Ngôi nhà trên đồi Đông Bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hàn Lâm đi lúc 3h sáng, vì anh biết đường sẽ dài nên anh đi rất sớm, bắt rất nhiều chuyến xe và anh đến nơi lúc 5h sáng. Mặt trời cũng dần mọc lên anh tùy ý ngồi đại một chỗ ngắm mặt trời mọc. 

Vào lúc 6 giờ sáng, anh đến ngôi nhà nhở mở cửa ra bụi bay khắm nơi vì không ai quét dọn. Anh đi dọn dẹp khắp nơi

'' Khụ..Khụ''

Tiếng ho của anh, cũng khiến cho ngôi nhà thêm âm thanh bớt tẻ nhạt, anh đi ra cửa nhìn những bông Hoa Hướng Dương hướng về Mặt Trời cảm nhận những cơn gió mát.

'' Ai có thể hiểu được nỗi buồn của những cành hoa, ai có thể cảm nhận được nỗi cô đơn của từng cơn gió và cũng chẳng thể biết mà dù có biết cũng chẳng ai quan tâm.''

Những suy nghĩ phức tạp này lại xuất hiện trong đầu anh, có lẽ vì anh đã chứng kiến cảnh bố mẹ anh chết nên suy nghĩ anh khá phức tạp.

Anh quay lại việc dọn dẹp, khi quét bụi trên khung ảnh lớn trên tường nhà. Ba, mẹ, Băng Băng và cả anh lúc này Băng Băng còn nhỏ nên không thể cười.

Anh bất giác mỉm cười, bỗng nhiên nghe thấy tiếng nói bên ngoài

                                                                     *

'' Anh hai, Hoa Hướng Dương đẹp quá đi mất tập đoàn Du Thị thật biết trồng hoa.''

'' Em gái anh cũng hứng thú như thế sao?''

Hy Tuyết gật đầu lia lịa 

'' Nè hai người kia.''

Hy Tuyết quay lại nhìn thấy Hàn Lâm, mang tạp dề trắng bịt khẩu trang khiến cô rất buồn cười

'' Cậu là người của Bạch Thị đúng chứ''

'' Phải''

Tử Du tiếp lời

''Mà 2 người sao lại đến đây''

'' À em và anh 2 đến đây chơi và chụp ảnh vì phong cảnh ở đây rất đẹp ''

Hàn Lâm gương mặt khó hiểu suy nghĩ một hồi

'' Mà chụp ảnh cũng được nhưng nếu chụp thấy mẹ tôi thì cô nên xóa đi nhé.''

Tử Du đã hiểu được lời nói của Hàn Lâm nhưng cô em gái lại ngu ngơ hỏi lại

'' Bác gái trong nhà.?''

Hàn Lâm lắc đầu 

'' Bà ấy mất rồi, nên tôi mới kêu chụp hình mà thấy bà ấy thì nên xóa đó.''

Nói rồi anh bước vô dọn dẹp tiếp, chỉ có cô đứng đây ngơ nhác

'' Anh2 mình có nên đi về?''

'' Em tin làm gì chứ.''

'' Nhưng em sợ.''

Tử Du thở dài nghĩ thầm '' Phải chi lúc bé đừng chọc nó nhiều về những con ma thì bây giờ đâu đến nỗi''

                                                             *

Hàn Lâm vào nhà lấy điện thoại ra gọi cho ông nội

'' Alo cháu trai.''

'' Ông ơi cháu muốn nghỉ thêm 2 ngày được không ông?''

Ông nội suy nghĩ một hồi cũng đồng ý cho nó ở lại

'' Du Tổng cậu chủ đi đến đồi Đông Bắc à?''

Ông nội gật đầu

'' Ta rất may mắn  khi có một đứa cháu trọng tình trọng nghĩa như nó,  chứ không như Băng Băng ngang bướng.''

'' Du Tổng chắc là khi cậu ấy thừa kế tất cả tài sản của ông, cô chủ có giận ông không?''

Ông cũng đã suy nghĩ rất nhiều về suy nghĩ này

'' Ta chỉ sợ sản nghiệp vào tay Băng Băng thì sẽ theo mấy khói mất.''

                                                              *

Anh tiếp tục dọn dẹp, thì thấy Tử Du và Hy Tuyết vào

'' Hai người vào đây làm gì?''

'' Tôi có thể ngủ nhờ qua đêm không?''

Hàn Lâm trố mắt nhìn

'' Vì chúng tôi xin nghỉ 3 ngày lận''

Anh suy nghĩ một hồi

'' Được rồi! Hai người ngủ ở phòng tôi.''

'' Anh ở đâu?''

'' Ở phòng ba mẹ anh.! >_<''


-.-) Cô tới mẹ anh đã run người, thì nghe giọng nói trầm của anh hai

'' Tôi giúp cậu dọn dẹp''

Anh đi lại lấy câu chổi lông gà quét bụi, khi thấy tờ báo rớt anh và Tử Du đã vô tình chạm tay vào nhau. Khoảnh khắc đó 2 trái tim lại loạn nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro