Đông Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Hàn Lâm cảm thấy cảm giác khi gặp Tử Du cũng khiến anh khó hiểu, anh đang ngồi trên cái đá suy nghĩ thì cô bạn cùng bàn của anh đi tới.

'' Ê sao suy tư vậy?''

'' Ê ví dụ như mình gặp một người mà tim tôi đập mạnh thì đó gọi là gì?''

Cô bạn suy nghĩ một hồi, gương mặt đăm chiêu nhìn Hàn Lâm

'' Cậu đã biết yêu''

Anh hú hồn bật dậy

'' Cậu... Cậu tào lao quá đi''

Nói xong thì chạy một mạch

'' Ủa mình có làm gì sai đâu! Khó hiểu"

Cậu đang chạy thì dừng lại thở

'' Cái gì? Yêu ư? Không Không điên rồi.''

Cậu chạy lên bậc thang thì vấp té ngã nhào vào người Tử Du, thân cậu trên Tử Du. Tử Du không thấy đau mà ngược lại còn cảm thấy rất dễ chịu. Nằm trên người một hồi thì vội đứng dậy

'' Tôi... Tôi.. Tôi xin lỗi'' Nói rồi thì cậu chạy đi nữa

Tử Du thì lặng lẽ suy nghĩ

'' Ơ cái quái gì thế này, sao lại không đau chẳng lẽ xúc giác mình có vấn đề''

Anh ngồi suy nghĩ thì nớ tới tin nhắn đó

'' Là yêu''

Nghĩ tới thì anh lắcđầu kịch liệt chạy về một hướng khác để suy nghĩ chuyện khác cho chuyện này vào quên lãng.

                                                      *

Tử Du  chạy một hồi thì lại vườn trường, thấy vườn trường có trồng Hoa Hướng Dương, cậu đang nhìn thì thợ trông cây gọi cậu

'' Cậu thích Hoa Hướng Dương à?''

'' Dạ phải nó rất đẹp''

'' Cậu đúng là con người của thiên nhiên đó''

'' Chú có biết không? Hoa Hướng Dương đã được hoa sĩ tài ba Van Goh vẽ lại ấy. Ông ấy vẽ 7 bữc trangh về Hoa Hướng Dương, 7 bức tranh Hoa Hướng Dương đó đắt giá lắm.''

Vừa nói dứt thì ông trồng cây đưa cho cậu một chậu Hướng Dương

'' Cầm về mà trồng, tôi thấy cậu thích hoa nên cho cậu đó.''

'' Dạ cám ơn''

Cậu cầm chậu hao khiên lên lớp để đỡ, thì gặp Hy Tuyết:

'' Uả chào anh 2''

'' Chào em''

'' Chậu Hướng Dương này của lớp anh à?''

Anh lắc đầu

'' Bác trồng cây trường mình cho anh. Anh cũng thích Hướng Dương mà không biết ý nghĩa của nó.''

''Em cũng thích Hướng Dương. Ý nghĩa là tình yêu thầm lặng."

'' Vậy sao nó hướng về mặt trời.''

'' Theo thần thoại HY LẠP cổ xưa, một cô gái đã thầm thương trộm nhớ vị thần Mặt Trời, mỗi ngày cô đều nhìn thần cưỡi cổ xưa ngựa bay trên bầu trời nhưng thần cao ngạo không nhìn xuống. Cứ thế, ngày ngày, cô đều ngắm thần bay trên bầu trời xanh cao vút mặc cho thần không nhìn xuống theo thời gian cô biến thành Hoa Hướng Dương luôn nhìn về phía Mặt Trời.''

'' Là một người đơn phương sao?''

'' Dạ phải''

'' Buồn thật''

Hy Tuyết đi xuống, anh khiên chậu cây này lên lớp để gần cửa sổ ngồi nhìn ngắm nó suy nghĩ

'' Sao lại thích một vị thần làm gì để biến thành hoa như thế chứ?''

'' Mà tao thấy tình yêu mày thật chung thủy luôn luôn thích một người, thích mày  lâu như vậy mà bây giờ mới biết ý nghĩa của mày.''

Băng Băng vô lớp lại gần bàn của Tử Du thì thấy cậu nhìn lá cây.

''Tử Du chuyện em gái cậu tôi không cố tình đâu! Xin cậu tha lỗi"

Tử Du quay về phía Băng Băng

" Tiểu thư tập đoàn Du Thị lại hạ mình xin lỗi!"

Băng Băng mắt nhìn xuống đất.

" Mà tôi quen ai liên quan đến cậu?"

" Tôi thích cậu,"

Tử Du nhìn chằm chằm vào mặt Băng Băng.

" Tôi vào trường này đã được nghe nhiều tiểu thuyết tình ái của cậu rồi, chơi xong rồi đá chơi trai không quá 2 ngày. Cái thể loại con gái như cậu, có cho cũng chẳng cần đâu."

Nói xong anh đạp bàn bỏ đi, Băng Băng dậm chân tức giận.

" Rồi sẽ có ngày cậu phải thích tôi" 

                                                                       *

I Tại Bạch Gia I

Tử Du và Hy Tuyết cũng với ông nội đang ăn cơm, thì sự tò mò của cô bộc phát

'' Ông nội ơi Du Thị kinh doanh về cái gì vậy ông nội''

Ông bỏ chén lấy khăn lau miệng:

'' Là công ty phân phối hoa có uy tín và đẹp nhất Bắc Kinh, hoa của Du Thị được trồng tại nhiều vị trí khác nhau chỗ có vị trí phức tạp sẽ trồng hoa khác, còn vị trí dễ dàng thì sẽ trồng cây khác, nông trại của Du Thị được trồng rất khôn khéo, có những loài Thảo Dược được trồng trong phòng kín.''

Cả hai anh em trố mắt ngạc nhiên.

'' Còn nữa sở hữu hơn 5 đồi hướng dương, trong 5 đồi đó chỉ có một đồi ở Đông Bắc là đẹp nhất vì nó gần vị trí mặt trời mọc hoa ở đó đẹp hơn những hoa khác.''

'' Con cũng tới đó thử''--- Đôi mắt long lanh, hai tay chấp lại như muốn xin ông ngoại đến đó

'' Nghe nói họ đang thu mua thêm hoa Oải Hương tại Pháp để tiện nghiên cứu cho việc Y Dược''

Tới đây, Tử Du mới chen ngang vào

'' Uả họ có phục vị cho Y Dược hả ông?''

Ông nội gật đầu

'' Du Thị vừa phân phối hoa vừa phục vụ cho Y Dược, Du Thị có 2 đứa cháu 1 trai 1 gái, đứa con trai của họ sau này cũng sẽ ra nước ngoài học Dược và học Nông để kế thừa sản nghiệp của gia đình.''

P/s: Vote hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro