Tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Du Gia.

'' Ông nội tuần sau có buổi triển lãm tranh của Van Goh mà buổi triển lãm này 5 năm chỉ có một lần nên ông mua vé cho con với.''

Du Gia cũng đang ăn tối, nghe Hàn Lâm nói vậy Ông nội của Hàn Lâm nhìn anh một hồi thì lên tiếng.

'' Con muốn xem lại 7 bức tranh Hướng Dương đó à?''

Anh gật đầu, mắt lóe sáng

'' Anh 2 à, bức tranh thì dowload trên mạng về là được rồi, đi ch cho mệt cái thân.''

Anh kí đầu Băng Băng một cái

'' Hàn Lâm, tuần sau con dắt Băng Băng đi xem triển lãm luôn đi, chỉ niết năm ở nhà tiêu tiền phung phí, học hành thì cũng phải dùng tiền mua điểm thật là nhục mặt cho Du Thị''

Băng Băng đập mạnh đũa xuống bàn

'' Con cũng được mua sắm với bạn bè chứ ông, hơn nữa chuyện học hành con cũng đã hết sức rồi, cũng cố đi học thêm khắp nơi rồi chứ chỉ tại kết quả không như ý thôi.''

Ông nội nhìn Băng Băng thở dài.

'' Tuần sau, ngày 23/3 là sinh nhật con cũng là ngày triển lãm tranh của Van Gh coi như ta tặng quà cho con vậy.''

'' Dạ''

Hàn Lâm tươi cười trả lời

'' Nhưng con không quên truyền thống của gia đình ta chứ?''

'' Dạ 18 tuổi tự làm thêm kiếm tiền.''

Ông nội cười nhẹ gật đầu, Du Thị là một tập đoàn giàu có nhưng ai cũng biết cách chi tiêu cả chỉ có Băng Băng là phung phí, bữa cơm của Du Thị phải nói cũng như những bữa cơm của nông dân 1 tuần mới được ăn gà, Băng Băng luôn càu nhàu về thức ăn này.

'' Con no rồi''

'' Con nhỏ kia, ngồi xuống ăn hết cơm đi.''

'' Nuốt không trôi, mà ông nội sao chỉ nhớ có mình anh 2 vậy? Vì anh sinh trước con nửa giờ sao? 23/3 cũng là sinh nhật của con mà.''

Ông nội của Du Thị cũng rất mỏi mệt

'' Đi triển lãm xong ta sẽ cho con đi shopping được chứ, nhưng sau đó phải tự làm kiếm tiền vì đây là truyền thống của gia tộc''

Băng Băng chỉ nhìn cái lợi trước mắt mà gật đầu rồi chạy tít lên lầu

'' Ông nội, ngày mai ông nội sinh trường cho con nghĩ một ngày''

Ông nhướng mày

'' Ông đừng nghĩ con ham chơi vì mai là dỗ của cha mẹ con, con muốn lên đồi Hướng Dương Đông Bắc vì ngôi nhà nhỏ được cất ở đó ngày xưa là ngôi nhà mà cha mẹ con thường dắt con đi đến đó Băng Băng mê chơi nên không đi, nên ngôi nhà đó với con rất nhiều kỉ niệm.''

'' Được ''

Hàn Lâm vui vẻ gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro