Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trì Kính Uyên được tổ phụ đỡ đi ra ngoài, từ đầu tới cuối, cha mẹ cậu không nói lời nào, đứng ở rất xa sau đoàn người, thờ ơ lạnh nhạt.

Ngược lại là Trì Thụy An nhìn Trì Kính Uyên một thân hỉ bào đỏ thẫm, lại như nữ nhân che kín khăn voan, tâm lý có chút buồn, kia rõ ràng là ca ca của hắn.

Thời điểm hoàng hôn, chân trời giắt hoả hồng tà dương, Trì gia ánh đèn sáng choang, chẳng khác nào ban ngày.

Một chiếc xe oto màu đen chậm rãi lái tới, dừng ở trước cổng lớn Trì gia, mọi người đều nghển cổ muốn nhìn thấy Nhị gia trong truyền thuyết là như thế nào, có phải là một cái lão già không a

Nhưng mà người trên xe cũng không bước xuống, tổ phụ đem tay Trì Kính Uyên giao đến Liễu Minh Châu, Liễu Minh Châu đỡ Trì Kính Uyên hướng xe bên kia đi đến.

Cậu bị chắn tầm mắt, chỉ có thể liếc mắt nhìn thấy một khối tấc vuông mặt đất dưới chân

Đi tới cửa xe, một bàn tay trắng nõn thon dài duỗi tới, tuy là tay nam nhân nhưng ngón tay của hắn dài nhỏ, chẳng hề dày rộng, thoạt nhìn có chút thanh tú, hẳn là tay văn nhân

Tay hắn rất đẹp, không có một vết chai móng tay được cắt gọn gàng, da dẻ trắng như ngọc, ngón áp út trái có đeo một chiếc nhẫn, trên chỗ đeo nhẫn có một nốt ruồi son nho nhỏ, khiến người nhìn thấy một bàn tay liền không khỏi mơ tưởng viển vông.

Trì Kính Uyên do dự không biết có nên đặt tay mình lên không, người kia lại không chờ cậu phản ứng liền trực tiếp dắt tay cậu, nâng cậu ngồi vào trong xe.

Chỉ chốc lát sau, ô tô liền khởi động đi

Nguyên lai Nhị gia không phải là ông lão như lời đồn đãi, bất quá ngẫm lại cũng đúng, người năm đó trong trí nhớ, mặc dù chưa từng thấy qua mặt, chỉ nhìn bóng lưng cũng không giống như là lão nhân.

Chỉ là Trì gia nhiều người lắm miệng, người Trì gia nghe theo gia chủ, rất sợ vị Nhị gia trong biệt viện kia, lâu dần liền có lời đồn đãi truyền ra, người ngồi ở vị trí cao như vậy tuổi tác nhất định không nhỏ

Trì Kính Uyên còn đang miên man suy nghĩ thì ô tô ngừng lại, người kia xuống trước, thân thủ đỡ cậu xuống theo, thời điểm đứng thẳng vai cậu va vào vai người kia một phát.

Trong đầu Trì Kính Uyên chợt lóe một ý nghĩ, Nhị gia có vóc người tương đương với cậu

Lúc cúi đầu, cậu nhìn thấy vạt áo của Nhị gia, giống với cậu đều là hỉ bào đỏ thẫm

Tay kia mang theo một chút cảm giác mát mẻ như ngọc vậy, Trì Kính Uyên vốn không quen mặc trang phục rườm rà như vậy, thiếu chút nữa đạp phải vạt áo, hoàn hảo Nhị gia đỡ được cậu, đem cậu ổn định.

"Cẩn thận." Thanh âm kia ngay bên tai cậu, cảm giác mát lạnh lọt vào tai, thập phần êm ái

Trì Kính Uyên muốn rút tay về nhưng Nhị gia không chịu, cậu không biết tính khí của Nhị gia liền để yên cho ngài nắm tay

"Nhị gia cùng phu nhân thật xứng đôi."

Liễu Minh Châu nở nụ cười, nam nhân lãnh tuấn đứng bên cạnh nàng nhìn chăm chú phu thê Trì Kính Uyên, băng lãnh trong đáy mắt có xu thế hòa tan

"Ừm."

Sau khi bọn họ tiến vào biệt viện, đẩy ra đại môn đi vào, không ngờ bên trong là một thế giới khác.

Trong không trung bay đầy đèn lồng màu đỏ, tỉ mỉ quan sát liền phát hiện, này đó đèn lồng không có dây buộc ở dưới đất mà không bị thổi đi mất

Đèn lồng màu đỏ trên nền đêm đen tạo ra một bầu khí tức quỷ dị

Trì Kính Uyên rõ ràng cảm giác được không khí lạnh lẽo, trên cánh tay nổi lên một tầng da gà.

Làm sao sẽ lạnh như vậy? Loại cảm giác này làm cậu nhớ tới ác mộng trên xe ngày hôm đó, da đầu tê dại một hồi.

Nhị gia tựa hồ cảm giác được, nắm thật chặt tay cậu, nhẹ giọng nói:

"Có ta ở đây, đừng sợ."

Thanh âm này... Trì Kính Uyên cảm thấy rất quen, thần kinh căng thẳng cũng từ từ tĩnh lại.

Nhị gia đỡ Trì Kính Uyên ngồi lên một chiếc hỉ kiệu đỏ thẫm, hỉ kiệu càng đi càng tiến vào trong bóng đêm sâu thẳm

"Đến! Là kiệu Nhị gia đón dâu."

"Các ngươi có ngửi thấy một mùi hương rất thơm không?"

"Ừm...hình như là có, mùi vị gì a? Thơm quá đi."

"Nước miếng của ngươi chảy kìa!"

"Có phải là có ai lén lút dẫn theo nhân loại tiến vào? Mau giao ra đây."

Trong khoảng thời gian ngắn, nhóm đầu trâu mặt ngựa trong yến hội cư nhiên đều vì cái mùi này đứng dậy, chuẩn bị đi tìm nguồn phát ra mùi hương này.

"Hì hì hì... Nhị gia mà tức giận, các ngươi sẽ bị ăn." Một người mặc váy lolita, tóc tết hai bên, cầm một cây dù xuất hiện ở trong trời đêm.

Nguyên bản huyên náo nhất thời như là bị ấn nút pause (tạm dừng)

"Hì hì hi, Nhị gia sẽ không ăn các ngươi đâu, các ngươi siêu cấp khó ăn." Một thiếu nữ khác cũng mặc váy lolita nhưng xoã tóc xuất hiện, nàng cùng với thiếu nữ tóc tết mười ngón tương liên, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười ác liệt giống nhau như đúc

"Nhất Diệp, Tri Thu, mau trở về." Liễu Minh Châu hô một tiếng, chị em sinh đôi kia liền vây quanh Liễu Minh Châu:

"Minh Châu tỷ tỷ, chúng ta ngày hôm nay mặc váy này đẹp không?"

Liễu Minh Châu bất đắc dĩ nói: "Hai người các ngươi sao lại mặc như thế này, chớ doạ đến phu nhân."

"Ôi chao ~ phu nhân cũng có thể mặc như vậy a, chúng ta không ngại."

Liễu Minh Châu có chút không nói nổi, từ chối cùng đôi sinh đôi này giao lưu.

Trì Kính Uyên được đưa đến chỗ bái đường, còn chưa bái cao đường (bái phụ mẫu) cậu liền bị đưa vào động phòng.

Trì Kính Uyên ngồi trên giường trong tân phòng vẫn nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng cổ nhạc, tuy rằng vui mừng nhưng lại khiến người ta cảm thấy có mấy phần sởn cả tóc gáy.

Nhị gia cũng không để cậu chờ lâu, ngài đẩy cửa vào, chậm rãi đem khăn đội đầu của cô dâu xốc lên.

Lúc này, Trì Kính Uyên mới nhìn thấy chân dung Nhị gia

Nhân trung chi long, tướng mạo xuất chúng, tất cả các từ ngữ tốt đẹp đều không thể hình dung ngài

Mặc dù một thân đỏ rực tục khí cũng không đè ép được khí chất tuấn nhã cao quý

Khóe miệng ngài hàm chứa ý cười, trong mắt đong đầy ôn nhu như nước nhìn chăm chú Trì Kính Uyên, tuấn cực, nhã cực.

Đó là một đôi ôn nhu đa tình, bị nó nhìn chăm chú vào sẽ luân hãm ở trong đó không thể thoát ra

"Rất thích hợp với ngươi."

Trì Kính Uyên ngẩn người, mới nghe ra ý tứ của ngài là mặc đồ này.

"Ngươi cũng vậy." Trì Kính Uyên ngơ ngác trả lời một câu.

Nhị gia khóe miệng ý cười càng sâu, ngài đứng dậy đi tới trước bàn, rót hai chén rượu bưng lại đây, đưa một chén cho Trì Kính Uyên:

"Chúng ta uống rượu hợp cẩn."

Trì Kính Uyên tiếp nhận chén rượu cùng ngài cụng ly một cái, một hơi uống hết, suy nghĩ một chút thì ra là đang uống chén rượu giao bôi, thực sự có chút làm người tê cả da đầu.

Sau khi uống rượu, bụng Trì Kính Uyên kêu một tiếng, Nhị gia vẫn cười ôn nhu với cậu rồi kêu người đem cơm nước đã được chuẩn bị tốt mang vào:

"Khổ cực ngươi."

Trì Kính Uyên lắc lắc cái đầu, nhìn trên bàn toàn là những món ăn cậu thích, cậu hậu tri hậu giác phát hiện, Nhị gia tựa hồ đối với cậu có chút hảo?

"Nhị gia..."

"Gọi ta Thích Ý Đường, hoặc là Nhị thúc."

Thích Ý Đường ngắt lời cậu, dặn dò.

Đây chính là người Trì gia kính nể Nhị gia, Trì Kính Uyên cùng ngài không quá thân thiết, đương nhiên sẽ không gọi thẳng đại danh của ngài

"Nhị thúc."

Thích Ý Đường ý tứ sâu xa cười một cái, nụ cười này làm Trì Kính Uyên có chút khiếp sợ đến hoảng loạn, mãi đến tận rất lâu sau này, cậu mới hiểu được Thích Ý Đường lúc trước vì sao lại cười.

Thích Ý Đường vẫn chưa động đũa, chỉ là ngồi bên cạnh nhìn cậu ăn, Trì Kính Uyên dừng lại một chút:

"Nhị thúc, ngài không ăn sao?"

Thích Ý Đường lắc đầu, nói: "Ta không đói bụng."

Trì Kính Uyên liền không tái quản ngài, trước tiên đem bụng mình lấp đầy, trong chốc lát liền ăn sạch cả một bàn thức ăn

Ăn xong cơm tối, Thích Ý Đường gọi người vào thu thập sạch sẽ, đợi đến trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, bỗng nhiên một phát bắt được mắt cá chân Trì Kính Uyên, Trì Kính Uyên theo bản năng hướng ngài đạp tới, muốn tránh thoát ra.

Điều không thể ngờ được là, Thích Ý Đường thoạt nhìn văn nhân nhưng khí lực chẳng hề nhỏ, dễ dàng chế trụ cậu

"Đừng nhúc nhích." Thanh âm Thích Ý Đường không lớn, ngữ khí cũng không trầm, lại có một loại lực uy hiếp, nhượng Trì Kính Uyên không giãy dụa nữa.

Tin nổi không, cậu là cựu bộ đội đặc chủng mà bị người ta chế trụ không thoát ra được

Thích Ý Đường cởi giày của cậu, từ trong túi áo lấy ra một cái dây đỏ, thắt ở cổ chân Trì Kính Uyên, ngài nhìn Trì Kính Uyên đang ngẩn ra, nói:

"Xích dây thừng tai, dùng hệ phu thê chân."(?)

Ngài cũng lấy ra một sợi dây chuyền màu đen không nhìn ra chất liệu, mặt vòng là một cái mộc bài, chữ màu vàng, nội dung khắc trên đó thì Trì Kính Uyên không đọc được

Thích Ý Đường đem dây chuyền phóng tới trong tay cậu, dặn dò:

"Phải luôn mang trên người, lúc tắm cũng không thể gỡ xuống."

Trì Kính Uyên nghĩ là bảo vật gia truyền nhưng nhìn nhìn cũng không giống đồ vật rất đáng giá:

"Ân, cảm tạ. Thật xin lỗi, ta không chuẩn bị lễ vật cho ngài."

Lời trực bạch từ Trì Kính Uyên trong miệng nói ra, nhượng Thích Ý Đường trên mặt có mấy phần ý cười:

"Không sao, nếu như thế, ngươi giúp ta đem dây đỏ buộc lên đi." Thích Ý Đường đem một dây khác đưa cho cậu

Trì Kính Uyên cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng cậu nhận lễ vật của người ta, cũng không tiện cự tuyệt.

"Vâng." Trì Kính Uyên tiếp nhận cái dây đỏ, cấp Thích Ý Đường buộc lên.

Mắt cá chân Thích Ý Đường trắng nõn, buộc lên dây đỏ càng có mấy phần nổi bật

"Buộc xong rồi." Trì Kính Uyên ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với cặp mắt đa tình kia, Thích Ý Đường mỉm cười, khẽ nói:

"Đa tạ."

"Không cần khách khí." Trì Kính Uyên đứng dậy, lui về sau một bước, cùng Thích Ý Đường kéo giãn khoảng cách.

Nến đỏ chập chờn đã cháy một khoảng thời gian, Trì Kính Uyên ngượng ngùng thật không biết nên làm gì tiếp theo, Thích Ý Đường bỗng nhiên đứng dậy, đi ra ngoài:

"Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi."

Trì Kính Uyên không hiểu, Thích Ý Đường thấy cậu ngơ ngác, không nhịn được cười cười, đi đến trước mặt cậu:

"Ngươi không muốn, ta đương nhiên sẽ không miễn cưỡng ngươi."

Thời điểm ngài quay người, đuôi tóc lơ đãng đảo qua má Trì Kính Uyên, có chút ngứa.

Thích Ý Đường sau khi ra ngoài, thật tri kỷ đóng cửa lại giúp Trì Kính Uyên, đợi đến khi trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, Trì Kính Uyên lúc này mới thật tin tưởng, Thích Ý Đường đã rời đi rồi

Người này trong nháy mắt thật giống với thân ảnh trong ký ức của cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro