Tiết tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng nghe, trăm vạn năm trước, thiên địa chỉ là một mớ hỗn độn, không một bóng cây ngọn cỏ. Phải đến lúc Khai Thiên Đế quân được sinh ra mới được như bây giờ.

Người ta đồn rằng khi ấy ngài vung tay tách đôi trời đất, rút xương dựng thành núi cao, nhỏ máu hoá nên sông bể, lại dùng Thần lực biến ra cây cỏ sinh linh.

Không ai biết Khai Thiên Đế quân đến từ đâu, cũng không ai biết đó là sự thật hay chỉ là truyền thuyết, thế nhưng cho dù ở Thiên giới, Ma giới hay Nhân giới đều phụng Đế quân làm Thần. Không phải loại Thần mà chỉ tu tiên là bước lên được, mà chính là Thần của hết thảy Thần trong thiên hạ.

Lại nói, những điều lưu truyền được trong cả Tam giới thì không hẳn là vô căn cứ. Nói cách khác, mấy lời ấy ít nhiều cũng có vài phần là thật. Tỉ như Khai Thiên Đế quân là thật, ngài đã sống cả trăm vạn năm cũng là thật. Có điều không phải ai cũng từng có cơ may gặp được ngài, bởi lẽ sau khi Tiên, Nhân, Ma Tam giới phân chia không lâu, ngài đã lui về ở ẩn tại Thiên Ngoại Thiên, kể cả lúc Tam giới phân tranh, sinh linh đồ thán, ngài cũng chưa từng xuất hiện.

Ngài từng nói, Tam giới chém giết lẫn nhau chẳng qua chỉ đơn thuần là dã thú tranh nhau miếng mồi, ai mạnh hơn kẻ đó thắng, ấy là điều hiển nhiên.

Có người thấy ngài nói có lý, có kẻ lại bảo ngài lạnh nhạt vô tình. Nhưng thử ngẫm lại, người đã sống cả trăm vạn năm thì vài kẻ chỉ mới sống trăm năm, vạn năm há chẳng phải cũng chỉ là con sâu cái kiến hay sao? Hoặc là, ngài cảm thấy chúng sinh trong thiên hạ đều sinh ra từ máu thịt của ngài, bênh vực bên nào cũng không thoả, cho nên lười để tâm.

Cứ như vậy mà qua mấy vạn năm, bỗng nhiên có một ngày Khai Thiên Đế quân cảm thấy mình tuổi già sức yếu, không muốn tiếp tục cô độc một mình ở Thiên Ngoại Thiên nữa. Vì vậy ngài quyết định nhặt về một tiểu tiên, để hắn hầu hạ mình. Nào biết một lần tùy tiện ấy lại thành chuyện một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro