynh muội họ tương phùng mà vui lây, không biết lòng nghĩ gì mà trong khóe mắt lộ vẻ bi thương, y khẽ thở dài, rót cho Trường Tương Tư tách trà" chẳng phải còn hai tháng nữa điện hạ mới xuất quan sao? Xảy ra trục trặc gì à?"

" việc bế quan rất thuận lợi, Vân Du công tử nói ta có thể xuất quan sớm." Trường Tương Tư bồi thêm" Đại Mộc xảy ra nhiều chuyện, ta lại nghe tin của Lạc quí phi, lòng không yên."

Nhắc đến chuyện buồn, Trầm Dã không nén được bi thương, tay miết chặt tách tà. Y đã lấy Lạc Yến Phân làm thê tử, xét vai vế thì Lạc Trắc Diệp là muội muội của y rồi, " số ta khắc đệ muội thì phải, đều là duyên không thành. "

Trường Tương Tư nhìn ra nét bi thương kia, khuyên can " viện trưởng nén bị thương"

Trầm Dã lấc đầu cười trừ" Xin lỗi điện hạ, ta làm mọi người mất hứng rồi, Lạc quí phi mất là chuyện đau lòng, nhưng người cũng không nên xuất quan sớm, xuất quan sớm tổn hại thân thể, Vân Du công tử không khuyên người sao? "

Trường Tương Tư lắc đầu" không có chuyện gì nghiêm trọng đâu, viện trưởng không cần lo"

" không có gì?" Lãng Ngưu bỗng lên tiếng, thanh âm có chút trầm, là lời chất vấn " thật không có gì?"

Đối với sự sinh khí trong lời nói kia, Trường Tương Tư cũng là người nên sinh khí, y đối mặt với hắn, hỏi " nghe nói Ngưu lang quân bế quan chưa ra mà, sao bây giờ lại ngồi ở đây thưởng trà vậy?"

Lãng Ngưu có chút ngạc nhiên, hắn bị câu hỏi chất vấn kia làm quẩn bách, ho ra vài cái " xem ra điện hạ đi bế quan nhưng thông tin rất nhạy"

" chỉ là có người cố tình giấu nên muốn biết có chút khó khăn đó, nhưng mà làm chuyện xấu thì không giấu được lâu, đạo lí nhân quả này ứng nghiệm rồi" Trường Tương Tư rất muốn tính sổ với hắn

Lãng Ngưu cười, tiếp tục nâng ly trà. Đối với sự im lặng lần thứ hai này của hắn, Trường Tương Tư không chịu nổi nữa, nhưng vì có Trầm Dã ở đây nên y không bọc phát. Lừa dối y sau đó còn thản nhiên như vậy, con người nhẫn tâm này.

Trầm Dã bên cạnh nhấm trà, dường như nhận ra bất thường rồi, vội giải thích " Ngưu lang quân vừa mới xuất quan đây, nghe tin Đông giang xảy ra chuyện nên đã điều quân giúp một tay, nhờ có Ngưu lang quân điều động quân nên việc mới được giải quyết ổn thỏa nhanh như vậy, vừa hay ta vừa về người đã đến tìm nói chuyện, đang bàn chuyện ở Đông Giang thì điện hạ đến đó "

Khi này Trường Tương Tư sực nhớ đến Thử Lam Yên " người bị thương kia vừa mới may vết thương chưa kịp thoa thuốc..."

Trầm Dã nói " điện hạ yên tâm, đã cho người thăm khám, cũng đã thoa thuốc kĩ rồi, chỉ là vết thương ra gió nên có chút sưng, Chử Túc Ly làm việc càng thất trách rồi"

Nếu là trước kia y sẽ mè nheo kể lể với đại sư huynh một trận, vạch tội ác ma Chử Túc Ly kia, nhưng hiện tại đều không thể, cảm xúc hỗn độn ngỗn ngang cứ vậy mà nén lại bên trong, quá ngột rồi, y uống ngụm trà nuốt khó chịu xuống.

Lãng Ngưu như nhận ra khó chịu của y, lấy cớ vì vừa mới từ đường xa trở về nên cáo lui cho Trầm Dã nghĩ ngơi" vậy xin được phép gửi người lại Linh y điện để huynh chăm sóc, chúng ta cáo lui trước"

Thực ra Trường Tương Tư muốn trở về điện, người vừa mới xuất quan về, quốc chủ quốc hậu còn chưa bái đã chạy loạn trong cung thế này, để người khác biết lại đồn thổi cho một trận. Nhưng có vẻ Lãng Ngưu không muốn y trở về điện, người không nói nhưng ánh mắt hắn nhìn y từ lúc rời khỏi Linh y điện, vẫn không rời nửa khắc, nhìn đến tâm thức Trường Tương Tư sinh nhột, khó chịu mà trừng hắn " đệ nhìn cái gì?"

Lãng Ngưu dừng chân trông xuống y " ta tưởng huynh lơ ta thật, xem ra là do ta nghĩ nhiều rồi, Trường ca yêu thương ta như vậy, sao lại bỏ mặc ta"

Hắn đã nói như thế Trường Tương Tư cũng không thể làm tên so đo mà hỏi tội hắn nữa, vì thế không nói gì, tiếp tục rời đi

Lãng Ngưu lại lẻo đẻo đi theo " Trường ca, lần này huynh trở về có chút khác thì phải"

Trường Tương Tư cùng Lãng Ngưu rời khỏi Lnh Y điện, trời bên ngoài đã ngã chiều. Nắng chiều bảng lảng, hai bóng người sóng vai đi, hai cái bóng sóng chất chồng lên nhau, ngã về một hướng. Lãng Ngưu đi bên phải, dáng hắn cao, che khuất cả ánh nắng. Cũng không rỏ từ bao giờ, thời khắc nào, người luôn đi theo phía sau y, đã thành đi sóng vai rồi, khi này không cần phải ngước lại, chỉ cần ngẩng đầu qua một bên là có thể thấy, cảm giác tồn tại của người này bên cạnh Trường Tương Tư rất lớn.

" đây không phải là lần gặp lại đầu tiên của chúng ta"

Trường Tương Tư đang chăm chú nhìn cái bóng người cao lớn đang chồng lên bóng mình kia, nghe hắn đột nhiên thốt lên câu không đầu không đuôi, bất ngờ hỏi lại " cái gì đầu tiên?"

Lãng Ngưu khoang tay, nghiêng người một chút nhìn Trường Tương Tư, nói " trà lâu Ngưng Bích?"

Trường Tương Tư còn mờ tịt, sau dần phát dác hắn đang nói chuyện gì, kinh ngạc " lúc đó đệ cũng có mặt"

" không ở đó" Lãng Ngưu ra hiệu " ngồi ở quán bên cạnh, nhưng từ đó có thể nhìn rỏ huynh, dáng vẻ huynh lúc nghe kể chuyện rất chăm chú, vô cùng vừa mắt"

Lãng Ngưu nhắc lại, Trường Tương Tư mới nhớ khi đó mình có ngồi gần cửa sổ, bình thường y có thói quen ngồi sát lang cang hay cửa ổ vừa thoáng mát, dễ nhìn cảnh, chỉ là hôm đó chăm chú quan sát nhóm người đề lãnh Phán xét đài, nên cả buổi Trường Tương Tư cũng không nhìn ra cửa sổ một chút nào, vậy mà lại thành bỏ lỡ cơ hội gặp mặt sao? Ra là Lãng Ngưu đã thấy y từ lúc đó, cũng có khả năng chuyện y đến thái y viện rồi cãi nhau với Chử Túc Ly, hắn cũng biết, không chừng còn cố tình đến Linh y điện ngồi chờ gặp y...Không đúng Trầm Dã bảo khi đó y tìm đến bàn chuyện Giang Đông... Trường Tương Tư nghĩ nhiều rồi, rốt cuộc y đang mong chờ điều gì mà suy nghĩ những thứ vớ vẩn như vậy?

Lãng Ngưu nói" thằng nhóc đó lâu lắm mới về Kinh thành làm việc, nên hành sự có chút hấp tấp, cũng may là có huynh ra tay giúp"

Trường Tương Tư nói " trùng hợp thôi, như chúng ta trùng hợp gặp nhau đó"

Lãng Ngưu thật muốn nói cho Trường Tương Tư nghe, chuyện gặp lại ở Linh y các không hề trùng hợp. Nhưng hắn không đề cập, khi này quay sang nhìn Trường Tương Tư, vươn tay chỉ lên đấu lạp " Ô Vân Du thực sự không quản nổi người"

Trường Tương Tư nói" không sao thật, đây cũng đâu phải là lần đầu tiên che mặt trước người khác đâu, khi xưa là mảnh vải, bây giờ là đấu lạp, đâu có khác"

" lâu như vậy không gặp người" Lãng Ngưu vu vơ thở dài " cứ tưởng gặp lại chính là "gặp lai""

"sẽ dọa chết đệ đó còn muốn nhìn nữa không?"

Lãng Ngưu cười" có hình dạng thế nào cũng là Trường ca tiêu soái nhất trong lòng của ta mà"

Trường Tương Tư lườm hắn sâu hơn " biết lí do Ngưu lang quân lại chơi chung với tên Tịch Linh Lan đó rồi?"

Lãng Ngưu cười khổ, thở dài " ta đâu có giống hắn đâu, hắn ta trăng hoa mà"

Nắng tắt rồi, đèn cũng được giăng lên. Hai người đang bước qua cây cầu, cây cầu này nối Linh y điện với Tư sắc điện. Thường nơi đây sẽ là chỗ tụ tập hò hẹn của các đôi nam nữ đệ tử. Chỉ có điều, xui cho bọn họ là để viện chủ thái y viện nhìn thấy, nàng ta chướng mắt nên đã mắng chửi một trận, mắng luôn cả hai vị viên chủ không biết quản đệ tử, mắng đến tai quốc chủ, sau đó lệnh cấm yêu đương chốn học viện được hạ xuống, từ đó không thấy các đôi cặp kè ở đây nữa, muốn yêu đương thì chỉ có vụn trộm, đặc biệt là không dám hó hé đến trước mặt vị viện chủ thái y điện kia nửa bước, gặp nàng ta cũng tự động tránh ra xa mấy trăm dặm

Trường Tương Tư đến giữa cầu thì dừng lại, y đưa mắt nhìn lên cái điện cao vút nổi bật giữa màn đêm kia

Lãng Ngưu phía sau bước tới, nhìn theo mắt y, hắn hỏi " muốn lên đó một chút không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro