Chapter 1.1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bắt lấy tên Kid cho ta!!!!!!- Tiếng gào thét thất thanh của ông thanh tra Nakamori vang lên. Hàng ngũ cảnh sát người nào người nấy mệt rã rời, chân tay bủn rủn vì tên Kid từ nãy đến giờ cứ lượn qua lượn lại làm họ chạy mệt bở hơi tai.

-Kid- sama!!!!!- Tiếng la của fan Kid đứng dưới sân át đi tiếng ông thanh tra tội nghiệp. Kid đứng trên nóc của tòa nhà, trên tay cầm viên đá Red Star soi dưới ánh trăng, khuôn mặt cười nửa miệng kiêu ngạo. Bỗng, một người đứng đằng sau dí súng vào đầu Kid làm hắn suýt ngã. Quay đầu lại trong giận dữ, thì cái mà Kid nhận được là một cậu nhóc tầm  6 tuổi đang cầm một cây súng trường, miệng cười đắc thắng.

-Ha ha! Cảnh sát các người chỉ làm được như vậy thôi sao? Một thằng nhóc? Ku nè! Anh khuyên nhé! Về nhà đi kẻo mẹ lo! Trẻ con thì ko được trèo lên mái nhà đâu nghe chưa?

- Tôi ko phải một thằng nhóc và anh sẽ bại!- Đứa bé cúi đầu, cặp kính dày phản chiếu ánh trăng. Dạ vâng đó chính là bé Nan nhà ta. Bé hôm nay chơi nguyên khẩu súng trường đi đấu với Kid.

-Cầm súng giả đi dọa người sẽ khiến mẹ em đánh em vì tội nghịch ngợm đó nhóc!- Kid xoa đầu thằng bé.

"Pằng!"- Một viên đạn bay sượt qua mặt Kid. Hắn hãi hùng nhìn vào bên má đang chảy máu nhưng thoáng chốc lại kiêu ngạo như trước.

-Hê hê! Có vẻ tối nay khá thú vị rồi! Thôi, ta đi đây! Chào nhóc!- Hắn mở dù ra. Conan định ngăn lại thì " bùm" khói tím bay ra làm cậu ho sù sụ. Lúc khói tan thì Kid đã biến mất từ đời nào.

Bỗng thấy túi áo nằng nặng, cậu giở ra thì thấy viên Red Star đang trong đó và kèm theo tấm thiệp của Kid.

-CONAN!!!!!!!!!!!!!!!!! EM CÓ XUỐNG KO THÌ BẢO????- Ran từ tầng dưới thò đầu ra hét lên khiến Conan xanh mặt. Nhóc cười trừ rồi tụt xuống.

-Từ lần sau ko được làm vậy nữa nghe chưa?- Ran cốc đầu Conan một nhát. Bỗng, cậu cảm thấy là lạ. Conan quay đầu lại. Người vừa đi qua hơi quen quen. Nhưng ngay sau đó, cậu lập tức xóa ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu và cùng Ran đi ăn kem.

Trong khi đó...

-Hắt xì...ì...ì!- Kaito lấy tay lau nước mũi.

-Ai bảo tự nhiên chạy lăng xăng rồi ngã xuống hồ cơ!- Aoko tức tối đưa cho hắn cái khăn.

"CHỉ tại lúc đang lượn xuống thì gió thổi mạnh quá, dù bị chao đảo. Mà xui kiểu nào mình lại đỗ xuống hồ nước chứ!"- Kaito nghĩ.

 *le Conan đang ăn kem mảnh ở quán*

-Tút...tút..tút... Tèo téo tẻo teo tèo teo teo téo téo...- Điện thoại Conan rung lên.( Yuri: nhạc chuông hay nhở? Nan: ờ * mặt cún con*). Nhìn màn hình điện thoại mới biết là Haibara.( Yuri: chết Nan ăn mảnh nhá! Mai méc chị Ai) 

-Moshi moshi!

-Conan! Tôi đã chế ra thuốc giải độc rồi!- Đầu dây bên kia lạnh lùng.

-" Phụt"( tiếng kem bị phun ra) Thật á?

-Ờ! Về mau nếu muốn trở lại làm Kudo!

-Ờ!- Conan trèo xuống, nhét tất cây kem vào miệng rồi chạy về nhà, ko quên chào Ran.

Ở nhà tiến ...

- Thuốc đây!- Haibara đưa viên thuốc giải cho Conan. Cậu tí tởn về lấy quần áo rồi uống thuốc. Lại cái cảm giác đau thấu xương tủy đó. Conan ngất dần ngất dần.... Và khi tỉnh lại, cậu thấy mình đã trở thành Shinichi. Thay quần áo xong, cậu giả giọng Conan gọi cho Ran, bảo rằng mình phải đi sang Mĩ cùng ba mẹ và hứa sẽ gọi cho Ran thường xuyên. Cô có vẻ buồn nhưng vẫn cười chào tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro