10/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/

Ta từng nghĩ cả đời cứ cô độc như vậy thì đã sao? Có bạn để làm gì? Không phải chỉ cười nhạo ta không có mẹ, cười nhạo ta hư nhược nhỏ bé , cười ta một mình ngẩn ngơ cùng thứ đồ chơi cũ nát như lũ con gái sao?

Ta từ nhỏ đã không có mẹ chăm sóc nâng niu yêu thương, ba thì bộn bề công việc chẳng mấy khi cho ta được chút thời gian. Ta thường một mình, cứ như vậy mà lớn lên. Quen rồi, cũng chả thấy tịch mịch nữa.

" Tiểu Khải, con thấy Tiểu Nguyên thế nào? Có muốn cùng thằng bé kết thân không?" ba xoa đầu ta, ôn nhu hỏi

" Con không biết" ta thở dài, đem mũi kim chạy nhanh trên mặt vải. May vá, nói khó không có khó, nói dễ không dễ, chỉ là ta có chút năng khiếu thôi.

" Ta thấy thằng bé rất ngoan, con có thể chơi cùng nó" ba kiên trì khuyên nhủ ta, có lẽ cái vỏ ốc mỏng manh ta cố gắng dựng lên để cô lập chính mình đã bị ba phát hiện rồi.

" Sang năm con lên lớp một rồi, đâu thể cả ngày cứ ôm búp bê mãi được. Con không nghĩ có bạn sẽ rất vui sao? "

" ..."

Ta biết ta khác bọn họ, khác tất cả những nam hài cùng tuổi. Họ nô đùa nghịch ngợm, nháo loạn đến quần áo bẩn thỉu, mặt mày lấm lem. Đem những trò bạo lực làm thú vui, thích siêu nhân cùng xe tăng chiến đấu mà kì kèo đòi ba mẹ mua cho... Còn ta, lần đầu được ba dẫn đi mua đồ chơi lại đứng hàng giờ ngây ngốc ngắm một con búp bê vải xinh đẹp trong lồng kính. Ta muốn nó, muốn nó. Thâm tâm ta gào thét như vậy, nhưng không mở được miệng hỏi ba. Cuối cùng là ba tinh ý nhận ra mong muốn mãnh liệt trong mắt ta, nhẹ nhàng mỉm cười, đối ta hỏi

" Thích?"

Ta vui vẻ gật đầu. Từ đó búp bê nhỏ trở thành món đồ duy nhất ta có, cũng là thứ duy nhất khiến ta muốn sở hữu. Ta không biết bản thân vì cái gì lại có sở thích kì quái như vậy, nhưng là ta không muốn để ý. Cứ làm những gì bản thân thích có gì không tốt?

*******

Vương Nguyên, người này rất thích sang nhà ta cùng ta nháo đến bất diệc nhạc hồ, cuộc sống bình lặng vốn có của ta phút chốc biến thành tươi mới tràn ngập niềm vui. Ta đôi khi đã nghĩ phải chăng cậu ấy là thiên sứ đáng yêu mà thượng đế đặc biệt đem tặng cho ta, khiến chuỗi ngày tẻ nhạt của ta ngập sắc màu hạnh phúc? Nhưng mà cái ta không bao giờ nghĩ đến là có ngày cậu ấy lại biến mất khỏi cuộc đời ta, giống như chưa từng tồn tại vậy. Biến mất không lý do, khiến trái tim ta đang dần hé mở mất đi ánh sáng duy nhất. Cái còn lại chỉ là đau thương ngập tràn...

Hắn thường sang nhà ta, giành chơi búp bê với ta, cũng có khi chỉ im lặng ngoan ngoãn ngồi nhìn ta, tròng mắt đen láy lấp lánh như chứa vạn vì sao trong đó, nụ cười rực rỡ như đóa hồng nở rộ, đẹp lạ lùng. Một khắc ta ngây ngẩn nhìn, không biết vì sao trái tim lại điên cuồng đập loạn như vậy.

Một lần hắn kêu ta sang nhà hắn xem phim nghịch xe ôtô mới mà papa hắn vừa mua cho. Ta không muốn để hắn thất vọng nên gật đầu. Nhà hắn rất rộng, có nhiều vật dụng sang trọng mà ta chỉ dám nhìn chứ không dám chạm vào, ta sợ mình không cẩn thận làm sước chúng. Ngoan ngoãn theo hắn lên phòng, ta cũng chỉ im re ngồi một chỗ, hắn đưa ta rất nhiều thứ đồ chơi kì lạ nhưng đẹp mắt, có cái ôtô thu nhỏ màu xanh lá rất đẹp, còn hình người kì quái bận đồ kì dị mà hắn nói siêu nhân, ta ngơ ngác hỏi có cần ta may áo cho nó không, hắn phì cười lắc đầu. Ta lúc ấy nghĩ mình thật ngốc.

Chúng ta xem phim, một bộ phim truyền hình sướt mướt, tình cảm bế tắc yêu hận tùm lum, ta vốn không hứng thú nhưng lại đồng dạng hắn tò mò nên xem. Trên tivi xuất hiện cảnh hai nhân vật chính hôn nhau, mà theo ta hiểu chính là dán hai cái miệng lại một chỗ ấy... Lúc này Nguyên ngốc lăng hỏi ta.

" Hai người họ làm cái gì a?"

" Hôn a!" Ta đơn giản nói.

Vẻ mặt hắn mờ mịt " Tại sao? Là sao?"

" Vì họ là vợ chồng mà" ta kiên nhẫn

" Vậy ...ta cùng ngươi có thể thế không? Kia...lại đây hôn một cái"

Ta có chút ngạc nhiên với đề nghị của hắn nhưng không nỡ nhìn đôi mắt lấp lánh hi vọng ấy nhuốm sắc ảm đạm đành đáp ứng.

Kì thật chuyện này cũng là ngoài ý muốn, ta cũng không biết vì sao bản thân lại gây ra chuyện đó nữa. Có chút kì quái lại có chút ngọt ngào.

Ba mẹ hắn về vừa kịp chứng kiến một màn đặc sắc. Bọn họ kinh ngạc mà trừng mắt, đem ta đuổi về, đêm Nguyên nhốt lại. Ta không hiểu họ vì cái gì tức giận. Chỉ là những lời mắng mỏ ấy đã hình thành nỗi ám ảnh trong ta, khiến nước mắt bất tri bất giác ngộ rơi, rơi xuống thật nhiều...

+++++++++

Nguyên biến mất... Ta như kẻ mất hồn... Ngơ ngác, hoang mang... Không hiểu!

Ba ba nói nhà hàng xóm chuyển lên Bắc Kinh, thật tiếc khi người duy nhất tiếp xúc cùng ta cuối cùng cũng rời đi. Xoa đầu ta, không sao, vẫn sẽ có những người bạn mới cùng ngươi chơi đùa. Ta biết baba an ủi ta, nhưng cho dù vậy tâm ta cũng không thể an tĩnh lại nữa rồi.

Ta viết cho hắn một bức thư, nói ta nhớ hắn, sẽ chờ hắn trở về, cho dù hắn đi lâu cách mấy , sau này thay đổi ra sao ta cùng hắn mãi mãi là bạn tốt. Ta đưa baba gửi đi cho, rồi từng ngày ôm ấp một hi vọng sẽ được hồi đáp.

Ta kiên trì ba năm, mỗi tuần gửi hắn một lá thư, kể những chuyện ta trải qua, ở lớp thế nào, thành tích ra sao, ta không kết thân với ai cả, ta chỉ cần hắn làm bạn là đủ rồi... Mỗi chữ đều là từng nét nắn nót, ta sợ chữ mình xấu quá khiến hắn không thèm để ý...

Nhưng ...những lá thư ta gửi đi lại chẳng hề có hồi âm. Ta đã kiên trì , đã mong ngóng, đã đau khổ, chờ hắn ...chờ một tín hiệu nhỏ nhoi rằng hắn vẫn nhớ tới ta, rằng trong lòng hắn có ta...dẫu rằng ta chỉ như chiếc lá cuối chiều thu tiêu điều ảm đạm khẽ khàng lướt qua cuộc đời hắn.

Ba năm... ta chờ đủ rồi, ta muốn từ bỏ. ta mệt mỏi rồi. Buông thôi!

=========

"Khải, ta xin lỗi'' bàn tay ba gầy guộc trơ ra những đốt xương thô kệch , nước da xanh xao ko chút huyết sắc, lạnh lẽo dị thường. Ta cố gắng nắm lấy thật chặt cho dù ta biết mình không thể níu giữ điều gì.

''Ba ba, người đừng bỏ con mà! '' ta nghẹn ngào, trước mắt toàn là nước, gương mặt nhợt nhạt của ba cũng cứ thế mờ đi, đến khi ta chẳng còn nhìn thấy gì nữa, hơi thở nặng nhọc cũng ko còn vấn vít trên trên đỉnh đầu... Ta vùi mặt vào lồng ngực rộng của ba đã chẳng còn nghe tiếng tim đập thoi thóp nữa. Ba đi rồi, cuối cùng cũng bỏ ta ,mà đi rồi. Ta phải làm sao, phải làm sao đây?

Ba, vì sao chứ? Vì sao phải xin lỗi con? Vì sao bỏ con lại? Có phải vì con ko đáng được yêu thương ko? Ba , ba tỉnh lại và nói cho con biết đi!

=========

Sau khi an táng cho ba, ta khi ấy mới là một tiểu tử mười tuổi chưa hiểu đời cầm theo ba lô cũ với vài bộ quần áo và sổ tiết kiệm ba để lại quyết tâm lên Bắc Kinh . Ta đến ở căn nhà trước đây ba từng ở, ta dùng số tiền ba để lại mua luôn căn nhà, một ít dùng làm học phí khi thi vào sơ trung. Ta cũng tranh thủ đi làm thêm kiếm tiền . Vừa học vừa làm, cuộc sống của ta bận rộn hẳn lên cũng chẳng còn thời gian mà nghĩ đến những chuyện đau lòng nữa. Ta có cảm giác như mình đang sống tại quãng thời gian của ba ba vậy. Chàng sinh viên tỉnh lẻ ngoại hình bình thường, thành tích lại xuất chúng, yêu một học đệ kém khóa lại lấy chị gái cậu ta, cuối cùng lại trở về chốn cũ gà trống nuôi con , sau lại chết yểu vì bệnh tật. tuổi xuân nỗ lực như vậy, cố gắng như vậy, rốt cục lại ko có lấy một chỗ đứng trong xã hội. Hiện thực có phải quá tàn khốc ko? Hay chính bản thân mình tự tay hủy bỏ?

Ta ko muốn mình lại giống như ba ba, cũng không muốn tâm can đau đớn một lần nào nữa. Vì thế, ta tập quên đi những điều không đáng nhớ, những cái đau buồn... Thời gian, rồi cũng sẽ làm phai mờ tất cả thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kaiyuan