Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bầy sói nhìn thấy thân ảnh màu đen thật lớn của Ngao Mãnh, trong nháy mắt tựa như ong vỡ tổ, đã từng chứng kiến thần lực của Đại Lang này nên bắt đầu túa ra chung quanh chạy trốn.

Ngao Mãnh làm sao chừa cho chúng cơ hội, sau khi giải quyết nhanh chóng đám chạy trốn đầu tiên, đàn lang lập tức không dám có thêm bất kỳ động tác nào nữa, chỉ có thể sợ hãi co rúm tại chỗ, cố gắng đoán ý nghĩ của hắc lang tử thần đang đứng trước mặt.

Đôi con ngươi màu vàng của Khải Nhi chăm chú nhìn vào đồng bạn ngày xưa đang bị vây tại bờ sông, phía trước bị chặn, phía sau không có đường lui, đang sợ hãi không thôi.

Hiện tại, số lượng trong đàn sói hiện nay giảm rất nhiều so với thời Khải Nhi còn làm lang vương. Đồ Luân không giỏi về bày kế dàn trận đi săn theo bầy, đến khi mùa đông và thiên tai buông xuống thì thiếu thức ăn trầm trọng, không ít lang bị đói chết hay lạnh chết, cuối cùng bị đồng loại ăn luôn.

Hơn Nữa, Đồ Luân lại không quan tâm đến quy củ của thảo nguyên, cướp đoạt chém giết khắp nơi, giết nhiều trâu dê của dân chăn nuôi, khiến cho bầy sói bị họ lên kê hoạch thật quy mô để bao vây tiêu diệt. Số lượng từ ban đầu khoảng hơn bảy mươi lang, đến nay còn chưa đến hai mươi lang sống sót.

Khải Nhi bước tới ngăn cản Ngao Mãnh giết chóc, liếm liếm vào mũi người yêu để biểu đạt ý đồ của mình, dù sao bọn họ trước kia cũng là đồng bọn, buông tha chúng đi.

Ngao Mãnh thu sát khí nhẹ lại, tỏ vẻ nghe theo ý muốn của ái nhân, nhìn Khải Nhi bước về hướng đệ đệ Đồ Luân. Hơn nữa tên kia đã bị doạ run lẩy bẩy rồi, hắn cũng không cần xen vào trận quyết đấu của hai lang vương.

Khi Đồ Luân nhìn thấy đại ca ngày xưa và hắc lang to lớn cùng bước ra từ rừng rậm, nó liền có dự cảm hôm nay chắc chỉ còn đường chết. Nhìn ca ca đang bước về phía mình, trong lòng nó âm thầm tính toán một cách âm hiểm, cho dù hôm nay bản thân có chết cũng phải kéo theo Khải Nhi lót xác.

Hai lang đồng thời nhảy lên, bắt đầu triển khai trận ác chiến.

Một bên là thù giết con không đội trời chung, một bên là giãy giụa trước sống chết gần kề, răng nanh sắc nhọn không hề cố kỵ cắm vào những chỗ trọng yếu trên người kẻ địch. Trong nháy mắt, da cả hai đều bị đối phương cắn nát, huyết nhục nhầy nhụa. Hai lang điên cuồng quần nhau, khẩu khẩu kiến huyết. (sau mỗi vết cắn là đổ máu, câu gốc: chiêu chiêu kiến huyết – sau mỗi chiêu là thấy máu)

Sau một hiệp, hai bên tách ra, rít gào lẫn nhau, bước xoay vòng chung quanh nhau, tìm kiếm thời cơ và vị trí tấn công cớ lợi tiếp theo. Sau đó hầu như là cùng lúc phát động đợt công kích mới, điên cuồng gầm gừ, khiến cho hầu hết đám lang dù đều từng trải qua nhiều trận đại chiến nhưng vẫn thấy vô cùng kinh hãi.

Ngao Mãnh ở một bên lo lắng cho vết thương trên người Khải Nhi, nhưng hắn không thể nhúng tay vào, tự tay báo thù cho mấy đứa con là ý nguyện của bạn lữ, nó phải chấp nhận nghe theo. Vô luận Khải Nhi có chảy bao nhiêu máu, lòng hắn đau cỡ nào, cũng không thể tự tiện nhúng tay. Hắn yêu Khải Nhi, tín nhiệm Khải Nhi, lại càng thêm tôn trọng Khải Nhi yêu quý.

Sau vài hiệp, thể lực của Đồ Luân dần dần chống đỡ hết nổi, Khải Nhi chiếm thế thượng phong. Đồ Luân vừa thấy tình huống bất lợi cho mình, lập tức xuất ra chiêu âm hiểm. Lại muốn lén tập kích vào hạ thân của Khải Nhi.

Khải Nhi đối với chiêu này đã sớm có phòng bị, lập tức mạnh mẽ nhảy lên, tránh thoát âm mưu của Đồ Luân, nhưng cũng không cẩn thận bị Đồ Luân cắn nát chân sau.

Khải Nhi tương kế tựu kế làm bộ như bị thương thật nghiêm trọng, vừa gầm rú vừa lùi dần ra phía sau, sau đó quay người lại, khập khiễng chạy trốn. Đồ Luân không hoài nghi, đuổi theo muốn thừa thắng xông lên. Khải Nhi lại đột nhiên quay đầu lại, hung hăng tông mạnh vào người Đồ Luân, nó không kịp phòng bị, lực va mạnh đến nỗi bị quăng ngược về sau, té trên mặt đất lăn suốt hai ba vòng.

Không đợi nó đứng lên, Khải Nhi tiến lên cắn phập vào cổ họng nó, khép mạnh răng nanh, dòng máu đỏ tươi phun mạnh hướng về phía bầu trời. Đồ Luân giương móng vuốt giãy giụa, xuất ra lượng sức mạnh cuối cùng liều mạng cào loạn, cào ngực và bụng Khải Nhi mười mết vết thương sâu máu chảy đầm đìa. Khải Nhi hận đỏ cả mắt, cho dù khuôn ngực bị cào nát cũng không nhả ra, cho đến khi Đồ Luân hoàn toàn tắt thở.

Trận ác chiến này doạ bầy sói choáng váng. Nhìn đến Lang Vương đã bị giết, cả đám không dám có bất kỳ động tác gì. Khải Nhi cả người máu tuôn không ngừng, thở hồng hộc. Nó ngồi xuống, ngẩng mặt lên trời, phát ra tiếng kêu trang nghiêm của loài sói, giống như an ủi cho linh hồn đám con trên trời có linh thiêng.

Tiếng kêu thức tỉnh bầy sói. Chúng nó cho rằng Khải Nhi đã đoạt vương vị trở về. Vì thế đều thật cẩn thận chậm rãi bước tụ lại, liếm miệng vết thương trên người, giúp nó chữa thương, tỏ vẻ thuần phục.

Khải Nhi nhìn đàn lang đang vây quanh nó, lại nhìn nhìn về phía Ngao Mãnh đang đứng ở xa xa vẫn đang chăm chú nhìn mình. Đột nhiên dùng răng nanh hung hăng đuổi bầy lang tránh xa ra, sau đó bước về phía Ngao Mãnh.

Nó có thể lần nữa trở về, thành lãnh tụ của bầy sói, quay lại nơi mình được sinh ra. Nhưng nó đã có được một tên luôn yêu mình vô cùng, luôn trung thành và tôn trọng nó tuyệt đối. Quay về nơi người yêu đang ở mới hẳn là nhà của nó.

Ngao Mãnh thật cao hứng nhìn Khải Nhi bước về hướng mình. Khải Nhi đem hai chân trước khoát lên trên lưng Ngao Mãnh, ý bảo muốn hắn cõng mình. Ngao Mãnh nghiêng người một cái, đem Khải Nhi đặt tại trên lưng, chạy về hướng tổ ấm hạnh phúc của hai người.

Một hắc lang to lớn uy mãnh vững vàng phóng băng băng như bay giữa thảo nguyên, trên lưng là đang cõng một bạch lang. Đám trâu dê đang ăn cỏ đều thấy kỳ quái. Khi đi ngang qua khu lều trại, dân chăn nuôi bên trong đều quỳ bái, nói là Lang Thần trong rừng rậm rời núi, còn dẫn theo Lang Thần Phi trở về. (Phi: phi tử, vợ của Vua >___<)

Trở lại trong động, Ngao Mãnh nhẹ nhàng đặt Khải Nhi xuống, cẩn thận liếm vết thương cho vợ. Trước ngực hơn mười vết thương sâu chảy máu đầm đìa là nghiêm trọng nhất.

Ngao Mãnh nhe hàm răng nhọn, cắn phập vào chân trước của mình, nhất thời máu tuôn như suối. Hắn đem máu mình cho nhiễu vào miệng vết thương của Khải Nhi.

Khải Nhi cảm thấy miệng vết thương đột nhiên trở nên nóng rực, mở to mắt liền nhìn thấy máu của người yêu không ngừng chảy vào trong thân thể mình. Khải Nhi vừa định cầm máu cho Ngao Mãnh thì bị Ngao Mãnh ngăn lại.

Khải Nhi chợt nghĩ đây chắc là một loại phương pháp chữa thương, tình ý dạt dào dâng lên trong lòng, người yêu đổ mồ hôi hay chảy máu gì cũng đều là vì mình.

Dòng máu đỏ tươi chảy một hồi, Khải Nhi thật sự là nhịn không nổi nữa, liếm lên vết thương của Ngao Mãnh cầm máu lại.

Mệt mỏi lại ập xuống, Khải Nhi liền trầm trầm tiến vào mộng đẹp. Ngao Mãnh cũng nằm xuống ngay bên cạnh, dùng thân mình cung cấp hơi ấm cho người yêu ngủ êm đẹp. Lúc này, Khải Nhi còn chưa biết là cơ thể mình hiện chứa dòng máu của thánh thú mà đã thoát thai hoán cốt, có được sinh mệnh trường tồn giống như Ngao Mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro