Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm, Thương Thanh Hi đang ngủ trên giường thì bị ánh mặt trời chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Y cũng không muốn nằm quá lâu, bèn đứng dậy thay y phục, sửa sang đầu tóc cho gọn gàng rồi đẩy cửa ra ngoài.

Thương Thanh Hi, y là vị Thần cao nhất trong các vị Thần. Năm đó, khi y chỉ mới là một mảnh linh thức trôi dạt trong vũ trụ Hồng Hoang, rơi vào trong hỗn độn, y được nuôi dưỡng bằng loại linh khí ban sơ nhất, sạch sẽ nhất, cũng cường thịnh nhất, dần dần kết thành nhục thân, luyện ra Thần lực.

Khi ấy, y trông thấy khắp nơi hoang vu lạnh lẽo, y bèn dùng sức mình tách đôi thiên địa, lấy xương dựng thành núi, dùng máu thịt hoá thành đất đai sông biển, lại dùng thần lực nuôi những mảnh thần thức thành ngàn vạn sinh linh.

Trải trăm vạn năm, nơi khi xưa chỉ là một mảnh tối tăm, dưới sự cai quản của y, nay đã phồn hoa hưng thịnh. Lúc Tiên, Nhân, Ma tam giới phân chia, y biết đã đến lúc mình phải rời đi. Tam giới thế như chẻ tre, kìm hãm lẫn nhau, y không cần tiếp tục cai quản chốn này nữa. Vì vậy, kể từ mấy vạn năm trước, y đã truyền lại cái ghế "Thiên địa chi chủ" cho Thiên đế, Ma tôn và Hoàng đế. Cứ như thế mà quy ẩn ở Thiên Ngoại Thiên, an ổn làm một vị Thần.

Người ta cứ bảo làm Thần thì không cần ăn uống nghỉ ngơi, Thương Thanh Hi thì khác. Suốt mấy vạn năm nay, y đều tự nấu cơm, tự ăn uống, đúng giờ sẽ đi ngủ. Chẳng phải vì y muốn như vậy, chỉ là do một mình y ở Thiên Ngoại Thiên này quá buồn chán, thành ra y phải tự tìm thú vui cho mình. Mà ăn uống, nghỉ ngơi như người phàm là một trong số đó.

Nghiêm túc mà nói thì bảo y ở một mình cũng không đúng lắm. Thỉnh thoảng y rảnh rỗi lại tìm vài loài cây, loài hoa hay thú vật nào đó về nuôi. Chỉ là không nuôi được lâu cho lắm.

Tỉ như sáng hôm nay, trời vô cùng đẹp, mây trắng nắng vàng, còn thoáng ngửi được hương hoa hoà trong gió sớm. Nhưng y phát hiện một gốc hoa mà y trồng đã biến mất tăm.

Thương Thanh Hi khẽ thở dài một tiếng, thầm than: "Lại một đứa trẻ nữa rời đi rồi."

Nói là "lại" bởi vì đây chẳng phải lần đầu mấy cây cỏ hoa lá trong sân của y biến mất. Thiên Ngoại Thiên này linh khí dồi dào, cộng thêm việc được Thần khí của y bao trùm, cây cối động vật quanh đây chỉ cần vài chục năm đã hoá linh, qua thêm vài trăm năm là có thể tu thành hình người, sau đó xuống nhân gian tu luyện, lịch kiếp, thành Tiên thành Ma cũng chẳng liên quan đến y nữa.

Lâu dần y càng ngày càng cảm thấy mình giống như người cha già nuôi đàn con nhỏ, đến khi chúng đủ lông đủ cánh sẽ bay đi, bỏ lại mình y ở nơi này.

Tuổi của y đã lớn rồi, cứ như vậy cũng không phải cách hay. Ngẫm một hồi, y chợt nghĩ tới việc tìm một người tới bầu bạn cùng y. Suy cho cùng, so với cây cỏ trăm năm rời đi thì chắc hẳn người sẽ ở được lâu hơn mấy trăm năm. Chí ít mấy trăm năm tới không cần phải lo mình thân già cô độc nữa.

Nghĩ đến đây, y chẳng hề do dự, lập tức gọi tường vân phi thẳng một đường tới Thiên giới.
__________

Thiên giới này lúc nào cũng vậy, phượng ngâm hạc múa, mây lành vấn vít, tiên nga áo quần lả lướt đi lại khắp nơi, nhìn đâu cũng thấy mấy vị thần tiên cưỡi mây đạp gió vội vã làm việc của mình, có vị lại thong thả ngồi trong đình cùng những tiên nhân khác trò chuyện vui vẻ...

Mấy vạn năm trước, khi y còn cai quản Tam giới, sau khi giải quyết xing công việc thì y đã mệt nhoài, nếu có thời gian rảnh, y cũng chẳng tìm được ai cùng vai vế để ngồi xuống uống rượu ngâm thơ. Có lẽ do khoảng cách thế hệ quá lớn, hoặc do bọn họ quá kính sợ y, cho nên khó mà trò chuyện cùng y cho được.

Trải qua mấy vạn năm, Thương Thanh Hi sớm đã không còn như trước, hôm nay y không mong rằng mình bị đám thần tiên này nhận ra, càng không định tìm người ôn lại chuyện xưa. Cho nên y che đi thần tức, lặng lẽ nhìn xem có ai phù hợp hay không, trong lòng y nghĩ chỉ cần tìm đại một tiểu tiên đi cùng mình là được. Cũng phải, làm gì có kẻ nào danh vang thiên hạ lại muốn tới Thiên Ngoại Thiên hẻo lánh làm người hầu của y đâu.

Thương Thanh Hi còn đang suy nghĩ mông lung, chợt chuông vàng trên bảo tháp ngân vang, tường vân tụ lại, tiên hạc ca múa bay đến Thiên Môn. Chúng tiên cũng bị kinh động mà ngưng việc đang làm, cùng cưỡi mây bay đến, kéo theo một trận bàn tán xôn xao. Y nghe phong phanh chữ được chữ không, nào là phi thăng, phàm nhân, tu tiên, đại khái cũng hiểu được mấy phần.

Thì ra, đã rất lâu rồi chưa có người phàm nào thành công tu tiên độ kiếp, tiến nhập vào hàng tiên ban. Nói đi cũng phải nói lại, sở dĩ phàm nhân khó tu được thành tiên là do năm xưa, khi y nuôi những mảnh thần thức luyện hoá thành người, có những mảnh hấp thụ linh khí cường đại, căn cơ vững vàng, trực tiếp đứng trên kẻ khác, sau này chính là Tiên tộc và Ma tộc. Lại có người căn cơ yếu kém, khó mà hấp thụ được linh khí trời đất, cho nên chỉ có thể hoá thành hình người chứ không đủ linh lực tiến cao hơn, trở thành Nhân tộc. Trong số những người đó, cũng có vài người vượt trội, không đủ thành tiên, lại vượt trội hơn so với người phàm, cho nên lựa chọn con đường tu tiên, tu ma, nghịch thiên mà đi. Đã là nghịch thiên, ắt phải chịu trăm cay ngàn đắng, một là hồn phi phách tán, hoặc mất hết linh lực, quay lại làm phàm nhân, hai là độ kiếp phi thăng, ghi danh tiên tịch. Người mới vừa phi thăng thuộc loại số hai.

Thế nhưng người phàm phi thăng thành công, chưa chắc đã được như người của Tiên tộc, chẳng qua tuổi thọ sánh ngang, linh lực lại kém họ vài phần, phải khổ tu rất lâu mới miễn cưỡng bằng họ được. Như vậy nghĩa là người đó giỏi lắm cũng chỉ là một tiểu tiên.

Nghĩ đến đây, y không do dự mà tiến về phía Thiên Môn, đợi bóng dáng người kia hiện rõ sau đám mây lành, y nhanh chóng đi tới trước mặt hắn. Lúc này, trong đám thần tiên có những người từng gặp được y đã lập tức nhận ra, người trước mặt chẳng phải là Khai Thiên Đế quân hay sao, lại có kẻ chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ nghe người khác kinh hô rồi quỳ mọp xuống, bọn họ cũng vì thế mà quỳ xuống theo, rồi lại đồng thanh hô vang:

"Cung nghênh Đế quân!"

Chuông vàng trên bảo tháp cảm nhận được khí tức của "vạn nhân chi chủ", nó càng reo càng lớn, cùng với cảnh tượng chúng tiên đồng thanh vang vọng khắp Thiên giới, so với thời khắc người kia phi thăng còn kinh thế hãi tục hơn nhiều.

Nghe đến hai chữ "Đế quân", hắn ngây người chốc lát, sau đó nhanh chóng định thần, vội vã quỳ xuống.

Khung cảnh tráng lệ, hoà vào đó là tiếng chuông vàng vang vọng, không khí nhất thời trở nên uy nghiêm, ép người ta không dám làm gì thất thố. Hiện tại chỉ có Thương Thanh Hi đã quen với cảnh này mới giữ được dáng người thẳng tắp uy nghi, tựa như có chuyện gì cũng không thể khiến y mất đi vẻ quyền uy vốn có.

Cứ như vậy, Thương Thanh Hi đứng trước người kia quan sát một hồi rồi mới mở lời:

"Ngươi đứng dậy đi."

Người kia nghe y nói, chần chừ một chốc mới chậm rãi đứng lên, nhưng dáng vẻ cung kính của hắn trước sau không hề bỏ.

Thương Thanh Hi quan sát tỉ mỉ người kia thêm một lần. Y cảm thấy người này không tệ. Hắn là một nam nhân trông thấp hơn y một chút, linh lực tuy yếu hơn đám thần tiên kia nhưng còn có thể từ từ tu luyện, dung mạo này so với người phàm, chắc hẳn mới ở ngưỡng hai tư, hai lăm, tính ra vẫn còn rất trẻ, không bằng cứ nhặt hắn về đi. Hồi lâu sau, Thương Thanh Hi nói tiếp:

"Ngươi tên là gì?"

Người kia cung kính đáp: "Tiểu nhân tên gọi Chu Lạc Chỉ."

Thương Thanh Hi: "Ồ, chỗ ta đang thiếu một người hầu, ngươi muốn tới làm việc hay không?"

Đám tiên nhân còn đang quỳ dưới đất chấn kinh, có kẻ không màng quy củ, mở to mắt nhìn về phía Chu Lạc Chỉ. Bản thân Chu Lạc Chỉ cũng kinh ngạc không kém bọn họ là bao. Phải biết, khi còn nhỏ, hắn đã bắt đầu được tu tiên. Môn phái của hắn từ ngày mới lập đã tôn thờ Khai Thiên Đế quân, vì vậy mà khi hắn mới bước vào con đường tu hành đã ôm hi vọng có thể phi thăng, gặp được Đế quân mà hắn thầm kính ngưỡng. Vốn tưởng chỉ là loại mong muốn viển vông, nhưng đã gọi là tín ngưỡng thì sao có thể dễ dàng từ bỏ cho được. Dần dà, Chu Lạc Chỉ cũng coi đó như mục tiêu cả đời của mình.

Khi hắn biết người trước mặt hắn là Đế quân, trong lòng tất nhiên đã chấn động đến phát ngốc, nghe được lời của Đế quân, hắn triệt để quên mất mình cần phải làm gì, cứ như thế mà đứng ngây người hồi lâu. Thương Thanh Hi cũng không vội, đợi hắn định thần mới hỏi lại:

"Thế nào?"

Lúc này, dường như Chu Lạc Chỉ đã biết được lời của Đế quân nói là có ý gì. Không cần Đế quân nói thêm lời nào, hắn đã vội quỳ xuống, dập đầu dưới chân y:

"Được Đế quân coi trọng, Lạc Chỉ cam nguyện vì Đế quân mà nỗ lực hết mình."

Chỉ đợi lời này, Thương Thanh Hi lập tức kéo người kia đặt lên tường vân, phi thẳng đến Thiên Ngoại Thiên, cứ như vậy mà nhặt người ta về, để lại một đám thần tiên còn ngơ ngác đang quỳ trước Thiên Môn chưa hiểu chuyện gì. Đến khi Thiên đế tới nơi, bóng dáng Đế quân và người mới vừa phi thăng đã biến mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro