Tôi Muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hàn Lâm lấy tay ra để Tử Du nhặt tờ báo lên, Hy Tuyết thấy được khoảnh khắc ấy thì nghĩ thầm.

'' Anh 2 à! Không lẽ anh đang thích Hàn Lâm không?''

Cô rất muốn nói ra câu hỏi đó, nhưng nhìn 2 người cô không nói thành lời, người anh mà cô kính trọng không lẽ lại thích người cô yêu, mà hai người đều là nam.

'' Hy Tuyết.''

'' Dạ''

'' Sao thẫn thờ vậy, lo dọn dẹp đi.''

Cô vội lấy khăn để lau tủ kính, vừa lau vừa suy nghĩ.

'' Nhưng tình yêu đồng tính chẳng phải là tình yêu thuần khiết sao, nhưng còn ông nội sẽ nghĩ sao? Sẽ làm gì? Cho dù không có được Hàn Lâm nhưng lỡ ông nội giết anh ấy thì sao? Anh hai sẽ phản ứng thế nào?''

Bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu Hy Tuyết.

'' Hy Tuyết nếu em mệt thì nghĩ đi.''

Giọng nói ấm áp của Hàn Lâm vang lên

'' Em ổn mà anh yên tâm.''

                                               *

Thời gian  dọn dẹp rồi cũng qua, bây giờ chính là khoảnh khắc:

'' Thơm quá.''

Hàn Lâm vừa bới cơm vừa nhìn cô cười mỉm.

'' Hy Tuyết ăn xong rửa chén.''

Tử Du nhìn mặt cô đăm chiêu nói rõ, cô vui vẻ gật đầu. Món ăn rất đạm bạc chỉ có rau muống luộc, bầu xào, canh đậu phụ.

'' Hàn Lâm ở nhà cậu ăn như thế à?''

'' Phải. Nhà tôi ăn uống rất đạm bạc, mỗi người trong nhà đều ý thức chi tiêu trừ Băng Băng ra.''

3 người tiếp tục ăn thì bỗng nhiên, có cơn gió lạnh thổi qua khiến cho cửa sổ đập lại cô quá sợ hãi nên nép vào người Hàn Lâm.

Tử Du nghĩ thầm:'' Cảm giác này là sao? ''

Cô vội xích ra.

'' Em xin lỗi do em sợ quá.''

'' Không sao. I Thôi chúng ta hãy ra ngắm hoàng hôn đi.''

'' Nhất trí''

Nói rồi, ba người ra ngoài ngồi ngắm hoàng hôn. Ngồi nhìn hoàng hôn những suy nghĩ phức tạp của Tử Du lại loe lói trong đầu.

'' Mặt trời lên rồi lại xuống nó, nó có thể làm như thế mỗi ngày nhưng mọi người vẫn biết tên nó là '' Mặt Trời'' còn con người khi chết đi, có thể tái sinh nhưng sẽ không nhận ra ai là ai. Không nhận ra người mình yêu thương.''

Bỗng nhiên Hàn Lâm la lớn:

'' Sau này tôi muốn là một người có thể phát triển sản nghiệp của gia đình.''

Hy Tuyết cũng la theo.

'' Tôi muốn viết văn hơn cả William và vẽ đẹp hơn cả Van Goh''

Cô la xong thì nhìn Hàn Lâm, Hàn Lâm cũng nhìn cô cả hai nở nụ cười.

'' Tôi muốn làm một phượt thủ và cũng muốn làm một nhà Hóa Dược.''

Hàn Lâm nhìn Tử Du

'' Cậu muốn đi Năm Châu Bốn Bể luôn à?''

Tử Du gật đầu

'' Mà cậu muốn thừa kế sản nghiệp to lớn kia sao?''

'' Phải. Nó là sản nghiệp 3 đời của nhà tôi, muốn lãnh đạo tốt tất nhiên phải học hỏi và hơn hết phải có niềm vui.''

Tử Du suy nghĩ

'' Niềm vui của cậu là?''

'' Được gần những khóm hoa trong thế giới, được hưởng thụ được tất cả những gì mà mẹ thiên nhiên đã ban cho thế giới này. Đó chính là niềm vui.''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro