Cảm giác lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra chơi, Bạch Hy Tuyết đến lớp của Tử Du trên tay cầm theo ví tiền, Tử Du ra ngoài

'' Tới lớp 2 làm gì?''

'' Hihi. Đi ăn cơm. Meow''

Tử Du không nhịn được cười đưa tay xoa xoa đầu của đứa em gái mình. Băng Băng không biết thì nổi cơn điên.

'' Con nhỏ này mới vô trường nó không biết nên cậu tha nó đi''-- Hạ Băng nắm tay Băng Băng lại

'' Cậu đừng có hiền lành quá, nhân từ là tự sát đó. Với lại chưa ai dám cướp con mồi của tôi''

Nói rồi cô ta hùng hổ bước ra ngoài.

*

'' Em ngồi chờ anh đi lấy cơm cho.''

'' Dạ. Meow''

Tử Du lấy tay xoa đầu em gái nó là đứa em mà cậu thương nhất. Hy Tuyết ngồi chờ lướt Weibo thì có một bàn tay đập xuống bàn mình, cô nhìn Băng Băng một cách tự nhiên.

'' Học sinh mới à?''

Hy Tuyết gật đầu nhẹ nhàng

'' Tao cảnh cáo đừng bao giờ lại gần Tử Du.''

'' Tại sao?''

Băng Băng nghiến răng, hai tay chống nạnh

--- Chát--

Bao nhiêu người quay mặt về phía đó

Tử Du vừa lấy cơm về thì thấy cảnh tượng đó chạy lại để cơm lên bàn đỡ Hy Tuyết lên

'' Em không sao chứ?''

'' Không''

Tử Du quay sang nhìn Hạ Băng

'' Nè cô lên cơn điên gì vậy?''

'' Tôi nói cho biết bất kì ai đến gần cậu tôi đều sẽ làm như thế! Nếu tôi không có được cậu sẽ không ai có được cậu''

Tử Du tát Băng Băng một cái, thì Hàn Lâm chạy tới

'' Em gái em không sao chứ?''

Băng băng lắc đầu.

Nhìn lên người mà tát em gái mình, khi đối mắt với nhau hai trái tim của Tử Du và Hàn Lâm bỗng nhiên đập thình thịch.

'' Cảm giác này lạ quá''--- Cả hai đều nghĩ thầm trong lòng. một hồi thì bừng tỉnh.

'' Sao lại đánh em gái tôi?''

Tử Du chỉ thẳng tay vào Băng Băng

'' Nó đánh em gái tôi trước đấy!''

'' Là em gái anh sao?''----Băng Băng bât ngờ

Hàn Lâm nhìn mặt Băng Băng

'' Em đánh người ta thật ư?''

'' Em .... Em''

'' Qúa rõ rồi nói được gì nữa. Mà 2 cậu cũng là học sinh lớp 11 chẳng lẽ sinh đôi''

'' Tôi sinh trước 1 giờ.''

Hàn Lâm cúi đầu nói thật xấu hổ

'' Kêu em gái cậu xin lỗi em gái tôi đi''

'' Không! sao tôi phải xin lỗi? Ai kêu nó đối xử với cậu như bạn trai bạn gái làm gì?''

Nói rồi Băng Băng bỏ đi khỏi can-tin

'' Anh thay mặt em gái anh xin lỗi em.''

Hàn Lâm nói lời xin lỗi cúi đầu trức mặt bao nhiêu cái máy điện thoại, bỗng nhiên tim của Tử Du thắt lại anh cảm thấy cảm giác này thật lạ thường, anh gặp bao nhiều người, nhưng lại cảm thấy áy náy trước người con trai này.
'' Thôi bỏ đi''

Anh kéo tay em gái ra khỏi can-tin, Hàn Lâm ngẩng đầu lên, cảm giác của anh thật kì lạ.

*

'' Anh 2 à!''

Tử Du nhìn mặt em gái

'' Gì?''

'' Em thấy người anh trai lúc nãy thật tội nghiệp, vốn dĩ anh ấy cũng chẳng làn gì sai! Mà tự nhiên lại chịu thiệt''

Tử Du lắm đầu

'' Em gái anh ta làm sai thì người làm anh phải chịu trách nhiệm thôi''

Ánh mắt của Hy Tuyết khó hiểu
'' Lỗi ai nấy chịu chứ sao liên quan đế nhau như thế?''

'' Hồi xưa, em làm bể kính hàng xóm người chịu đòn thay em là ai?''

Hỏi tới đây gương mặt Hy Tuyết cảm thấy thật có lỗi ngày cưa chơi tennis lỡ làm quả bóng bay vào cửa sổ hàng xóm, vốn sợ đòn nên Tử Du đứng ra chịu đòn thay.

'' Mà hình như là con cháu của tập đoàn Du Thị''

'' Hèn chi đẹp trai quá chừng''

Lông mày Tử Du nhướng lên

'' Đừng nói là mê người ta rồi nha kì lắm đó.''

'' Hihi. Anh hai hiểu em''

'' Em nên nhớ chuyện của ba bị ông xử lí thế nào.''

'' Anh tự nhiên nhắc đến chuyện đó''

Hy Tuyết giận dữ bỏ đi chỉ còn Tử Du ngồi vắt chân suy nghĩ, vốn dĩ anh không thể quên khi xử lí xong mẹ con nhà đó ba anh uống say bị trai nạn rồi qua đời, cũng do ông nội quá tàn nhẫn.

Tử Du lấy điện thoại ra nhắn với chuyên gia tâm lý trên group.

'' Cho em hỏi khi gặp một người mà trái tim đạp mạnh thì cảm giác đó gọi là gì?''

'' Là yêu.''

Tử Du hết hồn, tắt điện thoại.

'' Không, không''

*

Hy Tuyết đang lên lầu thì giáp mặt với Hàn Lâm nhìn anh cô gãi đầu

'' Lúc nãy, anh không làm gì mà anh cúi đầu xin lỗi làm em ngại quá''

'' Chuyện nên làm mà.''

Nói xong Hàn Lâm lướt qua khỏi mặt của Hy Tuyết. cô nhìn theo bóng lưng của anh mà không ngừng suy nghĩ

'' Người con trai này thật khó hiểu.''

P/s: Vote hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro