CHAP 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt anh nằm xuống giường, lặng lẽ thay đồ cho anh rồi lại cho Bảo Bảo uống thuốc hạ sốt đã hoà tan với nước, rồi lại dán miếng hạ sốt lên trán, rồi lại thay đồ cho anh thoải mái hơn 1 chút.

Ở bệnh viện đúng là không thể tiện nghi như ở nhà được nên cậu đến tìm bác sĩ xem có thì thể cho anh về nhà không.

Sau khi trao đổi tình hình sức khoẻ của anh rồi, bác sĩ lại nhẹ nhàng bảo có thể đưa về nhưng cẩn thận vết thương của anh.

Hiện tượng bị sốt chỉ do ảnh hưởng từ vết thương nên theo dõi anh cẩn thận 1 chút.

Vì anh vừa ngủ say nên cậu cũng không muốn đánh thức anh nên đành bế anh về nhà luôn.

Trên xe cậu ôm Bảo Bảo trong lòng, hai mắt vẫn đọng nước mắt, khuôn mặt đỏ hồng nhìn đáng yêu lắm.

Đưa anh về nhà lại bế anh lên phòng nhẹ nhàng đặt anh lên giường để anh có thể thoải mái nghỉ ngơi.

Lâu lâu cậu lại kiểm tra xem anh đã đỡ sốt chưa rồi bản thân vô thức ôm anh ngủ lúc nào không biết.

Tiêu Chiến mở mắt dậy thấy mình đang trong vòng tay ấm áp của cậu lại khẽ rơi nước mắt.

Vì có thể chỉ 1 chút nữa thôi cậu sẽ không để anh được ôm cậu như thế này nữa rồi.

Anh cứ như thế mà khóc ướt hết cả khuôn ngực cậu. Cậu đã tỉnh từ lúc anh tỉnh rồi nhưng muốn biết Bảo Bảo ngốc này làm gì thôi.

Nhưng sao lại khóc đến đáng thương như thế không lẽ động vào vết thương sao, câu đang định ngồi dậy xem vết thương của anh thế nào, nhưng anh lại nghĩ cậu không muốn để anh ôm như thế nên lên tiếng trước :

- "Nhất Bác! Cho anh ôm em 1 lần này nữa thôi rồi anh sẽ đi mà. Anh không làm phiền em nữa đâu, cho anh ôm thêm 5 phút nữa, à không 10 phút thôi"- anh khóc nên giọng anh muốn bao nhiêu ủy khuất đều có.

Cậu biết bảo bảo nhà mình hiểu sai ý cậu rồi nhưng vẫn là muốn trêu chọc bảo bảo nhỏ 1 tí nên lạnh giọng lên tiếng

-"Có phải tôi để anh ôm tôi thêm 10p nữa anh sẽ rời đi, tôi và anh không còn quan hệ gì nữa đúng không?" - cậu nói.

- "Nhất Bác! Anh xin lỗi mà, là anh sai, anh không tin vào tình cảm của em, nhưng anh thật sự không muốn chia tay đâu, không muốn em quen cô ta đâu mà, Nhất Bác " - anh khóc đến thương tâm, cứ như cậu đang ăn hiếp anh vậy.

Cậu nhìn anh như thế thật sự không thể lạnh lùng được nữa rồi khẽ ôm chặt anh, vào lòng hôn nhẹ lên mái tóc mềm thơm của anh, thì anh đã ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt nhìn cậu nói :

- "Anh sai rồi, Nhất Bác em đừng chia tay có được không? Nếu em còn giận thì có thể phạt anh đi được không.

Phạt rồi xem như bỏ qua cho anh lần được không. Anh hứa sẽ không có lần sau nữa đâu mà" - giongj nói đầy sự ủy khuất của Thỏ nhỏ vang lên, nói liên hồi như sợ cậu sẽ giành nói của anh vậy.

-" Phạt anh, vấn đề này đã phạt qua anh một lần rồi không phải sao, nhưng hiện tại anh vẫn nghi ngờ em đó sao?" - Nhất Bác nói, tay cùng xoa lưng anh để anh có thể bình tình hơn.

- " Anh...anh....anh thật sự không có mà. Là vì...vì...anh thấy em cùng cô ta ở trong phòng thân mật với nhau mà" - Tiêu Chiến ủy khuất nói.

- " Tiêu Chiến, nghe em nói đây. Cô ta cùng em đúng ở văn phòng của em. Nhưng để thanh lý hợp đồng em đã ký với cô ta, 5 năm đã hết thời gian rồi.

Ân tình với cô ta thời gian qua em đã trả đủ rồi, chuyện này em sẽ không lấ mạng cô ta xem như trả lại 1 mạng đó cô ta.

Mắt Thỏ nhỏ của anh nhìn thấy là không đúng, không thể tin được nha. Là cô ta cố tình cọ nhiệt với em. Nhưng em đã từng nói với anh, Yêu em tin em. Dù có bất cứ chuyện gì em cũng chỉ mỗi mình anh thôi. Tin em được không? " - Nhất Bác nhẹ nhàng giải thích cho anh.

- " Nhất Bác anh xin lỗi. Lần sau sẽ hỏi rõ em được không? " - hai mắt to tròn nhìn cậu hơi long lanh rồi.

- " Em tha thứ cho anh nhưng lần này anh vẫn sẽ bị phạt. Vấn đề này lần trước em đã nói rồi. Anh có cam tâm bị phạt không? " - tay cậu khẽ dời xuống mông nhỏ xoa xoa đều trên 2 trái đào mộng nước kia.

Anh còn chưa hiểu được cậu đang nói gì thì vòng tay cậu đã ôm anh vào lòng khẽ nói

- " Sao, không phải lúc nãy muốn bị phạt sao, hối hận rồi sao? " - bàn tay thuận theo vỗ vỗ trên mông tròn của anh.

- " Anh...anh...có phải đánh xong sẽ không giận nữa không. Không xưng tôi nữa được không?" - Tiêu Thỏ ngoan ngoãn hắn.

- " Được, thỏ ngốc anh muốn bị phạt bây giờ hay đợi anh khoẻ đây" - Vương lưu manh Nhất Bác nói, ánh mắt nhìn anh đen tối.

- " Trước sau gì cũng phạt, em phạt luôn đi " - Trước sau gì cũng phạt vậy thôi phạt luôn đi. Để cậu cứ lạnh lùng vậy anh thật sự không quen mà.

- " Bảo Bảo, nhũng gì nên làm thì anh cũng rõ rồi nhỉ. Nằm sấp, thoát quần" - Nhất Bác lạnh lùng nói.

- " Nhất Bác em có thể đừng dùng nó được không?.... Đau lắm đó" - sau khi Nhất Bác nói rồi thì lại quay lưng đi lấy cây thước gỗ.

Câu nói của anh càng nói lại càng nhỏ như sợ người ta nghe được vậy nhìn hành động đó muốn bao nhiêu đáng yêu đều được đong đầy ở con thỏ nhỏ này rồi nhưng cậu đã hạ quyết tâm rồi phải dạy dỗ lại con thỏ này không thì sau này anh sẽ lại làm gì nữa chứ.

- " Không bàn cãi nữa, có đau anh mới nhớ, nhanh lên....lần trước đã cảnh cáo anh một lần rồi, nhưng anh vẫn có nhớ đâu, em không đủ kiên nhẫn đâu..." - dù thương anh thật nhưng Nhất Bác quyết tâm rồi.

Anh nghe lời cậu thoát quần, lại ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường thuận tay lấy gối kê dưới bụng cái mông tròn tròn vểnh cao như thách thức thước gỗ trong tay cậu vậy...

Cậu lại nhẹ đặt thước gỗ lên mông anh hỏi, Bảo Bảo bao nhiêu để anh mới nhớ đây. Lần trước đã từng cảnh cáo anh rồi nhưng nhẹ nhàng quá nên anh không nhớ rõ sao.

- " Anh...anh...anh nhớ mà...đau lắm...có thể đánh ít thôi được không!" - Tiêu Chiến làm nũng xin xỏ Nhất Bác.

- " 20 roi " - cậu đưa luôn bản án mà không đợi anh phản kháng .

- CHÁT.... CHÁT... CHÁT... CHÁT.... CHÁT - 5 roi đầu tiên rơi xuống đôi mông trắng mềm kia tạo thành những lằn đỏ tươi hằn sâu làm anh đau đến tay nắm chặt grap giường nhưng tuyệt nhiên không dám lên tiếng vì muốn giữ lại chút mặt mũi cho bản thân mình vậy...

Trong phòng cứ như thế mà im lặng không ai lên tiếng, cậu nhìn anh như vậy cũng đau lòng vậy nhưng tự dặn lòng mình phạt rồi sẽ cưng chìu anh mà bù đắp lại.

Chát.... Chát.... Chát... Chát... Chát...
....chát..... Chát.....chát...chát.......chát - 10 thước đi qua để lại trên địa phương 1 mảng đỏ ửng lên vì diện tích là có hạn mà ...

Anh cắn môi đến chảy máu rồi, cậu ra tay cũng không phải là quá nặng nhưng đây chỉ mới là lần thứ hai anh bị đánh phạt mà lại có thể ngoan ngoãn vậy đã là giới hạn chịu đựng rồi....

- " Bảo Bảo không được cắn môi nữa, đau có la nhưng tuyệt nhiên không được làm bản thân bị thương..." - giọng nói đã có phần ôn nhu hơn trước rồi...

Anh dù đau nhưng vẫn rất biết nghe lời nha, ngoan ngoãn không cắn môi nữa mà chịu đựng cơn đau sẽ tiếp tục đến tìm anh vậy..., đã năn nỉ cậu đánh nhẹ thôi mà, vẫn có thể mạnh tay như vậy. Đáng ghét Vương Nhất Bác.

CHÁT.... CHÁT.... CHÁT... CHÁT.. CHÁT...- 5 roi nữa lại rơi xuống đào nhỏ.

Lúc anh vẫn đang mơ hồ với suy nghĩ của chính mình thì cậu lại hạ roi để kéo anh lại với hiện tại , roi cậu hạ nhanh đến mức anh chỉ mới cảm nhận được roi đến nơi thì đã có cơn đau tiếp theo ập đến mà không tự chủ được.

- " A... đau quá... Em nhẹ tay thôi mà... Hức... hức.... Đau...." - khóc rồi khóc rồi, nước mắt là vũ khí lợi hại có thể hạ gục cậu ở bất cứ trường hợp nào nhưng bây giờ cậu không được mềm lòng, không thể để cho anh cứ thiếu rin tưởng như vậy được....

- Chát... chát... Chát... Chát... Chát.... - 5 roi cuối gần như mới thật sự là đánh phạt, vừa nhanh vừa mạnh làm anh không kịp thở theo nhịp roi của cậu nữa...

-" Hức... Hức... đau...mà...em đánh đau...hức..." - anh khóc như ai ức hiếp anh vậy đó...

Cậu nhìn thấy cũng đau lòng mà 5 roi cuối, vì đánh nhanh lại đánh gần như hết lực nên tạo thành 1 vệt tím giữa 1 màu đỏ nóng mắt, và nơi đó vừa qua sát phạt lại sưng lên 1 vòng, bình thường đã cong nhưng giờ lại cong hơn dụ người hơn gấp bội nữa. ...

Cậu phải cố gắng dỗ dành tiểu đệ của mình đã chào cờ dưới quần thể thao mà lặng lẽ đặt thước lên bàn mà đi ra khỏi phòng để giải quyết cũng như đi lấy thuốc để bôi cho bảo bảo.

30 phút sau khi giải quyết an ủi được tiểu đệ rồi, lại xuống bếp lấy ít sữa, cùng ít thuốc uống với bôi mang lên cho bảo bảo nhà cậu lúc đi ngang phòng tắm bên cạnh sẵn tay cầm luôn khăn để lau mặt bảo bảo khóc nhè nữa chứ.

- " Bảo Bảo, anh lại dư nước mắt nhiều vậy sao, khóc suốt đến mắt cũng sưng lên rồi này" - cậu trách anh nhưng lời nói lại đầy yêu thương...

- " Anh.. hức... Anh.. hức...đau mà...đánh đau như vậy..... hức....còn không...hức... Hức... Cho khóc sao?...." - anh vừa nói lại xen kẽ tiếng khóc trông đáng yêu biết mấy...

- " Ngoan, không được khóc nữa, để em bôi thuốc có được không...? Không để vết thương sẽ nhiễm trùng đấy..." - Nhất Bác ôm nhẹ anh vào lòng, tay xoa xoa đào nhỏ.

Anh ngoan ngoãn nằm xuống giường để cậu bôi thuốc lâu lâu lại hơi nức nở vì đau làm tim cậu như rỉ máu vậy. Biết đau nhưng sao cậu vẫn đánh chứ...

Đúng thật là....

Chật vật 1 lúc mới bôi thuốc xong thì trên trán cậu cũng 1 tầng mồ hôi rồi.

Tay lại lấy khăn vừa làm ướt để lau mặt tèm nhem nước mắt của anh vừa trêu

- " Bảo bảo à, anh khóc nhiều quá mắt thì sưng, mặt thì đỏ mất đi vẻ đẹp trai của Chiến Chiến rồi em bắt đền anh đấy" - cậu nói cứ như thật làm anh hoảng sợ, anh sợ cậu sẽ không quan tâm vì mất đi vẻ bề ngoài, nên luống cuống định ngồi dậy thì cậu đã nhanh tay hơn ôm lấy bảo bảo vào lòng.

- " Anh định làm gì?" - Nhất Bác ôm lấy người nhỏ vào lòng.
- " Anh... anh.." - không biết làm sao lại lấy tay che đi khuôn mặt kia lại lí nhí nói
- " Em đừng nhìn để anh đi chuẩn bị 1 tí thôi sẽ không xấu xí nữa mà..." - Tiêu Chiến xấu hổ nói.

- " Bảo Bảo ngốc à, sao anh đáng yêu thế chứ, em yêu anh chết mất.

     Em ko quan tâm anh thế nào chỉ cần là bảo bảo, em đều chấp nhận hết..." - Nhất Bác yêu thương nói với người trong lòng.

Anh lại dụi dụi đầu vào lòng cậu mà làm cho tiểu đệ đệ của cậu khó khăn lắm mới có thể an vị thì anh lại chăm lửa, cậu khóc thầm - bảo bảo à em sống thế nào với anh đây chứ?

Anh ngồi trong lòng cậu không yên lại cứ nhích đến nhích luii đánh yhuwcs quái vật trong cậu.

Cậu thần cảm thương số phận mình, nên đành đặt nhẹ anh xuống giường, đang định bước đi thì anh nắm góc áo kéo lại.

- " Em định đi đâu vậy? Lại tắm nước lạnh sao?" - anh sao lại ko biết chứ lúc cậu ôm anh thì đã có có thứ gì đó chọc vào đào của anh rồi.

Người đàn ông này của anh vì bị anh đốt lửa lại phải tự mình đi giải quyết.

Anh thật là không nở nha nên tự dâng mình cho sư tử vậy.

- " Ngoan, em không sao, tắm 1 tí là hết mà, anh đang bị thương nghỉ ngơi sớm đi" - Nhất Bác đúng là yêu thương Bảo Bảo hết mực, không muốn anh thêm lao lực đây mà.

Cậu nhẹ gỡ tay nhỏ ra khỏi góc áo mà quay lưng đi. Nhưng anh lại bước đến ôm cậu từ đằng sau rồi cưỡng chế cậu quay lại nhìn anh, rất nhanh đã đặt lên môi cậu nuj hôn đầy sự quyến rũ và ma mị, thành công khơi dậy con sư tử đang rình mồi trong cậu...

-" Anh giúp em là được, không cần tắm nước lạnh sẽ bệnh"  - nói rồi dụi nhẹ đầu vào lòng cậu mà làm nũng...

- " Anh đang bị thương, không thể..." - dù rất muốn nhưng cậu cũng không muốn anh lao lực vì vận động vậy đâu.

-" Anh là bị thương ở mông chứ có phải... Hay do em đã chán anh rồi chứ gì?" - con Thỏ này đúng là không sợ chết mà,  nói gì thế này sao giống như cậu đang phụ bạc anh vậy chứ.

Tiêu Chiến bảo bảo à là do anh tìm đến sư tử nhà em nha chứ ko phải em tìm anh đâu nha...

Cậu lại cuối xuống hôn lên đôi môi kia một cách mạnh bạo lẫn sự chiếm hữu bá đạo...

Đêm đó có 1 con thỏ bị con sư tử kia ăn sạch không còn 1 mẫu xương...

Sư tử ăn no thoả mãn ôm người nhỏ vào lòng mà thoải mái yên giấc...chỉ tội cho bảo bảo không chỉ có mông bị đánh đến nở hoa mà cúc cũng nở thành hướng dương, đến lúc hối hận thì muộn rồi.

Cậu cứ vào lại ra ngay điểm nhạy cảm , cứ như vậy 2 người lăn giường bao nhiêu hiệp đến khi anh xin cậu dừng lại thì cũng chẳng được buông tha cho đoá hoa cúc nhỏ tội nghiệp, chỉ vì con sư tử kia ham ăn lại thành đoá hướng dương rực rỡ đón nắng. ...

Mông đau không thể ngồi được, cúc thì bị bạo đến mức đi đứng cũng khó khắn nên anh cứ mặc cậu bế anh đi tắm lại thay grap giường mới để tẩy đi hoan ái vừa rồi, lại bôi thuốc hết mông bầm tím laị đến cúc nở đỏ rực lại sưng lên.

Do anh tự dâng mình đến miệng sư tử vậy than trách ai bây giờ đây chứ...

Và cứ như thế 1 con sư tử và 1 con thỏ ngây thơ lại vui vẻ cùng nhau lăn giường cùng nhau giải quyết vấn đề và cũng yêu thương nhau nắm chặt tay nhau qua những giông bão sắp ập đến .......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro