Chap 1 Mở Đầu Ân Oán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đế Quân người nhìn xem, đằng xa kia là một rừng Hoa đỏ,theo như lời kể có lẽ chúng ta sẽ gập được Di Ninh Thượng Thần rồi"

[Một vị thượng tiên thanh cao với mái tóc màu bạc dài ngan lưng, đôi mắt xanh thẫm chất chứa vẻ u sầu, người mặt bộ y phục màu trắng tinh khiết cầm tên tay một cây sáo ngọc ,dán vẽ thư sinh nho nhã, đằng sau còn toát ra hào quang khí chất ngời ngời]

"có lẽ chúng ta đã đến nơi rồi"

"để thần đến hỏi đường, Đế Quân người xin đợi một lúc"

"được ngươi đi đi"

"vâng, "

Vệ thần rời đi
Đế Quân trong lúc ngồi bên ngoài đợi, đôi mắt người nhìn xuống, vô tình thấy một bông hoa trắng giữa rừng đỏ thẩm hoa không lá không cành, người nhìn hoa bổng thấy thương tiếc không nguôi liền rơi nước mắt, giọt lệ rơi lên hoa làm bông hoa sáng rực, thiên tôn đứng dậy vuốt nhẹ cánh hoa

"có lẽ đây là duyên số của ta và ngươi, Ta tặng nó cho Ngươi"

Nhười vận nội lực, lấy ra một viên đan dược màu đỏ đặt lên hoa hoa liền nuốt trọn viên đan dược, Ngài cười nhẹ nhìn hoa rồi để lại cây sáo ngọc, ..vọng tiếng của tiểu đồng từ xa

"Đế Quân đã có người ngài tìm rồi "

"được ta vào ngay đây"

Ngàu rời cành Hoa, Hoa liền hóa thành một nam nhân gương mặt thanh tú, có đôi phần diễm lệ của một loài hoa, dán người thanh mãnh, đôi mắt màu xanh thẳm (xanh là vì tiên lực của thiên tôn truyền qua) cậu biến thành hình người không có một mảnh vãi che thân thân hình nõn nà, nằm cạnh bờ vong xuyên.

Bên trông Một ngôi nhà cổ nằm cành bờ vong xuyên

"có việc gì mà Thanh Thủy Đế Quân phải đến tìm một tiểu tiên như thần vậy"

Sau tắm màng thưa một giọng nói lạnh lùng.

"Di Ninh ngươi đừng lạnh nhạt với ta như vậy, ngươi có thể vén màng ra để nói chuyện với ta được không"

"Thứ lỗi không làm theo lời của Đế Quân rồi, Nơi đây có luật lệ riêng, Ta đã đến tân nơi âm giới như vậy rồi mà vẫn bị ngươi tìm được, thật kình phục"

"ngươi là đang trách ta"

"ta không dám , và nào dám, ngài đến nơi vắng vẻ để tìm gì, nơi ta chẳng có gì cho ngài đâu"

"rõ là ngươi đang trách ta, sau bao nhiêu năm ta rất muốn được gập ngươi, ta.. Ta muốn ngươi nhìn thấy đươc tâm tư của ta dành cho ngươi... Di Ninh"

Giọng nói sau tấm rèm có vẹ tức giận tột độ

", ngươi có dám từ bỏ lưu Thủy cung không, dám bỏ đi sự thanh cao của một thủy thần cao cao tại thượng ư, khi nào người trả lời được người thật sự đang muốn điều gì thì đến "

"Ta... "

"Hôm nay Thần mệt rồi, người về đi"

"Nhưng Di Ninh à"

"Hắc phong, Ngọc Phong tiễn thiên tôn về giúp ta"

Hai chú cáo nhỏ một đen một trắng chạy đến bên chân Thiên tôn, Người quay đầu nhìn Di Ninh một lần rồi cuối mặt đi ra khỏi Mạnh Bà trang. sau khi Thiên Tôn đi bức màng được vén ra,
[một thư sinh da trắng nhưng chỉ có nữa thân người, chiếc đuôi rắn màu vàng dài, mái tóc màu nâu dài đến mặt đất chiếc mũi nhỏ nhắn đôi môi đỏ và đôi mắt màu tím mơ huyền, Đó là Di Ninh thượng Tiên

"Ai đang núp ngoài đó"

"Di Ninh đại tiên là ta"

Một nam nhân chỉ có mỗi tấm vãi đỏ che thân bước ra

"Ngươi Là ai, "

"Ta chỉ là một tiểu yêu sống ở Âm vực này thôi"

"tiểu Yêu sao? ......Âm vực là nơi tận cùng của tam giới đạo hạnh của một tiểu yêu như ngươi làm sao đến có thể sống được ở nơi đây"

Di Ninh vén tắm màng nhìn vào hắn, Trong mắt Di Ninh sáng rực

"Thành công rồi, Bỉ Ngạn Trắng Ngươi là đóa Hoa ta trồng lúc ta vừa đến đây.. Ngươi nở rồi."

Di Ninh đột nhiên giật người, đưa tay lên bấm đầu ngón tay

. "Thôi chết không xong rồi"

Di Ninh ra ngoài nhìn lên trời có trùng trùng sấm chớp, mây đen kéo thành xoáy bầu trời Âm Minh Trang

"Hoa yêu Ngươi Lại đây, ta sẽ cho ngươi một cái tên Bạch Ngạn, Ngọc Phong hãy bảo vệ thật tốt Bạch Ngạn"

"Vâng, Thưa chủ công"

"Đi Nhanh đi trước khi bọn chúng đến"

Dù Bạch Ngạn không biết chuyện gì đang diễn ra, Nhưng có vẻ cậu linh cảm được một điều gì đó nghuy hiểm đang ập đến, cậu chạy đến ôm chặc lấy Di Ninh

"Ngươi đi đi"

"Ta không bỏ ngươi đâu,Ngĩa Phụ "

"Ngĩa Phụ, tên Hoa yêu này ngươi lanh lợi như vậy ta thật muốn được bên cạnh ngươi lo lắng cho ngươi, nhưng ta e là không được"

" Ngĩa Phụ, con không muốn xa người"

"bọn họ đến vì con đấy, con mau chạy đi"

"nhưng còn người, người thì sao Ngĩa phụ"

"với công lực của ta con còn sợ sao"

"giữ lấy Hũ Luyện Yêu này, con phải bảo vệ nó, giao nó cho người có Âm Ma Ấn trên người vì chỉ có người có Âm Ma Ấn mới là người thích hợp cai quản U Minh này, đó là Người có thể sở hữu được sự cai quản sống chết của nhân loại"

"nhưng âm ma ấn như thế nào, con cần người chỉ điểm"

Di Ninh cởi chiếc áo quăng đi để lộ chiếc lưng trắng nõn nà và một Hình in lên người một con Kỳ Xà đen ôm viên Âm Ma ấn trong rất tuyệt mỹ

"Nhưng con hãy nhớ phò tá người có Âm Ma ấn đến lúc ngài ấy Thống lĩnh được Ma tộc, Người nắm giữ âm ma ấn là thủ lĩnh vạn yêu, khi thập nhị yêu vương bị thu phục người ấy sẽ xuất hiện"

"Nhưng... thưa Ngĩa phụ"

"Ta sẽ chuyển Vạn Yêu Lệnh của ta sang cho con, con sẽ là truyền nhân của Di Ninh ta, Bạch Ninh, Hắc Phong đưa thiếu chủ ra khỏ nơi này, không còn nhiều thời gian đâu"

Hắc Phong do dự rồi quyết định đến gần chổ Di Ninh

"không, Ngọc Phong và thiếu chủ đi đi, thần muốn ở cạnh người cùng người chiến đấu"

Ngọc Phong Hóa thành một con bạch hồ lớn với chín cái đuôi lúc ẩn lúc hiện chạy đi thật nhanh ra khỏi mạnh bà trang trên lưng là Bạch Ngạn đang quay đầu nhìn về phái sau.

Hắc phong phút chốt hóa thành một thanh niên lực lưỡng, đôi mắt sắt lạnh nhìn về Di Ninh

"Đến rồi"

Di Ninh bước ra khỏi Âm Minh Điện, trước mắt người là chủ của long tộc tộc yêu thú mạnh nhất trời đất, Di Ninh từ tốn

"Xích Phong Đế Quân đến quá bất ngờ , thật thất lễ khi không nghênh đón từ xa"

"Di Ninh Chiến Thần Quá lời rồi, Ta hôm nay thấy thiên tượng lạ Hồng quang khấp cả trời âm giới, hay có Vị thượng thượng tiên nào chào đời.? "

Di Ninh cười nhẹ.

"nơi âm khí dàu đặt như thế này, với cả nơi đây là nơi giam giữ yêu thú và ma đầu ác nghiệp, có vị thượng tiên nào muốn là nơi để hạ sinh, Đế Quân người có chút xem trọng nơi đây rồi"

Đế Quân cười lớn một cái

"không phải tiên cốt? Vậy là yêu vương vạn năm chuyển thế rồi, ta nghe nói hoàng tuyền có giống hoa bỉ ngạn nếu hoa bỉ ngạn nở vừa lúc hấp thụ được linh vật gì đó, sẽ trở thàng vạn đế yêu công lực không thể xem thường"

"vậy sao, ta chưa từng nghe Qua"

"Di Ninh thượng tiên người đừnh giả vờ không biết, giao hoa yêu đó và.."

"đó là gì, ta không biết, thật xin đắt tội ta không có gì giao cho ngài"

"ta cần Hũ Luyện Yêu và cả tên hoa yêu để hiến tế pháp bảo"

"Thần Khí chỉ nghe lời chủ nhân của nó, chắc điều này ngài cũng biết, Hoàng tuyền Này chỉ có vong hồn và ác linh và chắc cũng không có thứ Đế Quân cần tìm rồi"

"Ngươi nói như vậy là có ý không đưa ra"

"ta không biết Đế Quân đang muốn nói gì"

"ngươi là đang cố tình rượu mời không uông, muốn uống rượu phạt đấy sao"

Di Ninh trên tay hoá ra bạch cầm đàn môth khúc nhạc nghe đến rỉ máu tai.

"quá quách, các ngươi sang bằng Âm Minh Điện cho ta, ta sẽ cắt đôi con xà yêu ngươi ra, xem thử ngươi cố giấu được bao lâu"

Di ninh điềm tĩnh, tay trái cầm bạch cầm, tai phải cầm kiếm, lớn tiếng hô to.

"Hắc phong nghênh chiến"

Hoang cảnh loạn lạc ở chốn Âm giới, máu rơi nhuộm đỏ cả bờ vong xuyên tránh chiến diễn ra gần hai trăm ngày nơi hoàng tuyền chỉ còn Di Ninh Và Hắc Phong đế quân ,cả hai người đã toàn là máu.

"chiến Thần ngươi đúng là quá mạnh mẽ"

"ngươi quá khen rồi, ngươi cũng quá mạnh mẽ"

"Ta đã nói từ đầu nếu người nó cho ta thì ta cũng đâu phải làm đến mức này, ...xin lỗi người"

Vừa dứt câu, một mũi tên băng xuyên người Di Ninh, gương mặt tuyệt mỹ trên đôi môi máu chãy ra từ miệng làm cho ai thấy cũng xót Thương, Đế Quân ngẫn Người không biết vừa xảy ra chuyện gì,Thanh Thủy đế quân từ trên bay xuốn ôm chặc lấy Di Ninh gương mặt vừa đâu thương vừa câm phẩn,Hắc Phong nhìn thiên tôn sợ hải rung rẫy

"Nhị Ca... Nhị ca sao huynh sao Lại đến đây"

"Ta không đến thì đệ còn làm ra chuyện gì nữa, ám sát chiến thần, cưỡng đoạt thần khí, chuyện hoang đường như vậy đệ sẽ ăn nói như nào khi gập thiên quân đây"

"Đệ... Đệ không cố ý"

Từ đằng sau một tên cận vệ tai phải cầm cung tên bước ra

"Là thần, thần thấy Đế vươn trọng thương nên đã ra tay, chuyện này không liên quan đến đế Vương"

"Ngươi bảo không liên quan đến hắn, hắn dẫn ngườu đến tận Âm Minh điện làm loạn là không liên Quang đến hắng, Người ta yêu thương nhất đã do hắn mà chết cũng không liên Quan đến hắn"

Hắc Phong đế quân bất chợt sửng sốt.

"Người Huynh yêu thương nhất, Di Ninh chiến thần là... Người Năm đó đã...?"

Đôi mắt câm phẩn hướng về Xích Phong Đế Quân

"đúng chính hắn là người đã hi sinh phân nữa tu vi của bản thân để cứu một tên như ngươi"

"Nhị Ca.."

Thiên tôn không nói một lời quay đi,cứ lẫm bẩm ôm thi thể Di Ninh vừa đi bước một bước lại tự trách mình .

"Ta xin lỗi Di Ninh, Ta không thể bảo vệ ngươi, Điều cuối cùng ta có thể làm cho ngươi đó là, ta sẽ ở cạnh ngươi mãi mãi"

Đế Quân ôm Di Ninh, trước khi rời đi người quay lại nhìn Xích Phong Đế Quân

"Từ Nay Thanh Thủy cung của ta và xích Phong điện của các ngươi không liên quan gì đến nhau, còn món nợ này, không phải ta không tính mà ta để đó, lần sau ta sẽ tính với các ngươi cả vốn lẫn lời"

"Nhị Ca.."

Đế Quân vụt cái biến mất, để lại Xích Phong đế Quân cúi mặt xuống biển Hoa bỉ Ngạn.. Lẫm bẫm đi lại một câu nói

"ta thật sự không cố ý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro