Chương 1: Kì nghỉ hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
  "Xin chào, tôi là Nghiêm Vũ Sa"
  Câu nói chào sân quen thuộc, tôi đã nói đi nói lại đến phát ngán rồi !
  Hành trình từ nugu trở thành đỉnh lưu showbiz thật sự chẳng dễ dàng gì ! Chờ nhé, tôi sẽ kể bạn nghe ~

_________________________

  19/06/2018

"Show sống còn tuyển tú hot hòn họt mùa hè 2018 đã quay trở lại rồi đây ! Năm nay "The Star" sẽ cho ra mắt 50 thực tập sinh, nhưng chỉ 5 người trong số đó debut trong nhóm nhạc nam thế hệ mới "JUPITER" thôi đó nha ! Ầy, nhưng bây giờ các bạn vẫn còn cơ hội đăng kí tham gia, vì vòng sơ khảo sẽ diễn ra vào ngày 22/06 tại trụ sở chính công ty giải trí FDG. Chỉ có 50 suất, nhanh chân ngay ! Show sẽ phát sóng trực tiếp trên nền tảng Mangosteen vào lúc 6h30 ngày 03/07, chờ đón nhé !"

  Chiếc loa phát thanh này chẳng ý tứ gì cả, Nghiêm Vũ Sa bị nó làm ồn đến nỗi chẳng nghe thấy thông báo. Khổ thật !

  Cậu bây giờ mới chỉ là học sinh cấp 3, ngoại hình tương đối đẹp trai sáng sủa, cao ráo, nhưng chung quy lại vẫn đang ở tuổi mới lớn, xuân xanh mơn mởn !

  "Xin lưu ý, ở tuyến số 3, tàu điện đi về hướng Bắc Kinh sắp đến ! Vì an toàn của mọi người, hành khách vui lòng đứng sau vạch kẻ vàng. Xin cảm ơn !" - tiếng thông báo vang lên

  Nghiêm Vũ Sa nghe thấy liền đứng phắt dậy, mang theo chiếc balo lớn hướng về tuyến số 3

  Khi cậu bước đến mọi người đã xếp thành một hàng dài, Vũ Sa lẳng lặng đi xuống cuối, xếp hàng ngay ngắn !

  Dù dòng người đông đúc nhưng cậu vẫn nổi bần bật với chiều cao 1m83 đầy ấn tượng ! Nhan sắc cậu tạm được - Ứm ừm, chỉ có Nghiêm Vũ Sa là nghĩ thế ! Thực tế, nếu ai đi ngang qua cậu đều sẽ không nhịn được mà ngoái đầu lại, chỉ để nhìn thêm thật nhiều lần nữa ! Có người quá khích sẽ không kiềm chế nổi mà hú hét, cảm thán !

  Ai bảo mẹ Nghiêm sinh con khéo quá làm chi ! Khi vừa mới lọt lòng, Tiểu Sa đã là đứa bé trắng trẻo, là viên ngọc quý của hai bên nội ngoại. Cậu mang lại cảm giác rất trong sáng, thanh thuần, ngũ quan mềm mại tinh tế, ngọc thụ lâm phong.

  "Ting" ! Đoàn tàu đã tới, cánh cửa chầm chậm mở ra. Dòng người vội vã nối đuôi nhau tiến vào nườm nượp. Cuối cùng, Nghiêm Vũ Sa cũng lên được tàu, cậu nhanh chóng tìm cho mình một  chỗ ngồi cạnh cửa ra vào.

  "Cạch" - cánh cửa từ từ đóng lại

  Cùng lúc đó, trên tàu vang lên thông báo:

  "Chuyến tàu sắp sửa khởi hành, xin hành khách hãy chú ý ổn định chỗ ngồi"
  Con tàu chầm chậm lăn bánh, Vũ Sa cũng muốn nhân lúc này nghỉ ngơi một chút, dù sao từ đây đến Bắc Kinh cũng mất đến năm tiếng đồng hồ.

  Nghĩ vậy, Nghiêm Vũ Sa đeo lên tai cặp Airpods, kết nối bluetooth, mở bài nhạc "In Spring" yêu thích. Cậu đã thiếp đi lúc nào không hay...!

  Vệt nắng chiếu qua kính cửa, khuôn mặt khả ái của Sa Sa đã trắng nay còn thêm sáng, ai nhìn đều muốn ngoạm lấy một phát ! Nhất định sẽ rất mềm mịn và đàn hồi đây ~

_________________

  "Koong" ! Cậu bỗng đập đầu vào thanh sắt, giật mình tỉnh giấc. Nghiêm Vũ Sa tháo Airpods, liền nghe thấy âm thanh quảng bá của show tuyển tú khi nãy phát ra từ điện thoại cô gái ngồi kế bên, thật phiền chết mà ! Đã tấn công thính giác cậu ở ga tàu, lại còn đeo bám dai dẳng lên đến tận đây, hot đến vậy sao ?

  Nghiêm Vũ Sa trước giờ đều không thích coi gameshow cho lắm, vì cậu cảm thấy nó ồn ào và phiền phức ! Thứ khiến cậu để tâm chính là game, sống với chân lý game là mạng, mạng là game. Đa số bạn bè xung quanh cậu ai ai cũng đều là những tay game thủ cừ khôi, và cậu cũng là một trong số đó !

  Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi thông báo một lần nữa vang lên:

  "Tàu sắp đến ga Bắc Kinh, cửa ra ở phía bên trái"

  Con tàu dần di chuyển chậm, rồi dừng hẳn lại

  "Đã đến Bắc Kinh, cảm ơn hành khách đã đi tàu"

  Nghiêm Vũ Sa vẫn ung dung ngồi đợi các hành khách khác bước xuống tàu. Khi dòng người thưa thớt hẳn cậu mới đứng dậy, bước ra ngoài.

  Vừa ra khỏi tàu, cậu liền tìm đường ra cổng, vừa đi vừa nhấc máy gọi điện cho ai đó.

  "Nè, Lão Thẩm, anh đâu rồi hả ? Tôi ra tới cổng rồi !"

  Đầu dây bên kia đáp lại:

  "Đừng vội, tôi sắp đến rồi đây !"

  "Nhanh lên đấy !" - cậu bực dọc, hối thúc người kia hết sức có thể

  Người bên kia liền cúp máy, Nghiêm Vũ Sa thầm nghĩ cậu không thể khát chết ở đây được ! Phải đi tìm đồ uống thôi, còn mua cho tên ngốc kia một ly nữa !

  Nói là làm, cậu liền không an phận mà lon ton chui ngược vào sân ga tìm quán nước.

  Ông trời không phụ lòng người, cuối cùng cậu cũng tìm thấy một quán coffee nhỏ xinh được decor theo phong cách vintage. Cậu bước vào gọi món:

  "Cho tôi một soda muối và một trà lạnh"

  "Của quý khách 13 tệ"

  Nghiêm Vũ Sa mở điện thoại, thanh toán hoá đơn xong liền tìm một góc khuất ngồi đợi. Vì bản thân cậu chính là kiểu người ghét ồn ào !

  Nhưng chạy trời không khỏi nắng, với dung mạo trời ban đó thì cậu luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn ! Chị thu ngân ban nãy kéo theo một số nữ phục vụ đến ngắm nhìn vẻ ngoài hệt như Phan An tại thế của cậu ! Họ rù rì bàn tán, khen ngợi không ngớt lời, trên mặt lộ rõ sự phấn khích. Cho đến khi anh quản lí bước ra thì mọi người mới đâu vào đấy ! Nhưng cậu vẫn bình thản đến lạ, hệt những lời vừa rồi chẳng nói về cậu mà đang dành một người khác vậy !

  Phải chăng người đẹp trai đều thờ ơ với những lời khen ngợi có cánh ? Haizz, đúng là không hiểu được mà !

  "Tít, tít, tít" - cái thẻ trong tay cậu rung lên

  Vũ Sa đứng dậy, kéo ghế, bước đến quầy nhận nước. Không thể chống lại cơn khát, cậu đâm ống hút, uống một ngụm. Sự mát lạnh của chanh kết hợp với vị mằn mặn của muối giúp cổ họng cậu sảng khoái hơn bao giờ hết !

  Nghiêm Vũ Sa vừa bước ra khỏi quán thì một bàn tay đặt lên vai cậu. Cậu giật mình quay người lại, phát hiện đằng sau bản thân là một nhóm 2 nữ 1 nam, trên cổ họ còn đeo một thẻ công tác. Chưa để cậu kịp hỏi thì họ đã mở lời:

  "Xin chào, tôi là Tần Giai, nhân viên FDG Entertaiment. Không biết cậu có ý muốn hay dự định tham gia show tuyển chọn thần tượng không ? Chúng tôi muốn mời cậu tham gia thử sức tại vòng sơ khảo vào 22/06. Chương trình "The Star" thuộc FDG đã đào tạo ra một nhóm nhạc "N.O.C" hot nhất thời điểm bây giờ, mong cậu cân nhắc ! Cho hỏi ý cậu như thế nào ?" - vừa nói một trong hai người phụ nữ cho Nghiêm Vũ Sa xem thẻ công tác và danh thiếp của họ.

  Cậu biết chương trình lẫn công ty này nhờ thông báo tại ga Tô Châu, nhưng chắc chắn là không có ý tham gia ! Cậu lắc nhẹ đầu, từ chối khéo họ:

  "Xin lỗi, tiếc quá tôi không có dự định tham gia gameshow, càng không tham gia showbiz. Thứ lỗi !" - Nói rồi, cậu nhanh chóng rảo bước rời đi

  Nhưng chưa đi được mấy bước lại bị vịn, cậu thở dài ngao ngán khi bị hết người này đến kia bu lấy, thuyết phục cậu tham dự vòng sơ khảo.

  Trong mắt Tần Giai, Nghiêm Vũ Sa chính là miếng thịt béo bở không thể bỏ qua ! Chưa bàn đến tài năng, với khuôn mặt này cậu đã có thể hút biết bao nhiêu fan bạn gái rồi. Huống hồ tài năng có thể bồi dưỡng được, nhưng dung nhan ngàn năm có một này thì không. Vậy nên cô cố gắng lôi kéo cậu cho bằng được !

  Đúng lúc này, Thẩm Mạc từ xa chạy đến. Nhìn thấy Thẩm Mạc như nhìn thấy chân lí cuộc sống, Nghiêm Vũ Sa bất lực dùng ánh mắt cầu cứu tên đại ngốc đó.
 
"Bốp"

  Chưa kịp kêu cứu thì cậu đã ăn ngay một đánh vào đầu. Thẩm Mạc nổi trận lôi đình hỏi tội cậu:

  "Nè Nghiêm Vũ Sa, tên nhóc con nhà cậu nãy giờ đi đâu vậy hả ? Có biết tôi kiếm cậu giữa cái nắng 38°C không ? Đúng là vô lương tâm !"

  Chưa để Nghiêm Vũ Sa kịp giảo biện thì Thẩm Mạc bỗng nhiên reo lên:

  "Aaaaa Dì Tần ! Sao dì lại ở đây ?"

  Sa Sa ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa !

  "Gì đây ? Là người quen sao ?" - cậu nghĩ thầm

  "Dạo này dì khoẻ không ? Sau đợt Tết Đoan Ngọ năm ngoái tới nay con không thấy dì" - Thẩm Mạc vẫn thao thao bất tuyệt

  "Ô, Mạc Mạc nhà chúng ta sao ? Nay con lớn thật đó !" - người phụ nữ đó cười nói, mặt lộ rõ sự vui mừng

  Hai người tán gẫu qua lại một lúc mới nhớ đến Nghiêm Vũ Sa vẫn còn tồn tại. Tần Giai hỏi:

  "Mạc Mạc, đây là.. ?" - cô vừa nói vừa hướng ánh mắt về cậu

  "À quên giới thiệu với dì, đây là bạn con, Nghiêm Vũ Sa !" - Thẩm Mạc trả lời

  "Mà sao dì lại ở đây ? Còn nói chuyện với cậu ta nữa"

  "Hôm nay dì đi tìm kiếm tài năng cho dự án của công ty, vô tình gặp bạn con nên đang vận động nó tham gia ! Nhưng nó không chịu haha"

  "Tên nhóc này mà tài năng gì chứ, tài lanh thì có ! Cơ mà với mẫu mã của chú em thì chắc chắn nhiệt độ sẽ rất cao cho mà coi !"

  "Nhưng mà chịu rồi, thằng nhóc thối này sẽ không chịu tham gia đâu, cuộc đời nó ghét nhất là chuyện phiền phức" - Thẩm Mạc vừa nói vừa nhún vai

  "Vậy sao ? Tiếc quá nhỉ ! À mà Thẩm Mạc này, con tham gia không ? Ta để một chỗ cho con"

  "Dì lôi kéo đến con luôn sao ?" - anh thở dài

  "Con biết nhan sắc con với tên này một 9 một 10 nhưng con không tham gia đâu, phiền phức !"   

  Thẩm Mạc đúng là không biết xấu hổ, tự tin đến nỗi khuôn mặt anh bây giờ có lẽ đang song song với bầu trời ! Nhưng anh nói không sai, quả thật là kẻ tám lạng người nửa cân !

  Nếu Nghiêm Vũ Sa mang lại cảm giác vừa trong trẻo nhưng vẫn có chút lạnh lùng thì Thẩm Mạc hoàn toàn ngược lại ! Anh mang một vẻ ma mị đến lạ ! Tuy vậy không kém phần anh tuấn tiêu sái, chung quy lại nhìn hơi lưu manh, đểu cáng ! Đúng là dở khóc dở cười !

  Sau cả hai lần bị từ chối, Tần Giai trông có vẻ mệt mỏi, ảo não, thất vọng nói:

  "Được rồi, hai đứa đi đi ! Dì phải làm việc rồi, bye bye"

  Hai người cúi đầu chào, tất cả giải tán !

  "Đứng đực ra làm gì ! Đi thôi !" - Thẩm Mạc cốc đầu Vũ Sa một cái

  "Đau" - cậu xoa xoa cái đầu nhỏ bé đáng thương

  "Đừng xạo, anh cốc nhẹ, làm sao mà đau được"

  "Cho anh đó" - Nghiêm Vũ Sa chìa ra một chiếc túi nhỏ, bên trong là cốc trà lạnh cậu mua ban nãy

  "Đa tạ, quả là bạn nhỏ chu đáo !"

  Nghiêm Vũ Sa cũng không thèm chắp nhặt anh nữa, cùng nhau tiến ra cổng sân ga

  Cả hai bắt một chiếc taxi, đi thẳng về nhà Thẩm Mạc.

  Trước đây, nhà họ Nghiêm và họ Thẩm là hàng xóm ở Tô Châu, đôi bên vô cùng thân thiết ! Vì thế, lẽ đương nhiên hai đứa trẻ họ Nghiêm và họ Thẩm cũng cùng nhau mà lớn lên. Thẩm Mạc hơn Nghiêm Vũ Sa bốn tuổi ! Lúc bé anh thường hay trèo tường dẫn em trai nhỏ đi chơi, đến tận tối mịt mù mới chịu chui đầu về khiến hai nhà lo sốt vó, đi tìm khắp nơi ! Trận đó Thẩm Mạc ăn đòn nát mông, may có mẹ Nghiêm vào can nếu không bây giờ quả đào của anh đã không còn tròn trịa ! Nhưng cách đây 3 năm trước, bố của Thẩm Mạc vì công việc bắt buộc nên phải chuyển nhà lên Bắc Kinh, từ đó liên lạc dần ít đi.... Nhưng không sao, đều đặn vào mỗi mùa hè, cậu đều sẽ lên nhà Thẩm Mạc nghỉ mát! Âu đó cũng là cái nghiệp, à không cái nợ, không phải, CÁI DUYÊN !

  Ngồi trên xe, cả hai đều hướng mắt về cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài. Bỗng nhiên, Vũ Sa cất tiếng hỏi:

  "Mà này Thẩm Mặc, dì Tần ban nãy là họ hàng của anh sao ?"

  "Ừm, dì là em họ của mẹ. Ban nãy em không bị làm phiền chứ ?"

  "Không hẳn"

  Cuộc hội thoại kết thúc đầy chóng vánh. Dù cả hai thường xuyên nhắn tin nhưng chẳng thể thân thiết như trước ! Trách ai được chứ, chỉ trách họ không thể thường xuyên gặp mặt. Người ta thường nói "xa mặt cách lòng" mà, nhưng sẽ sớm đâu vào đấy thôi ! Đương nhiên cần chút thời gian để thích ứng, không thể tự nhiên rồi !

  Trên đường về nhà, chẳng ai buồn nói với ai thêm câu nào !

  "Của cháu 36 tệ" - bác tài xế lên tiếng cắt ngang bầu không khí gượng gạo bao trùm cả xe

  Họ choàng tỉnh cơn mơ màng, phát hiện đã đến trước cổng nhà họ Thẩm. Thẩm Mạc trả tiền, cả hai cùng bước xuống xe.

  Vừa mở cổng đã nghe thấy tiếng Giang Tô Nguyệt - mẹ Thẩm Mạc vang lên đầy mừng rỡ:

  "Trời ơi, cháu ngày càng lớn rồi, lại còn rất đẹp trai nha ! Quả nhiên là Nghiêm Vũ Sa, có một năm mà cháu đã cao thế này, lợi hại !"

  Bà vừa cười toe toét vừa nhìn ngắm vóc dáng cao lớn của cậu, chẳng thèm đoái hoài đến con trai đang đứng bên cạnh khiến anh phải nũng nĩu thốt lên:

  "Mẹ, mẹ chỉ toàn để ý đến em ấy ! Không thèm để mắt đến con" - Thẩm Mạc cực kì uất ức

  "Giống sao ? Vũ Sa người ta đẹp trai sáng láng,  chẳng lẽ giống cái đít nồi con sao ?" - mẹ Thẩm vẫn không nhìn con trai lấy một cái, bĩu môi chê bai.

  "Mẹ ! Lần đầu tiên con thấy có người chê con trai ruột mình thậm tệ như thế đấy !" - Mạc Mạc dậm chân tức giận cứ như con nít

  "Thì giờ mày thấy rồi ? Nào Sa Sa mau vào nhà nếu không sẽ đen da đấy ! Thế thì cô biết ăn nói sao với chị Nghiêm" - bà mặc kệ đứa con trai hờn dỗi, dẫn Vũ Sa vào nhà

  Nghiêm Vũ Sa đắc thắng quay đầu về phía sau, khoái chí trêu chọc Thẩm Mạc đang tức anh ách

  "Dạo này bác gái trông trẻ ra thật đó ! Da dẻ căng bóng, hồng hào, chắc bác chăm dưỡng da lắm nhỉ ?" - cậu tranh thủ nịnh nọt lấy lòng mẹ Thẩm

  Giang Tô Nguyệt bị chọc đến cười tít cả mắt, vui vẻ nói:

  "Làm gì có chứ ! Bác đang lo lão hoá ập tới đây này, nhưng da bác đẹp thật sao ?" - bà tròn mắt mong chờ câu trả lời

  "Thật mà, bác nhìn cứ như trẻ ra chục tuổi, không già đi tí nào"

  "Thằng bé này, dẻo miệng ! Được rồi, bé con thích ăn cái gì ? Trưa nay bác gái đích thân xuống bếp chiêu đãi con"

  Thẩm Mạc từ đâu chạy lên, nói:

  "Sướng nhất nhóc con rồi ! Mẹ tôi thường ngày chả bao giờ chịu xuống bếp, toàn là để tôi tự nấu ăn hoặc là cơm hộp" - anh tranh thủ trả thù, bóc phốt mẹ yêu

  "Thằng nhóc thối ! Dám nói mẹ như vậy hả ? Cắt cơm trưa !" - bà đá vào chân anh, cảnh cáo

  Khung cảnh combat của hai mẹ con vô cùng náo nhiệt, vui vẻ đến mức khiến Nghiêm Vũ Sa cười đến tận mang tai !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro