CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Không, anh không có, là anh sai. Em phạt đi " - nói rồi tự mình úp mặt vào gối mà chờ đợi.

- " Được, là anh chọn. 20 roi, luật cũ. Anh chắc vẫn nhớ chứ" - Nhất Bác ánh mắt thoáng quá sự thất vọng, vì sao anh lại không nói cùng cậu, là giận hay vì cậu không đáng tin tưởng đây.

- " Được, anh nhớ. Em đánh đi" - vì úp mặt vào gối mà vô tình bỏ qua ánh mắt thất vọng của người yêu nhỏ, Chiến Chiến thật là vô tâm mà.

- " CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT" - 5 roi chưa được báo trước rơi xuống mông nhỏ, được sắp xếp ngay hàng thằng lối không hề bị chồng lên nhau, tạo thành 1 mảng đỏ hồng nổi bật giữa làn da trắng của anh.

- "CHÁT...CHÁT...CHÁT...CHÁT... CHÁT" - lại thêm 5 roi nữa rơi xuống, dù đã tận lực né tránh nhưng diện tích mông nhỏ có hạn, vết thước gỗ tương đối lớn nên trùng lặp vết thước là chuyện hiển nhiên.

- " Ngẩng mặt lên, ngạt thở" - nhìn anh cứ như con đà điểu giấu đi mặt vào gối sợ anh không thở được nhưng sao cậu quan tâm của cậu đến tai anh lại như sự ra lệnh nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa ra gương mặt đỏ hồng vì thiếu khí và đôi mắt đỏ ửng do khóc.

- CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT... CHÁT...
...CHÁT.... CHÁT.... CHÁT... CHÁT... CHÁT"- 10 roi cuối cùng cậu cũng đã xuống tay thành công mang lại 1 cái mông nhỏ đỏ đỏ tím tím lại sưng cao hơn 1 vòng, mặt anh đỏ ửng lên do đau hay do khóc nhiều quá mà lạc cả tiếng.

- " Bảo Bảo anh vẫn không có gì muốn nói với em sao" - Nhất Bác đau lòng nhìn anh, anh khóc người đau là cậu.
Đánh anh đau 1 cậu lại tổn thương gấp 10 tại sao anh lại chọn im lặng mà không phải chia sẻ cùng cậu.

- " Anh xin lỗi, lần sau anh sẽ không uống say nữa " - anh trả lời cậu nhưng lại không nhắc đến lí do anh uống rượu là gì.

Nhất Bác đã hỏi anh rất nhiều lần nhưng anh vẫn không nói, cậu nên tôn trọng quyết định của anh vẫn hơn vậy. Chỉ lặng lẽ bôi thuốc rồi xoa xoa dỗ dành anh ăn 1 chút gì đó rồi lại nhẹ nhàng bế anh đặt lên giường đi ngủ.

Chưa chăm anh được bao lâu công ty lại có cuộc họp đột xuất nên cậu đợi anh ngủ say lại chạy đến công ty giải quyết mọi việc. Lại phải tăng ca, anh ở nhà liệu có ổn không?

Tiêu Chiến ngủ không quá sâu, nên chỉ sau khi cậu đi 1 lúc anh đã tỉnh. Dù phía sau vẫn đau nhưng việc đi lại cũng không gặp khó khăn quá nhiều, nhà có khách đến không thể không tiếp.

- " Hạo Hiên, vừa đến sao? " - Chiến Chiến nghe thấy Hạo Hiên anh trai Nhất Bác đến thì xuống nhà để tiếp đón.

- " Anh làm sao vậy, lại bị tên tiểu ma vương kia phạt vì uống rượu tối qua sao? " - nhìn thấy dáng đi của Tiêu Chiến, Hạo Hiên liền nhận ra vấn đề.

- " Anh không sao. Nhưng Nhất Bác đến công ty rồi, chắc đang giận vì em ấy hỏi anh lí do nhưng anh luôn né tránh" - ánh mắt đượm buồn nhìn Hạo Hiên.

- " Chiến Chiến, anh là đang hiểu lầm Nhất Bác rồi. Chuyện của Triệu Trinh là hiểu lầm, Nhất Bác không có gì với cô ta cả. Lí do nên để nó nói cùng anh thì hơn vậy" - Hạo Hiên nói đúng vào tâm lí của Tiêu Chiến hiện tại.

- " Vậy em cũng biết, có thể nói cho anh nghe không? " - Chiến Chiến 2 mắt mở to nhìn Hạo Hiên, mong chờ câu trả lời từ y

- " Được rồi, em nói...Cách đây vài năm trước trong 1 lần Nhất Bác đua xe không cẩn thận bị tai nạn, lần đó là do Triệu Trinh phát hiện kịp nên đưa em ấy vào viện, nhờ sự đúng lúc đấy mới có thể giữ được mạng cho Nhất Bác, nên cô ta mới có thể tự do tung hoành như thế. Vì Nhất Bác nợ cô ta một mạng" - Hạo Hiên nói

- " Tại sao Nhất Bác chưa từng nói cho anh chuyện này chứ. Nếu không...nếu không... " - càng nói về sau giọng càng nhỏ dần đi, Tiêu Chiến nghĩ đến sự việc ghen vô cớ của mình hôm qua mà xấu hổ cực kì.

- " Nếu không anh đã không ghen, không uống rượu để bị phạt đúng chứ"- Hạo Hiên tiếp lời hoàn thành câu nói bỏ dỡ của Tiêu A Chiến.

- " Anh...anh thật sự hiểu lầm Nhất Bác rồi, lại làm em ấy thất vọng rồi. " - nét mặt thoáng buồn đầy sự tủi thân của anh là Hạo Hiên không biết nên làm gì tiếp theo thì tiếng chuông điện thoại của anh reo lên là Nhất Bác gọi đến cứu rỗi 2 linh hồn đang chìm đắm trong suy nghĩ bế tắc của chính mình.

- " Bảo Bảo, tối nay em tăng ca ở công ty. Anh ở nhà nhớ ăn uống cẩn thận, nhớ bôi thuốc. Ngày mai em sẽ cố gắng về sớm để kiểm tra vết thương. Anh nghĩ sớm đi" - Nhất Bác nói với anh đầy sự lo lắng, quan tâm.

Cậu không về không phải vì không thương anh mà vì cậu muốn cho cả 2 thời gian để suy nghĩ. Cậu cũng cần thời gian để tìm hiểu lí do tại sao anh như thế

Tiêu Chiến ậm ừ cho qua câu chuyện, lại qua loa trả lời, dặn dò cậu rồi cúp máy thế nào chính anh cũng không rõ nữa. Chỉ đến khi Hạo Hiên lên tiếng

- " Là Nhất Bác sao, lại không về hả?" - chứng kiến từ đầu đến cuối cách anh nói có thể hình dung được câu chuyện của 2 người.

- " Ừ, tăng ca xử lí công việc " - Chiến Chiến buồn bả nói.

- " Có thể mang về nhà mà. Chắc vẫn còn giận hoặc muốn cho anh thời gian suy nghĩ đấy. " - Hạo Hiên nói.

- " Anh sai rồi. Là do anh chưa tìm hiểu kĩ đã như thế. Làm sao đây " - Chiến Chiến ủy ủy khuất khuất lên tiếng, 2 mắt cũng theo đó mà hơi phiếm hồng lên.

- " Cậu ấy không về thì anh lên đấy ngủ cùng em ấy đi. Không về nhà ngủ do công việc bận, anh rảnh vậy lên công ty ngủ cùng " - Hạo Hiên nói.

Tiêu Chiến như được thông suốt vậy, nhưng vẫn là Thỏ Ngốc mà lại mang theo chăn mền gối đến Vương Thị.

Hạo Hiên nhìn dáng vẻ đó mà nhịn cười muốn nội thương. Anh ngốc như vậy Nhất Bác đưa nhiên sợ người khác lừa mất rồi. Em trai tôi cuộc sống của em cũng không dễ dàng gì nhỉ.

Hạo Hiên đưa anh đến công ty, còn nhiệt tình đưa anh đến tận phòng của Nhất Bác, mở cửa cho anh vào trong.

Nhất Bác đi ra ngoài mua ít đồ định bụng đợi khuya 1 chút sẽ về nhà xem qua con Thỏ Ngốc nhà cậu có biết tự mình bôi thuốc không nên không hay biết anh trai cùng Thỏ Ngốc nhà cậu đang làm trò con bò ở văn phòng mình.

Vốn dĩ trong phòng làm việc của Nhất Bác có 1 phòng nghỉ khá rộng rãi và đầy đủ tiện nghi nhưng nhờ phước của anh trai cậu mà Tiêu A Chiến lại trải 1 tấm chăn dày trên nền đất, thêm 1 chiếc gối cùng 1 con thỏ bông đắp trên mình 1 chiếc chăn mà định sẽ như thế mà ngủ.

Hạo Hiên nói cùng Chiến Chiến

- " Buổi tối ở đây không có ai, anh có thể trải chăn ở đây sẵn đợi Nhất Bác xong việc sẽ cùng anh ngủ ở đây. Tuy không bằng ở nhà nhưng chắc chắn sẽ thoải mái hơn ở sofa. Anh cứ nằm ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi đi mua ít đồ ăn cho 2 người. Tí sẽ quay lại. Anh có thể ngủ 1 chút" - Hạo Hiên nói rồi quay lưng rời đi lại ngang nhiên dặn thư kí nhỏ không được để Nhất Bác biết có người đến.

Nhất Bác sau khi mua đồ xong lại ghé vào quán mua bánh ngọt cho anh. Định sẽ mang về để tủ lạnh, sáng mai có thể dỗ dành 1 chút, hôm nay đánh anh nhiều như thế mà.

Mua xong lại quay về văn phòng, khi vào phòng đúng là bất ngờ đến với cậu thật. Người thương sao lại trải nệm nằm dưới đất vậy chứ. Sẽ bị cảm lạnh đấy.

Tiện tay đặt đồ trên bàn rồi đến nhẹ nhàng lay anh dậy. Tiện thể ôm luôn anh vào lòng để tránh vết thương trên đào nhỏ.

Tiêu Chiến mơ mơ màng màng tỉnh dậy trong lòng người yêu liền nhỏ giọng gọi

- " Nhất Bác... " - giọng nói còn ngái ngủ của anh làm tiểu Vương Tổng đây muốn trụy tim

- " Làm sao lại ở đây, bị thương còn không ngoan ngoãn ở nhà nghỉ ngơi. Đến đây làm loạn sao" - nói như thế nhưng tay vẫn xoa xoa đào nhỏ của anh.

- " Anh xin lỗi mà, em đừng giận. Là do anh ghen vô cớ thôi" - đầu nhỏ lại dụi dụi vào ngực Nhất Bác.

- " Anh ghen. Chuyện gì cơ? Tại sao lại xin lỗi. " - Nhất Bác vẫn chưa tiêu hoá hết thông tin vừa nghe.

- " Hôm qua ở tiệc ra mắt anh nghe được em cùng Triệu Trinh có quan hệ mập mờ, em còn chống lưng cho cô ta nên anh... Nên anh... " - Cúi đầu thấp xuống, tay lại mân mê vạt áo như đứa trẻ hư đang thú tội với ba mẹ.

- " Nên anh ghen nên uống rượu đúng chứ. Thỏ ngốc " - cậu nâng mặt anh lên ngang tầm nhìn, lại búng nhẹ vào trán anh mắng yêu.

- " Quan hệ giữa em và cô ấy.... " - đang định giải thích thì Tiêu Chiến đã lên tiếng trước.

- " Anh đã nghe Hạo Hiên nói rồi, cũng do y dẫn anh đến đây. Bảo anh mang mền gối đến đây ngủ cùng em" - hai má Tiêu Thỏ từ hồng chuyển sang đỏ, giọng nói cũng nhỏ dần dần theo.

- " Hạo Hiên dẫn anh đến. Còn cả mang theo...mà thôi bỏ đi. Do anh ta là cáo già thương trường còn anh chỉ là Thỏ Ngốc nên anh ta dụ dỗ anh là chuyện bình thường" - Nhất Bác nói cũng như đã ghim nhẹ anh trai cùng họ của mình.

- " Ở đây em có phòng để nghỉ ngơi, đầy đủ tiện nghi không cần anh phải mang đồ đến thế này, ngủ ở đây sẽ bị bệnh đấy" - nói rồi cậu bế anh lên đi vào phòng, đặt anh nằm sấp lên giường rồi lại đi ra dọn dẹp mọi thứ sẵn tiện lấy ít đồ vào.

- " Anh ngoan ngoãn đợi 1 chút, nghỉ ngơi 1 tí rồi ăn cháo, trong thời gian đợi để em xem qua vết thương bôi thuốc được không? " - miệng nói tay cũng hoạt động, nhanh tay thoát quần anh xuống để lộ mông nhỏ vết thương chằng chịt mà đau lòng.

Bôi thuốc xong, cháo cũng được mang đến nhẹ nhàng đút anh ăn xong lại tráng miệng bằng miếng bánh ngọt vừa mua.

Sau đó lại ôm anh lên giường đi ngủ, anh ở trong vòng tay cậu ấm áp mà lắng nghe mật ngọt rót vào tai.

- " Bảo Bảo, sau này có vấn đề gì phải tìm em để hỏi rõ trước. Không được như thế nữa biết không. Rượu không tốt cho anh, nếu giận em có thể mắng em, đánh em nhưng đừng tự tổn thương bản thân được không?" - nhẹ nhàng xoa xoa cho anh lại thì thầm tâm tình.

- " Anh hứa mà, anh xin lỗi Nhất Bác đừng giận, cũng đừng bỏ anh đi như thế. Anh không muốn " - anh ủy khuất nhìn cậu, nước mắt đang đợi để rơi xuống.

- " Được rồi, sẽ không như thế nữa. Bảo Bảo không khóc nữa. Còn đau không, em xoa xoa cho anh được không? " - Nhất Bác dịu dàng dỗ dành anh.

- " Anh đau lắm, anh muốn ngủ. Ôm anh đi ngủ được không? " - Tiêu Chiến mèo nheo nói..

- " Được được, em xoa xoa cho anh. Ôm anh đi ngủ. Bảo Bảo ngủ ngon. Em yêu anh. " - nói rồi lại nhẹ nhàng hôn anh, nụ hôn đầy sự dịu dàng, cưng chiều cùng 1 chút sự chiếm hữu.

Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, vòng tay lại ôm chặt hơn người anh yêu. Nhất Bác cũng dùng trọn tình cảm này gửi gắm trong cái ôm đầy sự ấm áp. Dùng sự chân thành để mang lại yêu thương cho Thỏ Nhỏ vẽ nên bức tranh hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro