chương 40 Vết sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" không phải như vậy...ta...ta bị cưỡng hôn" Lãng Ngưu chật vật giải thích

" ồ, cường bạo dữ " Trường Tương Tư vu vơ " ra Ngưu lang quân thích nữ nhân cường bạo"

Lãng Ngưu cảm thấy mình càng giải thích càng bị hiểu lầm. Trường Tương Tư bỗng nhiên cảm thấy người phía trước đan năm ngón tay của hắn vào năm ngón tay y sau đó siết chặt, y không kịp phòng bị nên có chút hoảng, muốn kéo về nhưng tay lại càng siết chặt hơn " đệ làm gì? "

" huynh nghe ta giải thích " Lãng Ngưu nói " nói xong sẽ thả huynh ra"

" Lại giở thủ đoạn này, nghe giải thích là được chứ gì " Trường Tương Tư thực ngoan ngoãn ngồi nghe

Lãng Ngưu thấy người này không nhìn thấy gì đăm ra như con mèo con, sợ đủ chuyện, thế này lại dễ bắt nạt như vậy, hắn cười cười, nói " ta , Lãng Ngưu, Lãng Nghiên Dương, trước nay chưa từng có trêu hoa ghẹo bướm, chưa từng đi qua bắt kì bụi hoa nào cả,  chưa từng lừa gạt bắt cứ cô nương hay tiểu thư nhà nào, nếu huynh không tin có thể đi hỏi Thử Lam Yên, hắn theo ta từ nhỏ đến lớn, nếu người nói Thử Lam Yên là thuộc hạ của ta không đáng tin, ta có thể thề..."

Trường Tương Tư muốn ngăn hắn lại nhưng không thấy gì nên chỉ nhóm người lại ngồi trở lại " không cần thề thốt, ta tin đệ, nhưng mà đệ phải chân thật một chút, vết sẹo chỗ đó làm sao bị mèo cắn cho được"

" theo một nghĩa nào đó thật là bị mèo cắn đó" Lãng Ngưu cười cười, lại đưa mắt nhìn mười ngón tay đan xen kia " xem sẹo ẩn xong rồi, ta đưa huynh đi xem sẹo thực trên người ta"

Mấy vết thương bị lòi thịt ra ngòai, có chút nhạy cảm, đôi tay lạnh lẽo của Trường Tương Tư cứ sờ tới sờ lui. Lãng Ngưu sợ bản thân vượt qua kiểm soát, hắn nghiêng đầu, tìm kiếm bóng hình người sau lưng " Trường ca, đừng nhìn nữa, sẽ dọa huynh đó"

Khi này đôi tay Trường Tương Tư mới quyến luyến rời khỏi " sau này...sau này ta muốn tận mắt nhìn, có được không?"

Lãng Ngưu xoay người, dìu người ngồi xuống ghế đối diện" có vẻ Trường ca rất thích chúng, sẹo không xấu sao?"

Trường Tương Tư lập tức lấc đầu phản bác " là bằng chứng đệ bảo vệ đại Mộc này, là hiên ngang, không phải xấu?"

" không xấu sao" Lãng Ngưu nói "  nhưng ta thấy chúng không đẹp chút nào"

Trường Tương Tư lại phản bác " đẹp, đẹp mà"

Lãng Ngưu khi này bật cười rộ" Đẹo sao, đẹp như thế nào?"

Trường Tương Tư muốn trả lười tiếp  lại phát hiện tiểu tử này đang cố tình dụ y khen hắn, vì vậy chỉ mở miệng phân nữa đã dừng lại, lại hỏi " còn ở đâu nữa không?

Trường Tương Tư đang sờ cánh tay chi chít những vết sẹo, nhìn như là vết cắt, không là rất nhiều vết cắt. Vô cùng nhiều, đếm không xuể, chúng chồng chéo lên nhau, Trường Tương Tư cảm thấy tay mình đang run lên, không sờ nổi nữa " tại sao?"

" hồi còn nhỏ làm" Lãng Ngưu nói " khi đó có chút ngốc"

Trường Tương Tư sờ xuống cổ tay một chút, khi này sờ phải một vết sẹo có hình thù hơi kì lạ, có vẻ như là hình tròn , như có chỗ lỏm xuống chỗ không. Trường Tương Tư đang phân định, đôi tay đã bị nắm lại, y nghe Lãng Ngưu nói " Trường ca, được rồi, cái này không có gì hay ho cả"

Trường Tương Tư cảm thấy thứ đó có chút quen, hình như có liên quan tới y " cái đó.."

" đừng mãi xem nữa, đi ăn chút gì đi, không đói sao?"

Trường Tương Tư thấy hắn cố tình không muốn y xem nên Trường Tương Tư không hỏi tiếp nữa " ăn mì đi"

" ăn mì suốt không ngán sao" Lãng Ngưu cười

"vậy ăn mì với uống trầm nịch cốt" Trường Tương Tư thay đổi ý kiến

Mà sự thay đổi cũng như không kia làm Lãng Ngưu cười khổ, cái người này...

Hắn buông tay Trường Tương Tư ra, người còn đang bận xoa mấy ngón tay bị siết có chút tên dại, nghe bên cạnh âm thanh y phục sột soạt, sau đó, lại là bàn tay ấm nóng kia chạm vào tay y, đưa đến một vùng cơ thể đầy ấm nóng khác. Thứ hắn cho Trường Tương Tư chạm vào là bờ ngực săn chắc của mình. Người vừa chạm vào cảm giác có chút nóng, như chạm vào khối sắc nóng, y hiện tại không thấy gì lại sinh nhạy cảm lạ thường, nhanh chóng rụt tay về, nhưng dạo gần đây Lãng Ngưu hễ nắm tay y lại là siết chặt không muốn buông, tay vừa rụt đã bị bắt lại, giữ thêm chặt, lần nữa chạm vào bờ ngực. Đôi tay của y di chuyển theo tay hắn, sờ từ đầu vết sẹo đến cuối vết sẹo, là một vết sẹo chém từ ngực phải đến hông trái , như muốn chém lìa cơ thể ra. Trường Tương Tư vô thức nhói lòng một chút, hiện tại vết thương đã được xem là lành rồi mà còn khủng bố thế này, nếu lúc mới bị chém sẽ trải qua đau đớn như thế nào, y vuốt ve vết thương, hỏi hắn " đau không?"

" có thể chịu đựng được" Lãng Ngưu thản nhiên mà nói như chưa từng trải qua những đau đớn này, hắn thấy người chau mài, sợ dọa y nên vội an ủi" nhìn dài vậy thôi chứ không sâu lắm đâu"

Sau đó,  Lãng Ngưu xoay lưng, để người nọ tự phám phá những vết sẹo sau lưng hắn, đuôi tóc xỏa được vén ra phía trước, Lãng Ngưu ngồi thẳng lưng, cảm nhận từng đụng chạm từ đôi tay lạnh lẽo kia chạm vào từng tấc da thịt của hắn.

Trường Tương Tư sờ tới lui mấy lần, vì y đang đếm, đếm thật chính xác. Tổng cộng có chín vết sẹo, hai vết sẹo mờ, bảy vết sẹo lớn nhỏ khác, cùng với vết sẹo trước ngực là mười vết. Mười vết sẹo, mười nhát đao chí mạng.

Đối với Trường Tương Tư, hôm nay Lãng Ngưu không chỉ muốn cho y xem sẹo trên lưng hắn, thứ hắn muốn cho xem là chiến tích lẩy lừng, là mười lần thoát khỏi cửa quỉ môn quan, là sự hiên ngang bất khuất của bậc anh hùng dùng mười năm để bảo vệ biên ải, là con đường trưởng thành gian nan của thiếu niên tuổi đôi mươi đã trải qua đến nay. Trường Tương Tư cố tình xem tới xem lui mấy lần, vì qua mỗi lần y chạm vào một vết sẹo, như có thể nhìn thấy hắn chịu đau đớn thế nào, hắn hiên ngang thế nào?

Mấy vết thương bị lòi thịt ra ngòai, có chút nhạy cảm, đôi tay lạnh lẽo của Trường Tương Tư cứ sờ tới sờ lui. Lãng Ngưu sợ bản thân vượt qua kiểm soát, hắn nghiêng đầu, tìm kiếm bóng hình người sau lưng " Trường ca, đừng nhìn nữa, sẽ dọa huynh đó"

Khi này đôi tay Trường Tương Tư mới quyến luyến rời khỏi " sau này...sau này ta muốn tận mắt nhìn, có được không?"

Lãng Ngưu xoay người, dìu người ngồi xuống ghế đối diện" có vẻ Trường ca rất thích chúng, sẹo không xấu sao?"

Trường Tương Tư lập tức lấc đầu phản bác " là bằng chứng đệ bảo vệ đại Mộc này, là hiên ngang, không phải xấu?"

" không xấu sao" Lãng Ngưu nói "  nhưng ta thấy chúng không đẹp chút nào"

Trường Tương Tư lại phản bác " đẹp, đẹp mà"

Lãng Ngưu khi này bật cười rộ" Đẹo sao, đẹp như thế nào?"

Trường Tương Tư muốn trả lười tiếp  lại phát hiện tiểu tử này đang cố tình dụ y khen hắn, vì vậy chỉ mở miệng phân nữa đã dừng lại, lại hỏi " còn ở đâu nữa không?

Trường Tương Tư đang sờ cánh tay chi chít những vết sẹo, nhìn như là vết cắt, không là rất nhiều vết cắt. Vô cùng nhiều, đếm không xuể, chúng chồng chéo lên nhau, Trường Tương Tư cảm thấy tay mình đang run lên, không sờ nổi nữa " tại sao?"

" hồi còn nhỏ làm" Lãng Ngưu nói " khi đó có chút ngốc"

Trường Tương Tư sờ xuống cổ tay một chút, khi này sờ phải một vết sẹo có hình thù hơi kì lạ, có vẻ như là hình tròn , như có chỗ lỏm xuống chỗ không. Trường Tương Tư đang phân định, đôi tay đã bị nắm lại, y nghe Lãng Ngưu nói " Trường ca, được rồi, cái này không có gì hay ho cả"

Trường Tương Tư cảm thấy thứ đó có chút quen, hình như có liên quan tới y " cái đó.."

" đừng mãi xem nữa, đi ăn chút gì đi, không đói sao?"

Trường Tương Tư thấy hắn cố tình không muốn y xem nên Trường Tương Tư không hỏi tiếp nữa " ăn mì đi"

" ăn mì suốt không ngán sao" Lãng Ngưu cười

"vậy ăn mì với uống trầm nịch cốt" Trường Tương Tư thay đổi ý kiến

Mà sự thay đổi cũng như không kia làm Lãng Ngưu cười khổ, cái người này...

Buổi sáng tết đoan ngọ, Trường Tương Tư bỗng nhận thư gửi về từ Đông giang, lúc mở ra mới biết là của Trầm Dã gửi cho y, thấy Điềm Hạc Hiên bên cạnh đọc cho y nghe xong sắc mặt có chút biến hóa, Lãng Ngưu gấp sách lại, khom người từ ghế dài, đặt quyển sách lên bàn đá, hỏi vọng qua " Sao vậy Trường ca?"

" Trầm Dã hôm trước còn ở kinh thành, sao lại đột ngột đến Đông Giang vậy?"

" Huynh ấy đi sắp xếp cho đoàn người trở về kịp thời đón tết Đoan ngọ đấy" Lãng Ngưu vẫn không rời mắt khỏi người, lại hỏi " Có chuyện gì sao?"

Trường Tương Tư chán chường chống càm" Mọi năm làm đèn lồng ở Linh y điện đều giao cho y, mà y năm nay bận việc đi đột xuất đến nơi mới nhớ chưa giao phó chuyện lồng đèn, hôm trước gửi thư bảo giao lại cho ta đảm nhận, mà thư gặp trục trặc giữa đường hôm nay mới đọc được, vậy coi như khỏi đọc luôn đi"

Lần này xem như Trường Tương Tư cảm nhận sâu sắc tình cảnh của Trường Tương Thủ rồi, coi có thảm không?

Lãng Ngưu tiến lại nhận thư từ Điềm Hạc Hiên, đọc qua một lượt, sau xếp lá thư lại, gập ngón tay trỏ gỏ lên trán người đang than thở kia" phiền lòng cái gì, chẳng phải còn ta sao, ta giúp huynh làm"

Trường Tương Tư ủ rủ" sẽ không kịp đâu, dưới trướng Trầm Dã nhiều đệ tử ưu tú như vậy, ít nhất cũng hơn năm mươi người"

Lãng Ngưu nói " Đó là mấy năm trước, năm nay giao cho huynh, huynh muốn bao nhiêu người ưu tú thì là bấy nhiêu người, bọn họ không dám cho ý kiến"

" Cũng không thể không có cái nào, làm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy" Trường Tương Tư khom người dậy, gọi cho Điềm Hạc Hiên đi chuẩn bị dụng cụ, chỉ là người trở về chỉ đem theo một ít đồ, ước chừng làm đựoc vài cái, Trường Tương Tư ngạc nhiên " không tìm đủ dụng cụ sao?"

Lãng Ngưu lại trả lời thay " Điềm nữ hiệp bận dữ lắm, chuyện lòng đèn có ta, ta thay mặt quản cho huynh, ta xưa nay có tiếng lo việc chu toàn, Trường ca, có tin tưởng ta?"

Lãng Ngưu đã chân thành như vậy, Trường Tương Tư không nỡ từ chối, vì vậy mọi việc đều giao cho hắn, chỉ có điều, chưa được một ngày nữa là đến buổi lễ, Trường Tương Tư vẫn lo không biết có kịp tặng cho mọi người, nếu mắt y sáng đã khả quan hơn rồi

"Trường ca, ta tặng huynh chiếc hoa đăng xinh đẹp nhất thế gian có được không?"

Trường Tương Tư thu thần thức, nghe âm thanh xột xạt bên cạnh, nói " chẳng phải đã kêu mọi người làm treo khắp điện hôm trước rồi sao?"

" Cái đó không tính" Lãng Ngưu nói " đây là hoa đăng ta tự tay làm, dành riêng cho huynh "

Trường Tương Tư vẫn còn lo " vậy còn Linh Y điện"

Lãng Ngưu trấn an" huynh yên tâm, tối nay sẽ có cho huynh mà"

Sau đó Trường Tương Tư lại ngồi một bên, âm thanh xột xạt vang bên tai. Khi sáng đã cho người báo tin cho Trường Tương Thủ, cho y biết hai người không đến được. Y muốn giúp một tay, nhưng tình trạng hiện giờ chỉ sợ làm hỏng thêm, Lãng Ngưu biết người không chịu ngồi không hưởng lợi, bèn tìm việc cho y làm, nếu không người sẽ ngồi nghĩ tứ tung, hắn bảo Trường Tương Tư suy nghĩ câu chúc phụ hắn

Trường Tương Tư nghĩ một lúc, lại cho ý kiến" hay là đổi lại viết lời cầu nguyện đi"

" tại sao không là câu chúc" Lãng Ngưu dán giấy, nhưng mắt không rời Trường Tương Tư " khi xưa chẳng phải huynh thích câu chúc nhất sao?"

Khi xưa thực sự Trường Tương Tưcó thói quen lạ đời, chính là canh xem nhà ai có hôn sự lại chạy đi tặng người ta câu chúc. Người người đều nói Trường Tương Tư làm điện hạ rảnh rỗi quá rồi sinh nông nổi, nhưng Trường Tương Tư lại thấy việc đó vô cùng ý nghĩa, gửi lời chúc đến ngày trọng đại của người khác, chúc họ viên mãn, cầu bản thân cũng được viên mãn như vậy. Nhưng mà bỗng nhiên Trường Tương Tư không biết nên viết câu chúc gì, đầu óc hễ nghĩ đến mấy chuyện đó đều trống rỗng

Thấy Trường Tương Tư rũ mi không đáp, Lãng Ngưu không gặng hỏi, hắn nói " lời cầu nguyện cũng không tồi, Trường ca cứ từ từ nghĩ, không cần vội"

Trường Tương Tư gật đầu, nhưng lại cảm thấy hình như lại tiếp tục làm khó bản thân, y đã hơn mười năm chưa biết ước nguyện, người như y lại không có khao khát không có tham vọng, không có người thân, không có quê hương, không có bất cứ thứ gì thuộc về mình cả. Đã trở về cát bui, mọi thứ đã kết thúc từ mười năm trước rồi. Một người đã chết thì nên viết gì đây?

Vì vậy, lát sau Trường Tương Tư lại đưa ra yêu cầu " hay là viết ước nguyện của đệ đi, nói đi muốn thứ gì, Trường ca đều cho đệ"

Hỏi xong mới phát hiện sai lầm trầm trọng tiếp diễn, " đều cho đệ" sao? Lãng Ngưu hiện tại đã là người đứng trên vạn người, vốn đâu thiếu thứ gì? Trường Tương Tư y hiện tại cũng đâu còn uy danh như năm đó muốn hô mưa gọi bão thế nào cũng được

Lãng Ngưu cầm đèn lồng đã làm xong, hắn vớ tay đầy mớ lộn xộn trên cái bàn nhỏ xuống, hắn bỗng tiến lên ngồi lên đối diện với Trường Tương Tư. Hắn khom người kéo tay Trường Tương Tư đặt vào tay y chiếc hoa đăng, hỏi " sao huynh không ước?"

" chẳng phải Trường ca thì nên nhường đệ sao?"

Lãng Ngưu thở ra một cái thật khẽ " nhưng bây giờ ta là ca ca"

Trường Tương Tư cười " hữu danh vô thực"

" vậy huynh viết cho ta đi" Lãng Ngưu bồi thêm " ta giúp huynh".

Trường Tương Tư nhắc nhở" nhưng điều ước mà để người thứ hai thấy sẽ không linh nghiệm"

" vậy  thì chúng ta làm một thôi, cùng viết lên một chiếc đèn, cùng nét chữ" Lãng Ngưu cho ý kiến" tiên nhân sẽ không nhận ra"

......

Tay Trường Tương Tư cầm bút, tay Lãng Ngưu bao trọn tay y phía trong. Người vòng tay từ phía sau, bao lấy tay Trường Tương Tư, khom người thấp xuống.

Tư thế này Lãng Ngưu có thể ngửi được mùi hương phản phất trên tóc y, có thể nhìn thấy nốt ruồi nhỏ xinh xinh ở trái tai bên trái, nút ruồi này là nốt ruồi đặc trưng của Trường Tương Tư, phải chú tâm mới thấy được. Hắn còn có thể thấy tóc to tóc nhỏ, hắn nhìn thấy cả cọng tóc xoăn trên đỉnh đầu của người bên dưới.

Trường Tương Tư lại có thể cảm nhận được hơi thở như có như không phà vào bên tai, vương vấn ở tóc mai, vương vấn trên đỉnh đầu. Chỉ là khi hắn áp ngực vào lưng y, cảm giác bức người kia của hắn lại xuất hiện, người này trời sinh có khí thế như vậy rồi, ngay cả Trường Tương Tư cũng không chạy thoát khỏi.

Vì mắt không thấy nên giác quan khác có chút nhạy cảm, bỗng lãng ngưu lên tiếng, khi nóng phà ra, Trường Tương Tư vô thức rụt cổ lại, tất nhiên hành động này không tránh khỏi mắt của hắn, hắn chỉ nhìn lại nói " Trường ca, có một thứ đáng yêu trên đầu của người"

Tâm hồn bay lơ lửng của Trường Tương Tư được kéo lại, trở lại dáng vẻ bình đạm vốn có, ngạc nhiên mà nghiêng người nhìn hắn. Chỉ là y  không nhìn thấy nên không phát dác được, khi y xoay người nhìn hắn thế này, mặt hai người cận kề đối nhau, gần trong gang tấc. Trường Tương Tư hỏi " có cái gì ?"

" tóc sâu" Lãng Ngưu thu thần thức, nhưng mắt không rời khuôn mặt kia " ta giúp huynh nhổ nó xuống"

Trường Tương Tư chưa kịp lên tiếng, tay đã bị buông ra, tiếp đó là một trận tê dại nho nhỏ trên đỉnh đầu, sau đó lại cảm nhận được hơi nóng lại trở về bên tai, Lãng Ngưu khoe " Trường ca, huynh còn nhớ, lúc trước huynh hay kêu ta nhổ tóc sâu cho huynh"

Trường Tương Tư làm sau quên cho được, khi trước đầu y thường có nhiều tóc sâu, mà tóc này sinh ngứa, khi đó thời gian nhiều Trường Tương Tư hay tìm Lãng Ngưu là nhờ hắn nhổ tóc sâu cho mình, xem như là một cách thức đày người của y. Y nghĩ hẳn là tên nhóc này ủy khuất dữ lắm, bây giờ còn nhớ, nhắc lại là muốn kể tội Trường Tương Tư rồi, vì thế y nhanh chóng đánh phủ đầu trước " xin lỗi, thật ra lúc đó tóc sâu cũng không ngứa gì"

Lãng Ngưu lại cầm tay Trường Tương Tư tiếp tục viết " vậy tại sao, cố tình tìm lí do để gặp ta?"

Trường Tương Tư nâng tay che miệng ho, không đáp nữa

Lãng Ngưu dừng bút, nghiêng nhìn Trường Tương Tư" Trường ca, huynh nói đi, có phải huynh giả vờ có tóc sâu để đến gặp ta?"

Trường Tương Tư bị khí thế này ép tới bờ vực rồi, liều mạng nhắm mắt khai sạch "ừm, là ta cố tình tìm đệ, giả vờ có tóc sâu là bày trò ức hiếp đệ, bây giờ Ngưu lang quân có quyền rồi, ngươi muốn mắng thì mắng đi, ta không nói gì đâu"

" Ta làm sao nỡ mắng huynh được" Lãng Ngưu viết xong thì buông tay người ra " Huynh có thể đọc ra được ta viết gì không?"

Trường Tương Tư  lại xoay người đáp" Trường tương thủ, bất biệt ly?"

Lãng Ngưu cười " Trường ca, có tình không?"

" đệ trước nay luôn vậy mà" Trường Tương Tư xoay mặt lại " Phụ thân hay nói đệ lớn lên sẽ thành tên si tình ngốc nghếch mà"

Lãng Ngưu bật cười thấp, lại nói" Trường ca, nói ta biết huynh ước gì đi"

" không ước không được sao?"

" người ước nha, chúng ta cùng ghi điều ước một chỗ, biết đâu ta được hưởng may mắn của huynh, cùng được thực hiện, Trường ca, xem như huynh đang giúp ta đi"

Trường Tương Tư biết tên tiểu tử này cố tình dụ ngọt mình, nhưng lòng không nỡ từ chối hắn, vì vậy cố tâm suy nghĩ thêm một chút. Đột nhiên khi này lại nhớ tới câu vừa rồi của Lãng Ngưu, trong đầu bỗng nhớ về những lúc khi y ở Mạnh Bà đường. Khi này y nhận nhiệm vụ làm trù phòng ở Mạnh Bà Đường vài hôm vì lão Mạnh Bà có việc bận cần lên nhân gian giải quyết, ở đây y luôn gặp đủ loại linh hồn, cũng có nhiều cặp tình nhân chưa đến được với nhau đã phải biệt ly mãi mãi, có người nguyện không uống canh Mạnh Bà, nguyện không đầu thai, ngồi bên đá Tam Sinh chờ người mấy trăm năm, ước nguyện sẽ gặp lại một lần, cùng nhau luân hồi chuyển kiếp. Nhưng mà ước nguyện đó không phải ai cũng dám thực hiện, thực hiện  rồi, cũng không mấy ai được như ý nguyện.

Có hôm Trường Tương Tư đang nấu canh đến phát chán mà không có thấy bóng ma quỉ nào đi ngang. Lúc chuẩn bị dẹp quán thì có một linh hồn đến tìm, nàng mặc một thân hỷ phục, ngoài bộ hỷ phục mới tinh nguyên vẹn, toàn bộ trên người nàng ta đều tơi tả. Khi Trường Tương Tư đưa chén canh cho nàng, nàng chỉ trầm lặng nhìn chén canh, sau đó thở dài một tiếng" cuối cùng cũng phải chia ly, ta nhất định phải uống sao, không uống có được không?"

Trường Tương Tư nhìn gương mặt nát bét của nàng ,thịt máu lẫn lộn, là chết do bị nổ mới thành hình dạng hãi hùng này, đến chết cũng không toàn thây, hẳn là người này sống trên dương thế cũng không dễ dàng, Trường Tương Tư thực lòng khuyên" chết rồi, còn gì quyến luyến nữa đâu"

Nữ nhân thở dài " quyến luyến? Sao lại không chứ. Ta toàn tâm với người như vậy, còn vì người sinh con, nhưng người đối với chúng ta quá tuyệt tình, cưới ta về mấy chục năm lại không cho ta cái danh phận, một đám cưới công khai với mọi người, khó vậy sao?"

Người sao khi chết sẽ trở thành dáng vẻ mà trong lòng họ chấp niệm sâu nhất. Phu quân thiếu nàng một buổi lễ thành hôn, vì vậy khi chết liền muốn mặc trên người bộ hỉ phục

Trường Tương Tư đẩy bát canh về phía nàng" đau khổ như vậy thì cần nên quên đi, kiếp sau làm một cuộc đời mới tốt hơn chẳng phải tốt hơn sau, suy cho cùng con người cũng không thể sống mãi trong quá khứ, sẽ bị đau thương, hối hận chôn lấp đi, chết khi nào không hay biết"

Nữ nhân cuối đầu không nói gì, lúc sau bả vai run lên dữ dội " ta làm nhiều chuyện như vậy, cũng là vì ta muốn chàng để ý, muốn chàng yêu ta nhiều hơn một chút. Nhưng chàng lại mắng ta thâm độc vô tình. Chàng không đến tìm ta, cũng lơ luôn con trai của chúng ta. Chàng không hề biết, đứa con của chúng ta, nó đã trải qua cuộc sống đau thương thế nào, chỉ tại phụ thân không thương nó. Ta đi rồi, nó lại thêm vất vả thế nào, lại nói, chàng ấy nói chỉ vì ta có khuôn mặt giống cô ta nên mới giữ mạng ta lại, tại sao chàng tuyệt tình với ta như vậy, tại sao lại tìm đủ cách làm ta yêu chàng rồi bỏ rơi ta như vậy, thà rằng năm xưa chàng đừng chủ động, đã chủ động rồi tại sao không chủ động đối tốt với ta cho trọn vẹn, khó lắm sao?"

Hôm đó nữ nhân khóc mệt rồi ngủ, thức dậy tiếp tục khóc lóc kể lể. Trường Tương Tư cho rằng người này khi còn sống hẳn là người cố chấp, nên mặc nàng loạn.

" Hẳn là đau thương như vậy, thế này không phải tự nguyện chết, là bị ám sát này"

Trường Tương Tư tập trung nhào bột, không để tâm đến tên vừa xuất hiện trong trù phòng " thức rồi thì ra chỗ khác chơi, còn lãi nhãi trước mặt ta, mấy hôm nay không có cô cô ngươi ở đây, ta đánh ngươi giờ nào cũng không hay đấy"

Người phía sau ngồi trên bàn, vươn chân kéo cái ghế, ngang nhiên đạp đôi giày đầy đất lên mặt ghế, hắn ngã nghiêng nhìn bóng lưng người nhồi bột phía trước" ta thấy sao thì nói vậy thật mà, Trường ca, huynh cá với ta xem nữ nhân điên này có chịu uống bát canh kia không"

Trường Tương Tư bỗng quay phắt lại, trừng người phía sau " đừng gọi ta như vậy, nói với ngươi bao lần rồi?"

Nam nhân biết mình đụng vào củ khoai bỏng rồi, liền vội sửa lời " được được, ta không gọi ngươi là Trường ca nữa, chỉ là ngươi không chịu nói lí do với ta rỏ ràng?"

" Không phải chuyện ngươi cần biết" Trường Tương Tư tập trung nhào bột " chuyện người ta có uống chén canh đó không, đều không phải là chuyện vui vẻ gì, nếu ngươi rảnh rỗi thì tìm chỗ ngủ đi, ở đây không cần ngươi bồi đâu"

" Không thích, nhà ta ở đây, ta muốn ở đâu thì là quyền của ta, ngươi nên nhớ mình chỉ là khách, thua ta một bậc đấy"

Trường Tương Tư duy trì trầm mặc, mặc hắn lãi nhải sau lưng. Một lúc lâu sau phát hiện sau lưng có khí tức lạ xuất hiện, theo phản xạ mà xoay người lại nhìn, chỉ là vừa xoay người đã bắt gặp dáng nam nhân cao lớn gần sát bên cạnh, Trường Tương Tư vô thức mà ngã người về sau, lưng áp sát vào mặt bàn, thấy người chổi tay lên thành bàn, rỏ ràng là cố tình kiếm chuyện, Trường Tương Tư trừng mắt " thôi ngay trò vờn đuổi này, ta ra  tay thì khi đó đừng có bảo ta ỷ mình lớn ăn hiếp nhỏ"

Người nọ nhìn xuống Trường Tương Tư, cười một cách lưu manh " ta phẫn nộ vì Trường Tương Tư huynh không chịu để tâm đến ta, chán ghét ta như vậy, không thể xem ta trẻ người non dạ mà uống nắn ta sao, thay vì dạy dỗ lại chọn cách phớt lờ bỏ mặc ta như vậy, huynh đúng như danh xưng Độc nhân máu lạnh vô tình"

" Nhìn cách ngươi bức Trường Tương Tư ta thế này, nhìn ngươi ngược thế nào cũng không thấy ngươi trẻ người không hiểu chuyện, là ngươi cố tình trêu ta, còn nữa, Mạnh công tử, không phải ai trẻ người cũng không hiểu chuyện, có những đứa trẻ vốn dĩ rất ngoan rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro