Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khải Nhi không ngừng liếm môi, nuốt nước miếng, đôi mắt màu vàng gắt gao nhìn thẳng khối thịt tươi trước mắt, và còn có hắc lang cường đại kia — kẻ thống trị.

Đói khát thúc đẩy Khải Nhi liều lĩnh tranh đoạt thức ăn của Ngao Mãnh.

Khải Nhi vụt tiến đến cắn một cái chân sau của con hươu, muốn tha thức ăn chạy trốn. Ngao Mãnh lại dùng móng vuốt dẫm lên đầu con hươu, dập nát âm mưu của Khải Nhi.

Mắt thấy đánh lén không thành, Khải Nhi liều lĩnh bắt đầu công kích Ngao Mãnh. Há miệng hung hăng cắn vào vai Ngao Mãnh, lại phát hiện răng nanh xưa nay vô cùng sắc bén mà hôm nay lại mất đi uy lực., thậm chí không hề làm trầy tí ti da thịt của đối phương. (chồng em mặt dày nên da cũng dày)

Hắc lang mặt không chút thay đổi nhìn bạch lang vẻ mặt kinh ngạc vẫn đang 'cạp' trên vai mình, thân thể nhẹ nhàng vung một cái, liền đem bạch lang đẩy lùi ra mấy thước. (có khi nào anh đang sung suớng? =))))

Khải Nhi đã từng chứng kiến bản lĩnh cùng sức mạnh đáng sợ của hắc lang. Đối với kẻ cướp thức ăn, lang tộc chính là sẽ giết không tha. Hắn nhất định sẽ giết mình. Khải Nhi liều mạng gào thét, định làm ra hành động chống cự cuối cùng.

Quả nhiên, móng vuốt màu đen giơ lên cao cao. Khải Nhi cảnh giác dựng lên lông toàn thân.

Móng vuốt màu đen nặng nề hạ xuống. Khải Nhi toàn thân căng ra.

Giây tiếp theo......

Khải Nhi ngạc nhiên phát hiện, hắc lang dùng móng vuốt đặt lên hươu chặt làm hai, hơn nữa toàn bộ cả nữa con, với phần thịt ngon đều đẩy tới bên Khải Nhi rồi sau đó lại lặng lẽ ăn phần còn lại, khiến Khải Nhi kinh ngạc không thôi.

Có thể là âm mưu gì không? Nhìn hắc lang kia, Khải Nhi âm thầm suy nghĩ. Vẫn cảnh giác đứng tại chỗ nhìn động tác kế tiếp của hắc lang.

Đối phương chính là không hề nhìn tới bên này, cứ lo ăn.

Rốt cục, Khải Nhi không chịu được dụ dỗ của mùi thịt, bước tới một bước bắt đầu ăn, vừa ăn vừa chú ý động tĩnh của tên kia, nhưng đối phương cũng không hề nhìn bên này.

Ăn được vài miệng thịt hươu, thể lực dần hồi phục, lập tức kéo nửa con hươu của mình (=__= thành của mình liền nga) thật cẩn thận ly khai phạm vi của hắc lang. Sau đó chạy vội về huyệt động của mình.

Lúc này, Ngao Mãnh mới xoay người nhìn phương hướng Khải Nhi rời đi.

Nhìn hướng Khải Nhi rời đi lại toát ra một ít tâm tình xót xa. Thực đau lòng khi thấy Khải Nhi phải chịu đói lâu như vậy, rất muốn đem thịt nhiều nhất và tốt nhất đưa đến trước mặt em yêu, nhưng nói thì dễ nhưng tiếp cận em thì khó vô cùng. Chỉ còn cách tạm thời để Khải Nhi cố chịu đựng một chút. Bất quá Ngao Mãnh tin tưởng, sẽ không lâu nữa đâu, nhất định sẽ không.

Xoay người, Ngao Mãnh quay về hướng huyệt động của mình.

Lúc này Khải Nhi đang kéo cả nữa con hươu, vội vã về sào huyệt. dạo qua một vòng chung quanh, xác định tên lang đen kia không có đuổi theo, mới yên tâm chui vào.

ăn xong, Khải Nhi mỏi mệt nằm ngã xuống đất. Hồi tưởng sự tình hôm nay trải qua, nó có cảm nhận được cái gì là tìm được đường sống trong đường tơ kẽ tóc.

Tên lang đen bự kia mạnh kinh hồn, thậm chí vượt xa mình nghĩ, thế mà dám đi cướp thức ăn của hắn, mình lại không bị giết, đây đúng là kỳ tích.

Hồi tưởng lại, hắc lang thật sự là kỳ quái. Đây không phải lần đầu tiên. Mình xâm nhập vào lãnh địa của hắn, thế nhưng không có bị đuổi đi. Khi bị bầy sói bao vây, hắn lại cứu mình. Rồi còn vụ Dã Trư nữa, còn có thịt hươu lần này. Hắn tựa hồ không có ý định thương tổn mình thì phải.

Nếu tên Đen kia mà sống trên thảo nguyên thì vị trí lang vương này vô luận thế nào cũng không tới phiên mình ngồi. Chỉ với bề ngoài, hắn đã có thể thuyết phục toàn bộ lang tộc.

Thân hình thật to lớn mạnh mẽ. Toàn thân một màu đen dưới ánh mặt trời phát sáng loè loè. Trên đầu một túm lông trắng xứng với ánh mắt xanh biếc thăm thẳm sáng ngời như sao. Cường tráng mà xinh đẹp đến loá mắt.

Thân hình hắn tuấn mỹ đến thế. Hơn nữa trời cao lại ban cho cường đại thần lực, trong lang tộc không thể tìm ra bất cứ ai có thể so sánh với hắn được.

Hắn đến tột cùng là có mục đích gì mà cứ một lần rồi lại một lần dễ dàng tha thứ cho mình vậy chứ? Hắn là một lang thần cường tráng anh dũng a....

Bây giờ Khải Nhi lại trầm trầm ngủ. Đây là lần đầu tiên sau hơn mười ngày nó cảm nhận được cảm giác ăn no rồi ngủ say tới ngọt ngào.

Thiên tai chưa từng dừng lại, thời gian kế tiếp trong cuộc sống, Khải Nhi vẫn như trước, vẫn cố gắng nhẫn nhịn qua những ngày chịu đói.

Mỗi khi thể lực của nó đến cực hạn, sẽ "trùng hợp" gặp được hắc lang đang hưởng thụ con mồi. Chỉ cần nó liếm môi, di chuyển vài vòng chung quanh, phát ra vài tiếng kêu uy hiếp, lập tức sẽ được hắc lang chia cho một nửa thức ăn.

Bé kiêu ngạo vẫn là trong cơn đói khát uy hiếp, mà tiếp nhận sự 'cố ý chiếu cố' của Ngao Mãnh.

Tình huống như vậy vẫn tiếp tục duy trì. Bất tri bất giác, mùa xuân đã tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro