Chapter 1.2: Đụng độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào!!!Tớ là Yuki, nay tranh giành với Yuri mãi mới được viết đó nhe_Nếu không thích thì bảo tớ 1 câu để tớ còn sửa! Thôi không luyên thuyên nữa! Vô truyện đê!!!!
_____________________________
- Shinichi! Cậu dậy mau lên! Sáng bảnh mắt ra rồi mà vẫn ngủ hả???- Tiếng gầm dữ tợn của Ran vang lên trước cửa nhà Shinichi.

-Ờ! Tớ dậy rồi nè! Việc gì phải gầm như hổ thế hả?- Shinichi cười ngu ngu mà ko biết chuyện gì sắp xảy ra.

"Rầm!!!!!!"- Bức tường bên cạnh Shinichi đi đời. -Thế có đi ko để bà còn biết?- Ran cười thánh thiện nhưng Shinichi thì xanh mặt. Sau đó, Shinichi chạy lên tầng lấy cặp rồi xuống đi đến trường cùng Ran. Trên đường, họ nói rất nhiều chuyện. Những người đi đường cứ gọi là điêu đứng vì cặp đôi dễ thương này. Bỗng, Shinichi va phải một người. Cậu ta nhìn Shinichi bằng nửa con mắt, lúc đầu có vẻ giật mình
"Cậu ta....."
-Ê Kaito! Mặt sao đơ zữ zạ?-Aoko hua hua tay trước mặt Kaito làm cậu bừng tỉnh
-Hế hế! Không có gì đâu bảo bối!-Kaito cười không dấu được sự dâm dê của mình
-BIẾN THÁI!-Aoko phồng má phồng miệng đấm 1 cái vô cái mẹt lì lợm của Kaito rồi bỏ đi
-Xin lỗi nhé! Tôi đi trước! Bạn gái tôi giận tôi kìa!-Kaito giơ 2 tay tạm biệt Shinichi và Ran, bỏ đi
-Ơ...Tạm biệt!-Ran cũng giơ tay tạm biệt cho có lệ
Shinichi từ nãy tới giờ cứ nhìn Kaito, ánh mắt cậu nheo lại. Ran quay sang thì thấy Shinich cứ nhìn vào cậu bạn vừa nãy, trong lòng cô có chút bất an kể cả khó chịu, tại sao lại như vậy chứ?
-Ê! Shinichi cậu sao vậy?-Ran nghiêng đầu đối diện Shinichi khiến cậu bừng tỉnh. Lúc này mắt đối mắt, mặt Shinichi bỗng nóng bừng lên, đầu bốc khói nghi ngút. Why????Help me!!!!-À...À...À....K...h...ô...n....g...c...ó...g...ì!!-Shinichi bất giác lùi lại phía sau hai tay phẩy phẩy mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Ran
-Ò*lè lưỡi+nháy mắt*Vậy giờ chúng ta đi học thôi!!!-Ran đan hai tay ra sau rồi chạy trước, Shinichi không hề hay biết mặt cô nàng giờ này đang đỏ như trái cà chua chín nhũng.
Shinichi liền chạy theo Ran nhưng trong lòng cậu còn rất nhiều khúc mắc. Ban nãy, cậu thanh niên va phải cậu có cái gì đó rất mờ ám, nếu nói đúng thì nụ cười của cậu ta rất giả tạo....à...không phải....nếu nói đúng hơn là hoàn toàn giả tạo....khi cậu ta bước qua Shinichi đột nhiên cậu có l cảm giác rất lạ...thứ cảm giác đó như là gặp được người định mệnh cả đời của mình...Khoan đã...Cậu đang nghĩ cái gì vậy này? Cái gì mà cảm giác lạ? Rồi người định mệnh? Chắc tại đọc trộm nhiều tiểu thuyết đam mĩ của cô bạn thân Ran quá nên thành lú lẫn, suy nghĩ bậy bạ rồi!!!
Shinichi đi đến đâu là tụi con gái đổ gục đến đấy bởi khuôn mặt điển trai nhưng không kém phần chững chạc của một cậu học sinh cấp 3. Ran cũng chả vừa, có biết bao nhiêu ánh mắt trái tim chĩa về phía nàng nhưng Ran coi đó như là không khí(Yuki: chảnh vừa thôi chị; Ran:Con gái mà nhóc! Đôi khi phải chảnh tí chứ!; Yuki: Đệto_O)
Nghe nói hôm nay lớp 11A có thêm học sinh mới. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp cùng với cây thước dài 100 xen-ti-mét trên tay, cộp kính dày che đi một nửa khuôn mặt cô.
-Bắt đầu từ hôm nay lớp ta sẽ đón thêm 2 thành viên mới!*nhìn ra ngoài cửa*Hai em vào đi!
Từ ngoài cửa bước vào là 1 nam 1 nữ. Ran tròn xoe mắt không biết chuyện gì đang xảy ra, cô lay lay cánh tay của Shinichi
-Shinichi....Shinichi....
Lúc này cậu đang úp mặt xuống bàn thấy Ran gọi mình thì ngẩng lên
-Cậu nhìn kìa! Đó chẳng phải là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro