chương 34 Đêm khuya nghe lén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Tương Tư đột ngột trở về điện làm gia nhân trong điện ai cũng hoảng hốt một phen, Tiểu Bồ, Tiểu Đào hối hả đi chuẩn bị để chăm sóc điện hạ. Tuy nhiên người trở về lại như lần trước, không nói không rằng với ai trực tiếp đóng cửa phòng, sau đó thì thông báo bản thân muốn an tỉnh đi ngủ. Cũng không ai dám làm phiền việc nghỉ ngơi của công chúa điện hạ, tuy nhiên vấn đề lớn của Tiểu Bồ, Tiểu Đào hiện tại, có nên đi thông báo cho quốc chủ?

" Điện hạ trông mệt lắm, để người an tỉnh nghĩ ngơi, nếu ngươi gọi quốc chủ đến cũng không làm được gì còn ảnh hưởng đến giấc ngủ điện hạ" Tiểu Đào đưa ý kiến.

Chỉ là trời vừa sụp tối, từ Thiên Hà điện xuất hiện bóng đen, người trèo khỏi cổng tường, hướng Truy Tinh Đài. Bóng đen che mặt lách khỏi đội thị vệ tuần tra, nép vội vào vách tường trông ra hướng cửa đài. Chỉ là không biết hôm nay có sự kiện đặc biệt gì cái đài vốn dĩ là nơi có đội phòng vệ lỏng lẻo nhất kinh thành, một tên lính gác cũng không thấy, hôm nay đột nhiên xuất hiện, mà không chỉ có một tên, cả đám hiện đang tụm năm tụm bảy chơi lắc xí ngầu.

" Không rỏ Tứ vương gia làm sao nữa, vỗn dĩ là người bảo nơi đây không cần canh gác vì đám thị vệ chúng ta làm y chướng mắt, giờ cũng chính miệng y chỉ điểm chúng ta đến," Thị vệ Ât bày tỏ bất bình

"đâu có chuyện gì là đương không đâu, ta nghe đâu hôm qua trong lúc Tứ vương gia lên đây xem thiên mệnh đã phát hiện có kẻ lén theo dõi nên hôm nay mới gọi chúng ta đến đó" Thị vệ Giáp giải thích

" dám nghe lén thiên mệnh luôn sao, ai lại to gan như vậy?" Thị vệ Ất kinh ngạc

" Không biết nữa, nhưng nghe đâu có hai tên lận, đúng là hai tên chết bầm rảnh rỗi đi tìm việc cho người ta làm, nếu không phải chúng tối nay ông đây ngủ ngon rồi, hoặc có thể là ở Ngưng Bích lâu cũng nên"

Thị vệ Ất lại tiếp lời " Đúng là hai tên chết bầm nha"

Ồn ào một lát, lại nghe giọng thị vệ Giáp vang lên " không chơi, không chơi nữa, mẹ nó ăn gì mà may thế, ngươi ăn cả đống tiền của bọn ông rồi, có phải thật sự ngươi không biết chơi không đó"

Thị vệ Ất đáp " vậy sao, chắc tại hôm nay thần tài gõ cửa rồi, chơi lại, để các huynh gỡ lại được không?"

Bỗng có kẻ "a" lên, hắn nói " sao ta nhìn ngươi lạ vậy, không nhớ là có gặp qua lần nào"

Thị vệ Ất nói " Thị vệ kinh thành nhiều như vậy, huynh làm sao biết mặt hết mọi người được, vả lại ta mới chuyển đến mà, nào tiếp đi, đặt nhiều gỡ nhiều"

Nhóm thị vệ thống nhất không chơi nữa " sớm giờ ngươi cứ nói câu đó, rốt cuộc đều là bọn ta thua"

Thị vệ Ất cười ha ha " lần này sẽ khác đó, chơi nữa đi"

Trường Tương Tư từ vách tường trông ra đám người sôi nổi, cái tên thị vệ Ất nhiệt tình rủ rê kia nào là ai khác xa lạ đâu, rỏ ràng là thị vệ của Lãng Ngưu, Thử Lam Yên. Cái tên vốn nên ở Linh Y Điện dưỡng thương kia lại chạy đến đây rủ rê cờ bạc, nhìn điệu bộ y có vẻ là một tên lão làng rồi, giả nai tơ đến đây để kiếm chác hay có mục đích khác. Dù là gì thì hiện tại y không có thời gian để tâm, y còn có chuyện phải điều tra ngọn nguồn. Trường Tương Tư lách người, rời đi.

Lên đến tầng thứ năm đã nghe âm thanh bên trên vang xuống, lại là cuộc trò chuyện hai người hôm qua y nghe được, vẫn là một giọng của Lãng Tiêu cùng một giọng cách âm khác, Trường Tương Tư thả lỏng cước bộ, điều chỉnh khí tức ổn định, tiến gần lên bên trên

" Nếu cái thai kia chết cùng Lạc Trắc Diệp thì không có gì đáng nói, ngược lại là nó bị biến mất, còn dùng cách tàn nhẫn là mổ để lấy ra, vương gia có suy nghĩ gì không?"

" có hai trường hợp, thứ nhất, vấn đề nằm ở Lạc Trắc Diệp, hoặc là cái thai đó không phải con ruột quốc chủ có kẻ muốn thủ tiêu chuyện này để cứu Lạc Trắc Diệp. Tuy nhiên Lạc Trắc Diệp chết nên lí do này bỏ, hoặc là có kẻ sợ đứa con kia là con ruột của quốc chủ, nên trừ hậu hoạn, nhưng mà có thể để nó chết trong bụng Lạc Trắc Diệp, hành vi mổ bụng quá hư thừa" Lãng Tiêu phân tích " Trường hợp thứ hai, vấn đề nằm ở cái thai kia, nó có gì đố đặc biệt nên mới bị bắt đi như vậy"

Người kia nói" nhưng theo ta được biết, hiện tại không có xuất hiện ma đầu tu luyện mấy loại tà pháp bắt đồng tử như vậy, nếu có thì là người của Ma Giới thôi, nhưng Ma Giới đã bị phong bế rồi, hiện chúng không dám làm càng như vậy. Nhưng mà cái thai mất tích một cách quá bí ẩn, không phải ma giới cũng là nhân vật không tầm thường"

Lãng Tiêu nói" Là ai cũng được, đối đầu với Lãng gia chính là bằng hữu của ta, vì vậy mặc hắn loạn đi, xem bên ngoài đầu đường ngỏ phố vì chuyện này mà càng xem Lãng Nguyệt Thiền là Ôn vương rồi, càng loạn càng giúp cho y lấy lại vị trí tế thần của mình càng sớm thôi"

Âm thanh nọ cất lên " Vương gia lo nghĩ cho y kín kẽ như vậy, ta vẫn lập lại lời nói cũ, như vậy chưa hẳn là tốt cho y đâu"

Lãng Tiêu phản bác " ta giúp y lấy lại vị trí vốn thuộc về y, có gì không tốt, là bọn chúng nợ y, hưởng thụ cuộc sống vốn nên thuộc về y, đến lúc cũng nên trả giá cho sự tham lam đó rồi"

Âm thanh nọ im bật, lúc lâu mới nói " ta chỉ khuyên vương gia như vậy, nghe hay không là quyền của người, như nói, người lót đường cặn kẽ để y trở về, nhưng mà lại không trách được một số việc gọi là thiên mệnh, ý trời, ví như vụ khắc " hỏa" mà ngươi bói cho y, đã linh rồi "

Lãng Tiêu muốn nói gì tiếp, bỗng nghe thấy tiếng động vang lên phía sau mình, lập tức quay mặt hướng cầu thang hét lên " Ai?"

Từ bức tường cầu thang, chầm chậm có hai cái đầu lấp ló dần xuất hiện

Chỉ là lúc nảy đang chăm chú nghe, Trường Tương Tư bỗng phát dác sau gáy mình như có ánh nhìn chăm chú xuyên vào, y bí mật chuẩn bị nắm ngân châm trong tay, đợi hắn đến gần, sau đó thì bất ngờ phục kích. Lúc y quay lại, lại phát hiện tên thập thò kia ra là Lãng Ngưu, nhưng ngân châm đã ra khỏi tay, không thể thu lại, ngân châm bay đến quẹt một đường qua mặt hắn. Trường Tương Tư thản thốt, suýt chút nữa đã gọi tên hắn ra. Khi này hắn khom người tới, vội vươn tay ngăn miệng y lại.

Tuy vậy nhưng vẫn không qua khỏi thính giác của Lãng Tiêu, thấy hai người, y thoạt đầu là ngạc nhiên lại trở nên bình thường lại, gọi " Đại điện hạ, tam điện hạ?"

Bị phát hiện tại trận như vậy Trường Tương Tư có chút chột dạ, ngó trời đông đất tây, lập tức giở trò, chỉ thẳng mặt Lãng Ngưu " là y kéo ta đến, nói chỗ này vui lắm"

Lãng Ngưu phục kích " hôm qua muội muội nói chơi chưa vui, nên hôm nay ta mới dẫn đến tiếp đó"

Lãng Tiêu khả giận " ra hai tên chết bầm hôm qua nghe lén ta là hai người các ngươi"

Trường Tương Tư cũng không nghỉ lên tiểu tử Lãng Ngưu lại chơi khai hết như vậy, lườm hắn một cái. Khi này trông sang mới phát hiện Lãng Tiêu đang đứng chấp tay bên tường thành, bên cạnh hắn căn bản không có ai, chỉ có một màn linh lực như treo vũng nước trên không trung, hiện tại tấm màn không có người chỉ là màu xám tro

" Tứ thúc lại cất người cẩn thận như vậy" Trường Tương Tư trêu " thật làm ta dậy lên tò mò đó"

" thói tốt không học lại chạy đi học nghe lén người khác nói chuyện" Lãng Tiêu nhìn trái nhìn phải một lượt " lão đại ngươi dạy muội muội như vậy thật không khéo nha"

" Lén lút nói chuyện yêu đương" Lãng Ngưu không khách khí " tứ thúc người cũng đâu có thua ta đâu"

Lãng Tiêu phản bác " ai nói ta nói chuyện yêu đương"

Lãng Ngưu nhướng mài " ồ, vậy thì nói chuyện gì vậy?"

" chẳng phải hai tên quỉ nhà ngươi đã nghe hết rồi sao, còn giả nai với ta, đồ con hồ li" Lãng Tiêu vun tay đánh

Lãng Ngưu né đi đứng một góc an toàn, cười hắc hắc.

Đối với tiểu ranh này, Lãng Tiêu không có biện pháp trị, vì thế bỏ mặc hắn, khi này nhìn sang Trường Tương Tư, thấy người đang trầm ngâm nhìn lên tấm màn nước kia, nghiên cứu nó, y hỏi " mới về sao?"

"ta mới về" Trường Tương Tư hứng thú " đây là gì vậy, có thể thấy mặt sao?"

" thủy quang, có công dụng như thủy thạch vậy" Lãng Tiêu cố gắng dời sự chú ý của Trường Tương Tư" lần này về có hơi khác này"

Khi Lãng Ngưu nói câu này, Trường Tương Tư còn cho hắn trêu mình. Bây giờ nghe Lãng Tiêu lại nói, y lo lắng, sợ cái xác này có điểm không giống với Lãng Kinh Lạc thì hỏng chuyện, y rời khỏi thủy quang " ta có gì khác đâu, vẫn vậy mà"

Lãng Tiêu vươn tay từ đầu Trường Tương Tư kéo lại, đầu y ngang tới vai hắn, hắn nói " Lùn đi rồi!"

Khi này Trường Tương Tư mới phát dác tới vấn đề chiều cao, hình như Lãng Kinh Lạc có phần nổi trội hơn thì phải, đứa bé này, là nữ nhi thôi sao phải cao như vậy, vậy mới thấy huynh muội Lãng gia xét về mặc ngoại hình đều là nhân vật xuất chúng, đặt đâu giữa dòng người cũng nổi trội, nhưng sự nổi trội này hiện giờ khiến y khổ sở như vậy" vậy sao, chắc là thay đổi môi trường sống nên vậy"

Lãng Tiêu lại ồ lên " vậy là ai bế quan trong hàn động cũng lùn đi hả?"

"..." Trường Tương Tư đổi chủ đề gây tổn thương này" tứ thúc xem thiên tượng sao?

" phát hiện tối nay có dị tượng, nên lên đây canh một chút" Lãng Tiêu nói " hai đứa có muốn xem không?"

Trường Tương Tư chưa kịp từ chối, Lãng Ngưu bên cạnh đã lên tiếng trước " chỉ cần tứ thúc không chê chúng ta phiền là được rồi"

" xem thiên tượng thôi, nhưng ta không xác định thời gian đâu, có thể đến khuya, có thể là gần sáng"

Lãng Tiêu không rỏ hai tên này đã nghe được những gì, nhưng chắc chắn đã nghi ngờ gì nên mới tìm đến, hôm nay y ở đây, là cố tình chờ người. Vậy mà một lúc lâu sau vẫn không thấy hai tên này có động thái gì lạ, giống như chưa từng xuất hiện chuyện y bắt tại trận hai tên này nghe lén y vậy.

Đột nhiên, Trường Tương Tư hỏi" khi nãy ta nghe người nói "khắc hỏa", là gì vậy?"

Lãng Tiêu cũng không nghĩ y sẽ hỏi câu đó, đáng ra thứ nên muốn biết đầu tiên phải là thân phận của người đã nói chuyện với hắn, lúc sớm người này còn hào hứng tìm hiểu cơ mà" trước khi ngươi vào hàn động, có xem qua cho ngươi một quẻ, được kết quả là ngươi khắc " hỏa", cũng có thể giải thích là trận hạn hán này, cũng có thể giải thích là đám cháy ở Thanh Tâm điện kia, chẳng phải vì những lí do này mới khiến cho ngươi tự ý xuất quan sớm sao, còn bị tổn hại phần mặt không thể tiếp xúc ánh nắng được nữa này, đây không gọi là khắc chứ còn gì nữa, xem tứ thúc bói có chuẩn không?"

Bị Lãng Tiêu nói ra rỏ ràng mọi chuyện như vậy, Trường Tương Tư muốn giấu cũng không được, chỉ là có chút lưu tâm thái độ của Lãng Ngưu. Nhưng khi y nhìn qua, chỉ thấy hắn đứng khoanh tay nhìn về hướng này, một chút biểu cảm khác trên mặt cũng không có. Cái này là biết rồi sao? Trường Tương Tư sực nhớ ra, Ô Vân Du như thuộc hạ tay trong của Lãng Ngưu rồi còn đâu, có thể Ô Vân Du đã nói cho hắn nghe rồi. Thông tin đều nhạy như nhau, vậy mà còn dám nói y.

Trường Tương Tư rời mắt, đảo lại Lãng Tiêu" tứ thúc bói thì chuẩn rồi, người là truy tinh vương mà"

"vậy có cần bói thêm gì không?" Lãng Tiêu được khen nên nhiệt tình " tình duyên nha, tứ thúc ngươi xem tình duyên bách phát bách trúng đó"

......

Trời gần khuya, Lãng Tiêu bảo muốn xem rỏ hơn nên đưa hai người bọn họ lên cao hơn mấy tầng, sau đó sai người đem trà bánh lên.

Đối diện với không gian quen thuộc này làm Trường Tương Tư bồi hồi trong lòng, vì khi xưa y thường lên Truy Tinh đài cùng ca ca xem thiên tượng, nhưng khi đó y có mặt chỉ để nói chuyện phím, cũng không thật tâm học cho lắm. Trường Tương Tư nói thiên tượng phiền phức, chỉ hợp với những người thông minh như huynh ấy, y vốn không có thiên phú. Nhưng thực ra là y lười, cũng thật sự không có thiên phú để học, chỉ nhớ tên mấy ngôi sao đã khiến đầu y muốn nổ rồi.

Khi đó tầng y lên cao nhất là tầng thứ 10, bây giờ đang ngồi ở tầng 15, chưa lên tầng cao nhất nhưng trọn cảnh Mộc quốc đã thu trong tầm mắt rồi, nhưng nhìn xuống có chút choáng, Trường Tương Tư hỏi " xây cao như vậy, có chủ ý gì hả"

Lãng Tiêu nói " không có, tại quốc chủ rảnh với dư tiền quá thôi"

Trường Tương Tư"..."

Lãng Ngưu bảo Trường Tương Tư đưa cho mình tỏa linh cầu, lại thấy y bảo quản kĩ trong người như vậy, còn cất gần ngăn tim, lòng hắn sinh ra cảm giác vi diệu, hắn cầm quả cầu truyền vào một chút linh lực, nói " khi đó tiên quốc chủ xây đài chiêu tinh này dang dở, mục đích là muốn xây để cho thần nữ giao lưu với thiên giới, khi đó ngài ấy chỉ muốn xây tới tầng 15, nhưng sau đó phụ hoàng ta thấy 15 tầng còn chưa đủ cao, nên xây hẳn thêm 3 tầng, vì vậy chiêu tinh đài còn có cái tên là 18 tầng địa ngục đó"

Trường Tương Tư nhìn Lãng Ngưu phát linh lực, ngồi gần cũng thấy ấm " ai đặt cái tên này vậy, nghe cái tên đã không dám lên luôn rồi"

Lãng Ngưu đưa quả cầu lại cho Trường Tương Tư " để vào trong đi, sẽ ấm hơn"

" là ta đặt đó" Lãng Tiêu nói " đúng là không tên nào dám lên thật nha, ta không làm vậy thì cái chỗ linh thiêng này sẽ trở thành nơi chốn bí mật hẹn hò của đám đệ tử đó mất"

Nhìn chung lầu này cũng không có gì đặc biệt, hình như càng lên cao đồ vật càng đơn giản, chắc là khó khăn lúc vận chuyển, trên đây chỉ để hai cái ghế dài cùng cái bàn, đều làm bằng tre, kế bên có cái bếp nhỏ. Lãng Ngưu sau khi truyền khí vào tỏa linh cầu cho y, lại bảo có chút chuyện cần làm. Nói vậy là chạy đi biệt tâm, y cũng không kịp hỏi rỏ ràng, nhìn dưới ngăn bàn phát hiện ở đây có sẳn rượu, tâm tình có chút tốt Trường Tương Tư đốt lò nấu ít rượu.

Y nhìn ra Lãng Tiêu đang tập trung vào ống dòm ngắm, Trường Tương Tư nghía mắt nhìn một chút, phát hiện bầu trời như chỉ cần chạm tay là vớ tới vậy, dãy thiên hà như một vệt lục trắng giăng ngang đầu"rốt cuộc tứ thúc muốn xem gì vậy?"

Lãng Tiêu xoay xoay ống dòm" một vài thứ, cũng có thể liên quan mệnh của hai đứa đó"

Trường Tương Tư không nói gì, quay lại tiếp tục đốt than, lúc lửa đã cháy, y cầm vò rượu lên mở nắp ngửi, khi này có chút kinh ngạc " trầm nịch tưởu?"

" à" Lãng Tiêu hơi rời khỏi ống dòm, nghiêng người " là của lão đại đem lên lần trước đó, tên đó xưa nay chỉ uống có một loại đó, cũng không chịu nếm thử mùi vị rượu khác thế nào, đồ cứng đầu cố chấp"

Trường Tương Tư cầm vò rượu lắc qua lắc lại, cũng không biết lòng nghĩ gì nữa, đến khi bếp than cháy hơi lớn, lửa bị gió thổi táp qua người, có chút nóng nên làm y bừng tĩnh, y đổ rượu vào cái nồi đất, đặt lên lò " khi ta lên đây, bỗng dưng có chút hoài niệm chuyện cũ, ta có một người quen, huynh ấy cũng giỏi thuật truy tinh như người vậy. Người thật sự rất thích nó, ngày ngày đều say mê nghiên cứu, khi đó ta hỏi tai sao huynh ấy lại thích nó như vậy, huynh ấy bảo huynh ấy thích chinh phục, thích những điều thần bí, thích làm những điều người khác không làm được. Người nói xem, huynh ấy bảo muốn dạy ta học, ta học không vào thì mắng ta ngốc, nói ta lười"

"bằng hữu này của ngươi cũng quá đáng rồi, thuật này không dễ học, không phải ai cũng học được đâu" Lãng Tiêu vẫn chăm chú nhìn ống nhòm

" nhưng mà lúc đó ta lười thật " Trường Tương Tư chóng càm nhìn ánh lửa bập bùng " thật ra khi đó ta không có hứng thú nên đâu có chịu học cho ra hồn, bị mắng bị đánh là phải rồi"

" nếu ngươi chịu học cho ra hồn có phải vị trí Truy tinh vương này cũng giao cho ngươi quản luôn không" Lãng Tiêu phía trước vọng lại

Trường Tương Tư rũ mi bật cười.

" nhưng mà ta không giống hắn đâu" Lãng Tiêu nói

Trường Tương Tư ngẩng đầu " không mắng ta như huynh ấy à"

" không" Lãng Tiêu chỉnh ống nhòm " ta sẽ không dạy ngươi thuật chiêm tinh"

"..." Trường Tương Tư xoa thái dương " đúng là không giống thật"

Bếp lửa than tí tách, tiếng rượu sôi ùng ục, hương rượu bay ra, bị gió tạt đi lẩn mình trong màn đêm

Lãng Tiêu khi này trở lại ghế, ngồi bên cạnh" lão đại nó chạy đi đâu vậy, chạy trốn à"

" đi kiếm chút đồ ăn rồi" Trường Tương Tư vẫn chống càm " ta nhớ lúc trước tứ thúc đâu giỏi thuật chiêm tinh nhỉ, người học được từ khi nào vậy"

" rượu sôi rồi, tắt bếp được rồi" Lãng Tiêu chỉ vào bếp lò, sau mới trả lời " lúc đó ngươi còn nhỏ, không nhớ là đúng rồi"

" để sôi thêm một chút nữa", Trường Tương Tư nói" theo như tứ thúc nói thuật này rất khó mà, chỉ những người có thiên phú mới tu được"

" làm sao, nghi ngờ nâng lực của tứ thúc ngươi" Lãng Tiêu hất càm

" không dám nghi ngờ, chỉ là " Trường Tương Tư đối mặt với hắn " người làm sao thu phục Ô Vân Du dưới trướng hay vậy?"

Lãng Tiêu nâng mắt nhìn y, cách một lớp vải, gió thổi lớp vải bay bay, bếp lửa than cũng tí tách cháy. Lãng Tiêu biết người này trước sau sẽ nhận ra, chỉ là không ngờ nhận ra nhanh như vậy, hắn thở dài một tiếng nói " rượu sôi rồi, đốt nhiều sẽ sắc xuống đó"

Trường Tương Tư ngăn tay y lại " trầm nịch tưởu này sắc lại mới ngon, tứ thúc, người như vậy là ngầm đồng ý người với Ô Vân Du có quan hệ mờ ám"

"aiizzzz, quan hệ mờ ám cái gì " Lãng Tiêu khua tay" đều là quan trong triều, qua lại một chút cũng không được sao?"

" nhưng cách nói chuyện của hai người không giống như qua lại một chút đâu" Trường Tương Tư quyết cắn không buông

Lãng Tiêu lạnh mặt, không nặng không nhẹ gỏ lên đầu y" lão tứ ngươi, muốn bày trò gì, nói như muốn thăm dò gì ta hả?"

" thật ra cũng không có gì" Trường Tương Tư cười ngâm" chỉ tại thấy hai người cứ tỏ vẻ thần bí nên tò mò một chút, người nói với ta người với Ô Vân Du chỉ là qua lại một chút, nhưng Ô Vân Du lại nói quan hệ hai người khác cơ?"

Lãng Tiêu quan tâm " hắn nói cái gì ?"

Trường Tương Tư cười "là bằng hữu đó."

Lãng Tiêu cầm ống nhòm lên, chú tâm vào nó " Mục Nhu kĩ tính, ngay cả nói chuyện cũng dùng thuật biến âm, làm sao ngươi lại biết được vậy?"

" không phải vấn đề ở Ô Vân Du thì là ở người rồi?" Trường Tương Tư nói " ca, chúng ta là người cùng nhà bao nhiêu năm, huynh nghĩ huynh có thể qua mắt được ta?"

.......

ta giấu mình trong một cái xác, huynh có thể nhận ra" Trường Tương Tư nói " vậy huynh giấu mình trong cái xác, ta cũng có thể nhận ra, vì chúng ta là người nhà, chúng ta quá hiểu về nhau rồi"

Trường Tương Thủ vẫn chậm rãi xoay ống nhòm, không nhìn y.

" Lãng Tiêu thật đang ở đâu?" Trường Tương Tư hỏi

Trường Tương Thủ bình thản nói " tất nhiên là chết rồi"

" là huynh giết"

" là ta giết"

Đối với dáng vẻ kiên định không hề cảm thấy bản thân đã làm sai điều gì kia của hắn, Trường Tương Tư giây phút đó nhận ra đại ca của mình không như xưa nữa rồi " hắn có lỗi gì với huynh, dù gì cũng là Tứ thúc của huynh"

Trường Tương Thủ gằng giọng" Lỗi? Hắn là tứ thúc của chúng ta chính là lỗi? Hắn là em trai của Lãng Nguyệt Thiền chính là lỗi? Bao nhiêu chưa đủ sao?"

Trường Tương Tư hiện giờ nhìn ánh mắt kia chỉ chứa toàn thù hận, nào là dáng vẻ người y từng quen" là Ô Vân Du giúp huynh?"

" ừm, là Mục Nhu giúp ta, ta giết người, hắn giúp ta chiếm xác" Trường Tương Thủ ngắm nghía thân xác này " dùng không tệ, có điều không anh tuấn như ta lúc trước."

Nhìn người như vậy, y không tài nào có thể ép buộc bản thân chấp nhận được, đại ca khi xưa ngay cả con kiến cũng không nỡ giết làm sao có bộ dạng như một kẻ cuồng si trong biển hận như vậy" vậy Ô Vân Du có nói cho huynh biết đoạt xá sẽ dẫn đến hậu quả gì không?"

" không quan trọng, ta chỉ muốn đạt được thứ ta cần là đủ rồi" Trường Tương Thủ nhìn ra ánh mắt sợ hãi của đối phương, y biết mình dọa người sợ rồi, vội mềm giọng " thật tốt, ta vất vả như vậy mới tìm được ngươi trở về, Trường Y à, chúng ta cùng hợp sức lại, lấy lại thứ thuộc về chúng ta đi"

Trường Tương Tư sớm giờ chưa rời khỏi người khắc nào, tuy nhiên càng nhìn càng mờ mịt, không nhận ra ai mới là ai" Huynh muốn trả thù ai? Ai làm gì mà huynh báo thù? Hợp sức làm gì? Cái gì mà thứ thuộc về chúng ta? Ca ca, huynh tỉnh táo lại đi, có ai nợ chúng ta thứ gì đâu mà chúng ta đòi lại."

" Trường Y? Đệ chết lâu quá nên bị ngốc rồi sao? Hay bị bọn chúng làm tổn hại thần trí rồi? Cái chết của phụ hoàng, cái chết của đệ, cái chết của mẫu hậu. Bao nhiêu chưa đủ để thành thù, bao nhiêu còn chưa được xem là nợ sao" Trường Tương Thủ nói " dù cho đệ không quan tâm việc mình bỏ mạng nhưng cách bọn chúng đối với phụ hoàng mẫu hậu, đối với cơ ngơ Trường gia gầy dựng, đệ tàn nhẫn mà nhắm mắt không có gì, nhận giặc làm cha ?"

" Ca, ta không nhận giặc làm cha, đây là mệnh của ta, chúng ta không thể đổ mọi tội lỗi lên người nhà họ Lãng, nếu không có họ Lãng cũng có họ Diệp, họ Mễ, có họ Tiêu. Chẳng phải khi Lãng gia lên ngồi đã dẹp loạn băng phái Diệp - Thổ, giúp dẹp loạn nội quốc, dẹp loạn Hỏa quốc, dọn dẹp sạch sẽ mọi chuyện ta đã gây ra sao. Họ mấy năm nay bảo vệ Mộc quốc rất tốt, chưa từng phụ lòng phụ hoàng. Ca, họ làm nhiều việc như vậy, chúng ta lấy gì để hận họ, tại sao phải hận họ?"

" Trường Y à, ta biết đệ mềm lòng, nhưng đệ không biết rỏ mọi chuyện, thứ đệ thấy chỉ lớp vỏ bên ngoài rắn chắc, thân cây bên trong đều là loại mục nát. Cái gì gọi là mệnh, rỏ ràng là bọn chúng dàn nên tình cảnh này để đệ thành con cá mắc lưới. Trường Y à, nhìn cho rỏ, nhìn không rỏ thì ca nói cho đệ nghe" Trường Tương thủ mất bình tĩnh, mắt giăng tơ máu " Phụ hoàng mất, chuyện này người đã cố tình dặn dò mọi người dấu đệ, vậy tại sao đệ ở Hỏa quốc xa xôi lại biết được mà trở về, nếu lần đó đệ không trở về thì không có kết cuộc hôm nay. Lại nói đến cái chết của phụ hoàng, đệ chưa bao giờ đặt nghi vấn sao. Còn cả, Lãng Nguyệt Thiền có ý đồ bất chính với mẫu hậu. Là hắn đứng sau tất ca đẩy đệ đi tới cảnh nước mất nhà tan này, là hắn một tay huy đi Trường gia, đệ còn biết ơn hắn?"

Trường Tương Tư thật tâm không nhìn nổi bộ dáng điên cuồng của hắn, người trước mắt với dáng vẻ xa lạ, với hành động cùng lời nói quá xa lạ, không phải ca ca của y" Ca, ta biết vì chuyện mọi người rời đi huynh đã kích động. Dù thật những chuyện đó do Lãng Nguyệt Thiền làm, nhưng cứ oan oan tương báo như vậy, ca, phụ hoàng mẫu hậu từng nói muốn huynh đệ chúng ta sống vui vẻ, huynh nhìn huynh bây giờ xem, chìm trong thù hận, ngay cả bản thân cũng đánh mất rồi, ta trở về để nhìn thấy huynh như thế này sao, ta thà là nghĩ huynh đã chêt đi còn tốt hơn bây giờ"

Trường Tương Thủ nhìn người trước mặt rơi lệ, hắn bức bối không biết nên làm thế nào cho phải, cuối cùng trở về bộ dáng trơ trọi đáng thương, vùi mặt vào lòng bàn tay, chôn đi " Đệ không thể nào biết, Trường Y, trong 10 năm đệ rời khỏi trần thế, ta đã mệt mỏi thế nào, ta một mặt tìm cách hạ bệ chúng, khiến chúng sống không bằng chết, một mặt muốn tìm mọi người về. Nhưng ta không tìm được phụ hoàng về, còn mậu hậu, tên khốn Lãng Nguyệt Thiền đó đến khi người chết cũng không buông, còn lén giấu xác người đi, hắn là một tên khốn, hắn làm sao có thể đối xử với người như vậy. Trường Y à, bọn họ đã hủy đi gia đình vui vẻ của chúng ta, tại sao ngay cả hận bọn họ ta cũng không được phép vậy?"

Trường Tương Tư kéo tay Trường Tương Thủ lại, nắm chặt " ca, phụ hoàng, mẫu hậu không còn nữa, ta chỉ còn mỗi mình huynh thôi, ca à, đừng thù hận nữa, có được không?"

" đừng thù hận, xem như không có gì trong khi bọn chúng sông thanh thản trước mặt ta ?" Trường Tương Thủ bỗng bạo nộ, hắn rút cánh tay, đứng phắt dậy " không thể, nếu đệ không dám thì để ca giành lại. Một giọt máu bọn họ nợ Trường gia cũng đòi lại, một hạt cát của Mộc quốc này cũng không thể cho bọn chúng chiếm dụng như đất của mình"

Trường Tương Thủ ngồi phía trước người y, có thể chắn gió cho y, khi hắn rời đi, gió táp vào mặt, thổi vào khăn che, Trường Tương Tư cảm thấy lạnh lẽo tận xương tủy, co rút người lại, khoanh hai tay bên đầu gối, vùi mặt xuống.

Lãng Ngưu đứng ở góc cầu thang, không biết đã đứng như vậy bao lâu rồi, thấy Trường Tương Thủ đi xuống, sắc mặt vô cùng khó coi. Lãng Ngưu cũng không tỏ vẻ bất ngờ, hắn đợi người rời khỏi mới cầm cái khây gỗ bước vào trong. Lúc đi vào hắn nhìn thấy Trường Tương Tư ngồi cuộn người trên ghế, đặt vội khây gỗ xuống, hắn tiến lại, nắm hai bả vai kéo người lên.

Trường Tương Tư bị người kéo lên bất ngờ nên kinh ngạc " đệ làm gì"

Lãng Ngưu nhìn người trước mặt, hắn nói " ta nghĩ là huynh đang khóc? Ta lo là huynh sẽ khóc"

" Không có khóc"Trường Tương Tư bỏ chân xuống ghế " Ngưu Lang quân muốn ta khóc để khăn che của ta chứ gì"

Thấy người không có vấn đề gì, còn có tâm trạng nói móc hắn, tâm Lãng Ngưu nhẹ đi, hắn ngồi xuống bên cạnh" ta thực tâm lo huynh mà, bị huynh nghĩ đi đâu rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro