Chương 28 Người không tin tức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Tương Tư thoáng bất ngờ, bất ngờ là tin quốc chủ tuyển phi, không phải tin mang phượng thai hay long thai. Vì theo y biết về vị Tam hoàng thúc Lãng Nguyệt Thiền này sau cưới vị tam phu nhân thì đã tuyên bố sau này sẽ không thấy thêm bất kì ai. Dù sau này lên ngôi, chỉ có duy nhất một người công chúa là Lãng Kinh Lạc, nhưng sức khỏe người này mai ốm, nay đau, lại không thể kết linh hạch, đối với sự mệnh tế thần này là một chuyện khá bi quan, vì lẽ đó nên bá quan trong triều năm nào cũng dâng sớ muốn quốc chủ nạp thêm thiếp.

Nhưng tất cả sớ dâng lên đều bị quốc chủ thịnh nộ mà ném vào mặt bọn chúng. Nay bỗng dưng phong phi, còn có con trước, người được chọn lại là một trong tứ đại kiều nữ Thần Phù năm đó, Lạc Trắc Diệp.

Lại là Lạc Trắc Diệp.

Nhắc đến ba chữ này Trường Tương Tư có chút bồi hồi, người này năm xưa từng là đôi thủ cạnh tranh gay gắt với y. Năm đó nàng cùng tỷ tỷ Lạc Yến Phân là sứ giả ngoại giao, giao lưu ngũ châu, hiểu biết thông tuệ, sau khi trở về đã gây làm sóng cho Đại Mộc, người có sắc lại có tài, đương nhiên sức ảnh hưởng không nhỏ rồ. Khi đó Trường Tương Tư cũng xem là nhân vật không tầm thường. Hai bên có sức ảnh hưởng lại xuất hiện chung một chỗ, tức nhiên sẽ xảy ra tranh đấu. Không phải ở phía họ, mà ở nhóm người tôn sùng họ, Đại Mộc khi đó chia làm hai phe, một bên ủng hộ tỷ muội Lạc gia, một bên ủng hộ Trường Tương Tư, cứ như vậy mà như nước với lửa, không thể dung hòa. Sự việc lên cao điểm khi tỷ muội Lạc gia vào Uyên Thư các học tập cùng với Trường Tương Tư, còn ngang nhiên cướp đi vị trí đầu bảng của y mấy tháng liền. Còn có lời đồn cho rằng, Trường Tương Tư lén tu độc y là vì sợ thua kém tỷ muội họ.

Chỉ là sau khi Trường gia không còn, Lạc Yến Phân làm phu tử trong Uyên Thư Các giữ chức viện chủ Tư sắc điện. Lạc Trắc Diệp đã trở về trướng của Nhị điện hạ, tức thái tử điện hạ bây giờ, làm phó viện chủ, viện ngoại Linh y điện.

Từ đối thủ trở thành mẹ kế, Trường Tương Tư cảm thấy mối quan hệ này có chút phức tạp.

Chỉ có điều, với sự ghen tuông đáng sợ của Mễ Mộc Miên, để Lạc Trắc Diệp thuận lợi phong phi thì có hơi bất ngờ, vì vậy y vừa lật sách vừa hỏi" quốc hậu không có ý kiến gì sao?"

" hình như quốc chủ cũng kiên dè điều đó nên đợi cái thai của Lạc quí phi gần sinh mới công khai, bây giờ quốc hậu có nói gì cũng muộn rồi" Ô Vân Du bồi thêm " nhưng mà giận đến ngã bệnh rồi"

Người này tự bao giờ trở nên yếu đuối như vậy, hễ chuyện gì cũng ngã bệnh được. Y thở dài " xem ra ta sắp phải đối mặt với thâm cung quyền đấu rồi đây"

" sẽ hấp dẫn hơn tranh chức thế tử" Ô Vân Du phụ họa

Nhắc đến vị trí thế tử nọ Trường Tương Tư bỗng nhiên nhớ đến một người, chần chừ một lát cũng hỏi " Nghiên Dương, đệ ấy vì sao không tiếp nhận vị trí thế tử vậy, ta nghe nói đệ ấy là người được chọn, nhưng chưa đợi đến lễ sắc phong người đã trốn đi biên cảnh rồi?"

" người biết Ngưu lang quân là người không thích tranh với sự đời mà"

" không đủ thuyết phục, vị trí này định sẳn rồi, đâu có tranh nữa đâu"

" câu hỏi này, ta nghĩ điện hạ nên là người biết rỏ chứ nhỉ?" Ô Vân Du nói xong thì rời khỏi động " Ta cũng không biết đây là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng cũng phải thông báo với người một tiếng, nếu không có gì bất thường thì điện hạ có khả năng xuất quan sớm hơn dự định đấy"

Nhìn người cứ vậy mà rời đi, Trường Tương Tư khó hiểu " Ta? Ta biết gì cơ?"

Nếu Tiểu Bạch sáng đèn, Trường Tương Tư thật sự muốn hỏi Lãng Ngưu, rốt cuộc tại sao hắn lại rời bỏ Thần Phù đến biên cương, muốn hỏi hắn năm đó sau khi y chết đã xảy ra chuyện gì. Trường Tương Tư nhìn cái chuông, rất tiếc là nó không sáng, y nâng chuông, kề sát vào bên miệng, khẽ gọi " Tiểu Ngưu? Nghiên Dương? Lãng Nghiên Dương?"

Không người đáp.

Trường Tương Tư biết rỏ sẽ không người đáp, chỉ là y thèm nói chuyện với người này quá, không biết thế nào chỉ đành gọi tên hắn như vậy thôi. Y đặt chuông đồng lại lên bàn, lúc lấy tay về, phát hiện ánh sáng bên chuông vừa vụt sáng qua, Trường Tương Tư lập tức cầm lấy chuông đồng, kinh hỉ gọi " Nghiên Dương?"

"...." bên kia hồi lâu mới đáp " Không phải"

Trường Tương Tư có thể nghe ra đó không phải là giọng của Lãng Ngưu, giọng Lãng Ngưu có chút trầm, giọng người này cũng trầm nhưng không mang theo sự lười nhát đó. Chỉ là phát dác không phải Lãng Ngưu nên y có chút không vui vì thất vọng" vậy ngươi là ai, sao lại giữ chuông đồng?"

" ta là Thử Lam Yên" bên kia bổ sung" là thị vệ của công tử"

Lần trước là để chuông cho chó đeo, lần này lại rơi vào tay thị vệ, sự quan trọng trong miệng Lãng Ngưu này làm Trường Tương Tư có chút lung lay vì nghi ngờ rồi.

Thử Lam Yên nói " điện hạ đừng hiểu lầm, công tử giữ người, à...à không giữ chuông đồng rất kĩ, ngay đêm cận kề, chỉ là người đang bận chút việc, nhờ ta cất giữ cho người thời gian"

" ta cũng không nói giận hắn, không cần giải thích"

Cách nói chuyện của Trường Tương Tư có chút uy quyền, hình như làm bên kia bị áp bức, giọng có chút gấp mà ấp úng " điện hạ đừng giận công tử, huynh ấy dạo gần đây rất bận, chỉ là muốn sắp xếp ổn thỏa để kịp về khi người xuất quan. Công tử thật ra cũng nhớ người lắm, chỉ là tình thế huynh ấy bây giờ có chút nguy hiểm không tiện gọi cho người"

"ừm" Trường Tương Tư phát dác mình vừa nghe hai chữ nguy hiểm, lập tức chú tâm, hỏi ngược lại " ngươi nói cái gì nguy hiểm?"

" xin lỗi điện hạ, công tử dặn ta không được nói với người" Thử Lam Yên ngập ngừng

Trường Tương Tư sau không nghe ra người này đang cố tình nói cho y biết, rỏ là có âm mưu, nhưng mà Trường Tương Tư không có tâm trạng nghĩ nhiều như vậy, y nghiêm mặt " ta hỏi lại, Nghiên Dương đệ ấy hiện tại đang ở đâu?"

......

Trường Tương Tư không nói gì thêm, cuộc nói chuyện của y cùng vị thị vệ kia đã kết thúc hồi lâu, nhưng y chưa dứt khỏi, vẫn còn ngồi ngẩn ngơ nhìn chuông đồng, lúc này thần sắc vẫn giữ chặt, nhìn ra có chút nghiêm túc, y bỗng nổi trận lôi đình, hét lên " Điềm Hạc Hiên, ngươi vào đây cho ta"

Điềm Hạc Hiên đang đứng ngủ bên ngoài, nghe giọng điệu thì thầm đoán được có chuyện, nhưng vẫn nhởn nhơ như thường bữa mà bước vào" điện hạ có chuyện gì? "

Trường Tương Tư hỏi trực tiếp vấn đề " Lãng Nghiên Dương đi Dị quốc sao?"

Điềm Hạc Hiên bình thản" Vân Du công tử nói người cần tập trung bế quan, thông tin không cần thiết có thể không cần nghe"

" Vậy bây giờ có thể nói được rồi, tại sao hắn phải đến Dị quốc?" Thấy Điềm Hạc Hiên chần chừ, Trường Tương Tư sinh khí " không nói sao, vậy ta đi tìm Ô Vân Du"

Thấy hắn đứng dậy, Điềm Hạc Hiên kéo người ngồi lại, khi này mới nói " hắn đến Dị quốc hay không thì ta không biết, nhưng nửa năm trước, hắn vì tạo mưa mà tổn hại linh hạch, phải đi bế quan "

Đối với Trường Tương Tư, bốn chữ "tổn hại linh hạch" kia còn kinh khủng vạn lần với chuyện hay tin Lãng Ngưu đi Dị quốc, y cảm thấy bản thân mình như bị biến thành con lừa, mặc người lừa gạt, sắc mặt hiện tại đã khó coi đến cực hạn rồi " cái gì gọi là tạo mưa tổn hại linh hạch? Một trận mưa có hề hấn gì với công lực của đệ ấy, tại sao phải đến mức tổn hại?"

"Tây Lương bị Dị quốc truyền độc, cũng may có Ngưu lang quân ra tay trợ giúp, nhưng muốn rửa độc cứ cách năm năm phải tạo mưa một lần, nửa năm trước chính là thời hạn năm năm đó. Chỉ có điều, nghe nói tình hình năm nay khô hạn hơn mọi năm, làm quá trình tạo mưa gặp chút khó khăn, trong quá trình xảy ra chút vấn đề làm linh hạch Ngưu lang quân bị tổn hại nghiêm trọng, nên đã bế quan rồi" Điềm Hạc Hiên nói " ta chỉ biết bao nhiêu, ta nói hết rồi đó"

Sắc mặt Trường Tương Tư trắng bệch" vậy bế quan ra chưa?"

Điềm Hạc Hiên lắc đầu " đến nay vẫn chưa nghe tin xuất quan"

Trường Tương Tư rũ mi, cố giữ bình tỉnh để xâu chuỗi lại một số chuyện. Điềm Hạc Hiên nói Lãng Ngưu xuất quan chưa ra, nhưng khi nảy Thử Lam Yên nói Lãng Ngưu đến Dị quốc rồi. Sẽ có một người nói gạt y về chuyện của hắn, sẽ là ai? Trường Tương Tư lấy lại vẻ điềm tỉnh, sự hoảng khi nảy đã tiêu tán, y hỏi " dạo gần đây Dị quốc có động tỉnh gì bất thường không?"

" Có một tin" Điềm Hạc Hiên nói" mấy ngày trước có tin quốc sư Dị quốc tẩu hỏa nhập ma trong lúc bế quan"

" sau đó thế nào?"

" chưa có tin tiếp theo"

Nếu đúng như những gì Trường Tương Tư suy đoán thì tên Lãng Ngưu này đúng là gan to bằng trời rồi, dám giấu y hành động liều lĩnh như vậy, xem y là tên ngốc sao? Trường Tương Tư khép mắt, bình ổn cảm xúc hỗn loạn trong lòng, một lúc thật lâu mới mở ra " còn bao lâu nữa thì xuất quan?"

Điềm Hạc Hiên nói" khoảng ba tháng nữa."

Trường Tương Tư lạnh mặt" Tìm Ô Vân Du giúp ta."

Ngoài cửa động có tiếng bước chân, chưa thấy người đã nghe thấy tiếng " Đúng là không nên cho người nghe quá nhiều thông tin bên ngoài, qui tắc của bế quan chính là để lòng thanh tịnh, điện hạ cứ bị quấy nhiễu như vậy, linh lực bạo phát, khi đó Vân Du ta nói sao với mọi người bên ngoài đây"

Trường Tương Tư nhìn hắn bước vào" ngươi chẳng phải nói ta có thể xuất quan sớm ?"

" Nhưng thế này vẫn chưa đủ" Ô Vân Du dịu giọng khuyên can " điện hạ, người kích động cũng không giúp được gì, xem tình hình thì Ngưu lang quân giải quyết rất êm đẹp, ngài ấy không cho người biết chẳng phải là vì muốn điện hạ an tâm bế quan sao? Xuất quan trước thời hạn phải trả một cái giá không nhỏ, nếu người có mệnh hệ gì người không an lòng nhất sẽ là ai đây"

Ô Vân Du nói đúng, nếu Trường Tương Tư kích động ra ngoài lúc này, y cũng không thể chạy đến Dị quốc bắt người về. Không thể làm được bất cứ điều gì, Trường Tương Tư xoa thái dương, bỏ xuống giường, rời khỏi phòng

Trường Tương Tư ra vườn cây, nơi đây vừa để thêm một cá bàn, trên bàn đặt đủ dụng cụ giấy viết. Y ngồi xuống, mở ra cuộn giấy, bên trong là một bức tranh vẽ dang dở, y nâng bút chấm mực, tiếp tục hoàn thành.

Ô Vân Du đứng bên cạnh nhìn bức tranh, bình phẩm " còn nhỏ vậy nhưng phong thái đã rất hơn người"

Trường Tương Tư đưa mắt nhớ lại, tay vô thức vuốt ve bức tranh thiếu niên, đây là bức tranh y vẽ Lãng Ngưu thời niên thiếu, người ngồi dưới con thuyền nhỏ, hai chân đang đung đưa dưới nước, mắt hướng lại, cười rộ lên, vô cùng tươi tắn.

Cũng không rỏ vì sau mấy hôm nay trong đầu lại hiện về một số hình ảnh cũ mà y không quen thuộc, như đã xảy ra với y rồi, nhưng nó lại quá ư xa lạ

Trường Tương Tư nói " nếu ngươi thấy, ngươi sẽ biết y lúc đó rất ngốc, làm việc rất bồng bột, là một tiểu tử háo thắng, lại thích bám người. Khi đó, trong nhà ta chỉ có một người ca ca, khi bái sư cũng bị xếp hạng chót, bên trên là sư huynh, sư tỷ. Suốt ngày bị người ta xem là tiểu tử không lớn nổi, cứ như vậy mà bảo bọc ta. Nhưng ta không muốn như vậy, ta thích thể hiện bản thân, ta muốn chút uy nghiêm của bậc thái tử, vì vậy khi tiểu tử này xuất hiện, lại mặt dày bám ta như vậy, ta liền trổ hết tham vọng làm tiền bối mà đổ lên người cậu ấy. Nhưng mà đúng là mặt dày thật, bị ta ức hiếp đến chừng đó cũng không trách không giận, lại nhiệt tình muốn nhận ta làm đại ca, là một tên ngốc không hơn không kém."

Ô Vân Du nhìn thần sắc người ngồi đó, biết được dạo gần đây thông qua mộng hồi, người này đã nhớ lại không ít chuyện cũ rồi " Ngưu lang quân hả, ngài ấy không ngốc đâu"

Trường Tương Tư hạ bút, đem bức tranh còn thơm nồng mùi mực, kề sát lên môi, áp sát vào khuôn mặt người trong tranh, thổi cho khuôn mặt cười lộ hai cái răng thỏ kia khô đi vết mực " ừm, hiện tại thì hết ngốc rồi, nhưng mà qua ngần ấy năm như vậy, khi ta trở về, y lại là người đầu tiên nhận ra. Cảm giác đi xa một chuyến khi trở về bất ngờ vẫn có người ở đó chào đón ngươi. Cứ như tiểu đệ đệ năm nào vậy, ta cũng không còn người thân ở thế gian này nữa, nếu mất thêm y thì sẽ thảm biết bao nhiêu, vì vậy khi nghe y gặp chuyện, lòng ta thực sự rối, ngươi hiểu mà Vân Du công tử"

Ô Vân Du gật đầu đồng cảm " ta hiểu nổi lòng của điện hạ, như ta đã nói, Ngưu lang quân xưa nay hành sự chưa từng để người khác lo lắng thay, chỉ còn vài tháng, điện hạ người kiên nhẫn một chút"

Trường Tương Tư thở hơi dài, ủy khuất mà nói" không kiên nhẫn các ngươi cũng có cho ra ngoài đâu, chưa thấy ai báo ơn như kiểu ngươi cả"

Ô Vân Du chỉ cười " không ngờ điện hạ còn biết vẽ tranh"

" lúc đó đâu có biết vẽ, nhưng ta lại bóc phét là đại ca thì cái gì cũng biết thành ra phải miệt mài ngày đêm học để dạy cho người ta đó"

Nhắc đến chuyện cũ khóe miệng người này cứ cong lên, Ô Vân Du thật tâm mà nói " có bằng hữu như vậy, thật ngưỡng mộ"

Trường Tương Tư nửa thật nửa đùa " Vân Du công tử cũng có bằng hữu như vậy mà, ngưỡng mộ cái gì, ta còn ngưỡng mộ các ngươi cơ, các ngươi còn vì nhau mà hoàn hành sự nghiệp lớn"

Ô Vân Du biết người này cố tình, ý cười vẫn không thu, sắc mặt vẫn không đổi " vì vậy, chúng ta không thể làm bằng hữu, chỉ có thể dừng lại ở quan hệ lợi dụng lẫn nhau"

Trường Tương Tư đưa mắt nhìn qua hắn một cái, không nói gì chỉ mỉm cười nhạt.

......

Trường Tương Tư đưa tay vờn làn nước, dòng nước đang chìm nổi những cánh hoa tím, theo động tác của tay y, mấy cánh hoa bị đùa bỡn theo, sau đó ngón tay mảnh khảnh vươn tới kẹp lấy một cánh, y đưa đến gần chóp mũi, nhắm mắt thưởng thức hương vị của nó. Chỉ là mỗi khi vào ao trì tắm, trong tiềm thức của y lại hiện lên hình ảnh quen thuộc lần trước.

Tối đó nước trong ao trì động, Trường Tương Tư lờ mờ thấy bên dưới nước có bóng người xé màn nước bật dậy, người tiến gần, áp đôi tay ấm nóng vào bờ má ướt sủng của Trường Tương Tư, Trường Tương Tư nghe âm thanh gần sát bên tai

Hắn gọi " Trường ca, đừng ngủ ở đây dễ bị bệnh đó, lên giường mà ngủ"

Trường Tương Tư không trả lời, khẽ nhúc nhích "ưm" lên một tiếng

Hắn nói " Trường ca, đừng lơ ta, mở mắt ra một chút, xem ta là ai? "

Trường Tương Tư thật mở mắt, y nhìn thấy người trước mặt cả người ướt sủng, tóc mái được vén lên càng phô ra khuôn mặt tuấn tú của hắn, càng làm ánh mắt đen kia càng sáng rực, đôi mắt đó như chứa cả thiên hà, như muốn cuốn người vào trong để nhấn chìm, người này, tại sao lại nhìn Trường Tương Tư rực cháy như vậy. Thực nóng, hiện tại Trường Tương Tư chỉ khoát áo choàng, áo mỏng thấm nước, đôi tay kia luồn qua hông y, cố định ở đó lại như một thanh sắc nung, nóng rát tâm can.

Y khi đó không rỏ là mơ hay thật, vô cùng mơ hồ, nhưng y thực muốn, sau khi mình nhắm mắt lại mở ra, sẽ được thấy khuôn mặt đó lần nữa

Bỗng kinh ngạc khi nghe gì đó, thông tin kia như đánh bay mấy ý nghĩ nóng bỏng kia của Trường Tương Tư, y xoay người lại, hướng người bên ngoài ao trì, hỏi" tại sao lại phế phi, chẳng phải mới phong quí phi tháng trước, còn có ...phụng thai"

" không biết " Điềm Hạc Hiên ngồi gặm trái cây "nhưng thực sự bị phế rồi, đồn đại vô cùng khó nghe, xem như chuyện mất mặt nhất mà Lãng gia muốn chôn vùi"

Hôm đó nhận được tin tức Lãng Nguyệt Thiền phong phi, Trường Tương Tư chỉ dừng ở mức tò mò một chút, hôm nay nghe tin phế phi thật sự mới là kinh ngạc, có cần phải nhanh như vậy" có phải quốc chủ chỉ muốn lợi dụng cô ta lấy đứa con không?"

Điềm Hạc Hiên lấc đầu, sau hỏi " người có biết lí do Lạc Trắc Diệp bị phế phi là gì không?"

Trường Tương Tư ngờ vực" liên quan đến đứa con?"

Điềm Hạc Hiên gật đầu " có người tố Lạc Trắc Diệp ngoại tình, phượng thai kia không phải con ruột quốc chủ, quốc chủ tất nhiên là một mực không tin, nhưng sau đó đã bắt gian tại trận, nhìn thấy nhân tình kia lẻn vào trong Nhân Tâm điện, tối đó quốc chủ nổi trận lôi đình đem hai người kia nhốt lồng heo ném xuống sông. "

"Lúc đó, viện chủ Tư sắc điện, viện chủ nội viện Linh y điện đều quì xuống cầu tình, mong quốc chủ nghĩ tình Lạc Trắc Diệp mang thai mà tha cho nàng ta. Vì vậy, tối đó chỉ có tên tình nhân kia bị nhốt lồng heo ném xuống sông, Lạc Trắc Diệp được giữ mạng đến lúc sinh đứa bé kia"

Trường Tương Tư hứng thú mà ồ một tiếng " rốt cuộc vị cao nhân nào đủ sức để tố quí phi đang được quốc chủ ân sủng thế kia, khiến cho người một bước vinh quang lại một bước ngã ngựa"

Điềm Hạc Hiên hướng bức bình phong, nói" như người nghĩ "

Trường Tương Tư lật lật cánh hoa xem xét " Vị trí điện hạ này quá đáng sợ rồi, cũng may khi xưa phụ hoàng chỉ yêu một mình mẫu hậu, nên ta may mắn không được chứng kiến. Là Lãng gia không có duyên với nữ nhi hay là có người muốn độc chiếm vị trí nữ nhi này cho con gái mình nên tìm cách tiêu diệt những cái gai khác?"

" sẽ là mẹ ngươi đó" Điềm Hạc Hiên nửa đùa nửa thật " có sợ không?"

Trường Tương Tư bật cười, không đáp, lại hỏi" Lạc Trắc Diệp mang thai mấy tháng rồi?"

Điềm Hạc Hiên đáp" Nghe nói lúc phong phi cũng đã hơn sáu tháng, bây giờ chắc cũng gần sinh rồi"

Trường Tương Tư hỏi" có đảm bảo an toàn cho cô ta"

Điềm Hạc Hiên gật đầu" tuy quốc chủ giận nhưng vẫn cho thị vệ bảo vệ trước Thanh Tâm điện, điện hạ người yên tâm"

Trường Tương Tư thở dài" nếu là con của người khác thì cũng chết, mà con của quốc chủ định sẳn cũng không qua khỏi, quốc hậu đi nước cờ này chính là muốn mạng của cô ta rồi"

" Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa"

" thời tiết hanh khô,cẩn thận củi lửa"

" Thời tiết hanh khô, cẩn thận củi lửa"....

Hơn một năm nay Mộc quốc rơi vào tình trạng khô hạn nghiêm trọng, hiện tại trời đã qua hạ nhưng tình trạng vẫn không thuyên giảm mà còn ở mức đang báo động. Vì vậy từ đầu năm nay, đêm nào người cũng phải vất vả đi tuần.

Người gỏ chiêng vừa mệt mỏi khua chiêng vừa lười biếng cất giọng, khi này bỗng có thứ gì đó bổ nhào tới người y, làm cái chiêng trên tay rơi lỏm cỏm xuống đất, tên gỏ chiêng cáo gắt định lên tiếng mắng, nhưng kịp nhìn người vừa mới đụng mình là một tiểu cô nương xinh xắn thì lập tức dằn cơn hỏa xuống, chỉ quay đi nhặt cái chuông, nhắc nhở" cô nương đi đứng cho cẩn thận chút"

Y đã bỏ qua nhưng cô nương kia lại là người không hiểu phép tắc, đụng vào người ta trước lại không nói một câu xin lỗi đã chạy đi mất dạng. Nhìn dáng cô ta vừa vội vừa gấp gút, mang theo sự sợ hãi. Tên gỏ chiêng tò mò nên nghía mắt nhìn theo cô nương một chút, nhìn dáng vẻ có lẽ là cung nữ trong điện nào đó, hiện tại trời đang gần sáng rồi, giờ này còn với bộ dạng hớt ha hớt hải đó, làm người ta tò mò mà sinh nghi

Khi tên gỏ chiêng nhìn lại, chỉ thấy cung nữ kia đang cật lực đứng trước cửa thái y viện mà điên cuồng gỏ cửa.

Tiểu cô nương đến trước thái y viện, vừa gỏ vừa đập vừa hò hét. Nhưng vì đã sang canh tư nên tiếng động của nàng bỗng trở thành tiếng ồn gây phiền rỏ ràng.

Mất một lúc lâu mới có người đầu bù tóc rối đi ra mở cửa, thiếu niên ngáp một tiếng, cáo gắt" Có biết mấy giờ rồi không, tên nào lại cả gan làm ồn ào như vậy, sợ viện chủ không ra nên đập muốn sứt cánh cửa viện người ta như vậy hả, bộ có người gần chết hay sao mà gấp như vậy"

Cung nữ thấy người ra thì quấn quít, vừa thở vừa nói " đúng đúng, nếu không mời được thái y sẽ chết người, sẽ chết người"

Khi này cái thiếu niên mới nhìn rỏ mặt nàng, nhận ra là người đến là ai " ể, đây không phải là cung nữ của Lạc quí phi....phì phì, cô ta làm gì mà được gọi là quí phi nữa, bây giờ xem ra còn thê thảm hơn đám gia nhân bọn ta. Sao nào mới mấy hôm trước còn cao cao tại thượng được hưởng thánh ân bây giờ ngay cả một thái y thăm khám cũng không có".

Cung nữ không để tâm lời phỉ nhổ của thiếu niên, vẫn dáng vẻ vội vàng mà nài nỉ " ta xin ngươi, xem như ta xin ngươi, phu nhân nhà ta đau bụng chuyển dạ, tình hình rất tệ, đang rất cần thái y, ta xin ngươi, ta cầu xin ngươi cho ta vào trong"

Thiếu niên cười ha hả " vậy thì xem như phu nhân nhà ngươi gặp xui xẻo rồi, thái y viện ta đều được điều đi công tác cả rồi, chẳng còn ai ở đây đâu"

Cung nữ không tin, có ý ngó vào trong nhưng bị thiếu niên chặn lại nhất định không cho người vào còn buông lười mắng chửi bảo nàng cút về.

Nhưng vì tình hình bên phu nhân thật sự nguy cấp nên tiểu cung nữ vẫn nhất quyết sống chết tìm bằng được thái y.

Dằn co một hồi kinh động người bên trong. Điều đi công tác là thật nhưng không hẳn là hết, vẫn còn một vị ở lại, vừa hay vị này từng là thái y thăm khám phu nhân khi nàng còn là quí phi trong cung một tháng kia, nghe ồn ào nên người cũng đi ra cửa xem tình hình " có chuyện gì mà ồn ào?"

Cung nữ nhận ra người đến là ai thì vui mừng mà hét gọi " Lữ thái y, đúng là Lữ thái y sao?"

Trường Tương Tư vừa mới bước chân xuống giường, nghe tin mà như giẫm phải đinh vậy, kinh hãi thốt lên " chết rồi?"

Điềm Hạc Hiên chần chừ mà gật đầu " nghe người nói lúc gần sáng phát hiện Thanh Tâm điện bốc cháy, khi đến chỉ cứu được duy nhất vị thái y thăm khám, Lạc Trắc Diệp và tì nữ đều bị cháy đến không rỏ hình người"

Trường Tương Tư đang cố tiêu hóa thông tin, y chau mài sâu " đứa bé thế nào, có sinh ra được?"

Điềm Hạc Hiên nói " sinh ra được"

Trường Tương Tư thở phào, cảm thấy ít nhất Lãng gia cũng không phải loại khắc nữ nhi như cái mệnh mà thiên hạ gắn cho họ.

Điềm Hạc Hiên lại nói" Nhưng mà...."

Nhưng mà cái gì? Thần sắc Trường Tương Tư ngưng trọng lại.
......

Điềm Hạc Hiên đứng khoanh tay dựa tường, trước cửa phòng, nàng không nhắm mắt, nhìn về một hướng vô định, đến gần chiều thì nghe động tĩnh bên trong, nàng khom người dậy, nhìn vào bên trong hỏi " điện hạ?"

Trường Tương Tư bên trong vọng ra" Nói với Ô Vân Du, ta muốn xuất quan?"

Điềm Hạc Hiên " điện hạ, người suy xét lại"

Trường Tương Tư kiên định" không thể chờ nữa, sự việc lần này có liên quan đến ta, ta nhất định phải ra ngoài".

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro