Chương 29 Ta trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngưng Bích Lâu- trà lâu bậc nhất trong thành Thần Phù. Nơi đây nổi tiếng bởi hội tụ đủ mĩ nhân xinh đẹp, rượu ngon bậc nhất thiên hạ, là nơi chốn ăn chơi xoa hoa bậc nhất của các vị công tử thế gia ở kinh thành này. Lâu có bốn tầng được chia làm hai phần với hai mô hình kinh doanh, hai lầu dưới là để thưởng trà, hai lầu lên là để hưởng rượu, tất nhiên không khí cũng trái ngược hoàn toàn.

Lầu hai Ngưng Bích Lâu, một vị trà sư đang say mê kể câu chuyện của mình trên khán đài, mà bên dưới tiếng vỗ tay truy hô vang dội cả khán phòng. Người người đêu tập trung chú ý, bởi câu chuyện vị trà sư này đang kể mang tên : Thanh Tâm điện và cái ác thai!

Nghe cái tên đã thấy hấp dẫn kinh người, thường những chuyện mang tính chất kinh dị khó lí giải bằng lý thuyết thường mọt chút sẽ thu hút người quan tâm hơn, đó chính là qui tắc. Chính vì thế, nên dạo gần đây các trà sư thành Thần Phù thường hay bắt vào trọng điểm này mà thiêu dệt nên hàng tá câu chuyện kinh dị, đặc biệt là sau khi trong thành vừa xảy ra thảm án.

" Khi các phán xét quan đến dập tắt đám cháy, họ phát hiện cái xác của Lạc quí phi, cái xác chết cháy đen thui thì không nói gì đi, lại xuất hiện một chi tiết đặc biệt, các ngươi có biết họ nhìn thấy gì ở cái xác đó không?"

Vị trà sư này rất biết điều tiết không khí, giọng điệu kể chuyện lúc thăng lúc trầm, nhấn nhá đúng chỗ. Y dừng lại chừa thời gian để đám đông bên dưới thảo luận rồi đưa ra kết luận" Đúng vậy, chính là cái xác bị mổ xẻ bụng, một cái bụng trống rỗng".

Mọi người xung quanh bắt đầu xôn xao:

" Chuyện tàn nhẫn thế này không phải có sự can thiệp của yêu ma đó chứ"

" Là mổ ra luôn sao, không phải đẻ ra à, tới đây thì có chút đáng sợ rồi đó, ai lại làm ra cái chuyện thất đức như vậy"

" cũng không hẳn là yêu ma, nhưng sự tình sau đó khiến mấy vị phán xét quan trông thấy phải một phen kinh hải, cái nữ nhi của Lạc quí phi kia, các ngươi có đoán được nó làm gì cái mẫu thân nó không" Trà sư gấp lại cây quạt, nhịp nhịp vào lòng bàn tay, hắn ngưng trọng sắc mặt thần bí" nó ngồi bên xác cháy đen của mẫu thân mình và... đang ngấu nghiến cái nội tạng đầy máu me kia, tay trái nó cầm lấy trái tim nóng hổi đầy máu còn cả nhịp thở, tay phải đang thâu cái ruột dài mấy thước đưa vào miệng..."

Giọng trà sư trầm xuống, kèm theo động tác tay chân cùng nét trên khuôn mặt diễn theo hành động của nhân vật trong câu chuyện hắn kể làm cho câu chuyện thêm sinh động, thêm thật.

Tức thì xung quanh trà lâu bỗng tĩnh lặng một cách lạ thường, mặt các vị khách đều tái xanh, không ai tạo ra bất kì tiếng động nào. Lại có người im lặng vì đang trầm ngâm một sự tình nào đó. Lại có người thản nhiên thương trà, không hề để tâm đến

" chuyện hấp dẫn như vậy mà Điềm nữ hiệp không nghe sao?"

Điềm Hạc Hiên mở mắt, nhìn lấy người đối diện, người diện hồng y, đầu đeo một cái đấu lạp che kín mặt mũi, dù không thấy diện mạo nhưng phong thái vô cùng gọn, nhìn vào liền nhận ra là bậc thế gia có uy có quyền, nàng lại lười biếng mà nói" toàn mấy kẻ trà sư kể chuyện phím, trong câu chuyện đó không tới mười phần là thật, ta có thể đoán ra bọn chúng kể gì tiếp theo luôn, mà trong kể chuyện chú trọng nhất là tính bất ngờ, điện hạ nghĩ ta còn có hứng thú?"

Trường Tương Tư nhìn nàng ta nhếch môi, lại nhàn nhã hướng mắt ra phía sân khấu, nhìn bóng lưng trà lâu đứng trên sân khẩu say mê kể, người bên dưới một lúc lại ồ lên kinh ngạc, một lúc lại vỗ tay khen hay

Mùi vị của nhân gian là như thế!

Đây chính là sự náo nhiệt của hồng trần.

Trường Tương Tư chưa bao giờ cảm thấy sự ồn ào lại tốt với y như thế này, đúng là chết đi sống lại sẽ khiến người ta thay đổi.

Trường Tương Tư bình phẩm" chỉ mới đó thời gian đã biên soạn thành nhiều phiên bản li kì như vậy, cũng khá hay đấy chứ"

" nghề kiếm sống của bọn chúng mà" Điềm Hạc Hiên nhắm mắt, không quên nhắc nhở " chúng ta lên đường sớm, Vân Du công tử dặn dò người phải cẩn thận, mắt người hiện tại chưa bình phục hoàn toàn, không thể tiếp xúc nắng được"

Trường Tương Tư lại khua tay" không gấp, dù gì lần này trở về bất ngờ, cũng không ai hay, ngồi nghe thêm một chút nữa đi"

Trường Tương Tư cũng không phải loại người ham vui hay say mê mấy câu chuyện kinh dị kia, chỉ là y đang phát hiện ra một chuyện...

Mắt y như có như không nhìn về một số vị khách ngồi xung quanh mình.

Những người này nhìn thì đủ kiểu người, đủ loại y phục, chỉ có một điểm chung là họ không hề tập trung ở sân khấu của vị trà sư kia, mà ánh nhìn của họ, đôi lúc lại hướng tới cùng một nơi, là một căn phòng ở trên lầu ba.

Vì vậy Trường Tương Tư cũng tò mò, nâng tách trà che tầm mắt, nhìn lên xem căn phòng kia có gì đặc biệt.

" cái này...cái này thật có chút giống với tình tiết của cái kiện chuyện năm đó, trà sư ngươi thật biết dọa người"

Người vừa lên tiếng ở dưới hàng ghế khán giả, là một vị khoác trên người y phục thương gia giàu có, tuy nhiên nhìn mặt có chút trẻ tuổi, dáng vẻ có chút cường tráng không giống với mấy vị thương gia bụng phệ chất đầy thịt rượu kia lắm

Xung quanh cũng có người bán tín bán nghi " đúng vậy, làm gì có chuyện cái nhi nữ vừa chào đời đã biết ăn, lại còn ăn thịt...người như vậy, đừng có nói với bọn ta tình tiết tiếp theo ngươi kể cái hài tử kia là cái Mộc Nhân mà hắn ta tạo ra nha".

Tên trà sư vuốt chùm râu dê trên miệng, ra chiều suy tư " thật tâm chuyện này ta kể lại từ lời của một bằng hữu làm trong Phán xét đài, tối đó hắn chính là kẻ..."

" Hắn làm thế nào, đêm đó làm gì có cái Phán xét quan nào xuất hiện ở hiện trường vụ án".

Âm thanh lạ chen ngang, trà sư cùng bao ánh mắt người xem phía dưới, nhìn về hướng âm thanh phát ra. Trường Tương Tư bên đây cũng giương mắt tìm kím. Chỉ thấy trên lầu trên, ở một góc tối tĩnh mịch, người bên trên không rỏ dung mạo, cũng không nhìn ra dáng vẻ, chỉ có tiếng vỏ đậu rơi xuống bàn lốc cốc.

Trà sư văn vê chùm râu, nheo mắt tiến lên một bước, hướng người bên trên chất vấn" Nghe lời công tử phản bác câu chuyện của ta, ngươi làm sao biết tối đó ở đó không có Phán xét quan người, vả lại, ngươi gọi là hiện trường vụ án, chẳng phải Quốc chủ đã công bố thiên hạ chỉ là tự sát thôi sao, làm sao qua lời công tử lại thành án mạng giết người rồi".

Người bên trên bất ngờ " ồ" lên, nói " ra là tự sát, không phải bị hung linh cắn nuốt à"

Trà sư biết mình lọt bẫy tên gian xảo này, căm phẫn mà cắn môi dưới, thần sắc đã không còn vẻ thiện chí nữa rồi "vị công tử đây, người muốn gì ?"

Phía trên lầu, đáp lại lời trà sư, chỉ có tiếng lộp bộp của vỏ đậu rơi xuống, sau đó nghe thấy tiếng cười khe khẽ như dao nhọn đâm xuyên không khí " Muốn chứng thực với các ngươi là án mạng đó, chẳng phải các ngươi cũng nghi ngờ như thế, ta nói thay tiếng lòng các ngươi, không tốt sao? Không chỉ như vậy, ta còn rỏ hung thủ là ai cơ."

Khách quan trong lâu lúc đầu còn hứng thú vì gã tỏ ra cái dáng vẻ thần bí làm người ta tò mò, nhưng khi nghe đến đây ai nấy đều khua tay lấc đầu, lại là một gã công tử ăn chơi trác tán, uống đến say sỉn ngồi đây nói nhảm rồi. Vụ án Lạc gia đã kết, ngay cả Lưu đại nhân nổi danh phá án như thần, là thuộc hạ đắc lực của Ngưu Lang quân cũng đã tuyên án là Lạc Trắc Diệp lo sợ tự sát, giờ lại xuất hiện một gã vô danh cuồng ngông bảo bản thân tài giỏi hơn Phán xét đài, thật là một mẩu truyện cười.

Sau đó đều quyết định mặc y ngông cuồng, không quan tâm y, mọi người đều đồng loạt quay trở lại câu chuyện của trà sư. Nhưng vừa nghe được một lúc, cái âm thanh ở lầu trên lại vang lên

" cái này cũng được gọi là kể chuyện sao, không có gì li kì cả"

Trà sư sinh khí vì bị phá đám" a, vậy công tử có chuyện gì li kì hơn sao?"

Bên đây, Điềm Hạc Hiên bỗng mở mắt ra, mắng một câu " tự tìm đường chết"

Không rỏ là đang mắng ai. Trường Tương Tư lại ngồi xem rất chăm chú, chưa từng quay đầu lại, lâu lâu lại vớ tay lấy cái hột đậu cắn, chuẩn cái dáng vẻ hóng chuyện.

Người phía trên lầu kia cười rộ lên, giọng điệu vô cùng tự tin" tất nhiên, nhiều là đằng khác"

Trà sư khiêu khích" làm sao ta biết nó có li kì không? Nếu không thì làm sao".

Phía trên rất dứt khoát" hay là chúng ta chơi một trò chơi nhé, nếu ta kể chuyện hay hơn ngươi, gởi bỏ cái danh xưng Nhất Trà sư kia xuống, sau này không được nói ngông nói cuồng làm nhiễu thông tin người nghe".

" a, vậy lỡ như ta thắng thì sao?"

" cộp", một thứ được đặt lên bàn " thứ này sẽ thuộc về ngươi"

Nghe âm thanh nặng nề từ túi gấm phát ra, gã trà sư hớn hở ra mặt, lập tức nhảy khỏi khán đài tìm cho mình cái ghế ngồi xuống, hướng người bên trên khách khí" được, vậy ta nhường sân khấu cho công tử".

Nơi góc tối âm trầm, đôi tay thon dài lột bỏ vỏ đậu bỏ vào miệng, vỏ đậu lại rơi lộp bộp xuống mặt bàn như tăng thêm nhịp điệu cho câu chuyện của hắn sắp kể, hắn nhàn nhã dạo đầu, nhìn điệu bộ giống như trò chuyện cùng bằng hữu hơn là một mình đối mặt với trăm người

" Chuyện xảy ra vào một quốc gia nọ, quốc chủ là một vị tài hoa, vừa cưới được quốc hậu là người y yêu, sau đó sống hạnh phúc, cùng người đó sinh được một hài tử, tiếp đó nhận được một đứa nữa làm nghĩa tử, tiếp nữa thì kết bái huynh đệ, thu nhận Nhị đệ và Tam đệ"

" Y là quốc chủ đầu tiên đưa quốc gia đứng đầu ngũ châu trong suốt gần hai mươi năm ngồi ghế quốc chủ. Là người đầu tiên dám thực hiện kế lưu dân, cho phép lưu dân khắp ngũ châu có thể nhập tịch. Nhưng mà kế sách đó nâng hắn trở thành thần được, cũng khiến hắn chết không toàn thây được. Vì một lưu dân chính sách, đem theo đại dịch từ bên ngoài vào, lại hại chết con hắn, hại chết vợ hắn, đem giang sơn của hắn giao cho kẻ khác. Phải hay không đã có âm mưu từ trước, kẻ ngồi lên vị trí của hắn, lại chính là người ủng hộ chính sách lưu dân kia nhiệt tình nhất. Phải hay chăng có thủ đoạn, vị quốc chủ kia chết không phải lúc nào, mà là ngay lúc hành quân cũng gã ta ngoài chiến trường. Phải hay không vì gã ghen tị vì gã ganh đua, vì gã tham luyến vị quốc hậu kia mà bày tất cả âm mưu, giết chết vị đại ca kết bái của mình, giành ngôi, đoạt thê, làm đủ chuyện bất dung thứ"

Mọi người bên dưới đều chìm vào tĩnh mịch, như nghe hiểu câu chuyện kia đang nói đến ai, kể về cuộc đời của ai.

Trường Tương Tư khắc này chú ý người trong góc tối kia hơn bao giờ hết, người này quen biết phụ hoàng mậu hậu, cùng với cái giọng điệu căm phẫn muốn lấy lại công bằng cho Trường gia kia làm y thêm tò mò, muốn nhìn kĩ xem người đến là ai.

Trong im lặng, bỗng có người vỗ bàn đứng dậy thể hiện bất bình " to gan, là kẻ nào dám ở đây lan truyền mấy câu chuyện đại nghịch bất đạo như vậy, là băng phe của Mộc phản sao?"

" dám buông lời bôi họa quốc chủ như vậy, chán bản thân sống lâu rồi đúng không, có giỏi thì ra đây chất vẫn đừng có kiểu ta đây là thần là quỉ như vậy".

Trường Tương Tư bên đây ngạc nhiên, hướng người nhắm mắt ngủ kia, hỏi " Mộc phản? Còn có kẻ đứng lên vì Trường gia thật bất ngờ đó nha? Là ai lãnh đạo băng nhóm này vậy?"

Trường Tương Tư cảm thấy buồn cười là thật, với những chuyện y làm năm đó đã trực tiếp hủy loại đi cơ đồ phụ hoàng tạo dựng, trực tiếp nhấn Trường gia vào vũng lầy tội nhân không thể rửa sạch. Như vậy vẫn còn có kẻ muốn lấy lại công đạo cho họ, còn lập hẳn một bang phái.

Điềm Hạc Hiên đáp " Mộc phản đa số là nội phản bất bình vì Lãng Nguyệt Thiền, nên lấy danh nghĩa Trường gia lập ban phái"

Trường Tương Tư chăm chú nhìn nàng" câu sau vẫn chưa trả lời, là Ô Vân Du?"

Điềm Hạc Hiên mở mắt" xin lỗi điện hạ, ta không trả lời câu hỏi này được"

Đây là lần đầu tiên Điềm Hạc Hiên từ chối câu hỏi của nàng, Trường Tương Tư có chút kinh ngạc, lại hỏi" được, vậy đổi câu hỏi, ngươi là người của Mộc phản? "...
....

Người bên trên lầu vương tay cầm tách trà lên nhấm, buông ý cười sắc lạnh trong góc tối " Làm vương ấy mà, chính là làm một tên nô lệ cho mấy trăm vạn người, chúng sai ngươi làm gì thì ngươi phải đi làm cái đó. Ngươi làm đúng ý thì ngươi là vương nếu ngươi làm trái với lợi ích chúng, thì ngươi là nô lệ. Các ngươi cái gì mà nóng vội giả bộ ta đây là dân hiền trung hiếu, sau lưng y chẳng phải các ngươi đều mắng chửi như ta sao, không...không chỉ như vậy, mà là còn thậm tệ hơn như vậy nhỉ? Bọn người giả tạo này!"

"Các ngươi không nhận ra hay đang giả mù, thứ các ngươi đang nhận, thiên tai, dịch bệnh, lại không có một cái tế thần cũng không cho Mộc quốc các ngươi, là vì sao, chính là quả báo mà các ngươi phải nhận khi các ngươi phản bội lại Trường gia, phản bội lại ân công của các ngươi đó... hahaha"

Có người không nhịn được lời lẽ khó nghe của người nọ, đứng lên hét về gã " ăn nói ngông cuồng, chẳng phải năm đó Trường gia có lỗi trước hay sao, là Trường gia phản chúng ta trước, lại nói cái chuyện bây giờ chúng ta ghánh phải, chẳng phải đều là hậu quạn mà Trường gia để lại hay sao, lời lẽ như vậy, chắc chắn là Mộc phản rồi, chúng ta tuyệt không để thứ tai họa như các ngươi còn tồn tại, các huynh đệ, bắt hắn đem giao nộp sẽ được thưởng to đấy".

Sau lời truy xuất kia, quan khách trà lâu đều ồ ạt chạy lên lầu trên bắt bằng được kẻ cuồng ngông. Tuy nhiên, ai chạy lên đều bị đánh rơi xuống đất, kẻ lăn lóc ôm ngực, kẻ ôm cánh tay bị gảy đến thê thảm, cảnh tưởng rối loạn thành một mớ, kẻ truy hô người rên la thảm thiết.

Điềm Hạc Hiên lại không để tâm đến đám hỗn loạn bên kia, đối với câu hỏi khi nảy của Trường Tương Tư, nàng gật đầu " năm xưa phụ hoàng người thực hiện sách lưu dân, khi đó đã cứu phụ thân ta một mạng, phụ thân trước khi lâm trung căn dặn ta báo ơn. Sau khi Trường gia bị diệt, ta được thu nhận vào Mộc Phản, sau được bổ nhiệm theo Vân Du công tử"

Hòa vào âm thanh la hét đau đớn của nhóm người ở dưới là tiếng cười sảng khoái của gã lầu trên" hahaaha, các ngươi diệt được Trường gia rồi đây Mộc Độc nhân sẽ trở lại, hắn ta sẽ lại tiếp tục moi tim gan các ngươi, moi tim gan các ngươi mà ăn, hahaha".

Hắn cứ vậy mà phóng khỏi cửa sổ, tẩu thoát. Kẻ điên rời đi, để lại nơi đây một phòng hỗn loạn, cùng một nổi sợ len lỏi trong tâm trí.

Trường Tương Tư nhìn theo nơi gã biến mắt " gã cũng là người của Mộc phản"

Điềm Hạc Hiên nghía mắt nhìn" không thấy rỏ mặt, Mộc Phản nhiều kẻ điên như vậy lắm, ta không chắc chắc được"

Trường Tương Tư nhìn đám hổn loạn kia, mắng đến um trời, còn kéo theo băng đuổi theo, có người khóc lóc đòi báo quan, có người truy hô thái y, đúng là loạn. Từ đám người loạn, bỗng y nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, y còn tưởng mình nhìn nhầm nên xoay người quan sát kĩ càng lại

Người nọ chật vật đứng dậy từ mặt sàn, cái râu trên mặt bị rớt phân nửa. Chẳng phải là vị trà sư kia sao, vì lúc nãy hắn xoay lưng nên y không lưu tâm, bây giờ khi đối mặt chính diện lại không thể không nhận người quen. Trường Tương Tư nhướng cao mài rồi gọi " Tam điện hạ?"

Hỏa Mịch La đang xoa mông, lúc nảy xảy ra bạo loạn, hắn bị đám người cuốn cuồn chạy trốn xô cho té ngã, lại bị một tên ất ơ nào đó bị gã điên cuồng trên lầu kia quăng xuống dưới đây, quăng ngay người hắn, đè hắn như con tép. Khi này đang chật vật mới kéo được tên kia khỏi người mình, lúc đứng dậy đã nghe tiếng gọi quen thuộc, mà âm thanh này đối với hắn như Diêm Vương gọi tên vậy, làm hắn lạnh sống lưng.

Hắn lập tức xoay lại để chức thực, khi này thấy người ngồi ở bàn trong góc đang vén một góc đấu lạp lên, mỉm cười nhìn hắn, khuôn mặt kia có đốt thành tro hắn cũng không quên đâu, Hỏa Mịch La kinh hãi chạy lại

" ồ, người quen nè" Hỏa Mịch La nhìn đông nhìn tây rồi nhỏ giọng " làm sao? Không thấy linh hồn ngươi nữa rồi?"

Trường Tương Tư thấy y mồ hôi nhễ nhãi nên rót một tách trà đưa qua, cười cười không đáp lời y, chỉ trêu" hai năm không gặp, sở thích ngươi càng lúc càng lạ, Hỏa công tử lại làm ta xém không nhận ra"

Hỏa Mịch La ý thức người nói vấn đề gì, vội sờ lên chòm râu, khi này mới phát hiện chòm râu sắp rớt kia, liền lấy xuống, giấu vào người, cười hì hì " ngại quá, hy sinh vì nghề nghiệp, cũng không thể ảnh hưởng đến tiếng tăm Linh y điện được. Nhưng mà ta nói Mộc quốc ngươi kiếm tiền không khó nha, cứ đà này ta tính rồi, tới lúc ta tốt nghiệp trở về Hỏa quốc, có thể mua hẳn một biệt viện, lúc đó xem hoàng huynh ta có còn mắng ta vô dụng nữa không"

Trường Tương Tư rất nhiệt tình mà nghe câu chuyện, y bày tỏ " biệt viện sao? Không tệ, khi đó không biết tam điện hạ còn nhớ mời ta đến uống chung rượu?"

" tất nhiên phải mời, cả Ngưu Lang quân nữa nha" nói lại nhìn xung quanh, chỉ thấy một cô nương hắc y ngồi nhắm mắt bên cạnh, Hỏa Mịch La quay sang y " Không đi chung với hắn, lại đi chung với nữ nhân lạ mặt, ngươi cũng thay đổi nhỉ?"

Trường Tương Tư không nói gì, chỉ cuối đầu chỉnh vạt áo

Hỏa Mịch La thấy thái độ lạnh nhạt đó thì ngạc nhiên thốt lên" giận nhau à"

Trường Tương Tư cười khổ, xoa xoa thái dương, không biết nên đáp lời sao cho người này rỏ, lúc đó, bên trên lầu lại vang lên tiếng động, y xoay người, chỉ thấy một số lượng khách ngồi dưới uống trà, lập tức rút đao giấu dưới bàn, đồng loạt chạy lên trên

Họ vừa đến bậc thang, trong phòng đã bay ra hai người, một nam nhân trung niên, cùng một vị mặc áo hoa sang trọng, chính là vị thương nhân trẻ tuổi ngồi dưới đây nghe kể chuyện lúc nãy.

Đánh đến khách quan lầu trên cùng các ca nữ bỏ chạy tán loạn, đánh đến nổi Hỏa Mịch La ngồi dưới đây đệt một tiếng" hôm nay là ngày may mắn gì, một lúc lại đến hai tên điên thế, ủa?"

Trường Tương Tư nhìn qua " ngươi biết bọn họ?"

Hỏa Mịch La nói " người của Phán xét đài, chỉ là, người kia...rỏ là Lữ thái y mà"

Khi này Điềm Hạc Hiên bên cạnh mở mắt, lên tiếng hỏi " Lữ thái y? Lữ Tần"

Hỏa Mịch La bị giật mình, nghía mắt qua nhìn cái người ban ngày cũng ngủ được kia, chăm chọc " người giang hồ cũng biết rành về quan lại trong triều nhỉ?"

Điềm Hạc Hiên không để tâm hắn, nhìn qua Trường Tương Tư" điện hạ, Lữ Tần là thái y thăm khám cho Lạc Trắc Diệp"

Trường Tương Tư mở tròn mắt, dáng vẻ đầy sự hứng thú hướng lại nhóm người giao đấu kia" trùng hợp vậy?"

Lữ Tần ra tay tàn nhẫn, không quan tâm ai là ai, ai đến gần mũi đao đều bị hắn điên cuồng chém

Người của phán xét đài là quan, không thể như gã mà không quan tâm tính mạng dân chúng. Trong nội qui phán xét đài, trong lúc làm nhiệm vụ lại để người dân bị thương, dù vô tình hay cố ý đều bị phạt nặng. Mà phán xét đài từng được Lãng Ngưu dẫn dắt, kỉ luật như trong quân doanh. Vì vậy, bị phạt nhẹ còn khó giữ mạng nói chi đến phạt nặng.

Lữ Tần lại dường như rất am hiểu chuyện này, vì vậy gã đang lợi dụng điểm yếu này để công kích

Vị " thương nhân" áo hoa kia lại rất để tâm, ngoài đánh với Lữ Tần, còn lại đều bảo vệ mọi người, tránh cho họ bị thương.

Mà lầu trên của Ngưng Bích lâu là tưởu lâu, vừa đông vừa là công tử quyền quí, mà đặc trưng đám công tử này chính là ăn ở không, rửng mỡ chạy đi ăn chơi, đặc biệt là vô cùng quí trọng mạng sống, nói thẳng ra là nhát gan sợ chết. Vì vậy, khi hay tin có người đánh nhau lại dùng đao, bọn chúng đang điên cuồng chen lấn xuống hai bên cầu thang chặt hẹp để cầu thoát mạng

Càng loạn càng bất lợi cho Phán xét đài, có người không chịu nổi hét lên bảo họ không được loạn. Nhưng đụng tới nguy hiểm tính mạng, làm gì có ai chịu nghe.

Tốp kĩ nữ tụm năm tụm bảy chen lấn chạy loạn xuống lầu, Lữ Tần bất ngờ ngưng đối kháng, vun đao chém về bọn họ, vị thương nhân áo hoa lập tức đưa đao ra đỡ, nhưng Lữ Tần đưa đao giữa đường, lại chuyển hướng đao, chém một đường lên cánh tay vị thương nhân áo hoa. Đao rơi xuống, thương nhân ôm cánh tay tung tóe máu, biết mình bị trúng chiêu nên giận dữ mà gầm lên" ngươi tên điên này"

Lữ Tần hài lòng nhìn vết máu lưu lại trên đao mình " da thịt ngươi dày, nhưng xin lỗi đao của ta mới mài"

Trường Tương Tư bên dưới nheo mắt, mắng " cáo già! "

Trong khi đó, bên trên kia vị thương nhân mất đi thế thượng phong, liên tục bị Lữ Tần công kích, khi này máu bên tay không ngừng tuôn trào ra, mọi thứ đều bất lợi cho y, khi y tưởng mình cứ vậy mà bị Lữ Tần xiên rồi. Một bóng người phía dưới lầu bay lên, đạp lên lang cang, thẳng thừng một cước đá văng đao của của Lữ Tần, đao kia văng ra gâm lên vách phòng phập một cái thật chuẩn, chuôi đao run mấy cái liên hồi, chân còn lại của người nọ đạp lên ngực gã, đá gã văng vào vách phòng, thủng một lỗ to

Lữ Tần bị ngã ra nền, chật vật ôm ngực đau nhói bò dậy, đã bị người của phán xét đài không chế, đao đặt lên cổ, ép quì xuống.

Thương nhân chật vật ôm vết thương, nhìn bóng nữ nhân cao ráo chắn trước người mình, hành lễ " đa tạ cô nương".

Điềm Hạc Hiên thấy hắn nói xong câu cảm tạ đã ho đến độ đứng không vững, vươn tay đỡ hắn lại, rút khăn tay trong người đắp lên miệng vết thương bên cánh tay cho hắn.

Lữ Tần bị không chế, liên tục chống cự mà gào lên " các ngươi có biết ta là ai không mà bắt ta, ta là mệnh quan triều đình, lũ chó này dám bắt ông các ngươi"

Thương nhân áo hoa lấy cái tay đầy máu rút lệnh bài treo thắt lưng hướng tên gào thét như điên kia" người của phán xét đài, có đủ tư cách bắt người?"

Lữ Tần nghiến răng" chỉ là một đám oắt con của phán xét đài lại dám đối xử với ta như vậy, xem sau này quốc hậu trừng trị bọn không biết trên dưới các ngươi như thế nào"

" Một tiếng quốc hậu, hai tiếng quốc hậu" Trường Tương Tư bước từ bậc thang đi lên " Lữ đại nhân, thật biết dựa hơi đó"

Lữ Tần hai mắt đỏ ngầu " lại thêm một con oắt nào?"

Hỏa Mịch La đi bên cạnh nhe răng cười lạnh " ta thấy gan ngươi cũng to lắm rồi, dám nhục mạ cả tam điện hạ"

Thấy người bước đến, mọi người lập tức quì xuống hành lễ.

Trường Tương Tư đặc biệt chú tâm một mình Lữ Tần, nhìnsắc mặt hắn ngưng trọng, đang chuyển từ đỏ thành tái, cảm thấy vô cùng thú vị" bọn họ không có tư cách, ta có rồi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro