Chương 2: Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Bước vào nhà đã thấy trên bàn là một dĩa trái cây tươi ngon, mọng nước mà bà Thẩm đã chu đáo chuẩn bị cho "con ruột" Sa Sa.

  "Tiểu Sa, mau ăn đi cháu"

  "Dạ, cháu cảm ơn bác"

  "Sa Sa đi đường mệt rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi đi ! Thằng nhóc thối kia mau xuống đây phụ mẹ một tay"

  Thẩm Mạc đã không còn gì để phản bác rồi, chỉ ỉu xìu đi vào trong bếp. Anh không hề ghen tị chút nào ! Chỉ dùng ánh mắt nói rằng nếu Vũ Sa không chừa lại một trái thì anh thề sẽ cạp đứt tay cậu !

  Nghiêm Vũ Sa thấy thế vừa buồn cười vừa thấy tội anh. Cậu đứng dậy quyết định sẽ xuống phụ bác gái một tay, không quên cầm theo miếng táo để đút cho tên ma đói kia ăn.

  Dưới phòng bếp là một cảnh tượng hỗn loạn chưa từng thấy ! Rau củ, gia vị, dụng cụ làm bếp tung toé khắp nơi, còn hai con người kia đang ôm đầu kinh hãi trước "bãi chiến trường" mình gây ra, chính xác hơn là mẹ Thẩm ! Cậu nghĩ thầm:

  "Quả nhiên là cô không hợp với nội trợ bếp núc"

  Bà Thẩm thấy Nghiêm Vũ Sa thì giọng nói đầy sự tội lỗi:

  "Tiểu Sa, bác xin lỗi..."

  "Dạ không sao, bác lên trên nghỉ nghơi đi ! Để con và anh Thẩm Mạc nấu cũng được" -

  "Aiyo sao có thể chứ ! Con tới đây làm khách, còn đi đường xa, sao có thể nấu ăn chứ ? Bác vô dụng quá đi thôi" - Giang Tô Nguyệt nói đầy buồn bực

  "Không sao đâu mà, với chẳng phải bác từng nói xem cháu như con cái trong nhà sao ? Câu nệ làm gì ! Bác lên nghỉ đi, để cháu nấu được rồi" - cậu cố gắng thuyết phục bà

  "Được rồi, cháu nhớ cẩn thẩn đó" - bà Thẩm chán nản bước ra phòng khách

  Thẩm Mạc nhìn theo bóng mẹ mà thở dài, lắc lắc đầu đầy bất lực. Nghiêm Vũ Sa thấy vậy liền nhét vào miệng anh miếng táo ban nãy. Thẩm Mạc mở to mắt vì bất ngờ, sau đó liền quay qua cảm tạ "mạnh thường quân".

  "Đúng là bé ngoan mà" - anh cười hì hì

  Đúng 1 tiếng ruỡi đứng bếp, cả hai cùng nhau cho ra lò nhiều món ăn thơm ngon như trứng sốt cà, bò xào đậu que ăn cùng cơm trắng, canh khổ qua nhồi thịt !

  Giang Tô Nguyệt ăn thử, miệng liên tục tấm tắc khen ngon, nhưng công lao to lớn này chỉ dành cho một mình Nghiêm Vũ Sa ! Thẩm Mạc cũng góp công hả ? Bỏ đi !

  Bà mẹ của năm lạnh lùng bác bỏ cố gắng của con trai, chỉ biết u mê bảo bối nhỏ Sa Sa ! Hứm, Mạc Mạc ủy khuất mà Mạc Mạc không nói !

  "Mẹ à, đừng chỉ biết khen ngợi em ấy mà bỏ rơi con được không ?" - Thẩm Mạc tròn xoe đôi mắt đẫm lệ uất ức nhìn Giang Tô Nguyệt, hệt như chú chó nhỏ chịu thiệt

  Ngược lại với thái độ mong chờ của anh, bà liên tục gắp đồ ăn cho Vũ Sa, xem lời anh nói như gió thoảng qua tai.

  Tới lúc này thì cún con Thẩm Mạc tâm phục khẩu phục rồi ! Khóc chết mất ~

  Giữa bữa ăn, Giang Tô Nguyệt lên tiếng hỏi:

  "Tiểu Sa nè, phòng mọi lần cháu ở chưa dọn dẹp kịp, hay tối nay cháu ngủ với Mạc Mạc được không ? Còn nếu không thì cứ lấy phòng nó mà ở, nó ngủ sofa cũng được !" - lời nói vô tình mà hữu ý thầm xác định địa vị Thẩm Mạc trong lòng mẹ yêu

  Anh bất lực, phục rồi ! Dù vậy vẫn thấy có một chút dầm trong tim...

  Thằng nhóc yêu nghiệt này sao lại được lòng mọi người thế nhỉ ? Lát nữa phải thỉnh giáo nó thôi !

  Và người trúng vé độc đắc rửa chén hôm nay khỏi phải hỏi cũng biết chính là Thẩm Mạc ! Vì đời nào mẹ Thẩm lại chịu để bàn tay ngọc ngà bé bỏng của Nghiêm Vũ Sa chạm vào nước chứ !

  Thẩm Mạc vừa rửa xong đống chén dưới bếp, bước lên nhà trên vươn vai, ngáp dài ngáp ngắn đủ kiểu mới chịu thôi ! Anh nằm cái "uỵch" xuống ghế sofa, cạnh Nghiêm Vũ Sa và Giang Tô Nguyệt đang vừa ăn trái cây vừa xem tivi.

  "Con xem tối nay dẫn em đi chơi đi đấy"

  "A mama tha cho con tối nay đi ! Mệt chết mất"

  "Mày mệt mỏi gì ! Hẹn bạn chơi game thì có, dẫn em đi chơi không nói nhiều !"

  "Không cần đâu bác gái, cháu đi nguyên ngày cũng mệt rồi, thật sự không đi nổi đâu !" - Nghiêm Vũ Sa nói đỡ cho con mọt game kia

  Thẩm Mạc nghe vậy liền chớp thời cơ:
  "Chí lí ! Vậy nha mẹ, em ấy cũng mệt rồi kìa !"

  Anh thầm xoa đầu cậu, nói khẽ:

  "Cảm ơn nhóc con, tối nay sẽ cho em chơi cùng !"

  Đến gần xế chiều, mẹ Thẩm có việc phải ra ngoài, yêu cầu Thẩm Mạc ở nhà phải chăm sóc tốt cho bảo bối nhỏ của bà.

  "Liệu hồn đấy ! Mẹ có việc phải về bên ngoại, tối nay ba có ca phẫu thuật nên sẽ không về đâu, nhớ ăn uống cho đầy đủ ! Sa Sa nhớ trông chừng anh nhé, bị bắt nạt cứ gọi cho cô"

  "Mẹ cứ làm như con ăn thịt nó" - Thẩm Mạc bĩu môi phản đối

  Giang Tô Nguyệt không nói gì, mặc chiếc sườn xám chỉn chu bước ra khỏi nhà.

  À quên giới thiệu nữa, ba ba của Thẩm Mạc hiện đang làm trưởng khoa ngoại tại bệnh viện nổi tiếng bậc nhất Bắc Kinh - bệnh viện Tề Bắc. Anh hiện cũng đang là sinh viên năm ba của Đại Học Y Khoa, 3 năm nữa sẽ trở thành bác sĩ. Tuy vậy hiện thực này có chút chọc cười Nghiêm Vũ Sa, tên lưu manh mỏ hỗn này đi cứu người sao ? Cậu cười chết mất thôi !

_________________

  "Nhóc con, ăn gì ? Tôi đặt app, tối nay chúng ta ăn ngoài !" - Thẩm Mạc nghiêng đầu hỏi Vũ Sa, vô thức choàng tay qua vai cậu

  "Tôi chưa đói"

  "Ọt ọt !" - tiếng kêu phản đối từ chiếc bụng phản chủ vô thức phát lên, trực tiếp chọc Thẩm Mạc cười ha hả, còn Nghiêm Vũ Sa xấu hổ che bụng !

  Giận quá hoá thẹn, cậu cầm gối đập anh, miệng lầm bầm:

  "Anh cười cái gì chứ ?"

  "Cười chiếc bụng đói còn khách sáo của em" - anh vẫn cười không ngừng, còn chảy cả nước mắt, giọng run run nói

  "Anh có tin tôi gọi bác gái không ?" - cậu bồi thêm một cú đạp vào người Thẩm Mạc, nhưng xui sao bị anh bắt được, kéo lên

  "Em gọi được sao, hửm ? Thôi được rồi, tiểu tổ tông, anh xin lỗi ! Vậy em muốn ăn cái gì đây ?" - anh nhẹ nhàng đặt chân cậu xuống, hỏi ý nhóc con giận dỗi

  "Bánh gạo cay"

  "Đang đói lại ăn đồ cay sao ? Đúng là chỉ có em ! Biết đâu vài năm nữa em lại là bệnh nhân đau bao tử của tôi ! Phát tài rồi !" - Thẩm Mạc vừa cười nói mang đầy hàm ý trêu chọc

  "Anh có thôi đi chưa ? Sủi cảo" - mèo nhỏ Sa Sa thật sự bị chọc giận rồi

  "Hahaha anh sai rồi !"

  Một cún một mèo cãi nhau chí choé, cuối cùng cũng chịu yên tĩnh ~

  "Ting tong" - tiếng chuông cửa vang lên

  "Đồ ăn tới rồi !" - Thẩm Mạc nhanh nhảu bước ra ngoài nhận đồ ăn

  Vài phút sau, anh bước vào, trên tay là túi đồ ăn của tiệm Từ Mộc - một quán ăn nổi tiếng với món sủi cảo ngon bá cháy !

  Chẳng cần để cậu động tay động chân, anh trai hiểu chuyện ra sức chuộc lỗi, lấy lòng bằng cách bày đồ ăn ra khắp bàn, cung kính dâng đũa mời cậu thưởng thức !

  Mèo nhỏ kiêu ngạo tỏ vẻ hài lòng trước dáng vẻ phục tùng, cầm đũa dùng bữa. Ai mà ngờ anh đã lén đổi chén sốt không cay của cậu, làm Nghiêm Vũ Sa sặc ớt tới không nhịn được mà ho lên vài tiếng. Thấy vậy, Thẩm Mạc chu đáo chuẩn bị cho cậu ly sữa ấm. Đúng là vừa đánh vừa xoa mà !

  Khỏi phải nói, Nghiêm Vũ Sa giận tới mức không thèm mở miệng ra ăn, tuyệt giao với anh ! Thẩm Mạc dỗ ngon dỗ ngọt mãi không được, trực tiếp cầm sủi cảo đút cho cậu ăn, nói chuyện như em bé. Tuyệt nhiên Nghiêm Vũ Sa vẫn không cho anh đút, mặt lạnh lùng quay sang chỗ khác.

  "Em bé ngoan ~ anh biết lỗi rồi mà ! Nào, aaa đi"

  "Phiền thật !" - nói rồi cậu bỏ một mạch lên phòng Thẩm Mạc, khoá trái cửa

  "Thôi xong rồi, tiểu Nghiêm giận thật rồi !" - Thẩm Mạc nghĩ thầm, mặt lộ vẻ hối lỗi, đuổi theo cậu

  Trong phòng Thẩm Mạc, Nghiêm Vũ Sa sớm đã thu dọn hành lí lên phòng anh. Cậu quyết định sẽ đi tắm để quên cơn đói, dù sao cũng đã ở dơ cả ngày rồi !

  Hừm, để xem nên mặc gì đây ?

  Nghiêm Vũ Sa vắt lên vai một chiếc quần dài sọc caro cùng áo phông đen, tiến vào nhà tắm.

  Từng lớp quần áo chậm rãi rơi xuống nền đất, cậu thân không mảnh vải bước vào buồng tắm. Bàn tay mềm mại từ từ vặn khoá, nước từ đài hoa sen nhẹ nhàng đổ xuống đầu cậu. Từng giọt từng giọt chảy dài qua khuôn mặt diễm lệ của nam nhân đang tắm, len lỏi qua từng múi cơ bụng, nhè nhẹ chạm đất. Mỹ cảnh ngàn năm có một đây rồi !

  Về phía Thẩm Mạc mở không được cửa, sợ em trai nhỏ giận dỗi, nếu không được dỗ tâm trạng sẽ càng không vui, anh quyết định chạy xuống phòng khách tìm chìa khoá dự phòng, bay vào dỗ dành, chọc cho Sa Sa vui mới thôi ! Trời cũng giúp anh, trong vài phút liền tìm thấy chìa, phi như bay lên tìm Vũ Sa. Anh hấp tấp mở cửa phòng, mém đã làm hư cả ổ khoá ! Mở cửa không thấy Tiểu Nghiêm, tân trạng Thẩm Mạc có chút hoảng hốt, lục tìm khắp nơi gọi Sa Sa. Còn Nghiêm Vũ Sa đang tắm vì tiếng nước to nên không nghe thấy, mà nếu có nghe chắc chắn cậu cũng không thèm trả lời ! Anh trong vô thức mở cửa nhà tắm không báo trước, đã nhìn thấy Nghiêm Vũ Sa, nhưng mà trong phiên bản trần trụi ! Nghiêm Vũ Sa quay đầu, thấy anh liền che thân, hét lên:

  "Anh là biến thái à ?"

  Thẩm Mạc điếng hồn, miệng lấp bấp nói xin lỗi rồi đóng "uỳnh" cửa.

  "Chết tiệt, mình vừa thấy gì thế này ?" - anh thở dốc, mặt đỏ bừng lên

  Bây giờ Thẩm Mạc thề chỉ muốn móc mắt, đập đầu mất trí nhớ quách cho rồi !

  Tuy ở cửa có lớp giấy dán mờ kính nhưng nói đằng nào thì anh cũng đã xông vào lúc người ta đang tắm !

  Phải làm thế nào đây ? Anh sao có thể không chút xấu hổ đối mặt với cậu chứ !

  Bên trong Sa Sa cũng chẳng khá khẩm gì hơn ! Mặt cậu đỏ tía như quả cà chua, hai tai nhỏ liên tục giật giật.

  Gì đây chứ ? Cậu bị nhìn thấy hết rồi sao ? C-chắc là không đâu nhỉ... ?

  Chỉ cách nhau một cánh cửa, không khí đã nóng điên lên vì xấu hổ ! Thẩm Mạc vì không thể chấp nhận sự thật liên tục đấm vào ngực mình. Nghiêm Vũ Sa lại gục đầu, mặt đỏ tim đập !

  15 phút trôi qua, không ai nói với ai câu nào. Nghiêm Vũ Sa thấy thế cũng không được, bèn lấy dũng khí mặc quần áo bước ra ngoài.

  "Ưm" - cậu lấy hết sức mạnh nam nhi cũng không thể lay chuyển cánh cửa, vì có một cục đá vô hình nào đó đang ngồi chắn trước nó

  Thẩm Mạc thấy vậy liền tự giác né sang một bên, nhắm mắt chờ đợi kết cục của mình !

  Khác với tưởng tượng một con sư tử sẽ lao ra xé xác anh, anh he hé mở mắt chỉ nhìn thấy một nhóc con mặt đỏ tía tai, mắt thì đẫm nước.

  Aiya nó như một nhát dao cứa vào tim anh ! Từ trước đến giờ anh vẫn không chịu nổi cảnh tượng cậu khóc lóc. Chính xác hơn là không nỡ !

  Quên béng đi sự cố ban nãy, anh theo thói quen đứng lên định dỗ dành cậu. Nhưng vừa chạm lên đôi mắt ướt lệ đó, cậu đã vội vàng lùi ra sau tận mấy bước, tránh né anh động chạm.

  "Sa Sa à, khi nãy anh không cố ý, chỉ là sợ em không vui... Với anh chỉ thấy chân, à không không thấy gì cả !" - anh gấp gáp giải thích, bày ra vẻ mặt cực kì biết lỗi

  Nghiêm Vũ Sa có chút khó chấp nhận chuyện này, nhưng thấy trong lời nói của Thẩm Mạc cũng hợp lí ! Có lớp dán che ở cửa có thể thấy được bao nhiêu phần ! Đúng rồi, lại còn là con trai với nhau, sợ gì chứ ? Tuy vậy cậu cũng không định bỏ qua chuyện này dễ dàng, ủy khuất nói:

  "Tôi bị anh nhìn thấy hết rồi ! Không biết đâu ~"

  Cậu nói xong thấy hơi sai sai, sao lại giống con gái nũng nịu thế này ! Mặc kệ, dù sao cũng là anh ta làm sai, nhất định phải lấy lại công đạo !

  Thẩm Mạc bị nước mắt Vũ Sa lừa gạt đến điên rồi ! Không hề nhận ra khác thường, chỉ muốn một mực cưng chiều em trai nhỏ của anh.

  "Ngoan ngoan ngoan, em muốn gì cũng được ! Đều nghe theo em, thế nào ?"

  Nghiêm Vũ Sa gian manh xảo trá đạt được mục đích, nhưng vẫn không ngừng rơi lệ.

  "Không biết đâu ! Em muốn đi chơi ~"

  Thẩm Mạc cuống quýt lên, đáp:

  "Đi chơi ! Được, ngày mai liền đi chơi ! Em muốn đi đâu ? Tôi dẫn đi !"

  "Công viên giải trí ~" - Sa Sa vẫn sử dụng giọng điệu đáng thương nhất, mê hoặc Mạc Mạc ! Đúng là chẳng biết ai gà ai thóc mà !

  "Ở đây có công viên nào nhỉ ? Công viên Fujiwa nhé ? Mai tôi liền dẫn em đi"

  Cậu thầm đắc ý, uất ức gật gật đầu nhỏ.

  Nghiêm Vũ Sa thừa biết Thẩm Mạc sợ nhất là chính là bóng tối ! Cậu quyết ngày mai sẽ rửa hận, lôi lôi kéo kéo anh vào nhà ma, hù một phen hồn vía lên mây mới thôi ! Ai bảo Thẩm Mạc lại chơi cậu nhiều vố thế chứ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro