Chương 35 Lãng Gia không yên ổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Tương Tư không đáp, Lãng Ngưu ngồi gần nên cơn lạnh vừa rồi cũng bị đánh đi, cứ như cười vừa đến mang theo vòng bảo vệ vậy, gió lạnh bất xâm khu vực này rồi, y vươn tay lấy cái ấm rượu trên bếp xuống, rót ra vò " uống rượu chút đi"

Lãng Ngưu cũng đang loay hoay lấy đò trong hộp gỗ ra " ta không nghĩ huynh sẽ uống rượu, nhưng thứ này chắc cũng khoogn tệ"

Trường Tương Tư nhìn hắn đem ra hai tô mì, lòng kinh hỉ nhưng vẫn lạnh nhạt mà nói " đi lâu như vậy là đi nấu mì sao?"

Đi đường xa cùng với đứng bên ngoài chờ lâu, hiện hai tô mì đã nở vung lên, lấp mất nước mì, Lãng Ngưu thở dài " xin lỗi Trường ca, cứ nghĩ sẽ làm cho người tô mì ngon nhất thế gian, nhưng lại thành ra thế này, là ta vô dụng"

Trường Tương Tư vươn tay rút đôi đũa từ tay Lãng Ngưu " rượu ấm, mì nóng, canh đẹp, tri kĩ, quá hoàn hảo"

Nghe gọi hai tiếng tri kĩ, hắn ngẩn ngơ nhìn qua Trường Tương Tư.  Lãng Ngưu cũng không biết mình cầu nhiều hơn hai chữ này hay hiện tại chỉ cần đạt được tới hai chữ này đã là tốt lắm rồi.

Trường Tương Tư định gắp mì, thấy người phía trước không động đũa, nên ngạc nhiên khom dậy " có vấn đề gì sao?"

Lãng Ngưu không đáp, mắt không rời, chỉ cười rồi chỉ lên mặt mình, tức đang chỉ khăn che mặt của Trường Tương Tư.

Trường Tương Tư lườm hắn " Mời ta ăn mì, chính là muốn ta tháo khăn"

Lãng Ngưu cười khổ " ta không có, ta lo huynh đói mà"

Trường Tương Tư tháo dây cột sau đầu " ta tin con hồ li như đệ?"

Lãng Ngưu chỉ cười, nhìn Trường Tương Tư tháo khăn.

Màn vải được tháo xuống, không khí lùa vào, thổi mát phần da.

" Trường ca" Lãng Ngưu bỗng gọi"... huynh khóc sao?"

Trường Tương Tư lấc đầu, cuối người ăn mì " không có, đệ nhìn nhầm rồi"

" Trường ca" Lãng Ngưu lại gọi " huynh nhìn ta đi"

" đệ không ăn mì sao, nở cả rồi", Bị gọi mãi nên Trường Tương Tư sinh cáo, tuy sinh khí nhưng vẫn khom dậy nhìn Lãng Ngưu, đối diện với tròng mắt đen láy như vòm trời đêm không trăng sao. Thấy Lãng Ngưu vẫn chăm chú nhìn mình, y ngạc nhiên " làm sao vậy"

Bỗng, hắn vươn tay tới trước mắt Trường Tương Tư, tóm thứ gì đó giữa không trung vào lòng bàn tay mình, sau đó đặt bàn tay trước mặt y " tóm được vì tinh tú, cho huynh"

Trường Tương Tư nghĩ tiểu tử này giở trò trêu mình, nhưng vẫn không nhịn được mà ghé đầu vào xem. Đôi tay to đang nắm lại, sau đó ngón tay thon dài từ từ rút ra, Trường Tương Tư thấy được ánh sáng bé nhỏ bên trong, sau khi các ngón tay rút ra hết, một vật sáng bay vụt ra, đảo vài vòng trước mặt hai người. Y ngạc nhiên " đom đóm sao?"

Sau đó Lãng Ngưu kéo cái hộp gỗ lại, từ bên trong lấy ra một cái bình sứ, sau khi hắn mở nắp bình sứ, bên trong tinh tú mang theo ánh sáng bay ập ra ngoài trời, ôm trọn lấy Trường Tương Tư, sau đó chúng tung cánh lập lòe hòa vào màn đêm. Trường Tương Tư ngây ngẩn nhìn theo chúng, quên cả tô mì, quên cả phiền muộn

Lãng Ngưu nhìn người ngắm say mê như vậy, không nhịn được mà lén nhìn y thêm một chút " không cần phải ngắm Dị tượng gì, ta đi hái tinh tú vè cho huynh, có đẹp không?"

Trường Tương Tư vươn tay bắt lấy con đóm đóm cứ quấn lấy mình sớm giờ, nhốt nó bên trong bàn tay mình, y nghía mắt vào bên trong nhìn, như một chòm sáng lướn trong bầu trời đen thu nhỏ vậy, vô cùng đẹp mắt, y vui vẻ gật đầu "ừm, đẹp lắm, đa tạ đệ"

Lãng Ngưu duỗi chân " chỉ đa tạ thồi sao, ta bắt vất vả lắm đó"

Y biết người này đang đào hố cho y nhảy, nhưng cũng không thể vô nghĩa, Lãng Ngưu bắt đom đóm cho y là thật, Lãng Ngưu khiến tâm trạng y tốt lên cũng là thật, vì vậy nói " đệ muốn ta cảm tạ thế nào"

" chưa nghĩ ra" Lãng Ngưu cười " nghĩ ra sẽ nói ra cho huynh nghe"

Trường Tương Tư thấy hắn tỏ ra thần bí, không bận tâm hắn nữa, y thả chú đóm đóm, nhìn nó bay đi, nhưng bé con lại như rất thích y, cứ bây quanh quẩn, làm Trường Tương Tư nhớ tới con đom đóm trong hàn băng hôm đó, y vừa chơi đùa với nó vừa hỏi " lúc sớm ta gặp Thử Lam Yên dưới cổng"

" là ta kêu hắn đánh lạc hướng đám thị vệ, nhưng tên này ngốc, chỉ giỏi đánh đá, không giỏi dùng đầu óc,  chút là bị lộ tẩy rồi" Lãng Ngưu đặt chân lên góc bàn, ngã người ra phái sau, hướng Trường Tương Tư.

" Sao ta thấy hắn ranh lắm, lừa bọn thị vệ la trời" Trường Tương Tư chợt nhớ nên sẳn hỏi " sao đệ lại muốn lên đây, muốn tra gì à"

Lãng Ngưu thản nhiên đáp" đâu có, ta kêu Thử Lam Yên dụ chúng để huynh lên mà"

Nhiều khi Trường Tương Tư cảm thấy tiểu tử này như nằm ruột y, không hề sai chút nào. Có chút cảm giác mơ hồ len lỏi, nhịp tim hình như chùn lại một nhịp trong khắc vừa rồi, Trường Tương Tư cảm thấy có chút nhói, vì vậy không nói nữa, hướng nhìn đàn đom đóm trong đêm.

Lãng Ngưu nhìn góc nghiêng của y một lúc lâu, mũi Trường Tương Tư cao, nên nhìn góc này vô cùng thuận mắt, thấy lúc lâu không phản ứng, cho rằng y bỏ rơi mình " mì bị thất sủng rồi"

Khi này Trường Tương Tư mới phát hiện mình bỏ qua tô mì sớm giờ. Gió đêm lạnh, thổi hai tô mì lạnh lẽo.

Nhưng Trường Tương Tư không muốn bỏ, là do Lãng Ngưu làm, đến giọt nước cuối cùng y cũng muốn cho vào bụng. Lãng Ngưu bảo y không cần ăn tiếp, hắn sai người nấu cái khác, nhưng Trường Tương Tư không muốn. Đang ăn bỗng phát hiện ra một chuyện, y ngẩng đầu hỏi " chỉ có hai tô mì, đệ không định cho tứ thúc ăn sao?"

"tứ thúc đâu ăn mì" Lãng Ngưu nói " chẳng phải đã đi rồi sao?"

Trường Tương Tư lại hỏi" có phải đệ biết chuyện của Tứ thúc rồi không?"

" Huynh muốn hỏi chuyện gì, chuyện y với Ô Vân Du" Lãng Ngưu ngẩng đầu hướng y " hay chuyện y đoạt xá?"

Trường Tương Tư tập trung ăn mì " đúng là đệ biết không ít nha"

Lãng Ngưu lắc đầu " Đủ để trả lời cho huynh thôi"

" vậy hỏi chuyện Ô Vân Du đi" Trường Tương Tư khom dậy, gát đũa " đệ vì lí do này nên mới khiến cho Ô Vân Du nghe lời đệ"

" tên này cứng đầu lắm, không nắm điểm yếu chí mạng sẽ không phục đâu, ta vì lo hắn sẽ ức hiếp huynh nên mới dùng cách này"Lãng ngưu cũng gát đũa

" sau đó thì biết luôn chuyện Lãng Tiêu" , Trường Tương Tư nói tránh đi, rót cho hắn ly rượu

" không, chuyện Mộc đại ca ta biết lâu rồi" Lãng Ngưu lại không tránh né mà nói đích danh, hắn cầm ly rượu uống

" người này tính tình cố chấp, thích làm theo ý mình thôi" Trường Tương Tư xoa thái dương, cũng uống một ly, mì cay rượu cũng cay, xua đi cái cơ gió lạnh trên đây" ta khuyên cỡ nào y cũng không chịu nghe"

" Y hận Lãng gia cũng hợp lí" Lãng Ngưu nói " Trường ca, huynh đừng nhọc lòng, trên đời có nhiều chuyện lắm, chúng ta quản không xuể đâu"

Trường Tương Tư ngâm ly rượu bên môi " không quản nổi cũng không thể nó trở nên tệ nhất, được bao nhiêu hay bấy nhiêu, ít ra cũng có cố gắng"

" người đã làm rất tốt, hy sinh vì họ đủ nhiều rồi, phần đời này của người, chăm lo cho bản thân một chút đi"

Trường Tương Tư không nói, chỉ tập trung uống rượu, y nhìn con đom đóm chập chờn ánh sáng trước mặt, nhìn chúng bay đi, hòa mính vào đêm tối. Ánh sáng không chọn, lại đi chọn màn đêm, đúng là tự đi tìm đường chết

" Trường ca, huynh hứa với ta cái gì, có nhớ không?"

Nghe hắn đột nhiên hỏi, Trường Tương Tư giương mắt nhìn qua

" người hứa sẽ cùng ta nhìn ngắm nhân gian tươi đẹp, ta chờ người thực hiện lời hứa này hai năm rồi" Lãng Ngưu nhìn y, nói " Trường ca, ta không muốn đợi thêm nửa"

Trường Tương Tư nhìn đôi mắt sáng như ánh sáng đom đóm kia, bỗng dưng lo sợ một ngày nào đó mình không còn thấy nó nữa, sinh ra có chút đau lòng, có chút bi thương. Lúc đó sẽ buồn tẻ, trống trải đến mức nào. Nghĩ vậy mà nhói tâm, Trường Tương Tư vô thức hỏi " Ngoài chuyện đi Dị quốc, đệ còn chuyện giấu ta, đúng không?"

Lãng Ngưu ngập ngừng, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó có nhích gần, cầm vò rượu dời đi" Trường ca, đừng uống nữa"

Không nhận được câu trả lời, thêm khó chịu trong lòng, lại hỏi " tại sao lại đi Dị quốc? Đệ nói ta đừng quản nữa, sẽ nguy hiểm, vậy chuyện đi tới chỗ nguy hiểm như vậy sao đệ lại giấu ta. Còn nữa, chỉ là một trận mưa Tây Lương, hề hấn gì với linh lực hùng mạnh của đệ, tại sao lại tổn hại linh hạch."

Hắn không nghĩ lòng Trường Tương Tư lại đầy phiền muộn vì hắn như vậy, cứ nghĩ giấu đi đừng làm người lo lắng, cuối cùng cũng không tránh khỏi nói  " ta không giấu huynh, Trường ca, là ta sợ huynh lo, nhưng mà cuối cùng cũng để người lo như vậy, Trường ca, mắng ta đi, chuyện này là ta sai, huynh đừng giữ trong lòng rồi phiền muộn một mình như vậy,"

Trường Tương Tư rũ mi "Các ngươi nghĩ ta sống lại thành kẻ vô dụng rồi, nên cái gì cũng muốn giấu ta, có phải không?" cảm giác mình thốt ra lời tổn thương rồi, Trường Tương Tư ôm đầu" xin lỗi, hình như ta say rồi, chuyện của đệ đáng ra ta không nên quản, hôm nay tâm trạng ta có chút loạn, xin lỗi đệ"

Lãng Ngưu nắm tay người, cảm thấy người y lạnh từng tấc da, hắn xoa tới xoa lui cánh tay y" đừng ở trên đây nữa, lạnh lắm, về đi, ta đưa người về"

Trường Tương Tư gật đầu, sau đó thì không còn ý thức gì đặc biệt nữa. Chỉ chập chờn nhớ như bản thân say thật rồi, Lãng Ngưu thực đã đưa y về.

Trường Tương Thủ thở dài, cảm thấy người này dù bao năm gặp lại sao tật xấu vẫn mang về, cái tật sợ uống thuốc này vẫn không bỏ, hắn lấy từ trong túi càng khôn ra nắm kẹo " không về điện, đi cùng Lãng Ngưu?"

Trường Tương Tư uống chén thuốc, lập tức cho kẹo vào miệng. Đợi vị ngọt đẩy lùi cái vị đắng chát kia khỏi khoang miệng, y mới lên tiếng, nhưng không trả lời câu hỏi của Trường Tương Thủ " là huynh giúp ta chặn thông tin ta về từ hôm trước?"

" Chặn gì nổi, vừa về đã chạy loạn khắp cả cung" Trường Tương Thủ nhận cái chén không đặt về khây, rót tách trà"  nghe nói ngươi với Lãng Ngưu dàn một màn khổ nhục kế dụ Lữ Tần kia, đệ không phải chỉ vì nhìn hắn chướng mắt mới chú tâm hắn như vậy chứ"

" người ta chướng mắt nhiều lắm, như vậy ai cũng chú tâm thì phiền chết rồi" Trường Tương Tư uống tách trà thông giọng" Như huynh thấy, chuyện của Lạc Trắc Diệp có bất thường, nhất là cái thai của cô ấy, cái chết của cô ta  liên quan đến cái thai, mà người thăm khám lúc đó chỉ có Lữ Tần, hắn chắc chắn biết chuyện gì"

" Lữ Tần chẳng phải dưới trướng quốc hậu sao, đưa quốc hậu vào viện tình nghi cũng không quá đáng gì"

" vì quá rỏ ràng nên mới không chắc chắn đó, quốc hậu lỗ mãng nhưng không ngốc"

" ghen tuông cũng biến thông minh mấy cũng thành ngốc nghếch đó mà" Trường Tương Thủ hất càm " nhớ đó, sau này đừng có mà dại đặt tư tình sâu đậm, nếu không muốn thành kẻ thua cuộc "

Trường Tương Tư không hiểu vì sao ca mình lại nói sang vấn đề này, y lại nói " không phải là quốc hậu đâu, nếu là quốc hậu cứ trực tiếp giết đi cho xong chuyện, đem đi, hẳn đứa bé này có giá trị gì đó"

" một đứa bé chưa được sinh ra thì có giá trị gì" Trường Tương Thủ suy ngẫm, sau như ngộ ra vấn đề gì, hắn nhìn người đối diện một cái. Trả lời lại hắn, Trường Tương Tư gật đầu ngầm khẳng định, hắn rơi vào trầm lặng, tay liên tục gỏ lên bàn " lí nào lại vậy"

Trường Tương Tư nhấm ngụm trà, ngập ngừng một lúc lâu mới hỏi " ta cảm thấy Nghiên Dương hình như có vấn đề riêng gì với Lữ Tần, y lần này không chỉ muốn điều tra chuyện của Thanh tâm điện"

Trường Tương Thủ nâng mắt nhìn y, rồi nhấp trà " tại sao lại cảm thấy như vậy?"

Khi đối diện với người này, bất tri bất giác y sẽ nhớ đến chuyện y có tình ý với mẹ mình, " sau vụ việc đó tương phùng thì ít mà chia xa thì nhiều, chúng ta gặp nhau chưa được mấy lần."

Lãng Nguyệt Thiền thái độ y có bất thường, định nói thêm, phát hiện cửa có tiếng động nên nghoảnh lại nhìn thấy người đang cầm khây thuốc.

Trường Tương Thủ bước vào thấy Lãng Nguyệt Thiền ở đây thì ngạc nhiên " quốc chủ cũng ở đây à, trùng hợp nhỉ ?"

Lãng Nguyệt Thiền nghoảnh lại" chỉ có Truy tinh vương đến thăm cháu được, bản vương không đến thăm con được"

Trường Tương Thủ vừa cười vừa tiến lại " ta nghe lão tứ về, nên sắp xếp ghé qua một chút sẳn đem chút thuốc qua cho nó"

Lãng Nguyệt Thiền lườm y " suốt ngày rong chơi, ngươi có gì bận mà sắp xếp"

Trường Tương Thủ ngồi xuống " ta bận người đâu có thấy đâu, bởi vậy suốt ngày bêu rếu ta khắp nơi, ngôi vương của ta sắp bị người ta mắng sợ ngồi không nổi nữa rồi"

Lãng Nguyệt Thiền hạ câu chốt " đáng đời lắm"

Y thấy người đến nên để ở lại trò chuyện, mình trở về .

Nói ra thì dạo gần đây y bận đến thở không ra hơi, vừa thiên tai chưa xong lại cháy điện chết người. Hôm nào yết triều cũng nghe một đám bá quan cãi nhau như mấy bà thím ngoài chợ, nếu không có thuốc trợ thần của Linh y các phối, chỉ e y bị bọn chúng xoay đến điên rồi

" bất ngờ nha, y dạo này bận không kịp thở luôn vẫn có thời gian đến nói chuyện với ngươi à" Trường Tương Thủ nói

Không nghĩ là sau trận cãi vả hôm qua, người này vậy mà lại đến tìm, Trường Tương Tư có chút bất ngờ

Trường Tương Thủ nhìn ra dáng vẻ của y, hắn nâng chén thuốc nghi ngút khói lên thổi nguội, nói " thuốc của Mục Nhu đưa đến, ta vừa ghé bếp cho người sắc cho ngươi"

Trường Tương Tư nhìn y thổi chén thuốc, có chút ấm áp quen thuộc tràn về. Y không đề cập chuyện hôm qua nữa, người chịu đến tìm y hẳn cũng đã xem chuyện đó như một phút lỡ lời của đôi bên.

Trường Tương Thủ thổi xong thuốc đưa qua, hỏi " hôm qua không về thiên hà điện sao?"

" lúc về có chút trễ nên không về điện" Trường Tương Tư không nói mình về điện Lãng Ngưu, y nhận chén thuốc, mùi thuốc phà vào mũi, y liền biết ngay là một chén thuốc đắng ngắt, vô thức chau mài

Nghe tin Trường Tương Tư bí mật xuất quan, quốc chủ quốc hậu vội vội vàng vàng đến Thiên Hà điện. Tiểu Đào đang cho Trường Tương Tư uống thuốc dã rượu, đã nghe người đến, y sợ mùi rượu còn lưu lại, vội vội vàng vàng chuẩn bị, ngậm thêm ít kẹo cho thơm miệng.

Trong khi quốc hậu trách mắng, lo hậu quạn. Quốc chủ lại tập trung hỏi sức khỏe của y. Quốc hậu náng lại một chút, lại bảo không khỏe nên trở về điện. Sau khi quốc hậu rời đi, quốc chủ nán lại thêm một chút

" Ngươi đừng trách mẫu hậu ngươi, sau cái chết của Lạc Trắc Diệp, trong cung xuất hiện nhiều tin đồn bất lợi cho quốc hậu, nên mấy hôm nay tâm trạng không được tốt"

Trường Tương Tư hỏi" Vẫn chưa có tin tức gì của đứa bé sao?"

Lãng Nguyệt Thiền lấc đầu, lộ vẻ phiền muộn" đại ca, chính là đại sư bá thúc, từng đoán mệnh cho ba người chúng ta đều mang hai chữ: khắc tử. Của huynh ấy khắc nam nhi, ta khắc nữ nhi, lão tam khắc luôn con. Đại thúc của ngươi, huynh ấy nói cái gì cũng đúng cả, không sai tí tẹo nào. Năm xưa khi sinh ngươi ra, người nhìn một cái liền nói mạng ngươi khắc lạnh, sau đó năm người tuổi ngươi bị chứng hàn khí tổn hại thân thể dẫ đến không kết linh hạch, đến hai năm trước lại bị rơi vào hồ băng xém mất mạng, bây giờ lại vì bế quan trong động băng mà không thể tiếp xúc với ánh nắng. Sau khi ngươi bế quan ta đã nghĩ nghĩ rất nhiều về lời xem mệnh kia, vì vậy ta đánh cược một lần nữa, tuy nhiên đúng là mệnh đỉnh rồi, không đổi được, nếu lần này là mang long thai, có phải sẽ có kết cuộc tốt hơn không?"

Trường Tương Tư trầm ngâm ngồi nghe, lại nói "Lạc quí phi, dù nghĩ thế nào người cũng không có lí do để tự sát, nếu thật sự sợ tội cũng phải chờ sinh con ra đang hoàng nên chết mới phải, thân là người mẹ, tính mạng của đứa con hơn cả mạng mình"

" ta biết ngươi lo lắng thế cuộc, bề ngoài tuyên bố như vậy để đánh lạc hướng hung thủ, nhưng sau lưng ngươi cũng thấy rồi, ta đã bí mật gọi Lãng Ngưu trở về rồi, giao vụ này cho nó, vì vậy, sẽ nhanh bắt được hugn thủ" Lãng Nguyệt Thiền nhìn y" Bản vương nghe Mục Nhu nói ngươi kết linh hạch rồi, về sao trọng trách to lớn này phải nhờ ngươi ghánh vác thay bản vương rồi"

" ta sẽ cố gắng"

Lãng Nguyện Thiền bỗng thở dài" từ lúc sống lại chưa từng nghe ngươi gọi ta hai chữ phụ hoàng nữa"

Trường Tương Tư nói" ta nghe Lữ Tần nhắc đến mẹ hắn trong lúc hắn thẩm án, Nghiên Dương khi đó có chút giận, dù kìm nén rồi nhưng ta có thể nhận ra"

Trường Tương Thủ nhìn y một cái, sau mới mỉm cười từ tốn mà giải thích " cảm thấy đúng rồi, chuyện liên quan đến Vụ quốc hậu, tức là mẹ của lão đại. Năm đó sau khi Lãng Nguyệt Thiền đăng cơ không lâu sau, Vụ Hồi Huyên bị rớt xuống hồ, tình trạng rất tệ và Lữ Tần là người thăm khám. Dù người còn hơi tàn nhưng Lữ Tần lại nói người đã chết, không thể cứu chữa. Sau khi Vụ quốc hậu mất, Lữ Tần lại theo trướng của Mễ Mộc Miên, vì vậy không khỏi giấy lên nghi ngờ cái chết kia của Vụ quốc hậu có kẻ nhúng tay. Bởi vậy lần này cái chết của Lạc Trắc Diệp, quốc hậu không tránh khỏi hiềm nghi bắt nguồn từ đó"

Trường Tương Tư cảm thấy, sau khi mình đi, Lãng Ngưu thật sự đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Trường Tương Thủ thấy y ngây người thì thở dài " lúc trước ta không hiểu vì sao mẫu hậu luôn tìm cách ngăn cản ngươi tiếp xúc với Lãng Ngưu, nhưng bây giờ xem ra ta rỏ rồi. Ngươi và hắn, thực sự không nên có mối duyên này"

" ca, ta gọi huynh một tiếng ca, huynh không bỏ ta được, chết rồi vẫn muốn tìm về. Cũng giống như hắn gọi ta một tiếng Trường ca vậy, từ tiếng gọi đầu tiên cất lên đã định đời này không thể thay đổi. Đệ ấy đã gọi ta Trường ca, dù có là thiên kiếp gián xuống, ta cũng muốn bảo vệ đệ ấy"

Trường Tương Thủ thấy khuyên không thành thì lấc đầu " cái gọi không nên, nên là ta mới đúng, khi đó không nên nhiệt tình tác hợp cho hai ngươi như vậy"

Tối đó Trường Tương Tư ngủ không ngon lắm, y nằm mơ liên tục, trong mơ y thấy Lãng Ngưu đang khóc, là cuộn người co tròn lại mà khóc, như một đứa trẻ bị bỏ roi vậy. Trường Tương Tư muốn ôm người, muốn dỗ dành nhưng thứ ôm vào lòng chỉ là khoảng không. Y chỉ có thể quì một bên như vậy mà nhìn hắn khóc, hắn khóc thật lâu, khóc thật đau lòng, Trường Tương Tư nâng tay muốn nâng đầu hắn lên, nhưng thử tới thử lui đều bất thành, y bất lực " Lãng Ngưu, đừng khóc, ngẩng đầu nhìn ta đi, ta ở bên cạnh đệ mà"

Người chìm vào bể đau, bị chúng nhấn chìm, không ngẩng lên.Trường Tương Tư cứ vậy mà quì như vậy bên cạnh, lòng mang đầy phiền muộn, những năm tháng đó, phải chăng đứa nhỏ này cũng hay trốn một góc khóc như vậy không, nhìn hắn cô đơn đến đau lòng thế này, Trường Tương Tư thật tâm không chịu nổi, lòng như có dao cứa, đau đớn ẩn nhẩn chìm nổi lên xuống

Tinh thần không ổn nên khi sáng sớm thức dậy,phát hiện trong phòng có người thì bị dọa cho giật mình. Trường Tương Tư ôm ngực " nha đầu ngươi, sáng sớm lại bày trò gì?"

Điềm Hạc Hiên nhìn dáng vẻ hấp tấp của y, nhướng mài " mới sáng sớm tinh thần đã bất ổn như vậy, tối qua điện hạ làm chuyện xấu gì sao"

Trường Tương Tư xuống giường " có kẻ làm việc xấu trong mộng của ta, hại ta mất ngủ"

Điềm Hạc Hiên trêu ghẹo " nha thích khách nha"

Trường Tương Tư vừa rửa mặt vừa hỏi " không ở lại Linh y điện nữa"

Điềm Hạc Hiên đi tới bàn cầm chùm nho bỏ vào miệng" phán xét đài xảy ra chuyện, tiểu tử đó đi rồi, tay muốn lìa ra như vậy còn chưa sợ, hôm trước lẻn trốn đi, hôm nay thì danh chính ngôn thuận đi luôn"

Trường Tương Tư lau mặt thì dừng lại, có chút kinh ngạc " Lữ Tần xảy ra chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro