11/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11/

Cũng có khi một mình ta vẫn thường nghĩ đến lúc gặp lại Vương Nguyên, không biết cảm giác sẽ thế nào, hai chúng ta rồi sẽ phản ứng ra sao? Vui vẻ? Kích động? Thờ ơ? Lạnh nhạt?

Mà sẽ thế nào chứ? Chính hắn năm năm trước đến trước mặt ta nở nụ cười rực rỡ ấm áp lôi kéo ta vào ánh sáng nhu hòa dịu dàng của tình bạn. Hai năm sau thời điểm hắn cùng ta làm ra loại sự tình khó hiểu rồi biến mất không dấu vết, để lại ta một vết rạch sâu nơi tâm khảm. Nhức nhối! Ba năm kể từ ngày li biệt, ta kiên trì gửi hắn mỗi ngày thư, những gì ta trải qua, những thứ ta ghi nhớ, những điều ta muốn nói... Nhưng, hắn không hồi âm cho ta. Cho đến khi ba ba mất, ta dường như kịch liệt chấn động. Ta nghĩ thế giới này đã chẳng còn ai trên đời muốn nhìn đến ta, chẳng còn ai muốn yêu thương ta nữa...

Lúc này ta nhận được một lá thư... Ta run rẩy khi nhìn tên hắn đề ở trên, dù chưa đọc được một chữ nhưng mắt ta đã nhòa đi vì lệ. Ta lúc ấy giống như người mù mới trải qua cơn phẫu thuật, mong chờ từng dải băng được gỡ xuống...

Để rồi cái ta nhìn thấy không phải gương mặt vui mừng thân thuộc của người thân ôm ta vào lòng, cũng không phải khóe môi cong cong ấm áp yêu thương... Mà là một sự chán ghét tận cùng, một hơi thở nặng như trút được phiền toái...

Hắn gửi ta một dòng chữ, nói ta đừng làm phiền hắn nữa !

Ta bật cười, cười rất lớn nhưng nước mắt lại không ngừng lăn dài bên hai gò má xanh xao . Ha ha, ta hiểu rồi. Ta từ đầu trong lòng hắn đã không có một chút phân lượng nào cả. Căn bản là quá tịch mịch nên đùa giỡn ta thôi!

Cuộc sống thành thị có phải tốt lắm không?

Ta đây cũng muốn thể nghiệm.

***********

Ta lên Bắc Kinh, đăng kí một trường sơ trung bình thường. Hết sơ trung ta thi vào một trường cao trung bình thường khác. Ta nghĩ có lẽ cứ thu xếp cuộc sống bình yên an an ổn ổn như vậy là được. Học hết đại học rồi tìm kiếm một công việc bình thường, trải qua từng ngày thoải mái an nhàn.

Nhưng... Ta bất ngờ chạm mặt hắn !

Ta không biết tại sao mình phải trốn, chỉ là trước khi ta kịp nghĩ thì đôi chân đã nhanh chóng di chuyển tự bao giờ. Nụ cười của hắn vẫn không đổi, ấm áp mà động lòng người. Hắn hội cùng bạn bè thật vui, náo nhiệt cả một khoảng trời trong đôi mắt ta.

Ta bất chợt run lên, nép mình kĩ hơn khi hắn đi ngang qua.

"Đồng phục ..."

Có cái gì đó điều khiển ta, thôi thúc ta, bức bách ta...vô cùng khó chịu với cảm giác muốn gặp lại hắn. Nắm chặt tay, mồ hôi đều túa ra ướt nhẹp mái tóc, ta quăng khay đồ trên tay lao ra ngoài thật nhanh.

" Vương Tuấn Khải, chạy đi đâu đó?"

Tiếng anh quản lý vang lên, chút lý trí còn lại thanh tỉnh, ta yếu ớt cười

" Không... "

" Đang đông khách đó, mau bưng đồ lên đi"

" Vâng"

Ta điên rồi ! Ta vừa rồi kích động cái gì a?

**********

" Giới thiệu với cả lớp, đây là Vương Tuấn Khải, người Trùng Khánh, mới chyển đến trường chúng ta. Nhớ giúp đỡ bạn nhé !"

Ta chuyển đến ngôi trường hắn theo học. Ta cũng không biết chính mình nổi điên cái gì nữa. Nhưng là ta không kìm được ham muốn nhìn hắn.

Ta đã tưởng tượng ra hàng trăm loại biểu hiện của hắn khi ta xuất hiện. Vẻ mặt ngạc nhiên đó, ánh mắt mở lớn long lanh, khuôn miệng nhỏ dường như khó khăn mà khép lại...

Ta muốn mỉm cười... Nhưng lại cười không nổi. Ta chỉ có thể giống như vô tình mà lướt qua hắn thôi. Ta không chịu nổi sự dịu dàng ấy, ta sợ mình sẽ lại bị cuốn vào nó một lần nữa.

Giờ đây ta hối hận muốn chết. Kích động như vậy để đổi lấy điều gì? Không phải ta từng thề cả đời này sẽ không bao giờ gặp hắn nữa sao?

**********

Giáo viên xếp ta ngồi cạnh hắn. Ta lặng lẽ bước đến, mỗi bước đều thật thận trọng, trong lòng trào lên những đợt sóng đầu tiên của hạnh phúc, vui mừng...

Có lẽ lý trí và con tim là hai thứ hoàn toàn cách biệt cho dù chúng tồn tại trong cùng một cơ thể.

Gục mặt xuống bàn., kìm hãm những cảm xúc đang mãnh liệt trỗi dậy...

Nói ta hận hắn? Không sai !

Nói ta yêu hắn? Không sai!

Nhưng giờ đây ta có thể làm gì ? Yêu hận đan xen khiến ta mệt mỏi biết nhường nào. Làm hắn đau khổ như ta từng phải chịu sao ? Ha, ta không thể, chính là không thể ! Không nỡ, chính là không nỡ ! Vì hắn là người đầu tiên cũng là duy nhất chịu làm bạn với ta, người duy nhất cho ta biết đến dư cảm của tình yêu...cho dù là sai đi nữa.

Né tránh. Ta chỉ có thể dùng phương thức này đối hắn. Có lẽ sâu trong tâm khảm yếu đuối này, cây đau thương đã bén rễ thật sâu, mọc cành thật dài rồi, không dễ gì nhổ bỏ được nữa.

Reng~

Chuông báo tan học vang lên. Ta cố ngăn chính mình run rẩy mà xếp từng món đồ vào cặp, rời nhanh khỏi đây.

" Bà xã, chờ ta "

Bước chân nặng nề khẽ khựng lại, ta run lên, thoáng cái hốc mắt đđều đỏ hoe, ngập đầy nước, vị mặn chát thấm dần vào khóe môi.

Ta khóc sao? Ta khi nào lại đa cảm như vậy ? Vì hai chữ không đáng nhắc đến lại làm ta rơi lệ sao?

Âm thanh quen thuộc đầy ấm áp vang lên mang ta về miền kí ức mười năm trước... Ngọt ngào có... Đau thương có...

Ta bước nhanh hơn, không muốn hắn nhìn ta trong bộ dáng thảm hại này.

Ta biết hắn vẫn cố đuổi theo phía sau, dòng người náo loạn cứ thế ngăn cách chúng ta... Xa dần.

Bất chợt bước đi chậm hơn, ta mơ hồ mong đợi...hy vọng...

" Bà xã"

Xúc cảm ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến, trái tim ta cuồng loạn đập... Ta sợ hắn nghe được, sợ hắn nhận ra...

Kiên trì bảo toàn khoảng cách, ta trừng mắt, nói thật rõ ràng

" Ta không phải bà xã ngươi"

Hắn thật đáng ghét ! Vì cái gì lại gọi ta như vậy ?

Lạnh lùng gạt tay hắn ra, ta xoay người bỏ đi mà chẳng khác nào đang trốn chạy.

Vương Nguyên, ta xin lỗi.

Nhưng ta không thể làm khác được. Ta không muốn vì ngươi mà khiến bản thân chịu thương tổn thêm nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan