Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Khải Nhi tỉnh lại, nó phát hiện bản thân đang ở trong hang động mà mình thường ngủ. Miệng vết thương đã không còn đổ máu nữa, hiển nhiên là đã được một đầu lang khác dùng lưỡi liếm cầm máu rồi. Đây là phương thức trị liệu của loài sói.

Nhưng bầy sói đã ruồng bỏ mình rồi mà, đương nhiên sẽ không chữa thương giúp mình. Khải Nhi tự hỏi. nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi.

Chẳng lẽ là hắn? Là cự lang màu đen kia sao?!

Khải Nhi muốn đứng lên thăm dò tình huống bên ngoài một chút. Gượng hết sức đứng thằng lên nhưng còn chưa bước được nửa bước thì lại té ngã.

Khải Nhi lẳng lặn nằm trên mặt đất, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mới mấy tháng trước kia, nó là một lang vương đầy kiêu ngạo, là lãnh tụ của bầy sói, hôm nay lại bị đồng bọn ngày xưa bao vây suýt nữa thì toi mạng. Thiên hạ to lớn dường này cũng chẳng còn chỗ dung thân.

Nhưng là, Khải Nhi quyết không cam tâm chết đi như vậy, cho dù bị toàn bộ bầy sói ruồng bỏ, nó nhất định phải sống sót, nó còn lòng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của một lang vương thuở nào, không thể chết nhục chết hoang bờ bụi như thế.

Ngược lại, nghĩ tới Cự lang màu đen kia, khi bản thân đứng giữa vòng vây của bầy sói nhìn thấy hắn xuất hiện trên tảng đá, ý niệm duy nhất hiện lên trong lòng Khải Nhi khi đó là:

Kẻ lãnh đạo đã tới rồi, tới để trục xuất kẻ xâm nhập, và mình, mình nhất định sẽ chết trong tay hắn.

Không ngờ hắn giết nhiều lang như vậy, nhưng lại chừa mình lại. Hắn có ý đồ gì? Sẽ trở thành công cụ cho nó phát tiết cơn giận dành cho kẻ xâm nhập? Hay là muốn giữ lại kẻ bị bầy sói từ bỏ nàyđể dùng làm người hầu, thủ hạ?

Vô luận là tình huống nào, Khải Nhi cũng muốn chết đi ngay, chứ không muốn thừa nhận bất kỳ thân phận nào bên trên.

Khi Khải Nhi đang thầm suy nghĩ, Ngao Mãnh dã tha dã trư mà Khải Nhi cắn chết, mang về trong động. Lúc này, nghênh đón ngao mãnh bước vào chính là từng tiếng gầm gừ điên cuồng.

Lúc đó. khi Ngao Mãnh mang Khải Nhi về an trí trong huyệt động xong, cẩn thận dùng đầu lưỡi giúp người mình yêu nhẹ nhàng xử lý mỗi một vết thương một cách thật dịu dàng.

Nhìn thấy Khải Nhi chưa có dấu hiệu tỉnh lại, liền xoay người đi tha con mồi về. BỊ thương nặng như vậy, người thương yêu của mình rất cần bồi bổ. Nhưng không ngờ, khi tha xác dã trư về lại bị tiếng gầm gừ của Khải Nhi làm khựng lại.

Khải Nhi nằm úp sấp trên đất, ánh mắt màu vàng gắt gao nhìn thẳng vào thân hình cao lớn nơi cửa động. Kịch liệt giương ra răng nanh sắt nhọn.

Dùng tiếng gầm gừ hung tợn cảnh cáo đối phương không được đến gần. Thân thể lại bởi vì e ngại thực lực kinh hồn của đối phương mà không ngừng run rẩy. Khải Nhi đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị giết ngay.

Ngao Mãnh không mướn khiến Khải Nhi kích động nên nhẹ nhàng thả cái xác dã trư xuống, cúi đầu cụp đuôi làm ra tư thái vô hại và thân thiện.

Duy trì tư thái (thái độ và biểu hiện) như vậy trong một khoảng thời gian nhưng tiếng gầm gừ của Khải Nhi vẫn không hề chậm lại hay giảm bớt một chút nào.

Ngao Mãnh thử tiến tới gần Khải Nhi một tí, bước chân vừa mới nhích ra nửa bước nhỏ xíu, thanh âm rít gào của Khải Nhi đột nhiên càng mãnh liệt hơn, trở nên gần như điên cuồng. Ngao Mãnh không thể không lui ra, rời khỏi động, chỉ dám đứng bồi hồi ngập ngừng ở cửa động.

Ngao Mãnh ở cửa động bất an đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại dùng cái mũi ngửi tình huống bên trong. Tiếng gầm gừ của Khải Nhi vẫn không đình chỉ, vẫn liên tục uy hiếp nó tránh ra xa hơn nữa. Không bao lâu sau, bởi vì kịch liệt liên tục rít rào mà giọng Khải Nhi trở nên khàn khàn nhưng vẫn không hề ngừng lại.

Nghĩ đến Khải Nhi vừa mới bị trọng thương, không thể cứ như thế. Ngao Mãnh không còn biện pháp nào khác, đành quyết định trước hết cứ rời đi, sẽ còn cách khác tiếp cận người nó yêu.

Khải Nhi vẫn ở trong động, căng lỗ tai cảnh giác, nghe thấy xa xa truyền đến một tiếng lại một tiếng gào phẫn nộ của loài lang, trong lòng Khải Nhi đã hoàn toàn nghĩ là mình chọc hắc lang kia giận điên lên, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ không an ổn nổi nữa. Chi3 sợ sau gặp lại chính là ngày chết của mình.

Nhìn nhìn vào cái xác của dã trư, lại cảmthấy tên hắc lang kia hành động lại thật sự là kì quái... Đau đớn cùng mỏi mệt lại dâng lên mãnh liệt, ý thức dần dần ly khai thân thể, no1 lại lâm vào hôn mê.

Sau khi rời khỏi động của Khải Nhi, Ngao Mãnh chạy thục mạng trong rừng, lao thẳng về phía trước, bất cứ thứ gì trong tầm mắt, bất cứ thứ gì chạm tới nó đều bị nó thẳng tay dùng để phát tiết cơn tức giận.

Bị đối phương âu yếm trong lòng mình cự tuyệt như thế khiến nó cảm thấy vô cùng thương tâm và phẫn nộ, nó phát ra một tiếng tru phẫn hận và đau lòng.

Đến khi cơn tức bình ổn xuống, Ngao Mãnh bắt đầu tự hỏi lại tình thế hiện tại. Khải Nhi tựa hồ cực kì bài xích mình. Từng là lang vương, em ấy đương nhiên có lòng tự trọng vô cùng cao. Rất nhanh đã thấu hiểu và thông cảm, Ngao Mãnh liền suy nghĩ những biện pháp có thể khiến Khải Nhi yêu quý chủ động tiếp cận mình.

Đảo mắt đã nửa tháng trôi qua. Khải Nhi trừ bỏ ăn, chính là ngủ để dưỡng sức, rốt cục cũng khôi phục lại cường kiện (mạnh mẽ khỏe mạnh) như ngày xưa.

Thời gian ở trong động dưỡng sức, trong lòng nó đối với hắc lang kia có một tia tình cảm cảm kích. Nếu không có hắn mang dã trư tới, bản thân mình chắc đã sớm chết đói rồi.

Khi nó có thể bước ra khỏi cửa động, mùa đông rét lạnh đã đến.

Xác dã trư trong động đã ăn hết rồi. Nó không thể không ra ngoài kiếm ăn, thời điểm bước chân ra khỏi cửa động, Khải Nhi phát hiện thế giới bên ngoài đã phủ một màu bạch sắc chói mắt, nơi nơi đều bị tuyết đọng bao trùm.

Mùa đông năm nay, thảo nguyên phương bắc này hiếm khi phải hứng chịu đợt thiên tai đại tuyết như thế này. Tuyết thật dài phủ trắng thảo nguyên, không còn dê ngựa gì nữa. Hầu hết thức ăn của nó đã di cư khỏi vùng lạnh giá này, dân chăn nuôi cũng ly khai cho đến mùa mới.

Khải Nhi đi săn mà chẳng thu hoạch được gì. Nó thậm chí mạo hiểm đi săn trên khu thảo nguyên nhưng chỉ tìm được lều trại bị dân du mục bỏ lại cùng với mấy bộ khung xương của sói,xem ra là chết đói rồi bị đồng loại ăn luôn. Bất chợt, nó lại nhớ tới trong rừng rậm...

Hôm nay, Khải Nhi vẫn như mấy ngày trước, kéo lê thân thể đói khát đi kiếm ăn trong khu vực rừng rậm. Đã hơn mười ngày chưa được ăn gì.

Đói khát đến hoa mắt choáng váng đầu óc, tứ chi vô lực bủn rủn. Bóng ma tử vong hiện lên ngay trước mắt thúc đẩy nó càng ra sức đi săn mồi, nhưng lòng nó tự hiểu nếu hôm nay không có thu hoạch gì thì tính mạng có khả năng kết thúc tại mùa đông này.

Bỗng một cổ hương vị ngọt ngào nồng đậm mùi máu tươi phiêu xộc vào mũi

Là mùi hương thịt tươi!

Khải Nhi vội vàng hướng theo mùi thơm của mỹ thực mà bước. Đi một khoảng, từ xa xa, nó thấy hắc lang Ngao Mãnh đang cắn thức ăn - một con hoa mai lộc (hưu sao).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro