Chương 30 Nhị sư tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lữ Tần tức khắc thay đổi giọng điệu, gào lên nỉ non" điện hạ, điện hạ oan ức cho thần, ta không biết xảy ra chuyện gì lại bị Phán xét đài đối xử như vậy, điện hạ thật đó, ta chỉ đến đây nghe cô nương đàn hát đã bị đánh như vậy, thực sự quá oan uổng mà điện hạ"

" Không kể những chuyện khác, chỉ nói vấn đề này, ngươi nói ngươi là người bị đánh?" Trường Tương Tư rũ mi nhìn hắn " vậy sao ta lại thấy ngươi liên tục cầm đao chém vào người xung quanh vậy, nếu không có hắn đỡ, một đao kia đủ lấy mạng người rồi"

Hắn ở đây là nói vị thương nhân áo hoa kia

Lữ Tần không phân nặng nhẹ rống to hơn " bọn chúng hơn mười người tấn công ta, điện hạ, ta chỉ là đang phòng vệ chính đáng, người cũng nên hỏi Phán xét đài bọn chúng, chưa kết tội đã dùng đao chỉ vào ta như vậy, là lạm dụng chức quyền đó."

Miệng lưỡi không tệ.

Trường Tương Tư nhếch môi" vậy là bọn họ bắt nhầm Lữ đại nhân rồi, ta nên kêu bọn họ xin lỗi Lữ đại nhân?"

Đối với lời nói của y, thương nhân áo hoa cuối người thấp hơn, mà Lữ Tần lại tỏ vẻ đáng thương hơn " Điện hạ anh minh, nếu hôm nay không có người chỉ e ta bị oan ức rồi, mong điện hạ làm chủ cho ta"

Lúc này ở phía dưới cầu thang lại có giọng vang lên, tiếng bước chân bước lên bậc thang nghe nặng nề, cất giọng uy quyền " Điện hạ, người chớ nghe hồ ngôn loạn ngữ"

Trường Tương Tư nhích người một chút, nhìn người xuất hiện, người bước lên là một nam nhân trung niên, vóc người hắn gầy nhom, râu ria lởm chỏm, trên mắt có vết sẹo như muốn cắt đôi con mắt trái. Trên tay hắn ôm cái vò rượu lớn, bước chân loạn choạn đi lại phía Trường Tương Tư cứ như muốn ngã vào người y vậy.

Điềm Hạc Hiên thấy dáng vẻ không đứng đắn của hắn, tiến lên chắn trước người Trường Tương Tư

Người bị chặn lại, đứng một khoảng với Trường Tương Tư, hắn cười lên hề hề, lập tức hành lễ" Thần, Lưu tranh, tổng đốc phán xét đài...ức...tham kiến tam điện hạ..ức.."

Trường Tương Tư nghe mùi rượu nồng nặc phả vào không khí truyền đến chóp mũi y. Nghe nói Lưu Tranh là thuộc hạ dưới trướng Lãng Ngưu, người này làm việc không tệ, nhưng có vẻ dáng vẻ trước mắt lại khác xa lời đồn, tổng đốc Phán xét đài lại là con ma rượu à, Trường Tương Tư tin tưởng con mắt nhìn người của Lãng Ngưu, nhưng thế này cũng có chút không ngờ, y gật đầu nhận lễ" Lưu đại nhân đến đúng lúc lắm, có người kêu oan với ta nhưng ta chỉ là nữ nhân chân yếu tay mềm, đâu biết ai oan ai không oan mà xét, vậy giao cho Lưu đại nhân điều tra, nếu y oan thật thì nhớ trả lại công bằng cho người ta "

Lưu Tranh nói" Không oan đâu điện hạ, Lữ đại nhân đây ỷ quyền làm càng, cưỡng bức nhi nữ nhà lành, hôm nay Phán xét đài ta đến đây để hỏi ngươi về tội danh này"

Lữ Tần chối " cái gì mà cưỡng bức? Cái gì mà nhà lành, Lưu Tranh ngươi không phân biệt đây là tửu lâu à"

Lưu Tranh nhìn gã chật vật, sau đó vỗ tay ra hiệu, lúc này từ trong phòng, phán xét quan dìu ra một cô nương, người nàng được bọc trong lớp áo choàng, nhưng có thể nhìn ra dáng vẻ thê thảm, đầu tóc rồi bù, sau lớp áo choàng kia có vài nơi lộ ra lớp y phục bên trong bị rách rồi, là xé rách. Nữ nhân che mặt kialập tức ngã khụy xuống chân Trường Tương Tư, gào khóc " Điện hạ, mong người lại lấy công bằng cho tiểu nữ, với sự ô nhục này, ta làm sao còn mặt mũi mà nhìn người nữa"

Trường Tương Tư nhìn nàng chật vật, đúng là trạng thái của người bị cưỡng bức, khi này Lưu Tranh đứng bên cạnh giải thích " bẩm điện hạ, người này là thần nữ của Ngưng Bích Lâu, nàng tên Hoa Yên Thanh"

Vị trí thần nữ ở Ngưng Bích Lâu chính là do người trong giới lập ra với mục đích bảo hộ bình yên của tửu lâu, cũng tương tự như chức năng tế Thần Đại Mộc, người giữ chức vụ này cũng được tôn sùng, kính trọng. Thần nữ được hưởng đặc cách không cần tiếp khách. Tuy nhiên Lữ Tần lại phớt lờ đi qui tắc này, năm lần bảy lượt đến đây, dùng chức vụ để uy hiếp Hoa Yên Thanh tiếp mình, vị ma ma tửu lâu không làm được gì vì người này hiện đang dựa hơi quốc hậu, là tổ ong không thể phá. Nhưng Hoa Yên Thanh không phải người dễ bắt nạt, nếu không còn giữ được sự trong trắng, cũng đồng nghĩa với việc nàng sẽ không còn ngồi trên vị trí thần nữ này được nữa, vì vậy nàng đã nhờ đến sự trợ giúp của Phán xét đài. Phấn xét đài hôm nay trà trộn vào đây là để bắt người.

Trường Tương Tư cuối người đỡ người đứng dậy " Bản điện hạ chỉ vô tình đi ngang, không can thiệp chuyện này sâu đâu, Lưu đại nhân cứ làm theo chức vụ. Nhưng mà nữ nhân là hoa, để nâng niu không phải để vùi dập"

Nhìn dáng vẻ thương hoa tiếc ngọc này, không nên có trên người một vị công chúa điện hạ. Hoa Yên Tranh bị sự dịu dàng ân cần này đánh động, nâng đôi mắt long lanh nhìn người một cái, lại e thẹn rời đi.

" thuộc hạ tuân chỉ ", Lưu tranh cười hề nhận lệnh, sau đứng dậy, cất vò rượu qua hông, quay hướng thuộc hạ ưỡn ngực hạ lệnh " giải đi, về làm mồi nhắm"

Lữ Tần lập tức chống trả " không được điện hạ, người không được nghe lời bọn chúng nói bừa, là chúng cố tình gày ta, ta không có làm gì cô ta cả, hắn ta say sỉn như vậy, rỏ là làm việc trong lúc không tỉnh táo mà bắt lầm người, điện hạ ta từng cứu mẹ người..."

Lưu Tranh uống ngụm rượu, sau đó phun toàn bộ vào mặt  Lữ Tần, làm gã nín bặt " trước mặt điện hạ mà gào thét như con chó điên vậy hả"

".... nếu Lữ đại nhân không làm thì không ai có khả năng hại ngươi cả, Lữ đại nhân nhất định không đi, là có tật giật mình rồi, vả lại" Trường Tương Tư hờ hững" người ngươi cứu là quốc hậu, vậy thì lại trước mặt quốc hậu mà cầu tình, điện hạ ta không có quyền ngăn cản phán xét đài làm việc"

Lưu Tranh hất càm, hai quân kéo gã đi, mặc cho gã điên cuồng mắng chửi gào thét. Khi người đi rồi, sự bình lặng mới trở lại, khi này Lưu Tranh xoay lại, chắp tay cuối người trước Trường Tương Tư, thần sắc khác xa với tên say xỉn lúc nảy " ta đang giả trang thành kẻ say rượu để phục vụ phá án, mong điện hạ thứ tội"

"..." Trường Tương Tư cho người sắp xếp đưa Hoa Yên Thanh rời đi, lại ngờ vực quay lại nhìn gã " không có gì, nhập vai rất tốt"

Lưu Tranh cười hắc hắc" điện hạ muốn vào cung sao, để thần hộ tống người"

Trường Tương Tư lấc đầu " Lưu đại nhân cứ đi giải quyết việc, ta dẫn người này đến thái y viện một chuyến, chỉ là thắc mắc, tại sao lại bắt Lữ Tần, án Lạc gia cũng đã kết rồi mà?"

Lưu Tranh biết người này nhìn ra vấn đề gì đó, hỏi như vậy chỉ để thăm dò thôi, bèn nói" Chuyện này...thật ra quốc chủ hạ lệnh tuyên án lúc đó chỉ là muốn qua mắt mọi người, dịu lòng dư luận lại. Điện hạ cũng biết dạo gần đây lòng người bất an vì nạn hạn hán, nếu lần này không giải quyết ổn thỏa sẽ sinh nội loạn, vì vậy mới chọn đối sách này, sau đó, sau lưng cho ta bí mật điều tra. Khi vụ án xảy ra chỉ có Lữ Tần là người chứng kiến, vả lại, chuyện một mình y sống sót cũng là điều đáng để ngờ, vì vậy y hiện tại chính là nhân chứng quan trọng của vụ án này. Tuy nhiên như điện hạ người thấy, tên này rất cáo, lại cậy quyền, bọn ta phải nhờ có vụ Hoa Yên Thanh này mới tóm được gã, lần này vào Phán Xét đài rồi, gã muốn thoát cũng không được"

Sau khi từ biệt Lưu Tranh, Trường Tương Tư đưa cái vị công tử thương nhân kia lên xe ngựa tiến cung

Lúc đến thái y viện, thấy điện đóng kín cửa nên y đứng trước cửa gỏ mấy cái. Gỏ mấy cái cũng không ai ra mở nên lại gỏ mấy cái. Lăp lại như vậy ba, bốn lần cũng không có ai ra, lúc Trường Tương Tư hết kiên nhẫn, quay sang bảo Điềm Hạc Hiên đạp cửa, thì cánh cửa mở ra, bên trong một tên đệ tử đang ngáp dài ngáp ngắn bước ra " trưa trời trưa trật cũng không cho người ta ngủ yên nữa, gỏ cái quái gì mà muốn sập điện người ta vậy"

Trường Tương Tư chờ gã lào cào xong mới nói " xin lỗi sư huynh, có người bị thương"

Đệ tử nghía mắt nhìn nhóm người một lượt, khi này mới thấy có người ôm cánh tay, máu ướt cả cái áo chắn bên ngoài vết thương, chỉ nhìn rồi lạnh nhạt hừ một cái" bị thương cũng không có chết được, từ từ không được à, nhưng mà xui cho các ngươi rồi, trong điện không có thái y, đi phía đông cả rồi, tìm chỗ khác dùm đi"

Gã phất tay, đẩy Trường Tương Tư ra ngoài, đối với hành động thô lỗ của gã, Điềm Hạc Hiên lập tức tiến lên, Trường Tương Tư lại giơ tay chặn nàng lại

Đệ tử trợn mắt nhìn Điềm Hạc Hiên " làm gì, định đánh người à, đánh ta cũng không ai trị cho hắn đâu, đồ hung dữ"

Tên đệ tử hầm hực lườm từng người bọn họ rồi đóng cửa lại. Chỉ là cánh cửa không thể khép, dưới chốt cửa, đôi hài đỏ đang đặt ở đó, tên đệ tử trợn mắt, khí thế hùng hổ, nhưng lời mắng còn chưa ra khỏi miệng, đôi hài kia đã dán lên ngực gã. Thoạt nhìn là một nữ nhân chân yếu tay mềm, nhưng khi vung cú đá lại đá cho tên nam nhân ngã chổng vó ngả ngửa vào giữa sân.

Trường Tương Tư bước vào trong nhìn xung quanh điện, thực sự không có ai, y lại nhìn tên đệ tử chật vật bò dậy kia, lại đạp hắn xuống đât lần nữa, hắn run rẩy mà xin tha " đại nhân, đại nhân, tha mạng, tha mạng đi mà"

Trường Tương Tư nói " chuẩn bị phòng, chuẩn bị dụng cụ sơ cứu vết thương"

Y nhấc chân, gã đệ tử chạy chối chết. Điềm Hạc Hiên phía sau bước lên, vỗ vỗ vào vai Trường Tương Tư " điện hạ, thân thể khỏe đó"

Tìm khắp cả điện không có tên thái y nào, chỉ là một đám đệ tử choai choai. Vết thương rất sâu, phải may lại, Trường Tương Tư không yên tâm nên tự tay xử lí

Y chuẩn bị dụng cụ may, vắt khăn lau vết máu trên tay thương nhân, hỏi" thành Đông xảy ra chuyện gì, tại sao thái y đều triệu đến đó?"

Thương nhân đáp " tháng trước đê giữ nước ở thành đông bị vỡ, quốc chủ hạ lệnh cho Nhị điện hạ đến xử lí, sau đó lại sợ tình trạng ẩm thấp dẫn đến dịch nên cử toàn bộ người của thái y viện, và Linh y viện đến hỗ trợ"

Thành đông giáp với Thủy quốc, cách một con sông lớn gọi là Vị Hàn. Mộc quốc ở hạ nguồn sông vì vậy phải có đê ngăn lũ. Thần Phù xảy ra hạn hán, Đông Giang lại xảy ra lũ lụt, Tây Lương chịu cảnh đất nhiễm độc. Như lời đồn, Đại Mộc lần này như một đợt Thiên phạt quét ngang.

Trường Tương Tư vắt ra thau nước đầy máu, chau mài " xưa nay chưa từng bị vỡ"

Thương nhân cũng khó hiểu " rỏ là đê xây lại chưa qua mười năm, đê cũ thời tiên vương trụ mười mấy hai mươi năm cũng không hề hấn gì"

Lau sạch vết thương Trường Tương Tư vén áo nhìn vết chém, vết chém vô cùng sâu, đầu đao còn thấy cả xương trắng lấp ló " ngươi có muốn uống thuốc mê"

Thương nhân tự tin bản thân thịt dà, lớn giọng " không cần, da ta dày lắm, điện hạ cản thận coi chừng gảy kim là được"

Trường Tương Tư nhìn hắn, thuận theo ý hắn" được"

Thương nhân nhìn Trường Tương Tư cầm ngân châm lên, cây kim không nhỏ, lại còn đem theo chỉ phía sau, sau đó tất cả hành động của y đều thu vào tấm mắt thương nhân. Tuy nhiên y vừa mới cuối người, chưa kịp ra tay đã thấy người bên trên co rúm tay chân, còn nhắm tịt mắt, y dừng tay lại, hỏi lần nữa " hay là uống chút nhé, ta bảo Tiểu Điềm đi nấu, sẽ không lâu "

Thương nhân quả quyết giữ lại mất mũi" không uống"

Trường Tương Tư thấy hắn quả quyết, người này giống Điềm Hạc Hiên, đều là loại cứng đầu không chịu phục, vì vậy, y cứ vậy mà may sống. Chỉ là, có điều mà Trường Tương Tư không ngờ tới, người này nhìn bên ngoài cao to, bụi bặm vậy mà bên trong mang tâm hồn thiếu nữ, là tên mít ướt. Y khâu mười mũi kim, hắn khóc đến độ gọi thê tử hắn đến dỗ cũng không chịu nín.

Trường Tương Tư lau tay chân đứng dậy " ta đi nấu thuốc, tiểu Điềm chăm sóc cho đại ca này đi"

Điềm Hạc Hiên bị hình ảnh nam nhân thô kệt đang ngồi khóc như tiểu cô nương kia dọa rồi, người vừa đi, nàng cũng đảo chân theo sau" ta đi canh cửa"

Hỏa Mịch La không khách khí mà mắng " mất mặt nam nhân rồi"

Thương nhân thút thít quẹt mấy cái lên mặt " mẹ nó thà chém ta mười đao còn hơn bất ta chịu cái thứ nhỏ xíu đó xiên qua người"

Trường Tương Tư loay hoay ở gian bếp hơn nửa canh giờ. Chén thuốc được chất ra, khói thuốc phà vào không khí, mùi thơm quyện vào mũi. Y bưng chén thuốc trở về phòng

Chỉ là đi gần tới nơi, đã nghe ồn ào. Trường Tương Tư giương mắt nhìn, thấy người đã bị chia làm hai phe đang giương nanh múa vuốt, nhóm người đang đứng bên ngoài phòng là nhóm người Điềm Hạc Hiên, đứng chặn trước cửa không cho họ vào có hai nữ nhân.

Vị thương nhân vừa ôm vết thương vừa mắng " ngươi...ngươi không xứng một chữ y, ta nghe nói ngươi là kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa, lại không nghĩ lại tàn nhẫn thế này, có thấy người bị thương không, không cứu sẽ chết người đó"

Nữ nhân hắc y khoanh tay, ngạo nghễ " ngươi là người bị thương à, ta thấy đâu có chết, còn rống như bò rống mà"

Thương nhân giận " nếu không cầm máu kịp đã chết rồi còn đâu"

Hỏa Mịch La cũng nói " chúng ta chỉ là mượn phòng sơ cứu, cũng không làm gì quá đáng, viện chủ cũng không nên không nể mặt người khác như vậy"

" nể mặt ai? Tên ngoại quốc như ngươi? Hay kêu ta nể mặt công chúa điện hạ kia?" Nữ nhân không khách khí" nằm mơ ban ngày à. "

Hỏa Mịch La nói " tại sao ngươi không nói lí lẽ như vậy?"

Nữ nhân nheo mắt" ồ, ngươi đến sống ở Mộc quốc ta không chỉ một hai ngày đâu nhỉ, chưa nghe danh ta à, con người ta thích ngang vậy đó, không muốn nói thì cút, còn không cút thì đánh nhau"

Trường Tương Tư từ xa đi lại, lắc đầu than thở trong lòng, sao tính tình người này vẫn tệ thế này?

Nữ nhân bên trên cửa gằng giọng" Các ngươi phạm vào qui tắc của ta, còn kêu ta nể mặt, nực cười, đừng nói bị thương, dù hắn có chết cũng không liên quan đến thái y viện ta, nể tình Hỏa quốc ngươi, lão nương không nói chuyện với trẻ con, mời về cho"

Hỏa Mịch La muốn nói lý nhưng người này cứ ngang, hắn cũng không muốn cãi nhau nên cắn môi yên lặng

" người phạm qui tắc của viện chủ là ta, có gì trút giận lên ta, người bị thương không ra gió lâu được, cho họ vào trong đi"

Nữ nhân giương mắt nhìn người lên tiếng, khi thấy người đến là ai, ánh mắt lóe lên ý giận, nữ nhân cười, ý cười không có thiện cảm " Công chúa điện hạ à, ngươi là công chúa điện hạ, làm sao dám giận ngươi, muốn ta bị chém đầu à"

Thấy người đến nên người bên cạnh cũng cuối đầu hành lễ " thần Tiêu Mễ, viện trưởng Tỏa Hương Viện, tham kiến tam điện hạ"

Trường Tương Tư ngoắt tay cho người đứng lên, lại hướng nữ nhân hắc y bên trên" vậy ta xin lỗi viện chủ, chúng ta nhường nhau một chút"

" nhường? Với ngươi" Thấy Trường Tương Tư đưa chén thuốc định cho người bị thương kia uống, nữ nhân bạo khỏi, một luồn linh lực phát ra trực tiếp hất chén thuốc đổ ra đất" Tự ý dẫn người, tự ý chữa bệnh, tự ý đánh đệ tử ta, tự ý lấy thuốc của ta sắc, các ngươi xem thái ý viện này là chỗ hoang vắng chết chủ, hay là ta về trễ một ngày, ngay cả chức viện trưởng này các ngươi cũng ngồi luôn"

Trường Tương Tư tặc lưỡi một cái, giờ đã rỏ tại sao người này lại bạo nộ như vậy rồi.

Tiêu Mễ khi này lên tiếng khuyên can" Chử viện chủ, thôi thì cho họ đi, bọn họ là không biết ngươi không có ở đây, cũng là vì lo cho mạng người."

Chử Túc Ly trừng mắt "chết rồi thì là mệnh của hắn bạc, nhưng hành động của bọn chúng chính là đang bất kính với ta"

Trường Tương Tư chấp tay phía trước, gật gù đồng tình " viện chủ nói đúng, là chúng ta sai rồi, chúng ta không nên hành xử như vậy, làm như vậy khác nào vào nhà người ta lúc chủ vắng nhà, quả là bất lịch sự, ta tại đây xin lỗi viện chủ"

Chử Túc Ly hài lòng " biết vậy còn không mau cút"

Trường Tương Tư nhe răng cười " được, cút liền, cút nhanh cho đẹp trời"

Lúc Trường Tương Tư xoay người bỏ đi, lại nghe tiếng gọi lại, y xoay người hướng người bên trên " Viện chủ chẳng phải chê chúng ta phiền?"

Chủ Túc Ly nheo đôi mắt đối mặt với y giây lát, sau đó bỗng dưng triệu hồi thần võ, không nói không rằng, tấn công về phía Trường Tương Tư. Đột kích bất ngờ, võ lực người này không tệ , Điềm Hạc Hiên không kịp phản ứng, thấy Trường Tương Tư bị sợi roi dây tấn công, lập tức tiến lên, nhưng phát hiện bản thân cũng bị sợi dây khác trói trên người rồi, hai người bên cạnh cũng không thoát cảnh ngộ.

Trường Tương Tư lách người thoát khỏi cuộc truy đuổi kia, nhưng mà y càng chạy, sợi dây càng đuổi đến cùng. Do tập trung về phía sau, nên lúc này y đụng vào khối cơ thể phía trước lập tức dừng chân lại, khi này sợi dây đuổi kịp, quấn trọn người y.

Chử Túc Ly bước lại phía Trường Tương Tư, đôi mắt dò xét kia như muốn nhìn thấu y vậy " công chúa, có phải ta nhìn nhầm không, lần này ngươi trở về, có chút lạ"

Đối với đôi mắt bỗng dưng biến đổi, đồng tử thắt lại y như mắt rắn kia của Chử Túc Ly, Trường Tương Tư có chút chột dạ. Nguyên thể của Nhị sư tỷ y, vốn dĩ là một con rắn hoang, được mẫu hậu y nhặt về, giúp nàng tu luyện thành hình người, sau vì trả ơn mà nhận mẫu hậu y làm sư. Mà đặc tính của bạch xà, vô cùng nhạy mùi, có khả năng ngửi mùi một lần sẽ ghi nhớ, phân biệt chúng rành mạch. Mà y cùng Nhị sư tỷ thân như người trong nhà, không chỉ tiếp xúc qua lại một lần, ghi nhớ mùi trên người Trường Tương Tư, là chuyện hoàn toàn có thể.

Đối với chuyện y biết được có kẻ bày ra thế cuộc để mình hồi sinh lại, y đã sinh lo lắng trong lòng, vì trước mắt người trong tối, y ngoài sáng, Trường Tương Tư hoàn toàn không rỏ mưu đồ của hắn là gì, nhận lại người thân khi này, có hoàn toàn tốt? Nếu không phải Lãng Ngưu là trường hợp bất đắc dĩ, y cũng không muốn Lãng Ngưu nhận lại mình. Trường Tương Tư y là một khắc tinh, sẽ đem xui xẻo cho mọi người.

Hiện tại nơi đây còn có người ngoài nữa, vì vậy đối với thân phận này, Trường Tương Tư không muốn bị bại lộ.

" Viện chủ không phải muốn dùng lí do này để làm khó dễ ta đó chứ"

Chử Túc Ly nhếch miệng " chui đầu vào hang cọp, Lãng Kinh Lạc, ngươi tự tin Mễ Mộc Miên đó có thể cứu ngươi được à"

Hỏa Mịch La nghe vậy thì hoảng, vùng vẫy hét lên, nhưng càng cử động sợi dây siết thêm chặt " Ngươi không được làm càng"

" Ngươi cũng biết mũi ta rất nhạy" Chủ Túc Ly khoanh tay đi một vòng quan sát Trường Tương Tư " mùi vị này của ngươi, không phải mùi bình thường của Lãng Kinh Lạc"

" Ta biết bản lĩnh của viện chủ, chỉ là ngươi không gặp ta lâu như vậy, ghi nhớ lộn cũng nên"

" không có khả năng, người ta muốn ghi nhớ, chính là suốt đời, không nhầm được, mùi này, làm ta liên tưởng..."

" viện chủ" Trường Tương Tư vội chặn miệng người lại " người muốn nói gì?"

" nghe nói hai năm trước, tại Hoàng Lăng, công chúa điện hạ đột nhiên sống lại, nhưng lại không ai chắc chắn rằng, người sống lại, có phải là công chúa điện hạ không?"

Sự tình không phải chuyện đùa, Tiêu Mễ nâng bước chân " Chử viện chủ"

Chử Túc Ly nghiêm mặt " Tiêu Viện chủ đến lấy thuốc, vậy ta gọi đệ tử lấy cho người, đây là chuyện của ta, mong viện chủ đừng quản"

Tiêu Mễ nghe vậy biết mình can thiệp sai chỗ rồi, liền yên lặng đứng một góc

Trường Tương Tư nói " Viện chủ hà cớ gì phải nói bóng nói gió, nếu người muốn chứng thực, chẳng phải người có khả năng đó sao?"

Y hướng mắt nhìn sợi roi trói trên người mình

Chử Túc Ly cười khẩy, linh lực cuồn cuộn trên tay " được, là công chúa điện hạ đáp ứng, ta sẽ nhận mệnh lệnh này"

Hỏa Mịch La bên kia hét lên " Xà đằng không hợp với người hệ hàn, sẽ khiến linh hạch người bị tổn thương, viện chủ người căn nhắc, đừng để tổn thương điện hạ"

Chử Túc Ly khi này mới hướng mắt nhìn qua hắn, lại nhìn về Trường Tương Tư " nói sao nhỉ, công chúa điện hạ, người tự bao giờ lại thân với tên ngoại ban này như vậy"

Trường Tương Tư phát hiện người này mà ghét ai thì đúng là trở nên vô cùng xấu " viện chủ đừng đồn bậy"

Chử Túc Ly trưng dáng vẻ hứng thú " ồ, không phải người, vậy là hắn ta đơn phương người à, chậc, Mễ Mộc Miên biết chưa, bà ta biết rồi sẽ có phản ứng gì đây?"

Trường Tương Tư thấy người này dong dày, muốn nhấc nhở một chút, bỗng một đợt đau đơn bất ngờ xâm nhập, lạnh lẽo thấu tâm can, đợt lạnh chạy thẳng lên tận đỉnh đầu làm y không kịp phòng bị, trực tiếp khụy chân xuống nền đất. Chử Túc Ly vậy mà đột nhiên ra tay với y, cái con người xấu xa này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro