Chương 41 Cùng huynh đón Đoan Ngọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên trên khom người, thêm càng gần người bên dưới, hắn nheo mắt " những đứa trẻ, là ai vậy, để Trường Tương Tư hết mực khen ngợi như vậy, hẳn là chiếm vị trí trong lòng huynh nhiều lắm, có thể nói cho ta biết là ai được không, để ta học hỏi hắn cách lấy lòng huynh"

Trường Tương Tư thẳng thừng gạt đi cánh tay hắn muốn ve vởn trên mặt mình " muốn lấy lòng ta sao? Trước tiên chính là thu lại bộ dáng lưu manh này của ngươi lại đi"

Người thoát khỏi khống chế lách người tiếp tục nhào bột, Mạnh Tư phóng lên góc bàn ngồi đung đưa chân, mắt vẫn nghiềm đối phương " Ngươi luôn miệng khen hắn ngoan, vậy ngươi có từng nghĩ, thật ra chỉ là hắn đang giả tạo trước mặt người, giả vờ ngoan ngoãn nghe lời thật ra sau lưng ngươi, hắn cũng là một tên lưu manh chẳng hạn"

Trường Tương Tư dừng tay nhìn hắn " dù đệ ấy có lưu manh, cũng không bằng ngươi"

Mạnh Tư vẫn treo nụ cười trên mặt, nhưng lòng sinh khó chịu rồi, hắn ngước nhìn trời đông đất tây " ta ở đây làm bạn với ngươi lâu như vậy, còn hắn thì sao? Hưởng thụ cuộc sống vương quyền, còn cướp vị trí điện hạ vốn nên là của ngươi. Ngươi đối với hắn luyến tiếc không quên, còn hắn thì sao? Nếu hắn đối với ngươi chân thành, đáng lẽ nên đến đây tìm ngươi từ lâu rồi"

Trường Tương Tư chuyển qua công đoạn sắc bột, y vẫn tâm nhàn khí định, không bị mấy lời lẽ kia quấy nhiễu, đáp lại " Lấy được là bản lĩnh, ngươi cũng đừng có xấu tính đến mức mất đi lại muốn tranh đoạt đến cùng không từ thủ đọan như vậy?"

" Quyền vị hay những thứ khác ta không cần " Mạnh Tư nói " nhưng nếu là Trường Tương Tư, ta nhất định sẽ không từ thủ đoạn"

Trường Tương Tư dằn dao xuống bàn, trừng hắn " Làm ơn nói tiếng người"

Mạnh Tư thở dài, rời mắt từ bên ngoài vào " người đi rồi, nếu Tương Tư chịu cược, đã thắng ta rồi"

Trường Tương Tư đưa mắt nhìn ra khe cửa, người thật sự đã đi rồi, chén canh trên bàn cũng cạn. Nghĩ thông rồi, hết cố chấp rồi.

"nguyện người có tình sẽ đến được với nhau"

Khi đó Trường Tương Tư đã vô thức nói như thế, Mãnh Tư rảo bước ra cửa đứng bên cạnh y cũng nói " Nếu được như vậy thế gian sẽ không còn người khổ lòng nữa"

Trường Tương Tư không đáp hắn, chỉ vì y cũng không rỏ chữ tình này viết như thế nào cho vẹn nữa, đối với chữ tình này, y có một sự mơ hồ khó hiểu
......

"nguyện người có tình sẽ đến được với nhau"

Hàng chữ được viết lên đèn. Song song kề cận bên dòng ước nguyện của Lãng Ngưu

Trường Tương Tư thấy người bên trên ngây người một lúc, tay vẫn không buông ra, bèn nói" có phải thấy Trường ca của đệ có trái tim Bồ Tát không"

Lãng Ngưu thu thần thức nhanh chóng, khom người cười ngọt " Trường ca tất nhiên có trái tim Bồ Tát, chỉ là thấy huynh ước rất hay"

Trường Tương Tư rũ mi" đây là bí mật của chúng ta, không được để ai biết"

Lãng Ngưu cùng cầm tay y hạ bút xuống giá, cũng không có ý định buông, hắn nói" được, bí mật của chúng ta, hai như một"

Tết Đoan ngọ giữa năm cũng được coi trọng giống như Tết Nguyên Tiêu. Một mâm cổ đầy đủ các loại thức ăn cảm ơn nửa năm qua đi yên xui, cầu nữa năm tới mưa thuận gió hòa. Vì mấy năm nay hạn hán thường xuyên nên việc cúng bái cần được đặt lên hàng đầu, các hoạt động vui chơi cất giảm, chỉ tổ chức bàn tiệc cùng nhau quây quần ăn uống là được.

Bàn tiệc được xây dựng theo từng khu vực các điện. Viện chủ sẽ ngồi cùng các đệ tử viện mình. Vì Linh Y điện có diện tích rộng rãi và có rừng đào nên thơ nên năm nào cũng được chọn làm địa điểm tổ chức, năm nay lại được sự đầu tư hồ Băng của phu thê Trầm Dã, Lạc Yến Phân, càng làm bữa tiệc thêm toàn vẹn

Năm nay Các chủ vì bế quan nên không có mặt. Quốc chủ cáo bệnh bảo bản thân không khỏe. Quốc hậu trước nay cũng ít tham gia tiệc tùng. Vì vậy chủ lễ giao cho Tứ vương gia đảm nhận.

Mà trước khi tham gia bữa tiệc, Tứ vương gia đã giao một điều kiện: đến tiệc phải uống rượu, ít nhất phải uống một vò , ai không uống được thì tốt nhất nên ở nhà.

Y giao điều kiện như vậy cũng có lí do, chính là trong bữa tiệc có một trò chơi gọi là ném tú cầu. Người ném đứng trên tầng hai của Lầu Truy Tinh ném tú cầu xuống bên dưới, mọi người bên dưới thi nhau bắt, dứt tiếng sáo mà tú cầu nằm trên tay ai thì người đó chịu phạt uống rượu hoặc là chọn trả lời thật lòng một câu hỏi

Trò chơi đang diễn ra, đám học trò là nhiệt tình nhất, trong khi đó các vị viện trưởng lại nhàn nhã ngồi xem, lâu lâu cũng có đệ tử cả gan đem tú cầu quăng lại cho phu tử nhà mình, sau đó nhận một cái lườm sắc bén của phu tử nọ.

Trầm Dã đã ngà ngà say, hôm nay đã là lần thứ năm y bị ném tú cầu vào người, nhưng năm lần y đều chọn trả lời, lần này cũng không ngoại lệ.

Tịch Linh Lan là khách mời đặc biệt của yến tiệc đêm nay, việc y đến Mộc quốc như cơm bữa, còn có ý định ở rễ ở Mộc quốc, nhà nhà đều biết, với việc tính tình người này phóng khoáng, từ lâu Mộc quốc đã xem y là bằng hữu, yến tiệc đều mời góp mặt đông vui, nhiệm vụ hôm nay của y vừa đảm nhận thổi sáo vừa bóc câu hỏi. Tiếng sáo dừng ở người Trầm Dã, Tịch Linh Lan bóc ra mảnh giấy rồi đọc lớn nội dung câu hỏi " Người mà ngươi muốn bù đắp tổn thương nhất ở trần thế này?"

Các đệ tử xung quanh xì xào, ví như

" viện trưởng tốt như vậy, có làm tổn hại đâu mà bù đắp"

"đúng a, có thì người khác bù đắp cho viện trưởng í"

" xem ra không có câu trả lời, viện trưởng uống oan lần này rồi"

Nhưng ngược lại với lời bàn tán của mọi người, Trầm Dã lại cho câu trả lời, mà nghe xong càng làm người kinh ngạc. Trầm Dã nói " người mà Trầm Dã ta muốn bù đắp nhất ở hồng trần này chỉ có duy nhất một người, là Lạc Yến Phân, thê tử của ta"

Đệ tử điện nhà ngạc nhiên" tại sao là lạc phu tử vậy, chẳng phải quan hệ của họ rất tốt sao, hay sáng nay xảy ra trục trặc gì rồi, hôm qua còn thấy Lạc viện chủ nửa đêm lén vào Linh y điện tìm Trầm viện chủ mà"

Đệ tử điện khác thì thuận nước đục thả vội câu xuống, buông lời mỉa mai" cái này là từng làm tổn thương người ta hả, không nghĩ ra Trầm viện chủ chưa từng làm mất lòng ai kia lại làm mất lòng người nhà nha"

Mà khi nhắc đến đôi phu thê này trong đầu Trường Tương Tư lại nghĩ tới cảnh tối kia, y cảm giác như bản thân bị tiêm độc mất rồi, vô thức gỏ lên đầu mấy cái, bất chợt tay bị giữ lại, y nghe Lãng Ngưu hỏi " sao sắc mặt tái như vậy, không khỏe sao, để ta đưa về"

Trường Tương Tư vội giữ người lại " không có, chỉ cảm thấy hơi lạnh, lò sưởi nhỏ, ngồi gần một chút"

Bị người gọi " lò sưởi nhỏ", sắc mặt Lãng Ngưu ngưng trọng đến buồn cười, nhìn chăm chăm người gây sóng gió trong lòng hắn kia, đôi mắt đen láy sáng rực, sau đó kéo ghế qua, ngồi thực sát " Trường ca vừa gọi ta là gì vậy, khi nãy ta nghe không được rỏ, gọi một lần nữa được không?"

Trường Tương Tư  lại giả điếc ngó đông tây " Trầm viện chủ hôm nay không may nhỉ, bị mọi người dí sát như vậy "

Lãng Ngưu cười khổ, thấy người không có ý kiến nên lại nhích gần thêm một chút

Bỗng có tiếng động vang lên, Trường Tương Tư ngạcnhiên nhưng lại không thấy gì nên càng tò mò, liền hỏi" chuyện gì vậy?"

Lãng Ngưu nhìn tình hình rồi giải thích cho y nghe " Tú cầu rơi ngay viện chủ thái y điện, là đệ tử cô ta trợt chân, ném vào cô ta"

Trường Tương Tư  "..."

Bây giờ có thể hiểu phản ứng vừa rồi của mọi người rồi, đụng trúng Chử Túc Ly thì coi như đệ tử kia xui rồi, còn là đệ tử trong điện cơ.

Dường như Tịch Linh Lan cũng bị cho một màn kia dọa tái mặt, thật lâu mới phản ứng lại, đi lại thùng giấy, lấy ra một mãnh giấy nhỏ rồi đọc" Người mà ngươi muốn bù đắp tổn thương nhất ở trần thế này?"

Thế quái nào lại là câu hỏi vừa rồi, cái này là muốn giỡn mặt với Chử viện trưởng à. Thứ thu hút mọi người nhiều lúc này chính là sắc mặt của Chử Túc Ly. Sắc mặt kia vẫn đang đen như đáy nồi, mà ánh mắt tóe ra tia lửa đang nhìn về vị đệ tử lỡ tay kia, cậu bị dọa chỉ biết cuối đầu run rẩy.

Tịch Linh Lan thấy hồi lâu người không đáp nên nhắc nhở " viện trưởng?"

Chử Túc Ly quay phắc đầu lại, ánh mắt kia lại dừng lại người mới hỏi " không trả lời, lão nương tại sao phải trả lời câu hỏi vớ vẩn đó của ngươi"

Tịch Linh Lan "..."

Chử Túc Ly lập tức đổi đối tượng phát hỏa, dù thế nào cũng không thể mắng người trong viện ở đây, đem chuyện xấu phơi bày trước bàn dân thiên hạ, vì vậy liền tìm chỗ chúc hỏa kia" khi nãy là ngươi cố tình đúng không, bình thường thổi gần cả bài, khi nãy mới chưa ba nốt nhạc đã dừng rồi"

Mọi người đều nín thở quan sát thầm than thở : bắt đầu ngang ngược rồi

Tịch Linh Lan rũ mi lấy đầu sáo gỏ gỏ lên mũi

Đệ tử lỡ tay kia lại lên tiếng " viện trưởng, không phải lỗi Tịch công tử, là ta..."

Chử Túc Ly mắng" câm miệng, mở miệng nói giúp cho một kẻ ngoại quốc như vậy có thấy buồn cười không, muốn nói giúp hắn như vậy, hắn kêu ngươi gọi hắn một tiếng cha ngươi cũng gọi luôn"

Đệ tử bị mắng làm ngọn lửa can đảm mới nhen nhúng đã lụi tắt, lập tức cúi đầu, không lên tiếng

Trường Tương Thủ chóng càm nghịch mấy đồng tiền , có chút chán nên lên tiếng " Túc Ly  à, Cửu Dư nó lỡ tay thiệt mà, có mắng thì ngươi mắng ta đi nè"

Chử Túc Ly lườm y " vương gia có ý gì?"

Trường Tương Thủ nhịp nhịp ngón tay lên bàn " thì là ta quăng đậu vào đầu gối Cửu Dư nên nó mới té rồi quăng tú cầu vào ngươi đó mà"

Chúng đệ tử "..."

Vương gia cũng rảnh rỗi sinh nông nổi, kiếm chuyện làm khổ lỗ tai bọn này à, mỗi năm dó dịp tết Đoan Ngọ mà đón không yên với người nữa

Chử Túc Ly không khách khí " vương gia đúng là thú vui tao nhã ghê đó"

Trường Tương Thủ cuộn cuộn đuôi tóc bên ngón tay" ai bảo các ngươi không ai chịu truyền cho ta nha, toàn truyền cho bằng hữu, anh em các ngươi khôngà, chán chết ta, ta ở không thì giúp các ngươi tăng kích thích, té như vậy sẽ quả cầu sẽ không nằm trong mục đích phải truyền của các ngươi nữa, sao hả bất ngờ không?"

Chử Túc Ly phất vạt áo, ngồi xuống " Vương gia gian lận, vậy thì bàn này của ta không tính"

Trường Tương Thủ thở dài " ngươi như vậy mọi người sẽ mất vui đó"

Chử Túc Ly thật không để tâm" đó là chuyện của các ngươi"

Trường Tương Thủ nài nỉ" thôi nào, vì mọi người một chút đi mà, không được hả?"

Chủ Túc Ly quay lại nhìn y, hất càm" vậy vương gia kêu mọi người vì ta, thay phạt dùm ta đi"

"...." thấy không khả quan, Trường Tương Thủ liền quay sang người bên trên" Tịch Linh Lan, ngươi đó ngươi bóc trúng câu hỏi gì mà làm viện trưởng giận như vậy, là lỗi tại ngươi hết đó"

Tịch Linh Lan biết tên cáo này đổ thế cuộc này cho mình, nhưng đúng là hắn bắt câu hỏi khó rồi, nghĩ nghĩ, sau đó rời khỏi chỗ đi lại phía Chử Túc Ly, phất chiến phiến ra " Các ngươi một đám nam nhân lại vây lại ức hiếp nữa nhân, nhất là vương gia huynh đó nha, không có chút nghĩa khí gì hết, nào để tại hạ chịu phạt thay Viện trưởng vậy"

Tay giơ ra chưa kịp cầm bình rượu đã bị Chử Túc Ly giơ tay ra trước. Nàng ta lạnh mặt nói "  ta không thích nhờ cậy, ngươi uống giúp ta ly rượu này, ngày mai  ta trở thành tội đồ của ngũ châu này mất, lão nương có tuổi không chịu nổi đả kích, công tử tha cho lão nương, cảm ơn"

Nói xong, không nhìn người trước mặt, xoay lưng uống cạn vò rượu

Tịch Linh Lan nhìn người uống rượu vơi ướt cả y phục, chìa ra cái khăn" chỉ phạt một ly, không cần phải uống nhiều như vậy, xem xem ướt cả áo rồi"

Chử Túc Ly liếc đôi mắt phượng nhìn cái khăn rồi liếc lên mặt " ta nói rồi, thứ thích ăn nhờ ở đậu ngươi nghe không hiểu sao, cút xa lão nương một chút"

Tịch Linh Lan thở dài " cô nương nóng tính không tốt"

Chử Túc Ly không để tâm hắn, thẳng thừng quát  " cút"

Có đệ tử mới nhập môn không hiểu vấn đề đang xảy ra, liền nhiệt tình hỏi " vị viện chủ kia say rồi sao, sao lại lỗ mãn như vậy, nghe nói người kia là đại điện hạ Phong quốc mà, quốc chủ còn nể y ba phần, sao lại dám quát trước mặt y như vậy"

Có người đáp" say hay tỉnh đều ngang ngược như vậy, đừng nói điện hạ hay không điện hja, ngay cả quốc hậu cũng bị cô ta mắng rồi kìa"

Tân đệ tử ấp úng" mắng..mắng cả quốc hậu?"

Đệ tử ngà ngà say nên không nhìn thấy viện chủ, điện hạ hay công chúa gì ngồi gần mình, càng bạo gan không kiên dè" nghe nói là quốc hậu đã mua chuộc vị thái y nào đó trong thái y viện làm trướng của mình, Chử Túc Ly nghe thấy lại không mắng vị thái y kia mà chạy đến Vô Ưu điện mắng người, khi đó may là quốc hậu không có ở trong cung, đám cung nữ thì không dám làm gì chỉ ấm ức chờ quốc hậu về kể lại, mà ngạc nhiên chính là quốc hậu lại thờ ơ xem như không có gì. Hai người bọn họ mâu thuẫn cung này ai mà không biết, ngươi chưa từng thấy thuộc hạ hai bên chửi nhau đâu, vì vậy hạn chế gặp nhau lắm. Nói đâu xa, mới đây nè, nghe đâu công chúa điện hạ bế quan trở về, bị thương đến tìm cô ta, cô ta đâu có cứu, còn mắng cho công chúa điện hạ phải chạy sang Linh y điện cầu cứu luôn mà"

Tân đệ tử tròn mắt " chặc, quốc chủ không quản sao, sao để loạn như vậy"

Đệ tử say nói" ầy, nói ra thân phận thì ngươi biết sao Chử Túc Ly này lại dám gây loạn như vậy, cô ta là đệ tử của Phỉ quốc hậu đó"

Tân đệ tử mờ mịt " vậy thì sao, có gì đặc biệt sao?"

"aii đúng là mầm non, sao này đi theo ta, lão tử phổ cập kiến thức trong cung cho ngươi nha, Phỉ quốc hậu ấy" Đệ tử say bên cạnh vỗ vai y, sau đó từ tốn nhấn mạnh " chính là tình nhân của quốc chủ, bất ngờ chưa, hahaha"

Ngay lúc hắn cười , vì khoái chí mà cười quá lố, ngã ngớn ra sau, lúc ngước mặt lên trời bị trái tú cầu từ trên trời đập thẳng vào mặt

Gã ngã ngồi ra đất, ôm cái mặt chảy máu mũi , hét lên " là kẻ nào đánh lén ta?"

Lúc này gần gã nhất có một người đang ngồi nhàn nhạt phủi tay, liếc đôi mắt đen láy về gã, nhe răng cười " xin lỗi sư huynh nha, là là ta lỡ tay đó"

Đệ tử dù đau xám mặt nhưng không dám kêu ca, luốn cuốn ôm tú cầu cùng cái mặt máu không ngồi dậy

Trường Tương Tư đang ngồi ngẩn ngơ vội trông ra, hỏi " lại nghịch chuyện gì?"

Lãng Ngưu khoanh tay " không có nghịch, chỉ là không muốn ngươi nghe lời dơ bẩn"

Trường Tương Tư day thái dương" đều bị đồn thành như vậy rồi, không quan tâm là được"

Lãng Ngưu nhìn y" sớm giờ thấy huynh không tập trung, đang nghĩ gì vậy"

Trường Tương Tư nói" suy đoán một số chuyện, hiện tại mắt ta không tốt, đệ giúp ta một chuyện"

Lãng Ngưu thì thào bên tai" huynh đừng khách sáo với ta, có chuyện gì cứ nói, dù xuống suối đao biển lửa"

Trường Tương Tư muốn lườm hắn nhưng không thành, liền vun tay đánh hắn một cái" đệ nghĩ ta nỡ để đệ xuống núi đao biển lửa"

Lãng Ngưu nhìn y, sau đó châm rãi nở nụ cười " nghe huynh nói như vậy, ta không xuống núi đao biển lửa, thật uổng phí tấm lòng của huynh rồi"

Trường Tương Tư vui ra mặt vì sự khéo ăn khéo nói của tiểu tử này, lại nói " giúp ta quan sát một người, ta có phát hiện mới trong vụ án của Lạc Trắc Diệp"
....

Trăng đã treo lơ lửng giữa bầu trời đêm. Giờ thả đèn gần đến. Các điện xung quanh đã bắt đầu truy tên tặng các đệ tử mình lồng đèn, năm nay viện chủ nào cũng hào phóng, tặng trên dưới cả trăm lồng đèn

Mà Linh Y điện mọi năm náo nhiệt lại rơi vào cảnh hiu quạnh đáng thương, chiếc lá lìa cành rơi xuống đất cũng nghe thấy tiếng

Trầm Dã ho một tiếng " mấy hôm nay ta bận bịu quá trời, lại quen bén chuyện này"

Trường Tương Tư nói " viện chủ đừng lo, huynh đã dặn ta tất nhiên là chuẩn bị chu toàn rồi"

Trầm Dã phấn khỏi lên " đúng là tam điện hạ chua đáo, có các người thì ta đỡ lo quá trời, mọi năm đều có lồng đèn, nếu mà không có các đệ tử sẽ buồn dữ lắm, may quá trời , may quá trời"

Trường Tương Tư vui vẻ lấy lồng đèn ra " tất nhiên, làm sao thiếu phần mọi người cho được"

Mà khi thấy y cầm lồng đèn trao thương ra, sắc mặt ai cũng biến sắc

Trầm Dã"...."

Đệ tử Linh y điện"..."

Có đệ tử nhăn mặt, vì quá sốc nên thốt lên" một...một"

Trầm Dã ho mấy cái cắt lời y, nhận cây đèn duy nhất kia từ tay Trường Tương Tư"đây là  đèn công chúa điện hạ đích thân làm cho các ngươi nha, vì vậy người nhận được chính là đặc biệt... đặc biệt xuất sắc. Dù là một nhưng lại gấp trăm lần số đèn kia đó, điện hạ người vất vả rồi, người bị thương vẫn chịu giúp ta"

Trường Tương Tư cười " không vất vả, là đại ca làm cho ta"

Trầm dã ồ một cái " vậy thì gấp ngàn lần rồi"

Lãng Ngưu nhìn y cười nham hiểm " viện trưởng càng ngày càng biết nịnh rồi, Lạc viện trưởng có biết người học thói hư tật xấu này chưa vậy?"

Trầm Dã cười nhu thuận" Trầm Dã ta không nói sai gì, chỉ là điện hạ khiêm tốn, tay của người là cầm đao giết giặc bảo vệ giang sơn, lại vì chúng ta làm một cây đèn, chẳng phải quí hóa thì là gì"

Lãng Ngưu hài lòng " thế này thì đúng rồi, vì tối nay ta chỉ  làm đúng hai cây thôi"

Trầm Dã nhìn cái đèn lòng trên tay Trường Tương Tư, cố tình đánh mắt đi không chú tâm, sau lại hỏi " nhưng mà có hơi khó, một cây nên cho ai đây?"

Trường Tương Tưgiải quyết vấn đề nhanh nhẹn " chơi trò hên xui đi, ta đang không thấy ai, ta chỉ trúng ai thì người đó lên nhận vậy"

Mọi người đều thấy hợp lí nên thống nhất. Thế là Trường Tương Tư theo giác quan cảm nhận chỉ bừa một hướng,

Thiếu niên bị chỉ tên kinh ngạc đi lên, dáng vẻ lâm phong ngọc thụ, tuy mặt còn non chẹt nhưng tác phong ngay thẳng, là một đấng nam nhi đội trời đạp đất, bảo vệ giang sơn sau này,

Lãng Ngưu vò đầu thiếu niên một cái " chậc, lớn nhanh thế này"

Trường Tương Tư ngạc nhiên " đệ...ca quen tiểu đệ này sao
?"

Lãng Ngưu cười " là tên nhóc cả gan ném tú cầu vào người Viện trưởng thái y điện đó, nhìn vậy thôi chứ gan lớn dữ lắm"

Thiếu niên đỏ mặt " huynh..huynh đừng ghẹo ta, khi nãy là ta lỡ tay"

Lãng Ngưu cười rộ lên, lại điên cuồng xoa đầu người ta " Cửu Dư à, tham kiến điện hạ đi"

Cửu Dư nhận đèn, đôi má thiếu niên phiếm hồng, có chút căng thẳng nên hành động cũng căng thẳng theo " đa tạ điện hạ ban thưởng"

Chỉ là hành động vừa vội vừa lúng túng kia của y làm mọi người xung quanh trợn mắt kinh ngạc. Tiểu tử này bị ngốc à, ai đời cảm ơn người ta lại quì bái như vậy đâu

Trường Tương Tư bị động tĩnh mọi người làm cho ngạc nhiên"chuyện gì vậy?"

Lãng Ngưu mấy khi có cơ hội làm bậc trưởng bối, liền tranh thủ xoa đầu Trường Tương Tư" không có gì, Cửu Dư nó đang bái muội làm sư phụ đó"

Trường Tương Tư"..."

Cửu Dư"..."

Lãng Ngưu"hahahaha"
....

Trao đèn cho thiếu niên xong, Trường Tương Tư như nhớ chuyện gì, xoay qua Trầm Dã " Trầm viện chủ, một chút thả đèn, rủ phu nhân qua thả chung cùng ta đi, nàng thể hỏa, ta thể hàn, có thể giúp nàng một chút, sẳn xem bệnh tình thế  nào rồi"

Trầm Dã lộ mặt lo lắng mà nhìn xung quanh" lúc nãy nàng ấy bảo với ta bản thân không khỏe rồi nói đi tìm chỗ nghĩ, không biết đã đỡ hơn, để ta đi tìm nàng"

Trầm Dã vừa rời đi, cùng lúc đó hướng ngược lại có người tiến lại, hắn nói " Giang Đông, Tây Lương, đến đâu cũng đều phát hiện nữ tử ở đó cùng với nữ tử ở Thần Phù, đều có điểm chung"

" cầu được gã cho Trầm Dã, được chọn người tình là Ngưu lang quân?" Trường Tương Tư nói

" bế quan nhưng thông tin cũng nhạy ghê"

" thông tin đại trà, ngồi đại một chỗ cũng nghe các cô nương túm tụm bàn tán " Trường Tương Tư trêu  " Nhị ca ngưỡng mộ sao? Nhị ca muốn cưới thê tử rồi?"

Trường Tương Tư thấy người không đáp liền phát dác ra bất thường, hỏi " Nhị ca sao vậy?"

Lãng Điểu nói " chỉ là lần đầu nghe ngươi chọc người khác, suy nghĩ kĩ rồi à, không muốn làm thỏ nữa"

Lãng Ngưu đốt đèn cầy thì chen vào " Đâu nào, ta lại nghe mọi người đồn đại, nói lão tam vốn nên là muội muôị ruột của ngươi mới đúng"

Lãng Điểu đánh mắt sang hắn, biết hắn đang khui lại chuyện quốc hậu đột nhiên có ý tốt nhận Lãng Kinh Lạc vào Nhị phòng sau khi mẹ nàng mất, vì vậy cũng không khách khí " Kinh Lạc đừng nghe đại ca nói bừa, đúng hơn là nói muội là muội muội ruột của đại ca, nhất là sau khi muội sống lại, cùng huynh ấy không rời nửa khắc, nhìn vào còn tưởng hình với bóng"

Trường Tương Tư ngờ vực, đây là lần đầu tiên nghe người khác bình phẩm sau khi mình sống lại, lại nghe ba chữ như "hình với bóng" kia có chút vi diệu, người chỉ cười không đáp. Hiện tại y không còn đeo đấu lạp, chỉ có mảnh vải đỏ che mắt, cười mỉm một cái như vậy, gọi là kinh diễm cũng không ngoa

Lãng Ngưu bên cạnh buôn cái ho, rời vội ánh mắt rơi nhầm kia đi " ta đốt đèn xong rồi, chuẩn bị thả thôi"

Trường Tương Tư gật đầu sau đó thảnh thơi tìm một chỗ ngồi xuống, đặt tay lên bàn tìm tách trà " Hai người các huynh thả đi, ta ngồi xem"

Lãng Ngưu như có như không nhìn nhìn người xung quanh, sau đó cười miễn cưỡng " được". Thật ra hắn muốn cùng Trường Tương Tư thả đèn, muốn nhân cơ hội này vòng tay từ phía sau ôm lấy, hai tay chồng lên nhau, cũng nâng lồng đèn, cùng buông tay thả nó lên bầu trời, cùng nâng mắt nhìn lên bầu trời ngộp ánh sáng, sau đó cùng nhau nguyện cầu. Được như vậy hẳn là mĩ mãng, chỉ là hiện tại có quá nhiều ngăn cách, lòng tham của hắn chỉ chuốc về sự nặng lòng...

Tiếng chuông điểm giờ vang lên, lần lượt những chiếc đèn rời khỏi bàn tay ấm áp bay lơ lửng vào màn đêm lạnh giá , có những chiếc đèn được thả cùng lúc, tạo nên một vùng sáng rực rỡ, như đóa hoa ánh sáng nở trong đêm tối, vô cùng kiều diễm.

Đèn trôi vào dãy thiên hà, Trường Tương Tư tuy không nhìn thấy nhưng có thể nghe được âm thanh náo nhiệt xung quanh, cùng tiếng cầu nguyện. Nghe vui tai như vậy, nếu được nhìn thấy sẽ đẹp thế nào? Có khác mười năm trước không? Nhưng đêm Đoan ngọ mười năm trước thế nào, y không còn nhớ rỏ nữa rồi

Người bên dưới vừa mở mắt khỏi lười thầm cầu nguyện. Mà khi người mở mắt, Lãng Ngưu cũng xoay người về phía trước, ngẫm ngẫm lại xoay người về phía sau"người sẽ nhìn được cảnh kinh diễm đêm nay"

Trường Tương Tư nghĩ đó là lời an ủi của hắn, năm nay không xem được thì còn năm sau, vì vậy vui vẻ mà chấp thuận cho hắn vui lòng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro